XV

Sau khi Điền Chính Quốc bị thương, cậu trải qua một cuối tuần cá muối, mỗi ngày được hầu hạ ăn uống sung sướng, vô cùng hạnh phúc.

Thứ hai vừa đến, cậu bỗng nổi lên ý nghĩ không muốn đến trường, thế nhưng Kim Thái Hanh đã chuẩn bị xong tất cả, cậu đành phải miễn cưỡng đồng ý đi học.

Chiếc xe đạp số lượng có giới hạn của Kim Thái Hanh đã được hắn lấy về từ hôm chủ nhật, nhưng không có yên sau nên hắn đổi sang xe của Điền Chính Quốc, chở cậu đến trường.

Điền Tranh nhìn theo mà ao ước, sao chuyện tốt như vậy không rơi xuống đầu cậu bé, mà lại rơi xuống ông anh trai lười biếng kia cơ chứ, thật là phí của trời.

Mỗi buổi sáng đều có hai bạn học sinh ban kiểm tra đứng ở cổng theo dõi, ghi tên những người không mặc đồng phục hoặc không đeo thẻ học sinh, quan trọng hơn là không cho phép học sinh đi xe đạp vào trong trường.

Hôm nay là thứ hai, nghi thức kéo cờ diễn ra, họ càng theo dõi kỷ luật sát sao hơn.

Kim Thái Hanh dừng xe ở cổng, Điền Chính Quốc xuống xe đi vào trường.

Người trực cổng trường hôm nay chính là chị gái mang dòng máu người ngoại quốc lớp mười một hôm nọ, cô nàng vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh hai mắt đã sáng bừng.

Một ánh mắt nóng bỏng đến vậy Điền Chính Quốc muốn không chú ý đến cũng không được.

Cậu đi đến chắn ngang tầm nhìn của chị gái khóa trên với Kim Thái Hanh, bằng chiều cao của mình cậu đủ sức ngăn chặn ánh mắt nóng rực ấy.

Vừa lúc Kim Thái Hanh quay sang nói chuyện với cậu, cũng không chú ý đến xung quanh.

"Tôi gửi xe, ông lên lớp trước đi, đừng tham gia nghi thức kéo cờ dễ đụng phải cánh tay bị thương."

"Tôi sẽ nói chuyện với cô chủ nhiệm".

Điền Chính Quốc nghiêm túc chấp hành lời Kim Thái Hanh nói, thuận tay xách cặp của hắn về lớp.

Tay phải cậu ngã bị thương nhưng tay trái vẫn còn rất khoẻ mạnh.

Trong phòng học chỉ có các bạn học lên lớp cất cặp, họ bỏ cặp xuống một cái là chạy ngay xuống tầng tham gia lễ chào cờ.

Chốc lát sau, cả lớp học chỉ còn mình Điền Chính Quốc.

Chỗ ngồi của cậu hướng ra sân trường, ngó qua cửa sổ là thấy được toàn cảnh.

Quốc ca vang lên, toàn bộ giáo viên và học sinh nhìn theo lá cờ đang được kéo lên đỉnh.

Đầu tuần chính là thời điểm chủ nhiệm giáo dục phát biểu, tuần này ông công bố nội quy mới được đặt ra của trường học.

Nguyên nhân chuyện này là do tuần vừa rồi học sinh lớp mười hai thi tháng, thi xong một số học sinh chạy ra bên ngoài ăn cơm, sau đó khá nhiều học sinh bị viêm dạ dày cấp tính phải vào bệnh viện, gây ảnh hưởng đến quá trình ôn thi đại học.

Chuyện này kinh động đến cả truyền thông và bộ giáo dục, trường học cũng không thể nào chứng minh những học sinh bị viêm dạ dày kia đã ăn cơm ở ngoài trường nên đành ngậm đắng nuốt cay im lặng.

Hai ngày cuối tuần vừa qua, lãnh đạo trường học nhanh chóng mở cuộc họp đưa ra phương án thêm nội quy để quản lý và giải quyết chuyện này.

Thế nên từ hôm nay, tất cả học sinh trong trường không được phép ăn cơm trưa ở ngoài trường nữa, nhất định phải ăn cơm ở nhà ăn trong trường, nhà ăn cũng cam đoan sẽ cung cấp đầy đủ các loại thức phẩm có vệ sinh.

