XLV
Điền Chính Quốc vô cùng hồi hộp.
Vì mai là đám cưới của Kim Thành Vĩ rồi, cậu phải gặp người nhà của Kim Thái Hanh.
Cũng không biết người nhà hắn có thích mình không nữa.
Có điều cậu và Kim Thái Hanh cũng không phải nói mấy kiểu chuyện cưới xin, chỉ là yêu nhau thôi, bên kia cũng không phản đối gì. Cậu chỉ hồi hộp làm sao để lưu lại ấn tượng tốt với người nhà họ Kim thôi.
Tối hôm nay lúc ăn cơm, cậu còn hỏi riêng sở thích và tính cách của từng người nhà họ Kim.
Kết quả là Kim Thái Hanh nói với cậu: "Với gia đình anh, em chỉ cần lấy lòng bà nội anh thôi là được, chỉ cần bà thích em, những người khác có thích hay không cũng không quan trọng. Bà có quyền uy tuyệt đối ở nhà anh."
Cuối cùng hắn còn nói: "Mà em cũng không cần phải lo lắng, chắc chắn bà nội anh sẽ thích em. Giờ bà đã có ấn tượng rất tốt với em rồi."
Ngoại hình của Điền Chính Quốc là kiểu người già thích nhất, đẹp mà không lẳng lơ, đẹp trai nghiêm túc, sạch sẽ, nhìn vào là biết con ngoan trò giỏi.
Đến ngày diễn ra hôn lễ, sáng sớm Điền Chính Quốc đã bò dậy sửa sang bản thân. Cậu đến tiệm làm tóc sửa lại tóc trước, về thì tắm, mặc bộ lễ phục nhãn hiệu nổi tiếng mà Kim Thái Hanh mua cho mình. Điền Oánh đứng bên cạnh làm quân sư cho cậu. Điền Chính Quốc hỏi: "Điền Vĩ đâu rồi ạ? Hai ngày nay cháu không thấy ông ấy đâu."
"Nó đi tìm việc, đi làm từ sớm rồi."
"Mới được có mấy ngày, chân ông ta đã khỏi chưa ạ?"
"Nó nói công việc bây giờ của nó không cần đứng, không sao đâu."
"Công việc gì ạ?"
"Dì không hỏi cụ thể." Điền Oánh nói: "Kệ nó đi, chỉ cần nó chịu tiến bước đã là tốt hơn tất cả mọi thứ rồi."
Điền Oánh nói xong thì đi tới, sửa lại quần áo giúp cậu. Một người thanh niên đàng hoàng trong gương, đây là lần đầu tiên bà thấy Điền Chính Quốc mặc lễ phục, cảm thấy đẹp chết đi được.
Có mùi vị đàn ông, sạch sẽ, trầm ổn.
"Được không dì?" Điền Chính Quốc hỏi.
"Sáng mù mắt mọi người luôn." Điền Oánh nói: "Không khéo lại có thể giành hết ánh sáng của cô dâu chú rể luôn."
Điền Chính Quốc cười, chỉ là dâu tây phía trong cổ áo cậu rất rõ ràng. Cho dù mặc áo sơ mi, cài hết cổ áo rồi vẫn không giấu đi được. Điền Oánh kéo cổ áo giúp cậu, đương nhiên là cũng nhìn thấy. Điền Chính Quốc hơi quẫn bách, nói: "Kim Thái Hanh này, cầm tinh con chó, thích hút mạnh."
Điền Oánh nín cười, nói: "Đàn ông trẻ tuổi mà, ai cũng vậy hết, chỉ muốn ăn cháu thôi. Kim Thái Hanh vừa nhìn là biết một người khá là lợi hại đó."
Điền Chính Quốc cũng xấu hổ không dám hỏi lại từ "lợi hại" trong miệng bà là có ý gì.
Có điều tổ chức ở nơi công cộng, nhất là phải gặp người nhà họ Kim, cổ có dâu tây cũng không phải là chuyện gì tốt. Điền Oánh cầm đồ trang điểm của mình tới, sờ mó nửa ngày, cuối cùng cũng nhạt bớt đi, không tới gần thì không nhìn được.
