XLIV

"Mày không tin hả?" Kim Thái Hanh hỏi.

Lưu Béo nói: "Tin tin tin, tao thấy cái eo kia, cái dáng vẻ kia của Điền Chính Quốc còn rất nhạy cảm. Mặc dù tao không thích đàn ông, nhưng tao cũng hiểu mày thích Điền Chính Quốc ở điểm nào."

Kim Thái Hanh cảm thấy kiểu người khá lạnh lùng và xấu hổ như Điền Chính Quốc, lúc hai người bọn họ ở riêng, toàn là hắn chủ động, Điền Chính Quốc cũng không phải con gái ngại ngùng, thỉnh thoảng cũng rất to gan, có thể chọc ghẹo hắn, nhưng trình độ chọc như vậy với hắn mà nói, chỉ là trình độ thiếu nhi.

Mà hắn đã sớm muốn pằng pằng pằng, đàn ông mà, nên trực tiếp một chút.

Nhưng hắn lại cảm thấy Điền Chính Quốc thuần khiết như vậy, có khi sẽ cảm thấy con người hắn quá dăm.

Kim Thái Hanh cảm thấy giờ là một cơ hội, hắn muốn đùa giỡn một chút, thu hút sự hứng thú của Điền Chính Quốc.

Cho nên sau khi trở về từ đảo, hắn và Điền Chính Quốc rõ ràng đã liên lạc ít hơn một chút.

Điền Chính Quốc nhận một công việc phục vụ quán ăn, cậu bắt đầu đi làm từ sau khi đi từ đảo về.

Cậu làm một ngày, còn tưởng là tối Kim Thái Hanh sẽ đón cậu đi ăn cơm, kết quả là chờ đến khi tan làm rồi vẫn không thấy Kim Thái Hanh gọi cho cậu, cậu không nhịn được mà gọi điện thoại qua, kết quả là Kim Thái Hanh bên đó đang bận giúp Kim Thành Vĩ trang trí hôn lễ.

Hôn lễ của Kim Thành Vĩ vốn được tổ chức tại nước ngoài, Tô Hồng tạm thời đổi ý, định làm ở khách sạn năm sao dưới quyền nhà họ Kim.

Bà đang tuyên truyền với bên ngoài thân phận con trai trưởng nhà họ Kim của Kim Thành Vĩ, ra nước ngoài có ai biết họ là ai đâu, nhưng ở trong nước, bà có thể khiến cho tất cả mọi người biết đến hôn lễ này.

"Vậy anh làm việc đi." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh "ừ", bên đầu dây chỗ hắn ầm ĩ khủng khiếp, hắn nói: "Vậy anh cúp nha."

Điền Chính Quốc "vâng", bên kia điện thoại đã cúp rồi.

Điền Chính Quốc không phải người bám dính, Kim Thái Hanh đang có việc bận, không để ý tới cậu cũng bình thường, nhưng...

Cậu có chút lo âu.

Cậu vốn là người rất tự tin. Mặc dù nghèo nhưng đủ ưa nhìn, trong cái giới của cậu, cậu đã được coi là rất nhiều người theo đuổi. Đến khi quen biết Kim Thái Hanh, cũng nếm được mùi tự ti, tự ti mang theo cảm giác sợ hãi, lòng thấp thỏm không yên.

Kim Thái Hanh cũng bận thật, hôn lễ của Kim Thành Vĩ sắp được tổ chức đến nơi, người nhà như bọn họ, quá trình hôn lễ quá mức phức tạp, Kim Thành Vĩ ở trong công ty khá bận bịu, phần lớn việc đều nhờ Kim Thái Hanh... Thứ nhất Kim Thái Hanh không có việc gì đứng đắn, khá rảnh rỗi, thứ hai hắn muốn mượn hôn lễ để củng cố tình cảm anh em với Kim Thái Hanh. Thiếu ân huệ cũng là một cách củng cố tình cảm. Hắn lộ ra sự tin tưởng hoàn toàn với Kim Thái Hanh.

