I
Cảnh báo lần cuối: Truyện H nặng, thụ song tính (liên giới tính), từ ngữ thô thiển nhạy cảm, không phù hợp với trẻ em, vui lòng suy nghĩ kĩ trước khi nhảy hố. Nếu bạn chọn đọc tiếp đồng nghĩa bạn tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
---------
Hôm nay không khí hơi ẩm.
Mùa hè, Điền Chính Quốc đi bộ từ nhà ăn đến phòng thí nghiệm, làn da lộ ra dưới nắng đã ướt đẫm mồ hôi. Trong phòng thí nghiệm, mọi người đều yên lặng ở bàn làm việc của mình.
Điền Chính Quốc năm nay mới lên tiến sĩ, người giám sát của cậu là một ông trùm học thuật nghiêm túc nên không khí trong phòng thí nghiệm lúc nào cũng rất trang nghiêm.
Cậu cầm một ly nước trở về chỗ ngồi, không nhịn được liếc nhìn Kim Thái Hanh bên cạnh. Hắn đang cầm một cây bút, nguệch ngoạc vẽ trên một tờ giấy trắng.
Điền Chính Quốc thở dài, nghĩ thầm lần sau nhất định phải tới sớm hơn Kim Thái Hanh, rồi sau đó nghiêm túc mà ghi lại số liệu thực nghiệm. Không lâu sau, giáo sư đi tới phòng kiểm tra, trong phòng bắt đầu vang lên những tiếng xì xào nhỏ.
Đến phiên Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc liền vểnh tai lên.
"Chà... Không có vấn đề gì, cơ bản là tốt."
"Cơ bản là tốt" trong miệng của các giáo sư hướng dẫn tương đương với "rất tốt". Điền Chính Quốc mới đi học được ba tháng, nên cậu cũng chỉ nhận được điểm "tạm được".
Ngay sau đó, giáo sư đi tới sau lưng cậu. Điền Chính Quốc hồi hộp chờ đợi sự đánh giá của thầy trong im lặng.
Người hướng dẫn khẽ "ừm", và giọng điệu của thầy hơi nâng lên.
Tim Điền Chính Quốc như vọt lên tới cổ họng.
"Mô hình của em có một chút vấn đề, hẳn là số liệu ngày nào đó bị sai rồi. Nào, Tiểu Kim, em giúp Điền Chính Quốc xem một chút."
Giáo sư nói xong rồi đi khỏi phòng bằng cửa sau.
Điền Chính Quốc không có ý định nhờ Kim Thái Hanh giúp mà tự mình tìm kiếm số liệu.
Tuy nhiên, Kim Thái Hanh đã đứng dậy, với khuôn mặt lạnh lùng, đi đến bàn làm việc của Điền Chính Quốc, nói nhỏ: "Tôi giúp cậu xem thử mô hình."
"Không cần làm phiền cậu!" Điền Chính Quốc tắt đi giao diện đang hiển thị mô hình.
"Thầy nhờ tôi giúp cậu." Kim Thái Hanh nói.
Cùng là bạn học, chẳng lẽ ở trong mắt giáo sư, trình độ Kim Thái Hanh có thể hướng dẫn cậu ư? Cậu chả thèm cần sự hướng dẫn của hắn đâu.
Điền Chính Quốc ngẩn đầu nhìn Kim Thái Hanh không chút khách khí, nói: "Không cần, tôi sẽ nhờ tiền bối giúp tôi, cậu cứ làm việc của mình đi."
Kim Thái Hanh mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cậu vài giây, rồi xoay người rời đi.
Điền Chính Quốc ra vẻ nhẹ nhàng mà kêu đàn anh ngồi phía trước, "Đàn anh, giáo sư nói mô hình của em chút vấn đề, anh giúp em nhìn qua một chút với."
Khóe mắt Kim Thái Hanh nhìn qua, Điền Chính Quốc mỉm cười, đôi mắt của cậu cong lên.
Điền Chính Quốc luôn muốn cạnh tranh với Kim Thái Hanh nên buổi chiều cậu ở lại cuối cùng trong phòng thí nghiệm. Cậu đói đến mức ngực cũng dính vào lưng, đến nhà ăn gọi một tô mì lớn.
Điền Chính Quốc thực sự đói đến muốn xỉu, sức lực ăn cũng không có. Cậu không khỏi cảm thấy cố gắng như vậy thật là nhàm chán, còn không bằng về kí túc xá nghỉ ngơi sớm một chút.
Hồi mới khai giảng, Điền Chính Quốc cũng muốn có mối quan hệ tốt với Kim Thái Hanh. Ở buổi liên hoan với bạn học, cậu thấy Kim Thái Hanh sức uống không tốt lắm, nên đi lên muốn giúp hắn một tay, nhưng ai ngờ hắn trực tiếp từ chối, còn nói thêm một câu: Đừng đụng vào tôi.
Đêm đó Điền Chính Quốc trở về suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đi đến kết luận: Kim Thái Hanh coi thường mình.
Kim Thái Hanh là học thẳng lên tiến sĩ, nhưng Điền Chính Quốc không phải vậy. Bối cảnh học thạc sĩ của cậu kém hơn hắn rất nhiều. Khinh miệt chuỗi bằng cấp thực sự rất phổ biến.
Nghĩ đến đây, thái độ Kim Thái Hanh lạnh lùng thường ngày cũng trở nên dễ hiểu. Từ đó về sau, Điền Chính Quốc cũng tỏ ra thờ ơ với Kim Thái Hanh. Dù sao cũng chỉ là bạn cùng lớp mà thôi.