Nhóm học sinh cấp ba bên dưới lập tức quỷ khóc sói gào, về sau không được chọn món cơm trưa nữa, chỉ có thể ăn cơm trong trường, quá thảm!

Lễ chào cờ kết thúc, tất cả học sinh trở lại phòng học.

Vệ Mông tới khóc lóc kể lể với Điền Chính Quốc vè chuyện không được ăn cơm ngoài, sau đó mới phát hiện tay phải Điền Chính Quốc phải mang băng gạc.

Cậu ta sợ hãi nói: "Quốc nhi! Sao thế này? Sao lại bị thương rồi?"

Điền Chính Quốc nhìn lướt qua Kim Thái Hanh đang cúi đầu đọc sách, cảm thấy hắn không nghe thấy mới nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Vệ Mông: "Buổi trưa kể với mày, nhưng đừng nói với Kim Thái Hanh đấy nhé."

Vệ Mông gật đầu, nhưng không thèm hạ giọng xuống: "Tao biết mày không thể nào bị thương dễ dàng đến thế, để tao biết là tên nào làm, tao đập chết nó!"

Điền Chính Quốc đập cậu ta một cái: "Nhỏ giọng thôi, về chỗ đi, đừng nhắc đến chuyện tao bị thương."

Vệ Mông: "Ừ." Cậu ta không hiểu lắm, cố ý đè thấp giọng xuống, "Vì sao không được để Kim Thái Hanh biết?"

Điền Chính Quốc không kiên nhẫn nói: "Không được là không được."

Vệ Mông bị cậu đuổi về chỗ ngồi.

Tay bị thương khó động đậy, Điền Chính Quốc hai đêm nay đều không ngủ ngon, cả giờ học chống cằm mệt rã rời, ra chơi mười phút đều nằm sấp lên cánh tay ngủ gà ngủ gật.

Vệ Mông sớm đã quen thân với các bạn trong lớp, tiết thứ hai vừa hết, cậu ta cùng bạn trong lớp đi vào nhà vệ sinh, sau đó gặp được Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh gọi Vệ Mông đang chuẩn bị về lớp lại: "Vệ Mông, chờ chút."

Vệ Mông và Kim Thái Hanh gặp nhau phần lớn đều vì Điền Chính Quốc, hai người ở trong đội bóng rổ cũng thân với những người bạn khác nhau.

Vệ Mông: "Lớp trưởng, sao thể?"

Kim Thái Hanh: "Nhờ ông giúp một chút."

Vệ Mông không nghĩ ra mình có thể giúp gì cho Kim Thái Hanh, nhưng cậu ta là người không thích nghĩ nhiều: "Nói đi, nếu tôi có thể giúp thì tôi sẽ giúp."

Kim Thái Hanh cùng cậu ta đi đến một góc khuất: "Tôi muốn biết lý do Điền Chính Quốc bị thương, nhưng cậu ấy không nói thật với tôi."

"Ông có quan hệ tốt với cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ nói cho ông nghe".

Nhắc đến chuyện Điền Chính Quốc bị thương, cảm xúc của Vệ Mông liền bốc lên đầu: "Tôi biết, buổi sáng nó bảo đến trưa sẽ kể với tôi, tôi đoán là có người bắt nạt nó, sao nó lại không nói thật với ông chứ!"

Kim Thái Hanh thở dài: "Chắc là cậu ấy cảm thấy tôi không giúp được gì, tôi không có kinh nghiệm đánh nhau."

Trong nháy mắt Vệ Mông bỗng cảm thấy mình đúng là con trai lớn của Quốc nhi, chỉ có cậu ta mới là anh em tốt cùng vào sinh ra tử với Quốc nhi thôi!

Thế là cậu ta vừa tự hào vừa an ủi Kim Thái Hanh: "Lớp trưởng, dù sao ông cũng không học ở trường 19 như chúng tôi, không biết đánh nhau cũng phải."

"Đợi trưa tôi hỏi rõ ràng rồi sẽ kể với ông".

Kim Thái Hanh nhìn cậu ta chẳng khác gì con mồi đã tự chui đầu vào rọ: "Nhưng chuyện này đừng kể với Điền Chính Quốc, đến lúc đó tôi sẽ tự lập kế hoạch".

"Kế hoạch gì?" Vệ Mông tò mò.

