XX

Ngày kỷ niệm thành lập trường Tam Trung diễn ra ngay trước Quốc khánh một ngày, bắt đầu từ hai giờ chiều, thế nên ngày hôm nay trường học chỉ yêu cầu học sinh học vào buổi sáng.

Đám học sinh không cần lên biểu diễn buổi trưa tan học là có thể nghỉ ngơi, còn những bạn học phải tham gia biểu diễn sau khi ăn cơm trưa xong phải đi thay trang phục.

Điền Chính Quốc ngồi lì trong nhà ăn, không muốn đi thay đồ, lên sân khấu thật lãng phí thanh xuân, lãng phí cả giấc ngủ trưa của cậu.

Cuối cùng, Vệ Mông dưới sự chỉ đạo qua Wechat của Kim Thái Hanh hộ tống Điền Chính Quốc đến phòng thay đồ ở hội trường.

Kim Thái Hanh đã đợi ở đây từ lâu.

Điền Chính Quốc nhìn thấy trong tay hắn cầm một chiếc túi lớn, bên trong là lễ phục của hai người họ.

Là một con cá muối xưa nay không thích nổi bật, Điền Chính Quốc vẫn hơi kháng cự: "Giờ đã phải thay sao?"

Kim Thái Hanh nói với cậu: "Không chỉ thay quần áo, còn phải tạo kiểu tóc nữa."

Điền Chính Quốc không thích người khác sờ vào tóc của mình, nhíu mày: "Không muốn, tôi ngồi sau không ai nhìn thấy."

Kim Thái Hanh lấy một lọ keo xịt tóc ra: "Tạo kiểu qua qua một chút thôi."

Hai mắt Điền Chính Quốc sáng lên: "Ông tự làm được sao?"

Kim Thái Hanh: "Tôi không thích người khác động đến tóc của mình nên trước khi lên sân khấu định tự làm một chút, tùy tiện tạo một kiểu tóc là được."

"Sao không nói sớm, tôi còn tưởng phải gọi đám Dương Tú sang động tay động chân với tóc của tôi cơ đấy."

Điền Chính Quốc thở phào, "Ông cứ tùy tiện làm cho tôi một kiểu tóc đi, đừng khoa trương quá là được."

"Ừ, thay đồ trước đi".

Kim Thái Hanh đẩy cậu vào phòng thay đồ.

Phòng thay đồ cho nam không có mấy người, hai người đứng khá gần nhau cũng không làm cho người khác chú ý.

Theo sự tiến bộ của xã hội, ngoại trừ sức mạnh ra, thì Beta và Alpha không khác nhau là mấy, cho nên trừ nam Omega, nam Alpha và nam Beta có thể dùng chung phòng thay đồ, tuy nhiên vì bảo đảm quyền riêng tư cá nhân, phòng thay đồ đều có gian riêng.

Điền Chính Quốc thay xong lễ phục của Kim Thái Hanh đi ra, quần áo vừa vặn, nhìn khá bắt mắt.

Cậu đem nơ đưa cho Kim Thái Hanh: "Giúp tôi với, bên trong không có gương, tôi không nhìn thấy."

Kim Thái Hanh tự nhiên nhận lấy, thay cậu đeo nơ lên cổ, chỉnh sửa ngay ngắn: "Được rồi."

Sau đó hắn phun keo xịt tóc, giúp Điền Chính Quốc tạo kiểu tóc.

Điền Chính Quốc dùng di động làm gương soi soi, vô cùng tự luyến mà vuốt tóc trên trán: "Quả nhiên tôi đẹp trai nhất."

Kim Thái Hanh cười, không nói gì, chỉ vuốt tóc lên thôi nhưng nhìn Điền Chính Quốc có sức sống hơn bình thường rất nhiều.

Ngày thường cậu làm gì trông cũng rất miễn cưỡng, với thứ gì cũng không có hứng thú, hai mắt còn không chịu mở ra.

