XLVII
Tháng tư mưa dầm rả rích, xuân về hoa nở, các học sinh đều cởi bỏ lớp áo khoác mùa đông nặng nề.
Hai hôm trước trời mưa dầm, mãi mới có ngày tạnh ráo, Điền Chính Quốc cảm thấy mình làm bài tập cũng viết ra cả mùi ẩm mốc.
Sau khi học kỳ hai lớp mười bắt đầu, các bạn học lớp mười mới phát hiện chương trình học thật nhiều, học nhiều đến đau cả não.
Đương nhiên, không nhắc đến những vị học sinh giỏi giống Kim Thái Hanh, người luôn học trước kiến thức, chẳng thấy có chút áp lực nào.
Học kỳ này không còn nhẹ nhàng nữa, kiến thức nhiều hơn, phần lớn bạn học trong lớp đều chọn ở lại cuối giờ để làm bài tập.
Trong lớp không chỉ còn vài ba người ở lại trường nữa mà đã có đến gần nửa lớp.
Điền Chính Quốc đương nhiên là muốn về sớm, cậu không quan tâm đến chuyện làm bài tập cho lắm, nhưng muốn đi mà lại không được.
Bởi vì cậu đã quen về cùng với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh muốn ở lại trường làm bài, cậu chỉ có thể chờ hắn, sau đó thuận tay lôi bài tập của mình ra làm hết.
Có đôi khi bài tập của Kim Thái Hanh còn chưa hoàn thành, Điền Chính Quốc vì chờ hắn mà lấy bài mới sắp học ra chuẩn bị một lượt, đúng là xưa nay chưa từng nghiêm túc học đến vậy, chờ đến khi cậu bỏ bút xuống mới phát hiện mình đã học xong.
Cứ thế mỗi ngày, Kim Thái Hanh đã rèn cho cậu một thói quen học bài, cậu cảm thấy hình như cũng không tệ lắm, có Kim Thái Hanh bên cạnh, cậu có thể kiên nhẫn học hành.
Làm xong bài tập về nhà hôm nay rồi, linh hồn của Điền Chính Quốc dường như cũng bay mất, cả người mệt đến rủn ra.
Thời tiết hết lạnh, cả nhóm đã chuyển sang đi xe đạp.
Kim Thái Hanh hỏi: "Tối nay ăn lẩu một người không?"
Tưởng Nhất Bách lao lên từ phía sau: "Được!"
Vệ Mông dắt xe ra khỏi nhà để xe đông đúc: "Tôi đi với, tôi đi với! Có phải cửa tiệm lẩu mini một người kia không?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Đúng."
Sở dĩ Kim Thái Hanh chọn cửa hàng này bởi vì hai ngày nay Điền Chính Quốc đang mê mẩn món bánh nếp lá ngải tặng kèm của cửa hàng kia.
Lần đầu Điền Chính Quốc được ăn một món bánh nếp không quá nhiều dầu mỡ như thế nên muốn ăn thêm.
Kim Thái Hanh nguyện ý chiều chuộng cậu, cùng cậu đi ăn lẩu ở đây hai lần rồi, dù sao thì bánh nếp lá ngải chỉ gần tiết thanh minh mới có.
Bốn người rời khỏi trường học, đi thẳng đến tiệm lẩu.
Nhóm các cậu đến không sớm nên phải xếp hàng một lát mới vào được, nhân viên phục vụ sắp xếp cho họ một bàn sáu người, rất rộng rãi.
Nhân viên phục vụ mang lẩu lên, ngọn lửa nhỏ chậm rãi làm nóng nước dùng bên trong.
Điền Chính Quốc đi lấy nước chấm, thuận tay lấy luôn cho Kim Thái Hanh.
Hôm nay được ăn bánh nếp lá ngải nên cậu cũng tích cực hơn mọi khi.
Vệ Mông cũng cảm thấy ngạc nhiên: "Bố, sao hôm nay tay bố lại rảnh thế, mộ tổ nhà lớp trưởng chắc cũng bốc khói xanh lên rồi!"
Điền Chính Quốc suýt chút nữa đem tỏi giã hất lên mặt cậu ta: "Logic đâu hả? Mộ tổ nhà Kim Thái Hanh thì liên quan gì đến tao?"
