XXXVII

Sinh nhật Kim Thái Hanh vào đúng ngày chủ nhật tuần này, mà hôm nay đã là thứ sáu.

Điền Chính Quốc còn đang băn khoăn chưa biết tặng quà gì cho hắn, hỏi Vệ Mông thì cậu ta không đưa ra được ý tưởng tốt đẹp gì, còn hỏi Tưởng Nhất Bách thì thà tự nghĩ còn hơn.

Cậu thấy ngày sinh nhật của Kim Thái Hanh càng ngày càng gần, trong lòng cũng càng ngày càng sốt ruột, bởi vì Kim Thái Hanh chẳng thiếu thứ gì, lựa chọn quà cho hắn thật khó khăn.

Người bạn tốt nhất, quà sinh nhật không thể qua loa.

Tiết tự học thứ sáu qua được một nửa, Điền Chính Quốc đã thu thập sách vở chuẩn bị chuồn.

Giờ tự học lớp cậu không giống những lớp khác, đều bị các giáo viên chiếm cứ.

Giờ tự học lớp cậu là cuộc chiến tranh giành Kim Thái Hanh của các giáo viên, ai thắng người đó có thể dẫn Kim Thái Hanh đi.

Tự học hôm nay, vì lý do cuối tuần thi học sinh giỏi Toán nên thầy giáo số học thành công cướp được Kim Thái Hanh, chắc là định dặn dò vài lời trước cuộc thi.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhắn tin cho Kim Thái Hanh, sau đó chuồn ra khỏi trường.

Chờ khi Kim Thái Hanh trở về, phát hiện chỗ ngồi của Điền Chính Quốc đã sớm trống không, người cũng đi không còn lại bóng dáng.

Hắn mở điện thoại di động ra mới biết Điền Chính Quốc đã về nhà từ sớm.

Tưởng Nhất Bách còn tò mò hơn hắn: "Sao Điền Chính Quốc về sớm thế?"

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không biết, có lẽ trong nhà có chuyện."

Từ khi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tan học cùng nhau đến giờ, Tưởng Nhất Bách lâu lắm rồi không cùng Kim Thái Hanh ra ngoài ăn.

Tưởng Nhất Bách nói: "Hôm nay nhà tôi có một nhóm họ hàng tới, tôi không muốn về gặp họ.

Tối nay cùng tôi đi ăn nhé?"

Gia cảnh nhà Tưởng Nhất Bách không tồi, nhưng không giống với nhà Kim Thái Hanh.

Người thân của Kim Thái Hanh phần lớn đều ở nước ngoài, còn người thân Tưởng Nhất Bách thì ở cùng thành phố, chuyện phiền toái trong nhà cũng nhiều.

Tối nay bố mẹ Kim Thái Hanh không về ăn cơm, Điền Chính Quốc thì đã về sớm nên hắn đồng ý.

Tưởng Nhất Bách muốn mua điện thoại mới nên hai người lên thẳng tàu điện ngầm đến trung tâm thương mại gần đó.

Lúc Kim Thái Hanh và Tưởng Nhất Bách còn học ở Nhất Trung cũng ít khi về nhà ăn cơm tối, hai người thường xuyên cùng nhau ăn ở ngoài xong mới trở về, tiện thể trao đổi bài vờ.

Thành tích của Tưởng Nhất Bách thực ra cũng không kém, nếu không thì đã không vào được Nhất Trung rồi.

Nhưng cậu ta luôn cảm thấy Nhất Trung áp lực quá lớn, không muốn học tiếp lên cấp ba, mới chuyển đến Tam Trung.

Hai người vào một tiệm lẩu thịt dê, mùa đông ăn lẩu là hợp ý nhất.

Hai người trò chuyện một số chuyện liên quan đến Nhất Trung dạo gần đây, kể chuyện về một vài bạn học cũ, cứ thế mà hết một bữa cơm.

Thời gian còn sớm, Kim Thái Hanh cùng Tưởng Nhất Bách đi mua điện thoại mới.

Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, từ tiệm lẩu đi qua một ngã tư là đến nơi.

Quá trình chọn lựa điện thoại di động cũng không quá khó khăn, Tưởng Nhất Bách nhìn trúng một chiếc điện thoại di động kiểu dáng mới.

