LVII
Chuyện Kim Thái Hanh viết thư tình cho một người không biết tên làm cả trường huyên náo xôn xao một hồi.
Nếu đây chỉ là một bài văn ba trăm chữ thì chẳng có chuyện gì lớn, nhưng vấn đề giáo viên đã chỉ rõ, đây là một bức thư tình, thế nên mọi người chỉ cần nghĩ thêm một chút cũng có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hiện tại chỉ còn lại hai vấn đề.
Một, bức thư tình này gửi cho ai? Hai, Kim Thái Hanh có bắt cá hai tay không?
Nếu là một học sinh bình thường, chuyện qua rồi thì cũng cho qua, nhưng bây giờ, thầy trò toàn trường một bên cảm thán văn chương của Kim Thái Hanh, một bên lại chê trách hắn đa tình.
Hắn đã có Quốc Quốc cùng lớp rồi, sao lại còn thích thêm người khác?
Sau khi Đường Lâm gọi Kim Thái Hanh vào một phòng học không người, cô cũng hỏi hắn câu hỏi đó.
Tất nhiên chuyện này là do thầy Hứa chỉ đạo, đối với cô, Kim Thái Hanh là một học sinh có chủ ý, hắn không muốn nói chuyện này ra thì cô cũng không quản nổi.
Cô Đường khó xử vô cùng, cô còn tưởng rằng mình được phân cho một lớp có học sinh xuất sắc nhất khối là vạn sự chẳng đáng lo, nhưng ai biết được, một năm nay cô đã phải chứng kiến bao nhiêu chuyện.
Tại sao học sinh xuất sắc nhà mình không giống học sinh xuất sắc nhà người ta tí nào vậy? Học sinh xuất sắc nhất trường khác luôn ngoan ngoãn học tập, cuộc sống chỉ có học và thi cử.
Kim Thái Hanh lớp cô đánh nhau, đi trễ, yêu sớm, chuyện gì cũng làm qua.
"Kim Thái Hanh à, chuyện này..."
Kim Thái Hanh rất tỉnh táo, bức thư kia của hắn không rõ ràng, không phân tích kỹ thì còn không biết hắn đang viết lời yêu thương.
Bây giờ bị phát hiện, dường như hắn còn tự cảm thấy nhẹ nhõm.
"Cô, em viết bừa thôi, em sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học tập của người khác đâu."
Kim Thái Hanh rất bình tĩnh, hoàn toàn không cảm thấy mình đang lừa cô.
Điền Chính Quốc đến tận bây giờ cũng không hiểu được tấm lòng của hắn, cho dù thư tình có bị lộ ra, Điền Chính Quốc cũng không nghĩ đến chuyện người hắn thích là cậu.
Nhưng mà, hắn sợ Điền Chính Quốc biết, lại cũng sợ Điền Chính Quốc không biết, mâu thuẫn vô cùng.
"Ý cô không phải thế, ôi, nói thế nào với em bây giờ... Lần sau chú ý hơn nhé."
Cô Đường vậy mà còn bận tâm đến Điền Chính Quốc: "Em với Điền Chính Quốc..."
Trường học can thiệp vào chuyện tình cảm của học sinh cũng vô dụng, họ chỉ có thể tách chỗ ngồi các cặp đôi yêu sớm.
Như Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, sau giờ học họ còn có thể cùng đi học môn khác, cùng tập bóng rổ, có tách thế nào cũng không ra.
Ngăn chặn yêu sớm là vì sợ thành tích học sinh giảm sút, phụ huynh khiếu nại, nhưng Kim Thái Hanh là học sinh xuất sắc nhất khối, thành tích của Điền Chính Quốc cũng ở top trên, nhà trường không có lý do gì để ngăn cản họ tiếp tục yêu đương.
Lại nói tiếp, hai đứa bé luôn phủ nhận mạnh mẽ chuyện hai đứa là một đôi, thầy cô cũng không thể ép họ thừa nhận.
Mối quan hệ giữa Alpha và Beta phần lớn là mối quan hệ bạn bè thuần khiết, căn cứ theo thông tin gia đình, hai cậu ở cùng một tòa nhà, quen biết đã nhiều năm.
Cái chuyện không phân rõ tình yêu tình bạn này những giáo viên có kinh nghiệm bọn họ nhìn qua còn ít sao?
Được rồi, cô không xen vào nữa.