Vệ Mông: "Sao lại không có? Mỗi ngày hắn hầu hạ ngài, cuối cùng cũng có một ngày ngài hầu hạ lại, không phải đang báo ơn sao!"
"Mày bị bệnh à, bình thường tao cũng mua cơm giúp Kim Thái Hanh mà..." Điền Chính Quốc tính toán lại, cảm thấy hình như đúng là mình luôn ỷ lại Kim Thái Hanh, chưa từng giúp Kim Thái Hanh làm gì.
"Không nghĩ được chứ gì?" Vệ Mông đắc ý.
Điền Chính Quốc thẹn quá hoá giận: "Cút!"
Vệ Mông vẫn hớn ha hớn hở, dù sao cũng nghe quen rồi.
Vì tự tôn, Điền Chính Quốc quyết định hôm nay tự làm tự ăn, còn phải bỏ đồ vào nồi hộ Kim Thái Hanh nữa.
Nhưng khi cầm đồ chấm trở về, bàn ăn của họ lại nhiều hơn hai người.
Là Đoạn Vũ và một người bạn không biết tên.
Điền Chính Quốc ngạc nhiên: "Đoạn Vũ?"
Tưởng Nhất Bách giải thích: "Đoạn Vũ và bạn tới ăn cơm, không có chỗ, nên muốn ngồi cùng chúng ta."
Điền Chính Quốc gật đầu: "Ồ, tốt thôi."
Cậu nhìn qua chỗ Kim Thái Hanh, cầm đồ trong tay đưa cho hắn: "Xem xem có đúng khẩu vị không?"
Kim Thái Hanh lắc đầu: "Đúng rồi."
Bạn học kia đương nhiên cũng là người Kim Thái Hanh và Tưởng Nhất Bách quen biết, là một Omega mặc đồng phục Nhất Trung.
Lúc Điền Chính Quốc học cấp hai từng đi đến Nhất Trung tìm Kim Thái Hanh.
Đồng phục trường hắn nhìn rất đẹp, là âu phục màu đen.
Mỗi khi Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh mặc đồng phục sẽ nhìn hắn chằm chằm, không rời nổi mắt.
Kim Thái Hanh tay dài chân dài, là một chiếc móc áo trời sinh, màu đen lại giúp hắn mang thêm vẻ thần bí cao quý và trầm ổn.
Đây cũng là một trong những lý do nhiều người chen vỡ đầu để vào được Nhất Trung, ngôi trường mà Điền Chính Quốc không hề mơ tưởng đến.
Nhân viên phục vụ mang bánh nếp đến bàn họ, mỗi người được một cái.
Điền Chính Quốc nhớ đến chuyện Vệ Mông vừa rồi chế nhạo mình, định chủ động đem bánh sang chỗ Kim Thái Hanh.
Nhưng bình thường cậu không làm việc này, tốc độ tay chậm chạp, Kim Thái Hanh đã sớm chia bánh cho mọi người rồi.
Đương nhiên, cái đầu tiên là của Điền Chính Quốc, thuận tay đưa luôn cái của hắn cho cậu.
Điền Chính Quốc nghĩ thầm, đây không phải do mình không làm, mà do Kim Thái Hanh quá nhanh tay, tốc độ của cậu không đuổi kịp.
Đoạn Vũ và bạn học ngồi cùng một bàn nên không quá xẩu hổ, dù sao cũng cùng tốt nghiệp Nhất Trung nên có những chuyện vẫn có thể cùng nói.
Nhưng Điền Chính Quốc chẳng có hứng thú với cuộc trò chuyện của họ, chỉ muốn tìm cơ hội chăm sóc Kim Thái Hanh một lần.
Bạn học của Đoạn Vũ tên gọi là Trần Niệm, rất hoạt bát náo nhiệt, nhưng nói gần nói xa cũng chỉ nói tới học sinh Nhất Trung bên mình.
Trần Niệm: "Kim Thái Hanh, tiến độ học tập bên Tam Trung hơi chậm phải không? Có muốn tôi gửi đề cương cho ông xem không?"
Kim Thái Hanh lễ phép đáp lại: "Không cần đâu, trường chúng tôi có kế hoạch khác bên đó."
Trần Niệm dáng dấp cũng không tồi, có lẽ cũng là một học sinh giỏi, nồi lẩu trước mặt không ngăn nổi miệng của cậu ta.
