LXIV

Đã một tuần rồi Kim Thái Hanh không được đi học và tan học cùng Điền Chính Quốc.

Mỗi buổi sáng, Điền Chính Quốc nhanh nhẹn lên lớp sớm hơn hắn, tối đến lại chuồn nhanh hơn hắn, đến Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách cũng thay nhau hỏi han hai người họ có mâu thuẫn gì mà không để ý đến nhau nữa vậy.

Điền Chính Quốc không kể nguyên nhân với Vệ Mông, nhưng Kim Thái Hanh lại kể nguyên cả câu chuyện mình thổ lộ tình cảm với Tưởng Nhất Bách, sau đó Tưởng Nhất Bách không nhắc đến chuyện này nữa.

Một người ngốc nghếch trong chuyện tình cảm như Điền Chính Quốc, đột nhiên bắt cậu phải chấp nhận chuyện bạn từ nhỏ quay sang yêu mình, chắc chắn cần có thời gian.

Kim Thái Hanh trong lúc nhất thời không biết nên nói rõ với Điền Chính Quốc thế nào.

Không phải hắn không nói rõ được, mà nhắn tin thì cậu không trả lời, người thì như cá chạch, không thể nào bắt được.

Mắt thấy mùa đông đã sắp đến nơi, mà Điền Chính Quốc vẫn không cho hắn cơ hội nói rõ tấm lòng của mình.

Không chỉ có bạn bè biết Điền Chính Quốc dạo này không chơi cùng Kim Thái Hanh nữa, mà các bạn học lớp tám khác cũng nhìn ra.

Họ đoán là đôi tình nhân nhỏ này lại giận dỗi rồi, dù sao học kỳ trước cũng chia tay một lần, về sau lại quay lại đó thôi.

Đôi tình nhân nhỏ này ngày nào cũng dính lấy nhau, sao có thể chia tay được chứ? Dù giận dỗi thế nào, hôm qua Kim Thái Hanh vẫn lặng lẽ mua đồ ăn sáng cho Điền Chính Quốc, buổi tối cũng vụng trộm nhét đồ ăn vặt vào ngăn bàn cậu.

Đôi nào cũng có thể chia tay, chứ hai tên này thì không thể.

Lớp mười hai rồi mà còn ngắm lũ yêu nhau thì thật đau mắt, vừa vất vả học hành, vừa ăn thức ăn cho chó, trái tim chua xót biết bao.

Người khác thấy thế nào thì kệ họ, Điền Chính Quốc chẳng để ý.

Từ sau khi Kim Thái Hanh bảo hắn không nói đùa xong, Điền Chính Quốc mới ý thức được chuyện này nghiêm trọng đến mức độ nào.

Chuyện Kim Thái Hanh thích cậu là chuyện không thể nào nghi ngờ nữa, thứ cậu lo lắng bây giờ không phải tại sao hắn thích cậu, mà là cậu thích hắn được bao nhiêu?

Mấy ngày nay Điền Chính Quốc bận chết thôi, muốn trốn tránh Kim Thái Hanh nên ngày nào cậu cũng phải đặt báo thức, trời chưa sáng đã phải dậy đánh răng rửa mặt, lên lớp rồi mới nghĩ tại sao mình phải tới đây.

Còn tự học buổi tối thì vì để Kim Thái Hanh không đuổi kịp mình, cậu cố ý chạy nhanh hết mức có thể.

Hai hôm đầu Kim Thái Hanh còn đuổi theo cậu, nhưng mấy ngày sau đó hắn bỏ cuộc, mỗi tội ánh mắt của hắn nhìn Điền Chính Quốc luôn tràn ngập sự lên án.

Thế nhưng, Điền Chính Quốc biết mình không thể mềm lòng.

Cậu chưa từng yêu đương với ai nhưng cậu biết mình phải chịu trách nhiệm cẩn thận với mọi mối quan hệ.

Điều này là bố mẹ đã dạy cho cậu, tình cảm của hai bố mẹ luôn là một tấm gương sáng cho Điền Chính Quốc, cũng chính là áp lực cho cậu, vì cậu cũng hi vọng mình có thể thích một ai đó thật lâu thật lâu.

Vậy nên vấn đề hiện tại của cậu chính là, cậu thích Kim Thái Hanh bao nhiêu, cậu có thể ở bên hắn thật lâu chứ?

