LXXV

Chia ly là để chuẩn bị cho một lần đoàn tụ tốt đẹp hơn.

Lúc người chia ly không phải mình, Điền Chính Quốc còn thấy câu nói này rất văn nghệ.

Nhưng sau khi trải qua, Điền Chính Quốc mới biết, chia ly không đơn giản là chia ly, mà còn có nỗi nhớ thương không ngừng hành hạ.

Cho dù hiện tại là thời đại thông tin, cách xa nửa vòng trái đất cũng có thể trò chuyện video nhưng vẫn còn tồn tại một thứ - chênh lệch múi giờ.

Ban ngày Điền Chính Quốc phải đến công ty làm việc, không thể làm một con cá mặn ngày ngày ngồi chờ Kim Thái Hanh gọi video.

Chỉ thỉnh thoảng khi cậu tan tầm rảnh rỗi, đúng lúc Kim Thái Hanh nghỉ ngơi, hai người mới có thể trò chuyện.

Kim Thái Hanh ra nước ngoài vào tháng bảy, bây giờ đã là tháng mười, kỳ thực tập của Điền Chính Quốc đã qua một tháng, số lần hai người họ nói chuyện video với nhau cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Nhớ nhung trong lòng không thể nào kể rõ, Điền Chính Quốc chỉ có thể đặt hết nhớ thương vào công việc, khi công việc kết thúc, nhìn khung chat chỉ có một vài dòng ngắn ngủi, cậu bất đắc dĩ thở dài.

Việc học của Kim Thái Hanh quá bận rộn, hai năm hai mươi bốn tháng, mới ba tháng mà cậu đã không chịu nổi.

Cậu không lo lắng tình cảm của Kim Thái Hanh đối với mình, chỉ là cậu quá nhớ hắn.

Công việc của Điền Chính Quốc xử lý xong, cậu ôm chén trà nhìn máy tình ngẩn người, cho đến khi một thông báo tuyển dụng hiện ra dưới góc phải màn hình máy tính.

Cậu tiện tay ấn mở, thấy được là một thông báo tuyển dụng của một chi nhánh công ty ở nước ngoài, địa điểm công việc lại cách trường của Kim Thái Hanh không xa.

Cậu có thể đi, công việc này chỉ cần làm bên đó một đến hai năm.

Nếu cậu làm hộ chiếu du lịch, thời gian quá ngắn, nếu làm hộ chiếu công việc, ít nhất cũng có thể làm ba năm.

Thời gian này đủ để chờ Kim Thái Hanh về nước cùng mình.

Cứ ở đây mờ mịt chờ Kim Thái Hanh học xong trở về, chi bằng chính mình chủ động đi tìm hắn.

Hai năm này chắc chắn Kim Thái Hanh phải ở lại A quốc, thời gian của hắn cố định, còn thời gian của mình có thể thoải mái hơn hắn.

Điền Chính Quốc mở thông báo tuyển dụng nội bộ ra, chuyển sơ yếu lý lịch của mình vào.

Sau khỉ trải qua phỏng vấn của bộ phận nhân sự và lãnh đạo bên nước ngoài, ưu thế của Điền Chính Quốc rất lớn, lại có năng lực và ngoại ngữ không tồi.

Cậu thuận lợi vượt qua các ứng cử viên, trong lòng còn thầm cám ơn Kim Thái Hanh mấy năm nay chăm chăm quản cậu học ngoại ngữ, có lẽ hắn đã nghĩ đến ngày kéo cậu ra nước ngoài theo.

Thế nhưng dù thế nào, khi Điền Chính Quốc nhận được giấy báo đủ tư cách ra nước ngoài, cậu đã vui sướng hết cả một buổi tối.

Cậu mở Wechat định nhắn cho Kim Thái Hanh tin tức này, nhưng cuối cùng lại không nói gì, rất lâu rồi cậu không cho Kim Thái Hanh một niềm vui bất ngờ nào, lần này để hắn bất ngờ một lần đi!

Lễ Giáng Sinh sắp đến, Điền Chính Quốc lấy cớ sang bên đó tìm hiểu hoàn cảnh, nhanh chóng lo liệu thủ tục với công ty, chuẩn bị cho công việc ở nước ngoài.

