XXII
Thời gian vui vẻ luôn nhanh chóng trôi qua.
Điền Hân chơi sung sướng trong phòng game, tán tỉnh được một chị gái xinh đẹp, còn xin được Wechat của người ta.
Điền Tranh được vô số người khác quay video chụp ảnh, thỏa mãn lòng hư vinh của một thiếu niên Omega thích ăn diện và tỏa sáng.
Còn trên tay Kim Thái Hanh nhiều thêm một chú vịt bông miệng rộng, bộ lông mềm như nhung.
Chỉ có mình Điền Chính Quốc hai tay vẫn trống trơn, nhưng cũng phù hợp với tính cách của cậu, người đến cả đút tay vào túi cũng ngại mệt người.
Điền Tranh hỏi Kim Thái Hanh: "Anh Kim Thái Hanh, anh đi gắp thú cả tối nay sao? Thật đáng yêu, có thể cho em không."
Kim Thái Hanh nghĩ đến chiến tích của mình, cười từ chối: "Nếu em muốn thì anh mua cho em, đồ này chất lượng không tốt lắm." Chủ yếu là vì đây là thú bông Điền Chính Quốc gắp được, không có khả năng hắn sẽ đưa cho Điền Tranh.
Điền Tranh: "Được thôi, đúng là chất lượng của nó rất bình thường." So với con thú bông mà bạn học Alpha kia đưa cho cậu bé thì kém hơn nhiều.
Kim Thái Hanh lại rất yêu thích món quà ngoài ý muốn này, trong lòng hắn bỗng dưng loáng thoáng sinh ra một vài ý nghĩ kỳ quặc.
Trở về khu chung cư, Kim Thái Hanh về nhà mình, ba chị em Điền Chính Quốc cũng lên nhà.
Sau đó, bố mẹ đánh lẻ đi coi phim với nhau cũng về.
Hai người họ cùng đi xem phim tình cảm.
Đừng nhìn mẹ Điền luôn hung dữ với họ mà lầm, bà cũng là một người khá dễ xúc động, hoặc có lẽ do bộ phim này quá cảm động nên hai mắt bà vẫn còn hồng hồng, bố Điền bên cạnh đang thấp giọng an ủi.
Điền Chính Quốc chờ bố dỗ dành mẹ xong, mới đề cập đến chuyện bệnh tình của mình.
Mẹ Điền lập tức lo lắng, thu hồi cảm xúc lại, nói: "Gì? Pheromone của con xảy ra vấn đề?"
Mấy đứa bé trong nhà từ nhỏ đến lớn đều rất khỏe mạnh, ít khi mắc bệnh.
Điền Chính Quốc đột nhiên nói chuyện này, tâm tình họ thế nào cũng có thể đoán được.
Điền Chính Quốc kể lại lời của bác sĩ: "Chắc là không sao đâu ạ."
"Bác sĩ chỉ khuyên con nên đi xét nghiệm máu và kiểm tra toàn diện, chủ yếu là xem xem pheromone có vấn đề gì không".
Mẹ Điền nói với bố Điền: "Ngày mai chúng ta định về thăm ông bà, hay là hoãn lại nhé anh?"
Điền Chính Quốc nói: "Không sao đâu ạ, chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu mẹ, ngày mai con với Kim Thái Hanh đến bệnh viện kiểm tra, mọi người cứ về thăm ông bà đi ạ."
Điền Chính Quốc đột nhiên nói chuyện này, tâm tình họ thế nào cũng có thể đoán được.
Điền Chính Quốc kể lại lời của bác sĩ: "Chắc là không sao đâu ạ.
Bác sĩ chỉ khuyên con nên đi xét nghiệm máu và kiểm tra toàn diện, chủ yếu là xem xem pheromone có vấn đề gì không".
Mẹ Điền nói với bố Điền: "Ngày mai chúng ta định về thăm ông bà, hay là hoãn lại nhé anh?"
Điền Chính Quốc nói: "Không sao đâu ạ, chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu mẹ, ngày mai con với Kim Thái Hanh đến bệnh viện kiểm tra, mọi người cứ về thăm ông bà đi ạ".
Điền Hân chỉ có ba ngày nghỉ, chắc chắn không muốn đến nhà ông bà.
