II
Ngay cả trong giấc mơ, Điền Chính Quốc vẫn rất có tâm tình ăn dưa* lắm.
(*) Ăn dưa dùng để chỉ hành vi nghe ngóng tin đồn của giới giải trí Trung Quốc.
Cậu thậm chí còn muốn tìm một chiếc điện thoại để ghi âm lại.
"Pa —"
Điền Chính Quốc đau đớn, lần này cậu cảm thấy thứ Kim Thái Hanh dùng để đánh cậu chính là chiếc thắt lưng hắn vừa cởi ra.
"Muốn bị đánh lắm phải không? Hả? Ngày nào cũng chỉ biết dụ dỗ người ta, có phải muốn bị chơi đến nát luôn không đồ đĩ điếm?"
Tôi không phải! Tôi không có! đừng đánh tôi!
Điền Chính Quốc kinh hãi, trong bóng tối, Kim Thái Hanh nắm lấy thắt lưng mà đánh mông cậu. Dây thắt lưng đánh lên thịt, phát ra âm thanh vang dội, mỗi lần đều rơi xuống chính xác cùng một vị trí, rất đau. Dù cậu có cố gắng di chuyển cơ thể để tránh nó đến đâu, cũng không có tác dụng.
Kim Thái Hanh đang hoàn toàn trút giận theo ý mình, tay hắn nhẹ nhàng ấn vào eo của con búp bê tình dục khiến tư thế nó còn vặn vẹo hơn, sau đó nắm lấy hai cánh tay của Điền Chính Quốc vặn ngược ra sau, đan vào nhau rồi ấn vào, đó là một tư thế hoàn toàn giam cầm. Hắn ném thắt lưng xuống, xoa nắn một bên mông Điền Chính Quốc.
Bộ phận sưng tấy nóng bỏng vừa mới ăn đánh bị Kim Thái Hanh sờ tới sờ lui, bàn tay lướt qua mông của cậu, sau đó, lại thêm một cái tát nữa, tát ngay trên phần thịt đùi của cậu.
"Này thì cả ngày chỉ biết phát dâm!"
"Suốt ngày quyến rũ người khác!"
"Chỉ muốn được chịch thôi phải không?"
Kim Thái Hanh lạnh lùng hạ nhục cậu, dùng tay véo mông thịt mềm. Điền Chính Quốc gần như khóc trong đau đớn, cậu không biết làm thế nào để thoát khỏi một giấc mơ đáng sợ này.
Cậu lại bị Kim Thái Hanh lật người, nằm ngửa trên giường. Giường dưới thân cậu rất mềm, nhưng cái mông vừa bị hành hạ không chịu được áp lực liền cảm thấy đau nhói trong lòng.
Điền Chính Quốc muốn nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, biểu hiện bất mãn qua ánh mắt, nhưng cậu không thể dời mắt được.
Kim Thái Hanh quỳ xuống giường, sắc mặt ngưng tụ, mím môi mỏng, trên cao nhìn xuống hẳn, đường nét cơ thể hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc, bộ phận sinh dục dưới đũng quần đều cứng ngắc, kích thước phóng đại nhắm thẳng vào mắt Điền Chính Quốc.
Sau đó, Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh đang ôm chân cậu, gập cả người cậu lại, hai đầu gối đặt ở hai bên đầu, hắn nắm lấy một đôi mắt cá chân bằng một tay.
Theo sự mềm mại của cơ thể Điền Chính Quốc, khả năng đạt được tư thế như vậy căn bản là bằng không.
Sau đó, Điền Chính Quốc mới nhận ra rằng cậu không chỉ mặc hai chiếc tất ren, mà còn một đôi tất ren trắng hở hang, quần chữ Đinh (丁), hai dây nhỏ tách ra, lộ ra âm vật trắng nõn. Trên da cậu không có lấy một sợi lông, lộ ra một màu trắng sữa kỳ lạ dưới ánh sáng của ngọn đèn trên cao.
Con cặc cứng ngắc của Kim Thái Hanh dính vào eo lưng của Điền Chính Quốc, nó thẳng đứng mà cọ xát, với sức nóng đáng kinh ngạc.
Trong giấc mơ, cậu trở thành búp bê tình dục của Kim Thái Hanh?
Hắn bị bệnh hả! Đã là giấc mơ còn thành sự thực!