Vì hôn lễ đều do Kim Thái Hanh lo liệu cho nên bà nội Kim cuối cùng cũng mở miệng nhận lời tham dự tiệc cưới lần này. Kim Minh rất vui, nhanh chóng gọi người đến làm lễ phục cho bà nội.

Gã lại hỏi Kim Thái Hanh: "Đám cưới của anh cả con, con có đưa người yêu tham gia không?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Anh cả con gửi thiệp mời cho em ấy rồi."

"Thằng bé sẽ tới." Bà nội nói.

"Trong hôn lễ nhiều người, chắc là lúc đó mọi người cũng bận rộn, không có thời gian tiếp đãi cậu ta, cậu ta cảm thấy nhà chúng ta thờ ơ với nó." Kim Minh nói: "Hay vậy đi, tối mai bố rảnh, chúng ta mời cậu ấy đến nhà ăn bữa cơm, gặp trước một chút, được không? Như vậy cũng khá là chính thức. Người yêu đầu tiên của con mà, nhà chúng ta cũng xem như bày tỏ sự ủng hộ với con."

Bà nội Kim nghe xong cũng phụ hoạ: "Bà thực sự cũng rất muốn gặp thằng bé đó ngay, chỉ thấy ngày nào cháu cũng khen thằng bé hiếm có khó tìm."

Kim Thái Hanh nói: "Không cần, mọi người làm trang trọng như vậy, em ấy sẽ thấy căng thẳng. Dù sao thì sau này được nhìn thấy rồi, đến lúc đó cháu đưa bọn họ tới chào hỏi với mọi người là xong. Em ấy nhát gan, cháu nói cho mọi người biết, chào hỏi xong thì nhìn bằng hai mắt là đủ rồi, nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải đặc biệt chú ý tới em ấy, để cho em ấy từ từ thích ứng. Chờ sau khi hôn lễ của anh cả xong, cháu sẽ đưa em ấy đến nhà ăn một bữa cơm."

Bà nội Kim cười nói: "Được được được, người của cháu do cháu quyết định."

Trong lòng Kim Minh có chút lo âu, lúc bà nội còn ở đó thì xấu hổ không nói được, đến khi hai bố con đi lên tầng, gã mới nói khẽ với Kim Thái Hanh: "Con lên thư phòng bố."

Kim Thái Hanh theo gã đến thư phòng, Kim Minh đóng cửa lại, ho khan, nói: "Thì, bố cũng không vòng vo với con nữa, hai bố con mình vẫn luôn là quan hệ khá bình đẳng, lời bố nói đây cũng là quan tâm đến con thôi."

"Bố cứ nói thẳng đi." Kim Thái Hanh nói.

Kim Minh có chút lúng túng, nói: "Con và thằng bé kia, tiến triển đến bước nào rồi?"

Kim Thái Hanh không ngờ Kim Minh lại có thể hỏi cái này, trên mặt hắn có chút lúng túng, nói: "Bố hỏi cái này làm gì..."

"Cũng là vì thường xuyên nghe nói, các con đó... không phải nói cái đó, trong giới đó khá là loạn, chuyện con kết bạn này, bố không ép buộc con, con là người lớn rồi mà, bố tin con sẽ có suy nghĩ của mình. Nhưng lúc phát triển đến bước tiếp theo thì sao, bố vẫn nên cảnh tỉnh con một chút. Phát sinh quan hệ này, rất bình thường, đàn ông trưởng thành rồi mà. Nhưng con phải chú ý các biện pháp an toàn rõ chưa? Bố lên mạng tra rồi, bố thấy có cặp tình nhân sau khi quan hệ qua lại, hai bên đều đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh kiểm tra, như vậy hai bên cũng có trách nhiệm với nhau... Nhắc nhở điều này bố không chỉ hi vọng con khoẻ mạnh, các biện pháp an toàn này cũng là kiến thức khoa học..."

Kim Thái Hanh suy nghĩ lời gã nói: "Không cần kiểm tra, hai bọn con đều rất sạch sẽ."

Kim Minh nói: "Bản thân con sạch sẽ, sao con có thể biết người kia..."

"Em ấy vẫn là trẻ con." Kim Thái Hanh nói: "Con là lần đầu tiên của em ấy."

