LV
Giáo viên bàn chuyện yêu sớm với học sinh cũng có phương pháp đặc biệt, họ không gọi cả đôi lên văn phòng mà để chủ nhiệm lớp gọi từng bạn học lên nói chuyện.
Nguyên nhân của sự việc này là do chuyện Omega phát tình ở nhà ăn ngày hôm qua.
Tam Trung luôn chú trọng tuyên truyền và thực hiện các biện pháp bảo vệ đúng lúc đúng chỗ.
Trường thường xuyên phái các nhân viên y tế xuống kiểm tra đo lường cho các Alpha và Beta, chỉ cần sử dụng máy quét là có thể xác định được chỉ số pheromone cao hay thấp.
Nếu chỉ số pheromone quá cao, nhân viên y tế trường sẽ ngay lập tức tiêm thuốc ức chế cho học sinh.
Họ không phát thuốc uống bởi vì học sinh có thể quên uống, nhưng cho dù có cẩn thận thế nào thì vẫn có cá lọt lưới.
Vị Omega lọt lưới này thực ra cũng không muốn gây phiền nhiễu cho người khác, cô nàng chỉ đơn thuần muốn kết hợp với Alpha mình thích khi đang ở trong kỳ phát tình, là loại xúc động nhất thời lúc yêu sớm, cũng là tâm lý muốn ăn trái cấm của tuổi vị thành niên.
Chỉ là cô không ngờ mình phát tình ở ngay nhà ăn.
Trường học tra xét nguyên nhân, đưa ra câu hỏi cho chủ nhiệm lớp, lại còn tra được đối tượng yêu sớm của cô bạn.
Sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bạn học khác, làm trái nội quy nhà trường, nhất định phải xử lý thật nghiêm.
Sau khi chuyện này xảy ra, trường học liền bắt đầu điều tra các học sinh yêu sớm, thế mà lại tìm được rất nhiều cặp đôi!
Giáo viên trường truy lùng ráo riết, ngày hôm sau đã có kết quả.
Một vị chủ nhiệm lớp mười một dạo diễn đàn trường đã tìm được bài viết về CP của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Được lắm, học sinh giỏi nhất khối yêu đương, nhất định phải bắt làm gương!
Thế là Điền Chính Quốc bị cô Đường và thầy Hứa gọi vào văn phòng.
Thầy Hứa chỉ cần nhìn thấy cậu đã đau đầu.
Điền Chính Quốc vô tội nhìn lại thầy, văn phòng của thầy cậu đã quen lắm rồi, đảo khách thành chủ, chủ động hỏi: "Thầy, thầy gọi em đến làm gì thế?"
Không phải chuyện cậu và Kim Thái Hanh trốn học bị phát hiện chứ?
Nếu như hỏi chuyện này thì cậu sẽ thừa nhận mình lôi kéo Kim Thái Hanh trốn học, chẳng phải việc lớn gì.
Trong lớp tám có mấy đôi yêu nhau, nhưng không ảnh hưởng gì đến thành tích học tập, cũng không làm chuyện gì khác người, nên cô Đường luôn mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Nhưng cô không ngờ các giáo viên khác lại lên diễn đàn tìm được ảnh chụp thân mật của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, ảnh chụp bị đăng lên diễn đàn thì không phải chuyện dễ bỏ qua được.
Cô Đường Lâm quyết định nhắc nhở khéo léo học sinh lớp mình, Điền Chính Quốc coi như là một thành viên dẫn đầu lớp, thành tích học tập không tệ.
"Em biết lý do hôm nay chúng tôi gọi em lên đây không?"
Điền Chính Quốc biết cách đối phó với giáo viên, chỉ cần giáo viên không nói rõ thì cậu sẽ quyết không thừa nhận, lỡ đâu thầy cô không nói đến chuyện mình đang nghĩ thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này, cậu có kinh nghiệm lắm.