Điền Tranh thích chơi đương nhiên cũng không muốn đi.
Nhà nội khác với nhà ngoại, mẹ Điền sinh ba đứa con không vừa ý bà nội nên bà không thích họ cho lắm, thế nên ba chị em họ đều không thích đến.
Bố Điền cũng quan tâm con mình hơn: "Vậy con kiểm tra xong nhất định phải báo cho bố mẹ biết, nhớ chưa?"
Trong lòng bọn họ, Kim Thái Hanh là một đứa trẻ đáng tin cậy, có hắn đi cùng, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, còn có thể giúp đỡ Điền Chính Quốc không ít việc.
Điền Chính Quốc nói: "Vâng."
Bố Điền lập tức chuyển khoản cho Điền Chính Quốc.
Mẹ Điền vẫn lo lắng: "Thật không cần bố mẹ đi cùng sao?"
Điền Chính Quốc: "Mẹ, con có thể tự xử lý, nếu có gì không ổn thì con sẽ gọi điện cho hai người."
"Ngày mai chỉ làm kiểm tra thôi, uống thuốc hay làm gì cũng phải chờ bác sĩ quyết định, bố mẹ đến cũng không có tác dụng mấy".
Mẹ Điền lập tức bị Điền Chính Quốc thuyết phục: "Vậy được, nhất định phải báo với mẹ nhé."
Điền Chính Quốc: "Vâng, sáng mai con phải xét nghiệm máu nên con đi ngủ trước."
Mẹ Điền khó có khi nào cẩn thận căn dặn: "Trước khi lấy máu thì đừng ăn điểm tâm, mang theo bánh mì đến bệnh viện, xong thì ăn."
Sáng ngày hôm sau, lúc Điền Chính Quốc rời giường thì bố mẹ đã đi đến nhà ông bà nội.
Cậu rửa mặt rồi xuống tầng dưới tìm Kim Thái Hanh.
Trước khi lấy máu không được ăn sáng nên Kim Thái Hanh đã sớm chuẩn bị bánh mì và sữa bò để chút nữa lấy máu xong thì cho cậu ăn.
Họ xếp số, ngồi đợi đến lượt mình.
Sau khi gặp bác sĩ, Điền Chính Quốc nói vấn đề của mình cho bác sĩ nghe, bác sĩ chỉ dẫn cho cậu một loạt các xét nghiệm liên quan đến pheromone.
Kim Thái Hanh đi theo Điền Chính Quốc đến các phòng khác làm kiểm tra.
Khoa phụ sản ở cùng tầng lầu, hai người gặp được không ít Alpha dẫn Omega đến, có người còn tò mò nhìn theo hai vị thiếu niên trẻ trung đầy sức sống thanh xuân này.
Lúc đợi trong phòng, hai người ngồi dựa vào nhau.
Trong đầu Điền Chính Quốc bỗng xuất hiện một suy nghĩ, đụng đụng vai Kim Thái Hanh: "Này, Hanh Bảo, về sau ông cũng sẽ cùng một Omega đến khoa sản nhỉ?"
Kim Thái Hanh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tưởng tượng ra được hình ảnh mình dẫn theo một Omega mang bụng bầu đến khoa sản.
Vẻ mặt hắn bình thản, không suy nghĩ quá nhiều: "Chuyện tương lai sao biết được, sao thế, ông nghĩ đến à?"
Mọi người đều biết, dù là Alpha hay Beta đều có thể kết hôn với Omega, nhưng nếu Beta và Omega kết hôn có khả năng sẽ không thể sinh con.
Bởi vì trong cơ thể Beta cũng có pheromone, ảnh hưởng đến thân thể của họ, rất nhiều Beta sau khi xác định tính hướng của mình sẽ đến bệnh viện điều chỉnh.
Phần lớn Beta chọn tiêu trừ hết pheromone trong cơ thể, sau đó ở bên Omega mình yêu, rất ít khi gặp trường hợp ngược lại.
Beta nguyện lòng đảo ngược chiều vì bạn chắc chắn đó là chân ái, câu nói này chính là dùng để hình dung sự lãng mạn của Beta.