Kim Minh bèn ồ một tiếng, cười lúng túng, nói: "Coi như con có chừng mực."

"Con sạch sẽ, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn sẽ không trong phạm vi cân nhắc của con, điều này bố yên tâm." Kim Thái Hanh nói: "Con không ngờ bố lại quản rộng như vậy, cái này cũng muốn xen vào."

Kim Minh cười lúng túng: "Chẳng phải bố lo lắng cho con sao ? Bỏ đi, không nói với con nữa, con ra ngoài đi."

Kim Thái Hanh cười nói: "Con cảm thấy giờ bố còn biết nhiều hơn con đấy. Sau này muốn hỏi cái gì thì bố nói thẳng với con nhé, không cần phải lên mạng tra trước mấy cái linh tinh này, tra rồi bố có thấy xấu hổ không?"

Kim Minh nói: "Mày lượn đi."

Kim Thái Hanh cười đóng cửa đi ra ngoài. Về phòng mình, hắn gọi điện cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc chờ điện thoai của Kim Thái Hanh cũng được một thời gian dài rồi. Cậu vốn đang quét dọn vệ sinh ở phòng khách, vừa nghe được tiếng điện thoại trong phòng ngủ thì lập tức chạy tới nghe: "Kim Thái Hanh!"

Kim Thái Hanh cười nói: "Sao lại gọi cả họ tên rồi?"

"Vậy em nên gọi như thế nào?"

"Bỏ họ đi cũng được."

Điền Chính Quốc cảm thấy gọi 'Thái Hanh' có chút buồn nôn: "Anh về nhà rồi à?"

Kim Thái Hanh 'ừ' một tiếng, nói: "Gần như đã chuẩn bị xong hết rồi, ngày mai đến hôn lễ xem bọn họ diễn tập một lần, chắc là sau buổi trưa thì rảnh rỗi đó. Giờ em gửi địa chỉ chỗ làm cho anh, trưa mai anh đến tìm em, lâu rồi mình chưa ăn cơm với nhau."

"Được."

"Vậy em nghỉ sớm đi, anh cúp máy đây."

"Đợi chút." Điền Chính Quốc vội vàng gọi hắn lại, hỏi: "Không chat voice trước khi ngủ sao?"

Kim Thái Hanh nói: "Muộn quá, mai sẽ gặp mà."

Sau khi nói xong hắn cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên Điền Chính Quốc, chỉ thấy Điền Chính Quốc yên lặng một lúc rồi nói: "Vậy anh nghỉ sớm đi, đừng quá mệt mỏi."

Sau khi Kim Thái Hanh cúp điện thoại thì đi tắm.

Thật ra Kim Thái Hanh rất nhớ Điền Chính Quốc, tình cảm của hắn hừng hực hơn Điền Chính Quốc, thích bám dính hơn, hai ngày nay không thể bám dính lấy Điền Chính Quốc, hắn cảm thấy trước khi đi ngủ thiếu mất cái gì đó.

Sau khi tắm xong thì hắn đi ngủ. Ban ngày khá mệt mỏi, ngủ cũng rất sâu, kết quả là nửa đêm nằm mơ.

Mơ thấy Điền Chính Quốc rồi.

Là một giấc mơ bình thường, không 18+, cũng không sợ hãi, chỉ là vừa mới mơ xong thì tỉnh lại.

Bên ngoài trời vẫn chưa sáng, Kim Thái Hanh lật người, nhìn ánh trắng mờ ngoài cửa sổ, cầm điện thoại nhìn avatar của Điền Chính Quốc, đột nhiên cảm thấy sao mình lại ấu trĩ như vậy.

Cho dù là tổn thương Điền Chính Quốc một chút, hắn cũng không nỡ. Coi như là khiến Điền Chính Quốc cảm thấy hắn lạnh nhạt, hắn cũng cảm thấy thẹn trong lòng.

Hắn nên để cho Điền Chính Quốc biết hắn yêu cậu nhiều như thế nào, tình yêu của hắn hừng hực như thế nào, đốt cháy lúc cậu ngủ bên cạnh hắn, suốt đêm cũng không ngủ được ngon giấc, nằm một tư thế không dám xoay người, là sự hành hạ ngọt ngào.