Cậu ta thử máy thấy không có vấn đề gì lớn nên mua luôn.

Kim Thái Hanh cũng đang ngắm máy vi tính, lúc đầu định mua một dàn máy khác, nhưng nghĩ đến chuyện thỉnh thoảng Điền Chính Quốc vẫn rủ hắn chơi game, loại máy tính này không phù hợp, bộ nhớ không đủ dùng nên lại thôi.

Tưởng Nhất Bách đang chờ nhân viên in hóa đơn, nhìn trái nhìn phải một lát, lúc liếc qua cửa kính thì bỗng thấy một người quen đi ngang qua.

Cậu ta chỉ vào bóng lưng một người đang qua đường ở bên ngoài cửa sổ, hỏi Kim Thái Hanh: "Ông xem, kia là Điền Chính Quốc hả?"

Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc vào cùng vào ra cùng ra với nhau đã bao nhiêu năm, lông tơ trên mặt cậu có bao nhiêu cái có lẽ hắn cũng biết chứ đừng nói đến bóng lưng, chỉ nhìn qua là nhận ra ngay.

Trong giây phút nhận ra Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cũng hơi sững sờ: "Ừ, đúng rồi."

Điền Chính Quốc tan học sớm nhưng cũng không nói với hắn cậu sẽ đi đâu, không nói về nhà cũng không nói đi chơi với bạn.

Tưởng Nhất Bách không biết chuyện của họ, còn bảo: "Cậu bạn nhuộm tóc màu khói bên cạnh đẹp trai ghê."

Kim Thái Hanh nhìn hai bóng người đi xa dần, cuối cùng biến mất vào đám đông.

Trước khi Điền Chính Quốc và cậu bạn tóc khói biến mất, hắn nhìn thấy cánh tay cậu bạn kia khoác lên vai Điền Chính Quốc, hai người vô cùng thân thiết đi qua đường lớn.

Hôm nay Điền Chính Quốc về sớm là để đi chơi với người này sao?

Đó là ai?

Là bạn học trường 19 sao?

Là bạn thân của cậu ở trường 19 à?

Sao chưa từng nghe cậu kể với hắn?

Trong đầu Kim Thái Hanh hiện lên vô số câu hỏi, chẳng còn tâm tình muốn dạo phố nữa, chỉ nghĩ đến chuyện Điền Chính Quốc thế mà lại giấu diếm mình.

Nhân viên cửa hàng thanh toán xong cho Tưởng Nhất Bách, cậu ta cầm điện thoại mới, hỏi Kim Thái Hanh: "Có muốn uống gì rồi mới về không?"

Kim Thái Hanh không vui lắm, lắc đầu: "Không.

Tôi muốn về nhà, mai còn phải chuẩn bị đi thi."

Tưởng Nhất Bách: "Tối ngày mai ông có về nhà không?"

Kim Thái Hanh: "Chắc là ở lại bên đó một đêm."

Tưởng Nhất Bách: "Vậy sinh nhật của ông thì sao? Bố mẹ ông không nói gì à?"

Hai người vừa đi vừa nói.

Kim Thái Hanh: "Họ gửi cho tôi tiền tiêu vặt rồi, có lẽ sinh nhật cả nhà sẽ cùng ăn cơm."

Hàng năm đều như thế, có khi hẹn xong rồi nhưng bố mẹ lại có việc, cho hắn leo cây, thế nên hắn cũng không quá chờ mong.

Tưởng Nhất Bách: "Hay là chủ nhật chúng ta rủ bạn cùng lớp mở tiệc nhé.

Chỗ chú tôi có một căn nhà không ai ở, có thể đến đó."

Kim Thái Hanh không phải người thích náo nhiệt: "Không cần đâu, chỉ là hình thức, một cái sinh nhật thôi mà."

Chủ nhật tuần này là sinh nhật mười sáu tuổi của Kim Thái Hanh, dù chưa trưởng thành, nhưng đã có thể làm thẻ căn cước.

Tưởng Nhất Bách đưa món đồ vừa mua cho hắn: "Ầy, biết sớm ông không muốn tổ chức mà, tặng trước nè."

Nhân lúc Kim Thái Hanh không để ý cậu ta đã bảo nhân viên cửa hàng lặng lẽ đóng gói một chiếc đồng hồ kiểu dáng mới nhất.

