XI

Điền Chính Quốc đã rất lâu không động đến piano.

Lúc cậu lật bản nhạc cũng cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Sau khi Kim Thái Hanh chuyển trường, năng khiếu nghệ thuật duy nhất của cậu cũng bị mang đi mất.

Cậu lúng túng đọc bản nhạc, giương đôi mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cất đàn violon của mình về lại hộp đàn, đậy kín.

Hắn thật ngốc, sao lại tự cho rằng sau khi mình chuyển nhà Điền Chính Quốc sẽ tiếp tục học đàn chứ.

Thế là hắn đành nhận mệnh, ngồi vào bên cạnh Điền Chính Quốc, giúp cậu đem ký ức về đàn piano tìm lại từng chút một, giống như khi còn bé, tay nắm tay chỉ cậu từng nốt nhạc.

Thực ra Điền Chính Quốc cũng có năng khiếu piano, nhưng cậu không có hứng thú lâu dài với bất kỳ một thứ gì, chỉ khi nào ở cùng một chỗ với Kim Thái Hanh cậu mới có thể chăm chỉ một lát.

"Chúng ta luyện ca khúc nào?" Dù sao cậu chỉ cần ngồi ở phía sau piano, không cần lộ mặt, nên không có vấn đề gì quá lớn.

Tối hôm qua Kim Thái Hanh không ngủ được, nên đã nghĩ xong chuyện này: "Tôi nghĩ là chúng ta nên chọn một bài nhẹ nhàng thôi, bài mà trước đây ông từng luyện qua ấy, như vậy ông cũng không bị áp lực quá."

Lúc sửa nhà bố mẹ Kim Thái Hanh đã thêm cách âm vào cho phòng đàn, nên dù tiếng đàn đáng sợ đến thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến hàng xóm, Điền Chính Quốc có thể tùy tiện gõ phím đàn.

Điền Chính Quốc tua nhanh đến những ca khúc mình quen thuộc nhất: "Bài nào?"

Kim Thái Hanh bình tĩnh lật bản nhạc, hắn chọn một ca khúc nhẹ nhàng vui vẻ, cũng là ca khúc đầu tiên năm đó Điền Chính Quốc đánh được hoàn chỉnh: "Ca khúc này được không? Mùa hè của Kikujiro."

(*) Mùa hè của Kikujiro: Một bộ phim của đạo diễn Nhật Bản Kitano Takeshi kể về câu chuyện một cậu bé đi tìm mẹ trong kỳ nghỉ hè.

Phần nhạc phim được sáng tác bởi Joe Hisaishi.

Bộ phim được trình chiếu ở liên hoan phim Cannes năm 1999.

Điền Chính Quốc nhận ra ca khúc quen thuộc với mình: "Được, nhưng nhà tôi không có piano, phải sang nhà ông luyện thôi."

Kim Thái Hanh: "Được, luyện xong chúng ta sẽ cùng làm bài tập, ông muốn về nhà ngủ hay ngủ ở nhà tôi cũng được."

Hai bàn tay của Điền Chính Quốc phủ lên phím đàn: "Hoàn hảo!" Cậu bắt đầu quen chạy đi chạy lại giữa tầng trên tầng dưới, ngủ chỗ nào cũng được.

"Mùa hè của Kikujiro" là một ca khúc cậu rất quen thuộc.

Cậu học piano vào mùa hè năm lớp ba, học rất nhanh, thường xuyên được giáo viên khen ngợi, nhưng thực ra ca khúc này vốn là do Kim Thái Hanh luyện cùng với cậu.

Cậu thử đàn một lát, cảm giác quen thuộc dần quay trở lại, cảm xúc trở về, không bao lâu đã thuận lợi đàn hết cả bài.

Sau đó hai người cùng hợp tấu.

Kim Thái Hanh bình thường lúc nhàn rỗi vẫn hay luyện tập đàn violon nên không có vấn đề gì lớn.

Bất tri bất giác, hai ba giờ đã trôi qua, Điền Chính Quốc mệt mỏi chỉ muốn nằm xuống ngay tại chỗ.

Cậu ghé vào bên đàn: "Ôi, hối hận rồi, sao lại nhận nhiệm vụ phải nhấc tay lên thế này chứ."

Kim Thái Hanh buông đàn của mình xuống: "Thế thì hôm nay luyện đến đây thôi, chúng ta đi ăn gì đó vậy." Hắn lườm Điền Chính Quốc, "Không có thuốc hối hận đâu, ông thử bỏ chạy xem."

