XXXVIII
Điền Chính Quốc ném balo xuống xong, ngã nhào lên ghế sô pha không muốn động đậy nữa.
Cảm giác hưng phấn trong người biến mất, chỉ còn lại buồn ngủ.
Kim Thái Hanh thu gọn đề thi trên giường lại, vừa nghĩ đến chuyện đêm nay không cần một mình qua đêm ở chỗ lạ, tâm trạng cũng tốt hẳn lên.
Điền Chính Quốc gọi hắn: "Hanh Bảo, tôi vội ra ngoài quên mang thuốc rồi, buồn ngủ quá.
Ông tới cắn hộ tôi một cái đi."
Vừa dứt lời, Kim Thái Hanh đang quỳ một gối dọn bài thi trên giường suýt chút nữa đâm đầu xuống chăn.
"Sao lại không nhớ mang thuốc chứ? Tôi đâu phải vạn năng, không thể thường xuyên giúp ông được."
Kim Thái Hanh cố giữ giọng nói thật bình tĩnh, "Bác sĩ lúc trước cũng bảo rách da dễ bị nhiễm trùng."
"Đừng nói nhiều nữa mà, nhanh lên, tôi mệt quá, tôi còn muốn đưa ông đi ăn vịt quay đấy."
Điền Chính Quốc đâu có suy nghĩ nhiều đến vậy, anh em tốt đâu có quan trọng mấy việc này, mà nói chứ, cắn một cái thôi mà, cậu đâu phải Omega, không sợ bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha.
Kim Thái Hanh bị thịt vịt quay của Điền Chính Quốc thuyết phục.
Trước lạ sau quen, Kim Thái Hanh bỏ bài thi xuống bàn xong, đi về phía Điền Chính Quốc.
Hắn quỳ một gối lên cạnh ghế sô pha.
Điền Chính Quốc lúc này đã sớm cởi áo khoác ngoài, vai áo trong cũng bị kéo xuống, nằm sấp trên ghế sô pha, cái cổ trắng nõn lộ ra như chờ quân vương đến sủng hạnh.
"Ừm?" Điền Chính Quốc chờ mãi không thấy Kim Thái Hanh cúi xuống cắn mình, nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao thế? Không nhìn thấy à?"
"Có thấy."
Kim Thái Hanh do dự một chút mới nói, "Quốc Quốc, cắn là một hành động rất thân mật của Alpha với Omega."
"Tôi biết mà."
Điền Chính Quốc hùng hồn lý lẽ, "Nhưng tôi là Beta, không phải Omega.
Chúng ta cũng không giống vậy, chỉ là do tôi bị ốm thôi, chờ khi khỏi bệnh thì cần gì ông cắn nữa chứ.
Ông để ý à?"
Đúng là Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ đến chuyện Kim Thái Hanh có đồng ý hay không.
Kim Thái Hanh sợ Điền Chính Quốc hiểu lầm, vội nói: "Tôi không ngại."
Điền Chính Quốc nghi ngờ nhìn hắn: "Thật hay giả?"
Cậu ngồi dậy, nhìn chăm chú gương mặt của Kim Thái Hanh, cổ áo trên vai phải trượt thêm xuống, lộ ra hơn nửa bờ vai.
Lực chú ý của Kim Thái Hanh bắt đầu bị hình ảnh trước mặt phân tán: "Đương nhiên là thật, giúp ông còn có thật giả sao?"
"Vậy sao ông lại do dự? Hay là thích Omega nào rồi?" Điền Chính Quốc càng nghi ngờ hơn.
Kim Thái Hanh đẩy cậu về ghế sô pha: "Không có, nằm cho tốt nào, không thì chút nữa ông lại ngủ mất."
Điền Chính Quốc thực ra chẳng nghĩ nhiều, nhưng cậu tò mò nguyên nhân Kim Thái Hanh vừa rồi không trực tiếp cắn, chỉ cần không phải hắn thích người khác là được.
Cho dù là anh em tốt đến đâu nếu người ta đã có người yêu thì làm vậy cũng không hay, dễ gây ra hiểu lầm không đáng có.
Lần này Kim Thái Hanh nhanh nhẹn gọn gàng hơn rất nhiều, Điền Chính Quốc vừa nằm xuống, hắn liền cúi người cắn ngay vào khu vực màu hồng nhạt kia.