Lúc này đôi mắt không mệt mỏi mở to, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười càng làm cặp mắt hoa đào sáng bừng.

Kim Thái Hanh cũng tiện tay làm một kiểu tóc cho chính mình, hắn làm người dẫn chương trình, trước khi biểu diễn phải mặc vest lên sân khấu, sau đó đến khi biểu diễn mới thay đồ lại.

Hai người ở sau sân khấu một lúc lâu, thời gian nhanh chóng đến hai giờ, lãnh đạo và các bạn học cùng nhau đi vào hội trường ngồi xuống.

Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài liền nghĩ cách trốn tránh.

Một người từng cầm bản kiểm điểm lên đọc trước mặt toàn trường đương nhiên không sợ đông người, mà cậu chỉ đang căng thẳng vì màn biểu diễn phía sau mà thôi.

Là một cậu nhóc cool ngầu, cậu không muốn người khác nhìn thấy mình căng thẳng.

Tiết mục của cậu và Kim Thái Hanh không nằm ở phần đầu, cũng không ở sát phía cuối.

Đoạn đầu có lãnh đạo nhà trường lên đọc diễn văn, sau đó có tiết mục ca hát làm nóng sân khấu.

Điền Chính Quốc tìm một cái ghế dựa trong góc hội trường ngồi ngủ gật.

Lần nào Kim Thái Hanh quay về hậu trường cũng thấy cậu mệt rã rời, không thể không đánh thức cậu dậy, sau đó lại tiếp tục ra ngoài làm công việc dẫn chương trình của mình.

Tiết mục tiếp theo là tiết mục của nhóm Dương Tú, mấy Omega ăn mặc nóng bỏng đã sớm chờ ở phía sau sân khấu.

Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy mình càng ngày càng buồn ngủ, nhìn người khác cũng có chút lờ mờ.

Cậu đứng dậy định đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng không biết có phải vì đứng lên quá đột ngột hay không mà hai chân bỗng nhũn ra, suýt nữa ngã lăn xuống đất, may mà bám kịp vào cái ghế bên cạnh.

Dương Tú nhìn thấy cậu không đúng lắm, sắc mặt tái nhợt: "Điền Chính Quốc, sắc mặt của cậu tệ lắm, có phải không thoải mái không?"

"Không sao", Điền Chính Quốc lắc đầu: "Chắc là do trưa nay không ngủ trưa nên buồn ngủ, tôi đi rửa mặt đã."

Hội trường ở tầng một, Điền Chính Quốc đi lên nhà vệ sinh trên tầng hai, nhìn thấy chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng mệt mỏi.

Cậu rửa mặt, nước lạnh tạt vào làm tinh thần cảm thấy tỉnh táo hơn, có thể tạm giải quyết tình trạng hiện tại.

Khi cậu trở về hậu trường thì thấy Kim Thái Hanh đang tìm mình, tiết mục trước họ đã lên sân khấu, hai người họ cần chuẩn bị một chút.

Kim Thái Hanh lấy khăn giấy từ trong túi ra, đưa cho cậu một tờ: "Sao trên mặt toàn nước thế kia, mau lau đi."

"Buồn ngủ quá nên đi rửa mặt."

Điền Chính Quốc nói, cậu dùng khăn giấy lau nước trên mặt: "Sắp tới chúng ta rồi à?"

"Tiếp theo chính là tiết mục của chúng ta."

Kim Thái Hanh đã thay xong lễ phục.

Trong hậu trường có không ít Omega giơ điện thoại lên chụp chụp.

Điền Chính Quốc kéo một góc rèm ra nhìn xuống dưới sân khấu, thật đông người.

Lúc nãy cậu ngồi chờ lên sân khấu, chờ thật lâu mà chưa đến mình, hiện giờ đã đến lượt, tiết mục phía trước sắp xong mà cậu nhìn mãi cũng không thấy vui vẻ chút nào.

Có vẻ cậu quá căng thẳng rồi.

