XVIII
Alpha đang trưởng thành, người nào thời niên thiếu mà làn da lại không mịn màng?
"Tự sờ mình đi, cũng mịn không kém đâu." Kim Thái Hanh nhanh chóng cởi áo xuống, ném sang một bên, đẩy Điền Chính Quốc ra khỏi phòng tắm.
Điền Chính Quốc bị đẩy ra ngoài phòng tắm, tựa vai vào cửa lẩm bẩm: "Keo kiệt."
Có cậu ở đó sợ rằng hai tiếng cũng không tắm xong nổi, Điền Chính Quốc khi còn bé đúng là rất thích quậy.
Sau khi Điền Chính Quốc lên cấp ba cậu bỗng trở nên lười hơn hẳn, trước kia cũng lười nhưng lúc nào cũng tràn đầy sức sống, như một mặt trời nhỏ.
Nhưng bây giờ nếu có thể bất động thì cậu sẽ bật động, phát huy tinh thần cá muối đến cực hạn.
Thỉnh thoảng nhìn thấy cậu náo loạn làm phiền mình, thực ra Kim Thái Hanh cũng thấy rất vui vẻ, điều này chứng minh Điền Chính Quốc mà hắn quen chưa từng thay đổi.
Kim Thái Hanh sấy tóc xong đi ra, Điền Chính Quốc đã nằm sấp trên giường hắn, loay hoay nghịch điện thoại.
Điền Chính Quốc thúc giục: "Nhanh lên nhanh lên, tôi tải phim xong rồi, tốc độ đường truyền của nhà ông nhanh ghê."
Kim Thái Hanh đi về phía giường: "Bật 5G."
Điền Chính Quốc lùi vào bên trong, nhường vị trí cho hắn: "Có thể kết nối điện thoại với máy chiếu không?"
Kim Thái Hanh giơ tay về phía cậu: "Có thể, dùng kết nối không dây cũng được."
Điền Chính Quốc đưa điện thoại di động cho hắn, một lát sau, trên màn hình bắt đầu xuất hiện cảnh phim.
Điền Chính Quốc nhắc nhở Kim Thái Hanh: "Nhanh, tắt đèn, tắt đèn."
Xem phim sao có thể không tắt đèn, không tắt thì không có không khí!
Kim Thái Hanh tìm điều khiển từ xa tắt đèn đi, cầm gối đầu làm gối dựa, ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc.
Hai người ở gần nhau, hắn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm cùng loại, kèm theo cả mùi hương khác biệt khác, hắn cảm thấy rất thơm rất dễ chịu.
Phim bắt đầu chạy phụ đề, khung cảnh đầu tiên xuất hiện, nhưng lại hơi lắc.
Vệ Mông nói bộ phim này không tệ, hay là ống kính đang biểu đạt ngôn ngữ nghệ thuật?
Hai người lại tiếp tục xem.
Trong quán cà phê xuất hiện một Omega cao ráo xinh đẹp hay ngại ngùng, tầm khoảng hai mươi tuổi, mặc đồng phục người giao hàng.
Một tay anh ta cầm cốc cà phê mới lấy từ quán ra, một tay lướt điện thoại di động tìm địa chỉ giao hàng.
Cảnh tiếp theo chính là anh trai Omega đi trên chiếc xe giao hàng, dừng lại ở một khu chung cư, lên lầu giao hàng cho khách.
Điền Chính Quốc xem đến đây liền bắt đầu cảm thấy nhàm chán: "Phim này nói về cái gì thế? Sao tên phim cũng không có, người giao thức ăn thì có gì hay để xem?"
Kim Thái Hanh: "Lúc Vệ Mông gửi cho ông không nói thêm gì sao?"
Điền Chính Quốc: "Không có."
Bộ phim trên màn hình vẫn tiếp tục chiếu, lúc này, anh trai giao hàng đang gõ cửa nhà của khách.
Một lát sau, cửa tự động mở ra, nhưng không có ai, trong phòng tắm có âm thanh truyền đến.
[Anh trai Omega: Xin chào, thức ăn anh gọi đã đến.]
[Khách hàng: Phiền cậu mang vào trong hộ tôi.]
[Anh trai Omega: Được.]
Anh trai Omega lưỡng lự đi vào, đáng lẽ khi bỏ thức ăn xuống là đi ra ngay, nhưng anh ta lại bị choáng, vội giơ tay bám vào mép bàn, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ nhẹ.
