XI
Note. Ý nghĩa của hoa hồng trắng:
- Cho ai đó thấy rằng tình cảm của bạn xuất phát từ trái tim chân thành và trong sáng.
- Một bó hoa hồng màu trắng sáng thể hiện sự ngây thơ và tình yêu trong sáng, không lẫn vật chất, vô cùng thiêng liêng.
- Thể hiện một tình yêu vĩnh cửu, bất diệt và trường tồn mãi mãi theo thời gian. Vì vậy, nó được dùng với ý nghĩa tôn thờ một người nào đó, lòng trung thành không thay đổi của người tặng dành cho người nhận.
- Một nụ hoa hồng trắng cũng có thể hiểu về sự ngây thơ và bồng bột của tuổi trẻ.
---------
Điền Chính Quốc ở nhà Kim Thái Hanh suốt một tuần lễ. Chờ đến khi bà Hứa đi lại bình thường thì mới tính toán đi về. Lúc đi Điền Chính Quốc thả hộp thủy sản vào trong cốp xe, mẹ Kim nhìn một bên mặt khi cậu khom lưng, lẩm bẩm nói: "Thật quá giống, càng nhìn càng giống."
Kim Thái Hanh vừa vặn đứng bên cạnh, nghe vậy thì không lấy làm kinh ngạc. Hắn tìm cái cớ kéo mẹ vào phòng, trực tiếp mở miệng: "Có phải trước kia mẹ từng gặp Tiểu Quốc rồi không?"
"Hẳn là từng thấy, lúc con học trung học đấy. Nhiều năm như vậy mà Tiểu Quốc không có gì thay đổi. Đặc biệt là động tác khom lưng vừa rồi, mẹ cảm thấy giống dữ hơn nữa."
Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút hỏi: "Lúc đó em ấy đến nhà chúng ta làm gì?"
Bà Hứa khoát tay bảo, "Đến nhà chúng ta cái gì chứ! Con nhớ cái gì thế này. Hồi đó hàng xóm chúng ta có nuôi một con chó săn rất dữ, ngày đó lúc ra cửa mẹ vừa vặn trông thấy Tiểu Quốc bị hù té ngay cổng nhà chúng ta. Mẹ vội đỡ nó mang vào nhà xức thuốc. Vốn là trí nhớ mẹ không tốt vậy đâu, nhưng thiệt tình dáng dấp Tiểu Quốc quá xinh đẹp, nhìn thoáng qua thôi là nhớ ra rồi."
Bà Hứa nói xong ghét bỏ liếc hắn, "Không nghĩ được một người đẹp như vậy lại là vợ của con trai ta."
Kim Thái Hanh nở nụ cười, "Vậy mẹ có nhớ khi đó em ấy đến nhà mình để làm gì không?" Bà Hứa lắc đầu, "Khi đó nó khóc mãi, mẹ cũng không có hỏi, lúc rời đi chỉ nói với mẹ một câu cảm ơn thôi."
Trong lòng Kim Thái Hanh đã có suy đoán mơ hồ. Bây giờ hắn chỉ muốn nghiêm chứng.
Khi hai người về đến nhà, Điền Chính Quốc cất quần áo chồng mình chỉnh tề vào tủ. Kim Thái Hanh thì ngắm nhìn eo thon của cậu, nhìn một chút thì chịu không nổi nữa. Hắn ôm lấy cậu từ sau lưng, vươn tay vào trong quần áo cậu. Điền Chính Quốc đã quen rồi, mặc hắn sờ lung tung, "Đợi chút nữa đi, em dọn quần áo cho xong đã."
"Em dọn dẹp của em, anh làm việc của anh."
Điền Chính Quốc nghiêng đầu né hắn ra một chút nhưng không có tránh thoát. Kim Thái Hanh hôn cổ cậu, đôi tay cũng không thành thật, luồn vào trước ngực Điền Chính Quốc kẹp chặt đầu vú cậu mà chơi. Điền Chính Quốc rên rỉ một tiếng, Kim Thái Hanh lại thêm lấn tới, đặt cơ thể Điền Chính Quốc giữa mình và tủ quần áo, cởi quần của cậu làm ra thế đỉnh tới.
Kim Thái Hanh vừa hung ác thúc vào, vừa hỏi: "Cục cưng tiếp tục dọn dẹp quần áo đi, nếu không chồng sẽ trừng phạt đấy."
