V
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh quen nhau trong khu phố, cùng lớn lên một chỗ, nhưng chắc chắn sẽ có những thứ phải phân chia lớn nhỏ, trong mắt bố mẹ, đứa nhỏ lớn hơn một tháng thì cũng là lớn hơn.
Thế nên từ nhỏ, bố mẹ họ đã thích để Điền Chính Quốc gọi Kim Thái Hanh là anh, thế nhưng thời kỳ phản nghịch của Điền Chính Quốc đến tương đối sớm, cậu không muốn gọi Kim Thái Hanh là anh.
Bởi vì trên cậu có một chị gái, chị gái luôn bị bố mẹ đánh, đôi khi chị gái cũng sẽ đến đánh cậu.
Cậu cảm thấy anh trai cũng sẽ đánh mình, thế nên sống chết không chịu gọi Kim Thái Hanh là anh.
Sau này lớn lên, cậu bỗng hiểu được, khi mình muốn một thứ gì đó, chỉ cần gọi Kim Thái Hanh là anh thì có thể được thỏa mãn, thế là cậu lại càng keo kiệt không muốn mở miệng, bởi vì tiếng "anh" này chỉ có tác dụng lớn trong một vài thời điểm nhất định.
Kim Thái Hanh bị tiếng gọi "anh" này làm cho sững sờ, nhịp tim bỗng nhiên có chút khác thường.
Không biết có phải do cửa hàng Ma Lạt Năng này đông người nên nhiệt độ không khí tăng cao hay không, thế mà hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi rồi.
Lý trí của hắn vẫn còn, trò chơi sẽ ảnh hưởng học tập, kỳ thi cấp ba của Điền Chính Quốc cũng là do hắn kèm cặp suốt một thời gian mới bù lại được.
Khó trách khi hắn rời đi, thành tích của Điền Chính Quốc bỗng nhiên tụt xuống, hóa ra nguyên nhân là thế này.
Điền Chính Quốc trước nay không biết hạn chế chơi đùa, tính tự chủ cũng quá kém.
Kim Thái Hanh kiên trì nói: "Giảm một nửa."
Điền Chính Quốc không chịu, nói: "Không phải chứ, tôi đã gọi ông là anh rồi còn gì, từ khi nào ông trở nên khó nói chuyện như thế rồi."
Vệ Mông thì thào: "Tôi còn gọi ông là bố cơ, thế mà thẻ trò chơi còn không cho tôi mượn chơi một chút."
Cậu ta lại bị Điền Chính Quốc đạp cho một cái, Vệ Mông đau đến nhe răng trợn mắt.
Kim Thái Hanh: "Ba tấm."
Điền Chính Quốc giơ hai tay cầm thìa và đũa lên đầu hàng: "Được rồi." Thẻ trò chơi chính là sinh mệnh của cậu.
Tưởng Nhất Bách hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt.
Kim Thái Hanh trước kia chính là một chiếc máy chỉ biết học, cho tới nay cậu ta chưa từng được thấy vẻ mặt sinh động thú vị này của hắn bao giờ, thậm chí lúc chơi thể thao hắn cũng chẳng mấy khi tỏ thái độ, gần như không giống một cậu thiếu niên trẻ tuổi.
Thế nhưng từ khi lên cấp ba, trong vòng mấy ngày hôm nay, lần đầu Tưởng Nhất Bách thấy được một mặt khác của Kim Thái Hanh.
Cậu ta cười nói: "Này, chút nữa chơi bóng không."
Vệ Mông gật đầu: "Được, Điền Chính Quốc, tham gia không?"
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc ăn đến toát mồ hôi, đưa cho cậu tờ khăn giấy, nói: "Cùng chơi chứ?"
Số mệnh của Điền Chính Quốc còn đang nằm trong tay người ta: "Cũng được."
Tưởng Nhất Bách: "Vậy chúng ta gọi thêm hai người, ba đối ba."
Vệ Mông hơi ngạc nhiên: "Quốc nhi, không phải ông không chơi bóng vào buổi trưa à?"
Điền Chính Quốc nhìn sắc trời bên ngoài, bất đắc dĩ: "Chỉ đánh mười phút thôi."
Kim Thái Hanh biết mười phút chính là cực hạn vận động ngoài trời của Điền Chính Quốc.