Điền Chính Quốc cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi: "Sao anh ta không đi? Ốm sao? Hay đây là phim điệp viên?"
Kim Thái Hanh mơ hồ cảm thấy bộ phim Vệ Mông đưa cho Điền Chính Quốc không phải một bộ phim đứng đắn.
Quả nhiên, một nhân vật nam chính Alpha khác để trần nửa người trên bước ra, bên dưới chỉ bọc một tấm khăn tắm.
Khi anh ta nhìn thấy anh trai Omega giao hàng thì hơi nhíu mày, sau đó anh ta khẽ thở ra rồi đi về phía vị Omega kia.
Alpha khỏe mạnh kia đã ngửi thấy mùi pheromone.
[ Alpha cố kìm nén hỏi Omega: Cậu đến kỳ phát tình sao?]
[Anh trai Omega nói: Đúng vậy, xin lỗi, tiên sinh, tôi lập tức rời đi ngay đây.]
Ngoài miệng anh trai Omega nói mình sẽ rời đi, nhưng vừa đứng lên thì run chân té lăn xuống đất, mũ bảo hiểm rơi xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.
Alpha bị pheromone của Omega quyến rũ kia chẳng khác gì tổng tài bá đạo nâng cằm Omega lên.
[ Alpha: Muốn tôi giúp không? Hình như cậu đi không nổi.]
Anh trai Omega mềm nhũn đổ vào trong ngực hắn, đỏ mặt thẹn thùng nói không nên lời, chỉ còn lại những tiếng rên nhẹ.
Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: "Tại sao hắn không gọi xe cấp cứu cho Omega?"
Kim Thái Hanh lập tức nói: "Hay chúng ta đừng xem nữa, phim này không logic."
Điền Chính Quốc bị đoạn đầu phim mài mòn kiên nhẫn, suốt năm phút giày vò mà không có một cảnh nào căng thẳng xuất hiện.
Cậu bắt đầu chê phim: "Đạo diễn này không có kỹ năng sống à? Omega nếu vào thời kỳ phát tình, lượng pheromone tăng cao có thể dùng điện thoại gọi ngay cho xe cấp cứu."
"Phim không hợp lý gì hết, nhân vật chính vì sao lại không gọi điện thoại, cũng đâu có tốn tiền khám? Tôi không thể hiểu nổi".
Nhưng mà, Kim Thái Hanh phát hiện cơ thể mình vừa tắm nước lạnh xong lại nóng lên, nếu không phải hắn ngồi xa Điền Chính Quốc, không tiếp xúc da thịt thì chắc chắn đã bị cậu phát hiện ra điểm khác lạ.
Phim dừng lại đúng cảnh Alpha đối mặt với Omega, giơ tay chạm vào, không biết cổ áo Omega mở ra từ bao giờ, lộ ra xương quai xanh trắng nõn.
Kim Thái Hanh nhanh chóng tắt phim đi.
"Được rồi, phim không logic, tên cũng không thấy, chúng ta không xem nữa."
"Cuối tuần rảnh thì chúng ta cùng ra rạp xem phim".
"Cũng được, lâu lắm rồi tôi không ăn bắp rang." Cậu mới xem phim vài phút đồng hồ đã thấy mệt rã rời, "Tôi ngủ trước đây, ngày mai lên lớp sẽ mắng cho Vệ Mông một trận." Bây giờ cậu cảm thấy gõ chữ cũng tốn sức, quyết định ngày mai dùng miệng mắng.
Tên ngốc Vệ Mông này đề cử một bộ phim nát, nhàm chán vô cùng.
Kim Thái Hanh xuống giường đi vào nhà vệ sinh, lúc quay lại, Điền Chính Quốc đã ngủ.
Hắn lại ngửi thấy mùi hương như có như không đó, chỉ khi ở bên cạnh Điền Chính Quốc mới cảm nhận được, cực mỏng cực nhạt, nhưng vẫn ngửi được.
Cùng với mùi hương dễ chịu ấy, Kim Thái Hanh nâng nhiệt độ điều hòa lên, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Từ khi về lại nhà cũ, chất lượng giấc ngủ của hắn càng ngày càng tốt.
Không biết bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa rất nhỏ, mẹ Kim bỏ chìa khóa xe xuống.