Kim Thái Hanh không khách khí, hai người họ tặng quà có giá trị tương đương cho nhau nhiều lần rồi nên không để ý lắm đến chuyện này.

"Vừa lúc tôi thiếu một cái đồng hồ, cám ơn nhé."

Kim Thái Hanh lúc trước có một cái nhưng hôm ở đại hội thể dục thể thao bị va vào làm vỡ nên hắn không dùng nữa, sửa lại cũng tốn kém, chẳng bằng mua cái mới, nhưng bận bịu mãi nên quên.

Tưởng Nhất Bách đã giúp hắn giải quyết được vấn đề này.

"Khách khí với tôi làm gì."

Tưởng Nhất Bách vỗ vai hắn, "Đúng rồi, bạn học cũ bên Nhất Trung chúng ta định họp mắt trước Giáng Sinh, ông đi không?"

Kim Thái Hanh ở Nhất Trung nổi tiếng không khác gì Tam Trung, vẫn đứng thứ nhất giữa một đám học sinh giỏi, người khác là học bá thì hắn chính là học thần.

"Không được, nếu đổi ngày khác thì có thể tôi sẽ suy nghĩ, nhưng Giáng Sinh thì phải ra nước ngoài gặp ông bà."

Mà một ngày trước Giáng Sinh là sinh nhật của Điền Chính Quốc, hắn không muốn đi đâu cả, thời gian đã sắp xếp hợp lý hết rồi.

"Suýt quên, vậy tôi báo với bên đó ông không đến nữa, mà đi họp lớp với họ cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Lại so thành tích ai tốt ai kém, không đáng yêu như các bạn học Tam Trung."

Tưởng Nhất Bách vẫn thích bầu không khí của Tam Trung hơn.

Ở Nhất Trung, bạn bè thân thiết đều có liên quan đến thành tích, thành tích kém còn bị bạo lực lạnh, bị cô lập, Tưởng Nhất Bách không thích.

Học ở Nhất Trung ba năm, số bạn học bị đối xử như vậy mà phải chuyển trường không ít, mỗi năm còn có người nhảy lầu tự tử, bầu không khí tiêu cực tràn đầy cả trường học.

Hai người họ từ khi đến Tam Trung đã vui vẻ hơn nhiều.

Kim Thái Hanh gật đầu đồng tình, nhưng không muốn đánh giá gì thêm.

"Vậy nhé, tôi đi trước, có gì nhắn Wechat cho tôi."

Trong lòng Kim Thái Hanh còn đang suy ngẫm chuyện Điền Chính Quốc và cậu bạn tóc khói kia đi đâu và làm gì vào đêm nay.

Hai người tạm biệt nhau ở bến tàu điện ngầm, lúc lên tàu, Kim Thái Hanh mở khung chat với Điền Chính Quốc ra, nhưng đứng nửa ngày vẫn chưa gõ xuống một chữ nào.

Hắn muốn hỏi cậu bạn kia là ai? Là một Alpha à? Nhìn qua cũng thấy quan hệ của cậu ta với Điền Chính Quốc không tệ, nếu quan hệ không tốt, Điền Chính Quốc đã không một mình ra ngoài chơi với cậu ta.

Hắn còn muốn hỏi Điền Chính Quốc đêm nay đi đâu, cái gì hắn cũng muốn biết.

Mặc dù mỗi ngày hai người họ gần như đều dính lấy nhau, nhưng Điền Chính Quốc xưa nay chưa từng kể với hắn về chuyện ở trường 19, nếu nói hắn không để ý thì là nói dối.

Kim Thái Hanh không biết mình về đến nhà bằng cách nào.

Lúc về thì thấy bố Kim đang ở nhà, mở tủ rót rượu.

Bố Kim hỏi: "Về rồi à?"

Kim Thái Hanh mang vẻ mặt không vui đáp: "Vâng."

Trước mặt người ngoài Kim Thái Hanh có thể khống chế tâm tình, nhưng khi ở nhà nếu vui hắn sẽ tỏ ra vui, không vui sẽ tỏ rõ mình không vui.

"Ai chọc con giận thế này? Đến đây uống chút không?" Bố Kim chủ động nhấc thêm một cái ly đến rót một ít rượu cho hắn.