Bốn người ăn cơm trưa xong, chậm rãi đi đến sân bóng, sân bóng trong nhà đều đã bị lớp trên chiếm hết rồi, họ chỉ có thể chơi bóng ở sân ngoài trời mà thôi.
Khoảng thời gian từ khi khai giảng này, Kim Thái Hanh nhờ bóng rổ quen biết được không ít bạn học mới, thấy bọn họ đi tới, lập tức có người chào hỏi.
Mắt thấy Điền Chính Quốc sắp lùi về dưới bóng cây, Kim Thái Hanh nhanh tay kéo cậu lại: "Mười phút."
Trong mắt Điền Chính Quốc tràn đầy kháng cự với ánh nắng gay gắt ngoài kia: "Nhưng nóng lắm."
Kim Thái Hanh bình tĩnh nhìn cậu, Điền Chính Quốc cũng nhìn lại hắn ba giây, mắt Kim Thái Hanh rất đẹp, trong mắt lấp lánh bóng hình của Điền Chính Quốc, trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy bực bội, chắc là do nóng quá.
Điền Chính Quốc thay đổi trạng thái uể oải: "Tôi sẽ chơi mà."
Kim Thái Hanh lúc này mới hài lòng.
Từ nhỏ Điền Chính Quốc đã không thích vận động, lúc tiểu học vì thể lực quá kém nên mỗi lần chạy bộ đều thở dồn dập.
Kim Thái Hanh cảm thấy không ổn, thường xuyên kéo cậu chơi các môn thể thao khác nhau.
Có thứ mới mẻ thú vị, thế nào Điền Chính Quốc cũng bị hấp dẫn, mà chuyện này cũng đạt đến mục đích rèn luyện thân thể cho Điền Chính Quốc của Kim Thái Hanh, dần dần, thể chất của Điền Chính Quốc cũng tiến bộ thêm.
Tưởng Nhất Bách ném một quả bóng rổ về phía họ, Kim Thái Hanh buông bàn tay đang kéo Điền Chính Quốc ra, vươn tay bắt lấy quả bóng rổ, giục Điền Chính Quốc: "Đi thôi."
Điền Chính Quốc cùng hắn tiến vào sân bóng, hai bạn học lớp bên cũng tham gia cùng họ, một Alpha và một Beta.
Bên cạnh sân bóng có không ít bạn học mới ăn cơm trưa xong đi ngang qua, mà lúc này, hoa khôi lớp 9 không biết có ánh mắt sắc bén thế nào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Kim Thái Hanh.
Thế là cô cùng cô bạn thân Omega liền ngồi xuống hàng ghế dài dưới bóng cây bên cạnh đó nghỉ ngơi.
Tin đồn là thứ không bao giờ có hạn sử dụng.
Bạn học lớp tám và lớp chín lập tức xôn xao.
Kích động nhất vẫn phải nhắc đến nhóm chat "4O và 1B".
Dương Tú: Điền Chính Quốc dẫn Vệ Mông khiêu chiến với Kim Thái Hanh và Tưởng Nhất Bách?
Lam Tĩnh Vũ hóng hớt không chê chuyện lớn: Hay chúng ta cũng đi xem xem sao? Dù sao vừa ăn no xong, coi như đi tiêu cơm.
Lâm Môi Môi: Đồng ý.
Trình Văn: Đi đi đi!
Lam Tĩnh Vũ: Mọi người đoán ai sẽ thắng?
Dương Tú: Đương nhiên là lớp trưởng thân yêu của tớ rồi! Cậu ấy chơi bóng siêu ngầu, cú ném ba điểm, úp rổ, Slam Dunk cũng không bằng! [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]. Đây là ảnh tớ chụp mấy hôm trước, đẹp trai lắm phải không.
Lâm Môi Môi: Chụp lén thế này hơi biến thái nha~~~ Nhưng sao tớ lại thích thế này chứ?
Trình Văn: Tớ đột nhiên nhớ đến, sáng nay Điền Chính Quốc hỏi mượn bút Kim Thái Hanh.
Xem ra hai người họ đã quen nhau từ lâu rồi, sao có thể khiêu khích Kim Thái Hanh được chứ.
Sức hút của hoa khôi lớn thế sao?
