XVI

Nhóm Dương Tú nhìn thấy Điền Chính Quốc bị thương được người ta đút cơm thì không khác gì cả lớp đã được chứng kiến chuyện này.

Chờ khi Điền Chính Quốc ăn xong cơm trưa về đến phòng học nghỉ ngơi, cậu phát hiện ra không ít Omega ném ánh mắt đố kỵ đến phía cậu.

Dương Tú ngồi gần cậu, cũng vì chuyện chuẩn bị cho tiết mục ngày kỷ niệm trường nên cậu ta cảm thấy mình đã thân thiết hơn với Điền Chính Quốc, trực tiếp chạy tới hỏi cảm nhận của nhân vật chính.

Cậu ta cảm thấy Điền Chính Quốc chắc chắn là một người dễ nói chuyện, bởi vì luôn thấy cậu rất dễ tính với lớp trưởng.

Nhưng thực tế thì Điền Chính Quốc lại lạnh lùng trả lời, "Hay là cậu cũng thử bị thương tay đi, thế nào? Tôi sẽ nhờ cậu ấy giúp cậu ăn nhé?"

Cậu đã quen với việc Kim Thái Hanh đút cơm cho mình nên chẳng thấy có vấn đề gì, bây giờ mọi người lại tới trêu chọc khiến cậu không vui.

Đây là chuyện của cậu và Kim Thái Hanh, người khác hỏi nhiều thế làm gì? Muốn Kim Thái Hanh chú ý sao?

Dương Tú biết cậu không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, lá gan cũng lớn hơn nhiều: "Có biết bao Omega muốn được lớp trưởng gắp đồ ăn cho, cả lớp chỉ có cậu có vinh hạnh đó, sao không chia sẻ cho mọi người một chút?"

Điền Chính Quốc cười một tiếng, lạnh lùng vô tình hơn cả khi Kim Thái Hanh bắt cậu làm bài tập: "Không, chia, sẻ."

Dương Tú mặc dù tức giận muốn lấy sách đập vào đầu cậu, nhưng vẫn cố nhịn xuống, tiếp tục lôi kéo: "Vui một mình không bằng vui chung."

Điền Chính Quốc không nghĩ như vậy: "Người anh em, tôi bị thương, không phải yêu đương, vui một mình gì chứ."

Dương Tú: "Ai là người anh em của cậu, ông đây là một Omega mảnh mai!"

Bạn học đeo kính cùng bàn với Điền Chính Quốc bật cười, Dương Tú lườm hai người họ: "Không có tình cảm bạn học gì cả!"

Điền Chính Quốc thầm nghĩ: Ai muốn có tình cảm bạn học với cậu chứ, Kim Thái Hanh là bạn từ nhỏ của tôi, đâu phải của các cậu.

Bạn cùng bàn đeo kính Lưu Sâm nhỏ giọng nói với Điền Chính Quốc: "Dương Tú thật hung dữ."

Dương Tú bỗng nhiên quay đầu lại, Điền Chính Quốc lạnh mặt nhún vai, Lưu Sâm cúi đầu làm bộ lật sách.

Chờ khi Dương Tú hoàn toàn không để ý tới họ nữa, hai người mới nhìn nhau cười một tiếng.

Hình tượng giáo bá của Điền Chính Quốc ở trung học 19 bị một màn Kim Thái Hanh đút cơm cho ăn mà sụp đổ, đương nhiên chuyện này cũng thể hiện một điều.

Hai người họ có quan hệ không tồi.

Còn Kim Thái Hanh lúc này đã nói chuyện cùng Vệ Mông, hiểu được lý do tại sao Điền Chính Quốc bị thương.

Quả nhiên hắn đoán không sai, bạn học cũ của Điền Chính Quốc ở trung học 19 cách đây khá xa, sẽ không đến tận đây hoạt động, chỉ còn lại ba tên Alpha lớp mười một mới gây sự với họ.

Ba Alpha bắt nạt một Beta, thật khiến người ta xem thường.

Tiết thứ hai buổi chiều Điền Chính Quốc đã bắt đầu thấy buồn ngủ.

Thật vất vả mới chờ đến lúc tan học, Điền Chính Quốc bắt đầu chậm rãi thu dọn cặp sách.

Còn chưa thu xong, Kim Thái Hanh đã đi tới nói: "Hôm nay tôi có buổi huấn luyện bóng rổ, huấn luyện viên nói phải tập thêm, chắc là khá muộn mới được về, ông về trước đi."

Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều: "Được, tôi biết rồi."

