III
Khi làm việc nhóm, Điền Chính Quốc ngồi cùng với Kim Thái Hanh.
Tuy nhiên hai người chẳng giao lưu gì với nhau.
Mông Điền Chính Quốc vẫn rất đau, cậu ngồi nhích tới nhích lui, mà vẫn rất khó chịu.
Cậu nhìn sang, Kim Thái Hanh đan hai đôi tay thon dài với nhau, đặt ở trên bàn, nghiêm túc nghe đàn chị đang báo cáo thí nghiệm. Cánh tay của hắn có cơ bắp rõ ràng, đường cong vững chắc.
Điền Chính Quốc có thể ngửi được mùi hương trên người hắn, không phải nước hoa gay mũi, mà là mùi nước giặt quần áo và sữa tắm hỗn tạp lại, chúng thoang thoảng trên làn da ấm áp.
Cái hương vị này, trước kia Điền Chính Quốc không để ý quá, bây giờ lại tự dưng nhắm đến người cậu mà lan tỏa, kết hợp với cái chuyện phát sinh đêm qua, cậu dù đối mặt với một đống số liệu trên PPT (Powerpoint), ánh mắt đều mơ hồ, hai tại không hiểu vì sao lại đỏ lên.
Đến phiên Kim Thái Hanh đi lên báo cáo, hơi thở chung quanh mới phai nhạt một chút, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm ra.
Giọng nói của Kim Thái Hanh rất lãnh đạm, giọng điệu trên cơ bản không có thay đổi gì, chỉ đơn giản thuật lại phương thức thực hiện thí nghiệm. Rõ ràng đó là lý luận số liệu, nhưng phảng phất đến tại Điền Chính Quốc thì lại một lần nữa xáo trộn, biến thành cái gì đó ô ngôn uế ngữ.
"Thích bị đánh hay sao? Hả? Nhìn như này liền biết em thích câu dẫn người. Thường xuyên quyến rũ người khác nên mới cái mông này mới dâm như thế, phải không?"
"Chồng bắn lên mặt em, thích không hả? Mỗi bị đụ tới không ngậm lại được, mặt vợ đĩ nhìn thật đẹp mà. Đúng là đĩ điếm."
Mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng. Cậu hoảng loạn mà đem ánh mắt từ trên bục dời đi, lấy tay mình che lại, muốn thoát khỏi cái ảo giác này. Cậu đang còn hoảng loạn, đột nhiên bắt gặp Kim Thái Hanh đang nhìn cậu.
"Điền Chính Quốc, cậu có ý kiến với kết quả thí nghiệm hay sao?" Giáo sư hỏi.
Trong chốc lát, mọi người trong phòng, đều nhìn về phía cậu. Điền Chính Quốc như ở trong mộng mới tỉnh, hoảng loạn ấp úng nói: "Á... Em, em không có, em cảm thấy khá tốt."
Nếu là lúc trước, Điền Chính Quốc nhất định sẽ tập trung tinh thần hoàn toàn, không buông tha bất kì cái gì trong PPT của Kim Thái Hanh, hy vọng là tìm được lỗi sai nào đó của hắn. Hôm nay, Điền Chính Quốc nghe Kim Thái Hanh báo cáo mà đến chủ đề cũng không để ý.
Quá mất mặt.
Họp nhóm kết thúc, Điền Chính Quốc ôm máy tính, gấp không chờ nổi mà muốn trốn đi khỏi cái không khí xấu hổ này.
Từ lúc rời khỏi phòng họp, không khí ẩm ướt nhiệt độ cao lại bám vào lỗ chân lông, Điền Chính Quốc dùng bàn tay ôm lấy gương mặt đang nóng bỏng của chính mình, lau lau.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, có người chạm vào bờ vai của cậu, là Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc phản ứng lại rất lớn, dịch sang bên cạnh rồi bỏ đi nhanh.
Khuôn mặt Kim Thái Hanh trầm tĩnh, nhất quán như nước, luôn bình thản, giờ phút này lại có điểm lệch mà người ta khó có thể hiểu được. Hắn nhíu mi lại, nhìn gương mặt đỏ bừng của Điền Chính Quốc, hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Người này còn có mặt mũi hỏi cậu có sao hay không?
Điền Chính Quốc so với hắn thấp hơn nửa cái đầu, bị thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn bao phủ. Kim Thái Hanh đứng ở trước mặt cậu, rõ ràng có quần áo, mà trong mắt cậu lại giống không có mặc gì. Cậu nỗ lực mà kiềm chế xúc động của chính mình, cắn môi dưới nói: "Tôi không có sao hết."
Phản ứng của Kim Thái Hanh dừng trong nháy mắt, cực kỳ cổ quái. Hắn lại kiên nhẫn hỏi: "Cậu có phải phát sốt không? Đi phòng y tế nhìn xem đi."