Kim Thái Hanh lại bắt đầu đánh cậu, sau khi xoa tay vài lần, hắn tát Điền Chính Quốc một cái thật nặng.
"Lại làm cho tôi tức giận!"
Ai tức giận cơ chứ! A, đau quá!
"Lần sau còn dám nữa không?"
Tôi đã làm cái quái gì thế này?
"Mông thật dâm mà!"
Dừng lại, đừng đánh đòn nữa! Bị đánh nát mất!
Kim Thái Hanh có lẽ đã cao hứng, cuối cùng cũng dừng tay lại, chỉ xoa mông chơi đùa, cứu Điền Chính Quốc khỏi cái tư thế khiến cho cả đại não cậu tắc nghẽn.
"Em biết sai rồi sao?"
... Ha hả. Điền Chính Quốc nghĩ.
Đầu của cậu đang được nâng lên, gật đầu hai lần.
Kim Thái Hanh sờ sờ nơi vừa mới bị đánh một cách dịu dàng, khỏe môi nở nụ cười nhẹ, "Đã biết sai rồi thì lần sau đừng tái phạm nữa."
Điền Chính Quốc bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Tại sao cậu chưa bao giờ nghe nói Kim Thái Hanh mắc bệnh tâm thần phân liệt?
Sau khi nụ cười thoáng qua, Kim Thái Hanh lại hơi nhướng mày thở dài, "Nghĩ lại, tôi vẫn còn rất tức giận. Phạt em ăn con cặc của chồng có được không? Để ông xã chơi miệng của em."
Ảo giác, nhất định là ảo giác.
Kim Thái Hanh đỡ Điền Chính Quốc dậy, hắn ngồi ở mép giường nhéo nhéo chóp cắm của cậu, dương vật thô dài cọ vào mặt Điền Chính Quốc.
Loại hơi thở nội tiết tố nam đặc trưng thổi vào mặt ly. Cậu lập tức bị làm cho choáng váng, quy đầu đã chạm vào môi cậu, tinh dịch tiết ra dính trên môi như son.
Kim Thái Hanh véo má cậu, dễ dàng mà đưa dương vật của hắn vào. Khóe miệng của Điền Chính Quốc bị căng đến tràn đầy. Búp bê tình dục ban đầu được thiết kế để sử dụng ba điểm, bên trong miệng cũng được tạo hình tương tự như cốc tự thẩm, thành bên trong mềm mại ôm lấy dương vật của người đàn ông.
"Hm... Sâu hơn chút nữa, ăn hết vào đi..."
Điền Chính Quốc chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng dâm đãng Kim Thái Hanh không ngừng ra vào trong miệng cậu, tiếng rên rỉ sảng khoái và xúc động của người đàn ông từ trên đầu phát ra, giống như ma âm lọt vào tai.
Lúc đầu, Kim Thái Hanh chỉ đơn giản là đu đưa đũng quần của hắn để đụ vào miệng cậu, sau đó trực tiếp ôm lấy đầu Điền Chính Quốc, đại khái coi cậu như một cái bao dương vật, rồi mạnh mẽ cắm vào cắm ra, Điền Chính Quốc ký sinh trên con búp bê tình dục này, phảng phất như lạc vào trong cảnh, bên trong của miệng và cổ họng bị xây xát đỏ, sưng tấy và đau đớn, cậu không thở được, rất muốn hắn rút ra, nước mắt chảy ròng ròng.
"Cái miệng thật chặt, đụ chết em, làm nát em."
Tiếng rên rỉ của Kim Thái Hanh đột nhiên cao lên, hắn rút dương vật ra, vội vã mà loát động vài cái, quy đầu chĩa vào môi Điền Chính Quốc, toàn bộ tinh dịch phun ra.
Điền Chính Quốc còn không hít thở nổi tự dưng hoàn hồn. Sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị bắn đầy mặt, một cỗ lại một cỗ tinh dịch mang theo áp lực phun ra đến cả gương mặt cậu. Tinh dịch ướt đẫm lại dính đầy mũi và môi Điền Chính Quốc, vị tinh dịch bỗng xộc tới xoang mũi bên trong.
"Chồng bắn lên mặt em, thích không hả? Môi bị đụ tới không ngậm lại được, mặt vợ đĩ nhìn thật đẹp mà. Đúng là đĩ điếm."