Điền Chính Quốc biết hắn nói thật nên đành đưa tay sắp xếp quần áo. Hai bàn tay Kim Thái Hanh lại bắt đầu vò đầu vú cậu, ngắt nhéo xong lại hung ác bóp hai hạt đậu nhỏ. Điền Chính Quốc kêu một tiếng, giọng điệu run rẩy, "Chồng nhẹ chút."
Kim Thái Hanh cười một tiếng ôm cậu đặt lên giường, túm lấy hai chân của cậu. Điền Chính Quốc bị ép cong chân thành hình chữ M. Kim Thái Hanh bôi trơn xong xuôi thì thoải mái mà cắm vào. Hắn vùi đầu trước ngực cậu bắt đầu liếm đầu vú, mãi đến khi hai hạt đậu ở trong miệng hắn sưng lên gấp đôi mới thỏa mãn nhả ra. Kim Thái Hanh dùng tay bảo vệ đầu của cậu để tránh đụng phải đầu giường. Động tác dưới thân của hắn càng lúc càng lớn, đút vào trên dưới một trăm cái, mới bắn luồng tinh đặc sệt vào trong thân thể Điền Chính Quốc. Lúc này ga giường đã ướt một bãi.
Cả người Điền Chính Quốc giống trong vừa vớt ra từ nước. Kim Thái Hanh nằm xuống, tiến vào trong chăn, miệng ngậm lấy một bên vú, tay nắm lấy một bên khác, thỏa mãn nói: "Đi ngủ."
Hắn không thích giúp Điền Chính Quốc tẩy rửa sau khi xuất tinh. Hắn thích để cho thứ của mình ở bên trong Điền Chính Quốc, càng nhiều càng tốt.
Điền Chính Quốc cũng không còn sức sửa soạn, đành phải mơ màng ngủ mất.
Vào buổi sáng, dương vật Kim Thái Hanh lại vểnh lên cao. Hắn mò qua Điền Chính Quốc đang ngủ mơ mơ màng màng bên cạnh. Cậu cứ thế bị Kim Thái Hanh chơi. Lần này hắn bắn tinh dịch lên trên bụng Omega nhà mình.
Kim Thái Hanh giải quyết xong vấn đề hưng phấn buổi sáng thì ôm Điền Chính Quốc đến phòng cho khách. Tay chân hắn tháo ga giường rồi ném vào máy giặt. Sau đó hắn bấm một số điện thoại.
Hứa An là một người bạn thân lúc hắn đèn sách ở trung học Minh Đức. Sau khi hắn tốt nghiệp cũng dần dần mất liên hệ. Vì thế khi Hứa An đột nhiên nhận được điện thoại của hắn thì kinh ngạc vô cùng.
Kim Thái Hanh đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Thời cấp ba chung ta có quen nam sinh nào tên Điền Chính Quốc không?"
Hứa An: "Để tôi ngẫm lại xem, ể, là nam sinh Điền Chính Quốc theo đuổi ông ấy hả?"
"Điền Chính Quốc theo đuổi tôi?"
"Đúng đó, ông quên rồi à. Lần đó ông còn viết thư từ chối người ta đấy."
Kim Thái Hanh cất cao giọng: "Tôi viết thư từ chối em ấy lúc nào?"
Hứa An nghĩ một lát, "Không phải hồi trước tôi ngồi sau bàn của ông ư? Ngày đó lúc ông còn đang viết thư thì mẹ ông đột nhiên gọi điện thoại nói với ông chuyện gì đó. Lúc ấy ổng đổi sắc mặt, lấy một tờ giấy viết một câu rồi kín đáo đưa cho bạn cùng bàn nhờ người nọ chuyển cho Điền Chính Quốc. Sau đó ông chạy luôn. Tôi còn cho là ông từ chối Điền Chính Quốc rồi."
Kim Thái Hanh rất đau đầu. Lần đó ông ngoại bệnh rất nặng, mẹ hắn khóc lóc nói trong điện thoại rằng chỉ có thể gặp một lần cuối. Bà gọi hắn tới mau. Trước cổng trường học toàn là xe đen (xe phi pháp), hắn khẽ cắn môi lên đại một chiếc. Chuyện sau đó hắn không nhớ rõ. Lúc hắn tỉnh lại đã là ba ngày sau trong bệnh viện, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là khuôn mặt tiều tụy của mẹ.
Bác sĩ nói não hắn bị chấn động rất nghiêm trọng, có khả năng quên đi chuyện trước kia một hai tháng. Nhưng khi đó ông ngoại vừa qua đời, hắn chỉ nghĩ cùng lắm là mình quên kiến thức lớp mười nên không truy đến cùng. Không thể ngờ còn có Điền Chính Quốc. Hắn đã quên mất Điền Chính Quốc.