Cảm giác lần này của Điền Chính Quốc không mãnh liệt như lần trước, thời gian qua dùng thuốc nên giá trị pheromone đã từ từ giảm xuống.
Hiện giờ cậu còn có thể cảm nhận được cảm giác môi của Kim Thái Hanh dán trên vai mình, rất ấm áp.
Lúc răng hắn cắn rách da cậu có cảm giác như bị ong mật chích, còn có chút kỳ lạ.
Cảm thụ lần này không mãnh liệt như lần trước nhưng xúc giác lại rất rõ ràng.
Răng nanh của Alpha bọn họ không giống với Beta thì phải? Cắn rất dễ chịu.
Khó trách lựa chọn hàng đầu của Omega vĩnh viễn là các Alpha, đại khái là chỉ có Alpha mới mang lại cảm xúc tốt nhất cho họ, đây có lẽ là lý do quan trọng nhất để kích thích cảm xúc.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng kết thúc, trên người Điền Chính Quốc dường như lây dính một ít hương vị của hắn, không thể giải thích vì sao trong lòng hắn lại dâng lên từng chút từng chút hưng phấn, hai tai cũng nóng bừng lên.
"Được rồi."
Kim Thái Hanh nhanh chóng kéo áo Điền Chính Quốc lên, chuyển chủ đề: "Ông bảo muốn dẫn tôi đi ăn vịt quay sao?"
Điền Chính Quốc là người nhanh quên, pheromone Alpha đi vào cơ thể trung hòa bớt pheromone trong cơ thể cậu, hết buồn ngủ nên có tinh thần nghĩ ngay đến chuyện khác.
Cậu nói: "Trước khi đến đây tôi đã hỏi Vệ Mông, nó học tiểu học ở bên này, giới thiệu một cửa hàng đồ nướng, ông đói chưa?"
Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy máu toàn thân đang sôi sục, cần phải ra ngoài thay đổi không khí, lập tức đứng lên cầm áo.
"Đói, từ đây đến đó chắc cũng hơi xa, đi luôn nhé."
"Ừ."
Điền Chính Quốc thấy hắn nóng vội, nghĩ là hắn đói rồi, không lề mà lề mề nữa, đứng dậy ngay.
Cậu còn đang định mặc áo khoác vào, Kim Thái Hanh đã lấy ra từ balo một miếng dán ngăn pheromone: "Chờ chút, dán cái này lên đi."
"Miếng dán ngăn pheromone sao?" Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua, miếng dán trông na ná miếng dán cầm máu, nhưng kiểu dáng không giống lắm.
"Ừ, mẹ tôi nhét cho."
Kim Thái Hanh đành phải nói ra chân tướng, "Miếng dán ngăn pheromone dành cho Omega."
"Nhưng tôi đâu phải Omega, mà ông mới giúp tôi rồi còn gì.
Pheromone của Beta căn bản không thể ngửi được, dùng thứ này làm gì? Với lại sao một Alpha như ông lại cần nó?" Điền Chính Quốc không ngờ Alpha lại mang theo đồ dùng cho Omega.
"Phòng ngừa có chuyện đột ngột xảy ra, tránh cho Omega vào kỳ phát tình ảnh hưởng đến."
Kim Thái Hanh nói.
"Ồ, xem ra ông từng dính vào chuyện tương tự nhỉ? Kể tôi nghe đi, ông bị Omega nào để mắt đến mức mà phải mang thứ này theo thế?" Sự tò mò của Điền Chính Quốc bốc lên, dán cả thân thể còn mang theo hương vị của Kim Thái Hanh lại gần hắn.
Kim Thái Hanh xé mở gói bọc, dán thẳng lên dấu răng ở cổ Điền Chính Quốc, tất cả mùi hương đều bị ngăn cản lại.
Sau đó hắn bắt đầu giảng giải cho Điền Chính Quốc tiền căn hậu quả của chuyện này: "Hồi học Nhất Trung, áp lực rất lớn.
Cuối năm lớp chín, trong lớp tôi có một nam Omega, cậu ấy bị áp lực gia đình quá lớn, cạnh tranh trong trường cũng căng thẳng nên cảm xúc không ổn định, bị trầm cảm nặng.
Một lần điểm thi toán của cậu ấy không tốt cho lắm, bị thầy giáo phê bình vài câu.
