VI

Cuộc sống cấp 3 không hề nhẹ nhàng hơn thời cấp 2, nhiều bài tập đến nỗi mỗi ngày đều không thể làm không hết.

Tuy Tam Trung kém hơn Nhất Trung, nhưng cũng là một trường trung học có danh tiếng, tỉ lệ lên lớp hàng năm khá cao, đương nhiên nếu đem so sánh với Nhất Trung thì vẫn thoải mái hơn nhiều.

Tiết thứ hai buổi chiều là tiết Ngữ văn, giáo viên giảng dạy là chủ nhiệm lớp họ - Đường Lâm, chỉ cần là tiết học của cô ấy, trong giờ thì giảng bài, hết giờ thì sẽ mở một cuộc họp nhỏ.

Trường học của họ sắp tổ chức kỉ niệm 100 năm ngày thành lập trường, yêu cầu các học sinh phải chuẩn bị tiết mục biểu diễn.

Mỗi lớp đăng ký một đến hai tiết mục, sau hai tuần tập luyện thì sẽ tiến hành tuyển chọn.

Ủy viên văn nghệ ngày mai sẽ thông báo tiết mục đã đăng ký lên cho chủ nhiệm lớp.

Cô giáo chủ nhiệm lớp nhấn mạnh: "Mong tất cả các em tích cực phối hợp, đăng ký nhiều tiết mục với ủy viên văn nghệ của lớp."

"Tôi biết lớp chúng ta có rất nhiều bạn học đa tài đa nghệ."

Ủy viên văn nghệ lớp tám là Dương Tú, cậu ta rất có trách nhiệm, các bạn học trong lớp cũng khá tự tin.

Thế nên giờ học vừa kết thúc, xung quanh bàn học của Dương Tú chật như nêm cối, mọi người chen lấn xô đẩy nhau để đăng ký.

Điền Chính Quốc bị làm ồn, không ngủ được nữa, đành đứng dậy định đi đến WC.

Ngồi cùng bàn với cậu là một Beta đeo kính gọng đen, luôn không có cảm giác tồn tại ở trong lớp, ít nói, giờ ra chơi không đọc sách thì cũng làm bài tập, nhìn qua thì chính là một người bạn yêu thích học tập.

Lúc này xung quanh bàn cậu đều là các bạn học, Điền Chính Quốc bị chen lấn không đi ra được, đành phải kéo bàn.

Chân bàn ma sát với mặt đất phát ra âm thanh kẽo kẹt, Dương Tú và các bạn học khác đều quay sang nhìn cậu.

Dương Tú biết Điền Chính Quốc từng là học sinh trường trung học số 19, bị dọa giật nảy mình.

Điền Chính Quốc lại mang theo dáng vẻ buồn ngủ chưa tỉnh, đột nhiên đứng dậy, khiến người khác nhìn qua cũng hơi hoảng sợ, cậu trông qua vẫn khá doạ người.

Điền Chính Quốc đành nói: "Tôi muốn ra ngoài."

Bạn học ngồi cạnh bấy giờ mới đứng dậy nhường chỗ, những người khác cũng vội vàng tránh ra nhường cho Điền Chính Quốc một con đường nhỏ.

Trông chẳng khác gì một vị đại ca giang hồ nào đó đang chuẩn bị xuất hành.

Điền Chính Quốc chậm rãi nhìn lên, dùng một giọng nói không quá lớn nói lời cảm ơn.

Tuy rằng giọng nói của cậu đều đều bình thản, nhưng những bạn học xung quanh đều cảm thấy phải chăng mình đã đắc tội với cậu rồi.

Chờ sau khi Điền Chính Quốc rời đi, cả đám người đưa mắt nhìn nhau mấy giây, sau đó lại tiếp tục thảo luận, nhưng âm thanh cũng nhỏ đi không ít.

Điền Chính Quốc từ WC trở về, thấy vẫn chưa vào tiết, nhóm người Dương Tú vẫn còn đang ríu ra ríu rít bên cạnh chỗ ngồi của cậu, thế là cậu dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh.

