LXXVII
Thoáng chớp mắt, đã ba năm trôi qua.
Kim Thái Hanh có vợ bên cạnh, không còn áp lực nào khác, chỉ đặt tâm tư chú trọng vào việc học và Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc chưa từng yêu cầu hắn nhất định phải học xong trong hai năm, Kim Thái Hanh có thiên phú, cho dù là giáo viên hiện tại hay giáo viên ngày trước đều yêu thích hắn.
Hiện giờ danh tiếng của Kim Thái Hanh trong giới ngày càng cao, sau này việc trở về nước cũng khó khăn hơn, A quốc không muốn mất đi một hạt giống tốt, mà ngành nghề của hắn cũng không phải ngành nghề phổ thông.
Hắn nghiên cứu càng sâu, bố Kim mẹ Kim càng rầu.
Công ty của hai bố mẹ càng ngày càng phát triển nhưng con trai không chịu kế thừa, thôi thì vì sự cống hiến cho đất nước, bọn họ cũng phải tự hào.
Ông nội Kim thấy cháu trai càng ngày càng tài giỏi, thân thể lại càng ngày càng khỏe mạnh, mỗi ngày ăn thêm mấy bát cơm.
Sau này Kim Thái Hanh có danh tiếng, ông phải cố sống để chứng kiến.
Điền Chính Quốc ở bên Kim Thái Hanh ba năm, Kim Thái Hanh tiền đồ vô lượng thì cậu cũng không thua kém gì.
Cậu dùng thời gian ba năm này tiến đến vị trí lãnh đạo tầm trung của công ty, mặc dù thành tựu xã hội không bằng Kim Thái Hanh nhưng thu nhập lại cao hơn hắn.
Tiền lương tiền dưỡng lão cậu đã chuẩn bị đủ, cảm thấy rất thành công.
Nhưng mà cho dù ở nước ngoài tốt thế nào cũng không bằng về nước mình, họ đã quá nhớ mong món cơm nhà.
Điền Chính Quốc là nhân viên cốt cán, lại là lãnh đạo trẻ tuổi tài cao, ở bên này cậu cũng học thêm được hai ngôn ngữ, có về nước cũng không sợ áp lực.
Sau khi về nước, lương của cậu chắc chắn sẽ cao hơn những người cùng trang lứa vào công ty đợt ấy, thế là cậu bảo Kim Thái Hanh: Chồng à, anh đúng là người có số vượng phu.
Kim Thái Hanh vui tươi hớn hở nhận lời khen của Điền Chính Quốc, hắn thích cái danh xưng vượng phu này.
Kim tiên sinh có số vượng phu vinh quang mang theo vợ về nước.
Lúc ra nước ngoài hắn mới chỉ là một thạc sĩ đi học chuyên sâu, sau khi về nước vô số doanh nghiệp mới hắn đến làm cố vấn, thậm chí viện nghiên cứu quốc gia cũng liên hệ với hắn.
Kim Thái Hanh có ý riêng, muốn nghiên cứu thêm về một số vấn đề mà mình trước đây chưa có cơ hội nghiên cứu chuyên sâu.
Trở về không bao lâu, Điền Chính Quốc đã phải đến công ty làm việc.
Cậu có thể ra nước ngoài cũng nhờ vào vị lãnh đạo lúc trước từng cất nhắc, tuy về nước rồi chức vụ của cậu hiện giờ còn hơn người ta nhưng mối quan hệ của hai người không tệ, bắt tay hợp tác không hề có áp lực nào.
Thế giới có rất nhiều người tốt, Điền Chính Quốc cảm thấy mình may mắn vì không gặp phải nhiều người có ác ý.
Vừa nhận chức xong, bên phòng ban của cậu tổ chức tiệc hoan nghênh, đương nhiên Điền Chính Quốc phải tham gia.
Điền Chính Quốc đã không còn là một người ngây ngô mới bước vào đời, luôn mặc đồ vest giản dị nhưng đứng trong một đám người vẫn là một Beta rất nổi bật, không ai lấn át được.
Hiện giờ cậu mới hai mươi bảy tuổi, tuổi trẻ, thành tựu lại cao, vừa nhận chức đã được nhân viên trong công ty truyền tin khắp hang cùng ngõ hẻm, tạo nhiều động lực cho những người mới vào công ty.