Điền Chính Quốc không thích nhất là lúc ăn cơm nói chuyện học tập.
Phép tắc của nhà họ chính là khi ăn cơm bố mẹ không nói chuyện công việc, không hỏi việc học tập, đương nhiên, ba chị em họ cũng chả thích nói đến việc học.
Cậu cảm thấy bánh nếp lá ngải hôm nay không ngon cho lắm.
Trò chuyện về học tập thật nhàm chán, cậu quyết định gắp đồ ăn cho Kim Thái Hanh, làm một người bố tốt trước mặt Vệ Mông.
Điền Chính Quốc bỏ thịt vào nồi, chờ thịt chín, hỏi Kim Thái Hanh: "Ăn thịt bò không?"
Kim Thái Hanh đương nhiên không bao giờ làm phật ý Điền Chính Quốc: "Có."
Điền Chính Quốc: "Còn cái này thì sao? Tôi vừa bỏ bò viên vào, không biết chín chưa, chúng ta mỗi người một viên nhé."
Kim Thái Hanh gắp lấy miếng bò viên từ muôi của cậu.
"Chả tôm có đủ không?" Điền Chính Quốc nhìn Tưởng Nhất Bách đối diện, "Không đủ thì gọi thêm một phần."
"Tôi gọi hai phần, đặt ở bên kia, Vệ Mông nhìn xem."
Tưởng Nhất Bách bảo với Vệ Mông đang ngồi ngoài.
Vệ Mông tìm được đĩa chả tôm, đưa cho Điền Chính Quốc hôm nay chu đáo ngoài sức tưởng tượng, giục cậu: "Bỏ vào đi."
Điền Chính Quốc cầm đĩa nhỏ, nhìn một đống mềm nhũn trên đó, cứng tay, hỏi Kim Thái Hanh: "... Cái này bỏ vào thế nào?"
Tối nay Điền Chính Quốc quá chủ động, quá khác thường.
Kim Thái Hanh còn đang nghi ngờ mình làm gì chọc giận cậu, thấy cậu nhờ vả mình, nội tâm bất an cũng biến mất.
Suýt chút nữa hắn đã hỏi ra miệng có phải mình đã làm chuyện gì sai không, sao lại không cho hắn giúp, chắc chắn có vấn đề gì rồi.
Kim Thái Hanh nhận đĩa chả tôm trong tay Điền Chính Quốc: "Để tôi."
Hắn cầm muỗng nhỏ trên mâm xúc nhẹ, thả một miếng chả tôm vào nồi của Điền Chính Quốc, nước dùng nóng hổi nhanh chóng khiến nó đỏ hồng.
Trần Niệm nói: "... Tôi nhớ lần trước liên hoan với lớp, Kim Thái Hanh nói mình không biết bỏ chả tôm vào nồi."
Cậu ta bị một loạt hành động của Beta bên cạnh Kim Thái Hanh làm quên đi lời mình muốn hỏi, nghe thấy họ hỏi nhau ăn này ăn kia, liền nhớ đến lần liên hoan trước khi tốt nghiệp của họ.
Câu nói này quá thẳng thắn.
Điền Chính Quốc thay Kim Thái Hanh trả lời: "Trước đó không biết, năm ngoái ăn lẩu nhiều học được."
Kim Thái Hanh gật đầu đồng ý: "Ừ."
Vệ Mông bắt đầu khen Kim Thái Hanh: "Vẫn là anh Hanh giỏi giang, đến chả tôm cũng biết cho vào nồi, nào bỏ cho em hai miếng đi anh."
Một chủ đề lúng túng cứ thế mà được hóa giải.
Bữa cơm này Kim Thái Hanh ăn trong lo lắng bất an, nhưng dù sao sau đó hắn cũng giành lại được quyền chủ động, giúp Điền Chính Quốc lấy đồ chấm, rồi bỏ thịt cho cậu hai lần.
Kim Thái Hanh an lòng hơn một chút, có lẽ do gần đây hắn bắt Điền Chính Quốc ở lại lớp làm bài, cậu không vui nên định làm khó hắn.
Lúc kết thúc, Kim Thái Hanh chủ động xếp hàng trả tiền, bữa cơm này chia đều theo đầu người.