Đương nhiên chuyện này cậu đã sớm nói với hai nhà Điền Kim, nhưng vẫn yêu cầu bố mẹ hai nhà giữ bí mật.

Phụ huynh hai nhà đều hiểu, lần này họ không lo lắng Kim Thái Hanh bên kia sẽ buồn bã một mình nữa, có vợ sang cùng còn gì có thể tốt hơn?

Đại học A quốc cho nghỉ đông trước Giáng Sinh, nhưng được nghỉ không đến một tháng.

Điền Chính Quốc không đợi được ngày Kim Thái Hanh về nước, quá lâu.

Thế là cậu thu thập hành lý, lấy hộ chiếu ra xem lại.

Gần đây cậu không cần đến công ty, nên cũng có thời gian nói chuyện với Kim Thái Hanh nhiều hơn.

Lúc bình thường khi cậu làm việc thì Kim Thái Hanh đang nghỉ ngơi nên hai người không thể nói chuyện với nhau.

Nhưng hôm nay không giống vậy, Điền Chính Quốc gọi điện cho Kim Thái Hanh trước lúc hắn kịp đi ngủ, lúc Kim Thái Hanh nhận được điện thoại còn ngạc nhiên một lát.

Hắn nhìn lịch, nghi ngờ hỏi: "Hôm nay không phải đi làm sao?"

"Ừ, hôm nay công ty có hoạt động, em không muốn đến nên xin nghỉ."

Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc nói dối.

Kim Thái Hanh vừa tắm rửa xong, Alpha trong video khí chất trầm ổn, bình tĩnh nở nụ cười: "Vậy có thể gọi video đến tận lúc anh ngủ nhỉ."

"Được.

Ném thời khóa biểu của anh qua đây cho em, đợi Giáng Sinh được nghỉ em sẽ sang tìm anh."

Điền Chính Quốc nói thẳng mục đích của mình.

"Được." Kim Thái Hanh không còn mang theo phiền muộn lúc mới chia xa nữa, tâm trạng đã tốt hơn nhiều, "Nhớ em quá."

"Em cũng nhớ anh."

Điền Chính Quốc lại hỏi: "Thời tiết bên đó thế nào? Có lạnh không?"

"Vẫn ổn, nhưng lúc em đến chắc là đã vào đông, nhớ mang áo ấm nhé."

Kim Thái Hanh nghĩ còn những hai tháng, thở dài.

"Được, em sẽ mang theo."

Điền Chính Quốc yên lặng ghi chú lại, sau đó lại giả vờ giả vịt hỏi thêm vài vấn đề khác.

Hai người gọi video hơn bốn tiếng, cho đến tận khi Kim Thái Hanh buồn ngủ mới chịu cúp máy.

Trước khi cúp mắt hắn còn lề mề thêm nửa tiếng, cuối cùng do Điền Chính Quốc thấy mí mắt hắn không mở nổi nữa mới nhẫn tâm cúp máy.

Ngày xuất phát, bố mẹ hai bên đều ra tiễn.

Lần này rời đi không giống lần Kim Thái Hanh đi một mình nữa, tâm trạng Điền Chính Quốc vui vẻ hơn nhiều.

Sáng đó cậu lên máy bay, mất mười mấy tiếng mới đến nơi.

Bố Kim gọi cho chú hai Kim, nhờ ông đến đón con, hơn nữa còn dặn không được kể chuyện cho Kim Thái Hanh nghe.

Chú hai Kim cũng cảm thấy thú vị, người trẻ thật lắm trò.

Điền Chính Quốc cả đêm qua hưng phấn quá, lên máy bay là ngủ mê ngủ mệt, nửa đường tỉnh dậy ăn một bữa rồi lại ngủ.

Cuối cùng cũng đến được thành phố B của A quốc.

Vợ chồng nhà chú hai Kim đến sân bay đón Điền Chính Quốc.

Lúc Kim Thái Hanh kết hôn họ đã từng về nước một lần, những năm nay cũng có về qua, nhưng bên này có công ty nên họ vẫn ở lại đây.

Vợ của chú hai là một nam Omega, rất thân thiết với Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc càng ngày càng đẹp trai."

"Không bằng được thím."

Điền Chính Quốc cười cười, đi làm rồi miệng cũng ngọt hơn.

