LXVIII

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đến văn phòng của chủ nhiệm Hứa một chuyến, nhưng lão Hứa cũng không mắng gì họ, chỉ nhắc nhở hai người chú ý một chút, không được quá khoe khoang.

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói em đâu có khoe khoang gì, lão Hứa lườm cậu một cái, rồi đuổi cả hai ra khỏi văn phòng.

Là một đôi tình nhân được cả trường ủng hộ, còn không bị giáo viên chia rẽ đôi lứa, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có nắm tay nhau đi trong trường cũng không ai nói gì.

Nhưng hai người họ cũng biết, người khác không nói là một chuyện, họ làm hay không lại là chuyện khác, không nên rêu rao khắp nơi.

Mỗi ngày đã dính sát nhau rồi, còn thể hiện tình cảm quá mức sẽ khiến người chung quanh phiền chán.

Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách đang điên cuồng gửi tin nhắn, gọi hai người họ về ăn cơm, hai tên này lại muốn gọi thức ăn ngoài rồi!

Trường học không có tình người, thi xong vẫn ép học sinh mười hai tới lớp tự học buổi tối.

Thời tiết hôm nay rất lạnh, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi.

Nhóm bốn người không được ra ngoài làm sinh nhật cho Điền Chính Quốc, thế nên Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách vụng trộm gọi thức ăn ngoài, dự định mang về lớp cả nhóm chia nhau ăn mừng.

Kim Thái Hanh vất vả lắm mới thử việc thành công, khóe môi cong tớn nãy giờ vẫn không thể hạ nổi xuống.

Hắn còn hỏi Điền Chính Quốc đến ba lần: "Không cần thử việc nữa thật sao?"

Điền Chính Quốc cũng chỉ có thể nói với hắn: "Nếu ông không muốn thay đổi thì cũng được."

"Không, bây giờ rất tốt."

Ngôi sao trông ngóng mặt trăng, người hắn thích nhiều năm đã trở thành bạn trai của mình, trong lòng hắn đã bắt đầu tính chuyện ra nước ngoài kết hôn.

"Ừ."

Điền Chính Quốc không muốn nói nhiều thêm nữa.

Cậu không muốn tiếp tục nhìn thấy nụ cười ngây ngô trên mặt Kim Thái Hanh, nụ cười ngốc nghếch này phá hỏng hết gương mặt tuấn tú cậu thích mất rồi.

Nói thì nói thế, nhưng dù Kim Thái Hanh cười thế nào cậu cũng thích, chỉ là cậu không hi vọng có người khác tham dự vào chuyện tình cảm của họ.

Chuyện tình cảm là chuyện của hai người, không nhất định phải nói cho cả thế giới biết, mặc dù đúng là bây giờ tất cả mọi người xung quanh đều đã biết hết rồi.

Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách bỏ tiền bao bữa cơm này, mùi hương lan xa, hấp dẫn đám Alpha mới ăn từ nhà ăn về.

Cả đám náo loạn ăn xong bữa tối, Điền Chính Quốc lại nhận được thêm một đám quà sinh nhật, nhóm Dương Tú cũng nhớ tặng quà cho cậu, Điền Chính Quốc nói lời cảm ơn.

Tự học buổi tối kết thúc, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tạm biệt các bạn cùng lớp, cuối cùng chỉ còn lại hai người họ.

Kim Thái Hanh vẫn nắm tay cậu, hai người đi bộ dọc theo con đường về nhà.

Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi Điền Chính Quốc đã mua cupcake cho Kim Thái Hanh hồi sinh nhật mười bảy tuổi, hai người còn nhìn nhau cười.

Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: "Muốn ăn cupcake không?"

Kim Thái Hanh nói: "Có, nhưng để tôi đi mua, ông chờ ngoài này nhé."

"Ok." Điền Chính Quốc đứng ngoài nhìn Kim Thái Hanh đi vào cửa hàng tiện lợi, một lát sau đã nhanh chóng đi ra.

Kim Thái Hanh đưa cậu một chiếc cupcake vị dứa.

"Chỉ còn cái này, cái cuối cùng."

"Hai chúng ta cùng ăn nhé?"

"Được."

Hai người mỗi người một miếng, nhanh chóng giải quyết hết chiếc cupcake.

"Ngọt quá."

"Ừ, ngọt thật."