Tay cậu đau, không đi được xe đạp, chỉ có thể gọi xe.

Kim Thái Hanh đến đội bóng huấn luyện, Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách cũng đi cùng, Điền Chính Quốc một thân một mình ra khỏi cổng trường, còn có chút cảm giác không quen.

Cậu dùng phần mềm gọi xe, lúc tan học khó bắt xe ở gần cổng trưởng, phải đi xa thêm mấy trăm mét mới được.

Đi một lát, cậu bống thấy hai nam sinh trong đội bóng rổ lớp mười đi đến bến chờ xe buýt, hai người này khá quen mặt, thỉnh thoảng sẽ chơi bóng rổ với Kim Thái Hanh trong giờ nghỉ trưa, coi như là có quen biết với cậu.

Điền Chính Quốc đi đến gần hỏi: "Không phải hôm nay đội bóng rổ phải huấn luyện sao?"

Hai người lắc đầu: "Không phải, hôm nay huấn luyện có việc không đến nên tuần này đổi thời gian tập luyện rồi."

Điền Chính Quốc: "Thế à."

Vậu Kim Thái Hanh và Vệ Mông đi đâu rồi?

Đầu óc Điền Chính Quốc nhanh chóng xoay chuyển, chỉ ba giây, cậu đã hiểu rõ!

Kim Thái Hanh và Vệ Mông cùng đi với nhau chắc chắn không phải vì học tập, nếu họ cùng chơi bóng thì sẽ không nói dối cậu làm gì, vậy thì chỉ còn duy nhất một chuyện.

Trưa nay cậu vừa kể chuyện với Vệ Mông xong, tan học đã không thấy ba người họ nữa, lại còn nói dối.

Điền Chính Quốc lập tức hủy chuyến xe, sau đó gọi điện thẳng cho Kim Thái Hanh, nhưng không ai nhận.

Gọi Vệ Mông, cũng không ai nhận.

Họ đang làm gì?

Cậu khẳng định Kim Thái Hanh và Vệ Mông đều chưa rời khỏi trường học, Điền Chính Quốc lo lắng, chắc chắn họ đi tìm ba Alpha kia báo thù.

Miệng vết thương của cậu đã bắt đầu kết vảy, chạy vẫn hơi đau, nhưng đi nhanh thì không có vấn đề gì lớn.

Khó trách hôm nay cậu luôn cảm thấy Vệ Mông kỳ lạ, vậy mà lại không quấn lấy cậu hỏi báo thù như thế nào, hóa ra đã có kế hoạch khác.

Điền Chính Quốc trở lại phòng học, chỉ còn lại bạn học đang trực nhật, trùng hợp lại là Dương Tú và bạn cùng bàn.

"Dương Tú, cậu thấy Kim Thái Hanh và Vệ Mông đâu không?"

Cũng trùng hợp thay, Dương Tú lúc nãy đi đổ rác lại nhìn thấy họ.

Dương Tú: "Cậu không đi với họ sao? Tôi thấy họ đi đến sân bóng cũ thì phải".

Điền Chính Quốc: "Với ai?"

Dương Tú: "Không biết, nhưng chắc không phải học sinh lớp mười, có thể đàn anh khóa trên." Cậu ta có ánh mắt sắc bén, sớm đã ghi nhớ được toàn bộ nam Alpha lớp mười, mấy người kia khá lạ mặt nên chắc chắn không phải học sinh lớp mười.

Điền Chính Quốc: "Cám ơn."

Sau khi cậu xoay người rời đi, Dương Tú vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra?

Bình thường quan hệ hai người này không phải rất tốt sao, Điền Chính Quốc quay lại tìm lớp trưởng làm gì?

Thật không hiểu được mối quan hệ hữu nghị giữa Alpha và Beta, giữa trưa có thể cùng ăn cơm, đến chiều lại không liên lạc được.

Diện tích của Tam Trung rất lớn, có tòa nhà dạy học, có tòa nhà hành chính, có sân bóng, sân bóng rổ trong nhà, sân tennis, bể bơi trong ngoài vân vân...

Trường Tam Trung có lịch sử sắp tròn trăm năm còn có một tòa nhà để trống chờ sửa chữa, nơi này từng là ký túc xá của giáo viên và cựu học sinh, bắt đầu từ năm ngoái nó đã được rào kín lại, không cho học sinh đến nữa.

Bên cạnh tòa nhà này có một sân bóng rổ, tầng một còn có một nhà kho.

Rất ít người đi đến nơi này.