Nếu như đồng ý yêu đương với Kim Thái Hanh, cậu có thể khẳng định chính mình sẽ ở bên hắn đến cuối đời không?

Cậu không sợ Kim Thái Hanh phụ lòng mình, cậu chỉ sợ chính mình phụ lòng hắn, bởi vì người bạn từ nhỏ này của cậu xứng đáng với người tốt hơn!

Nhưng suy nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy mình giống mấy vị hoa sen trắng mà Dương Tú chửi rủa hàng ngày trong phim truyền hình, cái gì mà xứng đáng với người tốt hơn chứ, người tốt hơn đó là ai? Nếu như Kim Thái Hanh ở bên cạnh một người khác, thì trái tim cậu chua xót có khác gì ăn chanh đâu.

Thế là mỗi ngày sau khi về nhà, cậu lại lên mạng đọc lại câu truyện ngắn mà chị họ cậu chuyển cho cậu vào năm ngoái, so sánh qua một chút.

A và B trong đó là thanh mai trúc mã, cậu và Kim Thái Hanh cũng thế.

A thích B trước, nếu B chơi cùng người khác, A sẽ không vui, thậm chí còn nói ra những lời ghen tị.

一 Đúng là Kim Thái Hanh đôi khi cũng nói ra những lời này.

B trong câu chuyện phản ứng chậm chạp, nhưng cậu ấy thường xuyên mua bữa sáng hoặc lấy nước giúp A.

Sau đó có một ngày, cậu ấy nghe người khác nói A được một O nào đó thổ lộ, cùng đối phương đi ăn cơm, thế là B không mua cơm cho A nữa, còn giận dỗi nguyên một tuần.

一 Hình như đúng là chuyện cậu từng làm.

Sau đó khi B phát hiện mình thích A, sẽ có những hành vi nũng nịu, ghen tuông, hơn nữa còn vì những thứ A làm cho mình mà vui mừng không thôi.

Nếu được cùng A làm chuyện gì xấu hay cùng nhau ra mặt thay cho các bạn học khác, B luôn cảm thấy có cảm giác thành tựu, cũng rất vui vẻ.

一 Giống như khi cậu làm gì đó cùng Kim Thái Hanh, cậu luôn thấy rất vui lòng, cũng rất hạnh phúc.

Cậu giống B trong truyện, thích tới gần Kim Thái Hanh, thích cùng hắn làm mọi chuyện trên đời, cho dù không làm gì hết, chỉ cùng ngồi làm bài tập với nhau cũng thấy thỏa mãn.

Nếu bị tách ra, sẽ không ngừng nhớ về đối phương, nếu như không được trả lời tin nhắn ngay thì lại không kìm được những suy nghĩ lung tung trong lòng.

Lúc tan học, Điền Chính Quốc mở điện thoại, xem lại từng tin nhắn Kim Thái Hanh gửi cậu

- Tôi không nói đùa.

- Quốc Quốc, nói chuyện với tôi được không?

- Tan học chờ tôi.

- Sáng mai tôi gọi ông dậy nhé?

- Tôi chờ ông.

Mấy ngày nay không có Kim Thái Hanh gọi dậy, cũng không cùng Kim Thái Hanh về nhà, cậu cảm thấy rất vắng vẻ.

Cậu biết chính mình không thể rời khỏi Kim Thái Hanh được, chỉ cần nghĩ sau này Kim Thái Hanh sẽ đi học đại học xa cậu, hai người không thể cùng nhau đến trường, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Còn có thứ gì đó mà cậu không biết tên.

Từ những tổng hợp này, Điền Chính Quốc có thể chứng minh, cậu thực sự thích Kim Thái Hanh, thích người bạn lớn lên bên mình từ nhỏ, lòng ham muốn chiếm hữu của cậu với hắn từ xưa đến giờ cũng có được lời giải thích hợp lý nhất.

Điền Chính Quốc tránh Kim Thái Hanh một tuần bởi vì cậu không biết nên nói thế nào với hắn.

Vệ Mông vui tươi hớn hở chạy đến tìm Điền Chính Quốc: "Quốc nhi, cuối tuần đến nhà Bách Nhi chơi đi? Nhà nó mới sửa phòng máy tính, chúng ta đến đó chơi một ngày!"

