XXVI
Giải đấu bóng rổ khối 10 được tổ chức nhằm mục đích khuyến khích các học sinh chăm lo rèn luyện thân thể, khiến học sinh yêu quý thể dục thể thao.
Bởi vì học sinh cấp ba mỗi ngày chỉ nghĩ đến học tập, thể lực không tốt, đây cũng là một nỗi lo của gia đình và nhà trường.
Trận chung kết bóng rổ kết thúc, lớp tám giành quán quân, công lao này không thể không kể đến Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Những cậu bạn này không chỉ là những người cống hiến tất cả sức lực cho trận chung kết, mà còn mang đến không ít hiệu quả cho trận đấu, khiến trận đấu trở nên căng thẳng, hấp dẫn.
Nhưng dù sao giải đấu cũng đã đi đến hồi kết.
Hôm nay Điền Chính Quốc không còn sức lực chạy sang nhà Kim Thái Hanh nữa, về thẳng nhà mình ăn cơm.
Lúc chờ thang máy, Điền Chính Quốc nghiêng nghiêng vẹo vẹo dựa vào người Kim Thái Hanh: "Mai nhớ gọi tôi nhé, tôi sợ mình mệt quá, sáng mai không dậy nổi."
Kim Thái Hanh mặc kệ cậu dựa vào người mình: "Được, đừng tắt chuông điện thoại, không thì tôi lại phải lên nhà gọi ông."
Điền Chính Quốc miễn cưỡng gật đầu, cậu đã mệt đến mức không muốn nhấc tay lên nữa: "Khoảng thời gian này tôi muốn xin thầy Giả nghỉ bệnh."
Kim Thái Hanh cho là bệnh pheromone không ổn định của cậu tái phái, hơi căng thẳng: "Pheromone của ông lại không ổn định rồi sao? Không tiếp tục uống thuốc nữa à?" Hắn nhớ ngày nào mình cũng nhắc nhở cậu.
"Không, chơi bóng mệt quá.
Gần đây tôi cần nghỉ ngơi, không muốn vận động nữa, mệt quá."
Điền Chính Quốc nói.
Thang máy đến, Điền Chính Quốc như một con gấu Koala được Kim Thái Hanh mang vào trong.
Sáng nay ra ngoài trong thang máy còn không dán tờ quảng cáo nào, bây giờ trong đó lại đầy rẫy những tờ dán nhiều màu sắc.
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm những tờ quảng cáo hoạt động giảm giá, các lễ hội, cảm thấy thích thú: "Sắp đến lễ Giáng Sinh rồi nhỉ?"
Kim Thái Hanh cũng nhìn thấy quảng cáo: "Ừ, năm nay ông định trải qua Noel thế nào?"
Điền Chính Quốc nói: "Chưa nghĩ ra, đến lúc đó lại nói, dù sao đó cũng là chuyện của tháng sau."
Kim Thái Hanh: "Ừ, nhưng lễ Giáng Sinh năm nay bố mẹ tôi nói có thể cả nhà sẽ ra nước ngoài.
Ông bà tôi đều ở bên đó, nên bố mẹ muốn cả nhà sang đón lễ Giáng Sinh với họ."
Điền Chính Quốc: "Thế à, vậy thì ông cứ đi thôi, dù sao cũng là ông bà của ông mà."
Thực ra nửa tháng trước Kim Thái Hanh đã nghe bố mẹ nói chuyện này, nhưng hắn vẫn chưa biết nói với Điền Chính Quốc thế nào.
Năm ngoái họ không thể trải qua Giáng Sinh cùng nhau, năm kia thì vội vội vàng vàng, năm nay có thể lại bỏ lỡ, hắn cũng không biết làm sao để sắp xếp lại khoảng thời gian này nữa.
Hắn không hi vọng Điền Chính Quốc thất vọng, hắn muốn cùng Điền Chính Quốc trải qua tất cả các ngày lễ, một ngày cũng không bỏ sót.
Kim Thái Hanh nói: "Tôi sẽ cố gắng về thật sớm."
Điền Chính Quốc hơi híp mắt, nói: "Không kịp thì sau Noel đi chơi cũng được mà."
Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc luôn hiểu cho hắn, cậu luôn nghĩ cách thuận theo thời gian rảnh rỗi của hắn: "Ừ."
Thang máy đến tầng mười.
Sau khi hai người tách ra, Điền Chính Quốc cúi đầu đứng trong thang máy, nhìn chằm chăm giày chơi bóng dưới chân, nâng nâng mũi giày.