Dương Tú: Hoa khôi có sức hút không thì tớ không biết, nhưng tớ biết Kim Thái Hanh rất có sức hút đó, hoa khôi với bạn học đang ngồi ngay cạnh sân bóng nè.
Một đám người hóng hớt tụ tập lại với nhau, không định quay về ngủ trưa nữa.
Mà trên sân bóng lúc này, Điền Chính Quốc bắt đầu chạy.
Lúc dùng lòng bàn tay mu bàn tay chia đội, cậu được chia cùng đội với Vệ Mông và một Alpha khác.
Vừa vặn mỗi bên có một Beta, cuộc tranh tài trở nên khá công bằng.
Ba người bên Điền Chính Quốc phát bóng trước, cậu nhanh chóng chuyền bóng cho Vệ Mông, Vệ Mông có sức mạnh, là thành viên đội bóng rổ trường cấp hai, cậu ta cũng khá ăn ý với Điền Chính Quốc, nhưng sự ăn ý này nhanh chóng bị Kim Thái Hanh phá vỡ.
Khi Vệ Mông cho rằng mình tìm được cơ hội ném rổ, Kim Thái Hanh lại nhẹ nhàng nhảy lên đập bóng, tuy nhiên bóng lại rơi vào tay của Điền Chính Quốc ở phía sau.
Kim Thái Hanh đứng trước mặt cậu, chuẩn bị cướp bóng.
Điền Chính Quốc thoải mái dẫn bóng, trái bóng như có dây buộc, mặc cho cậu khống chế.
Mà Kim Thái Hanh dường như cũng không có ý định nhường cậu, cánh tay di chuyển, chuẩn bị đoạt bóng!
Điền Chính Quốc hơi thấp hơn hắn một chút, thân hình cũng gầy nhỏ hơn, hiện giờ nhìn qua như bị Kim Thái Hanh bao trùm, cũng cảm nhận được hơi thở nóng bừng của Kim Thái Hanh truyền đến.
Có thể là do hơi thở quá nóng quá nồng, cậu giơ cùi chỏ ngăn trước ngực Kim Thái Hanh.
Cậu biết Kim Thái Hanh lợi hại, nhưng Điền Chính Quốc cậu cũng không kém cạnh gì, bóng rổ của hai người do cùng một thầy dạy, cùng nhau tiến bộ dưới sự đả kích của chị gái cậu, kỹ thuật cũng từng bước mà tăng lên.
Điền Chính Quốc lắc lư trái phải, làm một động tác giả, vượt qua Kim Thái Hanh!
Nhóm Dương Tú vốn chỉ định đến xem Kim Thái Hanh bỗng nhiên bị Điền Chính Quốc hấp dẫn!
Dương Tú: "Không ngờ Điền Chính Quốc chơi bóng rổ tốt đến vậy, ngay cả Kim Thái Hanh mà cũng có thể vượt qua, sao mà đột nhiên tớ thấy cậu ta ngầu thế nhỉ?"
Lâm Môi Môi cũng cùng trọng điểm với cậu ta: "Đúng thế, mà cậu không thấy dáng của Điền Chính Quốc cũng rất đẹp sao? Không phải loại xinh đẹp mềm yếu kia đâu, mà là vẻ đẹp hoang dã như sói ấy!"
Lam Tĩnh Vũ: "... Suy nghĩ của hai người phong phú ghê."
Mà Dương Tú lúc này đã bắt đầu dùng điện thoại di động điên cuồng chụp ảnh cho Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, mỗi tấm ảnh chụp được đều vô cùng hài lòng, đặc biệt là lúc chụp được tấm ảnh có cả Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
Banggg, Điền Chính Quốc ném vào một trái, các thành viên đội của cậu đều vỗ tay.
Tưởng Nhất Bách nhỏ giọng hỏi Kim Thái Hanh: "Ông nhường à? Dùng kỹ thuật của ông thì phải vượt qua được Điền Chính Quốc mới đúng."
Kim Thái Hanh lắc đầu: "Tôi không nhường, Điền Chính Quốc cũng không cần tôi nhường, cậu ấy chơi bóng rổ tốt hơn tôi."