Vỏ bánh bị Kim Thái Hanh ném vào thùng rác.

Hai người phủi phủi tay, tiếp tục cùng về nhà.

Thang máy là địa điểm mà Điền Chính Quốc thích trêu chọc và khiến Kim Thái Hanh ngạc nhiên nhất, nhưng hôm nay, ngược lại, Kim Thái Hanh lại tặng cho cậu một sự ngạc nhiên.

Trước khi Kim Thái Hanh ra khỏi thang máy, hắn lấy ra từ trong cặp sách một hộp quà lớn cỡ lòng bàn tay.

"Bảo bối, sinh nhật vui vẻ." Kim Thái Hanh nói xong, mang theo đôi tai đỏ ửng chạy mất.

"Bảo bối?" Điền Chính Quốc nhìn hộp quà màu xanh đậm đang cầm trên tay, trái tim nóng bỏng.

Hộp quà này có chút giống hộp nhẫn.

Cậu vui sướng muốn bay lên.

Tối đó cùng chúc mừng sinh nhật với người nhà, Điền Tranh nói linh tinh cái gì cậu cũng không để ý, vui vẻ cùng cả nhà hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật.

Điền Hân không về được nhưng cũng gọi video chúc mừng sinh nhật em trai, chúc mừng cho ngày sinh nhật mười tám tuổi vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Điền Chính Quốc.

Có người nhà, có bạn trai, Điền Chính Quốc rất mãn nguyện.

Cậu ước ba điều ước.

Thứ nhất, hi vọng tất cả những người mà cậu yêu luôn luôn khỏe mạnh.

Thứ hai, hi vọng Kim Thái Hanh có thể thuận lợi thi đậu Thanh Bắc.

Thứ ba, hi vọng cậu cũng có thể thi đậu Thanh Bắc với Kim Thái Hanh.

Cùng người nhà ăn xong sinh nhật, Điền Chính Quốc mở món quà Kim Thái Hanh tặng cho mình ra.

Cầm món quà nho nhỏ trên tay, cậu mỉm cười.

Người này thật là...

---------

Không khí mùa đông giá lạnh thế nào cũng không thể ngăn cản được kỳ ôn tập của học sinh mười hai.

Học sinh lớp mười hai ngay cả kỳ nghỉ đông cũng không có, chỉ được nghỉ trước năm mới hai ngày, càng đến gần kỳ thi càng bị ép làm thật nhiều bài tập.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoắt cái ngày thi đã tới gần.

Mùa xuân đến, có hai ba kỳ thi tranh suất tuyển thẳng vào đại học được tổ chức, Kim Thái Hanh được trường cử đi thi.

Có điều cuộc thi lần này không có suất tuyển thẳng vào Thanh Bắc mà chỉ có suất tuyển thẳng vào trường đại học C, là trường đại học có xếp hạng thứ hai toàn quốc.

Vì đây không phải trường đại học hắn mong muốn nên Kim Thái Hanh từ chối, quyết định tham gia thi đại học.

Điền Chính Quốc hỏi hắn không hối hận sao?

Kim Thái Hanh nói vì sao lại hối hận, đây là quyết định của chính mình, không tham gia thi đại học thì hắn mới hối hận.

Kỳ thi đại học cả đời chỉ có một lần, hơn nữa còn được thi cùng cậu, hắn không có gì tiếc nuối.

Điền Chính Quốc gật đầu, sau đó chỉ có thể điên cuồng gặm hết ba cuốn vở viết tay của Kim Thái Hanh tặng, đây là tài liệu độc nhất vô nhị, người khác không có, chỉ mình cậu có thứ bảo bối này.

Sau tiết Thanh Minh, ngã rẽ đầu tiên của các thiếu nam thiếu nữ đã xuất hiện.

Đầu tháng năm, trường cho tất cả các bạn học lớp mười hai chụp ảnh tốt nghiệp.

Đầu tháng sáu.

Tất cả các phụ huynh có con em thi đại học đều bắt đầu căng thẳng, tất nhiên là không kể đến gia đình thế nào cũng được – Điền gia và gia đình lúc nào cũng tự tin vào con trai mình – Kim gia.

Nhưng mà vì thấy hai đứa bé học hành vất vả quá, thế là hai nhà bàn nhau đặt nguyên một phòng VIP tại khách sạn cho hai cậu bé tại khu vực thi đại học.