Thật ra Giáng Sinh chỉ là cái cớ mà thôi.
Cậu chỉ muốn cùng Kim Thái Hanh trải qua sinh nhật.
Sinh nhật của cậu diễn ra trước lễ Giáng Sinh đúng một ngày.
Sau khi hai người họ chia xa, mấy năm nay Điền Chính Quốc không thể cùng đón sinh nhật với Kim Thái Hanh.
Nhưng mà, trước ngày này, cậu phải chuẩn bị quà sinh nhật cho Kim Thái Hanh đã, cuối tuần này chính là sinh nhật hắn.
Điền Chính Quốc về đến nhà, Điền Tranh vừa mới giúp mẹ mang thức ăn ra, hôm nay có món sườn kho Điền Chính Quốc thích nhất.
Người trong nhà đông đúc, ngoại trừ Điền Tranh mỗi ngày đều hô hoán muốn giảm béo, những người khác ăn khá nhiều, nên đồ ăn trong nhà cũng nhiều theo.
Điền Tranh: "Anh, sao giờ anh mới về?"
Điền Chính Quốc chơi bóng xong mới nói với mẹ mình có về nhà ăn cơm, chắc có lẽ vì thế nên mẹ cậu mới nấu cơm muộn.
Trừ khi bố Điền mẹ Điền lười nấu thì những lúc khác gia đình họ luôn chờ cả gia đình đầy đủ người mới bắt đầu ăn cơm.
Điền Chính Quốc: "Chơi bóng."
Điền Tranh đã nghe cậu nói qua: "Lớp anh thắng không?"
Điền Chính Quốc: "Có anh với Kim Thái Hanh sao có thể không thắng."
Điền Tranh: "Sớm biết thì em đã đến xem rồi."
Điền Chính Quốc: "Đừng, anh đánh xong không còn sức chở em về đâu."
Điền Tranh: "Em có xe mà, anh lười chết đi được!"
Điền Chính Quốc: "Điền Hân đâu?"
mẹ Điền đúng lúc đi tới, nói: "Trong phòng đó, vừa về đến nhà là bảo phải làm đề.
Học kỳ này chị con tiến bộ lắm, ngày nào cũng mê mải học tập.
Mẹ nghe giáo viên chủ nhiệm bảo học kỳ này nó tiến bộ thần tốc, còn bảo nếu có thể tiếp tục duy trì thành tích này, thêm thành tích thể dục của con bé thì có thể đỗ một trường đại học không tồi."
Điền Chính Quốc hỏi vấn đề quan trọng: "Động lực nào khiến chị ấy chăm thế chứ?"
Bố Điền mang bát đũa ra hộ vợ: "Quốc Quốc hỏi đúng vấn đề trọng tâm đấy."
Điền Tranh: "Không phải chị ấy gặp được tình yêu đích thực chứ? Ví dụ như đối phương chính là một học sinh giỏi, Điền Hân thổ lộ với người ta, người ta bảo nếu chị ấy thi được vào cùng một trường thì đồng ý gì gì đó chẳng hạn."
Điền Chính Quốc lườm Điền Tranh: "Kẻ suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương mới đoán vậy."
Điền Tranh: "Em đâu có suốt ngày nghĩ đến yêu đương."
Điền Chính Quốc vẫn bình tĩnh, đi vào bếp rửa tay xong, mới nói: "Tám phần là cá cược với người khác."
Trong nhà người hiểu Điền Hân nhất có lẽ chính là cậu.
Ba chị em họ đều hiểu bố mẹ vất vả kiếm tiền nên yêu cầu không cao, bố mẹ vất vả kiếm tiền, bọn họ cũng cố gắng chi tiêu tiết kiệm.
Điền Hân thoải mái phóng khoáng, Điền Tranh thì thích chưng diện, chỉ có Điền Chính Quốc yên tĩnh trầm ổn.
Nhưng mà ba chị em họ không hề quan tâm đến vấn đề vật chất, chỉ nghĩ sống sao cho vui vẻ, không quan tâm người khác nghĩ gì.
Cả nhà ở bên nhau, vui vẻ là quan trọng nhất.
Mẹ Điền nghe xong liền nói: "Cá cược thì có thế học tập nghiêm túc được sao?"
Điền Chính Quốc sợ bà nóng tính quát mắng nên nói: "Con chỉ đoán thôi, nhưng dù sao chị ấy tự nguyện học hành là chuyện tốt, lý do không quan trọng."