Kim Thái Hanh biết cô Đường định hỏi điều gì, người khác đều cảm thấy hắn và Điền Chính Quốc là một đôi, hắn cũng ao ước lắm, nhưng đáng tiếc thay, ao ước cũng chỉ là ao ước mà thôi.
Hắn dứt khoát không nói những chuyện này ra.
"Cô, không còn chuyện gì nữa thì em xin phép về lớp ạ."
"Ừ, cũng không phải việc gì lớn, về sau đừng kẹp giấy trong vở nữa, có vài bạn học thích nói lung tung."
Cô Đường cố ý làm chuyện to hóa nhỏ, tránh ảnh hưởng đến tâm tình của thiếu niên mới lớn, mặc dù nhìn hắn bình tĩnh vô cùng, còn bình tĩnh hơn cả những giáo viên và học sinh khác.
"Vâng, thưa cô."
Kim Thái Hanh thì chỉ nghe cô nói rồi thôi.
Sau khi hắn trở lại lớp học, các bạn học đều hướng ánh mắt nóng bỏng nhìn theo hắn.
Điền Chính Quốc đang ngồi trên chỗ hắn, nói chuyện với Tưởng Nhất Bách, nét mặt đầy lo lắng.
Trái tim Kim Thái Hanh hơi thấp thỏm, cậu hẳn là cũng đã xem qua bức thư tình hắn viết rồi nhỉ?
Kim Thái Hanh đi về chỗ mình: "Quốc Quốc."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, ánh nhìn về phía hắn vẫn bình thường như mọi khi, khen ngợi: "Giỏi nha."
Kim Thái Hanh: "Hả?" Đây không phải phản ứng hắn muốn nhìn thấy.
Chẳng lẽ Quốc Quốc không hiểu được nội dung bức thư tình mà hắn biểu đạt sao?
Tưởng Nhất Bách nhìn Kim Thái Hanh nhún vai, cậu ta cũng vừa giúp hắn ám chỉ rồi, nhưng vô dụng, Điền Chính Quốc không hiểu được ý tứ của cậu ta.
Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Ai lại dùng văn cổ viết thư tình như ông chứ."
Lúc này, đại biểu môn ngữ văn bắt đầu phát bài kiểm tra tháng vừa rồi, lúc phát đến chỗ Kim Thái Hanh, thấy Điền Chính Quốc ngồi ở đây thì đưa luôn bài kiểm tra cho cậu.
Kim Thái Hanh nhìn bài thi của Điền Chính Quốc, đề phía trên thì không sao, nhưng đến phần văn cổ, điểm số thảm đến không nỡ nhìn.
Toàn bộ phần dịch nghĩa thơ đều sai bét, trán Kim Thái Hanh cũng nổi đầy gân xanh.
Bức thư tình của hắn không có hi vọng nào để đối phương hiểu được!
Bây giờ hắn đã biết, bức thư tình này chẳng khác gì đàn gảy tai trâu, bày dáng người quyến rũ trước mắt người mù!
Tưởng Nhất Bách cũng nhìn sang, sau đó cười như điên.
Điền Chính Quốc không hiểu: "Cười cái gì, điểm của tôi còn cao hơn ông đó."
Kim Thái Hanh thở dài.
Điền Chính Quốc lại bổ sung thêm một câu: "Vẫn chỉ có anh Hanh của tôi là lợi hại, viết những thứ mà tôi xem cũng không hiểu."
Kim Thái Hanh tự nhủ: Đừng mắng, đừng mắng, sau này sẽ không viết nữa.
Thấy Kim Thái Hanh nguyên vẹn trở về, Điền Chính Quốc không hỏi nhiều, tiếng chuông vào tiết vừa vang, cậu liền quay trở về chỗ ngồi của mình.
Điền Chính Quốc đi rồi, Tưởng Nhất Bách vẫn còn đang điên cuồng cười không ngừng.
Kim Thái Hanh đạp cậu ta một cái: "Cười cái rắm."
Tưởng Nhất Bách cố gắng kiềm chế, thấp giọng nói: "Tôi chưa từng thấy ai phản ứng chậm chạp đến vậy."
Đến cậu ta cũng nhìn ra, trong bức thư tình ấy có biết bao chữ "Điền", "Chính" và "Quốc", hoặc những thứ liên quan đến tên của cậu.
Kim Thái Hanh cũng chẳng biết phải làm sao.