Bên ngoài cửa nhiều hơn một đôi giày chơi bóng không cùng số đo với con trai, bà biết hẳn là Điền Chính Quốc đã sang tìm Kim Thái Hanh chơi.
Lúc này đèn phòng khách trong nhà đã chuyển sang màu nhạt, chứng tỏ hai đứa nhỏ đã đi ngủ.
Mẹ Kim nhẹ chân nhẹ tay đi vào, nhìn qua thời gian trên điện thoại di động, mời gần đến mười giờ, ngủ thật sớm, nhưng ngủ giờ này tốt cho sức khỏe.
Bà cũng không giống khi còn nhỏ chạy vào xem hai đứa có đắp kín chăn hay không, dù sao chúng nó cũng đã là học sinh cấp ba, nên giữ lại không gian riêng tư cho bọn nhỏ.
Sáng ngày thứ hai, mẹ Kim phát hiện hai đứa bé còn chưa rời giường, chỉ có thể đi đến gõ cửa phòng.
Mẹ Kim: "Hanh Hanh, Quốc Quốc, rời giường đi, các con sắp trễ rồi."
Kim Thái Hanh bị đánh thức đầu tiên, hắn nhìn đồng hồ, đã qua thời gian hắn thức dậy mỗi sáng.
Hôm qua rõ ràng hắn đã đi ngủ rất sớm, thế nhưng đồng hồ sinh học lại không đánh thức hắn dậy, đồng hồ báo thức cũng không vang.
Điền Chính Quốc bên cạnh ngủ ngon vô cùng, mẹ hắn ở bên ngoài vừa gõ cửa vừa gọi mà cậu vẫn không bị đánh thức, còn đang nằm ngáy o o.
Kim Thái Hanh đẩy Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, dậy đi, trễ rồi."
Điền Chính Quốc hừ hừ hai tiếng, hai ngày trước lưng đau nên cậu ngủ không ngon, đêm qua không còn đau nữa, vừa mới yên giấc không bao lâu sao đã phải rời giường rồi?
Buồn ngủ quá, không muốn dậy.
Cho đến tận khi Điền Chính Quốc nghe thấy giọng nói của mẹ Kim từ bên ngoài truyền vào mới không thể nằm ỳ được nữa.
Cậu chậm chạp ngồi dậy, dụi dụi mắt xong mới nhìn thấy Kim Thái Hanh bình thường dậy rất sớm đang vội vã thay đồng phục.
Lần đầu nhìn thấy thân thể thiếu niên Alpha cao lớn thon dài, eo nhỏ, cơ bắp ẩn hiện, Điền Chính Quốc sững sờ mất một lát.
Đột nhiên cậu bỗng ao ước dáng người của Kim Thái Hanh, tối hôm qua ở trong tắm còn chưa thưởng thức cho đã đã bị đuổi đi.
Cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy cho đến tận khi Kim Thái Hanh mặc quần áo chỉnh tề.
Kim Thái Hanh thay xong đồ của mình, đến gần ném đồng phục đến trước mặt cậu: "Nhanh thay quần áo."
"À." Điền Chính Quốc lúc này mới đem ánh mắt chuyển sang quần áo.
Mẹ Kim là một người phụ nữ thông minh xinh đẹp, dịu dàng tao nhã.
Tướng mạo Kim Thái Hanh được thừa hưởng hơn nửa từ bà.
Tính cách bà với mẹ Điền như hai thái cực khác nhau, bình thường bận rộn thì thôi, nhưng chỉ cần ở nhà bà sẽ xuống bếp làm đồ ăn cho con trai.
Còn mẹ Điền thì nuôi dạy con theo kiểu tùy chúng mày, muốn làm gì thì làm.
Lúc Điền Chính Quốc rửa mặt xong đi ra, trên bàn ăn đã chuẩn bị xong hai phần đồ ăn sáng.
Mẹ Kim cởi tạp dề xuống: "Còn ít thời gian, hai đứa ăn sáng đi, mẹ ra ngoài trước."
"Quốc Quốc ăn nhiều vào nhé, sao lại gầy hơn hồi trước nhiều thế này".
Hôm nay tay của Điền Chính Quốc đã khá hơn nhiều, có thể tự mình cầm bánh lên ăn.
Cậu vừa tỉnh ngủ nên đầu óc còn hơi mơ hồ: "Có sao ạ? Con đâu có gầy".