Trường học của họ 5h10 tan học, bây giờ gần như không còn mấy học sinh đi lại dưới sân trường, thêm vào đó, trời thu mau tối, bầu trời chỉ còn vài tia sáng mỏng manh, tòa nhà cũ này bị rào kín càng tăm tối âm u.

Điền Chính Quốc đoán Kim Thái Hanh và Vệ Mông chắc chắn hẹn đám học sinh lớp mười một kia sang bên này, còn cụ thể định làm chuyện gì thì cậu dùng đầu ngón chân cũng biết.

Thế nhưng bây giờ cậu đi đâu tìm người được đây?

Xung quanh sân không có người, vậy thì chắc chắn họ đang ở trong phòng.

Phòng tầng một? Hay nhà kho?

Điền Chính Quốc toát hết mồ hôi, cậu không hi vọng Kim Thái Hanh đánh nhau vì cậu.

Kim Thái Hanh chưa bao giờ làm chuyện này, lại không biết đánh nhau, bị thương thì sao giờ?

Một thư sinh yếu ớt sao có thể so với một đồ tể chuyên mổ heo?

Một cơn gió thu thổi tới, Điền Chính Quốc chỉ mặc áo đồng phục ngắn tay bỗng rùng mình một cái.

Địa phương lạnh lẽo quỷ quái này không có một bóng người, bọn Kim Thái Hanh chạy đến đâu rồi?

Bỗng nhiên có một tiếng kêu gào lọt vào tai cậu, sau đó là âm thanh đứt quãng: "Mẹ mày...! Đm...! Đừng đánh...! Tao thua rồi!"

Điền Chính Quốc theo âm thanh đi tới, phía sau hàng rào bao bọc tòa nhà cũ còn có một tấm lưới sắt, lúc Điền Chính Quốc chui vào bị lưới sắt đụng trúng lưng, đau đến nhe răng trợn mắt.

Càng đi vào trong tiếng kêu càng thảm thiết, Điền Chính Quốc nghe mà ứa mồ hôi lạnh, nếu Kim Thái Hanh bị đánh thành thế này, cậu phải đánh chết đám chó chết kia.

Âm thanh càng lúc càng gần, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy đám người ở trong nhà kho.

Tất cả là sáu người, Kim Thái Hanh Vệ Mông Tưởng Nhất Bách, còn có ba Alpha lớp mười một.

Nhưng thực tế, hiện trường không hề giống Điền Chính Quốc tưởng tượng.

Người ngã quỳ trên mặt đất kia chính là Alpha tóc tím lớp mười một, còn Kim Thái Hanh thì đứng đối diện cậu ta, ngoắc ngón tay với đối phương.

Kim Thái Hanh trầm giọng nói: "Đến đây, ba trận thắng hai, còn chưa kết thúc."

Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm người đối diện, trên người tràn ngập khí chất lạnh lẽo, trong mắt cũng lạnh băng, Điền Chính Quốc chưa bao giờ nhìn thấy một Kim Thái Hanh như thế này.

Điền Chính Quốc thu hồi chân phải đang định nâng lên, đứng dưới bóng tối của bức tường, không đi đến gần.

Tưởng Nhất Bách đang quay video, Vệ Mông thì như một bảo tiêu đứng bên cạnh, cậu ta cao lớn vạm vỡ, cao hơn cả ba Alpha kia, nhìn qua cũng thấy áp lực.

Kim Thái Hanh không cần thả pheromone ra cũng có thể áp chế những người kia.

Xem ra, Tán Đả của hắn học không uổng công chút nào.

Alpha tóc tím đứng lên, lao về phía Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nghiêng đầu tránh cú đấm của cậu ta, sau đó cúi người, đấm vào bụng Alpha tóc tím.

Alpha tóc tím lùi mấy bước, ngã thẳng vào đống đổ nát đằng sau.

Điền Chính Quốc nhìn thấy quần đồng phục của tên Alpha tóc tím kia dính đầy vôi, suýt bật cười thành tiếng.

Tưởng Nhất Bách đem điện thoại đến quay sát mặt đám người đó, nói: "Đàn anh, anh thua rồi nhé, còn muốn tiếp tục đánh không?"

Ống kính điện thoại đảo qua hai tên còn lại đã bị đánh thành hai cái đầu heo, đến Điền Chính Quốc cũng khó mà nhận ra được ba kẻ đang chật vật dưới đất kia là ba Alpha hôm đó đã chặn đánh cậu.