Sau bữa tối, Điền Chính Quốc đến sân thể dục đi hai vòng, coi như để tiêu hóa thức ăn rồi trở về ký túc xá.
Nghiên cứu sinh ở một phòng hai người, mà Kim Thái Hanh không ở ký túc xá, cho nên trong ký túc xá chỉ có Điền Chính Quốc, cậu cũng rất vui vẻ.
Điền Chính Quốc tìm một bộ phim kinh dị để giết thời gian, xem phim xong, cậu tắm nước nóng rồi đi ngủ.
Cậu không mắc chứng mất ngủ, nên luôn chìm vào giấc ngủ rất nhanh, hôm nay cũng vậy.
Nửa đêm, Điền Chính Quốc đột nhiên tỉnh.
Nói "tỉnh dậy" thì không phù hợp. Cảm giác này giống như bị ma nhập hơn, ý thức của cậu hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng là không có cách nào cử động thân thể, càng không thể là nói.
Mắt Điền Chính Quốc từ từ tập trung khi cậu nghe thấy âm thanh quần áo cọ xát vào cơ thể cậu, thế giới trước mặt trở nên thật xa lạ. Hai nhãn cầu của Điền Chính Quốc vô cùng cứng nhắc, giống như một chiếc máy ảnh không thể quay, chỉ có thể chụp một cảnh cố định.
Cậu đang ngồi đầu giường, nhìn thấy bản thân mang một đôi tất ren trắng tinh trên chân, làn da lộ ra ở đáy đùi có một lớp silicon óng ánh. Xa hơn nữa, cậu thấy cậu đang mặc một chiếc váy ngắn màu hồng và xanh lam che kín mông.
Giấc mơ này thật kỳ lạ.
Điền Chính Quốc tiếp tục nhìn vào căn phòng. Căn phòng này hầu như chỉ có ba màu đen, trắng và xám, phong cách trang trí cũng rất đơn giản.
Lúc này, có người từ cửa phòng đi vào.
Đó là Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh vẫn mặc bộ quần áo ban ngày trong phòng thí nghiệm, với vẻ mặt nhạt nhẽo. Vừa nhìn thấy hắn, Điền Chính Quốc đã cảm thấy giấc mơ thật khủng khiếp, muốn mạnh mẽ ngắt nó đi ngay và ngủ tiếp một giấc thật ngon.
Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào, cậu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Thái Hanh đi về phía mình.
Hắn đi tới bên giường, Điền Chính Quốc không quay đầu lại được, tầm mắt chỉ có nhìn được eo và chân.
Sau đó, Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh dùng tay chạm vào tóc và má mình.
Giấc mơ này là quá thực. Sự đụng chạm ấm áp khiến Điền Chính Quốc rùng mình, càng không nói người này là Kim Thái Hanh.
Ngay sau đó, hắn cởi áo phông.
Điền Chính Quốc thật không muốn nhìn, nhưng dáng vẻ của Kim Thái Hanh thực sự rất bắt mắt, bộ dáng khi mặt quần áo thì nhìn gầy, cởi quần áo ra lại có thịt, bắp thịt ở cánh tay và bụng đều từng khối, rất đẹp.
Khi Kim Thái Hanh bắt đầu cởi thắt lưng, Điền Chính Quốc đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Kim Thái Hanh cởi quần.
Kim Thái Hanh chuẩn bị cởi quần lót của mình.
Ngay bên cạnh cậu, cách đó chưa đầy hai mươi phân.
Điền Chính Quốc lo lắng đến mức muốn hét lên.
Kim Thái Hanh hoàn toàn khỏa thân.
Điền Chính Quốc căn bản không thể "phi lễ chớ nhìn" cơ thể trần trụi ngay trước mắt mình, đại dương vật của hắn còn cương cứng một nửa và nghiêng lên giữa hai chân mảnh mai của cậu.
Bộ phận sinh dục của Kim Thái Hanh có màu rất nhạt, chỉ có phần đầu hơi sẫm hơn, có màu hồng như thịt. Bởi vì khoảng cách quá gần, Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy những đường gân xanh hung tợn bao quanh, có kích thước ít nhất là hai mươi cm.
Kim Thái Hanh đột nhiên vươn tay nắm lấy eo cậu.
Thế giới như đang quay cuồng, trước mắt Điền Chính Quốc tối sầm, cậu bị áp mặt vào chăn bông mềm mại.
Kim Thái Hanh thô bạo thản nhiên mà bẻ người cậu, để đầu cậu tựa vào đầu giường, mông thì nhếch lên cao. Bởi vì tư thế này mà cái váy trên người Điền Chính Quốc lật úp xuống eo, lộ ra bờ mông non nớt.
Sự phát triển của giấc mơ này đã vượt quá sức tưởng tượng của Điền Chính Quốc.
"Ba" một tiếng, một vật dài mang theo tiếng gió đập vào mông cậu một cách ác ý. Điền Chính Quốc cảm thấy thật xấu hổ và đau đớn, cậu căn bản không thể động đậy, không thể tránh né.
"Đồ dâm đãng! Chỉ biết phát dâm với đàn ông! Phải không hả?"
Điền Chính Quốc sững sờ. Nếu ý thức cũng có thể bị hóa đá, thì lúc này ý thức của cậu đã hóa đá luôn rồi.
Đây quả thực là giọng của Kim Thái Hanh, trầm như âm Bass.
Kim Thái Hanh, người bình thường lầm lì, thờ ơ và cao quý, hắn thực sự lại chơi lớn đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top