LXIX
Nước ấm bao bọc thân thể, hơi thở Điền Chính Quốc gấp gáp.
Kim Thái Hanh hôm nay hôn đến dữ dội, không còn là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước giống như mọi khi.
Điền Chính Quốc đẩy nhẹ hắn, đuôi mắt hơi đỏ lên, không biết do bị hơi nóng hun lên hay là bị người ta hôn đỏ.
Kim Thái Hanh hôn lên khóe mắt cậu, khàn khàn hỏi: "Quốc Quốc, tôi có thể..."
Điền Chính Quốc ôm cổ hắn, hôn lại: "Vị hôn phu, chúng ta cái gì cũng có thể..."
Hai người họ mải chuẩn bị cho kỳ thi, mỗi ngày đều chỉ muốn ngủ, đến hôn một cái cũng không có, nào còn thời gian nghĩ đến chuyện khác.
Lần chung đụng thân mật nhất chính là vào kỳ nghỉ Tết năm nay, hai người họ hôn hôn rồi suýt chút nữa tóe lửa, cuối cùng cũng chỉ giúp nhau một chút.
Lúc đó hai người họ cùng không có kinh nghiệm, chỉ đành cắn răng nuốt xuống, nghĩ rằng đợi thi đại học xong thì có thể cân nhắc đến vấn đề này.
Bây giờ đã được ở cùng nhau như ý nguyện, giống như nước chảy thành sông, không cần phải chờ đợi gì nữa, thân thể đối phương lại là thứ chính họ đã quen thuộc nhiều năm.
Ngày đính hôn hôm đó, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc hoàn thành lần đánh dấu đầu tiên.
Tuy là không thành thạo lắm, nhưng cuối cùng cũng đánh dấu xong.
Trước lạ sau quen, lần thứ hai đã thuận lợi hơn nhiều.
Mà một ngày này Điền Chính Quốc mới biết, hóa ra Alpha không cần đến kỳ mẫn cảm cũng có thể động tình, cũng bởi vì tâm hồn của cả hai luôn đồng điệu.
Ngày hôm sau, cả người Điền Chính Quốc đau nhức, không bò dậy nổi, còn Kim Thái Hanh thì khỏe như voi, sức sống dồi dào.
Đây chính là bước chuyển quan trọng của Alpha và Beta bị đánh dấu.
Sau khi Điền Chính Quốc tỉnh lại, cậu lười biếng kéo màn cửa khép lại, che đi ánh nắng đang vụng trộm tiến vào, mệt mỏi nghiêng đầu trên gối nhìn Kim Thái Hanh ân cần đẩy xe đồ ăn đi tới.
Trên người cậu bây giờ thấm đầy pheromone của Kim Thái Hanh.
Sau khi Alpha và Beta kết hợp, pheromone của hắn sẽ lưu lại trên người cậu tầm bốn mươi tám giờ, nếu là đánh dấu tạm thời thì chỉ vào khoảng tám giờ mà thôi.
Điền Chính Quốc ngoắc ngón tay: "Hanh Bảo, tới đây một chút."
Kim Thái Hanh ngẩng đầu hỏi cậu: "Sao thế? Khó chịu à?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Cứ tới đây đã."
Kim Thái Hanh đi đến, ngồi xuống mép giường vuốt trán cậu, hỏi: "Sao thế?"
Nghe nói sau khi Beta bị đánh dấu hoàn toàn, nếu không nhanh chóng tẩy rửa những thứ còn sót lại trong người thì rất dễ bị sốt, tối hôm qua hắn đã giúp cậu tắm rửa qua.
Điền Chính Quốc đứng lên, tựa vào người Kim Thái Hanh, hít hít mũi: "Muốn xem trên người anh có pheromone của em không thôi."
Kim Thái Hanh ghé vào lỗ tai cậu nói: "Cả phòng toàn là pheromone của chúng ta, em có ngửi được đâu."
Điền Chính Quốc nhớ lại từng hình ảnh chi tiết của tối qua, hai má nóng bừng.
Nhưng mặt cậu dày hơn Kim Thái Hanh nên cậu mặc kệ hắn, đi vào trong phòng tắm rửa mặt.
Kim Thái Hanh theo cậu đi vào phòng tắm, lúc cậu đang dùng khăn lau mặt thì sán lại ôm lấy cậu từ phía sau, hôn xuống tai cậu một cái, khàn khàn nói: "Quốc Quốc, tôi đói."
Điền Chính Quốc ném khăn mặt lên mặt hắn: "Vậy ăn cơm trưa đi!"
Lúc cậu đi ra khỏi phòng tắm rõ ràng giống như chạy trối chết.
Hai người họ ở lại khách sạn hai đêm.
Sau đó, hai người cùng Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách xuất phát, bắt đầu chuyến du lịch tốt nghiệp.