Tên tóc tím chính là kẻ cầm đầu, hai tên kia đều nghe lời hắn, họ nhịn đau nâng tóc tím dậy, nhỏ giọng khuyên bảo.

Thì thầm một lát, ba người họ quyết định không cùng Kim Thái Hanh đánh nhau nữa.

Tóc tím cố nhịn cơn đau bụng, nói: "Chúng tôi nhận thua, về sau sẽ không tìm Beta kia nữa."

Tưởng Nhất Bách tinh mắt, đá thấy Điền Chính Quốc: "Đàn anh, em nghĩ là anh nên cho bạn em câu xin lỗi hợp lý."

"Nếu không hôm nay em sẽ tung video này lên mạng, nói anh bắt nạt học sinh lớp mười, các anh nghĩ nhà trường tim video hay tin các anh?"

Bà tên lớp 11: "..."

Tưởng là đấu sức ai ngờ lại thành đấu trí.

Tưởng Nhất Bách vẫy tay về phía Điền Chính Quốc: Điền Chính Quốc, ông trốn lâu thế rồi, ra đây đi, đàn anh muốn xin lỗi ông".

Điền Chính Quốc đành phải đi ra.

Nhóm Tóc tím bị Kim Thái Hanh đàn áp, cúi đầu không dám ngẩng lên.

Lúc Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đi đến thì hơi biến sắc.

Hắn không ngờ mình lần đầu hẹn đánh nhau đã bị Điền Chính Quốc bắt gặp, hơi xấu hổ.

Điền Chính Quốc đi đến trước mặt bà tên Alpha lớp 11.

Tóc tím thay mặt cả ba: "Đàn em, là do chúng tôi sai, không nên kéo em từ trên xe xuống, hại em bị ngã, cũng không nên ra tay với em..."

Kim Thái Hanh nghe đến chỗ này, nắm đấm lại giơ lên: "Các người còn kéo cậu ấy từ trên xe xuống?"

Tóc tím vội trốn về sau, cậu ta rất sợ đàn em nhìn thì gầy nhưng sức không hề yếu này: "Đừng đánh, sau này sẽ không động đến mấy người nữa."

Điền Chính Quốc đúng muốn đánh họ, nhưng nhìn Tóc tím sưng vêu miệng, thảm hơn cậu nhiều, đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì.

Mà trước mặt Kim Thái Hanh, cậu cũng không muốn động thủ: "Được, vậy nói xin lỗi đi."

Ba người trăm miệng một lời: "Xin lỗi."

Điền Chính Quốc bỗng nhiên trở nên ôn hoà: "Đi đi, về sau đừng để tạo thấy bọn mày bắt nạt bạn học nữa, nếu thấy tao sẽ không tha đâu."

Ba tên Alpha kéo nhau chạy, lúc chui qua hàng rào còn chui cùng một lúc, hận không thể ngay lập tức cách xa mấy học sinh khối mười này.

Chỉ còn lại bốn người bọn họ đứng im tại chỗ.

Kim Thái Hanh lắc lắc cánh tay, đánh người khác đau, tay mình cũng sẽ đau.

Điền Chính Quốc đi về phía Kim Thái Hanh, sắc mặt u ám, không nói không rằng nhìn chằm chằm hắn.

Vệ Mông rụt cổ lại, chào hỏi Tưởng Nhất Bách tranh thủ thời gian chuồn mất, đây chính là dấu hiệu Điền Chính Quốc chuẩn bị phát cáu!

"Quốc nhi, mẹ tao gọi tôi về nhà ăn cơm, tao đi trước!"

Tưởng Nhất Bách thông minh, lập tức đuổi theo kịp: "À, tôi cũng phải về chỉnh sửa video, lão Kim, tôi đi trước."

Người đều đã đi, Điền Chính Quốc một tay đút vào túi quần, nhìn Kim Thái Hanh còn đang lúng túng: "Bạn học, có năng lực nhỉ."

Kim Thái Hanh ho một tiếng, cúi đầu nhặt áo khoác rơi trên mặt đất, không dám nhìn thẳng Điền Chính Quốc: "Về sau nếu ông muốn đánh nhau có thể gọi tôi đi cùng, tôi cảm thấy mình vẫn góp sức được."

Điền Chính Quốc lườm hắn một cái, xụ mặt nói: "Đều đã học sinh cấp ba, ai còn đánh nhau nữa."

Nhưng mà tận đáy lòng cậu vẫn có chút vui sướng, bởi vì lần đầu Hanh Bảo đánh nhau lại là vì cậu chứ không phải một Omega nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top