Vụ việc "thư tình" gây náo loạn suốt một hai ngày rồi cũng hạ nhiệt, vì trường học đông người, lúc nào cũng có nhiều drama để hóng.
Chiều thứ sáu, trận tranh tài bóng rổ của Tam Trung và một trường trung học mạnh về thể dục thể thao khác diễn ra.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tuy ăn ý nhưng cuối cùng vẫn không phải những người được huấn luyện chuyên môn, Tam Trung thua trận, nhưng theo lời thầy Giả, chỉ cần lot vào top 3 là được rồi, thế nên, các lãnh đạo trường rất vui mừng, cố ý phát cho đội bóng một số tiền thưởng!
Tuy nhiên, số tiền thưởng này chắc là phải sang tuần tới mới có thế nhận được.
Trận đấu ngày thứ sáu tiêu hao hết sức lực của Điền Chính Quốc, cuối tuần cậu không muốn đi đâu hết.
Kim Thái Hanh cùng bố mẹ đến nhà cô.
Cô của hắn cuối cùng cũng quyết định mang theo con trở về nước, gia đình Kim Thái Hanh phải sang giúp đỡ.
Cuối cùng, gia đình nhà họ Kim ở đây cũng ngày càng đông đủ, ngày càng náo nhiệt.
Kim Thái Hanh không ở nhà, Điền Chính Quốc cũng không có tâm tư học hành.
Sau khi Điền Hân lên đại học, bố Điền mẹ Điền rất tự do thoải mái, họ chỉ cần nhìn Điền Tranh thi cử học tập cho tốt là được.
Điền Chính Quốc là đứa bé có chừng mực, hai người họ chưa bao giờ phải nhọc lòng vì cậu.
Hôm nay thấy cậu ru rú trong nhà cả ngày, mẹ Điền chủ động hỏi thăm: "Sao không ra ngoài chơi, không còn tiền tiêu vặt à?"
Dù trong nhà không quá giàu có, nhưng bố Điền mẹ Điền luôn hào phóng về vấn đề tiền tiêu vặt.
Họ nghĩ, có tiền sẽ không phiền người khác, nhưng ngược lại họ cũng dạy bảo các con rằng, không được yêu giàu chê nghèo, sự dạy bảo này ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành của ba đứa trẻ trong nhà.
Điền Chính Quốc nói: "Còn ạ." Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thiếu tiền tiêu vặt.
Mẹ Điền: "Vậy sao không đi chơi, Kim Thái Hanh không ở nhà à?"
Điền Chính Quốc: "Vâng, hắn đến nhà cô."
Mẹ Điền: "Cô thằng bé từ nước ngoài về rồi sao? Người chồng nước ngoài của cô ấy mất rồi nhỉ?"
Điền Chính Quốc: "Vâng, giờ cô ấy dẫn theo hai đứa bé trở về, đáng yêu lắm mẹ."
Mẹ Điền: "May mà nhà bên đó không thiếu thứ gì nên hai đứa bé mới khỏe mạnh mà lớn lên được.
Chút nữa mẹ mang đồ sang cho bà ngoại, con có muốn đi cùng không?"
Điền Chính Quốc vốn không thích nói tiếp chuyện riêng của nhà Kim Thái Hanh với mẹ, hôm nay cậu không hẹn Vệ Mông đi đâu nên đồng ý.
Điền Tranh bảo mình học đến đau đầu, đòi đi theo, thế là ba mẹ con cùng nhau ra khỏi nhà.
Chờ khi họ đi được nửa đường, bố Điền mới gọi điện tới, ông hỏi tại sao ông mới đi vệ sinh ra mà nhà đã không còn bóng ai thế này?
Mẹ Điền nói, ôi, ba mẹ con quên mất anh rồi, thôi anh bắt xe đi sang nhà ngoại nhé.
Điền Chính Quốc và Điền Tranh cười ha hả.
Đúng là ba mẹ con họ quên mất bố Điền thật, ai bảo mỗi lần ông vào nhà vệ sinh đều ngồi trong đó đến hơn nửa tiếng chứ.
Lúc đến nhà bà ngoại, bà mới đi khiêu vũ với những cụ ông cụ bà trong khu phố về.
Bà bảo gần đây có một buổi biểu diễn nhỏ nên ngày nào cũng phải luyện tập.
Lúc bà còn trẻ, xinh đẹp lại tài hoa, bây giờ vẫn như xưa, không ít cụ ông độc thân thích đến trước mặt bà, vì bà mà gây sự với nhau.
