1.






Pằng.... Pằng.... Pằng.....

- Áa... áa....

- Jungkook cậu không sao chứ. Bị thương rồi.

- Tớ không sao chỉ bị thương ngoài da thôi.

Kang Mingyu và Jeon Jungkook bị bao quanh bởi một đám người, bọn họ chính là lính đánh thuê của tổ chứ ISC. Một tên đầu đàn trong bọn họ đi lên tiến lại gần cả hai.

- Sao, có ngon thì hai thằng bây chạy tiếp đi.

Gã ta vừa nói vừa dí khẩu súng vào mặt của Jungkook, sau đó quay ra nhặt cái balo của cậu lên cả bọn định quay lưng bỏ đi thì từ xa rất nhanh có một chiếc xe deep màu đen đang lao tới với tốc độ nhanh, người thanh niên trên xe lao tới đám người lính đánh thuê kia.

Đánh tay lái một vòng bánh xe bị cua gấp ma sát với đất cát bên dưới làm một mảnh lớn cát bụi bay lên về phía bọn họ. Sau đó anh ta nói với giọng khinh bỉ trêu chọc.

- Này, cái đám xấu xí kia sao lại ỷ đông ăn hiếp hai tiểu mỹ nam thế hả.

Đám lính đánh thêu vì quá bất ngờ bị cát bụi hắt lên người mà người nào người nấy lấy một bên cánh tay che lên mặt, người thanh niên kia mượn cơ hội hét lên với hai tiểu mỹ nam giục họ mau chóng lên xe.

- Nhanh, lên xe.

Kang Mingyu và Jeon Jungkook nhặt balo rồi phóng lên xe trước khi đi anh ta còn bảo hai người bọn họ bám chắc vào xe không có tay để ôm họ đâu. Rồi sau đó rồ ga phóng đi trong giây lát, đám người kia chỉ biết tức giận sau đó liền phóng xe đuổi theo.

Người thanh niên cho xe chạy về một con đường nhỏ con đường dẫn đến một ngôi làng vì là đường đi khó khăn nên toàn bằng đá thôi có chút gồ ghề. Nhưng vẫn không làm khó được tay đua của anh ta.

Ngôi làng của người dân tộc nằm ở một vùng đất xa xôi cằn cỗi, trên xe Jeon Jungkook hỏi thanh niên nọ tên gì, anh ta từ đâu đến tại sao lại giúp đỡ bọn họ.

- Anh tên gì, tại sao lại giúp chúng tôi, anh có phải người bản địa không.?

- Ai ai chú em hỏi từ từ thôi. Tôi là dân du lịch cứ gọi tôi là Tiểu Hàn.

Kang Mingyu lại hỏi Tiểu Hàn.

- Anh không phải người bản địa sao lại thuộc địa hình như vậy, còn có anh đi du lịch vác cả xe theo à.

Tiểu Hàn nghe hai tiểu mỹ nam hỏi cung cũng đành khai ra.

- Tôi là người Trung Quốc xe này đến đây liền mượn của người quen thôi, tôi hay đi du lịch những vùng núi như này.

- Anh biết bao nhiêu thứ tiếng vậy.?

Jeon Jungkook không tin người này lắm có chút gì đó giả dối nhưng anh ta đã cứu hai người họ vậy nên tạm thời cứ tin.

- 5,6 thứ tiếng đại loại là vậy.

Kang Mingyu ngồi trên máng sau xe thấy phía sau một đám người đen thui đuổi tới liền hét lên.

- Bọn họ đến rồi đại ca, anh nhanh kên chút đi.

- Oh cậu biết tiếng Trung sao, khá đấy. Bọn chó săn lại đánh hơi đến nhanh thế. Bám chắc vào người anh em đua xe thôi.

Không biết là khen Kang Mingyu biết tiếng Trung hay à khen bọn người lính đánh thuê kia nữa.

Brừm... Brừm mm....

Ba chiếc mô tô dẫn đầu theo sau là một xe ô tô đen bọn lính đánh thuê rất nhanh đã đuổi đến sau lưng, Tiểu Hàn với tay lái xe đêu luyện vờn bọn chúng một vòng trong thôn nhỏ sau đó bỏ lại cả bầy chạy về một hướng khác.