Vệ Mông còn đang nói chuyện, Tưởng Nhất Bách đã đi đến mời luôn cậu, Điền Chính Quốc đồng ý.

Cậu biết ánh mắt của Kim Thái Hanh vẫn một mực rơi vào trên người cậu.

"Được" Điền Chính Quốc nói.

Tưởng Nhất Bách lặng lẽ ra hiệu cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh lúc này mới dời mắt đi.

Hắn thực sự không có cách nào khác.

Kể từ lần giận nhau hồi khai giảng lớp mười, ba năm cấp ba, chưa bao giờ hắn và Điền Chính Quốc không nói chuyện với nhau lâu như vậy, rất khó chịu.

Nếu như Điền Chính Quốc không muốn ở cùng một chỗ với hắn, thì hắn sẽ tạm thời không ép cậu.

Tối đó, Điền Chính Quốc không biết đối mặt với Kim Thái Hanh thế nào, lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuông reo là chạy mất.

Kim Thái Hanh không xa không gần đi theo phía sau cậu.

Một đêm ngủ ngon, tâm tư trong lòng Điền Chính Quốc cũng lắng xuống, cậu biết mình nên làm gì.

Sau bữa cơm trưa hôm ấy, Điền Chính Quốc chủ động nhắn tin cho Kim Thái Hanh, hẹn hắn cùng đến nhà Tưởng Nhất Bách.

Kim Thái Hanh vui vẻ đồng ý, trước khi ra cửa hắn còn cố ý ăn mặc một phen.

Khi thấy người đứng trong thang máy, hai mắt Kim Thái Hanh sáng bừng, nhưng không chủ động mở miệng.

Lên tàu điện ngầm rồi, cả hai vẫn không nói gì.

Cho đến tận khi đi đến trạm kế, rất nhiều người chen lên tàu, hai cậu bị đẩy vào một chỗ.

Kim Thái Hanh theo thói quen che chở cho Điền Chính Quốc không bị ai đụng đến, cằm của Điền Chính Quốc không may đập vào bờ vai hắn.

"Au, ông là tảng đá sao? Tôi sắp vỡ hàm rồi."

Điền Chính Quốc lúc nãy không đứng vững, ngã nhào vào người Kim Thái Hanh, cằm bị đập đau dữ dội.

Chờ cậu đứng vững lại, Kim Thái Hanh giơ tay, nhẹ nâng cằm cậu lên nhìn: "Không bị thương, đau lắm sao?"

"Ừ."

Điền Chính Quốc gật đầu.

Kim Thái Hanh nâng ngón tay xoa nhẹ cằm cậu: "Giờ thì sao?"

"Không đau lắm nữa."

Điền Chính Quốc lắc đầu.

Sau khi Điền Chính Quốc va phải một cái như thế, cậu phát hiện ra, Kim Thái Hanh hiện tại vẫn là Kim Thái Hanh luôn yêu chiều cậu, không có gì thay đổi cả.

Điền Chính Quốc tìm lại được cách ở chung với người bạn tốt nhất, tất cả những khó xử hai tuần nay bỗng nhiên không còn lại chút gì.

Tàu điện ngầm đông đúc, hai người không nói câu nào, lúc ngẩng đầu lên, Điền Chính Quốc thấy khóe miệng Kim Thái Hanh cong cong đầy ý cười, cậu khụ một tiếng rồi quay đầu sang hướng khác.

Điền Chính Quốc phát hiện cạnh đó có môi đôi tình nhân, tư thế đứng giống hai người bọn họ như đúc, Alpha đó ôm một nữ Omega trong lòng, cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với cô, cô gái kia nhích lại gần, sau đó cả hai ôm nhau rất chặt.

Điền Chính Quốc lúc này mới nhớ ra tay của Kim Thái Hanh còn ôm ngang hông mình, chẳng khác gì mấy cặp yêu nhau kia vậy, rõ ràng họ luôn như thế này nhưng đến khi phát hiện ra thì tất cả mọi người đã hiểu lầm hai người họ sớm ở chung một chỗ.

Cuối tuần, chuyến tàu điện đến nhà Tưởng Nhất Bách vô cùng đông đúc, Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc, dắt cậu đi xuống, vất vả lắm mới chen được ra, cả hai toát hết cả mồ hôi.