Bạn cùng bàn của Kim Thái Hanh là Tưởng Nhất Bách, cậu ta đang cùng một nữ sinh khác nói chuyện phiếm ở bên ngoài, nên chỗ ngồi của cậu ta để trống.

Điền Chính Quốc lúc nào cũng như người không xương, vừa ngồi xuống liền nằm sấp lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Đi học thật nhàm chán."

Kim Thái Hanh biết cậu không thích lớp học khô khan và không có giường ngủ thoải mái.

Hắn hỏi cậu: "Đói không? Sáng nay tôi có mang theo hai túi bánh."

Hắn nhắc đến chuyện này, Điền Chính Quốc dường như cũng cảm thấy hơi đói: "Ừ."

Đồng thời với câu trả lời của cậu, Kim Thái Hanh cũng đã bóc túi bánh quy ra, đây chính là bánh bích quy phô mai mà Điền Chính Quốc thích nhất.

Điền Chính Quốc cắn một miếng, cậu có chút nhớ nhung hương vị chiếc bánh này.

Từ khi Kim Thái Hanh chuyển đến trường thực nghiệm số 1 thì cậu không còn được nếm qua nữa.

Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ đến mấy cửa hàng giá rẻ tìm kiếm, nhưng vẫn mãi không thể tìm ra, cũng không biết Kim Thái Hanh mua nó ở chỗ nào.

Cậu là một kẻ lười biếng, cho nên chưa từng hỏi.

Lại lần nữa được ăn bánh quy có hương vị quen thuộc, Điền Chính Quốc cảm thấy vui vẻ, gặm gặm cho đến tận khi vào tiết.

Lúc Tưởng Nhất Bách quay về thì nhìn thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang cùng nhau chia sẻ một túi bánh bích quy, bàn tay cậu ta giơ ra, trong túi lúc này chỉ còn một miếng bánh.

Điền Chính Quốc nhanh tay hơn giành lấy miếng bánh cuối cùng, ăn hết.

Bánh này là Kim Thái Hanh mua cho cậu, người khác không được động vào.

Tưởng Nhất Bách khó mà tin nổi nói: "Lão Kim, còn nữa không? Từ lúc nào mà ông cũng mang đồ ăn vặt đến trường rồi?"

Kim Thái Hanh thản nhiên đáp lại: "Buổi chiều hay đói, chỉ có một túi này thôi, không còn nữa."

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Tưởng Nhất Bách nhìn Điền Chính Quốc, nhắc nhở: "Điền Chính Quốc, vào lớp rồi."

Điền Chính Quốc nhìn qua Kim Thái Hanh, chỉ sang chỗ ngồi của mình, nói với Tưởng Nhất Bách: "Hay là tiết này tôi với ông đổi chỗ đi, tôi không muốn đứng lên nữa, ông ngồi chỗ tôi ấy."

Cậu vẫn cảm thấy ngồi cùng bàn với Kim Thái Hanh khá dễ chịu.

Tưởng Nhất Bách không so đo gì, trước sau bàn của Điền Chính Quốc đều là các Omega xinh đẹp, cậu ta rất vui lòng hưởng thụ diễm phúc này.

Giáo viên hóa học đi vào lớp, Kim Thái Hanh hô: "Nghiêm."

Lần gần nhất Điền Chính Quốc nghe được tiếng hô rõ ràng như thế này của Kim Thái Hanh là lúc học lớp 5.

Kim Thái Hanh là một học sinh xuất sắc, tiểu học đã thể hiện được sự vượt trội của mình, lớp năm đã bắt đầu xem sách giáo khoa cấp hai, người khác đi chơi, thì hắn đến lớp Olympic Toán.

Có đôi khi Điền Chính Quốc cảm thấy chính mình đang kéo chân hắn lại.

Có tài liệu sống là chị gái của cậu, phụ huynh luôn nhắc nhở con mình nên chơi với bạn tốt, theo họ học tập tiến bộ, chứ đừng kết bạn với những người bạn xấu.

Mà những học sinh xấu chính là những người có thành tích không tốt.