Hơn mười một giờ sáng hôn lễ chính thức bắt đầu, Kim Thái Hanh cũng đã hẹn với cậu, mười giờ tới đón cậu.
"Nó tự tới đón cháu hay là phái người tới đón?"
"Anh ấy nói anh ấy không đi được, phái tài xế trong nhà tới đón cháu." Điền Chính Quốc nói.
Điền Oánh nói: "Tài xế trong nhà, chậc chậc chậc."
Ở đại trạch nhà họ Kim, Tôn Diểu mặc đồ ngủ xiêu vẹo đứng ở cửa sổ, qua cửa sổ nhìn thấy một chiếc Stretch Lincoln Limousine* đang đỗ ở đình viện, bà nội Kim dắt con trai con gái bà, đang lên xe.
(*) Stretch Lincoln Limousine (Xe Limo dài).
Bà giả bệnh không thể đi, hai đứa bé Kim Thanh Trì và Kim Ánh Thanh này vẫn được tham dự hôn lễ, nếu không phải bà kiên quyết từ chối, Tô Hồng còn muốn để hai đứa nhỏ của bà làm mấy đứa nhỏ rải hoa* nữa đó.
(*) 花童: Chỉ mấy đứa nhỏ rải hoa, tung hoa trên lối đi của cô dâu.
Người đàn bà nằm mơ giữa ban ngày này!
Kim Minh và Kim Thái Hanh đứng bên ngoài nói chuyện, lát sau cũng đi vào trong xe.
Xe chậm rãi lái ra khỏi đình viện, lại có một chiếc xe khác lái tới, đón bà giúp việc cũng đã mặc đồ lồng lộn, vào trong chiếc xe kia, theo sát chiếc xe Limousine đằng trước.
Tôn Diểu suýt thì tim hoá đá, hừ lạnh một tiếng, trở lại giường ngủ tiếp.
"Cháu đã tìm người đón người yêu cháu chưa?" So với chuyện Kim Thành Vĩ và người mới Vương Tuyết kia thì bà nội mong gặp Điền Chính Quốc hơn.
"Cháu bảo tài xế Trịnh đi rồi. Giờ chắc cũng đang trên đường." Kim Thái Hanh nói.
Kim Ánh Thanh hỏi: "Là chị dâu ạ?"
Bà nội nói: "Là anh, bà nội đã dặn mấy đứa rồi, hôm nay khách khứa nhiều, không thể gọi loạn đâu."
"Chị, chị quên rồi hả, cô dâu hôm nay mới là chị dâu của chúng mình mà."
Kim Minh cười, hỏi Kim Thái Hanh: "Tên gì nhỉ, tên cậu trai kia ấy."
"Điền Chính Quốc ạ." Kim Thái Hanh nói.
"Lần trước bố quên không hỏi mày, nhà thằng bé làm gì thế?" Kim Minh hỏi.
Về xuất thân của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không quan tâm, có điều hắn cũng biết về tình trạng gia đình Điền Chính Quốc, trong mắt người bình thường thì chắc chắn sẽ bị trừ điểm, nên ậm ờ nói: "Gia đình bình thường thôi. Gia đình chúng ta cũng không thiếu gì, cháu tìm người yêu cũng chỉ chú trọng con người, những thứ khác thì không vấn đề gì. Mọi người thấy em ấy, chắc chắn cũng thích."
"Vậy cũng được." Bà nội nói: "Người tốt là quan trọng nhất, còn như mấy cái điều kiện gia đình gì đó, bỏ qua cũng được."
"Bố cũng không quan tâm nhà bọn họ giàu có hay không, giàu nghèo không phải chuyện gì to tát, điều kiện gia đình không tốt, chúng ta giúp đỡ nhà họ một chút là được. Bố quan tâm hoàn cảnh gia đình nhà thằng bé, hoàn cảnh gia đình sẽ ảnh hưởng tới tính cách và cách suy nghĩ của một người, cho nên rất quan trọng. Ví dụ như bố mẹ cùng làm giáo viên, kiểu thư hương môn đệ này sẽ dạy ra được một đứa trẻ được lắm đó."
"Không nhìn ra bố cũng truyền thống như vậy nha." Kim Thái Hanh nói.
"Mày còn không biết thằng bố mày hả? Nó là kiểu người trách người tắc minh, thư kỉ tắc hôn* điển hình." Bà nội lạnh lùng châm biếm.