"Mẹ không cho con uống đâu."

Kim Thái Hanh mỗi lần uống rượu đều là do bị bố dụ dỗ.

"Mẹ con còn chưa về, không biết đâu."

Bố Kim cười cười, nhìn qua chỉ như người đàn ông mới hơn ba mươi, vẻ ngoài được bảo dưỡng khá tốt.

Một nửa tướng mạo của Kim Thái Hanh được di truyền từ bố, nhìn qua không khác gì phiên bản thiếu niên của ông.

Là một người bố, nhưng vai trò của bố Điền và bố Kim khác hẳn nhau.

Bố Điền đóng vai một người cha hiền lành, dễ nói chuyện, còn bố Kim thì luôn đặt mình vào vị trí bạn bè ngang hàng với con trai, có thể cùng con tâm sự.

"Được ạ."

Tửu lượng của Kim Thái Hanh không tồi lắm, hắn để cặp sách sang một bên, ngồi lên ghế nhấp một ngụm rượu.

Vẻ mặt bố Kim tràn đầy tò mò hỏi: "Không kể cho bố nghe à?" Mệt mỏi cả một ngày nghe chuyện của con trai cũng là một loại thư giãn.

Kim Thái Hanh biết rõ còn cố hỏi: "Kể gì ạ?"

Bố Kim: "Đương nhiên là lý do con không vui rồi?"

Kim Thái Hanh: "Con không không vui."

Bố Kim: "Đừng giấu, trên mặt con viết hết ra kìa."

Bố Kim chỉ mặt hắn, "Nhìn là biết có tâm sự, hoa con thích có chậu rồi hử?"

"Con không có không vui."

Kim Thái Hanh dừng một chút, hắn không biết yêu sớm có phải là đề tài trò chuyện phù hợp giữa hai bố con hay không, "Sao người lớn cứ thích nói về chủ đề này thế."

"Cái tuổi của mấy đứa ai mà chẳng thầm mến một người chứ, bố trải qua rồi.

Nhưng mà này, đừng kể với mẹ nhé."

Bố Kim giơ tay ra hiệu con trai giữ bí mật.

Kim Thái Hanh cũng tò mò: "Bố, bố kể chuyện thời bố học cấp ba đi, năm đó bố cũng thầm mến người khác sao?"

Bố Kim không hổ là người làm ăn, tinh ý phát hiện ra sơ hở: "Hả?"

Kim Thái Hanh nhìn qua chỗ khác: "Con thuận miệng hỏi thôi."

Đúng là hắn chỉ thuận miệng hỏi thôi.

Bố Kim không hỏi kỹ, thiếu niên tuổi này ai cũng có bí mật nhỏ, thứ phụ huynh nên làm chỉ là hướng dẫn các con đi theo con đường đúng đắn mà thôi.

Ông nói: "Năm đó bố đi học cũng được hoan nghênh lắm, tuy thành tích không tốt bằng con, nhưng cũng có không ít người thích.

Lớp bố lúc đó có một Omega rất đáng yêu, bố rất thích cô ấy, nhưng đáng tiếc bố chậm chân, lúc thổ lộ thì cô ấy đã thích người khác mất rồi."

Kim Thái Hanh: "Vậy mẹ con thì sao? Lúc nào hai người quen nhau?"

Bố Kim: "Sau khi tốt nghiệp đại học.

Bố mẹ quen nhau ba bốn năm mới xác định quan hệ.

Lúc đầu thì thấy không hợp nhau lắm, nhưng tiếp xúc lâu dần thì thấy cùng chung suy nghĩ, cùng chung sở thích nên bố cầu hôn mẹ, mẹ đồng ý, sau đó thì kết hôn."

Kim Thái Hanh trước giờ rất ít hỏi đến chuyện tình cảm của bố mẹ, hôm nay mới được nghe từ lời kể của bố mình.

Kim Thái Hanh: "Bố, con muốn hỏi một câu."

Kim cha: "Hỏi đi."

Kim Thái Hanh: "Cho dù con thích ai, hai người cũng sẽ ủng hộ con chứ?"

Kim cha: "Sao lại hỏi thế?"

Kim Thái Hanh: "Tùy tiện tâm sự với bố thôi."

Kim cha: "Chưa hẳn.