Sau khi gượng gạo chống đỡ chào tạm biệt Hứa An, hắn đi đến phòng ngủ sát vách. Điền Chính Quốc còn đang ngủ, cơ thể bị hắn mút cho xanh tìm đầy mình, đặc biệt là chỗ đầu vú, phía trên còn dính cả nước miếng của hắn. Trong một thoáng hắn dở khóc dở cười.
Hắn ngồi trên giường cạnh bên Điền Chính Quốc thật lâu, tận lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại.
Điền Chính Quốc trông thấy hắn, dụi dụi mắt, đưa tay muốn hắn ôm. Hắn không do dự ôm Điền Chính Quốc vào ngực, ngồi một bên dựa vào trên ghế, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Quốc, có phải khi trước anh từng viết một bức thư cho em đúng không?"
Điền Chính Quốc nằm trong ngực hắn cứng đờ, đang gà gật cũng tỉnh táo. Cậu dùng cả tay lẫn chân muốn chui khỏi ngực hắn. Hai tay Kim Thái Hanh giữ lấy eo cậu không cho cậu rời đi, lại hỏi: "Em cảm thấy anh sẽ viết thư như thế sao?"
Hắn không hối thúc Điền Chính Quốc. Qua rất lâu, Điền Chính Quốc lắc đầu. Cậu kết hôn với Kim Thái Hanh lâu như vậy, cậu cũng hiểu tính cách Kim Thái Hanh. Đó không phải là chuyện Kim Thái Hanh sẽ làm.
Kim Thái Hanh đang tính nói, Điền Chính Quốc lại ngẩng đầu nhìn hắn, "Em không tin, cho nên em đem lá thư này về."
Điền Chính Quốc bước xuống khỏi người hắn, lấy ra tập tranh được mang về từ nhà cũ, bên trong kẹp lấy một tờ giấy viết thư ố vàng.
Điền Chính Quốc đưa cho hắn. Kim Thái Hanh cũng không thèm nhìn xé luôn, "Tờ giấy này có là gì đi chăng nữa thì cũng không phải thật. Anh đã quên mất một số chuyện," Kim Thái Hanh đứng lên, "Nhưng là vô luận là quá khứ hay hiện tại, anh nghĩ, anh chỉ có khả năng yêu mình em."
Kim Thái Hanh ôm lấy cậu, nhẹ giọng hỏi: "Trước đó Phó Thời có nhắc đến mối tình đầu của em, là anh sao?" Hắn nói rất gian nan. Hắn rất mong chờ lại rất đỗi sợ hãi với đáp án.
Điền Chính Quốc thở dài nói: "Vẫn luôn là anh."
Điền Chính Quốc thầm mến Kim Thái Hanh rất lâu, cố chấp theo dõi cậu con trai này. Bọn họ chưa hề nói chuyện với nhau, cho nên ngay cả bức thư từ chối mà cậu cũng giữ liền mười năm.
Kim Thái Hanh nhìn ánh chiều tà xinh đẹp bên ngoài, trong đầu hắn lại dấy lên một khát vọng: "Mình muốn cầu hôn em ấy một lần nữa".
Hắn không biết mình làm thế nào đi xuống lầu, làm thế nào vượt cây cầu kia. Nhưng đến khi hắn nhìn tiệm nhẫn đóng cửa mà lòng uể oải thì hắn lại thấy được một tiệm hoa.
Kim Thái Hanh chạy một mạch về nhà. Điền Chính Quốc nhìn thấy trên trán hắn toàn là mồ hôi thì tiến lên muốn lau giúp hắn một chút. Kim Thái Hanh thần bí kéo cậu đến ban công, một chân quỳ xuống, lấy ra một bó hồng trắng.
Đôi mắt Kim Thái Hanh được ánh sáng chiếu vào sáng rỡ, đường nét một bên mặt ám màu vàng của ánh nắng hiện ra rõ ràng, "Tiểu Quốc, anh không mua được nhẫn, chỉ có một bó hoa hồng trắng. Giống như nói rằng không có gì là quá muộn vậy. Chúng ta bỏ lỡ mười năm, nhưng..." Kim Thái Hanh đẩy qua về phía trước, dường như hắn đã quay trở lại tuổi mười bảy thuở thiếu niên, nói, "Lần này em có thể nhận lấy tình yêu của anh không?"
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, cười một tiếng.
Cậu nhận lấy ánh chiều tà mà cậu trai trẻ đưa cho, cũng là nhận lấy phần tình yêu muộn màng này.
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top