Bố Điền đưa chén cơm xới xong trước tiên đến trước mặt Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc nói đúng, chỉ cần Hân Hân chăm chỉ học tập là được rồi."
Ông nghĩ lại những năm tháng dạy học cho con gái lớn, hai vợ chồng tranh nhau nấu cơm rửa bát, dẫn hai đứa bé ra ngoài đi dạo chứ không ai chịu dạy học cho con gái lớn cả, đó chính là một quá trình đầy máu và nước mắt!
"Cũng đúng." mẹ Điền lập tức an tâm, "Tiểu Tranh, gọi chị ra ăn cơm."
Không cần người khác gọi, Điền Hân chỉ cần ngửi thấy mùi thịt kho là tự giác chạy ra.
Điền Chính Quốc nhìn chị mình đi đường cũng tỏ vẻ mệt mỏi chứng tỏ gần đây đúng là đang liều mạng học tập.
Cậu không nhịn được nhắc nhở: "Chị, chú ý nghỉ ngơi."
Điền Hân vùi đầu ăn cơm: "Biết biết."
Gần đây lượng cơm của Điền Hân nhiều hơn, nhưng cân nặng lại giảm đi không ít, khuôn mặt lại lộ ra thêm vẻ sắc bén mạnh mẽ.
Mẹ Điền lần đầu là phụ huynh học sinh lớp mười hai: "Hay là cuối tuần mẹ hầm canh gà cho con nhé.
Quốc Quốc đang uống thuốc cũng phải bồi bổ thêm, thuận tiện."
Điền Tranh: "Con cũng muốn bồi bổ."
Mẹ Điền: "Được được được, đều bổ, bố nó có muốn ăn gì không?"
Bố Điền: "Mua một con cá đi em, thứ khác thì tùy em." Ăn cá cũng khá bổ.
Bố Điền là một người cha Phật hệ, vợ nói gì nghe đó, con trai thứ hai nói gì cũng đúng, ông chỉ phụ trách chi tiền thôi.
Sắp cuối năm rồi, có tiền thưởng, cả nhà có thể ăn thêm một chút.
Mẹ Điền: "Được."
Bữa tối hôm nay cả nhà ăn uống rất vui vẻ.
Đến lượt Điền Chính Quốc rửa bát, mẹ Điền thu dọn cùng cậu.
Mẹ Điền đã nhận được thành tích giữa kỳ, trong lòng rất vui mừng: "Cô Đường nói thành tích của con không tồi."
Điền Chính Quốc trước giờ luôn không kiêu ngạo, không nóng vội: "Vẫn ổn ạ."
Mẹ Điền: "Thuốc bác sĩ bảo đừng quên uống."
Điền Chính Quốc: "Vâng, mỗi ngày Kim Thái Hanh đều nhắc con, không quên đâu mẹ."
Mẹ Điền: "Hanh Hanh đối xử rất tốt với con.
Sinh nhật nó sắp đến rồi nhỉ, tiền tiêu vặt đủ mua quà cho người ta không?"
Điền Chính Quốc: "Dạ, còn đủ." Nhưng cậu chưa nghĩ ra nên mua quà gì cho Kim Thái Hanh.
Mẹ Điền rất yên tâm về Điền Chính Quốc, cảm thấy chính mình không có gì có thể quan tâm thêm về cậu, đôi khi đối mặt với Điền Chính Quốc, bà còn cảm thấy xấu hổ vì không thể hoàn thành chức trách của một người mẹ.
Đợi khi thu dọn nhà bếp xong, bà sợ Điền Chính Quốc không đủ tiền mua quà cho Kim Thái Hanh nên chuyển thêm cho cậu ít tiền tiêu vặt.
Con mình làm phiền còn nhà người ta như vậy, Kim Thái Hanh lại là một đứa bé ngoan ngoãn, bà rất thích, đáng tiếc Kim Thái Hanh lại không thích chơi cùng Điền Tranh.
Mệt mỏi cả một ngày, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng tắm rửa xong ngồi vào bàn học.
Cậu mở sách bài tập ra chuẩn bị làm bài, lúc bắt đầu viết mới ý thức được tại sao mình không đi ngủ luôn mà lại chuẩn bị làm bài tập thế này?
Đều tại Kim Thái Hanh mỗi ngày nhắc nhở cậu làm bài tập, khiến cậu sinh ra phản xạ có điều kiện.