Bọn họ chạy một đường thẳng đến được một tiểu quán nhỏ, dừng xe lại Tiểu Hàn lấy chiếu manh và mấy tấm vải cũ cùng củi khô che dấu chiếc xe nhằm tránh bọn lính đánh thuê chó săn kia phát hiện.

Jeon Jungkook và Mingyu không yên tâm.

- Anh không sợ bọn họ đuổi tới à sao lại dừng ở đây chứ.

- Bọn nó còn lâu mới đuổi tới, tôi đói rồi dừng chân kiếm gì bỏ bụng cho ấm đã. Có chạy trốn cũng phải làm to bụng đã chứ. Nhanh nào.

Nói rồi cả ba đi vào bên trong tất nhanh ngồi ở một gian trong cùng, mỗi bàn đều được che chắn bởi một lớp màn. Tiểu quán này xây có chút giống nội mông cổ của trung quốc.

- Anh biết tiếng địa phương ở đây sao.?

- Đúng đúng tôi học được của bọn họ mỗi khi đi du lịch đến những nơi như thế này nha.

Nói rồi Tiểu Hàn nhìn nhìn balo của Jeon Jungkook ẩn ý liếc liếc sau đó vương tay tính hỏi xem. Nhưng chưa kịp hành động liền bị Jeon Jungkook giữ chặt.

- Anh muốn làm gì.?

- Hey người anh em đừng nóng, tôi chỉ muốn giúp cậu bảo vệ thôi. Nhưng trong đó chứa gì vậy, vì sao đám chó kia phải truy đuổi các cậu.

- Cũng không có gì quan trọng, chỉ là một ít đồ.

Tiểu Hàn nghe Jeon Jungkook nói vậy liền biết là đồ tốt rồi. Anh ta lẩm bẩm.

- Đừng nói là đồ cổ chứ, tiểu hồ ly hả. Cho tôi xem một chút được không.?

- Không được, anh nói đi gọi món mà không nhanh đi.

Thấy Jeon Jungkook giữ chặt bên mình Tiểu Hàn liền ra ngoài gọi món. Nhưng anh ta nghe được động cơ của xe mô tô phía ngoài xa, sau đó nhìn ra ngoài lại thấy đám chó săn đang đến. Liền quay vào trong nhắc nhỡ hai người kia.

- Đám chó kia đánh mùi nhanh quá, các cậu xem rất nhanh bọn chúng sẽ đến đây. Tìm cách thôi bây giờ ra ngoài cũng không kịp.

Nói rồi anh ta nhờ chủ quán mang mấy bộ đồ địa phương của nơi này ra, nhưng không may khi chuẩn bị mang vào lại bị bọn người kia để ý. Sau đó bọn họ ba người thay đổi rồi từng người đi ra ngoài, nhưng vẫn bị phát hiện.

Nữ nhân đi cùng một tên râu ria sai người chặn Jeon Jungkook lại, họ tra hỏi cậu, lúc đó Mingyu và Tiểu Hàn cũng chỉ mới ra gần đến cửa cũng bị bọn đàn em của cô ta chặn lại.

- Các người là ai từ đâu đến.? khai rõ.

Cả bọn bị gom lại một chỗ, Tiểu Hàn nói anh ta là dân du lịch còn nói bằng tiếng Trung nên dễ dàng cho qua mà không nghi ngờ. Đến lượt Mingyu cũng vậy cậu ta nói mình là người lai giữa Đức và Hàn. Nhưng đến lượt Jeon Jungkook thì không bởi cậu quá trắng, da lại quá đẹp đến con gái còn phải ganh tị thì bảo là dân du lịch sao hợp.

Người du lịch thì da đi ra ngoài ít nhiều sẽ bị rám nắng, đằng này lại khác hoàn toàn. Nhưng may mắn sao Jeon Jungkook lại lươn lẹo qua được. Cậu vừa đi tới cửa thì một tên đàn em của nữ nhân kia nhìn ra lại phía sau cậu thấy được đuôi tóc màu nâu vàng của cậu với cổ áo bên trong liền nghi ngờ.

