II

Kim Thái Hanh, sinh viên đại học Thiên Đô, được các cô gái đánh giá là đại soái ca dịu dàng ấm áp. Ngoại trừ năm nhất nhận được hàng ngàn lá thư tình, hơn hai năm sau đó đều là độc thân, nhưng lại không có bất kì cô gái nào đến để tỏ tình, trong lòng các cô chỉ còn chúc phúc.

Đúng vậy, vì từ sau khi Kim Thái Hanh thông suốt, lý do từ chối các em gái đã biến thành học bá Điền Chính Quốc cùng phòng.

Tuy Chính - cung phản xạ dài hơn người khác vài mét - Quốc chưa phát hiện, nhưng công sức ba năm dùng nước ấm nấu ếch của Kim Thái Hanh không phải công cốc.

Ngày nghỉ đã đến, các sinh viên đều vui sướng vô cùng, khuôn viên trường học bắt đầu lạnh tanh vắng ngắt. Các sinh viên lục tục kéo vali rời đi, hai bạn cùng phòng A với B của Điền Chính Quốc cũng rời đi.

Điền Chính Quốc đã đặt trước vé xe về nhà, không ngờ được nghỉ sớm, cậu còn phải đợi ba hôm nữa mới có thể đi.

Đau khổ ghê!

Hơn nữa, hôm nay Kim Thái Hanh phải về rồi! Điền Chính Quốc nằm trên giường lăn qua lộn lại, phát hiện bản thân đột nhiên chú ý tới người này nhiều hơn trước.

Không chỉ lén lút follow Wechat Weibo của hắn, mà còn lướt trang cá nhân của hắn xem hết thảy quá khứ của hắn một lần. Quả thực rất giống một tên ngốc si tình cuồng nhìn trộm!

Kim Thái Hanh kéo vali lên, nói tạm biệt với Điền Chính Quốc.

"Tạm biệt." Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh biến mất khỏi cửa, đợi một chút, rồi chạy đến bên cạnh cửa sổ, cẩn thận núp đi, nhìn Kim Thái Hanh đi mất.

Lần này thì giống như cô vợ nhỏ nhìn theo chồng đi làm!

Điền Chính Quốc đập đầu vào tường, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, run lập cập nhớ ra, gần đây thể chất của cậu chiêu quỷ.

Hôm qua mới xảy ra thảm án phòng tắm, hôm nay chỉ còn dư lại mỗi mình cậu.

Điền Chính Quốc nhanh chóng cầm lấy ví tiền, ra ngoài đi bộ.

Nhưng chỉ vài phút sau, Điền Chính Quốc đã thấy Kim Thái Hanh cách mình khoảng năm mươi thước không gần không xa, ở trong lòng tát cho mình một cái.

Cậu lấy điện thoại ra, quật cường đăng một bài post.

[Đột nhiên phát hiện bạn cùng phòng đặc biệt hấp dẫn làm sao để thoát?]

Miêu tả đơn giản quan hệ và hình thức ở chung của mình và Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc còn chưa kịp xem bình luận mới nhất, đã bị giọng nói đột nhiên xuất hiện bên tai dọa rớt điện thoại.

"Sao cậu lại ở đây?"

Điền Chính Quốc quay người, nhanh chóng nhặt điện thoại lên, như kẻ trộm lấm la lấm lét nhét vào túi: "Không có gì, trong phòng chán quá, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt về xem phim chơi game."

Kim Thái Hanh cười nói: "Thật trùng hợp, vé của tôi có chút vấn đề, hơn nữa nhà đang sửa chữa, anh trai bảo tôi đến nhà anh Cửu nghỉ hè, dù sao cũng không được về. Vậy tôi cùng cậu đi siêu thị, rồi về kí túc xá nhé."

Điền Chính Quốc nghi hoặc nói: "Vì sao không cho cậu về?"

Kim Thái Hanh sờ sờ mũi: "Nhà chúng tôi có chút đặc biệt, dù sao trong nhà không có ai, có về cũng là một mình."

Khách đến siêu thị mua đồ vô cùng bình thường, trừ bỏ ánh mắt như hổ như sói của mấy nữ sinh.

Điền Chính Quốc có cảm giác như mình hiểu được khát vọng mãnh liệt trong mắt các em gái, kìm lòng không được nắm lấy tay Kim Thái Hanh.

"Sao vậy?"

Giây tiếp theo Điền Chính Quốc đã bị dọa buông tay ra, cậu thực sự đã làm ra! Nam sinh phải kề vai sát cánh, cầm tay là cái thứ gì chứ!

Vì thế, Điền Chính Quốc sau đó liền cùng Kim Thái Hanh kề vai sát cánh.

Hai anh em tốt nha.