Ngày liên hoan đó, Điền Chính Quốc cùng những nhân viên mới bình tĩnh xã giao, không quá thân mật cũng không quá xa cách.
Phong cách tiệc tùng ở nơi làm việc thời nay cũng tốt hơn nhiều, không ai ép người khác uống rượu, phòng ban này lại toàn người trẻ tuổi, khác với những người lớn tuổi khác, Điền Chính Quốc rất được lòng nhân viên.
Tiệc liên hoan đến hơn tám giờ thì kết thúc.
Sếp cũ hỏi cậu: "Cần tôi tiễn một đoạn không? Tôi bị dị ứng cồn nên đêm nay không uống rượu."
Điền Chính Quốc lễ phép từ chối ý tốt của đối phương: "Không cần đâu ạ, người yêu em sẽ đến đón."
Sếp cũ: "Người yêu? Bạn trai hay bạn gái?."
Đồng nghiệp khác vểnh tai lên hóng hớt!
Điền Chính Quốc thoải mái giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người nhìn nhẫn cưới, chiếc nhẫn mà cậu đã đeo đến chín năm.
"À, em kết hôn rồi, đó là chồng của em."
Thấy đám người kia kinh ngạc, Điền Chính Quốc rất vừa lòng thỏa ý, mục đích đã đạt được, sau này giảm bớt được rất nhiều phiền toái.
Mọi người hãy làm việc cho tốt, đừng lãng phí thời gian trên người cậu, không có cơ hội đâu, cậu phải phá con đường này ngay từ đầu.
Trong lúc mọi người còn đang tiêu hóa chuyện lãnh đạo trẻ đã kết hôn sớm đến vậy, Điền Chính Quốc nhận được điện thoại của người yêu mình.
Dù sao cũng đã trả tiền xong, mọi người liền đi theo Điền Chính Quốc xuống tầng dưới, ngắm xem người yêu của Điền Chính Quốc rốt cuộc trông như thế nào.
Thích hóng chuyện là bản tính của con người, ai có thể không có sự tò mò chứ.
Một vị Alpha cao lớn ung dung đi về phía họ, lãnh đạo mới chào họ rồi đi về phía đối phương.
truyện ngôn tình
Alpha anh tuấn hơn người kia đi đến trước mặt lãnh đạo mới dừng lại, bình tĩnh nở nụ cười dịu dàng, không biết hắn nói cái gì, lãnh đạo mới của họ khẽ bật cười.
Alpha anh tuấn này ôm eo lãnh đạo, hai người đi lên một chiếc xe màu xanh ngọc.
Gió đêm mùa hè thổi cơn nóng đến, nhiệt độ trên mặt đất tăng lên kéo sự chú ý của mọi người quay lại.
"Đó là người yêu của Điền Tổng sao? Đẹp trai thế! Đẹp trai y như thần tượng trên TV ấy!"
"Đúng vậy, tui là Alpha mà tui còn thấy tự ti quá đi à."
"Có điều, Điền Tổng đứng cùng hắn đẹp đôi quá, tướng mạo và khí chất rất phù hợp."
"Nói cách khác, Điền Tổng tuổi trẻ mà kết hôn sớm là thật hả?"
"Là tôi tôi cũng phải kết hôn! Hâm mộ quá đi, sắp thất tịch rồi mà còn phải ăn cơm chó!"
Không sai, mấy ngày nữa là đến thất tịch.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vừa về nước, đương nhiên đã quên mất thất tịch rồi.
Điền Chính Quốc vừa thắt dây an toàn xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy Kim Thái Hanh đang tự tin nở nụ cười.
"Anh trai, cười gì đấy?" Lúc không có ai Điền Chính Quốc rất thích gọi hắn như vậy, Kim Thái Hanh nghe xong lòng vẫn vui sướng đến rối tinh rối mù.
Kim Thái Hanh kiêu ngạo nói: "Anh vừa nhìn một vòng, đồng nghiệp của em không ai hơn được anh, anh yên tâm rồi."
Ừ, cái tính hay ghen của Kim Thái Hanh vẫn không thay đổi nổi.
Điền Chính Quốc nhìn hắn mỉm cười, hai mắt sáng ngời, những lúc nhìn Kim Thái Hanh đôi mắt cậu dường như luôn có ánh sao.