- Đứng lại.

Cư nhiên lần này Jeon Jungkook đã đặt một chân tới ngưỡng cửa bên ngoài rồi cậu đâu có ngu, 123 cậu đếm xong liền phóng nhanh ra ngoài. Vừa chạy vừa lọt quần áo kia ra vứt lại phía sau nhằm làm cản trở bọn họ. Cậu vừa chạy đến cái xe Tiểu Hàn liền nổ máy phóng đi.

- Cô nàng người nước ngoài kia đẹp thật đấy còn dám bóp mặt ông, để xem gặp lại ông bóp méo người cô.

- Cô ta tên là Army đấy.

- Sao cậu biết.?

Kang Mingyu nói lúc đứng kiểm tra họ cậu ta có nghe một tên nói tên cô ta. Nhưng cả hai người nói cái gì thì cậu nghe không rõ.

- Thằng kia gọi cô ta như vậy, có lẽ cô ta đứng đầu chỉ đạo đám lâu la đó.

Thế là bọn họ lại chơi trò rượt đuổi nhau lần nữa.

Lần này trên đường đi Jeon Jungkook đánh hơi được mùi quýt quẩn quanh nơi chóp mũi, mùi hương cứ lờn vờn theo gió đưa tới còn nghe cả được tiếng lục lạc leng keng.

Jeon Jungkook tưởng mình bị ảo giác cậu cố gắng nghe lại vài lần vẫn là mùi hương quýt và tiếng lục lạc sau đó cậu hỏi Kang Mingyu và Tiểu Hàn.

- Này hai người có nghe thấy âm thanh gì không.?

Nhưng cả hai bọn họ không nghe thấy gì. Jeon Jungkook lại khẳng định nói.

- Là tiếng lục lạc và hương quýt.

Sau khi nói ra cậu nhận lại ánh nhìn khác người của hai người kia, sau đó còn mắng cậu.

- Cậu bị ảo tưởng hả, vùng hẻo lánh cằn cỗi nắng chảy mỡ này ở đâu có quýt, còn nữa nãy giờ có gì đâu mà tiếng lục lạc.

- Đúng Hàn ca nói đúng tớ cũng không nghe gì.

Nhưng Jeon Jungkook không cho là đúng rõ ràng cậu nghe được mà, xe chạy tiếp một đoạn phía trước xuất hiện một cái miếu rộng lớn tiếng lục lạc từ trong đó phát ra ngày một rõ ràng. Jeon Jungkook liền chỉ tay nói với bọn họ.

- Đấy tiếng lục lạc rõ ràng phát ra từ cái miếu này.

- Được rồi được rồi trốn trước đi đã hai tiểu mỹ nam.

Thế là cả ba chạy vào bên trong miếu nhưng không có ai, tất cả đồ đạc chỉ được du khách và người dân ghé lại cúng viếng. Không có lấy một ai trông non nó nhưng vẫn là sạch sẽ và xinh đẹp còn đầy đủ hương đèn dầu lửa, quái lạ.

Cả ba vòng ra sau nhưng ngôi miếu này được xây bên cạnh vách đá, phía sau cũng là dựa lưng vào vách đá không có đường lui. Thấy bọn người kia sắp đuổi đến cả ba liền nghĩ cách.

- Bây giờ chỉ còn cách đốt xe của tôi đợi khi nó cháy phát nổ cả ba chúng ta liền chạy trốn.

- Anh nghĩ chúng ta chạy bằng hai chân trốn được chắc.

Jeon Jungkook nghe xong liền khinh bỉ anh ta, cuối cùng cậu đành liều chết với bọn họ một phen, được ăn cả ngã về không thôi.

- Trốn trước rồi tính sau.

Thế là cả bọn trốn trong miếu, Army rất nhanh tụ họp với B cả đám 10 người đứng trước ngôi miếu cô nói lớn vọng vào bên trong.

- Người trong miếu nghe đây, mau giao đồ ra thì được tha mạng còn không đừng trách.