Kim Thái Hanh: Vật nhỏ... như này quá đáng yêu rồi.

Sau khi mua thứ này thứ nọ xong xuôi, trời đã sẩm tối.

Điền Chính Quốc sau khi tắm rửa sạch sẽ xong chuẩn bị lên giường xem phim, kết quả vừa mở cửa phòng ngủ ra, đã bị dọa chết đứng ở cửa.

Tại sao?

Trong phòng toàn là quỷ!!!

Bên trong không chỉ có quỷ, mà còn có thể coi như buổi tụ tập của đủ các thể loại quỷ. Nữ quỷ áo đỏ, tiểu quỷ áo trắng, quỷ già áo xám, còn có nam quỷ ẻo lả!!!

Nữ quỷ hồng y ngồi bên cửa sổ, nếu khuôn mặt kia vẹn nguyên, hẳn là dáng vẻ của Đại Ngọc chôn hoa. Tiểu quỷ áo trắng với lão quỷ già áo xám bay đến trên giường bạn học A với B, còn nam quỷ ẻo lả chiễm chệ trên giường Điền Chính Quốc, còn đang soi gương trang điểm!

Úi! Điền Chính Quốc đột nhiên lui về sau từng bước, vừa rồi có quỷ bay qua mặt cậu, suýt chút nữa chạm vào mặt cậu rồi!

Đã bị dọa đến tịt tiếng, hơn nữa cả tòa nhà ký túc xá lúc này đã không còn mấy người sống! Điền Chính Quốc không biết nên chạy hay là nên... Cậu đột nhiên thấy Kim Thái Hanh dương dương tự đắc trong đàn quỷ.

Lại nói, lúc này, có nên gọi bạn cùng phòng cùng chạy không?

Điền Chính Quốc cảm giác lúc này còn có thể nghĩ đến những thứ này thực sự là bản thân có tố chất cường đại, nhưng chủ yếu là cậu phát hiện được một số chỗ không đúng lắm.

Kim Thái Hanh ngồi bên giường đọc sách, trên người tản ra một vầng sáng thản nhiên, đám quỷ đối với ánh sáng đó vừa khao khát vừa sợ hãi.

Được rồi, hóa ra đều do cậu hấp dẫn tới.

Điền Chính Quốc lập tức đem toàn bộ sự tình đổ lên người Kim Thái Hanh, cậu xoay người muốn chạy, hành lang tối như mực còn có quỷ du đãng, khiến ý niệm này trong cậu không thể mất đi.

Ban đêm thực đáng sợ, Điền Chính Quốc thề không bao giờ đi đêm nữa.

Kim Thái Hanh bị quỷ quái vây quanh nhìn thấy Điền Chính Quốc sắp hết hơi, vội hô một tiếng: "Điền Chính Quốc, cậu ở trong phòng ngủ luyện nín thở làm gì?"

Điền Chính Quốc bị nước miếng của mình làm cho nghẹn, nhưng nội tâm lại đang lạnh lẽo run rẩy. Cảm giác bị quỷ vây quanh thực sự quá đáng sợ rồi!

Kim Thái Hanh bị bộ dáng của Điền Chính Quốc chọc cười, phát ra một vầng sáng cứu vớt, mỗi vòng vầng sáng ấy phát ra, mấy con quỷ cũng mạc danh kỳ diệu bị văng đi.

Điền Chính Quốc lệ nóng quanh tròng, từng bước tiến lên ôm lấy Kim Thái Hanh: "Cảm ơn huynh đệ!"

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Bất kể chuyện gì, gọi anh trai."

"Anh trai!" Thật sự vô cùng mất liêm sỉ. Không phải vì mất liêm sỉ hay không, mà là Điền Chính Quốc phát hiện Kim Thái Hanh cười, quỷ sẽ càng cút xa hơn. Khinh bỉ nhan khống.

Kim Thái Hanh mặc dù trông rất dễ nói chuyện, nhưng chỉ là dáng vẻ trời sinh mang theo nụ cười mà thôi. Bởi vì lúc Điền Chính Quốc cho rằng hắn cười, những quỷ kia một chút cũng không có động tĩnh gì, nhưng khi Điền Chính Quốc làm ra chuyện ngốc nghếch gì đó, Kim Thái Hanh sẽ nể mặt cậu mà cười rạng rỡ đến mặt đỏ tai hồng.

Quá phạm quy rồi, cười như vậy là muốn câu dẫn em gái nào chứ?

Điền Chính Quốc trong sự tra tấn của đám quỷ gần xa, nghênh đón khủng hoảng lớn nhất — Kim Thái Hanh sắp đi ngủ, nhưng trên giường cậu vẫn còn một con quỷ thì làm sao bây giờ?