Có lẽ do nhiều chuyện xảy ra quá, nên cậu ấy quên không dùng thuốc ức chế, chiều hôm đó lại đúng là kỳ phát tình, dẫn dụ không biết bao nhiêu Alpha tiến vào kỳ mẫn cảm.
Lúc cậu ấy phát tình là giờ giải lao giữa tiết thể dục, làm cho một loạt Alpha xông vào đánh nhau, khá là lộn xộn."
Điền Chính Quốc sợ hãi: "Đáng sợ thế, lúc đó ông không sao chứ?"
Kim Thái Hanh: "Tôi không sao, hôm đó là ngày tôi trực, phải đến lớp khác kiểm tra, cho nên không bị ảnh hưởng.
Trường học cũng xử lý rất nhanh, nam sinh Omega kia đã được đưa đi cách ly ngay."
Điền Chính Quốc: "Cho nên lần này dì bắt ông mang miếng dán cho Omega là để ngăn có người có ý đồ bất chính đúng không?"
Kim Thái Hanh: "Thực ra cũng không nghiêm trọng thế đâu, chỉ là đề phòng mà thôi.
Xã hội bây giờ rất văn minh, không có Alpha nào dám đánh dấu Omega ở nơi công cộng cả, chỉ cần phun thuốc ức chế lên thì có thể tỉnh táo rồi."
Điền Chính Quốc lần đầu tiên hiểu được ân oán bình thường giữa các Alpha và Omega: "Tôi biết chuyện này nhưng chưa gặp qua bao giờ.
Omega bên Nhất Trung các ông yếu ớt quá, nam Omega bên chúng tôi đánh nhau còn dã man hơn, Alpha đều không dám chọc đến họ."
Không biết là do Omega Nhất Trung quá yếu ớt hay do Omega trường 19 quá hung dữ, nói chung là Điền Chính Quốc vẫn thích Omega trường 19 hơn, không có nhiều vấn đề đến vậy.
Đây cũng là lần đầu Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc kể về trường 19: "Trường học của các ông cũng thú vị nhỉ."
Chẳng lẽ do phương thức dạy học không giống?
Điền Chính Quốc gãi đầu: "Cũng không bết bát giống như bên ngoài hay kể đâu, chỉ là học hành hơi kém một chút.
Một lần vấp ngã không có nghĩa cả đời sẽ vấp ngã, đương nhiên, cũng có người hỏng hẳn thật, nhưng chuyện này còn phải nói đến hoàn cảnh gia đình nữa, không phải ai cũng may mắn như chúng ta."
"Ông nói đúng, đi thôi, không phải muốn ăn vịt quay à?" Kim Thái Hanh lúc này đã đói thật.
Vừa mở cửa phòng ra, họ liền thấy Âu Nhược Nghi đang đứng ngay trước của phòng của Kim Thái Hanh, cô quay người, đối diện với Điền Chính Quốc vừa bước ra trước Kim Thái Hanh một bước.
Âu Nhược Nghi ngạc nhiên hỏi: "Điền Chính Quốc?"
Điền Chính Quốc hứng thú nhìn cô: "Ừ."
Âu Nhược Nghi định đến tìm Kim Thái Hanh ăn cơm, lần này khối 10 có mười bạn học cùng đến, chuẩn bị hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, nhưng cô vẫn thầm mong được ở một mình cùng Kim Thái Hanh thêm một lát nên đến sớm tìm hắn.
Âu Nhược Nghi chỉ Kim Thái Hanh đứng phía sau cậu: "Tớ đến tìm Kim Thái Hanh, những bạn học khác muốn hẹn cùng ăn cơm, cậu đi cùng không?"
Kim Thái Hanh quả nhiên từ chối ngay: "Không đi, tôi cùng Điền Chính Quốc ra ngoài ăn."
Âu Nhược Nghi không hiểu Điền Chính Quốc từ đâu xuất hiện: "Tớ cũng không quen thân với họ lắm, có thể đi cùng hai người không?"
Hai người này ngày nào cũng dính lấy nhau mà không phiền hả? Sao đi thi mà Điền Chính Quốc còn chạy tới tham gia náo nhiệt làm gì?
Kim Thái Hanh lễ phép từ chối: "Xin lỗi, ngại quá, chúng tớ chỉ đặt chỗ cho hai người thôi."