Điền Chính Quốc quay người tựa đầu lên lưng Kim Thái Hanh: "Ông nói vậy làm tôi bỗng nhiên tưởng tượng, Dương Tú mà nghe thấy lời này chắc sẽ giận đến muốn giết tôi mất".

"Không chỉ cậu ấy muốn giết ông đâu, đám Omega trong lớp cũng thế đấy."

"Ông cướp cơ hội lên sân khấu của họ mà".

Kim Thái Hanh cố nhịn không đẩy Điền Chính Quốc ra, cả cơ thể như bị nhấn nút tạm dừng, vừa cứng đờ lại nóng bừng.

"Không phải tôi đoạt cơ hội lên sân khấu của họ, tôi chỉ đoạt cơ hội thể hiện của họ trước mặt ông thôi."

"Tôi sao lại không hiểu họ nghĩ gì chứ, tôi biết thừa tâm tư của mấy Omega kia".

Đây chính là ý nghĩa của việc cậu phải nhấc tay đánh đàn đó, có hy sinh giấc ngủ cũng phải cố gắng: "Ông muốn đến Thanh Bắc, không được phân tâm vì họ".

Kim Thái Hanh cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói với Điền Chính Quốc mình muốn học đại học ở đâu, nhưng nếu không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, đúng là hắn muốn đến Thanh Bắc.

Kim Thái Hanh không quá để tâm đến chuyện của chính mình, hắn làm gì cũng có mục tiêu: "Nếu tôi đến Thanh Bắc thì ông định thi ở đâu?"

Điền Chính Quốc sững sờ, cậu thay Kim Thái Hanh suy nghĩ về trường đại học tương lai, nhưng chính mình lại chưa từng suy xét, vì nghĩ nhiều quá sẽ khiến cậu mệt mỏi.

"Tôi? Không biết, thuận theo tự nhiên thôi, điểm đỗ vào đâu thì học trường đó."

"Mà bây giờ nói cũng hơi sớm, vừa mới khai giảng không lâu".

Thi đại học mang theo ý nghĩa hai người họ sẽ lại tách nhau ra đi tới hai địa phương khác nhau để học đại học, lại một lần nữa chia ly, vì thế cậu luôn vô thức trắng né chủ đề này.

Kim Thái Hanh vươn ngón tay ra, chọc chọc vào trán cậu: "Đứng dậy đi, chúng ta ra ngoài uống nước trái cây, tôi khát nước rồi."

Không chỉ mình Điền Chính Quốc không muốn nói đến chủ đề này, chính Kim Thái Hanh cũng không muốn, trong mắt hắn hiện lên một tia mê mang, nhưng sau đó lập tức trở nên kiên định.

Điền Chính Quốc nắm lấy cánh tay Kim Thái Hanh, nhờ lực kéo của hắn để đứng dậy: "Ngồi tê cả mông."

Lúc đánh đàn piano luôn phải ngồi thẳng lưng, cậu có thể chịu đựng hai giờ đồng hồ đã vượt xa trình độ bình thường rồi.

Kim Thái Hanh buột miệng nói một câu: "Cần tôi xoa bóp cho không?"

Điền Chính Quốc sững sờ, đột nhiên bật cười ha hả, treo lên người hắn không chịu đi, chẳng khác gì một chú gấu Koala bám lấy cổ Kim Thái Hanh: "Hanh Bảo, học được lời trêu ghẹo kiểu này từ bao giờ thế?"

Kim Thái Hanh rất ít khi nói những lời trêu ghẹo nhau như thế này, Điền Chính Quốc thì ngược lại, lúc vui thì cứ há miệng là nói ra.

"Đừng lộn xộn, tôi nghiêm túc đấy, không đùa ông đâu." Kim Thái Hanh thật ra chỉ muốn bóp chân hộ Điền Chính Quốc mà thôi.

Điền Chính Quốc treo trên cổ hắn không muốn xuống, mông đúng thật là hơi tê: "Thế thì xoa mông cho tôi đi, tê quá."

Hai người dùng tư thế kỳ quái này đi đến phòng khách, Kim Thái Hanh đẩy cậu xuống ghế sô pha: "Được rồi, tôi đi lấy nước trái cây, ông tự xoa đi."

Dì giúp việc ép nước trái cây cho họ xong thì đã ra ngoài mua thức ăn cho bữa tối.

Tối nay bố mẹ Kim Thái Hanh sẽ về ăn cơm tối cùng con trai.

Điền Chính Quốc tìm tư thế thoải mái nằm nghiêng trên ghế sô pha, eo và chân được giải phóng, hưởng thụ hương vị tự do.