Điền Chính Quốc chỉ lười thôi, chứ cậu có sức quan sát rất mạnh mẽ, hai người họ lại quen biết nhiều năm, vốn đã quen thuộc lẫn nhau, Điền Chính Quốc hiểu từng cử động của hắn, cho nên có thể sớm đoán trước được vị trí của hắn.
Tưởng Nhất Bách không hiểu nguyên nhân sâu xa, Kim Thái Hanh cũng không định giải thích thêm, trong lòng hắn có một suy nghĩ, hắn không hi vọng mọi người hiểu nhiều về Điền Chính Quốc.
Nó giống như bảo bối quý giá nhất hắn cất giữ sâu trong lòng mình, nếu lấy ra cho người lạ nhìn thấy, trong lòng hắn sẽ khó chịu.
Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, Kim Thái Hanh vốn không thích nói quá nhiều về mối quan hệ của mình và Điền Chính Quốc, chỉ cho rằng đây là chuyện riêng của hai người họ, không muốn cho người khác biết quá nhiều.
Thể dục thể thao khiến người ta sinh ra Dopamine*, khiến họ trở nên vui sướng, Điền Chính Quốc tập trung tinh thần, nghiêm túc chơi một trận bóng cùng Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng chơi rất vui vẻ.
(*) Dopamine: một loại hormone quan trọng của não bộ mâng đến các cảm giác hạnh phúc, động lực, trí nhớ, khả năng tập trung, etc.
Kim Thái Hanh dẫn bóng, Điền Chính Quốc chặn hắn, Kim Thái Hanh tay dài chân dài, cao hơn cậu, cậu chặn đường không thành công.
Đương nhiên, Kim Thái Hanh cũng không cướp được bóng của Điền Chính Quốc, những người khác cũng thế, ngay cả Vệ Mông cũng phát hiện ra, người bạn học thân thiết ba năm của mình vậy mà lại là một cao thủ bóng rổ giấu nghề, lần này cậu ta phối hợp với Điền Chính Quốc khá là thoải mái.
Banggg, lại thêm một quả bóng rơi vào rổ, Kim Thái Hanh ghi bàn!
Bên cạnh sân bóng truyền đến tiếng hoan hô to hơn.
Quả bóng rơi xuống tay của Điền Chính Quốc, cậu không động đậy, ngoài miệng đếm đếm: "Năm, bốn, ba, hai, một, mười phút hết rồi, mọi người chơi đi, thời gian của tôi hết rồi, tôi đi nghỉ đây."
Hai bạn học kia ngẩn ngơ không hiểu, chỉ có Tưởng Nhất Bách và Vệ Mông mới hiểu có chuyện gì xảy ra.
Kim Thái Hanh giải thích thay cậu: "Cậu ấy không đánh nữa, chúng ta tiếp tục."
Vệ Mông cảm thấy mình chơi với Điền Chính Quốc ba năm, nhưng từ hôm qua đến giờ bắt đầu như lạc vào sương mù, toàn bị Kim Thái Hanh dắt mũi đi.
Không được, hôm nay tan học cậu ta nhất định phải thẩm vấn Điền Chính Quốc, rốt cuộc là có bao nhiêu chuyện cậu ta chưa biết đây.
Mà Điền Chính Quốc lúc này đã dùng tốc độ nhanh nhất chui vào dưới bóng cây.
Thế nhưng, ghế dài bên cạnh đều đã bị nhóm Omega vây xem chiếm đóng, cậu đành phải chọn một gốc cây có mặt cỏ ngồi xuống, chờ nhóm Kim Thái Hanh đánh xong thì cùng nhau lên lớp.
Không khí mùa thu dần đậm, làn gió thu thoảng qua rất mát mẻ, Điền Chính Quốc dựa vào gốc cây, hai mắt nhanh chóng nhắm lại, vừa vận động xong, cơn buồn ngủ càng đậm, âm thanh trên sân bóng và tạp âm xung quanh dường như biến thành âm nhạc thôi miên cậu.
Âm thanh xung quanh dần dần biến mất, Điền Chính Quốc che mu bàn tay lên mặt, chìm vào giấc ngủ.
Đúng vậy, cậu đã ngủ quên.
Kim Thái Hanh vừa chơi bóng vừa nhìn về phía Điền Chính Quốc, nhóm bọn họ chơi thêm gần nửa tiếng nữa thì dừng, toàn thân đều ướt sũng mồ hôi.