Nhưng mà mở sách ra rồi cậu lại nhớ ra mình không biết đề bài là gì, cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh có lẽ là đang tắm nên không thấy nhắn lại ngay, cậu liền mở nhóm chat khác ra.
Đó là nhóm nhỏ bao gồm bốn người, Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách trong đó vẫn đang trò chuyện về trận bóng hôm nay.
Điền Chính Quốc: Không làm bài tập à? Rảnh rỗi thế sao.
Vệ Mông: Quốc nhi, mày phản bội lời thề của đám học sinh dốt chúng ta, vụng trộm học bài!
Tưởng Nhất Bách: Làm xong rồi.
Vệ Mông: Bách Nhi ông không phải cũng là học sinh dốt giống tôi sao?
Điền Chính Quốc: Mày ngốc à, Tưởng Nhất Bách tốt nghiệp cấp hai ở Nhất Trung đấy.
Vệ Mông: Vậy mà thằng hề lại chính là tao! [Vỡ tan]
Tưởng Nhất Bách: Tôi ở Nhất Trung chính là một học sinh dốt! Ha ha ha ha!
Vệ Mông: Anh Hanh thì sao?
Tưởng Nhất Bách: Nó thì đúng là học sinh giỏi thật, ở Nhất Trung cũng đứng đầu.
Vệ Mông: Thế sao không lên thẳng, Tam Trung chẳng phải là trò trẻ con rồi à?
Tưởng Nhất Bách: Lúc thi cấp ba có chuyện xảy ra nên có hai môn nó không thi.
Điền Chính Quốc: Chuyện gì?
Kim Thái Hanh vừa tắm xong đi ra, cầm điện thoại di động lên thấy họ nhắc đến chuyện thi cấp ba, liền đổi chủ đề.
[Kim Thái Hanh vỗ vỗ Điền Chính Quốc.]
Kim Thái Hanh: Đã nói rồi mà, tôi bị đau bụng.
Điền Chính Quốc: Ừ, đúng, mà hôm nay bài tập về nhà là gì thế?
Kim Thái Hanh gửi mấy tấm ảnh chụp vào nhóm.
Điền Chính Quốc xem xét rồi làm bài.
Đến mười rưỡi, cậu buồn ngủ không chịu được, đem bài tập đã làm xong cùng sách vở ngày mai nhét hết vào cặp rồi trèo lên giường đi ngủ.
Vừa nằm xuống lại sờ thấy điện thoại, không tự chủ được mở ra, nhìn thấy nhóm 4O và 1B mới gửi tới một đường link.
Là Lâm Môi Môi gửi đến.
[Học sinh mới lớp mười có cảm giác CP quá đi mất! Link!]
Điền Chính Quốc ấn vào xem, sau đó cậu thấy được rất nhiều tấm ảnh khác nhau của cậu và Kim Thái Hanh ở nhiều địa điểm khác nhau, có đi trên đường, có trong phòng ăn, có ở sân thể dục, có cả những tấm ảnh ở đại hội thể dục thể thao và mới nhất là trận bóng rổ ngày hôm nay.
Mỗi tấm ảnh đều chụp gương mặt của hai người rất rõ ràng, cậu đẹp trai, Kim Thái Hanh càng đẹp trai hơn.
Cậu không hiểu nội dung bên trong là gì, nhưng việc đó không ảnh hưởng đến việc cậu tải hết ảnh của hai người xuống, sau đó gửi link cho Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc: Hanh Bảo, chỗ này có nhiều ảnh chúng ta lắm nè, ông tải xuống đi.
Tôi đi ngủ đây, mai nhớ gọi tôi dậy nhé.
Kim Thái Hanh đang đọc sách, thấy Điền Chính Quốc nhắn tin tới, tiện tay ấn vào xem.
Sau khi ấn vào, hắn cũng giống Điền Chính Quốc, tải hết ảnh về.
Hắn nghĩ tới chuyện người khác chụp lén mình và Điền Chính Quốc, còn sau lưng họ gán ghép CP thì cảm thấy hơi khó chịu.
Hắn không thích có người mỗi ngày nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, thế nên sau khi tải hết ảnh, xem xong bình luận bên dưới, hắn báo cáo luôn bài viết đó.
Chốc lát sau, nhóm 4O và 1B nổ tung.
Lâm Môi Môi: Mợ nó, sao không mở được bài viết nữa?