Kim Thái Hanh vẫn còn lo lắng nên không nói trước với Vệ Mông về kế hoạch của hắn: "Trước tiên phải biết ai làm Điền Chính Quốc bị thương đã."

Hắn liên tục nhấn mạnh: "Nhớ kỹ, không được để cậu ấy phát hiện tôi đã biết chuyện này."

Vệ Mông ra vẻ hiểu biết: "Biết rồi, biết rồi, phải khiêm tốn báo thù cho Quốc nhi!"

Kim Thái Hanh nhìn Vệ Mông chuyện gì cũng viết hết lên mặt, hơi lo lắng nhiệm vụ mình giao cho cậu ta sẽ bị Điền Chính Quốc phát hiện, nhưng người mà Điền Chính Quốc không hề kiêng dè gì kể chuyện cho chỉ có Vệ Mông, hắn chỉ còn cách đem hi vọng treo lên người cậu ta mà thôi.

Kim Thái Hanh: "Ừ, khiêm tốn."

Vệ Mông: "Lớp trưởng, tôi đi trước! Liên hệ Wechat nhé."

Vệ Mông nhận nhiệm vụ xong còn giả bộ mình thành một gián điệp, giơ tay tạo dáng thành hình súng lục, từ góc khuất ngó đầu ra ngoài.

Kim Thái Hanh im lặng nhìn hành vi vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch của cậu ta: "Đi thôi."

"Ừ, tôi sẽ không bại lộ thân phận đâu!" Sau đó cậu ta liền dán người lên tường, bước từng bước về phía lớp học.

Kim Thái Hanh thì vẫn quang minh chính đại đi về lớp, hận không thể cách xa cậu ta thêm một chút.

Vệ Mông vẫn còn đang đắm chìm trong vài diễn điệp viên, hoàn toàn không cảm nhận được sự ghét bỏ trong ánh mắt của Kim Thái Hanh, hắn nghĩ sao Quốc Quốc lại thích chơi cùng với Vệ Mông ngốc nghếch này chứ?

Tiết cuối cùng của buổi sáng kết thúc, thứ bảy vừa rồi Kim Thái Hanh dẫn chương trình được một nửa đã đi mất nên bị gọi lên văn phòng giáo viên, Điền Chính Quốc cùng Vệ Mông đi ăn trước.

Điền Chính Quốc chỉ huy Vệ Mông mua cơm, sau đó hai người tìm chỗ cùng ngồi xuống.

Vệ Mông nghẹn suốt hai tiết, cuối cùng mới có cơ hội hỏi Điền Chính Quốc.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Vệ Mông tức giận nói: "Mày bị ai làm bị thương thế hả? Tao sẽ đánh chết đồ ngu xuẩn đó!"

Điền Chính Quốc cũng nghẹn hai ngày nay, không dám nói ra ai đánh mình, chỉ nói là mình tự ngã.

"Sáng hôm thứ bảy, bố vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì gặp ba thằng ngu lớp mười một kia!"

"Là bọn nó sao!" Vệ Mông tức điên, "Sao bọn nó dám đánh mày, mẹ nó, tao sẽ trả lại gấp đôi cho chúng nó!"

"Thù này tao phải báo, nhưng đợi bố mày khỏe lên đã rồi nói sau."

Điền Chính Quốc cũng không nuốt trôi cơn tức này.

Vệ Mông lúc này vẫn nhớ kỹ lời căn dặn của Kim Thái Hanh: "Bọn nó đánh mày thế nào?"

Về chuyện đánh nhau thì Điền Chính Quốc không giấu Vệ Mông, hai người từng liên thủ nhiều lần khi còn học ở trường 19, từng một mất một còn với đối thủ không biết bao nhiêu lần, khắc sâu tình đồng đội đã lâu, Vệ Mông là anh em tốt của cậu, chỉ đứng sau Kim Thái Hanh.

"Lúc tao lên xe đi thì ba tên kia đuổi tới, kéo tao từ trên xe xuống."

"Đầu xe của tao cũng bị lệch."

"Ba tên kia đánh hội đồng nhưng tao không thiệt thòi là mấy, còn đánh lại chúng nó mấy cái, có đứa bị tao đạp trúng chỗ hiểm, có đứa bị tao đấm vào mặt."

"Chúng nó thấy không bắt nạt được tao, xung quanh lại có người nên không dám lên nữa, thế là tao đi luôn".