Kim Thái Hanh kéo vạt áo đồng phục lên lau mồ hôi nhỏ xuống mắt, đi về phía Điền Chính Quốc, lộ ra đường cong cơ bụng rắn chắc.
Nhóm người bên cạnh oa một tiếng, Kim Thái Hanh bỏ vạt áo xuống, liếc nhìn về phía đám đông, đang định đi tiếp về phía Điền Chính Quốc thì bị người khác chặn lại.
Âu Nhược Nghi là một nữ Omega xinh đẹp, thân hình thiếu nữ đã nảy nở, cho dù mặc đồng phục cũng lộ ra dáng người mỹ lệ.
Trên mặt thiếu nữ thẹn thùng, liếc mắt đưa tình, chỉ cần là Alpha thì đều sẽ động lòng.
Cô nở nụ cười ngọt ngào, cầm trong tay một bình nước, hơi cúi đầu, gương mặt ửng hồng, không biết vì xấu hổ hay do thời tiết quá nóng.
Cô đem nước đưa tới trước mặt hắn, hai mắt không dám nhìn lên: "Cho cậu nè."
Kim Thái Hanh còn chưa kịp đồng ý hay từ chối thì đám Alpha sau hắn đã ồn ào.
"Hanh ca, trâu bò!"
"Hanh ca, trâu bò!"
"Hanh ca, nhận đi!"
Trước mặt mọi người nếu hắn không nhận nước thì Âu Nhược Nghi sẽ mất hết mặt mũi.
Vẻ mặt của Kim Thái Hanh không lộ ra biểu cảm gì, nhận nước: "Cám ơn, bao nhiêu tiền thế."
Âu Nhược Nghi lắc đầu: "Không cần đâu, tớ mời cậu."
Kim Thái Hanh từ nhỏ đến lớn đã gặp nhiều chuyện tương tự, hắn sớm đã quen được người khác lấy lòng.
Hắn lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, thản nhiên đáp lại: "Mở mã Wechat của cậu ra đi, tôi trả tiền cho cậu".
Âu Nhược Nghi tưởng Kim Thái Hanh sẽ thêm Wechat của mình vào nên mở mã ra.
Đinh, ba tệ không hơn không kém được chuyển sang tài khoản của Âu Nhược Nghi, đám Alpha đau lòng ôm ngực, đây chính là nước mà nữ thần mua đó.
Kim Thái Hanh quay đầu, đưa chai nước cầm trong tay cho người vừa lúc đứng cạnh hắn là Vệ Mông.
Vệ Mông: "..." Vậy mà người không tốn chút công sức nào như tôi lại có được chai nước của nữ thần.
Kim Thái Hanh quay đầu mới phát hiện Điền Chính Quốc đã đi về hướng siêu thị nhỏ, nhanh chóng đuổi theo cậu.
Điền Chính Quốc đi đến cửa siêu thị, vừa quay đầu đã trông thấy Kim Thái Hanh: "Không phải đó là bạn gái của ông sao?"
Kim Thái Hanh liếc cậu, vượt qua cậu đến trước tủ lạnh.
Điền Chính Quốc dùng đầu vai đụng hắn một cái: "Sao không trả lời."
Kim Thái Hanh cầm hai chai nước đi ra trả tiền: "Biết rõ rồi còn cố hỏi."
Điền Chính Quốc tâm tình rất tốt, muốn vuốt kiểu tóc đẹp trai của mình một cái, nhưng cậu quên mất mình mới cắt tóc không lâu, giơ tay lên chỉ còn chạm phải không khí, cuối cùng đành làm một động tác Respect.
Cậu tiến đến trước mặt Kim Thái Hanh, khóe môi luôn mím lại hơi cong lên: "Đẹp trai không?"
Kim Thái Hanh dán chai nước vào má Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc giật lấy chai nước từ tay hắn, nắp bình đã được vặn ra, cậu ngẩng đầu uống luôn.
Hầu kết không lộ rõ lắm của Điền Chính Quốc nhấp nhô, lông tơ nhỏ xíu phát ra ánh sáng dưới ánh mặt trời.
Cuống họng Kim Thái Hanh hơi khô, hắn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác.
Hắn nghĩ, Điền Chính Quốc đâu chỉ có đẹp trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top