Kim Thái Hanh không chịu buông tay Điền Chính Quốc, mà Điền Chính Quốc cũng không định hất tay hắn ra.

Cậu chưa từng ghét đụng chạm chân tay với hắn, thậm chí khi nào Kim Thái Hanh tránh cậu, cậu còn cảm thấy không vui, cứ thế từng chi tiết một mà lúc trước cậu không hề chú ý như thủy triều mãnh liệt tràn qua.

Lúc hai người ra khỏi tàu điện ngầm, gió lạnh thổi đến, run rẩy cả người.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không nói lời nào, nhưng hai bàn tay đan xen lại đang truyền hơi ấm của đối phương đến cho nhau.

Chung quanh không còn mấy ai, Kim Thái Hanh quay sang hỏi cậu: "Lúc nãy bị đụng còn đau không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không đau nữa."

Lại tiếp tục im lặng, đúng lúc này Vệ Mông nhắn tin đến, hỏi Điền Chính Quốc đến đâu rồi.

Điền Chính Quốc thuận thế kéo tay phải của mình ra khỏi bàn tay Kim Thái Hanh.

Mấy phút sau, ba người thành công tập hợp tại nhà của Tưởng Nhất Bách.

Gần đây học tập quá mệt mỏi, thật vất vả mới có thời gian thư giãn, mọi người đều ăn ý không nhắc đến chuyện học tập!

Trong nhà Tưởng Nhất Bách có rất nhiều các loại đồ ăn vặt và đồ uống, bốn người bắt đầu kéo nhau cùng đi chơi game.

Có Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách ở giữa bày trò, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh hoàn toàn không còn tình trạng không biết nói gì như lúc nãy nữa.

Kim Thái Hanh: "Quốc Quốc, đến chỗ tôi, có giáp ba."

Điền Chính Quốc lập tức đi tới: "Đến đây."

Vệ Mông: "Anh Hanh, em cũng chưa có giáp ba."

Kim Thái Hanh: "Không có, ở đây chỉ có một cái thôi."

Vệ Mông thất vọng: "Được rồi."

Tưởng Nhất Bách: "Mông Mông, để tôi tìm cho ông! Quốc Quốc có ông cũng sẽ có!"

Vệ Mông cảm giác mình không phải là chú cún bị bỏ rơi, sống dậy: "Vẫn chỉ có Bách Nhi yêu tôi nhất."

Tưởng Nhất Bách: "Đúng thế, cũng không nhìn xem tôi là ai."

Điền Chính Quốc giang hồ hỏi: "Ông là ai?"

Tưởng Nhất Bách: "Tại hạ là bạn học lớp mười hai tám của Tam Trung – Tưởng Nhất Bách!"

Kim Thái Hanh: "Đừng đùa nữa, tranh thủ thời gian vào trong đi, vòng bo sắp thu kìa, lên xe nào."

Vệ Mông: "Đến đây!"

Tưởng Nhất Bách: "Đến đây!"

Điền Chính Quốc: "Đã lên xe." Có Kim Thái Hanh ở đây, cậu bám đuôi hắn rất vui vẻ, bớt phải suy nghĩ.

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng động tác nổ súng hoàn toàn không chậm trễ chút nào, từng dòng thông báo Điền Chính Quốc giết địch hiện lên bên phải góc màn hình.

Kim Thái Hanh nhịn không được, khen cậu: "Nice!"

Điền Chính Quốc được khen nhếch cao khóe môi, được khen, thật vui.

Mạng của bên địch Kim Thái Hanh đều nhường cho Điền Chính Quốc, bốn người anh dũng tiến lên, cuối cũng cũng ăn được gà!

Chơi cả chiều, ngón tay ấn chuột đau nhức, Tưởng Nhất Bách gọi nồi lẩu bên ngoài về.

Cậu ta thả gia vị cay, bốn người ăn đến đỏ bừng miệng, toàn thân toát mồ hôi, bia cũng uống không ít, rất sảng khoái.

Cuối cùng không ai còn tâm tư chơi bời nữa, lăn kềnh ra sô pha thưởng thức khoảnh khắc bình tĩnh hiếm hoi này.

Hôm nay Điền Chính Quốc uống hơi nhiều, gương mặt ửng đỏ.