Chú Hai hỏi: "Về nhà chú ăn cơm nhé, chiều nay chúng ta tới đón Kim Thái Hanh, nó hẹn cuối tuần này về nhà chú ăn cơm rồi."

Điền Chính Quốc nói: "Được ạ, anh ấy còn không biết con đã tới."

Vợ chú cười: "Đúng là chuyện lãng mạn của người trẻ tuổi."

Sau đó liếc sang chú hai Kim, chớp chớp mắt.

Điền Chính Quốc nào ngờ mình còn được ăn cơm chó của người lớn, liếc mắt sang hướng khác không nhìn họ nữa.

Kim Thái Hanh không ở trong trường, mà thuê một phòng ở bên ngoài trường, thỉnh thoảng sang ăn chực nhà chú Hai nên cũng có phòng ở trong nhà chú.

Vợ chú Hai dẫn Điền Chính Quốc đến phòng của Kim Thái Hanh: "Mỗi khi Hanh Hanh đến thì thường ở chỗ này, con xem có thiếu gì không.

Có thiếu gì hay không tìm thấy gì thì hỏi nhé, không thì tìm người giúp việc trong nhà."

"Dạ, vâng, con cám ơn."

Điền Chính Quốc nhìn thấy tấm ảnh của Kim Thái Hanh và bố mẹ Kim trên đầu giường, là ảnh chụp ngày bé của hắn.

Cậu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chênh lệch múi giờ, giữa trưa ăn cơm cùng vợ chồng chú hai, lại nghỉ ngơi một lát, chú hai Kim mới lái xe đưa Điền Chính Quốc đến trường của Kim Thái Hanh.

Đang là ngày cuối tuần, Kim Thái Hanh nếu rảnh sẽ sang nhà chú, nếu không rảnh sẽ ở lại trường, tóm lại, hắn rất bận.

Lúc ngồi trên xe, Điền Chính Quốc không có tâm tư ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện lát nữa gặp Kim Thái Hanh thì hắn sẽ phản ứng thế nào.

Tò mò quá.

---------

Mà lúc này Kim Thái Hanh còn đang học trên lớp.

Hắn không chú tâm cho lắm, vì hôm nay chưa nhận được tin nhắn của Điền Chính Quốc.

Bình thường khi cậu đi ăn cơm có chuyện gì vui sẽ đều kể cho hắn nghe, nhưng Wechat hôm nay lặng im đến lạ kỳ.

Cậu ốm rồi, hay là bận việc gì?

Hôm trước có một Alpha thường xuyên hẹn cậu ra ngoài chơi tennis, tuy không đẹp trai như hắn nhưng có tác phong của một người trưởng thành giỏi giang, nhìn qua là biết không có ý tốt, không phải hắn ta lại hẹn Quốc Quốc ra ngoài rồi chứ?

Kim Thái Hanh suy nghĩ lung tung một lát mới dừng lại, hắn nhìn đồng hồ, sắp tan học rồi, chút nữa hắn còn hẹn đến nhà chú Hai ăn cơm.

Hắn thu dọn đồ xong, chuẩn bị ra khỏi trường học, còn chưa kịp ra khỏi cổng trường đã bị gọi lại.

Đó là một vị bạn học đồng hương, là một nữ sinh rất đáng yêu tên là Dư Tịnh.

Dư Tịnh: "Kim Thái Hanh, về à?"

"Ừ." Kim Thái Hanh trả lời, vẻ mặt lạnh nhạt với ai cũng giữ khoảng cách.

Dư Tịnh: "Tối nay hội đồng hương có liên hoan, tôi muốn mời cậu đi cùng, cậu có rảnh không?"

"Ngại quá, tối nay tôi có hẹn rồi."

Kim Thái Hanh không thích tiết lộ chuyện riêng của mình.

"À, đi với cậu bạn hôm nọ sao?" Dư Tịnh cười cười đoán mò.

Kim Thái Hanh lễ phép mỉm cười, không nói thêm lời nào.

Có một lần, Tưởng Nhất Bách đến tìm hắn chơi, vừa lúc bị vị bạn học này nhìn thấy.

Kim Thái Hanh không giống những bạn học đồng hương khác, thường xuyên tụ hội với nhau.