Trong hậu trường mờ tối, một bàn tay nắm lấy cổ tay của cậu: "Căng thẳng à? Sắc mặt trắng quá."

Kim Thái Hanh chỉ có thể nghĩ ra lý do này.

Điền Chính Quốc sáng hôm nay vẫn rất bình thường.

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không sao."

Đương nhiên là có căng thẳng.

Kim Thái Hanh muốn nói gì đó làm dịu căng thẳng: "Còn nhớ lần lên sân khấu năm lớp hai không?"

Điền Chính Quốc dừng một chút: "Lần biểu diễn mất mặt đó á?"

Cậu nhớ kỹ, làm sao lại không nhớ được chứ.

Đấy là lần đầu tiên cậu lên sân khấu biểu diễn, năm lớp hai cậu trông rất đáng yêu, thế là cô giáo cho cậu lên diễn vai một hoàng tử phản diện.

Mỗi lần cậu tập với Kim Thái Hanh ở trong nhà đều diễn rất tốt, diễn đến quên cả trời đất, nhưng vừa chuẩn bị lên sân khấu thì cậu quá căng thẳng, ôm cứng Kim Thái Hanh khóc bù lu bù loa, cuối cùng Kim Thái Hanh phải móc sô cô la cậu thích ăn nhất ra dỗ dành, cậu mới thành thật lên biểu diễn.

Về sau, cô giáo gửi video cậu khóc không chịu lên sân khấu cho mẹ Điền, bị mẹ Điền nhớ đến tận giờ, thỉnh thoảng còn lấy ra trêu đùa cậu, Điền Chính Quốc phiền không thôi.

Kim Thái Hanh đứng trước mặt Điền Chính Quốc mở lòng bàn tay ra, không biết biến từ đâu ra một viên sô cô la màu trắng: "Ăn một viên?"

Điền Chính Quốc không khách khí cầm lấy, mở giấy bọc, nhét viên sô cô la vào miệng.

"Ngọt quá."

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Trước đây sô cô la không ngọt thế này."

"Mới mua ở siêu thị phía dưới, cố nhịn một chút, về sẽ đưa cái ít ngọt hơn cho ông."

Đến tận trưa nay hắn đi mua nước mới nghĩ đến chuyện này, sô cô la đen ăn sẽ dính răng nên tiện tay mua một hộp sô cô la trắng.

"Tôi cũng không thích ăn ngọt lắm."

Chỉ là quá căng thẳng, có khi còn bị tụt huyết áp, chứ không thì cậu sẽ không choáng váng như vậy.

Cuối cùng, cũng đến lượt họ lên sân khấu.

Hạ Ninh đang định đi đến gần bắt chuyện nãy giờ nhưng chưa có cơ hội đành đi lên sân khấu giới thiệu tiết mục.

"Không biết các bạn từng trải qua những kỳ nghỉ hè như thế nào, các bạn có muốn nghe một khúc nhạc vui vẻ, đưa chúng ta về với ký ức tuổi thơ không? Sau đây xin mời Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lớp 10-8 mang đến cho chúng ta một tiết mục hợp tấu 'Mùa hè của Kikujiro'!"

Điền Chính Quốc nuốt viên sô cô la trong miệng xuống.

Kim Thái Hanh vô thức đưa tay ra: "Lên sân khấu nào, Quốc Quốc."

Điền Chính Quốc giống như khi còn bé, ngoan ngoãn để tay vào lòng bàn tay hắn: "Ừ, đi thôi."

Cùng nhau đi ra như thế khiến cậu không còn căng thẳng nữa.

Hai người dắt nhau lên sân khấu, đến khi đi đến chính giữa sân khấu, Kim Thái Hanh mới buông tay Điền Chính Quốc ra, nhìn qua vẫn rất tự nhiên.

Hai người họ vừa lên đã thu hút được sự chú ý của mọi người, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay, có bạn học còn huýt sáo.

