2.


- Các cậu từ nay canh gác cho chặt chẽ vào, để ngài Victoria biết được sẽ không xong chuyện.

- Rõ.

Tòa nhà trắng ở một nước của châu Âu này là một tòa nhà trưng bày và cất giữ những bảo vật, văn vật mà thời gian trôi qua để lại. Nó là một tổ chức lớn đang được các nhà nước trên thế giới và những vị doanh nhân tỷ phú giàu có cùng nhau bảo vệ.

Nói về những nhánh mạch của người tham gia tinh anh canh giữ nó thì chắc chắn là kể mãi cũng không hết. Bởi vì những gia tộc lớn của mỗi đất nước sẽ có người kế thừa để tìm hiểu và bảo vệ chúng. Chính xác là từ đời cha truyền con nối theo mỗi thế hệ. Nhưng vẫn có nhiều gia tộc trước kia tham gia nhưng sau này thời con cháu dù nếu không có hứng thú sẽ chọn từ bỏ.

Hiện tại chỉ còn rất ít nước vẫn giữ được nét truyền thống này, đặc biệt 4 quốc gia có nhiều gia tộc tham gia nhất đó chính là Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và Ai Cập. Xếp thứ 5 theo sau là Ấn Độ.

Trung Quốc là một đất nước có nền văn hóa xưa vô cùng huyền bí. Những vùng đất cảnh quan của họ vô cùng đẹp và bí ẩn thu hút được sự quan tâm của các bạn bè trên quốc tế. Hơn nữa nó là đất nước đang phát triển vô cùng lớn mạnh.

Bên cạnh Trung Quốc thì Hàn Quốc cũng là đất nước có nền văn hóa rất phong phú. Ngoài ẩm thực cảnh quan và truyền thông thì ở đất nước này cũng có rất nhiều gia tộc lớn tham gia vào việc bảo vệ văn cổ vật thời xưa.

Nếu như Trung Quốc là đất nước có nhiều thứ huyền bí thu hút, Hàn Quốc có nhiều gia tộc là khảo cổ học thì Mỹ và Ai Cập cũng không kém. Mỹ có nhiều nhà khảo cổ học không khác gì Hàn Quốc ngoài ra cũng là đất nước phát triển mạnh mẽ. Nền văn minh của họ đã vượt trội tất cả những nước khác.


Riêng về Ai Cập nó chính là vùng đất linh thiêng và cũng có nhiều thứ bí ẩn khó giải mã được. Là vùng đất thời cổ đại đã tồn tại rất nhiều loại cổ vật.

4 đất nước này là nơi có nhiều người nắm giữ chức vụ cao trong tòa nhà trắng tổ chức bảo vệ tất cả cổ vật văn vật được phát hiện. Nhưng đứng đầu lại chỉ có ba đất nước kia là Vương Phong của Trung Quốc, Franks của Mỹ và Ngài Victoria của Hàn Quốc. Còn về Ai Cập thì họ có hoàng gia là Hoàng tử Alen. Nhưng vị hoàng tử này không tham gia vào việc đó nhiều.


...



Quay lại với Jeon Jungkook sau khi âm thầm đưa tiểu hồ ly vào tòa nhà dày đặc an ninh tiên tiếng đó thì cậu cùng Kang Mingyu rời đi. Cả hai lại lên máy bay trở về Hàn Quốc, kết quả là vừa xuống sân bay ngồi ô tô về nhà cả hai lại phát hiện ra điều kỳ lạ.


Jeon Jungkook và Kang Mingyu âm thầm trao đổi ánh mắt cho nhau sau đó liền nhắm mắt muốn ngủ, đợi đến khi tới nhà cả hai liền thức dậy và xuống xe không có chuyện gì xảy ra.


Sau khi ổn thỏa mọi thứ tối đó Jeon Jungkook và Kang Mingyu lôi ra tấm vải bọc tiểu hồ ly bọn họ âm thầm quan sát và phát hiện. Ấy thế mà tấm vải này có đều kỳ lạ, cả hai dùng dao rạch một bên mép vải, khi mảnh vải hé miệng một mảnh vải khác cũng xuất hiện nằm ở bên trong.

Jeon Jungkook lôi mảnh vải ra trên đó viết vô số chữ, tất cả đều là ngôn ngữ Phạn thời trung cổ xa xôi mấy vạn năm về trước. Jeon Jungkook dùng nguyên một buổi tối vẫn không có chút manh mối gì, mặc dù cậu là dân khảo cổ học đồng thời tìm đọc rất nhiều tư liệu trên mạng và của ông nội để lại. Tất cả tài liệu cũng là của thời cụ tổ cứ thế truyền nhau.

Nhưng trong quyển sổ tay nhỏ mà ông nội hay ghi chép lại những đều kì lạ lại bị xé rách mất mấy trang giấy. Cả một đêm dài trôi qua cả hai vẫn tìm không ra. Cuối cùng Kang Mingyu liền chụp một bức ảnh đăng lên hội nhóm những nhà khảo cổ học để hỏi lai lịch về nó.