Thật ra hôm thứ tư vừa rồi Kim Thái Hanh đã từ chối lời tỏ tình của Âu Nhược Nghi, nhưng cô gái này hình như không có ý định từ bỏ, hắn cũng không biết làm sao, đành từ chối hết lần này đến lần khác, cũng cố gắng không ở một mình với cô bạn học.
Điền Chính Quốc hiện giờ đã hiểu tại sao Kim Thái Hanh phải mang theo miếng dán ngăn pheromone rồi, có một Omega xinh đẹp như Âu Nhược Nghi bám theo thế này, không chuẩn bị không xong.
Âu Nhược Nghi bị từ chối thêm lần nữa cũng không hề tổn thương, ngược lại tinh thần chiến đấu của cô lại sục sôi, dù sao Điền Chính Quốc cũng không phải Omega, không tính là đối thủ cạnh tranh của cô, trời xanh không phụ lòng người có tâm, nước chảy rồi đá cũng mòn!
Hai người thoát khỏi Âu Nhược Nghi, đi đến tiệm vịt quay.
Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống liền ôm đầu Kim Thái Hanh đến chụp ảnh, đăng thẳng lên vòng bạn bè, còn @Vệ Mông.
[Bữa sáng]
Kim Thái Hanh nhìn toàn bộ quá trình cậu đăng bài.
"Bữa sáng?" Hắn không hiểu đây có ý nghĩa gì.
Điền Chính Quốc nói: "Lúc đi ra ngoài tôi đã cược với Vệ Mông, nó bảo tôi không thể chạy đến chỗ xa như thế để hẹn người khác được.
Lúc nãy tôi mới gửi định vị cho nó, còn có ảnh chụp chung với ông, sau lưng là tiệm vịt quay, đầy đủ chứng cứ tôi đi xa nhà."
Vệ Mông sao? Vậy thì không có việc gì.
Kim Thái Hanh tải tấm ảnh trên vòng bạn bè của Điền Chính Quốc xuống, đăng lên vòng bạn bè của mình.
Hắn cảm thấy tấm hình này đẹp hơn tấm hình của Điền Chính Quốc với anh bạn tóc khói hôm qua rất nhiều.
[Tối nay không cần cô đơn một mình ở khách sạn rồi]
Hắn vừa đăng, vòng bạn bè liền nổ tung.
Hắn quên không giới hạn người xem, trừ bố Kim mẹ Kim và bạn học Tam Trung, những người khác tò mò chết thôi.
Trước giờ vòng bạn bè của Kim Thái Hanh không mấy khi có người ngoài xuất hiện, hôm nay bỗng có một cậu bạn trai xinh đẹp, rõ ràng là đãi ngộ đặc biệt!
Nhưng hắn không định trả lời, chỉ muốn khoe chút thôi.
Nhìn số like và bình luận không ngừng tăng lên, nội tâm hắn vô cùng hài lòng, hình như hắn đã hiểu được tâm trạng của các bạn học suốt ngày đăng ảnh lên mạng xã hội kia rồi.
Hóa ra là cảm giác thế này sao.
Hai người ở trong tiệm ăn hết một con vịt, hương vị quả thật không tồi, Vệ Mông đề cử là đúng.
Sau khi ra khỏi quán ăn, hai người cùng bước đi trên con đường lạ lẫm, ngắm những người tăng ca đang vội vã về nhà.
Điền Chính Quốc không nhịn được suy ngẫm đến hình tượng chính mình sau này, tưởng tượng mệt mỏi đó làm cậu rùng cả mình.
Điền Chính Quốc đút hai tay vào túi, vừa đi vừa nói: "Nghĩ đến sau này còn phải tăng ca thì chẳng muốn lớn lên nữa."
Kim Thái Hanh nói: "Ông có thể lựa chọn một công việc tự do một chút."
Điền Chính Quốc: "Có công việc gì tự do chứ?"
Kim Thái Hanh: "Nhiều mà, hoạ sĩ này, có nhà thì mở tiệm làm ông chủ này, để sau này tôi sẽ nghiên cứu qua cho ông."
Điền Chính Quốc: "Nếu như không cần làm việc, chỉ cần nằm cũng kiếm được tiền thì tốt."
Kim Thái Hanh: "Tôi nghe cô nhỏ từng nói qua, hình như có công việc như vậy, nhân viên trải nghiệm giấc ngủ ở khách sạn thì phải."