Hai người họ không chỉ cùng nhau lên đọc bản kiểm điểm, còn dắt nhau lên sân khấu biểu diễn, các bạn học lớp mười điên cuồng hoan hô.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nhìn nhau, cùng cúi đầu chào khán giả, sau đó tách ra đi về vị trí của mình.

Điền Chính Quốc nhấn phím đàn, khác xa với hôm tuyển chọn tiết mục lần trước, có lẽ nhờ sô cô la, cũng có lẽ nhờ cái nắm tay lúc nãy của Kim Thái Hanh truyền cho cậu sức mạnh, cậu phát huy rất tốt năng lực của mình, biểu diễn khá thông thuận.

Lúc Kim Thái Hanh sắp gia nhập vào bản hợp tấu, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn, Kim Thái Hanh bắt đầu kéo dây đàn.

Kim Thái Hanh kéo đàn rất đẹp mắt, mỗi động tác đều hoàn mỹ, căng thẳng trong lòng Điền Chính Quốc tan thành mây khói, đàn càng tự nhiên trôi chảy, còn rảnh rỗi nhớ đến những ngày hè mình từng luyện đàn với Kim Thái Hanh.

Năm ấy Điền Chính Quốc thích ăn kem ly nhưng mẹ luôn khống chế số lượng, không cho cậu ăn nhiều, sợ cậu đau bụng cảm lạnh.

Thế nhưng cậu thèm ăn, lại chỉ thích ăn kem ly vị dứa, không biết làm cách nào, chỉ có thể nhờ cậu bạn thân Kim Thái Hanh giúp đỡ.

Kim Thái Hanh còn nhỏ không hiểu chuyện như bây giờ, Điền Chính Quốc muốn ăn, học xong hắn sẽ mua cho cậu.

Ăn liên tiếp mấy ngày, mới đi học lớp đàn không bao lâu Điền Chính Quốc đã bị tiêu chảy, mất nước, bố Điền mẹ Điền phải đưa cậu đến bệnh viện truyền nước.

Ngày hôm sau Kim Thái Hanh biết chuyện mình cho Điền Chính Quốc ăn quá nhiều kem ly khiến cậu phải đi bệnh viên, áy náy không thôi, khóc đến đỏ bừng mũi.

Mẹ Kim đưa cậu đến gặp Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc ốm yếu ngủ say, Kim Thái Hanh vào xem còn tưởng cậu chết rồi, khóc đến long trời lở đất.

Lần đó hẳn là lần Kim Thái Hanh khóc nhiều nhất thảm nhất, Điền Chính Quốc phát sốt bị thức giấc còn muốn ôm hắn an ủi.

Thế là sao này Điền Chính Quốc không dám ăn kem ly nữa, Kim Thái Hanh khóc lóc thật đáng sợ!

Đúng là một mùa hè khó quên.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, Kim Thái Hanh quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, hai người không hẹn mà cùng cong môi mỉm cười.

Giờ khắc này, họ biết, đối phương cũng có suy nghĩ giống với mình.

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiết mục của hai người bọn họ rất thành công.

Điền Chính Quốc đứng dậy chuẩn bị cùng Kim Thái Hanh cúi chào cảm ơn khán giả.

Nhưng khi vừa đứng lên, Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, may mà cậu kịp tựa vào bên đàn.

Kim Thái Hanh vừa quay đi không phát hiện ra sự khác thường của cậu.

Điền Chính Quốc cảm thấy không phải mình bị tụt huyết áp, cậu cố chống đỡ cúi chào cảm ơn, sau đó vượt qua Kim Thái Hanh đi nhanh vào hậu trường.

Sau đó cậu liền cảm thấy trời đất quay cuồng.

Một giây sau, hai mắt Điền Chính Quốc tối sầm lại, cái gì cũng không biết, càng không biết Kim Thái Hanh bị cậu dọa đến sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt ôm lấy cậu chạy đến phòng y tế!

Hậu trường vì chuyện cậu té xỉu mà hỗn loạn.

Sau đó, nam Alpha dẫn chương trình ngày lễ kỷ niệm lại chạy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top