"Chút nữa cùng xem phim nhé?" Kim Thái Hanh bưng nước trái cây tới, đưa cho cậu một ly nước chanh.

Điền Chính Quốc nhìn về phía bên ngoài ban công: "Không ra ngoài đâu, nóng."

Kim Thái Hanh biết cậu không định ra ngoài: "Phòng tôi có máy chiếu, có thể xem trong nhà."

"Được, được nằm xem là thích nhất rồi." Cậu lấy ra điện thoại từ trưa đến giờ không sờ tới, thấy Vệ Mông nhắn cho mình rất nhiều tin nhắn.

- Quốc nhi! Người đâu! Mau ra đây!

- Bố ơi, con trai lớn cần bố!

- Thua năm trận, sắp rớt hết sao rồi!

- Sao toàn gặp mấy kẻ ngu xuẩn thế này! Mau tới cứu mạng chó của con trai với!

Kim Thái Hanh đang uống một cốc nước bưởi chua chua ngòn ngọt, Điền Chính Quốc hỏi hắn: "Vệ Mông tìm tôi đánh Vương Giả, hay là chơi một lát rồi xem phim?"

Trước khi hai người họ lên cấp ba, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc học khác trường, ít gặp mặt, cũng ít khi hẹn cùng nhau chơi game.

"Thế nào cũng được, dù sao nay cũng là cuối tuần."

Kim Thái Hanh bỏ cốc nước, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Ghế sô pha rất mềm, trọng lượng của hai người khiến nó lún sâu xuống.

Điền Chính Quốc mở trò chuyện bằng giọng nói.

"Vệ Mông, chờ một chút, tao kéo người vào."

"Ai thế?"

Kim Thái Hanh online, Điền Chính Quốc liền kéo hắn vào đội.

Vệ Mông nhìn ID của đối phương và ID của Điền Chính Quốc, trong đầu xuất hiện một nghi hoặc thật lớn.

Tùy tùng Hanh Hanh của Quả Quả.

Tùy tùng Quả Quả của Hanh Hanh.

Vệ Mông: "Quốc nhi, không đoán ra nha, thế mà ông đã thông suốt rồi, còn dẫn em gái cùng chơi game nữa!"

Điền Chính Quốc đụng cùi chỏ vào Kim Thái Hanh ở bên cạnh: "Nào, để tao bảo em gái chào hỏi mày."

Kim Thái Hanh dùng đầu vai chạm lại vào cậu, nghiêng đầu, nói: "Tôi là Kim Thái Hanh."

Vệ Mông: "... Lớp trưởng?" Không phải chứ, tại sao hai người lại dùng ID tình nhân thế này!

Điền Chính Quốc không định buôn gì với Vệ Mông, hỏi: "Bắt đầu chứ?"

Vệ Mông: "Ừ."

Ba người họ không cùng rank nên không thể đánh hạng, chỉ có thể đánh thường.

Thế là họ tổ đội thêm với hai người lạ.

Điền Chính Quốc muốn chơi vị trí đường giữa, Kim Thái Hanh nhanh tay, chọn vị trí đi rừng, còn Vệ Mông chọn vị trí xạ thủ.

Hai người còn lại, một người chọn tướng đi đường trên, người còn lại phải chơi trợ thủ.

Vị trợ thủ này dường như không hài lòng, nên mở chat voice.

Loa truyền đến một giọng nói loli ngọt ngào: "Số 2 ơi, có thể cho tớ chơi đường giữa được không?"

Điền Chính Quốc không mở miệng, Kim Thái Hanh lại gõ chữ gửi đi: Cậu ấy không đổi.

Giọng nói loli: "Được rồi."

Vệ Mông: "..." Lớp trưởng sao không thương hương tiếc ngọc chút nào, giọng nói ngọt ngào như vậy chắc chắn là một Omega.

Điền Chính Quốc không để ý đến người qua đường, sau khi vào trận, người nào đi rừng thì đi rừng, người nào đi đường giữa thì đi đường giữa.

Kim Thái Hanh biết chơi, Điền Chính Quốc cũng thường xuyên chơi với Vệ Mông, kỹ thuật tạm ổn.

Điền Chính Quốc đang ăn lính ở đường giữa thì người có giọng nói loli kia không biết làm sao bỗng nhiên nhảy ra đoạt lính của cậu.

Hắn lười đánh chữ, trực tiếp mở miệng nói: "Trợ thủ đi cùng xạ thủ."

Loli: "Sao bạn hung dữ thế, đều cùng là Omega sao còn làm khó xử lẫn nhau".

Điền Chính Quốc: "..." Người trốn trại ở đâu ra vậy.