Hai mắt Điền Chính Quốc tỏa sáng: "Cái này phù hợp, cái này phù hợp nè."
Kim Thái Hanh cười nói: "Nhưng ngủ xong còn phải viết báo cáo cho khách sạn, không có công việc nào đơn giản cả."
Hai vai Điền Chính Quốc lại rũ xuống: "Sinh ra làm người mệt quá đi."
Thời tiết quá lạnh, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh về thẳng khách sạn, ngày mai Kim Thái Hanh còn phải tham gia cuộc thi, Điền Chính Quốc không quấy rầy hắn tiếp tục xem đề, tự ôm lấy Ipad của Kim Thái Hanh, đeo tai nghe xem phim, rất ngoan ngoãn.
Cậu còn cố gắng không ngủ trước, chờ Kim Thái Hanh ngủ cùng.
Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, hay là mình ngủ một lát thôi nhỉ?
Vừa an lòng một cái là cậu ngủ mất luôn.
Còn Kim Thái Hanh nghĩ cả buổi tối, Điền Chính Quốc từ đầu đến cuối không hề nhắc đến sinh nhật của hắn, chẳng lẽ đúng là chỉ tìm hắn chơi sao? Không nhớ sinh nhật của hắn?
Cho đến tận mười một giờ lên giường đi ngủ, Kim Thái Hanh vẫn không nhận được đáp án mình muốn, vì Điền Chính Quốc ôm chăn ngủ lâu rồi.
Quên thì quên vậy, dù sao người cũng đã ở đây, cùng trải qua sinh nhật với hắn.
Người ta đã ngủ thì hắn cũng ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm.
Trời khuya yên tĩnh, chính là lúc ngủ say nhất.
Đột nhiên, một tràng chuông báo thức chói tai vang lên đánh vỡ màn đêm yên tĩnh, là tiếng chuông rời giường của Điền Chính Quốc!
Tiếng chuông báo thức truyền thống ầm ĩ vang lên không ngừng.
Giấc ngủ của Kim Thái Hanh không sâu bằng Điền Chính Quốc, đợt chuông báo đầu tiên vang lên hắn đã tỉnh, sau đó chuông báo lại vang lên lần thứ hai.
Hắn nửa nhắm nửa mở mắt tìm điện thoại của Điền Chính Quốc, nhưng không biết cậu cất ở đâu, sờ mãi mà vẫn không thấy.
Hắn đẩy Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, tắt chuông báo thức đi."
Điền Chính Quốc mơ màng vì bị hắn đánh thức, cuối cùng cũng nghe thấy chuông báo, bàn tay lần xuống dưới gối tắt chuông đi.
Sau khi nằm về gối, Kim Thái Hanh chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng vài giây đồng hồ qua đi, Kim Thái Hanh mới vừa đắp kín chăn lại bị Điền Chính Quốc như một con gấu Koala ôm tới, một cánh tay đặt ở ngang ngực Kim Thái Hanh, nửa người trên đều dán vào hắn.
Cậu mang theo âm thanh buồn ngủ, dán sát bên tai Kim Thái Hanh thì thầm: "Hanh Bảo, sinh nhật vui vẻ.
Tôi muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật ông, có phải rất ngạc nhiên không..."
Nói xong, cậu lại ngoẹo đầu ngủ mất.
Kim Thái Hanh ngược lại mở to cả hai mắt.
Được rồi, trước khi ngủ có chuyện chưa được giải quyết, hiện tại đã giải quyết được rồi.
Nếu không phải vừa ngủ vừa nói thì ngạc nhiên thật đấy, hiện giờ chỉ còn lại... tỉnh cả ngủ.
Ai lại có thể nói lời chúc mừng sinh nhật giống như cậu chứ.
Nhưng Kim Thái Hanh lại rất vui, dù không còn buồn ngủ, nhưng trong lòng lại không tức giận.
Quốc Quốc cố ý không nói đến sinh nhật của hắn, còn lặng lẽ đặt đồng hồ báo thức để là người đầu tiên nói với hắn sinh nhật vui vẻ.
Một người ghét bị đánh thức như cậu lại làm vậy, hắn lại càng thích!
Thích, thích?
Lần đầu trong đầu Kim Thái Hanh xuất hiện từ thích có liên quan đến Điền Chính Quốc, cả người đều kinh ngạc.