Bà ngoại không biết nói sao, chỉ than thở sức hút của mình bao năm vẫn không giảm, đi đâu cũng có vạn người mê.
Điền Chính Quốc tự nhủ trong lòng, bà ngoại hiện đại quá, còn hiểu được cả vạn người mê.
Gia đình Điền Chính Quốc chủ yếu đến vì muốn thăm bà ngoại.
Họ luôn muốn đón bà về ở cùng, nhưng bà không thích ở cùng người trẻ tuổi, chỉ muốn ở một mình, nếu có chuyện gì cần con cái thì mới gọi điện thoại, đúng là một người phụ nữ hiện đại lại biết quan tâm.
Mẹ Điền mang rất nhiều đồ ăn tới, tối nay mẹ Điền sẽ nấu cơm, gọi cả nhà cậu và bác gái sang nữa.
Nhà bác gái của Điền Chính Quốc cũng có ba đứa con, nhưng chỉ còn lại một cô chị họ bằng tuổi với Điền Chính Quốc ở nhà, còn hai người khác, một người ra ngoài làm việc, một người đi học đại học.
Nhà cậu có hai đứa con, đứa lớn bằng tuổi Điền Tranh, đứa bé mới hai tuổi, đang chập chững biết đi.
Cả đại gia đình cùng ngồi ăn cơm, rất vui vẻ.
Cậu, chồng bác cả, bố Điền cùng uống rượu.
Mẹ Điền, bác cả và mợ ngồi bên đám trẻ nhỏ trò chuyện.
Mợ Điền Chính Quốc là một nam Omega, rất dịu dàng.
Nghe nói cậu và mợ có một đoạn chuyện tình yêu đầy lãng mạn.
Nhà mợ Điền Chính Quốc rất khá giả, gia đình bên kia ngay từ đầu đã không vừa ý ông cậu nhà nghèo của Điền Chính Quốc, họ cảm thấy mợ đi theo cậu chỉ có thể chịu thiệt.
Thế nhưng mợ thích cậu, nhất định muốn theo cậu đến cùng.
Trong lúc mọi người đều gặp khó khăn thì bà ngoại lên sàn, kiên trì ủng hộ tình yêu của hai đứa con, mở một lớp giáo dục cho phụ huynh nhà bên.
Cuối cùng, cậu của Điền Chính Quốc thành công ôm mỹ nhân về, mợ cũng không phải trở mặt với người nhà.
Mấy năm sau, cậu tốt nghiệp đại học, đi làm cũng cố gắng hết sức, lương càng ngày càng tăng, cả gia đình sống rất thoải mái.
Điền Chính Quốc nghe mẹ kể chuyện tình yêu năm đó, mẹ Điền bảo mẹ đã cảm động biết bao, đúng là dù đã làm mẹ nhưng lúc nào cũng có tâm tư của người thiếu nữ.
Cậu ăn rất nhanh, no bụng rồi thì chạy ra ban công hóng gió.
Chị họ cũng đến chạy ra, năm nay chị ấy cũng học lớp mười một, nhưng học ở một trường trung học khác.
Hai người họ không nói nhiều, một người ngồi ghế, một người ngồi trên xích đu chơi điện thoại.
Điền Chính Quốc lướt vòng bạn bè một hồi liền cảm thấy buồn ngủ, chị họ cậu ngồi bên thì vẫn đang xem điện thoại, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng cười của chị ấy.
Điền Chính Quốc hỏi: "Chị xem gì thế?"
Chị họ: "Đọc truyện."
Điền Chính Quốc: "Truyện gì?"
Nhỏ biểu tỷ: "Hồng Lâu Mộng, em xem chưa?"
Điền Chính Quốc: "Chưa, chị gửi em đi."
Chị họ đưa tên truyện cho cậu: "Không phải danh tác, là một truyện ngắn thôi, lên mạng tìm là có."
Điền Chính Quốc nghĩ mình cũng rảnh nên lôi truyện ra đọc với chị họ.
Cậu xem giới thiệu vắn tắt, tưởng là một cậu chuyện cũ của hai cậu bạn AB lớn lên bên nhau, càng đến phần sau cậu càng đọc nhanh như gió, sao câu chuyện này càng lúc lại càng không đúng, A và B trong truyện hôn nhau?