Đương nhiên quá trình không nhẹ nhàng như Điền Chính Quốc miêu tả, chứ không thì sao cậu bị trầy da nặng đến vậy được, dù sao đó cũng là ba Alpha.

"Mẹ nó, ba thằng chó rác rưởi, bắt nạt một mình mày! Không thấy mất mặt sao!" Vệ Mông nghe xong muốn đánh cho ba tên kia không xuống nổi giường, "Tao không thể bỏ qua cho chúng nó được."

Vệ Mông vừa dứt lời, Kim Thái Hanh đã bưng đĩa đi tới.

Hắn thoải mái như không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Điền Chính Quốc: "Đang nói chuyện gì thế?"

Điền Chính Quốc không sợ Kim Thái Hanh biết mình đánh nhau nhưng không biết vì sao cậu không hề muốn Kim Thái Hanh tham gia vào chuyện này.

Cậu cố ý đổi chủ đề: "Nói chuyện về chuyện tuyển chọn tiết mục cuối tuần vừa rồi, tiết mục của chúng ta có qua không?"

Kim Thái Hanh giống như không biết gì, trả lời: "Lúc nãy tôi thấy danh sách trong phòng làm việc, chúng ta qua".

Điền Chính Quốc thất vọng nói: "Sao lại qua chứ?"

Kim Thái Hanh không nhìn cậu, nói: "Hai tuần sau nếu ông không khá hơn, thì chúng ta sẽ xin hủy tiết mục này."

Trong mắt Điền Chính Quốc ánh lên ánh sáng đầy hi vọng, sau đó cậu lại nghĩ đến chuyện Kim Thái Hanh mỗi ngày đều phải luyện đàn với cậu, cúi đầu xuống ăn cơm.

Hôm qua ở nhà có Kim Thái Hanh hầu hạ, muốn ăn gì cũng được.

Hôm nay cậu lấy một suất sườn chiên, thế nhưng tay trái không linh hoạt, gắp không được, cứ rơi mãi.

Vệ Mông nhìn cũng nóng vội thay: "Hay tao gắp cho mày nhé."

Kim Thái Hanh để đũa xuống, nói: "Đưa đũa ông đây."

Thân xa cách biệt.

Điền Chính Quốc biết hắn muốn làm gì: "Dùng đũa của ông luôn đi, ông còn phải ăn mà, đổi đi đổi lại rõ phiền phức."

Kim Thái Hanh hơi khựng lại, sau đó nhấc đũa của mình gắp sườn lên cho Điền Chính Quốc: "Há miệng."

Điền Chính Quốc ăn vừa lòng thỏa ý, đúng là chỉ có Hanh Bảo cẩn thận, Vệ Mông ngốc nghếch không có mắt này, nói một lúc lâu còn không gắp hộ cậu một miếng thịt nào.

Vệ Mông ăn nhanh, còn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh một người chờ ăn, một người vừa ăn vừa gắp cho người bên cạnh, cậu ta ngồi nhìn không hiểu sao bỗng cảm thấy cả người không ổn.

Điền Chính Quốc: "Tôi muốn ăn món cà của ông."

Kim Thái Hanh: "Cà có thể tự gắp."

Điền Chính Quốc: "Ông thuận tay gắp luôn cho tôi đi."

Kim Thái Hanh gắp lên nhét vào miệng cậu, toàn bộ quá trình Điền Chính Quốc không phải động tay, các bạn học bên cạnh đều ngó sang nhìn.

Cách đó không xa chính là mấy người nhóm 4O và 1B, ai cũng trợn mắt há mồm.

Lớp trưởng đúng là có tinh thần giúp người làm niềm vui, thật khiến người ta khâm phục.

Về phần Vệ Mông, cậu ta ngồi nhìn nửa ngày, cuối cùng bỗng phọt ra một câu, tự cho là mình hài hước: "Quốc nhi, mày bây giờ chẳng khác gì em bé được cho ăn cả, ha ha ha ha!"

Điền Chính Quốc nuốt cà trong miệng xuống, đạp Vệ Mông một cái: "Cút!"

Kim Thái Hanh cố nín cười hỏi Điền Chính Quốc: "Quốc Bảo Bảo, ăn nữa không?" Thế nhưng đôi mắt cong cong đã bán đứng tâm trạng của hắn.

Điền Chính Quốc liếc Kim Thái Hanh, kìm cơn tức xuống: "Má nó, không ăn nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top