May mà lần này Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vẫn thi ở cùng một địa điểm, không bị tách ra.

Mẹ Kim nói: Đây là duyên phận từ kiếp trước, kiếp này mới có thể ở cạnh nhau.

Ba ngày thi đại học, mẹ Kim thay đổi đủ cách cho hai đứa bé ăn thật ngon.

Mẹ Điền không giỏi nấu ăn cho lắm, nên giao Điền Chính Quốc cho mẹ Kim chăm sóc.

Ngày thi cuối cùng kết thúc, khi hai người ra khỏi phòng thi, bốn vị phụ huynh đều đã đứng chờ.

Điền Chính Quốc lần này rất cẩn thận, không nộp bài sớm.

Cậu đọc đi đọc lại đề bài và đáp án nhiều lần, chờ tiếng chuông vang lên mới rời khỏi phòng thi.

Ánh nắng bên ngoài tươi sáng rực rỡ, cậu thở phào một hơi.

Bước trên hành lang, ở bên cạnh cầu thang có một Alpha đẹp trai sáng sủa đang đứng, hắn cúi đầu xuống nhắn tin trên điện thoại.

Ba năm trước hắn còn là một cậu nhóc chưa lớn, đứng bên sân ôm bóng lặng lẽ ghen tuông, hiện giờ người này đã trở thành anh bạn trai đi đâu cũng sẽ đứng chờ cậu.

Điền Chính Quốc vắt cặp lên vai, nhào tới ôm lấy đối phương.

Alpha đẹp trai kia cũng kịp thời giang tay ôm lấy cậu.

"Hanh Bảo, thi xong rồi."

"Ừ, thi xong rồi."

"Chúng ta kết hôn nhé."

"Được."

Cuối cùng họ cũng tốt nghiệp cấp ba rồi!

Cuối cùng họ cũng trưởng thành rồi!

Họ sắp phải nói lời tạm biệt với tất cả các bạn học đã cùng kề vai sát cánh ba năm qua!

Khi mà bố mẹ học sinh khác còn đang hỏi con mình muốn đi du lịch nơi nào, phụ huynh hai nhà Điền Kim lại nghe thấy con mình đòi kết hôn!

Yêu cầu rất hợp lý, nhưng hai đứa nhóc này vẫn chưa đủ tuổi!

Nhưng nghĩ lại, hai đứa quen biết nhiều năm như vậy, chắc chắn không phải tâm huyết dâng trào mà đòi kết hôn, chi bằng cứ thuận theo lời chúng nó.

Bố Kim nói, bố nghe trong nước sắp có bộ luật cho phép nam Alpha và nam Beta kết hôn, hay là chúng ta cứ chờ thêm chút.

Kết hôn chưa đủ tuổi thì có thể đính hôn trước.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đồng ý.

Thế là khi các bạn học khác còn chuẩn bị ra nước ngoài du lịch, thì hai người họ lại tổ chức lễ đính hôn.

Khi biết Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đính hôn, Vệ Mông mơ mơ màng màng không hiểu, còn khuyên nhủ: "Quốc nhi, mày không đợi có thành tích mới đính hôn sao?"

Điền Chính Quốc quan tâm thành tích thật, nhưng hôm đó thi xong vui sướng quá lỡ miệng.

Kim Thái Hanh còn sốt ruột hơn cậu, ra khỏi trường thi thấy bố mẹ hai bên đứng đợi đã hỏi luôn.

Bố mẹ không phản đối, thế là hai nhà thương lượng ba phút đã đồng ý.

Vốn chỉ là một suy nghĩ nhất thời, ai ngờ lập tức được thực hiện, chính Điền Chính Quốc cũng ngạc nhiên đến ngây người.

Cậu còn chưa được trải nghiệm cuộc sống đại học, đã tự thân leo lên chiếc thuyền hôn nhân này.

Điền Chính Quốc không kể với Vệ Mông là mình lỡ miệng, dù sao nỗi buồn nhỏ nhoi này không thể lấn át được niềm vui được đính hôn với người mình thích!

"Không đợi, đính hôn chính là bài kiểm tra xem Kim Thái Hanh yêu tao đến chừng nào."

"Hắn yêu mày đến chết, kiểm tra cái quái gì.