Điền Chính Quốc vốn dĩ là thích cùng hắn cãi nhau, cứ như phản xạ có điều kiện, há mồm liền nói: "Tôi sao có thể phát sốt? Đừng có quan tâm tôi."
Kim Thái Hanh trầm mặc mà nhìn cậu vài giây, đột nhiên duỗi tay sờ lên trán cậu.
Điền Chính Quốc bị hắn dọa sợ, vung tay đẩy tay Kim Thái Hanh ra, nhanh chóng nói: "Đừng có chạm vào tôi!"
Nói những lời ấy, cậu liền quay đầu lại mà chạy về ký túc xá.
Bởi vì mông ngoài ý muốn bị thương, Điền Chính Quốc nửa ngày tiếp đó đều nằm vào trên giường nghỉ ngơi.
Tuy nhiên nghĩ đến việc ngủ, cậu rất sợ hãi tình huống sẽ lại xuất hiện đêm qua, nhưng đồng hồ sinh học của Điền Chính Quốc luôn luôn chuẩn, mơ mơ màng màng liền chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác quen thuộc lại ập đến lần thứ hai.
Toàn thân cứng dờ, tròng mắt không thể chuyển động, cảnh tượng trước mắt càng ngày càng rõ ràng, vẫn là cái phòng ngủ đơn giản kia.
Cậu đang bị cái người lúc ẩn lúc hiện bắt lấy cánh tay.
"Không cho tôi chạm vào, là đang đợi thằng nào khác hay sao?" Người đàn ông mang theo lửa giận chất vấn bên tai cậu.
"Mặt hồng như vậy, không phải phát sốt mà là phát nứng có phải không?"
"Tôi sẽ chơi nát cái vú dâm này của em!"
Lúc sáng vừa mới nhìn qua đốt ngón tay thon dài tay mạnh mẽ ấy, mà bây giờ nó đang vuốt đầu vú phấn nộn, lôi kéo trừu niết, đùa bỡn tới lui, búp bê tình dục của hắn là keo silicon, nên không hề đau lòng mà làm nhục. Mà Điền Chính Quốc lại là thật sự cảm giác được núm vú của mình bị đau, hai bên đều bị véo đến nỗi máu tụ lại chuyển sang màu hồng.
Kim Thái Hanh lại tát một cái lên đầu vú, khiến nó sưng sưng, cặp vú đã sưng lên thành quả anh đào đỏ mọng rung động run rẩy. Mà Điền Chính Quốc trong lúc ngủ mơ, đau đến nỗi mặt đều nhăn lên, rầm rì khóc.
Kim Thái Hanh đánh xong cái vú của cậu, khuôn mặt lạnh tanh, đem một chân cậu khiêng trên vai, mở rộng ra, lộ ra vị trí tư mật.
Búp bê bơm hơi này được làm chân thật cực kỳ, cái lỗ nhỏ phía dưới phấn phấn nộn nộn, hai cánh tiểu hoa môi hợp lại ở bên nhau, bên trong có khe thịt nhỏ.
Kim Thái Hanh thọc quy đầu vào cái lỗ bên trong cậu, nước rất nhiều, đường đi bị dính chất lỏng lấp đầy, di chuyển tới lui, chất lỏng màu trắng ngà từ lỗi nhỏ chậm rãi chảy xuống, như là vừa mới bị bắn xong.
"Cả lồn đều là nước dâm, sao có thể dâm đến thế hả?"
Ngón giữa cùng ngón áp út Kim Thái Hanh khép lại, đâm vào cái lỗ nhỏ, lấp kín của cái lỗ, nước của cậu thực sự quá nhiều, chất lỏng lại bị đẩy vào khoang thịt bên trong.
Bị chơi là búp bê tình dục, không phải là cậu.
Điền Chính Quốc lặp lại nói cho chính mình nghe.
Đốt ngón tay của nam nhân ở phía dưới cọ xát thọc vào rút ra, xoay tròn vách mẫn cảm bên trong, lồn nhỏ bị cắm phát ra tiếng nước ọp ẹp ọp ẹp.
Đừng có sờ tôi...! Đừng như vậy... A...!
Điền Chính Quốc bị động phải nhìn xem cảnh Kim Thái Hanh dùng tay cắm vào bộ phận khác thường của mình, hạ thể cậu run rẩy co rút lại, không ngừng phun nước.
"Lồn dâm bị tôi sờ ướt thành như vậy, chưa có đụ vào đâu, thích bị chơi đến vậy hả?"
Lại một cái đâm vào, đầu ngón tay đảo vào bên trong, hai ngón tay như bị nuốt vào, đi thẳng đến đỉnh phía trong. Điền Chính Quốc cả người run rẩy rồi cao trào.
