LX

Điền Chính Quốc truyền nước xong, cơn sốt vẫn chưa lùi, nhưng triệu chứng bệnh của cậu không quá nặng nên sau khi truyền nước, bác sĩ kê một đơn thuốc rồi cho cậu về nhà nghỉ ngơi.

Bệnh viện ở rất gần nhà, Kim Thái Hanh chen chúc ngồi ở ghế sau với hai anh em Điền Chính Quốc Điền Tranh cũng tạm ổn.

Cả quãng đường ngắn ngủi này, Điền Chính Quốc một mực ngả vào vai Kim Thái Hanh, không nói câu nào.

Mẹ Điền thông qua kính chiếu hậu nhìn hai người, rõ ràng đều là những hình ảnh quen thuộc hàng ngày nhưng bà càng xem càng thấy không ổn, có lẽ do trong lòng có nghi ngờ nên suy nghĩ cũng nhiều hơn.

Cho đến tận khi về gần đến nhà, đi ngang qua tiệm bánh gato, mẹ Điền xem điện thoại mới phát hiện ra: "Ôi, tí nữa là quên!"

Bố Điền nói: "Em chỉ biết dọa anh thôi, quên gì?"

Mẹ Điền: "Mai là sinh nhật Quốc Quốc."

Điền Chính Quốc tì huyệt thái dương lên vai Kim Thái Hanh, ô tô rung nhẹ khiến vai hắn cọ vào huyệt thái dương cậu, có thể giúp cậu xoa bóp một chút.

"Mai con muốn ngủ một ngày, không cần sinh nhật."

Hiện giờ nói chuyện cậu cũng không muốn nói, thể hiện xong suy nghĩ là im bặt.

"Thật à?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Ừ."

Điền Chính Quốc nhẹ giọng trả lời, cậu mệt đến rã rời cả người.

Điền Tranh lại vui mừng: "Mẹ, mẹ mua bánh sinh nhật đi, con có thể ăn hết hộ anh, được không mẹ?"

Mẹ Điền: "Anh con ốm không ăn được bánh, con còn định làm nó tức cho bệnh nặng thêm hả?" Nói xong bà là tự chê mình nói gở.

Điền Tranh ngồi phịch xuống ghế, buồn bã nói: "Vậy thì thôi."

Cả nhà Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đi lên, Kim Thái Hanh không theo cậu lên nhà nữa, bảo với Điền Chính Quốc ngày mai hắn sẽ xin phép nghỉ hộ cậu, cậu cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi.

Điền Chính Quốc vẫy vẫy tay bảo hắn đi nhanh lên, cho đến tận khi thang máy đóng lại, mẹ Điền mới quay sang nhìn Điền Chính Quốc.

Tối đó, Điền Chính Quốc ốm nên mẹ Điền không nói gì nữa, chỉ dặn cậu nhớ uống thuốc, rồi tắt đèn hộ cậu.

Điền Chính Quốc không còn sức lực, chỉ có thể ngủ, thậm chí cả tin nhắn Kim Thái Hanh gửi đến chúc mừng sinh nhật lúc đêm khuya cho cậu, cậu cũng không biết.

Hôm sau tỉnh lại, trong nhà đã không còn ai.

Điền Chính Quốc không còn sốt nữa, chỉ hơi váng đầu, người mệt mỏi, giọng nói cũng khàn đặc.

Mẹ Điền để lại cháo cho cậu, cậu ăn một chút, tự đo nhiệt độ cơ thể thấy hơi sốt thì uống thuốc rồi quay lại giường.

Lúc này cậu mới lấy điện thoại ra xem, điện thoại di động đã hết pin, tắt máy.

Sau khi mở điện thoại ra, rất nhiều tin nhắn gửi đến, cậu không trả lời hết, chỉ chọn vài người thân thiết trả lời vài câu.

Hôm nay là sinh nhật cậu, Kim Thái Hanh là người đầu tiên gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật.

Cậu trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc ôm hôn.

Thuốc hạ sốt có thành phần an thần, Điền Chính Quốc nghịch điện thoại tầm mười phút thì thuốc bắt đầu có công hiệu, hai mí mắt cậu cụp xuống, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Sau khi tan học, Kim Thái Hanh đến văn phòng giáo viên mới ké được ít wifi nhận tin nhắn của Điền Chính Quốc.