Không phải con thích ai bố mẹ cũng lập tức đồng tình được.

Ví dụ con thích một người hơn con đến hai mươi tuổi chẳng hạn thì bố mẹ vẫn phải nghĩ lại chứ.

Bố mẹ phải xem nhân phẩm đối phương ra sao, chuyện này rất quan trọng.

Nhưng đương nhiên quan trọng nhất đó phải là người con thích."

Kim Thái Hanh trước mặt bố lại trở về là đứa trẻ có mười vạn câu hỏi vì sao: "Vậy làm sao để con biết mình thích một người?"

Bố Kim nâng cằm, suy nghĩ rồi nói: "Nếu con cảm thấy mình muốn chiếm hữu đối phương, thấy người đó đi với người khác sẽ không vui, hoặc là có cảm giác rung động với người ta, thì đó chính là thích.

Là một Alpha, nếu con có suy nghĩ muốn làm chuyện kia với người đó thì chính là thích."

Kim Thái Hanh đơn thuần không hiểu được hàm ý của tài xế già: "Làm chuyện kia?"

Bố Kim nói: "Nghĩa là con muốn đánh dấu người ta ấy."

Kim Thái Hanh: "..."

Còn đang muốn hỏi thêm vài câu thì cửa nhà bật mở, mẹ Kim trở về, bố Kim lập tức bỏ rượu xuống ra đón vợ.

Bố Kim: "Em về rồi."

"Mệt chết mất."

Mẹ Kim mới đi vào nhà đã thấy hai ly rượu, lập tức lườm chồng.

"Hanh Hanh mới mười sáu tuổi, không được uống nhiều rượu, sao anh làm bố mà không chú ý thế, còn dụ dỗ con."

Kim Thái Hanh lập tức chạy về phòng: "Con chỉ uống hai ngụm."

Bố Kim cười ha ha: "Không uống bao nhiêu đâu em."

Kim Thái Hanh không muốn nghe hai người họ cãi yêu với nhau: "Con về phòng đây, ngày kia phải đi thi Toán, chiều mai con sẽ đến đó ở trước một đêm."

Mẹ Kim: "Được, tối ngày kia về nhà ba người chúng ta đi ra ngoài ăn sinh nhật.

Thi xong về ngay nhé, chú ý an toàn."

Kim Thái Hanh: "Vâng, mẹ."

Ai biết được ngày kia ba người họ có thể ở cùng một chỗ không nữa, chuyện bị leo cây đâu phải mới lần một lần hai.

Kim Thái Hanh về phòng tắm rửa xong, trèo lên giường.

Hắn vẫn không nhận được tin nhắn của Điền Chính Quốc, lướt vòng bạn bè một lát thì thấy Điền Chính Quốc đăng bài mới.

[Tổ hợp hai kẻ ghét học]

Ảnh cậu đăng là tấm ảnh chụp chung với bạn học tóc khói, hai người đều làm vẻ mặt cụp mắt chán đời, cậu chàng tóc khói kia chỉ lộ một nửa mặt.

Nhưng cho dù có nửa gương mặt cũng nhìn ra dáng dấp không tồi.

Tấm ảnh này của Điền Chính Quốc kéo tới không ít bình luận của bạn học Tam Trung.

Dương Tú: Cho ông ba phút, giao ngay Wechat của anh trai này cho tôi!

Lâm Môi Môi: Đẹp trai quá.

Vệ Mông: Móa, mày đi cùng anh Gia sao, sao không gọi tao? Lâu lắm rồi tao không gặp anh Gia!

Kim Thái Hanh định ấn like nhưng từ đầu đến cuối vẫn không xuống tay nổi.

Hắn chưa từng chụp những tấm ảnh như thế này với Điền Chính Quốc, trong lòng vừa ao ước lại vừa ghen tị.

Giờ hắn mới phát hiện ra, bốn năm cách xa đã qua không thể tìm lại được.

Điền Chính Quốc có bạn mới, thậm chí sinh nhật của hắn cậu cũng không nhớ nữa rồi.

Lần đầu tiên một trang sách Kim Thái Hanh cũng không động đến mà đã lăn ra giường ngủ, trong lòng chỉ có phiền và phiền.