Bảy năm qua, tình cảm của họ luôn bền chắc, một nhóm đồng nghiệp mới thì nào có thể có nguy hiểm gì đây?
Điền Chính Quốc không nói với Kim Thái Hanh, đồng nghiệp đều biết cậu đã kết hôn rồi.
Cậu phải để hắn từ từ cảm nhận được niềm vui bất ngờ này.
Với cái chuyện tạo niềm vui này, Kim Thái Hanh luôn không theo kịp Điền Chính Quốc, hắn là kẻ trời sinh không có tế bào lãng mạn, nếu không phải vì Điền Chính Quốc hiểu hắn có lẽ thật nhiều món quà hắn tặng cậu đã vất vào xó xỉnh nào rồi, mà đám đồ hắn tặng cũng chỉ có mình Điền Chính Quốc hiểu được.
"Anh rảnh ghê, để ý họ làm gì?"
Kim Thái Hanh hừ một tiếng, chuyển sang câu chuyện mấy ngày nay hắn đang thu xếp một chút, có lẽ nghỉ thêm một tuần rồi sẽ bận hơn hẳn.
Một tuần này kế hoạch của hai người họ đã sắp xếp kín mít.
Hai người dẫn nhau đi thăm phụ huynh hai bên một vòng, vốn định tìm Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách ăn một bữa cơm, nhưng đúng lúc lớp cấp ba tổ chức họp lớp, hiện giờ ai cũng bận rộn khó có thời gian rảnh, thế nên đành hẹn gặp vào đúng dịp này luôn.
Buổi sáng trước khi xuất phát, Kim Thái Hanh đứng trong phòng tắm cạo râu, Điền Chính Quốc có thể chất Beta nên râu ria không phát triển.
Cậu híp mắt ngáp dài dựa vào lưng Kim Thái Hanh, hai tay vòng qua eo hắn, dường như lại sắp ngủ mất.
Những lúc thế này, cậu lại giống như ngày xưa, giọng nói mềm mềm, lộ ra sự gợi cảm khi mới ngủ dậy.
"Cuối tuần còn phải dậy sớm thế này, là tên nào xếp giờ thế chứ."
Kim Thái Hanh cạo râu xong, chỉ chỉ chính mình: "Anh, lớp trưởng lớp tám."
Điền Chính Quốc véo eo hắn, hừ một tiếng: "Trừng phạt."
Kim Thái Hanh liếc cậu: "Có muốn đi ra ngoài không?"
Điền Chính Quốc kéo tay xuống dưới: "..."
Điền Chính Quốc yên lặng buông Kim Thái Hanh ra, còn đứng cách xa hắn một khoảng, buổi sáng Kim Thái Hanh cũng rất đáng sợ, dù sao ban đêm ngủ một giấc rồi, sáng ra hắn khỏe mạnh nên không thể trêu vào nữa.
Kim Thái Hanh rửa mặt nói: "Hèn nhát, bỏ qua cho em đấy." Nhưng mà, hôm nay hắn nhất định tìm cơ hội bù lại.
Điền Chính Quốc lườm hắn.
Địa điểm họp lớp được thu xếp tại nhà hàng ở khách sạn năm sao của Kim gia.
Hai người họ không đến quá sớm, cũng không tính là quá trễ.
Trên đường đi, họ còn trò chuyện không biết bạn học đã thay đổi ra sao, dù sao hai người cũng tốt nghiệp gần chín năm.
Thật ra lần này người kêu gọi họp lớp không phải Kim Thái Hanh mà là Dương Tú.
Nhóm bọn họ biết được Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã về nước nên quyết định tổ chức buổi họp mặt đã hoãn lại nhiều năm.
Họ đã sắp tốt nghiệp được gần mười năm rồi, cảnh còn người mất, cũng không biết những bạn học lớp tám tràn đầy sức sống năm đó giờ sống ra sao.
Phần lớn các bạn học đều đến.
Mỗi người bạn lại làm trên một ngành nghề riêng biệt.
Vệ Mông năm đó thi đỗ công chức, bây giờ cũng là một trưởng phòng, mọi việc đều thuận lợi, cũng nói chuyện khôn khéo hơn.