Nhìn thấy biểu tượng cảm xúc ôm hôn chưa bao giờ xuất hiện, hắn hiếm khi lại thấy hơi ngượng ngùng, có phải Quốc Quốc đã có chút ý khác với mình rồi không? Nhưng vừa nghĩ tới Điền Chính Quốc còn đang bị bệnh, hắn lại loại bỏ suy nghĩ này.

Kim Thái Hanh không có lý do về sớm, chỉ đành học hết tiết tự học mới có thể ra về.

Hôm nay hắn vội vàng hơn so ngày thường, hắn muốn về đưa quà sinh nhật cho Điền Chính Quốc.

Vừa tan lớp là Kim Thái Hanh biến mất ngay, có bạn học định hỏi đề cũng không tìm được người, nhưng hắn vẫn bị Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách đuổi kịp.

Vệ Mông nói: "Tôi mới nhắn cho Quốc nhi, bảo là tan học thì sang thăm nó, tối nay không về nhà nữa."

Kim Thái Hanh nhìn Tưởng Nhất Bách: "Còn ông?"

Tưởng Nhất Bách: "Hai ông đến chúc mừng sinh nhật Điền Chính Quốc, đương nhiên tôi cũng phải đi theo chứ."

Sinh nhật của họ ai cũng có mặt, sinh nhật Điền Chính Quốc họ cũng không thể vắng mặt.

Kim Thái Hanh thấy họ là đau đầu, hắn còn ảo tưởng ra sinh nhật chỉ có hắn với Điền Chính Quốc, sau cùng vẫn không thể có.

Cả nhóm đến nhà Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đã sớm nói qua với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bảo Kim Thái Hanh tự mở cửa mà vào, bố mẹ cậu hôm nay đến nhà khác làm khách, chưa trở về, cứ tự do đi.

Vệ Mông quen biết Điền Chính Quốc nhiều năm như vậy, nhưng khi nhìn Kim Thái Hanh quen cửa quen nẻo ấn mật khẩu cửa ra vào nhà Điền Chính Quốc thì cũng kinh ngạc đến ngây người.

Cậu ta hãi thán phục: "Ôi, anh Hanh, đây chính là đăng đường nhập thất* đấy sao?"

(*) Đăng đường nhập thất: thành ngữ chỉ người đã nắm vững, thông hiểu sâu xa một học thuyết nào đó.

Tớ tạm hiểu ý Vệ Mông là Kim Thái Hanh hiểu Điền Chính Quốc đến mức mật khẩu nhà cũng biết.

Tưởng Nhất Bách đập Vệ Mông một cái: "Ông là con trai của Điền Chính Quốc cũng đúng thôi, không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng."

Vệ Mông: "..." Chẳng lẽ không đúng?

Kim Thái Hanh vui vẻ nghĩ thầm, Vệ Mông hôm nay coi như đánh bậy đánh bạ lại khiến hắn vui lòng.

Ba người họ mở cửa đi vào, Điền Chính Quốc đang khoác hờ áo khoác ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt tái nhợt.

Vệ Mông vừa thấy cậu là giả khóc: "Ôi, Quốc nhi của tao, mày ốm nặng quá! Khuôn mặt nhỏ này gầy yếu biết bao!"

Bình thường ở trong trường, mọi người mặc nhiều áo.

Hiện giờ ở trong nhà ấm áp, Điền Chính Quốc mặc ít đi, chỉ mặc một chiếc áo len trắng bình thường bên trong, nhìn qua rất giống quần áo của bệnh nhân.

Điền Tranh ở trong phòng làm đề, thấy khách tới cũng ngó đầu ra: "Các anh có muốn uống gì không ạ?"

Cậu bé tỏ ra rất ngoan ngoãn, ở nhà có gì không hiểu còn phải nhờ cậy anh trai.

Điền Chính Quốc nói: "Em trai tôi."

Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách thấy em trai Điền Chính Quốc là một Omega xinh đẹp thì thu liễm lại, không làm trò nữa.

Kim Thái Hanh chỉ quan tâm đến Điền Chính Quốc: "Còn sốt không?"

Điền Chính Quốc ôm gối đầu ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, quần của cậu rộng rãi, ống quần bị kéo lên một nửa lộ bắp chân ra ngoài.