Điền Chính Quốc là một Beta, cậu cũng không thật sự nghĩ đến chuyện tương lai, dựa lên vai Kim Thái Hanh nói: "Không biết."
Tuổi dậy thì của cậu rất tỉnh táo, mỗi lần nghe Vệ Mông càm ràm về Omega bên tay, cậu lại chẳng thấy thú vị, hoàn toàn chưa từng cảm nhận được nỗi xúc động như Vệ Mông đối với các Omega khác.
Ngày nghỉ Quốc Khánh đầu tiên nên bệnh viện rất đông người, hai người họ tới sớm, kiểm tra xong phải chờ kết quả, sau đó đi tìm bác sĩ.
Một số kết quả khác thì có thể chuyển cho bác sĩ trong mạng máy tính nội bộ.
Bác sĩ xem hết các kết quả kiểm tra của Điền Chính Quốc xong, đưa ra kết luận.
"Là triệu chứng hỗn loạn pheromone, số liệu của cháu khá cao. Bình thường thì giá trị pheromone của Beta vào tầm 0-10, của cháu lại cao đến tận 20. Giá trị pheromone của Omega là 30-100, nhưng thể chất của họ không giống cháu, có người còn cao hơn con số chuẩn. Tuy nhiên với Beta thì số liệu của cháu quá cao".
Kim Thái Hanh ngoan ngoãn học hỏi bác sĩ: "Vậy cậu ấy vẫn là Beta chứ ạ?"
Bác sĩ buồn cười nói: "Đương nhiên là beta, chỉ số liệu cơ thể khác lạ mà thôi." Ông nhìn về phía Kim Thái Hanh, "Bạn học nhỏ, tiết sinh học trên lớp đã được dạy qua, chúng ta sinh ra đã xác định được giới tính ABO, không có chuyện B phân hóa thành O đâu, cháu phải tin tưởng khoa học, đừng xem phim truyền hình nhiều quá."
Điền Chính Quốc ngoài ý muốn nghe thấy học sinh giỏi Kim Thái Hanh lại đi hỏi chuyện này, không khỏi buồn cười.
Cậu chưa từng thấy Kim Thái Hanh xem phim truyền hình, nhưng đám bạn học Omega xung quanh luôn bàn luận về loại phim này, có lẽ là đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn.
Bác sĩ nói: "Pheromone không ổn định cũng không phải là bệnh hiếm gặp, chỉ là ít người bị."
"Đầu tiên chúng ta sẽ dùng thuốc để trị liệu, tôi kê cho cháu thuốc dùng trong hai tuần, sau hai tuần thì cháu đến kiểm tra lại nhé."
Ông vừa nói vừa kê thuốc cho Điền Chính Quốc: "Đúng rồi, gần đây pheromone của cháu có khả năng sẽ tăng cao, mặc dù không ảnh hưởng đến Alpha nhưng để an toàn thì tôi vẫn sẽ kê thêm thuốc ức chế cho cháu."
Điền Chính Quốc: "Vâng, không cần phẫu thuật phải không ạ?"
Bác sĩ: "Trước mắt vẫn chưa tới tình trạng đó, pheromone quá cao ảnh hưởng đến tuyến thể thì mới cần phẫu thuật."
"Cháu bình thường có hiện tượng hay buồn ngủ, sau khi uống thuốc xong thì để ý xem mình có buồn ngủ nữa hay không, tốt nhất là mua một chiếc vòng tay đeo vào, có thể tùy lúc theo dõi số liệu."
Kim Thái Hanh lại hỏi: "Nếu như quên mang thuốc, pheromone tăng cao, vậy phải làm thế nào? Có thể đánh dấu tạm thời như Omega không?"
Hắn nén nỗi xấu hổ hỏi ra chuyện này.
Bác sĩ cười nói: "Bạn học nhỏ, tôi nhìn ra cháu lo lắng cho bạn mình, nhưng bây giờ không ai còn đề nghị Alpha đánh dấu tạm thời với Omega nữa, dù sao cũng cắn rách da người ta, không chú ý còn có thể bị nhiễm trùng, hoặc bị lây nhiễm bệnh khác."
Kim Thái Hanh: "..." Vạn vạn không nghĩ tới bác sĩ lại có một câu trả lời khoa học như vậy.