Kim Thái Hanh đi vào bếp rót nước cho cậu, thừa cơ ngồi xuống sát bên cạnh, nhìn Điền Chính Quốc ôm cốc nước tu ừng ực ừng ực.

Điền Chính Quốc hết khát rồi, theo thói quen nghiêng người dựa dẫm vào Kim Thái Hanh bên cạnh, tìm một tư thế thoải mái, đợi đến lúc cậu phản ứng lại thì đã không muốn động đậy nữa.

Kim Thái Hanh im lặng mỉm cười.

Vệ Mông xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến, nói với Điền Chính Quốc: "Quốc nhi, ngày nào mày cũng dính lấy anh Hanh, tình cảm thật tốt.

Đến cùng là hai người có yêu nhau không vậy! Tao rất tò mò!" Cậu ta đặt mông lên ghế, rồi đổ nhào xuống.

Tưởng Nhất Bách không biết đã chạy đi đâu.

Cái gọi là say rượu nói lời thật lòng, có lẽ chính là chỉ người như Vệ Mông.

Điền Chính Quốc chỉ hơi choáng đầu, chứ không ngốc.

Nghe cậu ta nói xong, cậu đã tỉnh một nửa, vò đã mẻ không sợ vỡ, đến Vệ Mông còn cho rằng cậu và Kim Thái Hanh yêu đương rồi, hành vi mỗi ngày của cậu và Kim Thái Hanh gây hiểu lầm đến thế sao?

Nhưng giờ có hiểu lầm hay không thì cũng không quan trọng nữa.

Điền Chính Quốc mượn rượu làm sức mạnh, nắm tay Kim Thái Hanh lên, vuốt vuốt ngón tay hắn, hỏi Vệ Mông: "Mày đoán xem?"

Vệ Mông giả khóc: "Vậy là đúng rồi, đến anh em mà mày cũng giấu diếm, mày không tử tế, sao có thể tự thoát FA trước hả? Tao còn chưa có bạn gái!"

Lúc lớp mười Vệ Mông mến hoa khôi khối, sau này thấy hoa khôi mỗi ngày bám riết Kim Thái Hanh không thôi thì chuyển sang thầm mền người khác, hai năm thầm mến mười người thì cả mười không có kết quả, đến tận lớp mười hai vẫn là một con cún độc thân.

Vệ Mông ao ước biết bao, Điền Chính Quốc từ đó đến giờ vẫn chung tình như cũ.

Điền Chính Quốc lại nhanh miệng: "Tao quản mày thoát FA hay không làm gì, dù sao tao cũng thoát rồi!"

Kim Thái Hanh buột miệng bật cười, Điền Chính Quốc phản ứng chậm mất nửa nhịp, nghe thấy tiếng cười của Kim Thái Hanh mới cứng đờ cả thân thể, cậu đang nói cái gì vậy?

Vệ Mông còn đang say khướt: "Hu hu hu, tao cũng muốn thoát FA ~ "

Điền Chính Quốc hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn sang chỗ Kim Thái Hanh, tất cả tâm tư tình cảm đều giấu trong mắt, không thể nói ở đây được.

Vệ Mông còn đang bô lô ba la không ngừng: "Quốc nhi, mày nói xem đến lúc nào tao mới thoát FA? Một Alpha ưu tú như tao sao không có em gái nào thích vậy?"

Điền Chính Quốc còn đang suy nghĩ mình có nên hối hận lời vừa ra khỏi miệng hay không, hình như là không cần thiết.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, đột nhiên hắn túm lấy tay Điền Chính Quốc, mười ngón tay đan chặt: "Quốc Quốc, về nhà nhé?"

Điền Chính Quốc gãi đầu một cái: "Về thôi."

Kim Thái Hanh cố khống chế nội tâm sung sướng đang kêu gào, kéo Điền Chính Quốc, cầm điện thoại của mình đứng lên.

Trước khi ra khỏi phòng, hắn còn nói với Vệ Mông đang say xỉn: "Vệ Mông, tôi cũng thoát FA rồi."

Vệ Mông say xỉn: "Đôi tình nhân đáng ghét!" Chờ khi cậu ta đứng lên định nói tiếp thì phát hiện hai người kia đã chạy mất lâu rồi.

Tưởng Nhất Bách đi vệ sinh về, trên ghế sô pha chỉ còn chú heo béo Vệ Mông đang ngủ say như chết.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top