"Có phải muốn tôi đem cặc đụ em không? Đụ mạnh vào cái tử cung rồi bắn vào đó?"
Kim Thái Hanh nắm dương vật to dài, đâm vào lồn nhỏ đang chảy nước, hưởng thụ cái bọc chật ấm không đâu so được.
Hắn thong thả di chuyển vòng eo, khuôn mặt ngày càng gần Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc nhìn đôi mắt của mình rũ xuống một nữa, ánh mắt không còn rõ ràng nữa, chìm trong dục vọng mãnh liệt.
Đại não Điền Chính Quốc như chết máy, cảm thụ được cả quá trình Kim Thái Hanh đâm vào, dương vật mang theo cảm giác áp bách, vừa thô vừa trưởng lên, chọc cậu đến tràn đầy. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh ở mặt trên con cặc cọ xát vách trong ướt nóng, cho đến khi chạm tới miệng tử cung, chậm rãi ma sát.
"Sao lại chật như vậy hả? Thật chật thật khít, đụ sướng quá..."
Kim Thái Hanh một tay nắm vú cậu, hung hăng mà đâm lỗ nhỏ mềm mại của cậu, dịch bôi trơn lạnh lẽo ở dưới bị cọ xát dưới nóng lên, trở thành những bọt trắng bao quanh.
Điền Chính Quốc nhìn cái lỗ nhỏ của mình bị đụ thay đổi hình dạng, cái khe thịt vốn dĩ nhắm chặt giờ đang gian nan mà nuốt ăn dương vật thô to, Kim Thái Hanh bóp lấy eo cậu, dùng sức đụ vào, càng lúc càng đụ tàn nhẫn hơn.
Phía dưới của cậu bị căng đến trướng, quy đầu ở bên trong chọc vào liên tục, bên trong từng đợt tê ngứa, khoái cảm tích lũy ở bên trong thân thể, lập tức liền phải nổ mạnh mở ra.
Điền Chính Quốc bị giữ chặt linh hồn nhỏ bé, cậu muốn động, muốn tránh, đầu óc muốn cho chính mình chạy trốn, nhưng sự thật là, cậu bị giam cầm ở cái thân thể búp bê tình dục này, không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể bị Kim Thái Hanh giữ chặt mà đụ, cậu không muốn thừa nhận những khoái cảm bây giờ, dù lồn nhỏ bị đâm đã trở thành cái bao dương vật nam nhân, co rút mà quấn lấy côn thịt.
Âm thanh đụ vào quá mức ô uế, hắn có thể nghe được dương vật đỉnh đến nhục đạo cuối cùng của búp bê tình dục, đem bụng nó cắm phồng lên, phát ra tiếng cọ xát. Kích cỡ của dương vật vốn dĩ đã không thích nơi nhỏ bé ấy, mà Kim Thái Hanh lại đụ mạnh hơn chút, có lẽ thật sự muốn đem đứa bé này làm hỏng rồi. Mỗi khi hắn cắm đến sâu như vậy, Điền Chính Quốc nằm ở trên giường đều sẽ chảy nước mắt, cổ tử cung bị đụ trướng, biến dạng, theo phản xạ mà trào dịch dâm ra.
Không biết đã làm bao lâu, dương vật ở co rút ở bên trong bắn ra đặc sệt tinh dịch, Điền Chính Quốc cảm giác được chính mình bị bắn, dương vật nam nhân chống ở cổ tử cung của cậu, đem tinh dịch phun ra đi vào hết.
Điền Chính Quốc lần thứ hai trợn mắt, quanh mình một mảnh đen tối. Cậu biết chính mình đã trở lại, thân thể còn tê dại, như là vừa mới bị nam nhân làm xong. Cậu lau nước mặt trên mặt, nhớ tới vừa rồi muốn trốn đều trốn không thoát, lần lượt mãnh liệt xỏ xuyên qua, tủi thân cực kỳ, khóc nức nở lên.
Khóc đủ rồi, cậu phát hiện, quần lót, quần ngủ cùng khăn trải giường đều ướt đẫm, mà hương vị tỏa ra ngửi thì biết ngay không phải nước tiểu, mà là bên trong lồn nhỏ phun ra nước dâm.
Điền Chính Quốc cảm thấy sốt ruột cực kỳ, vừa giặt quần lót vừa mắng Kim Thái Hanh.
Cậu dứt khoát không ngủ, muốn tìm cái cách giải quyết.
Điền Chính Quốc tự hỏi này hai lần trải qua chuyện kì lạ đó đều có dấu vết để lại.
"Không cho tôi chạm vào, là đang đợi thẳng nào khác hay sao?"
Điền Chính Quốc bỗng nhớ tới câu hỏi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top