Vạn vạn không ngờ tới người ta chỉ muốn lên mạng tìm anh trai Alpha gánh.

Điền Chính Quốc tắt giọng nói, hỏi Kim Thái Hanh: "Tôi giống Omega ở chỗ nào?"

Kim Thái Hanh nghiêm túc suy nghĩ một giây: "Bề ngoài giống có tính không."

Điền Chính Quốc giơ chân, huých nhẹ đầu gối vào đùi hắn: "Giống cái rắm!"

Kim Thái Hanh không tránh, mỉm cười huých lại, làm chân Điền Chính Quốc lệch sang một bên: "Được rồi, không giống."

Điền Chính Quốc lại huých hắn thêm một cái, Kim Thái Hanh và cậu cùng náo loạn một hồi, cuối cùng hai chân quấn chặt lấy nhau kề vào một chỗ cho đến tận khi trận game này kết thúc.

Trong game, vị có giọng nói loli kia cứ một mực lải nhải, nhấn mạnh tại sao tình nhân không đi hẹn hò, lên game làm gì.

Vệ Mông không để ý đến cô nàng.

Bình thường cậu ta thích nhắc đến mấy em gái thật đấy, nhưng lại là một người sợ phiền phức.

Còn một vị khác ở đường trên thì vẫn yên lặng đứng canh trụ của chính mình.

Tốc độ tay của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc khá ổn, đối phương vượt trụ giết người ngược lại còn bị họ hạ gục, đối phương muốn cướp rừng lại bị hai người họ bắt lại, thuận tiện cướp rừng bên kia.

Điền Chính Quốc và Vệ Mông cũng khá ăn ý, nên cho dù loli kia quấy nhiễu không thôi họ vẫn có thể có một chiến thắng cách biệt.

Vệ Mông cuối cùng cũng nhận được niềm vui chiến thắng, quấn lấy Điền Chính Quốc đòi chơi thêm hai ván, Kim Thái Hanh cũng đi theo.

Nhìn hai chiếc ID tựa như tình nhân này, Vệ Mông cuối cùng cũng phát hiện mình không thể tham gia vào thế giới nhỏ bé của hai người họ, cậu ta không theo kịp tiết tấu của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc chỉ nói một chữ Kim Thái Hanh đã biết cậu muốn làm gì.

Vệ Mông nghĩ đến quá trình mình chơi game với Điền Chính Quốc trước đó, một ván bị mắng mười câu là nhẹ.

Hóa ra đồng đội tuyệt vời phải là người như Kim Thái Hanh này.

Nhưng mà chết tiệt, tiêu chuẩn này cao quá, phải bồi dưỡng bao nhiêu năm mới có sự ăn ý đến thế này chứ.

Lại thêm một lần trụ nhà chính vỡ nát.

Điền Chính Quốc quên luôn con trai lớn, nói với Kim Thái Hanh: "Đói rồi, chúng ta đi ăn gì đi."

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Sau đó Vệ Mông liền thấy hai người họ song song offline, Điền Chính Quốc đã quên đứa con này không còn một mảnh!

Dựa vào đâu chứ, Thần nhi à, không phải mày lên mạng chơi game với tao sao?

Nhưng may thay, Kim Thái Hanh là một học sinh gương mẫu trong mắt các giáo viên, là nam thần trong mắt các Omega, rất chu đáo.

Điền Chính Quốc quên mất Vệ Mông nhưng hắn chưa quên, chủ động tìm Vệ Mông trong nhóm chat của lớp để nhắn tin riêng.

Kim Thái Hanh: Xin lỗi Vệ Mông, Điền Chính Quốc đói, chúng tôi đi ăn một lát.

Luyện đàn cả chiều hơi mệt, đừng trách cậu ấy nhé.

Vệ Mông: Không trách không trách, hai người đi ăn đi, luyện đàn đúng là rất vất vả, mai tôi lại tìm nó.

Kim Thái Hanh: Mai chúng tôi cũng phải tiếp tục luyện đàn, chắc không có thời gian chơi đâu.

[mỉm cười]

Vệ Mông: Vậy thì... Thứ hai gặp ở trường nhé.

Kim Thái Hanh: Ừ.

Vệ Mông nhìn ba dòng tin nhắn kia, cứ cảm thấy kỳ quái, sao cậu ta phải trách Điền Chính Quốc?

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh còn chưa đi tới, không khỏi giục hắn: "Không muốn ăn nữa à?"

Kim Thái Hanh để điện thoại của hai người song song với nhau trên bàn trà, thoải mái đi về phía Điền Chính Quốc: "Đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top