Lam Tĩnh Vũ: Không biết bị ai báo cáo mất rồi!
Dương Tú: Ai làm?
Trình Văn: Chắc chắn là người thích lớp trưởng, chúng nó dám báo cáo để phá CP của chúng mình!
Lâm Môi Môi: Chờ một chút, tôi mới chia sẻ vào nhóm không lâu, không phải chính chủ báo cáo chứ?
Dương Tú: Chắc không đâu, giờ này Điền Chính Quốc ngủ lâu rồi.
Điền Chính Quốc đúng là ngủ mất thật rồi, đương nhiên cậu không hề biết chuyện Kim Thái Hanh sau khi xem xong thì đã báo cáo bài viết.
Sáng hôm sau tin nhắn trong nhóm đã hơn trăm tin, cậu không để ý nên không biết chuyện tối qua, Kim Thái Hanh cũng sẽ không chủ động đề cập với cậu, nếu chủ động đề cập đến hắn còn phải giải thích nội dung bài đăng đó nữa.
Hôm nay không phải thứ hai cũng không phải thứ sáu, là thứ tư đoạt mệnh, chương trình học rất nặng, Điền Chính Quốc chỉ nhìn thời khóa biểu đã mệt hết hơi, vất vả lắm mới nhịn được đến bữa cơm trưa.
Vừa đứng lên thì Kim Thái Hanh đã bị thầy số học gọi đi mất, chẳng ai mua cơm hộ cậu được.
Thầy số học không chỉ gọi Kim Thái Hanh đi, mà còn gọi cả Âu Nhược Nghi lớp bên cạnh.
Cậu nhìn thoáng qua rồi theo Tưởng Nhất Bách và Vệ Mông đến nhà ăn.
Vệ Mông rất biết cách tiếp chuyện người khác, dù Tưởng Nhất Bách nói đến chuyện gì cậu ta cũng có thể tiếp lời, không hổ là người có năng lực xã giao.
Họ ở nhà ăn ăn cơm xong, Kim Thái Hanh còn chưa xuất hiện, Điền Chính Quốc gửi tin nhắn hỏi hắn muốn mình mua hộ gì đó không cũng không thấy hắn trả lời.
Tưởng Nhất Bách hỏi Điền Chính Quốc: "Lão Kim nhắn tin gì cho ông không? Hay là đến cửa hàng tạp hóa mua cho nó ít đồ ăn?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không nhắn lại, chắc là bị thầy lôi đi đâu mất rồi."
Trong nhà ăn người đến người đi, phần lớn đều là học sinh lớp mười.
Học sinh lớp mười một và lớp mười hai thường xuyên bị thầy cô dạy quá giờ nên chưa đến được.
Không nhận được câu trả lời của Kim Thái Hanh, ba người nhóm Điền Chính Quốc đi đến cửa hàng tạp hóa mua đồ uống.
Không có ai giám sát, cậu muốn uống gì cũng được.
Cửa hàng tạp hóa có không ít người, một vài học sinh không muốn đến nhà ăn có thể mua sandwich hay cơm hộp ở đây.
Từ khi trường học không cho học sinh ăn ngoài, cơm hộp của cửa hàng bán chạy hơn hẳn.
Đương nhiên cũng có không ít bạn học vẫn lén lút gọi đồ ăn ngoài.
Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc còn uống thuốc nên không cho cậu gọi đồ ăn ngoài, lâu lắm rồi cậu không được nếm hương vị mới mẻ.
Cậu đề nghị với Vệ Mông: "Hay ngày mai tụi mình gọi đồ ăn ngoài đi?"
Vệ Mông gật mạnh đầu, Quốc nhi nói gì cũng hợp ý cậu ta: "Đồng ý, miệng tao nhạt nhẽo vô vị lắm rồi, tao muốn ăn Ma Lạt Thang."
Tưởng Nhất Bách cũng đồng ý: "Tôi muốn ăn canh thịt bò, nói chứ, tôi nhớ lúc còn được ăn ở ngoài trường ghê."
Ba người còn đang trò chuyện linh tinh thì nghe thấy hai nữ sinh đang đi đến nói chuyện có liên quan đến Kim Thái Hanh.
"Kim Thái Hanh định thổ lộ với Âu Nhược Nghi sao?"
"Không thể nào."
"Không phải thì sao họ lén lút đến chỗ rừng cây kia chứ? Âu Nhược Nghi còn xấu hổ cúi đầu kìa."