Sau đó, cả đêm hắn không ngủ nổi.
Cho đến tận khi sắc trời dần sáng, hắn mới nhớ hôm nay mình phải đi thi.
Hắn quay sang nhìn người đã sớm quay lưng về phía mình, tâm trạng vô cùng phức tạp, không nhịn được xê dịch lại gần cậu.
Kim Thái Hanh dựa vào Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, tối hôm qua nghĩ quá nhiều, hiện giờ cơn buồn ngủ mới đến.
Thẳng đến khi đồng hồ báo thức vang lên, hắn mới mở đôi mắt đầy quầng thâm vội vàng thu dọn đồ đạc chạy đến địa điểm thi.
Còn Điền Chính Quốc không biết trời trăng đất sao gì ngủ như chết đến tận mười một giờ trưa.
Kim Thái Hanh đi thi về cậu mới đứng lên rửa mặt, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Kim Thái Hanh.
Lúc vệ sinh cá nhân xong đi ra, cậu mới hỏi Kim Thái Hanh: "Thi xong rồi thì về luôn chứ?"
Kim Thái Hanh nói: "Lúc đến tôi ngồi xe của trường, chúng ta ăn cơm trưa xong thì gọi xe về nhé, đi tàu điện ngầm lâu lắm."
Điền Chính Quốc gật đầu: "Cũng được."
Hôm nay Kim Thái Hanh ra khỏi phòng thi sớm nửa tiếng, hắn đứng dưới khách sạn nửa giờ xem có chỗ nào đáng đi chơi nhưng không tìm được.
Kim Thái Hanh nói với thầy dẫn đoàn mình sẽ tự đón xe về nhà, sau đó cùng Điền Chính Quốc trả phòng rời đi.
Bữa trưa hôm đó hai người đi ăn hải sản.
Lúc đi ngang qua máy chụp ảnh thẻ tự động, Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh: "Chụp ảnh thẻ căn cước đi!"
Nghĩ đến tháng sau có thẻ căn cước cậu liền vui vẻ!
Kim Thái Hanh gật đầu: "Được, từ hôm nay tôi có thể đi làm thẻ căn cước rồi."
Điền Chính Quốc hưng phấn nói: "Hay là đợi tôi một tháng nhé, hai chúng ta cùng đi, chụp ảnh trước đã."
Kim Thái Hanh cảm thấy chuyện này có thể thực hiện: "Được."
Hai người lần đầu đối mặt với máy chụp ảnh thẻ tự động, dựa theo hướng dẫn bên trên để đứng vào, mấy phút đồng hồ sau, ảnh thẻ của họ đã được in ra.
"Nhanh ghê, tôi xem nào."
Điền Chính Quốc cầm ảnh chụp của Kim Thái Hanh, "Được nha, đúng là không cười thì ngầu hơn hẳn."
Kim Thái Hanh cũng cầm ảnh của Điền Chính Quốc lên, lấy cây kéo nhỏ bên cạnh ra cắt lấy một tấm ảnh.
Điền Chính Quốc: "Sao lại cắt ảnh của tôi rồi."
Kim Thái Hanh cảm thấy ảnh thẻ của Điền Chính Quốc rất đẹp: "Giữ giúp ông, nếu ông đánh mất có thể tìm tôi lấy."
Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, cậu cũng cắt một tấm ảnh của Kim Thái Hanh: "Vậy tôi cũng bỏ ảnh của ông vào ví nè, giữ giúp ông."
Trái tim Kim Thái Hanh nóng lên, cẩn thận từng li từng tí bỏ một tấm ảnh thẻ của Điền Chính Quốc vào ví tiền, mở ra là thấy.
Điền Chính Quốc thì nhét xong ném thẳng ví vào balo.
Hai người cất ảnh xong mới bắt xe về nhà, chủ yếu là ở ngoài lạnh quá, mà bên này cũng không quen thuộc nên không muốn ở lại chơi.
Trên đường đi, tay Kim Thái Hanh ấn ấn trên vị trí túi tiền trong balo, cảm thấy nó nóng đến lạ.
Về đến nhà đã hơn bốn giờ chiều, hai người tách ra ở thang máy, Kim Thái Hanh bước ra ngoài rồi Điền Chính Quốc mới gọi hắn lại, ném một hộp quà bọc kỹ đến.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu cười, nói với hắn: "Anh, sinh nhật vui vẻ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top