- Cậu vẫn chưa tìm được chút manh mối gì à.?

Jeon Jungkook đưa tay xoa xoa vùng gáy sau cổ cậu thở dài lắc đầu.

- Đã ba ngày rồi tớ cũng đăng tải trên mạng để hỏi nhưng vẫn chưa có ai biết.

Nghe Kang Mingyu nói đăng lên mạng Jeon Jungkook liền bất ngờ phản ứng.

- Cái gì...? Cậu đăng trên mạng thật à. Nó là bảo bối đó.

- Aizzz không sao những người là dân khảo cổ có lẽ còn chưa biết nó là bảo vật đâu, chứ nói gì đến những kẻ không biết gì mù tít khảo cổ học như tớ nè. Tớ đăng trên mạng là nói, " anh trai vừa vẽ bức tranh nhưng mà các bạn có biết hội họa chữ như vậy liệu có ý nghĩa gì không.? " đấy cậy xem vẫn là tớ thông minh nhưng đến nay vẫn chưa có ai biết đâu.

- Được rồi, được rồi hôm nay tớ đến gặp anh họ cậu ở nhà nghiên cứu đi.

Buổi tối Jeon Jungkook để Kang Mingyu ở nhà tìm hiểu cậu liền đến chung cư bên sông hàn gặp anh họ. Nhưng lúc đỗ xe đi ra không may gặp phải cướp thế mà may có người giúp đỡ.

- Min Yoongi.

Min Yoongi là tên của SuGa người đã giúp cậu lấy lại được tiểu hồ ly ở vực đá mấy hôm trước đây. Jeon Jungkook không hiểu vì sao bây giờ anh ta lại có mặt ở đây. Nắm lấy bàn tay được đưa ra trước mặt với làn da trắng sứ Jeon Jungkook cũng nhẹ nhàng đứng dậy.

Vừa vặn anh họ của cậu chạy tới và Min Yoongi cũng rời đi.

- Jungkook em không sao chứ, xảy ra chuyện gì sao lại đến trễ vậy.?

Kim Seokjin tức anh họ của cậu lo lắng hỏi thăm. Vốn Kim Seokjin là người nhà họ Kim nhưng ba anh ấy lấy người họ Jeon cũng là có quan hệ với Jeon Jungkook nên anh hiển nhiên trở thành anh họ của cậu.

- Em không sao, vừa đến nơi thì gặp cướp cũng may có Min Yoongi giúp đỡ, Jin hyung anh biết người đó sao.?

Thấy kim Seokjin cứ nhìn chằm chằm người trước mắt đã rời đi Jeon Jungkook thấy lạ bèn hỏi.

- Ừm SuGa là một người bạn tốt giới thiệu cho anh cậu ấy rất tốt, đi nào em không sao là tốt rồi vào nhà nhanh. Thằng nhóc ranh em dám lừa anh một mình sang nước ngoài mang tiểu hồ ly đến tổ chức. Em đúng là gan to không sợ nguy hiểm sao còn có dám ngang nhiên lén lút dấu tên mang vào tòa nhà trắng. Nếu như để Victoria tóm được thì đời em ngỏm củ tỏi nhé.

- Được rồi anh giờ em đang an toàn đứng trước mặt anh còn gì.

- Tiểu tử nhà em đúng là lì lợm.

Thấy Kim Seokjin cứ lải nhải vì lo lắng cho mình Jeon Jungkook cũng biết bản thân có lỗi liền lấy đồ ăn chuẩn bị sẵn cho anh hối lỗi. Kim Seokjin thấy em trai như vậy chịu nhận lỗi cũng bỏ qua thế là hai anh em ăn uống rồi Jeon Jungkook hỏi anh về tấm vải kia.

- Jin hyung, anh đã từng thấy qua chữ này chưa.?

Vừa nói Jeon Jungkook vừa lôi trong balo của mình ra một cái laptop rồi để trước mặt Kim Seokjin cho anh xem tất ảnh.

Kim Seokjin nhìn qua một lúc rồi cũng trầm ngâm, anh không phải là một nhà khảo cổ học nhưng anh là một người hay đạo mộ. Những linh vật cổ vật hay văn vật anh đều tìm hiểu về chúng rất nhiều. Kinh nghiệm của anh cũng nhiều hơn so với Jeon Jungkook chỉ mới 24 tuổi.

- Nhìn nó có vẻ là một bản đồ dẫn đến một mộ cổ thời trung cổ xa xưa. Nhưng có lẽ đã bị mất một nữa của bản vẽ. Về phần chữ trên đó anh cũng không biết nhiều chỉ hiểu đại khái như vậy, nhưng có đều nơi này thật sự đã rất lâu rồi nếu vẫn tồn tại được thì vô cùng nguy hiểm.