Ngày hôm sau, sáng sớm Kim Thái Hanh đã ra ngoài, đến trường thi xem qua phòng thi, sau đó vào khách sạn tìm phòng.

Phòng ở của mỗi học sinh đều do trường học sắp xếp, vì không muốn ảnh hưởng đến học sinh nên trường học rất chịu chi, cho mỗi người một gian phòng có giường lớn.

Điền Chính Quốc lúc này vẫn còn đang ngủ.

Hôm qua cậu đi chơi với bạn cũ đến hơn mười giờ, ngủ một giấc đến hai giờ chiều.

Chờ đến khi cậu gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh thì đúng lúc Kim Thái Hanh mới làm xong thủ tục nhận phòng.

Cậu gửi tin nhắn thoại cho Kim Thái Hanh: "Hanh Bảo, ông không ở nhà à?"

Kim Thái Hanh đang ngồi trên giường ở khách sạn ngẩn người, nhận được tin nhắn của Điền Chính Quốc, tâm trạng bỗng khá hơn một chút.

Hắn gửi lại một tin nhắn thoại: "Không, mai tôi thi Toán nên đến trường thi sớm một hôm."

Điền Chính Quốc gọi video tới, Kim Thái Hanh suy nghĩ một giây rồi ấn nhận.

Điền Chính Quốc nhìn gương mặt tuấn tú lạnh nhạt của Kim Thái Hanh, hỏi: "Sao hôm qua ông không nói với tôi?"

Kim Thái Hanh nói: "Hôm qua ông về sớm mà."

Điền Chính Quốc: "Ông có thể nhắn tin cho tôi."

Kim Thái Hanh: "Chỉ một buổi tối thôi, sáng mai thi xong tôi sẽ về ngay."

Điền Chính Quốc: "Được, ông ở chỗ nào thế, gửi định vị cho tôi đi."

Kim Thái Hanh gửi định vị đi, cho dù gửi đi rồi, hắn cũng không nghĩ Điền Chính Quốc lười biếng đã quen, cuối tuần sẽ chạy đến đây, dù sao đi tàu điện ngầm cũng mất hai giờ, địa điểm thi cũng xa.

Điền Chính Quốc: "Lát nữa ông có đi đâu không?"

Kim Thái Hanh: "Ở khách sạn làm đề thôi, không đi đâu cả."

Điền Chính Quốc: "Được, tôi vừa tỉnh giấc, đi ăn gì đó đã."

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Hai người gọi video xong, Kim Thái Hanh thấy thất vọng vô cùng, Điền Chính Quốc quả thật không nhớ ra ngày mai là sinh nhật của hắn.

Được rồi, mai thi xong lại ám chỉ với cậu vậy.

Dù sao cậu cũng là người hay quên, sao trông cậy cậu nhớ ngày sinh nhật của hắn được chứ.

Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mất mát.

Điền Chính Quốc ăn qua loa vài thứ cho no, sau đó nói với mẹ đêm nay mình sang cổ vũ Kim Thái Hanh đi thi, tối nay ở lại khách sạn, mai mới về.

Mẹ Điền chỉ cần nghe lý do có hai chữ Kim Thái Hanh thì không ngăn cản, chỉ nhắc nhở cậu nhớ chú ý an toàn.

Điền Chính Quốc thu dọn ít đồ vào balo rồi đi ra ngoài.

Cuối tháng mười một, trời càng ngày càng lạnh, lúc ra ngoài đã có thể cảm nhận được gió đông thổi đến, áo lông là một món đồ không thể thiếu.

Sau khi cậu lên tàu điện ngầm thì bắt đầu buồn ngủ, sờ vào balo mới biết mình lại quên mang thuốc.

Thôi không sao, Kim Thái Hanh có thể giúp cậu, để Alpha cắn một cái có thể tỉnh táo đến bảy tám tiếng.

Cùng lắm để hắn cắn hai cái thì chẳng còn chuyện gì lớn.

Gần đây cậu chăm chỉ uống thuốc đúng giờ nên không xảy ra chuyện lúc nào cũng có thể ngủ ngay nữa.

Điền Chính Quốc muốn cho Kim Thái Hanh một sự kinh ngạc nên trên tàu điện ngầm không nhắn gì cho hắn, sợ mình nói nhiều sẽ lộ.