Mẹ Kim mỉm cười: "Có, ăn nhiều một chút, tối về sẽ làm đồ ăn ngon cho các con, Quốc Quốc tối nay sang nhà dì ăn nhé."
Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, đồng ý ngay: "Dạ, vâng, dì đi thong thả."
Hai người ăn xong bữa sáng, Kim Thái Hanh chở Điền Chính Quốc đến trường học.
Vừa đến chỗ ngồi thì cậu thấy bạn cùng bàn đang nhìn mình, muốn nói lại thôi: "Điền Chính Quốc, hôm nay chúng ta trực nhật."
Điền Chính Quốc không nhớ còn có chuyện trực nhật này, cậu không phải giáo bá thích bắt nạt người khác, thậm chí còn chưa từng làm giáo bá bao giờ, phải trực nhật thì sẽ trực nhật.
Điền Chính Quốc: "Vậy tôi lau bảng đen."
Lưu Sâm: "Không sao, ông bị thương, tôi làm cũng được."
Cậu ta cũng không ngờ Điền Chính Quốc dễ nói chuyện như vậy.
Điền Chính Quốc: "Không sao, tôi và ông cùng trực nhật mà."
Lưu Sâm còn muốn nói gì đó thì thấy Điền Chính Quốc gọi Kim Thái Hanh một tiếng.
Kim Thái Hanh lúc này đang từ chối một nữ sinh đi đến hỏi bài: "Thật xin lỗi, có lẽ tôi không giúp được cậu, tôi không giỏi Vật Lý lắm, cậu đến hỏi đại diện môn xem sao."
Nữ sinh có chuẩn bị mà đến, lập tức đổi sang sách Toán.
Kim Thái Hanh nghe thấy giọng nói của Điền Chính Quốc, dường như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, hắn ngẩng đầu lên: "Gì thế?"
Điền Chính Quốc chỉ bảng đen: "Ông giúp tôi trực nhật, cuối tuần tôi giúp ông."
Kim Thái Hanh đứng dậy đi thẳng đến bục giảng: "Được."
Hắn cầm khăn lau bảng lên, tay dài chân dài, vù vù hai lần đã lau sạch bảng.
Các bạn học ở hàng đầu đều ngạc nhiên nhìn hắn.
Bạn học nữ vừa mới hỏi bài Kim Thái Hanh im lặng, từ chối cô bạn dứt khoát đến vậy mà đồng ý Điền Chính Quốc quá nhanh, chả lẽ tin đồn lớp trưởng không hiểu phong tình đúng là sự thật?
Mà Lưu Sâm ngồi cùng bàn với Điền Chính Quốc thì nghĩ thầm, lớp trưởng đúng là dễ nói chuyện.
Vệ Mông đến muộn hơn họ, vừa để cặp xuống liền đến tìm Điền Chính Quốc, thần thần bí bí thấp giọng hỏi: "Ha ha, Quốc nhi, tối hôm xem phim chưa? Kích thích không?"
Điền Chính Quốc cầm sách bài tập đập vào cánh tay cậu ta: "Kích thích cái rắm, nhàm chán chết mất, có gì hay để xem đâu chứ."
Vệ Mông bị đánh đến ngốc: "Không kích thích? Không hay? Nhàm chán? Yêu cầu của ông có quá cao không thế?"
Kim Thái Hanh lau xong bảng đen đi tới, nghe thấy nội dung bọn họ nói chuyện phiếm, nhắc nhở Vệ Mông: "Sắp vào lớp rồi, tranh thủ thời gian về chỗ ngồi đi."
Vệ Mông không hiểu gì đi về chỗ ngồi.
Điền Chính Quốc chẳng lẽ không được? Phim vậy mà không hay?
Cậu ta làm sao mà biết Điền Chính Quốc thường xuyên qua đêm ở nhà Kim Thái Hanh, tối hôm qua hai người họ cùng xem phim, không đến vài phút đã tắt đi.
Giờ ra chơi đầu tiên, Vệ Mông nhận được tin nhắn của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh: Ông chia sẻ phim gì cho Điền Chính Quốc thế? Gửi cho tôi đi.
Vệ Mông lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh nghiêm túc đằng kia: ...
Chuyển phim cho Kim Thái Hanh?
Không, không tốt.
Quốc nhi mà biết được sẽ đánh chết cậu ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top