Điền Chính Quốc: Không phải họ là anh em tốt sao?
Chị họ đã xem hết, ôm điện thoại định cùng thảo luận cảm tưởng với cậu: "Hay không, hay không, trúc mã trúc mã, Alpha yêu thầm Beta, cuối cùng cũng ở bên nhau.
Thấy chưa, Alpha đó viết thư tình cho Beta thật hàm súc!"
Điền Chính Quốc chỉ thấy kinh hồn táng đảm, không phải vì nội dung truyện có bao nhiêu đáng sợ, mà là do cậu không tự chủ được thay mình và Kim Thái Hanh vào.
Cậu phát hiện câu chuyện này như đang viết về chính hai người bọn họ, hận không thể tự đâm mù mắt mình.
Kim Thái Hanh sao có thể viết thư tình cho cậu chứ, ha ha.
Thế nhưng Kim Thái Hanh nói hắn thích nhất mắt hoa đào.
Điền Chính Quốc: "Em còn chưa xem xong."
Thực ra cậu xem hết rồi.
Nhưng cậu không muốn thảo luận cùng chị họ.
Cậu chỉ tưởng rằng đây là một câu chuyện giả tưởng thanh xuân vườn trường, nào biết đây lại là một câu chuyện có thật.
Chị họ tràn đầy sự thất vọng.
Điền Chính Quốc đột nhiên hỏi cô: "Trường chị cũng có Alpha và Beta yêu đương sao?"
Không phải là chị họ cậu cũng thích ship CP đấy chứ?
Chị họ nhỏ lập tức hăng hái hẳn, hai mắt sáng bừng, hào hứng dào dạt nói: "Sao lại không có chứ, lớp chị có một cặp nè.
Ngay từ đầu, mọi người còn cho rằng họ là anh em tốt, ngày nào cũng đi cùng nhau.
Sau đó, bầu không khí ở giữa hai người họ bỗng nhiên thay đổi, có một khoảng thời gian dài không thấy đi với nhau nữa.
Nhưng không lâu sau đó lại chơi với nhau, chỉ có điều, hai người họ không thường xuyên kề vai bá cổ như xưa, mấy loại sờ mó đụng chạm cũng giảm hẳn.
Trước kia đúng là nhìn đâu cũng thấy gian tình, nhưng sau này nghe nói họ đã đến với nhau rồi, bắt đầu tránh sự nghi ngờ, nên chỉ lặng lẽ móc lấy ngón tay nhau mà thôi.
Mấy lần chị nhìn thấy họ ăn cơm ở quán ăn bên ngoài, người nọ đút cho người kia ăn, ngọt ngào lắm."
Điền Chính Quốc càng nghe càng cảm thấy chị họ đang ám chỉ chính cậu và Kim Thái Hanh, nhưng nghĩ kỹ một chút, chị họ cậu nào biết Kim Thái Hanh là ai, hai người họ cũng không cùng trường, chắc là bạn cùng lớp của chị ấy, nhưng sao từng đôi từng đôi đều giống cậu và Kim Thái Hanh đến vậy?
Tại sao hiện tại dường như xung quanh cậu toàn là tình yêu nam nam AB thế này? Tại sao đi đến đâu cũng có?
Buổi tối về đến nhà, Điền Chính Quốc tắm rửa xong liền chui vào chăn, đáng lẽ ra phải rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ nổi.
Cậu ngủ không được nên mở bức thư tình kia của Kim Thái Hanh ra, nhìn cả buổi, đau hết cả đầu.
Cậu ném điện thoại di động vào góc giường, lật đi lật lại, trong đầu đều là câu chuyện mình đọc được và chị họ kể tối nay, cậu đối chiếu từng đoạn từng đoạn với mình và Kim Thái Hanh.
A trong câu chuyện luôn luôn cưng chiều B, gì cũng làm cho cậu.
Hai người cùng lên lớp, cùng tan học, cùng chơi bóng, cùng đánh nhau, cùng đi muộn, cùng về sớm.
Chỉ cần B gặp chuyện A sẽ xuất hiện ngay lập tức, sau đó giúp cậu giải quyết mọi vấn đề.
A vĩnh viễn nhớ đến từng ngày lễ quan trọng có liên quan đến B, dù bận rộn thế nào cũng phải trải qua cùng B.
Đồ sinh nhật hàng năm cũng tỉ mỉ chọn lựa.