Điền Chính Quốc nhìn lướt qua họ, hai người họ không nói gì nữa.
Ai trong trường cũng biết Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh có quan hệ tốt, lỡ miệng nói sau lưng người ta bị nghe được, xấu hổ biết bao.
Điền Chính Quốc uống hết đồ uống trong tay, tay không bóp bẹp lon nước, ném vào thùng rác.
Thật ra không chỉ cậu nghe thấy, Tưởng Nhất Bách và Vệ Mông cũng nghe thấy.
Điền Chính Quốc đã quen với chuyện con gái bàn luận về từng cử chỉ hành động của Kim Thái Hanh.
Hắn là nhân vật tiêu điểm, đi đến đâu cũng được chú ý.
Xem ra năm nay không cần tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho Kim Thái Hanh nữa, biết bao người hâm mộ muốn tặng quà cho hắn kia kìa, bóc cũng chả bóc hết được.
Cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nếu Kim Thái Hanh yêu đương với một Omega thật thì cậu nên làm gì bây giờ?
Cậu sẽ tiếp tục cùng Vệ Mông tan trường sao? Hình như cũng không có gì không ổn, Alpha đến cuối cùng đều sẽ có một Omega ở bên.
Điền Chính Quốc không hiểu sao bỗng cảm thấy hơi bực bội, đến giấc ngủ trưa cậu nhớ mong mỗi ngày cũng không muốn ngủ nữa, chủ động rủ Tưởng Nhất Bách và Vệ Mông chơi bóng rổ.
Hai tên ngốc đương nhiên không sao cả, rảnh rỗi thì chơi thôi.
Alpha và Beta trưa nay đến sân bóng không nhiều, họ chiếm nửa sân tùy tiện chơi một lúc.
Điền Chính Quốc khó có khi chơi suốt nửa tiếng không ngủ, sau đó mới chạy sang bên nghỉ ngơi.
Lúc cậu nhìn qua điện thoại thì thấy tin nhắn Kim Thái Hanh gửi đến.
Cậu cất điện thoại vào túi, không nhắn lại.
Đánh tới một giờ rưỡi, ba người mới trở lại phòng học, Kim Thái Hanh vừa đặt bút xuống.
Tưởng Nhất Bách về trước, hắn không thấy Điền Chính Quốc đâu, liền hỏi ba người bọn họ đã đi đến chỗ nào.
Tưởng Nhất Bách nói: "Sân bóng rổ, tôi còn bảo sao không thấy ông tới tìm chúng tôi."
Kim Thái Hanh lắc đầu: "Tôi không biết mọi người ở sân bóng rổ." Điền Chính Quốc không trả lời tin nhắn của hắn.
Không phải tối hôm qua cậu còn bảo gần đây không muốn dính dáng đến hoạt động gì nữa sao? Tâm trạng không tốt à?
Vệ Mông đã về chỗ ngồi, Tưởng Nhất Bách bỏ bóng xuống rồi đi vào WC.
Điền Chính Quốc rửa mặt xong trở về, vừa vào cửa liền thấy trên mặt bàn của Kim Thái Hanh có một phong thư màu tím nhạt.
Cậu xiêu vẹo úp sấp lên lưng của Kim Thái Hanh, mở to đôi mắt hoa đào thường xuyên mệt mỏi rã rời, dán sát tai hắn, giọng nói chua loét: "Kim Thái Hanh, lại nhận thư tình à?"
Tai Kim Thái Hanh bị hơi thở của cậu làm đỏ bừng lên, quay lại, giơ tay nhẹ nhàng ấn đầu cậu xuống, nói: "Đứng cho vững."
Điền Chính Quốc nằm sấp không động đậy, hai tay buông xuôi: "Mệt quá."
Kim Thái Hanh không đẩy cậu ra, cũng không có ý nghĩ muốn đẩy cậu ra, đưa tay giữ lấy cánh tay cậu: "Sao không trả lời tin nhắn của tôi?"
Điền Chính Quốc: "Lười." Cậu nhìn chữ viết của phong thư trên bàn, "Ai đưa cho ông thế?"
Kim Thái Hanh không nói là ai, chỉ nói: "Tôi từ chối rồi."
Điền Chính Quốc lập tức không còn hứng thú với bức thư tình này nữa: "Ồ."
Vậy là cậu vẫn nên chuẩn bị cho Kim Thái Hanh một phần quà sinh nhật tốt hơn một chút thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top