Đám Alpha bên cạnh hắn suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đánh dấu tạm thời với người mình thích, đương nhiên, hắn không thích Omega nên sẽ không làm chuyện đó, nhưng nếu Điền Chính Quốc cần, có lẽ hắn sẽ giúp.
"Cháu chỉ lo lắng cho cậu ấy thôi." Hắn không hi vọng Điền Chính Quốc xảy ra chuyện gì lúc mình không ở bên cạnh.
Bác sĩ: "Không cần quá lo lắng, bạn cháu là Beta, có thuốc khống chế, mà bệnh này chỉ ảnh hưởng đến tuyến thể của Beta, không ảnh hưởng đến người khác."
Kim Thái Hanh vừa vui mừng vì bệnh của Điền Chính Quốc không phải bệnh nặng, vừa không cản nổi một chút thất vọng trong lòng, vậy mà không cần Alpha đánh dấu tạm thời, một chút thôi cũng không được sao.
Hai người đi tới hiệu thuốc lấy thuốc sau đó rời khỏi bệnh viện.
Điền Chính Quốc hiện giờ coi như là một bệnh nhân, đi đâu cũng không thích hợp, bác sĩ đã đem tất cả điều cần chú ý viết lên đơn thuốc rồi.
Bệnh viện cách khu nhà bọn họ không xa, gọi xe vài phút đã về đến.
Vừa xuống xe, Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn của Vệ Mông.
Vệ Mông: Quốc nhi, sao rồi?
Điền Chính Quốc: Tao mới từ bệnh viện về, không có chuyện gì lớn.
Vệ Mông: Vậy là tốt rồi, ăn gà* không?
(*) Chơi game PUBG.
Điền Chính Quốc nghĩ đến chuyện hai ngày này chắc là mình không thể ra ngoài chơi, đồng ý: Có thể, chờ tao về đã, đang ở dưới nhà.
Vệ Mông: Chờ mày khỏi bệnh, chúng ta hẹn ra ngoài chơi, sau khi khai giảng xong, lâu lắm chúng ta không cùng đi chơi với nhau rồi!
Vệ Mông: Đúng rồi, bên tao có hai người, mày có muốn gọi lớp trưởng đến cho đủ một đội bốn người không?
Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: "Biết chơi PUBG không?"
Kim Thái Hanh cầm thuốc, quét thẻ ra vào: "PUBG? Trước đó có chơi cùng Tưởng Nhất Bách, cũng tạm được."
Điền Chính Quốc: "Vệ Mông hẹn tôi, hỏi ông có muốn chơi cùng không."
Kim Thái Hanh giơ thuốc lên: "Có thể, nhưng phải uống thuốc trước đã."
Điền Chính Quốc: "Được." Từ hôm nay trở đi con đường chăm chỉ uống thuốc của cậu đã bắt đầu.
Kim Thái Hanh: "Về nhà tôi hay nhà ông? Nhà tôi có hai cái máy tính, ông có thể dùng máy bàn, tôi dùng laptop."
Điền Chính Quốc nghĩ đến chuyện máy tính nhà Kim Thái Hanh toàn hàng xịn, không chút do dự theo hắn về nhà.
Uống thuốc xong, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Điền Chính Quốc dường như cảm thấy mình khỏe khoắn hơn rất nhiều.
Cậu chờ đăng nhập trò chơi, cảm thấy mình lập tức có thể đại sát tứ phương.
Tùy tùng Hanh Hanh của Quả Quả, Tùy tùng Quả Quả của Hanh Hanh gia nhập đội ngũ.
Trong đội ngũ còn có một người khác, ID là Junyi.
Điền Chính Quốc nghĩ thầm Vệ Mông lại bắt đầu tán tỉnh Omega rồi.
Nhìn thấy ID xa lạ này, Điền Chính Quốc không khỏi nghĩ đến câu hỏi của Kim Thái Hanh với bác sĩ lúc nãy, đột nhiên nghiêng đầu nở nụ cười.
Kim Thái Hanh: "Cười cái gì?"
Điền Chính Quốc nháy mắt: "Alpha trời sinh đã biết cách đánh dấu Omega rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top