Kim Thái Hanh nhìn qua, giúp cậu kéo quần xuống mắt cá chân.

"Ăn cháo cả ngày nay rồi, không sao nữa, ngày mai có thể đi học."

Điền Chính Quốc ở nhà cả ngày, ngủ đến tận chiều, tinh thần cũng tốt hơn, chỉ là họng vẫn hơi khó chịu, ho khan suốt.

Vệ Mông lấy quà sinh nhật từ trong cặp mình ra: "Đây, Quốc nhi, quà sinh nhật tao đặc biệt mua vì mày!"

Là một người ngờ nghệch, Vệ Mông chả thèm đóng bọc quà làm gì, đưa thẳng cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng lười mở hộp quà, cầm lên xem thì thấy đây là một bộ thẻ trò chơi mới phát hành.

"Mông Mông, vẫn là mày hiểu tao nhất."

Điền Chính Quốc vui vẻ.

Tưởng Nhất Bách cũng rất thẳng thắn.

Cậu ta thích các sản phẩm điện tử, tặng luôn cho Điền Chính Quốc một cái drone*, không quá đắt.

(*) Máy bay không người lái dùng điều khiển từ xa.

Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh, giống như hỏi ý hắn có nên nhận hay không.

Kim Thái Hanh nói: "Tôi cũng rất thích cái drone này."

Trong lòng tự nhủ lần sau sinh nhật Tưởng Nhất Bách mình mua thứ gì đó nhiều tiền hơn nữa là được.

Hắn nói thế Điền Chính Quốc mới nhận lấy, cậu biết drone có đồ rẻ có đồ đắt nhưng Tưởng Nhất Bách chắc chắn không bao giờ mua đồ rẻ.

Điền Chính Quốc bắt đầu lên kế hoạch: "Chờ khi tốt nghiệp chúng ta có thể dùng cái drone này chụp ảnh."

Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách nhìn về phía Kim Thái Hanh.

"Ông tặng gì thế?" Tưởng Nhất Bách giương ánh mắt lấp lánh đầy hóng hớt nhìn về phía hắn.

"Đúng thế, anh Hanh, anh tặng gì thế, cho chúng tôi xem với!."

Vệ Mông ồn ào theo.

Điền Tranh ôm đồ uống đến, ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc xem cậu nhận quà.

Kim Thái Hanh vốn định lúc chỉ còn hai người họ mới tặng, nhưng bây giờ không được, hắn đành ngoan ngoãn giao quà ra.

Là một chiếc hộp hình vuông, dùng giấy bóng đen bọc kín, bên trên cài nơ màu vàng kim, hiển nhiên là món quà được người tặng tỉ mỉ chuẩn bị.

Vừa lấy ra xong, món quà của Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách đúng thật là hai món quà của tụi trai thẳng, vừa cẩu thả vừa trần trụi.

"Không có gì đâu, đồ bình thường thôi."

Kim Thái Hanh nói, hắn hi vọng Điền Chính Quốc trở về phòng mới mở.

Nhưng có ba kẻ ồn ào cổ vũ ở đây, Điền Chính Quốc không nhận được tín hiệu từ Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng bóc gói quà của hắn ra.

Cậu bóc quà rất chậm chạp, Vệ Mông là người nóng vội, hận không thể lên bóc quà hộ.

Cái lớp bọc quà này cậu ta chỉ cần một giây là bóc xong.

Nhưng Điền Chính Quốc không vội, cậu bình thường luôn lười biếng, hôm nay ốm lại càng chậm rãi, khiến người khác vội muốn chết.

Lớp giấy bọc bên ngoài được bóc ra, Điền Chính Quốc không mở hộp ra ngay lập tức.

Cậu nhấc nắp hộp lên một xíu, thò mắt vào nhìn nhìn, cố ý trêu Vệ Mông.

Vệ Mông gấp đến độ vò đầu bứt tai: "Quốc nhi, mày nhanh lên hộ tao cái?"

Tưởng Nhất Bách cũng bị Điền Chính Quốc làm cho bức bối, muốn thay cậu mở hộp: "Cuối cùng nó là cái gì thế? Đồng hồ?" Dựa theo kích thước hộp thì có thể là đồng hồ.

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không phải, đoán sai rồi."

Vệ Mông mịt mờ đưa ra một đáp án: "Dây chuyền vàng!"