(*) 责人则明, 恕己则昏: Biết trách người thì sáng, tha mình thì mê tối.
Kim Minh "chậc" một tiếng: "Hai đứa bé còn ở đây đó mẹ, hai người có thể cho con một chút mặt mũi không?"
"Trách người tắc minh là gì, thư kỉ tắc hôn là gì vậy bà?" Kim Thanh Trì hỏi.
Bà nội bật cười, xoa đầu Kim Thanh Trì.
Lúc Điền Chính Quốc vừa ra khỏi nhà đã nhận được cuộc điện của Kim Thái Hanh, lúc sắp đến khách sạn, Kim Thái Hanh lại gọi cho cậu một cuộc nữa: "Em đừng căng thẳng nhé, anh đợi em ở cửa."
"Vâng, em biết rồi ạ." Điền Chính Quốc cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa kính xe, thời tiết hôm nay quang đãng, xe sang tụ tập tại cổng khách sạn năm sao, trên quảng trường bày đầy hoa tươi, tấm áp phích khổng lồ từ tầng cao nhất của khách sạn rủ xuống, ảnh vợ chồng mới cưới mặc đồ cưới kiểu Trung Hoa, tấm áp phích thiết kế vô cùng hoa lệ cổ điển, còn phía dưới cùng của tấm áp phích là bảo vệ đứng thành một hàng. Xe sang từng chiếc từng chiếc lái vào trong khách sạn, khách khứa lục tục xuống xe, mặc dù đông người nhưng lại rất trật tự.
Điền Chính Quốc thở ra một hơi, vừa xuống xe đã có một anh đẹp trai mặc đồng phục khom người mở cửa xe giúp cậu.
"Cảm ơn." Cậu khẽ nói cảm ơn, cài cúc áo trên âu phục, đã thấy Kim Thái Hanh đi về chỗ cậu.
Kim Thái Hanh cũng mặc lễ phục, hiếm khi hắn mặc đồ đứng đắn như vậy, thật sự như biến thành một người khác, anh tuấn và quý khí bức người. Lúc nhìn thấy hắn, đầu óc Điền Chính Quốc trống rỗng trong nháy mắt, cảm thấy mỗi bước của mình như đang đi trên bông vải. Cậu bị cảnh đời và sự giàu sang bất thình lình làm cho dao động, chưa bao giờ cậu cảm thấy gia thế của hai người chênh lệch chân thực như vậy. Con người trên thế giới này cùng sống dưới ánh mặt trời, nhưng dường như thân thể lại ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Sự chênh lệch này có thể nói là hồng câu*, vừa khiến cho người ta hiếu kì lại vừa khiến cho người ta sợ hãi.
(*) 鸿沟: sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà nam, ranh giới Hán – Sở ở Trung Quốc, thời xưa ví với ranh giới rõ ràng.
"Đến đây nào."
"Nhiều người quá." Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh cười nói: "Đi vào thôi, chờ mỗi em thôi đó."
Điền Chính Quốc nhìn quanh một vòng, đã nhìn thấy Kim Thành Vĩ đang đón khách ở đại sảnh cùng đôi nam nữ trung niên xa lạ, tim cậu đột nhiên đập nhanh, lần này phải gặp người nhà họ Kim rồi.
Cậu theo sát sau lưng Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh dắt cậu đến, Kim Thành Vĩ từ xa đã cười vẫy tay với bọn họ, nói với Tô Hồng và Kim Minh bên cạnh: "Đó là người yêu của em trai đó ạ."
Tô Hồng vui vẻ ra mặt, nói: "Ánh mắt Thái Hanh tốt thật, cậu trai đó đẹp trai quá."
Với chuyện Kim Thái Hanh tìm bạn trai này, không ai vui vẻ hơn Tô Hồng.
Gay tốt nha, như vậy thì càng không có ai tranh giành với Kim Thành Vĩ nữa. Kim Thái Hanh trước đó đã không sánh bằng Kim Thành Vĩ rồi, sau này càng không bằng.
Kim Thái Hanh giới thiệu cho Điền Chính Quốc: "Anh cả anh, dì Tô, anh đã nói với em rồi." Cuối cùng hắn giới thiệu trọng điểm Kim Minh: "Bố anh."