Thành tích Điền Chính Quốc không tính là tốt, nhưng bố mẹ Kim Thái Hanh xưa nay chưa từng vì thành tích của cậu mà ngăn cấm hai người kết bạn.

Vì thế dưới sự giúp đỡ của Kim Thái Hanh, cậu luôn đạt được kết quả khả quan trong những kỳ thi học kỳ.

Về sau, Kim Thái Hanh đến trường học tốt hơn, lúc đó cậu còn cảm thấy, chính mình không xứng có được một người bạn là học bá.

Nào ngờ, cậu không thể nghĩ tới, Kim Thái Hanh cũng sẽ có ngày thi rớt, tới Tam Trung học cấp ba, tiếp tục cùng cậu đi học, đúng là rất vui vẻ.

Điền Chính Quốc bên cạnh đang ngẩn người, khóe mắt Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua cũng thấy rõ ràng, hắn viết xuống vở một dòng chữ, đẩy đến trước mặt Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh: Ngẩn người cái gì đấy, nghe giảng đi.

Đây là chuyện lúc trước họ thích làm nhất khi đi học với nhau, viết vài dòng chữ lên vở để nói chuyện phiếm trong giờ học.

Điền Chính Quốc: Thật nhàm chán, Hanh bảo, lúc học ở trường thực nghiệm số 1, ông quen Tưởng Nhất Bách như thế nào vậy?

Kim Thái Hanh: Quen lúc chơi bóng, tôi gia nhập đội bóng rổ của trường học.

Điền Chính Quốc nhàm chán bắt đầu nhớ tới ảnh chụp hôm qua mình nhìn thấy trong nhóm chat: Tối qua tôi thấy ảnh của ông với hoa khôi, hai người quen nhau lâu rồi à?

Ngòi bút của Kim Thái Hanh hơi dừng lại, viết: Tôi không nhớ rõ đã gặp qua cô ấy chưa nữa.

Điền Chính Quốc: Ở lớp luyện thi Olympic Toán.

Cậu lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, giơ ảnh chụp cho Kim Thái Hanh nhìn, Kim Thái Hanh nhìn lướt qua, viết tiếp một câu lên vở.

Kim Thái Hanh: Chắc là cô ấy hỏi tôi cách giải bài tập, đây là ảnh lễ Giáng Sinh năm trước nữa, ông còn nhớ hôm đó ông trải qua Noel với ai không?

Điền Chính Quốc mấp máy môi: Ông đó.

Kim Thái Hanh: Cũng không biết là ai lấy máy chơi game của tôi đi mất.

Điền Chính Quốc: Là tôi.

Kim Thái Hanh: Biết thì tốt, nghe giảng đi.

Điền Chính Quốc: Ừa.

Cậu lại vẽ thêm lên trang vở một con người que, Kim Thái Hanh liếc qua hai lần, sau đó nhẹ nhàng gấp vở lại, nhét vào cặp sách.

Điền Chính Quốc cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa, nghiêm túc nghe giảng một lát, sau đó cầm bút vẽ người que lên vở bài tập của Kim Thái Hanh.

Lần này cậu vẽ hai con người que nhỏ, hai người que nhỏ ngồi trên sô pha ôm máy chơi game, phía sau gió lạnh thổi ào tới làm người ta run rẩy, một người que trong đó đi một đôi tất Noel đỏ rất đáng yêu.

Hai người họ vui vẻ chơi đùa, không hề cảm thấy lạnh.

Lễ Giáng Sinh năm lớp 8, đúng là cậu đã trải qua cùng Kim Thái Hanh.

Hôm đó đúng là thứ bảy, Kim Thái Hanh đi học lớp Olympic Toán, cậu ngồi chờ hắn ở cửa hàng trà sữa dưới lớp học của hắn rất lâu.

Lúc Kim Thái Hanh tan lớp đã là sáu giờ tối, Kim Thái Hanh tặng cho cậu một tấm thẻ trò chơi mà cậu đã nhớ mong từ lâu, còn cậu thì tặng cho Kim Thái Hanh một đôi tất đá bóng, đương nhiên là màu đỏ chót đầy vui mừng.