Tính tiền cần xếp hàng, Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách uống hơi nhiều, đều ra nhà vệ sinh, Trần Niệm cũng đi cùng.
Bên trên bàn ăn chỉ còn lại Đoạn Vũ và Điền Chính Quốc.
Đoạn Vũ không nói nhiều, Điền Chính Quốc ăn no thì bắt đầu mệt, gương mặt cậu bị hun nóng nên hơi đỏ, đang dùng hai tay quạt quạt cho giảm nhiệt.
Đoạn Vũ đột nhiên hỏi hắn: "Điền Chính Quốc, chuyện lần trước tôi hỏi, ông nghĩ thế nào?"
Chuyện lần trước?
Điền Chính Quốc nhớ hình như chỉ có chuyện hôm trồng cây đó thôi.
Ngày đó Kim Thái Hanh hỏi Đoạn Vũ nói gì với cậu, lúc ấy cậu nói gì nhỉ?
À, cậu nói mình đang vội đi vệ sinh nên không nghe được Đoạn Vũ nói gì.
Thực ra thì không phải, mà chuyện này là chuyện riêng của Đoạn Vũ, cậu không muốn nói với Kim Thái Hanh, cho dù muốn nói cũng không biết nói làm sao.
"Chẳng nghĩ gì cả."
Điền Chính Quốc đứng lên, cậu phát hiện mình ăn no quá, "Đó là chuyện của cậu, tôi không thích nói dối, cũng không gặp phải chuyện giống cậu."
Đoạn Vũ nói: "Chỉ giả làm bạn trai của tôi một học kỳ thôi mà, chỉ cần giúp tôi thoát mấy kẻ theo đuổi kia là được, tôi có thể giúp cậu học bù."
Điền Chính Quốc nhấc cặp của mình và Kim Thái Hanh lên: "Chuyện này tôi không giúp được thật."
Cậu chỉ muốn làm cá muối thôi, ngủ còn không đủ rảnh rỗi đi làm bạn trai người khác làm chi?
Quá mệt.
Giọng nói của Đoạn Vũ nhỏ hơn hẳn: "Thôi vậy, là do tôi suy nghĩ trẻ con quá."
Điền Chính Quốc nói: "Kim Thái Hanh rất ưu tú, cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng xưa nay cậu ấy chưa từng nhận ý tốt từ bất kỳ ai.
Cậu cũng thử kiên cường lên xem sao, hoặc tìm Kim Thái Hanh hỏi xem cậu ấy từ chối người khác thế nào."
Đoạn Vũ cầm cặp lên cười cười: "Vậy cũng được."
Điền Chính Quốc nhìn ra trong nụ cười của cậu ta có ý khác.
Cậu nghĩ, có lẽ Đoạn Vũ cũng thích Kim Thái Hanh.
Không thì sao cậu ta lại chạy đến Tam Trung chứ? Vì Tam Trung có Kim Thái Hanh!
Điền Chính Quốc không giữ nghi ngờ lại trong lòng: "Cậu thích Kim Thái Hanh sao?"
Đoạn Vũ thừa nhận ngay: "Đúng vậy, nhưng như cậu mới nói ấy, người theo đuổi cậu ấy quá nhiều, mà xưa nay cậu ấy chưa từng nhận ý tốt của ai.
Hay là cậu giúp tôi đi? Nếu có thể theo đuổi được Kim Thái Hanh thì tôi chẳng cần bạn trai giả làm gì nữa."
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, Đoạn Vũ đúng là có rất nhiều người theo đuổi, nhưng không nhiều bằng Kim Thái Hanh.
Không đúng, cậu ta nhờ ai cơ?
Nhờ cậu giúp cậu ta theo đuổi Kim Thái Hanh á?
Điền Chính Quốc một giây cũng không do dự: "Không được, tôi đứng ở vị trí trung lập."
Đoạn Vũ: "..."
Sao mà không giống cậu ta tưởng tượng chút nào vậy, Tưởng Nhất Bách còn cho cậu ta Wechat, sao Điền Chính Quốc có thể từ chối thẳng thừng như thế.
Trên đường về nhà, Điền Chính Quốc một mực không nói lời nào, Kim Thái Hanh còn tưởng cậu vẫn giận mình vì chuyện bắt cậu ở lại làm bài.