Tô Hồng và Kim Minh đều có khí chất giàu sang, nhất là Kim Minh.
Cái tên Kim Minh này cậu đã nghe rất nhiều lần mấy năm trước rồi, là Điền Oánh nói với cậu. Trong miệng Điền Oánh, Kim Minh như một hoa hoa công tử tiểu bạch kiểm, là kiểu rất tuấn tú, nhìn thôi cũng có thể vẫy ra hoa đào, không ngờ người thật lại uy nghiêm, có lẽ là khí chất người tai to mặt lớn do tiền tài quyền thế hình thành nên.
Còn Tô Hồng mặc sườn xám đỏ, mặc dù nhìn không còn trẻ, nhưng dáng người vẫn giữ được vô cùng tốt, cũng rất giàu kinh nghiệm.
Điền Chính Quốc tim đập dồn như trống, rất cung kính cúi người nói: "Cháu chào dì Tô, cháu chào chú."
Tô Hồng rất nhiệt tình, Kim Minh trưng ra dáng điệu của ông nội tương lai, chỉ gật đầu với Điền Chính Quốc, quan sát trên dưới một chút.
Mặt đẹp người đẹp, chính xác là siêu đẹp trai, nhìn tuổi tác cũng nhỏ, rất có dáng vẻ gia giáo và tu dưỡng.
Ổn hơn gã nghĩ rất nhiều.
Chuyện Kim Thái Hanh có bạn trai này, giờ đã không còn là bí mật trong đám nhà giàu nữa, gia đình bọn họ là nhân vật chính hôm nay, giờ thấy Kim Thái Hanh đưa một người trẻ tuổi đến nói chuyện với Kim Minh, phần lớn đều đã đoán được thân phận của Điền Chính Quốc, rối rít nhìn đến. Điền Chính Quốc phát hiện ra ánh mắt của những người này, lưng lại càng thẳng hơn.
Tim trống rỗng, người cũng thấy lạnh hơn, lấy bản lĩnh của cậu, phải biểu hiện khéo léo ung dung.
Khách khứa nườm nượp không dứt, sau khi chào hỏi xong, Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc vào, Điền Chính Quốc thở ra một hơi dài, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Thật sự là không tránh được cảm giác tự ti không bằng anh bằng em. Hào môn có khí chất, với cậu mà nói là thứ xa lạ không thể chạm đến.
"Bà nội đang nghỉ ngơi ở trên tầng, bọn mình gặp bà rồi xuống." Kim Thái Hanh nói.
"Em vẫn chưa đưa bao lì xì mà."
Điền Chính Quốc thò tay vào túi, sờ bao lì xì trong túi.
"Em không cần đưa, anh đã đưa thay em rồi." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc đi theo Kim Thái Hanh vào thang máy.
Đến thang máy rồi, Kim Thái Hanh cười nói: "Đều là người nhà với nhau, em không cần căng thẳng. Người nhà anh đều rất tiến bộ, sẽ thích em thôi."
Điền Chính Quốc nói: "Em vẫn căng thẳng."
Kim Thái Hanh cười nói: "Anh hiểu, em quên lần đầu anh đến nhà em không, căng thẳng đến ướt hết cả lưng. Lưng em có ướt không?"
Điền Chính Quốc đưa tay ra, cho Kim Thái Hanh lòng bàn tay cậu: "Toàn là mồ hôi."
Kim Thái Hanh thừa cơ nắm lấy tay cậu, đan mười ngón tay thật chặt vào nhau. Thang máy "tinh" một tiếng mở ra, Kim Thái Hanh một tay nhét trong quần, một tay kéo cậu, nghênh ngang đi ra khỏi thang máy. Tầng này có rất nhiều quý bà, trong hành lang người đến người đi, Kim Thái Hanh dắt cậu vào trong, thoải mái chào hỏi những cô dì bác gái kia. Các bà mỉm cười đáp lại, ánh mắt đều nhìn về Điền Chính Quốc, chỉ chờ một giây sau là tụ nhau lại để buôn chuyện.
Nắm được bà nội Kim, chỉ nửa bước nữa thôi, cậu coi như đã nhảy được vào hào môn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top