Mày không lo hai chúng mày không đỗ cùng một trường sao?"

Trước kia Điền Chính Quốc luôn lo lắng không thể học cùng một thành phố với Kim Thái Hanh, bây giờ nỗi lo này đã trở thành lo lắng không thể học cùng một trường đại học với hắn.

Kỳ hai lớp mười hai, Điền Chính Quốc liều mạng học hành, không chỉ bố mẹ hai bên nhìn mà đau lòng, chính Kim Thái Hanh cũng không thể nhìn nổi.

Nhưng sự cố gắng của Điền Chính Quốc không hề uổng phí, những kỳ thi thử sau đó, thành tích của cậu tăng lên không ngừng, lọt vào top 5 trường, khiến các giáo viên đều xem mà hoảng sợ.

Hóa ra yêu đương còn có tác dụng đến nhường này!

Chỉ cần kỳ thi đại học Điền Chính Quốc có thể phát huy trên mức bình thường, thì chuyện cậu đỗ cùng trường với Kim Thái Hanh là chuyện có thể xảy ra.

Thi xong rồi nên không ai nhắc đến chuyện kết quả nữa, tất cả đặt hết sự chú ý về lễ đính hôn.

Hai gia đình đều quan tâm đến lễ đính hôn này, Điền Hân cũng chạy về nhà giúp đỡ.

Thế nhưng khi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng đi thử lễ phục, cậu vẫn nhắc đến chuyện thành tích.

"Có gì mà phải lo lắng.

Nếu chúng ta không thể học cùng trường thì cũng có thể học cùng một thành phố."

Lúc đầu Kim Thái Hanh cũng ôm hi vọng quá lớn, nhưng sau này thi xong rồi hắn lại nghĩ cho dù chỉ cần học chung một thành phố cũng tốt.

"Thế sao?"

"Được rồi, nói thế nào thì ông cũng không nghe lọt! Nhưng yên tâm đi, lễ đính hôn của ông tôi nhất định sẽ đến!"

"Ông không đến tôi sẽ đánh chết ông!" Điền Chính Quốc hung dữ dọa.

Ngày đính hôn.

Cô Đường và thầy Hứa nhận được thiếp mời muốn bật khóc.

Hai gia đình Điền Kim còn cố ý mời họ ngồi ở bàn chính, nhân tiện cảm ơn sự ủng hộ tình yêu của cô Đường và thầy Hứa cho hai đứa bé trong ba năm qua.

Thầy cô là người chứng kiến bọn nhỏ trưởng thành, lão Hứa may mắn trở thành nhân chứng tình yêu, còn được mời lên phát biểu trong buổi lễ.

Chủ nhiệm giáo dục Hứa thở dài.

Ông hi vọng được ăn bữa cỗ cám ơn thầy cô, chứ nào ngờ lại được mời ăn cỗ đính hôn cơ chứ?

Còn cô Đường lại đau đớn hơn ông nhiều.

Chính cô còn chưa có ai để kết hôn đã phải ăn cỗ đính hôn của học trò mình, ai hiểu thấu nỗi đau lòng cô?

Trong buổi lễ đính hôn, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mặc lễ phục được cắt may riêng, nắm tay cắt bánh gato, mỉm cười nhận lời chúc phúc từ tất cả người thân và bạn bè.

Mặc dù không phải kết hôn, nhưng còn hơn hẳn kết hôn.

Kim Thái Hanh đeo lên ngón tay Điền Chính Quốc chiếc nhẫn đính hôn hắn tặng, đó chính là món quà ngày sinh nhật mười tám tuổi Điền Chính Quốc được nhận, lúc nhận được cậu đã hiểu hắn muốn nói với cậu điều gì.

Hai người họ dùng kết hôn để hứa hẹn cho mối quan hệ này.

Người chủ trì nói, buổi lễ kết thúc!

Nhóm bạn học trẻ tuổi cùng hoan hô ầm ĩ, nhìn hai người họ hâm mộ không thôi.

Đêm đính hôn đó, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nằm trong phòng VIP khách sạn năm sao.

Lúc Điền Chính Quốc chuẩn bị đi tắm rửa, lại bị Kim Thái Hanh kéo lại.

"Quốc Quốc, chúng ta cùng nhau tắm nhé?"

"Được." Điền Chính Quốc nâng cằm hắn, hôn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top