Đầu tiên là A thầm mến B, sau đó B phát hiện được nhật ký của A, bên trong toàn là những lời lẽ liên quan đến cậu, những tâm tư tình cảm mà A luôn giấu kín.
B phát hiện mình đã thích A, hai người không giày vò nhau nữa, thuận lợi ở bên cạnh nhau.
Nếu không phải có đoạn nhật ký phía sau, có lẽ Điền Chính Quốc đã cho rằng câu chuyện này viết về cậu và Kim Thái Hanh!
Thực ra Điền Chính Quốc không ngốc, chỉ là cậu không thể tin nổi, Kim Thái Hanh có thể thích cậu...
Kim Thái Hanh có thể thích cậu không? Thực ra chỉ cần một đôi mắt đào hoa này là có thể kết luận, hắn có lẽ là thích cậu.
Thế nhưng hai người họ vốn là anh em tốt mà? Cuối cùng tình anh em sao có thể biến thành tình yêu chứ?
Đến cùng là tại sao Kim Thái Hanh lại thích cậu? Thích cậu ở chỗ nào? Gương mặt này ư?
Hay bởi vì hắn không thể thích Omega nên mới lùi một bước, quay sang thích cậu?
Không đâu, Kim Thái Hanh đâu phải kẻ tùy tiện như vậy.
Vậy cuối cùng người Kim Thái Hanh thích có phải cậu không?
Điền Chính Quốc khổ sở muốn chết, người có đôi mắt hoa đào ở trường cậu đâu ít, đâu phải chỉ có mình cậu.
Chỉ là một đôi mắt cậu suy nghĩ nhiều thế làm gì?
Điền Chính Quốc dang rộng chân tay, sau đó trở mình, lấy gối che kín mặt!
A a a a a!
Kim Thái Hanh sao có thể thích cậu được, tuyệt đối không thể, cậu nhất định phải tìm cho ra nữ sinh có đôi mắt hoa đào đó, cậu tin tưởng Kim Thái Hanh có xu hướng yêu đương giống với người thường!
Lại một tuần học mới đã đến.
Các bạn học lớp tám phát hiện, Điền Chính Quốc lười biếng hàng ngày nay đã thay đổi.
Mỗi ngày cậu dùng đủ mọi cớ lắc lư đến cửa đủ các lớp học khác nhau, còn kéo theo Vệ Mông ngốc nghếch đi cùng.
Có bạn học bắt đầu bàn tán, mọi người truyền tai nhau Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chia tay nhau rồi.
Không quá hai ngày, giáo viên cả trường cũng đã biết, các thầy cô và bạn học vì tình yêu ngắn ngủi này mà thổn thức một hồi, học sinh xuất sắc nhất khối đa tình quá đi.
"Có phải sau khi bức thư tình của lớp trưởng bị lộ, Điền Chính Quốc tức giận lắm, sau đó hai người họ chia tay rồi không?"
"Tôi cũng nghĩ thế, gần đây không thấy họ cùng đến nhà ăn nữa, hình như tan học cũng không đi cùng nhau."
"Xem ra lớp trưởng bắt cá hai tay thật rồi."
"Có điều, Điền Chính Quốc thay đổi cũng nhanh lắm, gần đây tớ thấy cậu ấy đang một mực đi tìm bạn gái đó, không biết thích ai rồi."
Lớp trưởng Kim Thái Hanh đứng cách đó không xa: "..."
Hắn bắt cá hai tay sao? Đến một Điền Chính Quốc hắn còn không bắt được!
Còn nữa, hắn cũng muốn biết Điền Chính Quốc đến cùng là thích ai!
Trải qua sự cố gắng không ngừng của Điền Chính Quốc, cuối cùng vào ngày thứ năm, cậu cũng tìm được nữ sinh có đôi mắt hoa đào ấy.
Cậu chủ động hẹn đối phương ra ngoài, muốn hỏi đối phương có thích Kim Thái Hanh hay không, nếu thích, cậu sẽ khuyên cô gái này lùi bước.
Kim Thái Hanh phát hiện, hắn lặng lẽ theo sát phía sau, nhìn thấy Điền Chính Quốc đi cùng với một nữ sinh khác!
Nữ sinh này mũi nhỏ, mắt nhỏ, mặt tròn như cái bánh nướng, khóe miệng còn có nốt ruồi đen, hơi mập!
Có chỗ nào đẹp mắt hơn hắn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top