Tưởng Nhất Bách gặp hai người Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở sảnh lớn của khách sạn, cùng đi với họ lên lầu.
Bạn cùng lớp đều nói chuyện về hai người họ, nhao nhao hỏi Vệ Mông, Vệ Mông làm ra vẻ thần bí cười cười nhưng không nói gì cả.
Nhìn mấy kẻ đi làm béo mập các người kìa, không kể cho mấy người nghe đâu!
Chốc lát sau, ba người đàn ông đẹp trai ngời ngời xuất hiện ở cửa vào, một người còn đang nghiêng đầu tìm kiếm.
Dương Tú cảm thấy người này khá quen mắt, sau khi nhận ra thì vẫy vẫy tay: "Tưởng Nhất Bách, chỗ này!"
Sau đó cậu ta mới nhìn sang hai người bên cạnh.
Trời ạ, sao hai kẻ này càng lớn càng đẹp, đứng đó y như minh tinh màn bạc, sáng lấp lánh.
"Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh!"
Tất cả các bạn học lớp tám đều quay lại nhìn.
Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc đi về phía mọi người.
Mọi người thấy hai người họ thì ngẩn ra, sau đó ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại hai người họ đúng là nên như vậy.
Đã nhiều năm trôi qua, hai người đó vẫn như vậy, không hề đổi thay.
Cho dù có tham gia hôn lễ năm đó hay không, các bạn học lớp tám đều biết, hai người này hồi học đại học đã kết hôn rồi.
Bây giờ hai người vẫn ở cùng một chỗ, thật tốt, khiến cho những kẻ bị tư bản bóc lột mấy năm nay vẫn còn tin vào tình yêu.
Không hổ là trúc mã trúc mã!
Tưởng Nhất Bách cũng than thở trong lòng, chỉ cần có Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở đây, hắn chỉ có thể làm nền mà thôi.
Vệ Mông đã nhảy lên ôm lấy Điền Chính Quốc, vị trưởng phòng này hoàn toàn không còn biểu hiện ổn định như mới nãy!
"Quốc Nhi, tao nhớ mày chết mất!"
Kim Thái Hanh nhìn con gấu Vệ Mông, định đưa tay kéo cậu ta ra, nhưng nhớ đến lời hứa hôm nay không được ghen tuông bừa bãi của mình với Điền Chính Quốc đành phải nhịn xuống.
Tay thật ngứa, thật muốn đánh Vệ Mông.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ôm Vệ Mông một hồi, sau đó dùng một câu đánh thẳng vào linh hồn cậu ta: "Vệ Mông này, tao bảo, mày béo lên đấy à?"
Vệ Mông sờ sờ mặt mình: "Hề hề, máy phát hiện ra à."
Đi làm rồi mà vẫn khờ như thế.
Gặp lại bạn học sau nhiều năm xa cách, tất cả mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau, vui chơi giải trí một hồi, bầu không khí cũng nóng lên.
Lớp trưởng vẫn là lớp trưởng bình tĩnh tỉnh táo, tình yêu và ý tứ bảo vệ cho Điền Chính Quốc thể hiện rất rõ ràng, ai cũng muốn trêu chọc hắn.
Biết, biết, là vợ của ông, chúng tôi không chuốc rượu vợ ông, chúng tôi chuốc rượu ông đó!
Kim Thái Hanh: ...
Điền Chính Quốc cười không ngừng được.
Cậu hôm nay rất vui vẻ, mọi người dường như đã thay đổi, lại dường như chưa từng thay đổi.
Lúc nhắc đến công việc, ngành nghề nào cũng có, Điền Chính Quốc nói về công việc của mình, đám người lại xôn xao.
Ai có thể ngờ con cá mặn năm đó bây giờ lại có thành tựu thế này?
Có người hỏi Kim Thái Hanh: "Lớp trưởng, thế giờ ông làm gì? Kế thừa gia nghiệp sao?"
Ai cũng biết Kim Thái Hanh ra nước ngoài học lên, nhưng không biết hắn học cái gì.
Kim Thái Hanh không cần mặt mũi, kéo tay Điền Chính Quốc, tự hào nói: "Quốc Quốc nhà tôi nuôi tôi, trước mắt đang ở nhà ăn bám vợ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top