Kim Thái Hanh cố đoán xem Điền Chính Quốc đang nghĩ gì: "Ông không muốn ở lại làm bài với tôi hả? Vậy ngày mai tôi sẽ cố gắng làm xong thật nhanh."
Điền Chính Quốc còn đang nghĩ đến chuyện từ chối Đoạn Vũ: "Không có, tôi làm bài cùng ông xong tối còn có thể đọc truyện tranh, không sao cả."
Trừ ngủ ra, thời gian còn lại thế nào cũng được.
Kim Thái Hanh: "Vậy sao tối nay ông cứ một mực gắp thức ăn cho tôi, giận à?"
Điền Chính Quốc lườm hắn: "Vệ Mông bảo tôi không có tay, tôi phải cho nó nhìn xem tôi có tay hay không, gắp thức ăn cho ông mà ông còn không vui à?"
"À, tôi hiểu lầm."
Hắn ra vẻ thoải mái hỏi Điền Chính Quốc: "Lúc về ông nói gì với Đoạn Vũ thế?"
Hắn luôn có cảm giác hai người họ có bí mật, chuyện này khiến Kim Thái Hanh thấy khó chịu.
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không nói gì."
Cậu lại nghĩ đến chuyện Đoạn Vũ nhờ mình.
Trời lại bắt đầu mưa, cậu ngẩng mặt lên nhìn, giọt nước mưa nhỏ xuống trán cậu.
"Đi nhanh lên, trời mưa rồi!"
Hai người vội vàng đạp xe về nhà.
--------
Lại đến thời điểm cả lớp đổi chỗ, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vẫn giữ vị trí bàn trước bàn sau, nhưng họ không còn ngồi gần tổ của Đoạn Vũ nữa.
Điền Chính Quốc bỗng nhiên trở nên đặc biệt dính Kim Thái Hanh, dù đi trên đường hay đến nhà ăn đều thích dựa dẫm vào người hắn.
Dáng vẻ lúc nào cũng lười biếng, đi không thẳng, ngồi không thẳng.
Kim Thái Hanh nửa mừng nửa lo, vừa lo bệnh của cậu không ổn, vừa mừng vì Điền Chính Quốc thích dính mình.
Hiện giờ hai người họ lại giống như khi còn bé, đi đâu cũng cùng đi với nhau.
Nhưng cũng có nhưng lúc họ giận dỗi.
Trước kỳ nghỉ Quốc tế Lao động, hai người họ giận dỗi.
Vì lớp học thêm Vật Lý nên Kim Thái Hanh thường xuyên bị kéo đi, hai người không thể cùng ăn cơm trưa nữa.
Mỗi lần Điền Chính Quốc ăn xong thì Kim Thái Hanh mới cùng các bạn học đến nhà ăn, cậu ăn no thì lại muốn về lớp.
Liên tiếp vài ngày, Điền Chính Quốc chỉ gặp thoáng qua Kim Thái Hanh, trừ khi ở trên lớp nói vài câu thì tan học cũng không thể cùng về nhà.
Hôm đó, Kim Thái Hanh lại nói với Điền Chính Quốc mình phải đi học thêm Vật Lý, Điền Chính Quốc về nhà trước nhưng khi xuống tầng dưới thì phát hiện mình quên sách bài tập, lại vòng về.
Còn chưa vào lớp, cậu nhìn qua cửa thủy tinh thì thấy chỗ ngồi của Tưởng Nhất Bách bị Đoạn Vũ chiếm lấy, ngồi song song bên cạnh Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh quay lưng về phía cửa sổ đang nói cười cùng cậu ta, dường như trò chuyện rất vui vẻ.
Kim Thái Hanh còn giơ tay lên sờ đầu Đoạn Vũ.
Điền Chính Quốc buông bàn tay đang nắm tay nắm cửa ra, hơi tức giận.
Gần đây các bạn học đều bảo Kim Thái Hanh yêu đương với Đoạn Vũ, cậu ngay từ đầu đã không tin, không ngờ lại là thật.
Không cùng cậu về nhà là vì yêu đương với Đoạn Vũ sao?
Không phải bảo là trong mắt học sinh giỏi chỉ có học tập à?
Hiện giờ trong mắt học sinh giỏi chỉ có học sinh giỏi thì có!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top