Kim Thái Hanh dùng ngón tay lau một chút tinh dịch, sau đó đưa vào trong miệng hắn.
Điền Chính Quốc khóc lóc, từ trong mộng tỉnh lại.
Cả người cậu đã ướt đẫm, áo ngủ nhão dính dính mà dán trên da. Cái chuyện ly kỳ đáng sợ vừa rồi ở trong mơ thật sự quá mức chân thật, gương mặt Kim Thái Hanh ở đấy, vẻ mặt và giọng điệu hoàn toàn xa lạ. Lại nhìn căn phòng tối đen sì, Điền Chính Quốc sợ cực kỳ, lấy tay lau nước mắt, rồi đi mở đèn kí túc xá lên.
Cậu ngồi xuống, mới nhận ra trên người mình có điểm kì lạ. Cái mông thật là đau.
Điền Chính Quốc duỗi tay sờ sờ, chạm đến một vùng da nóng, nhô nhô vết thương. Đầu cậu trống rỗng, không thể tin được mà bước tới trước gương, cởi quần áo ngủ, quay đầu lại xem cái mông của mình.
Phần đó của cậu đã sưng tới không thể nhìn, dấu vết đan xen nhau, hai cánh trên mông đều có một phần da lớn bị xoa đánh đến nỗi hằn vệt đỏ, xung quanh là làn da trắng nõn đối lập phía dưới càng thêm đáng thương. Cậu lại nhìn kĩ miệng mình, miệng cũng là hơi sưng lên, cứ như nó bị chà đạp quá thảm.
Điền Chính Quốc, sống 25 năm, lần đầu tiên nghi ngờ về từ "khoa học".
Cậu bắt đầu sắp xếp lại các sự kiện trong đầu mình.
Đầu tiên, cậu đúng là bị người đánh.
Tiếp theo, cậu bị Kim Thái Hanh đánh.
Kết luận chính là, đều do Kim Thái Hanh.
Hôm nay còn có họp nhóm, cậu muốn dậy sớm. Điền Chính Quốc thay cho áo ngủ ướt đẫm mồ hôi, khi cởi quần lót mới phát hiện quần trong thẩm ướt một mảnh, còn có dịch nhầy.
Cậu cảm thấy thẹn mà xoa chân nằm ở trên giường, lau khô bên ngoài bộ phận nữ ngượng ngùng đang ướt nhẹp.
Điền Chính Quốc là người song tính. Lúc cậu biết được Kim Thái Hanh không ở trong kí túc xá thì cao hứng cực kỳ, không cần phải chuyển đi, có thể tiết kiệm được tiền ăn ở.
Cậu không dám tưởng tượng ra tại sao phía dưới ướt đến vậy, đành bức bách chính mình đi ngủ sớm một chút.
Điền Chính Quốc không thích nằm bò ngủ, cứ cảm thấy áp bách trái tim, nhưng nếu nằm xoay trái xoay phải, cái mông đều khó chịu vô cùng.
Cậu ngủ một lát liền tỉnh, từ trước đến nay là lần đầu thấy đợi hừng đông lên thật khó.
Buổi sáng 7 giờ, Kim Thái Hanh từ nhỏ khu sân thể dục chạy bộ buổi sáng trở về, ngoài ý muốn nhìn thấy Điền Chính Quốc gửi cho hắn một tin nhắn. Đúng là hiếm lạ thật sự.
Hắn thở hắt ra, sau đó mới hiểu, Điền Chính Quốc gửi tới là đường dẫn liên kết của tài khoản công khai của trung tâm tư vấn tâm lý của trường.
Quốc Quốc: "Lưu ý, học kỳ này sinh viên cần phải hoàn thành biểu mẫu kiểm tra trước các cuộc hẹn tâm lý trực tuyến..."
Kim Thái Hanh: ?
Kim Thái Hanh nghiêm túc đọc kĩ, không rõ Điền Chính Quốc là có ý tứ gì.
Điền Chính Quốc trả lời nhanh: "Anh có ý kiến gì, ha hả, nghe nói rất nhiều nghiên cứu sinh áp lực đều rất lớn."
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm di động, hơi hơi mỉm cười, trả lời cậu: "Cảm ơn, không cần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top