Điền Chính Quốc do do dự dự nhìn nam quỷ mặc đồ diễn đang đấu tranh với mái tóc của mình, hỏi Kim Thái Hanh: "Chúng ta học cùng nhau ba năm, tình cảm hẳn không tệ lắm. Cậu còn nhớ tôi từng xin giáo viên giúp cậu, cho cậu đồ ăn, trời mưa còn tặng ô cho cậu..."

Điền Chính Quốc nói xong còn tự khiến mình cảm động, cậu chưa từng nghĩ, hóa ra cậu với Kim Thái Hanh ở chung có tình yêu ấm áp như vậy... Phỉ phui là tình bạn ấm áp.

Nhưng Điền Chính Quốc không nói nổi nữa, đành dưới sự quan sát của đám quỷ bán manh với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không ép cậu, nói thẳng: "Cậu muốn cùng tôi thắp đèn đàm luận suốt đêm sao? Điền Chính Quốc." Nói xong buông sách, ánh mắt lóe sáng nhìn cậu. Đợi đến bước này thật không dễ dàng.

Hai chữ "Điền Chính Quốc" luồn lách vượt ra khỏi đầu lưỡi của Kim Thái Hanh, giống như mang theo một lực hấp dẫn nào đó, Điền Chính Quốc đứng ngốc lăng tại chỗ, tai giấu trong tóc đen đã lặng lẽ đỏ rực.

Cậu nhụt chí gói mình thành bánh chưng, sau đó chen chúc vào một giường với Kim Thái Hanh, "Ngủ ngon."

Nhanh chóng nói ngủ ngon, Điền Chính Quốc nhanh chóng nhắm mắt.

Bắt buộc bản thân phải tiến vào trạng thái hôn mê, nếu không cậu cũng không biết mình có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa. Cho dù cách hai tầng trang bị, độ ấm của người bên cạnh vẫn không ngừng, cuồn cuộn truyền tới. Điền Chính Quốc gần như không thể khống chế nổi chính mình, muốn nhào vào lồng ngực của hắn.

Yêu ma quỷ quái gì đó chỉ là mây bay, không thể không nói, tố chất tâm lý của cậu thực sự rất mạnh.

Điền Chính Quốc nghĩ như thế.

Cho nên... Cậu có thích hắn một chút nào không?

Cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ mất.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng kéo chăn cho cậu, xác nhận là người kia đang ngủ, hắn như kẻ trộm hôn trộm một cái lên trán Điền Chính Quốc.

Hệ hệ hệ, hôn được rồi.

Đám quỷ: Mẹ kiếp, tại sao chúng ta lại có một ông chủ như vậy chứ?

Điền Chính Quốc ngủ không ngon, tựa như đang bị một ngọn núi đè lên người.

"Điền Chính Quốc....."

"Điền Chính Quốc..."

"Tôi thích em."

Trong cơn mơ ngủ nghe thấy mấy lời này, Điền Chính Quốc xấu hổ hận không thể dùng nước miếng dìm chết mình. Tuy rằng tôi hình như cũng có chút thích cậu, nhưng cậu vi phạm như vậy sẽ không lấy được trái tim của tôi đâu!

Cậu mở mắt ra, lại phát hiện kẻ nói chuyện bên tai không phải Kim Thái Hanh, mà là một... con quỷ!

Điền Chính Quốc dồn sức hít một hơi, quay người tát thẳng.

"Bốp!"

Cái tát này đánh tỉnh Kim Thái Hanh đồng thời cũng đánh tỉnh Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đầu như ổ gà nhìn ngọn núi Thái Sơn đè ngộp mình chính là Kim Thái Hanh, cậu ngây ngô nhìn trái nhìn phải, phát hiện mình vẫn còn ở trong phòng ngủ, hơn nữa ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng đang vừa vặn chiếu vào.

Gió nhẹ xuyên qua tấm màn, thổi tung đám sách vở trên bàn học, tất cả đều rất bình thường.

Thứ duy nhất không bình thường, là vết bàn tay đỏ thẫm trên mặt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh tựa như vừa mới tình ngủ, mở to mắt, muốn nói khó tả: "... Chính... Quốc." Mặc dù tôi không biết vì sao em lại đánh tôi, nhưng trong tiềm thức tôi cảm thấy tôi là nạn nhân... Hình như có chút không biết xấu hổ, nhưng theo đuổi vợ có gì phải sợ chứ.

Sắc mặt Điền Chính Quốc lúc hồng lúc trắng, cuối cùng cái gì cũng không nói, trực tiếp chạy ra khỏi phòng ngủ. Ban ngày sẽ không có quỷ! Cho nên hiện tại cậu không sợ!

Điền Chính Quốc: Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top