Không chỉ có riêng Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách, Dương Tú và một đám bạn học cũng đi cùng.
Đối với chuyện hai người đính hôn, các bạn học đều đã đoán được từ sớm, thế nên chẳng ai trêu chọc họ mấy.
Hai người họ thân mật ở trường đâu phải ngày một ngày hai, hiện giờ đính hôn chỉ là cho nhau danh phận sớm hơn những cặp tình nhân khác.
Các bạn học khác nhìn họ vừa ao ước vừa ghen tị.
Thừa dịp thành tích chưa có, ai cũng muốn chơi cho thật thoải mái.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không phải lần đầu tiên đi du lịch cùng nhau, nhưng du lịch tốt nghiệp thì đúng là lần đầu.
Mỗi ngày họ vui sướng chụp thật nhiều kiểu ảnh, đi đến đâu cũng chụp vài tấm để làm kỷ niệm.
Tất cả mọi người chơi đến điên cuồng, ngày cuối cùng đã mệt không thở nổi.
Ngày cuối cùng của chuyến đi, tất cả mọi người ở lại trên một bờ biển.
Điền Chính Quốc dựng máy chụp ảnh bên trên bãi cát, ổn định vị trí thật vững vàng, hướng ống kính về phía mọi người, hô lên: "Tôi ấn nút chụp, mọi người chuẩn bị tạo dáng đi nhé!"
Tất cả mọi người vội bày ra những tư thế xinh đẹp nhất, Điền Chính Quốc hô: "Chụp này."
Cậu ấn vào nút đếm ngược, sau đó chạy về phía Kim Thái Hanh gần đó, nhào vào lòng hắn.
Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào hai mắt cậu, đáy mắt tràn đầy nét cười, cũng tràn đầy hình ảnh thiếu niên Beta đã chiếm cứ trái tim hắn suốt mười tám năm.
Máy ảnh tách một tiếng, lưu lại những nụ cười không lo không nghĩ của nhóm thiếu nam thiếu nữ.
Hành trình du lịch tốt nghiệp kết thúc, người nào trở về nhà người ấy.
Điền Chính Quốc đính hôn cùng Kim Thái Hanh, nhưng vì họ còn chưa trưởng thành nên vẫn phải ở nhà với bố mẹ.
Chỉ là căn nhà trước đó bố Kim định mua cho ông nội Kim đã chuyển sang tên hai đứa trẻ, thủ tục nhanh chóng khiến người khác há miệng, ai không biết còn tưởng bố Kim bán con trai.
Hai nhà cách nhau không xa, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không định chuyển nhà, chỉ thỉnh thoảng ngủ bên đó vài đêm, ăn cơm thì về nhà ăn, ngày ăn ở tầng trên, ngày ăn ở tầng dưới, rất thoải mái tự do.
Không bao lâu sau, thành tích thi đại học đã có.
Ngày hôm đó, phụ huynh hai nhà chuẩn bị sẵn sàng trận địa, thế nhưng hai nhân vật chính còn ở trong phòng chơi game!
Hàng năm vào ngày tra cứu kết quả thi đại học, trang web tra cứu điểm liên tục xảy ra tình trạng lag hoặc sập, năm nay cũng không ngoại lệ.
Cuối cùng cũng vào được!
Thế nhưng, bố Kim mẹ Kim lại không thấy được điểm của con trai mình!
Điền Chính Quốc lúc này đã không chơi game nữa, hỏi bố Kim: "Chú, thành tích Kim Thái Hanh thế nào?"
Bố Kim nói: "Không có thành tích."
Mẹ Kim: "Tại sao lại như vậy? Có phải có lỗi gì không? Sao con trai mình lại không có thành tích được chứ?"
Điền Hân ngồi ở một bên: "Top 10 của tỉnh không tra được thành tích."
Hai nhà nghe xong, thở phào nhẹ nhõm.
Sợ bóng sợ gió một hồi, hóa ra còn quy định này, họ đâu có biết.
Không xem được điểm của Kim Thái Hanh, thế là mọi người lại chuyển sang chỗ bố Điền mẹ Điền đang tra điểm cho Điền Chính Quốc.
Điểm số Điền Chính Quốc đã có.
Bảy trăm linh một.
Điền Chính Quốc không tin nổi, nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Điểm của em?"
Kim Thái Hanh khẳng định gật đầu: "Đúng, phát huy đúng sức."
Trong giai đoạn ôn tập, Điền Chính Quốc từng thi được 710 điểm, cũng là lần cậu xông được vào top 3 lớp, làm cho người luôn vững vàng ở vị trí thứ 2 – Đoạn Vũ lo sợ một hồi, ngày đêm ôn tập.