Hắn nên biến Điền Chính Quốc thành người hạnh phúc nhất thế giới, mãi mãi được yêu thương.

Hắn liền gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc.

Sau khi Điền Chính Quốc tỉnh lại, vẫn đang buồn ngủ, cậu mới tỉnh ngủ cầm điện thoại xem giờ thì thấy tin nhắn Kim Thái Hanh gửi tới.

Cậu mở mắt đang díu lại ra một chút, thấy được trên đó viết:

"Năm giờ sáng, tỉnh lại vì mơ thấy em, trong lòng anh toàn là tình yêu dành cho em. Gần đây phải giúp anh trai chuẩn bị hôn lễ, trong quá trình chuẩn bị, trong đầu anh vẫn luôn nghĩ về đám cưới của chúng ta. Một ngày nào đó, anh sẽ kết hôn với em. Chúng ta ở bên nhau, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

Vừa mới tỉnh ngủ, trái tim vẫn mềm mại, sau khi thấy tin nhắn này lại mềm như muốn lõm xuống. Điền Chính Quốc cầm điện thoại, nằm trở mình cười cười trong chăn.

Đến tối, Điền Oánh lại thấy Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc về. Điền Chính Quốc xuống xe, trong ngực còn ôm một bó hoa hồng đỏ chói.

Chờ Điền Chính Quốc đi lên tầng, Điền Oánh còn phát hiện ra trên cổ cậu có một nốt dâu tây to, cúc áo sơ mi của Điền Chính Quốc cũng bị tuột một cái.

Điền Oánh nhìn hoa trong lòng cậu, lại thấy nét mặt đầy gió xuân của Điền Chính Quốc, chỉ nhìn vẻ mặt thôi cũng biết cậu và Kim Thái Hanh đã chìm trong bao nhiêu mật ngọt.

"Hoa này đẹp thật đó." Điền Oánh nói.

Điền Chính Quốc cười không thành tiếng, đi thẳng vào phòng mình. Sau khi đóng cửa phòng lại, nhịp tim vẫn đập rất nhanh.

Kim Thái Hanh đưa cậu về, nhưng lúc chỉ cách tiểu khu bọn họ chừng một hai cây thì đỗ xe ở ven đường. Ở đoạn đường đó đèn đường núp sau cành cây rậm rạp ven đường, cả con đường đều đen thui, trong xe lại càng tối hơn.

Xe đỗ ở ven đường chừng nửa tiếng. Nửa tiếng này khiến cho những suy nghĩ đang treo lên của cậu hoàn toàn buông lỏng.

Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Hai ngày nay không gặp, em có nhớ anh không?"

Điền Chính Quốc nói rất thẳng thắn: "Nhớ."

"Nhớ nhiều không?"

"Rất nhớ."

"Rất nhớ là nhớ bao nhiêu."

Điền Chính Quốc có chút nói không nên lời, không biết trả lời như thế nào. Rất nhớ chính là rất nhớ.

Kim Thái Hanh nói: "Như vậy đi, hai ta đấu với nhau, xem ai nhớ ai hơn."

Điền Chính Quốc đã thấy hắn cởi dây an toàn ra.

Điền Chính Quốc nắm được dây an toàn của mình. Trong xe không bật đèn, tối thui, cậu cũng không thấy rõ mặt của Kim Thái Hanh, chỉ cảm nhận được hơi thở của Kim Thái Hanh.

Cuối cùng, kết quả của trận đấu là cậu thua.

Cậu cảm nhận rõ ràng được Kim Thái Hanh nhớ cậu nhiều như thế nào.

Nói thật, tình yêu có lúc không cần ngôn ngữ để diễn tả, thân thể thành thật hơn, hơn nữa miệng sẽ không thể học cách lừa người.

Thân thể Kim Thái Hanh nói cho cậu biết, quả nhiên hắn rất yêu cậu.

Phản ứng của cậu cũng nói cho bản thân hắn biết, cậu cũng yêu Kim Thái Hanh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top