Hộp quà tuy nhỏ nhưng sâu, có thể đặt gì trong đó cũng được.

Điền Tranh: "Anh, đừng bắt tụi em đoán nữa, mở ra đi mà."

Kim Thái Hanh hơi không dám nhìn thẳng quà của mình, thậm chí bây giờ còn muốn lập tức rời khỏi đây.

Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách đều đoán không đúng, sau khi Điền Chính Quốc mở ra thì thấy đó là một chiếc xe đua mô hình!

Điền Chính Quốc vừa rồi nhìn cũng không rõ lắm, cho đến khi mở ra mới nhìn thấy toàn bộ món quà.

Lúc bé Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh luôn thích cùng đợi xem một bộ phim hoạt hình về xe đua, mê đắm chiếc xe có thể cất cánh trong phim, lúc đó hai đứa trẻ đã tìm cách mua cho bằng được, nhưng dù mua thế nào cũng không mua được.

Nhìn qua chiếc xe này, mới tinh, chất liệu cũng không phải là nhựa bình thường, tâm trạng Điền Chính Quốc vui vẻ vô cùng.

Cậu không nhớ rõ mình đã đến bao nhiêu cửa hàng để tìm mua chiếc xe này, đáng tiếc đâu cũng hết hàng.

Sau đó cậu bị thứ khác hấp dẫn, không nhớ đến nó nữa, đương nhiên, thứ muốn mà không có được luôn để lại sự tiếc nuối.

Hiện giờ tiếc nuối đã được bù đắp.

Điền Chính Quốc cẩn thận từng li từng tí nâng chiếc xe trên lòng bàn tay, bên cạnh còn có một cái điều khiển từ xa, cả hai đều mới tinh.

"Má ơi, đây là bản số lượng có hạn sao!" Vệ Mông cũng bị chiếc xe này hấp dẫn, đám bọn họ cùng một lứa tuổi, xem cùng loại phim hoạt hình với nhau.

"Coi như là vậy."

Kim Thái Hanh nói, thật sự có chút xấu hổ, đó vốn là ký ức tuổi thơ của hắn và Điền Chính Quốc, đột nhiên mở ra cho người khác xem, cảm thấy không tự nhiên cho lắm.

Hắn không phải loại người cái gì cũng thích kể cho người khác nghe.

Điền Chính Quốc không nói thích hay không thích, cầm điều khiển từ xa lên bắt đầu chơi.

Nút bấm và thao tác không khác drone nhiều lắm, còn có màn hình điện tử bên trên.

Tay Vệ Mông cũng bắt đầu ngứa: "Xịn thế! Quốc nhi, tao cũng muốn chơi."

Điền Chính Quốc đẩy móng của cậu ta ra: "Dẹp đi, tao còn chưa được chơi."

Tưởng Nhất Bách lén lút giơ ngón cái với Kim Thái Hanh, so với quà của hắn, quà của cậu ta và Vệ Mông đúng là không đáng nhắc đến.

Điền Chính Quốc chơi một hồi, họng không thoải mái nên cho Vệ Mông chơi, hạn cho cậu ta chơi năm phút đồng hồ rồi đi đuổi Điền Tranh về phòng làm bài thi.

Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách hoàn thành nhiệm vụ, không tiếp tục quấy rầy Điền Chính Quốc nghỉ ngơi, chạy thẳng xuống nhà Kim Thái Hanh ngủ một đêm.

Sau khi sắp xếp xong cho họ, Kim Thái Hanh mới nhắn tin cho Điền Chính Quốc, thấy cậu chưa ngủ thì gọi điện thoại sang.

"Quốc Quốc." Kim Thái Hanh gọi cậu.

"Tôi vừa tắm rửa xong." Điền Chính Quốc vừa tắm rửa xong nằm lên giường, cậu vậy mà có thể nghe ra sự tủi thân từ giọng của Kim Thái Hanh: "Sao thế?"

"Vốn định một mình trải qua sinh nhật với ông, thế mà hai tên kia lại muốn theo tôi về."

Kim Thái Hanh nói tiếp.

Điền Chính Quốc nhanh miệng nói: "Ghen sao?"

Kim Thái Hanh nhỏ giọng trả lời: "Ừ."

Điền Chính Quốc đá chăn một cái, nhanh mồm nhanh miệng này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top