Bố Điền mẹ Điền vui mừng ôm nhau, quả táo của Điền Hân rớt xuống mặt thảm, đến khi bị Điền Tranh đá cho một cái mới tỉnh lại.
Trời má, không hổ là em trai mình, trâu bò!
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh một hồi, lại quay sang nhìn tên và điểm của mình mấy lượt mới oa một tiếng nhào vào lòng hắn.
"Hanh Bảo, vậy nghĩa là hai chúng ta có thể cùng học một trường rồi?"
"Ừ, chúng ta có thể học cùng một trường!"
Kim Thái Hanh khẳng định lại lần nữa, "Em xứng đáng với điểm số này."
Lớp mười hai ấy, Điền Chính Quốc cố gắng thế nào, Kim Thái Hanh là người rõ nhất.
Kim Thái Hanh biết cậu liều, ngày nào cũng cố ý nhắn tin cho cậu vào lúc nửa đêm, nếu thấy cậu nhắn lại, chứng tỏ cậu còn học, Kim Thái Hanh sẽ đau lòng không thôi.
Kim Thái Hanh biết vì muốn ở bên cạnh hắn cậu đã phải trả giá biết bao nhiêu.
Hắn biết Điền Chính Quốc quyết tâm ở bên cạnh hắn, cũng nhìn thấy tương lai của họ..
Thật tốt, hai người họ lại có thể học cùng một trường.
Thật tốt quá!
Một lát sau, bên trường gọi điện đến cho Kim Thái Hanh, tất cả các môn của hắn đều đạt điểm tuyệt đối, thậm chí bài văn viết còn không bị trừ một điểm nào!
Thành tích này không ngoài dự đoán, lại ngoài dự đoán, Trạng Nguyên tỉnh trừ hắn ra nào có thể là người khác.
Trong ngày hôm đó, tin tức Kim Thái Hanh đạt Trạng Nguyên tỉnh truyền đi, người người gửi tin gọi điện đến chúc mừng.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thi tốt, thuận lợi đến trường đại học mình mong muốn.
Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách cũng thi đỗ trường đại học cùng thành phố với họ, đều là trường đại học có danh tiếng.
Tất nhiên vẫn có những người không đỗ được trường đại học mình mong muốn, nhưng dù sao cũng không uổng phí một năm vất vả cả ngày lẫn đêm này.
Nghỉ hè qua đi, tất cả mọi người xách theo hành lý chuẩn bị lao tới cuộc sống đại học tương lai đầy lý tưởng.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không để phụ huynh đi theo, tự mang theo hành lý leo lên máy bay bay đến thủ đô.
Báo danh kết thúc, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nhận được phòng ký túc xá, đều là phòng bốn người.
Phòng của Điền Chính Quốc có bốn Beta, phòng của Kim Thái Hanh là phòng của bốn Alpha.
Đại học Thanh Bắc quản lý phân chia sinh viên rất nghiêm túc, không có phòng ngủ hỗn hợp.
Kim Thái Hanh cảm thấy như thế cũng tốt.
Hai người gặp mặt một vài bạn cùng phòng, vẫn có vài bạn học chưa đến đủ.
Vừa mới gặp nhau ngày đầu tiên, tất cả đều chưa quen thân, Điền Chính Quốc cũng chưa giao lưu nhiều lắm với bạn cùng phòng, thu dọn xong giường của mình thì tìm Kim Thái Hanh ăn cơm.
Hai người ăn cơm xong, cùng nhau đi dạo một vòng trong khuôn viên trường, làm quen với hoàn cảnh, rồi lại đi dạo một lát trên sân trường.
Cuối tháng tám trời còn nóng nực, hai người đi dạo một lát rồi tìm quán cà phê chui vào.
Kim Thái Hanh gần đầy dính Điền Chính Quốc quá lâu, trong lòng không nỡ ngủ ở chỗ khác không có cậu.
Hắn xoay xoay ống hút ly cà phê đá, nói: "Quốc Quốc, hay hôm nay mình ra ngoài ở nhé?"
Điền Chính Quốc nhếch môi nhìn hắn: "Không phải đã bảo là ở trong ký túc xá sao?"
"Nhưng chúng ta phải tập quân sự đến hai mươi ngày, không thể ở chung một chỗ."
Kim Thái Hanh tủi thân.
"Đêm nay nhất định phải ở trong trường, em mới nghe chị gái khóa trên bảo bên anh cũng phải ở lại trường."
Còn lâu cậu mới nghe lời Kim Thái Hanh, gần đây mệt với hắn quá.
Trước khi đi học một tuần, Kim Thái Hanh bắt đầu dùng mọi lý do lôi kéo cậu ngủ cùng, cậu phiền chết mất thôi, ngày nào cũng bị hắn lật qua lật lại, ngủ cũng không ngon.