Thế là cậu lên Wechat bốc phét với Vệ Mông.

Cậu cũng tham gia vài nhóm chat có bạn học ở trường 19, nhưng Điền Chính Quốc tắt thông báo nên bình thường không để ý đến chuyện bên đó.

Vệ Mông: Sau khi tốt nghiệp thì không nghe thấy tin tức của anh Gia nữa, sao mày tìm được thế?

Điền Chính Quốc: Liên lạc qua Wechat.

Vệ Mông: Chúng ta là một bộ ba cơ mà, sao anh ý chỉ tìm mày mà không tìm tao chứ.

Điền Chính Quốc: Tao hẹn hắn ra, có chuyện muốn nhờ.

Vệ Mông: Chuyện gì thế, sao mày không nhờ tao?

Điền Chính Quốc: Bởi vì mày vô dụng, không được tích sự gì cả.

Vệ Mông: Huhuhu ~ [ông anh cao to giơ khăn hồng lau nước mắt]

Điền Chính Quốc: Đúng rồi, tao nhớ mày học tiểu học ở bên Nam Thành nhỉ, bên này có gì ngon không?

Vệ Mông: Không nhớ lắm, nhưng bên đó có tiệm vịt quay khá ngon, có thể ăn thử xem.

Vệ Mông: Không đúng, mày đến Nam Thành làm gì?

Điền Chính Quốc: Tìm người chơi.

Vệ Mông: Lười như mày mà chạy xa thế tìm người chơi á? Tao không tin!

Điền Chính Quốc: Cược bữa sáng một tuần.

Vệ Mông: Cược thì cược!

Hai người họ lại trò chuyện chuyện của anh Gia một lát, sau đó Điền Chính Quốc đổi hai chuyến tàu điện ngầm mới đến được địa chỉ Kim Thái Hanh gửi cho.

Kim Thái Hanh lúc này đang xem đề mình mang theo, nhưng tâm trạng không tốt, cứ xem lại quên, xem đi xem lại vài lần mới nhớ được.

Vừa ngồi thẳng lưng dậy thì điện thoại di động reo vang.

Hắn nhanh nhẹn nhận ngay.

Chỉ khi Điền Chính Quốc vội vàng mới gọi điện cho hắn: "Sao rồi?"

Điền Chính Quốc: "Ông ở phòng nào thế."

Kim Thái Hanh thốt ra: "1018."

Điền Chính Quốc vào thang máy, nhấn vào nút số mười: "Tầng mười à."

Tâm trạng rớt xuống đáy vực của Kim Thái Hanh bay lên, hắn nhảy vội xuống giường tìm dép: "Ông nói gì cơ?"

Tín hiệu trong thang máy không tốt, Kim Thái Hanh không nghe rõ Điền Chính Quốc nói gì, sau đó điện thoại bị ngắt.

Không phải chứ? Không phải như hắn nghĩ đúng không?

Kim Thái Hanh có chút thấp thỏm.

Học sinh giỏi gặp chuyện gì cũng bình tĩnh hiện giờ lại không thể bình tĩnh nổi.

Dép của hắn đâu rồi?

À, ở bên kia.

Vừa tìm được dép thì chuông cửa vang lên.

Kim Thái Hanh mở cửa ra, nhìn thấy Điền Chính Quốc đội chiếc mũ lưỡi trai hắn từng úp lên đầu cậu lần trước đứng ở bên ngoài.

Hắn nhìn Điền Chính Quốc, giọng nói cũng hơi run rẩy: "Sao lại tới?"

Điền Chính Quốc cười hì hì, nhào vào người Kim Thái Hanh: "Không ngờ phải không, anh trai đến chăm sóc em nè!"

Cậu chôn mặt cọ cọ vào vai Kim Thái Hanh.

Áo len của Kim Thái Hanh vừa mềm vừa mịn, lại còn thơm!

Kim Thái Hanh theo quán tính lùi về sau một bước, vững vàng ôm lấy Điền Chính Quốc.

Tâm trạng u ám không vui của hắn từ tối qua đến giờ ngay giây đầu tiên Điền Chính Quốc xuất hiện đã bị quét sạch sành sanh.

Kim Thái Hanh ấn vào gáy Điền Chính Quốc, cười khẽ phản đối: "Tôi mới là anh chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top