Bên trong im thin thít không một tiếng trả lời truyền lại, cô ta càng nóng tính, một tên đàn em nhận được lệnh bắn một phát súng vào bên trong.

Bùmm...

Rất may mắn trúng cái chân bàn bên cạnh chỗ bọn họ ẩn núp, liền sau đó liên tiếp các tiếng pằng pằng được phát ra. Rất nhanh lửa bén với vải màn thô và dầu có dấu hiệu muốn cháy, đám lửa một phát bùng lên cả ba bị khói hun lửa nóng chạy ra ngoài.

Trong chốc lát bị bọn ISC uy hiếp muốn lấy đồ từ tay Jeon Jungkook. Cậu không phục liền hét lại bọn chúng uy hiếp dọa nạt.

- Nếu... nếu các người nổ súng hay qua đây tôi sẽ vứt nó xuống vách đá ở vực kia.

Army đưa một tay lên tay trái cô nghe tín hiệu từ Boss của mình. Bên tai truyền đến một câu.

- " Đừng để ý đến bọn chúng, chỉ cần lấy hàng là được. "

Cô truyền lại chỉ thị của Boss nhưng khi câu nói vừa dứt Jeon Jungkook cũng vứt tiểu hồ ly bằng đồng xanh được bọc chặt trong tấm vải xuống vực đá kia.

- Ếy cậu phải suy nghĩ cho chúng tôi chứ anh bạn.

Tiểu Hàn nhìn hành động của Jeon Jungkook có chút tiếc tiểu hồ ly kia. Cùng lúc đó gió nổi lên bụi cát bay tứ phía hương quýt ngày một rõ ràng nồng vị, từ phía bờ vực một chàng trai có làn da trắng mái tóc bạch kim đôi mắt lạnh lùng như loài báo đêm đi săn.

Trong tay cần tiểu hồ ly bọc trong lớp vải hiện ra, từ từ tiến lại gần bọn họ hỏi.

- Cái này của ai.?

Giọng nói lạnh lùng vang lên cả bọn đứng im lặng nhìn theo, Jeon Jungkook liền chạy lại nắm lấy bảo của mình rồi ôm chặt vào người sau đó nhặt balo bỏ vào. Phía bên kia người đàn ông ngồi bên trong chiếc xe hơi cầm ống nhòm quan sát.

- " Sao lại là cậu ra, rút lui. "

- Boss.

- " Rút lui. "

Army thấy vậy tiến lại hỏi người đó chỉ nhận lại được lệnh rút lui, thế là cả bọn rời đi, người thanh niên tóc bạch kim kia cũng rời đi. Ba người còn lại Jeon Jungkook, Kang Mingyu và Tiểu Hàn cũng rời đi.

Jeon Jungkook sau khi cùng hai người kia rời đi cậu nhanh chóng đặt vé máy bay cùng Kang Mingyu bay đến một nước khác ở Châu Âu, sau khi rời máy bay tức tốc mang đồ đến tòa nhà trắng của tổ chức bảo vệ đồ cổ trên thế giới.

Nhờ tay nghề IT của Kang Mingyu cả hai nhanh chóng phá được mạng lưới của camera an ninh, tạo những điểm mù cho chúng rồi âm thầm mang tiểu hồ ly đặt vào bên trong một lồng thủy tinh. Sau đó rời đi.

Lúc ra sắp đến cửa ra vào của đại sảnh cậu và Kang Mingyu nghe được nhân viên báo lại với người quản lý là có đồ vật hiếm nhưng không biết là ai mang đến.

- Một tổ chức lớn như vậy mà các cậu quản không được sao, lỡ như người ta có ý đồ xấu chẳng phải đã mất đồ. Đã kiểm tra qua camera chưa.

- Thưa đã kiểm tra qua nhưng vẫn không có dấu vết hơn nữa chỉ đặt ở phòng ngoài không có ý xâm phạm bên trong ạ.

- Các cậu từ nay canh gác cho chặt chẽ vào, để ngài Victoria biết được sẽ không xong chuyện.

- Rõ.

#V.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top