Hai tiết học liên tiếp, Điền Chính Quốc đều chiếm cứ vị trí của Tưởng Nhất Bách không chịu xê dịch, còn Tưởng Nhất Bách cũng thuận lợi ngồi ở chỗ cậu, thêm Wechat một loạt các bạn học xung quanh.

Đến cả bạn học đeo kính đen luôn luôn im lặng bên cạnh cậu, cậu ta cũng xin được Wechat, có thể thấy cậu ta chính là một người có khả năng xã giao rất trâu bò.

Rốt cục cũng chờ đến lúc tan học, Tưởng Nhất Bách trở về chỗ ngồi của mình, Điền Chính Quốc thì đi thu dọn cặp sách.

Thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh từng cùng đánh bóng rổ, còn đổi chỗ suốt hai tiết, các bạn học đã không còn buôn dưa chuyện hai người họ là "Tình địch" nữa.

Tất cả mọi người đều cảm thấy quan hệ của nam sinh chính là vậy, không đánh không quen, không phải sao, một bạn học lười biếng uể oải như vậy có thể cùng chung chí hướng với lớp trưởng, thật là quá nhanh đi.

Điền Chính Quốc trở về chỗ ngồi, Dương Tú thấy thế, lập tức chạy đến tìm Kim Thái Hanh, cậu ta vẫn hơi sợ người bạn học thích ngủ ngồi phía sau.

"Lớp trưởng, tớ nghe mọi người nói lúc trước cậu từng cùng một bạn Omega hợp tấu trong bữa tiệc Trung thu ở trường cấp hai, mọi người đều khen ngợi, tớ đăng ký một tiết mục cho cậu có được không?"

Kim Thái Hanh không từ chối, hắn đúng là biết đàn violon: "Tin tức của cậu nhanh nhạy nhỉ."

Dương Tú ngượng ngùng: "Tớ có người bạn học ở bên trường thực nghiệm số 1."

Kim Thái Hanh: "Đăng ký một tiết mục cũng được, nhưng buổi tối tớ phải tham gia huấn luyện bóng rổ ở trường, thời gian tập luyện khá ít, tốt nhất nên tìm cho tớ một bạn học đánh dương cầm ổn một chút, cám ơn."

Dương Tú thật vất vả lắm mới tìm được cơ hội nói chuyện cùng Kim Thái Hanh, phải cố gắng hết sức khẳng định chức trách của mình: "Tớ nhất định sẽ tìm người đáng tin cậy cho cậu."

Điền Chính Quốc lười biếng không biết học được dịch chuyển tức thời từ lúc nào, đột nhiên xuất hiện sau lưng Dương Tú, mà Dương Tú vẫn chưa phát hiện ra, còn đang vui sướng nói chuyện hợp tấu với Kim Thái Hanh.

Lúc Dương Tú nghiêng đầu nhìn thấy Điền Chính Quốc thì lập tức giật nảy mình: "Điền, Điền Chính Quốc."

Vẻ mặt Điền Chính Quốc không biểu lộ thái độ gì: "Ừm, sao?"

Dương Tú lắc đầu: "Không, không, tớ hỏi xong rồi!" Không biết vì sao, ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn cậu ta vừa lạnh lùng vừa kỳ lạ, cậu ta nên rút lui trước thì hơn.

Kim Thái Hanh nhận cặp sách của Điền Chính Quốc, cùng Điền Chính Quốc nghênh ngang rời đi.

Dương Tú nhìn theo cũng ngạc nhiên, nam sinh mấy người quen thân cũng quá nhanh rồi đó.

Trên đường về nhà, Điền Chính Quốc nói: "Ông muốn tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường thật à."

Cậu nhớ rõ lúc học tiểu học, tiết mục Kim Thái Hanh đàn violon là tiết mục nhất định phải có, chỉ cần là ngày lễ hay hoạt động lớn của trường thì nhất định hắn sẽ có mặt, nhưng gần như không ai biết Điền Chính Quốc biết đánh piano.