- Hyung, vậy chắc chắn ở nơi này có gì đó mà bọn lính đánh thuê kia cũng đang nhắm tới. Anh tính sao.?

Kim Seokjin nhìn đứa em trai của mình, vì cớ gì mà mấy gia tộc này đời trước tham gia rồi kéo theo cả đời sau sau sau nữa thế này. Đúng là không biết nguy hiểm đén tính mạng vô cùng cao à, anh lại gặp phải đứa em họ yêu nước vô vờ bến cũng yêu cổ vật không kém này. Tất cả làm cho lá gan của nó biến lại còn bé tẹo không sợ cái gì không màng đến sự sống.

- Haizzz, trước nếu muốn đến được nơi này phải tìm người hỗ trợ. Anh sẽ tìm DongGun, cậu ấy là người trong nghề kinh nghiệm rất cao. Về phía em cũng phải thật cẩn thận chuẩn bị để đến đó. Nơi đó anh không biết được là sẽ nguy hiểm như thế nào đâu, chúng ta không lường trước được chuyện gì với mấy cái mộ cổ này.

- Vâng ạ, em rõ rồi em sẽ cố gắng chuẩn bị thật an toàn thật tốt, anh yên tâm.

- Vậy tối nay ở lại đây ngủ đi, về bọn lính đánh thuê chắc chắn cũng sẽ hành động sớm thôi nên chúng ta muốn giữ tất cả báu vật gửi cho tổ chức thì nên tranh thủ.

- Vâng ạ.

...

Sáng hôm sau Jeon Jungkook thức dậy ở nhà của Kim Seokjin, anh họ làm cho cậu đồ ăn sáng hảo hạng sau đó hai anh em lại tiếp tục nghiên cứu.

- Alo Mingyu có chuyện gì vậy.?

- Alo Jungkook, tự nhiên tớ đang ngủ cảnh sát liên hệ đến bảo chúng ta tới trụ sở cần gặp. Cậu nói xem là có chuyện gì.?

- Thế họ nói lý do là gì không.?

- Anh ta bảo bạn của chúng ta trộm vặt đồ trong siêu thị gần đó và cậu ta cần người bảo lãnh.

- Thì có liên quan gì đến chúng ta.

- Anh ta nói người bảo lãnh là chúng ta nên là nhìn cảnh sát liên hệ. Jeon tiểu thiếu gia cậu mau qua đón tớ đi.

- Ok.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại Jeon Jungkook thu dọn đồ đạc rồi muốn rời đi.

- Có chuyện gì gấp vậy.?

- Có một chút chuyện Mingyu cần em qua bên đó. Hyung anh cứ tìm kiếm em cũng sẽ nghiên cứu kỹ có gì sẽ báo cho anh sau.

- Ukm đi đường cẩn thận chút.

- Vâng ạ.

Nói rồi Jeon Jungkook rời đi cậu đến đón Kang Mingyu và đến thẳng trụ sở cảnh sát của Seoul.

- Cho hỏi...

- Ahh Jeon tiểu thiếu gia cậu đến thật đúng lúc người ở bên này.

Jeon Jungkook và Kang Mingyu cùng vị cảnh sát kia đi vào. Bên trong là một nam nhân người da đen, anh ta cao to và có đôi mắt vô cùng sáng kèm theo hàm răng khi cười hay nói chuyện cũng sáng sủa không kém.

Trước mắt họ thì anh ta đang ăn uống ngon lành, đây là lần đầu tiên cả hai thấy có người bị giam giữ ở đồn cảnh sát mà ăn uống sung sướng như vậy. Jeon Jungkook ngồi xuống trước mặt đối diện anh ta cậu định hỏi anh ta nhưng mà không biết là người này có hiểu tiếng hàn hay không. Nhưng cậu vẫn hỏi.

- Anh là ai.? Tại sao lại muốn chúng tôi là người bảo lảnh.? Chúng ta không quen biết nhau vì vậy anh có ý gì?

APhis đang ăn cũng không vì những lời của Jeon Jungkook hỏi mà dừng lại hành động, đợi đến khi miếng cuối cùng xong rồi anh ta còn uống nốt ly nước bên cạnh mới nói.

- Thứ cậu cần đang ở trong tay tôi nên là cậu phải là người bảo lãnh cho tôi và trả cả số tiền cho mấy món ăn này.

- Anh thì có thứ gì đáng giá để tôi cần.

Jeon Jungkook bình thường rất ngoan hiền và lành tính. Nhưng mà cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Nghe vậy Aphis không nói gì anh ta chỉ lặng lẽ đưa cho Jeon Jungkook một tờ giấy vag Kang Mingyu thì đã thanh toán tiền xong. Sau đó cả ba nhanh chóng rời khỏi trụ sở cảnh sát.

- Ở đâu anh có cái này.?



#V

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top