Kim Thái Hanh không thực hiện được mưu kế, ngả đầu sang dựa vào vai Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, em không còn yêu tôi như trước nữa."
Điền Chính Quốc đẩy đầu hắn ra: "Ừ, không yêu, em yêu chính mình hơn."
Kim Thái Hanh cười: "Thôi, không đùa em nữa, xem xem còn thiếu gì thì chúng ta đi siêu thị mua đi.
Đêm nay chỉ có thể ngủ ở ký túc xá thôi."
"Biết thì tốt, đừng nghịch nữa." Điền Chính Quốc nói.
"Không phải vì không có em thì khó ngủ đó sao", hiện giờ lời dỗ ngon dỗ ngọt thế nào Kim Thái Hanh cũng có thể nói ra.
"Được rồi." Điền Chính Quốc lườm hắn.
Điền Chính Quốc học khác ngành học với Kim Thái Hanh, đương nhiên trường cũng an bài chỗ ở khác nhau, giới tính của họ khác biệt chắc chắc cũng không thể ở cùng một chỗ, nhưng ở chung một tòa nhà, lúc nào muốn gặp cũng được.
Đêm đầu tiên khi đến trường học, hai người họ ở hai nơi khác nhau, chỉ có thể buôn chuyện qua điện thoại, còn không thể bật video hay gọi điện.
Thật làm khó cặp đôi trẻ mới đính hôn này.
Lúc Điền Chính Quốc trở lại phòng, các bạn học cùng phòng đã đến đông đủ.
Mỗi người tự giới thiệu về mình, nhìn sơ qua đồ dùng cũng hiểu sơ sơ được về gia cảnh của đối phương.
Mọi người không nhiệt tình lắm, Điền Chính Quốc cũng không nói gì thêm, trèo lên giường ngủ sớm.
Sau khi tắt đèn, lại có người bạn bắt đầu nói chuyện, có lẽ do bóng tối cho người ta thêm dũng khí.
Bạn học nằm đối diện Điền Chính Quốc là một bạn học nam đeo kính, hơi béo, dáng vẻ rất đáng yêu, trên bàn đầy đồ ăn vặt, chắc là một cậu bạn phàm ăn.
"Mọi người đến từ đâu vậy? Tôi là người ở đây, sau này mọi người muốn đi đâu chơi đều có thể hỏi tôi."
Có người phá vỡ sự yên tĩnh, Điền Chính Quốc cũng mở miệng tiếp lời: "Tôi là người Lan Thành."
Hai người khác cũng giới thiệu quê hương của mình, một người ở miền nam, một người ở miền Bắc.
Trò chuyện một lát, mọi người cũng cảm thấy quen thuộc hơn, nhưng đến cuối cùng trong phòng họ không có ai có tính cách nhiệt tình, hôm nay lại là một ngày mệt mỏi nên đều ngủ mất.
Điền Chính Quốc mệt mỏi thật, nhưng cậu lại không ngủ được.
Cậu nhắn tin kể chuyện phòng mình cho Kim Thái Hanh nghe.
Bên phòng Kim Thái Hanh chưa tắt đèn, mấy Alpha bên đó nhao nhao đòi xưng anh gọi em, Kim Thái Hanh tuổi tác đứng thứ ba bị gọi thành lão tam.
Kim Thái Hanh: Vợ ơi, cứu mạng [cười mếu]
Điền Chính Quốc suýt chút nữa bật cười thành tiếng: Mấy người bên đó ngây thơ vậy, hồi học cấp hai bên trường 19 em cũng chưa gọi thế bao giờ.
Kim Thái Hanh: Thôi tùy họ.
Điền Chính Quốc: Kim lão tam.
Kim Thái Hanh: ... Nghe như mấy nhân vật phụ của phụ trong phim truyền hình ấy.
Điền Chính Quốc: Ha ha ha ha ha, thảm quá.
Kim Thái Hanh: Bảo bối ơi, buồn ngủ chưa?
Điền Chính Quốc: Vẫn ổn.
Kim Thái Hanh: Ngày mai phải dậy sớm nhỉ?
Điền Chính Quốc: Ừ, hôm nay thầy giáo đã thông báo chuyện huấn luyện quân sự rồi.
Kim Thái Hanh: Bên anh cũng thế, chúng ta phải làm đôi uyên ương số khổ hai mươi ngày thôi.
Điền Chính Quốc: Đi ngủ đi, uyên ương ơi.
Kim Thái Hanh: Hôn một cái đi, ngủ liền luôn nè.
Điền Chính Quốc: Chụt.
Kim Thái Hanh: Meo.
[Đỏ mặt]
Điền Chính Quốc: ...
Không thèm để ý đến hắn nữa.
Đêm đầu tiên ở ký túc xá, Điền Chính Quốc không bị mất ngủ.
Bởi vì nơi này cũng có Kim Thái Hanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top