"Mỗi năm lên cho đủ số lượng thôi, không quan trọng." Kim Thái Hanh không quan tâm mấy chuyện này, hắn không chỉ học giỏi, học cái gì cũng đều nhanh và tốt.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm: "Hừ, tôi không biết ông còn hợp tấu với bạn học Omega đấy, con gái hả?"

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh khi còn bé thường xuyên luyện đàn, chăm chỉ đến mức không có thời gian chơi cùng mình.

Vì muốn cùng chơi với Kim Thái Hanh mà cậu cũng để mẹ cậu báo danh vào một lớp học piano.

Nguyên nhân quan trọng nhất là sau khi họ học xong, mẹ cậu sẽ cho cậu tiền tiêu vặt để ăn mực viên.

Cậu học piano, mẹ cậu sẽ có thể đem khoe với bạn bè người thân, lúc ăn tết cũng gọi cậu đến đánh đàn.

Người thân nào khoác lác về con cái của mình, mẹ cậu cũng sẽ đẩy cậu ra khoe khoang một hồi.

Trước kia Kim Thái Hanh rất thích đàn violon, Điền Chính Quốc còn nhớ một lần hai người họ chơi cầu trượt, cậu muốn ôm Kim Thái Hanh cùng trượt xuống, nhưng Kim Thái Hanh sống chết không đồng ý, hắn nói, sau này hắn muốn thành một nghệ sĩ violon nổi tiếng, muốn bảo vệ tay mình thật tốt.

Mặc dù cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn nghe theo yêu cầu vô lý của Điền Chính Quốc, ôm cậu trượt xuống, nhưng Điền Chính Quốc cũng nhớ kỹ, sau này Kim Thái Hanh muốn thành nghệ sĩ violon, không thể làm tay hắn bị thương.

"Cũng không phải chuyện quan trọng gì đâu, là do giáo viên chỉ định thôi." Kim Thái Hanh cố ý giải thích thêm.

Điền Chính Quốc lấy xe đạp của mình ra khỏi nhà để xe, bỗng nhiên dừng lại trước mặt Kim Thái Hanh, nghi ngờ nhìn hắn.

Kim Thái Hanh: "Sao thế?"

Điền Chính Quốc: "Ông ở Thực nghiệm 1 rất được các Omega hoan nghênh nhỉ? Loại hoan nghênh mà chen lấn tranh nhau muốn thổ lộ với ông ấy."

Kim Thái Hanh cười không trả lời, leo lên xe đạp ra khỏi trường.

Điền Chính Quốc cũng trèo lên xe của mình: "Nè! Sao không trả lời tôi."

Buổi tối, Điền Chính Quốc trở về nhà ăn cơm, làm xong bài tập, tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường, cậu bỗng thấy hơi nhàm chán, liền gọi video cho Kim Thái Hanh để nói chuyện phiếm.

Kim Thái Hanh cũng vừa tắm rửa xong, trên tay còn cầm áo ngủ rộng, phần thân trên trần trụi của thiếu niên đã dần rắn chắc, trên tóc còn nhỏ nước, nhìn qua cũng thấy được Alpha này sau khi trưởng thành sẽ gợi cảm thế nào.

Kim Thái Hanh nhận máy mà không nghe thấy Điền Chính Quốc mở miệng, tưởng là quên mở âm thanh, liền gọi một tiếng: "Quốc Quốc?"

Điền Chính Quốc nằm lỳ trên giường, ngáp một cái, lau lau hai giọt nước mắt ứa ra: "Hanh bảo, tôi có thể xuống ngủ với ông không?"

Hình như cậu sắp quên mất cảm giác Kim Thái Hanh ôm cậu cùng chơi cầu trượt rồi.

Bàn tay cầm khăn của Kim Thái Hanh hơi khựng lại, sau đó hắn dùng khăn lông che đi gương mặt sắp bốc cháy, ép chặt cổ họng, nói: "Được, xuống đây đi, sáng mai tôi gọi ông dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top