Hắn không có hứng thú, cũng không cần kết bạn nhiều đến vậy.

Thế nhưng Tưởng Nhất Bách lại quen biết vài người.

Mỗi người có một vòng bạn bè khác nhau, Kim Thái Hanh bị đám người đó khinh bỉ, bảo hắn tự cao tự đại, xem thường đồng hương.

Kim Thái Hanh không để ý, hắn đến để học chứ không phải để xã giao, không cần quan tâm đến những lời lẽ đó.

Kim Thái Hanh từ chối lời mời của Dư Tịnh, sau khi hắn rời đi, một nữ sinh đồng hương khác hỏi Dư Tịnh: "Không hẹn được sao?"

Dư Tịnh nói: "Hơi khó."

Nữ sinh kia: "Thôi bỏ đi, cậu ta không phải người cùng đường với chúng mình."

Trong mắt Dư Tịnh có tiếc nuối, nhún vai không nói gì.

Lúc còn ở trong nước, Dư Tịnh đã biết đến Kim Thái Hanh.

Hôm đó hắn phát biểu luận văn trên hội nghị, cô thấy Kim Thái Hanh đứng trên bục, Alpha đẹp trai này vừa xuất hiện cô đã đắm chìm, nhưng lúc đó không dám xin Wechat hắn.

Về sau ra nước ngoài, gặp lại hắn, cô nghĩ đây chính là duyên phận!

Dù bằng cách nào cô cũng phải theo đuổi được Kim Thái Hanh.

Đáng tiếc, đời không như mơ, mấy tháng qua, cô vẫn không tài nào lọt vào được vòng xã giao của Kim Thái Hanh, thế nhưng thứ có tính chất khiêu chiến thế này lại khiến cô có khát vọng chinh phục.

Cô nghĩ nghĩ, không thể từ bỏ cơ hội khó có được này, cùng lắm đi mời thêm lần nữa.

Dư Tịnh quyết định đuổi theo, ít nhất phải hỏi cho rõ, vì sao lần nào cô mời hắn cũng mời không được.

---------

Kim Thái Hanh đi ra cổng trường như thường ngày, đi đến chỗ hắn thường hẹn với chú Hai, hôm nay xe của hắn mang đi bảo dưỡng, vẫn chưa lấy về.

Hắn không thấy xe của chú Hai, nghĩ thầm chờ một chút cũng được, có lẽ chú còn chưa tới.

Nhưng hắn không biết, cách đó không xa, một người vô cùng quen thuộc với hắn đang lặng lẽ đi đến, lúc chỉ còn cách Kim Thái Hanh mấy mét, Điền Chính Quốc không tiến lên nữa, lặng im hít sâu một hơi, lấy số điện thoại di động mới mua gọi cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhận máy ngay, nóng nảy hỏi cậu: "Quốc Quốc? Hôm nay em bận gì thế?"

Điền Chính Quốc nói: "Không bận gì cả, em đi đến một ngôi trường, rồi nhìn thấy một Alpha rất đẹp trai."

Kim Thái Hanh ra vẻ tức giận: "Đang chọc giận anh đấy hả? Sao không gọi video?"

"Video có gì tốt, đâu có thể sờ được."

Cậu dừng một chút, "Không bằng..."

"Không bằng cái gì?" Kim Thái Hanh hỏi ngược lại, hắn nhìn đôi tình nhân ở nhà ga đối diện, trong lòng cũng ê ẩm.

"Không bằng quay người lại xem?"

Kim Thái Hanh quay đầu lại.

Cậu thanh niên từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ đang đối diện với hắn, giơ điện thoại lên mỉm cười.

Cậu hỏi Kim Thái Hanh: "Anh trai Alpha đẹp trai ơi, muốn nhận niềm vui bất ngờ này chứ?"

Kim Thái Hanh sững sờ đứng im tại chỗ, không thốt được câu nào, hai giây sau, hắn xông đến ôm chặt lấy niềm vui bất ngờ độc nhất vô nhị này của mình!

Dư Tịnh đuổi theo Kim Thái Hanh ra đến cổng dừng chân đứng lại.

Kim Thái Hanh chạy đến ôm một cậu con trai khác, một giây sau, cô kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên môi người con trai xinh đẹp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top