Cậu nói: "Em không biết ạ, cô, gần đây em không đi trễ, cũng không ngủ gật."
Điều cậu nói là sự thật, mấy hôm nay cậu lo lắng cho Kim Thái Hanh, sao có thể ngủ gật trên lớp được, Kim Thái Hanh ốm yếu còn có sức hấp dẫn hơn cả giấc ngủ của cậu.
Cô Đường nói: "Em còn biết mình hay đi trễ và ngủ gật cơ à?"
Lão Hứa ho nhẹ, ra hiệu cô Đường đừng bị Điền Chính Quốc dắt mũi.
Cô Đường nói tiếp: "Hôm nay gọi em lên không phải vì chuyện này."
"Thế là vì chuyện gì ạ?" Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng ở đó, nhìn qua rất hiểu chuyện, nếu không phải lão Hứa bị cậu tra tấn quá nhiều chắc là đã bị bề ngoài này lừa rồi.
Cô Đường: "Là thế này, cô và thầy Hứa đều là người từng trải, chúng tôi cũng từng là học sinh, lúc nào cũng bị hấp dẫn bởi những thứ mới lạ.
Các em vẫn còn nhỏ, nên quan tâm đến việc học, những chuyện khác thì để sau khi thi đại học hẵng tính đến."
Điền Chính Quốc không hiểu: "Dạ, là sao ạ? Cô, cô nói thẳng ra được không?"
Thầy Hứa đấu trí đấu dũng với Điền Chính Quốc suốt hai học kỳ, coi như là quen biết.
Thầy thấy Điền Chính Quốc một mực không hiểu ý Đường Lâm thì nói thẳng: "Tôi hỏi em, có phải em với Kim Thái Hanh đang kết bạn, đúng không?"
Điền Chính Quốc thản nhiên: "Bọn em vốn là bạn mà, sao thế ạ?"
Thầy Hứa: "Ý tôi là hai đứa các em đang yêu đương đúng không?"
Sau đó ông mở đường link vị giáo viên kia gửi ra.
Thầy Hứa chỉ nhìn qua cũng thấy cay mắt: "Tự xem đi."
Điền Chính Quốc nhìn thấy ảnh chụp thân mật của Kim Thái Hanh và mình, tí nữa là ném điện thoại của thầy Hứa đi mất.
Tấm hình trên màn hình là tấm hình Kim Thái Hanh đang ôm cậu, vùi đầu vào cổ cậu, nhìn qua giống như đang cắn lên cổ cậu, còn cậu thì hơi ngẩng đầu.
Tấm ảnh tiếp theo là tấm ảnh Điền Chính Quốc ôm Kim Thái Hanh, vẻ mặt tươi cười hớn hở, Kim Thái Hanh nghiêng đầu lộ ra sườn mặt.
Tấm tiếp theo, Kim Thái Hanh ấn cậu lên tường, bàn tay nắm lấy eo cậu, hai gương mặt gần như dán sát lấy nhau.
Khéo miệng cậu cong cong, còn ánh mắt Kim Thái Hanh thì rất chăm chú, giờ khắc đó, trong mắt hắn chỉ có cậu.
Đây không phải... hình ảnh ngày hôm qua sao?
Ai chụp bọn họ, mà góc chụp còn như thực sự có chuyện đến vậy!
Chủ nhiệm Hứa và cô Đường thấy Điền Chính Quốc còn giật mình hơn họ, nhất thời không dám chắc Điền Chính Quốc có yêu đương với Kim Thái Hanh thật hay không.
Nhưng mà, thầy Hứa vẫn kiên trì tin tưởng giác quan thứ sáu của mình: "Có ảnh chụp làm chứng, em còn cãi nữa không? Tôi làm giáo viên hơn hai mươi năm, gặp chuyện thế này cũng không ít."
Hai đứa trẻ này chỉ là Alpha và Beta nên dễ nói, chỉ cần không cho họ làm hành động thân mật trong trường nữa là được, thành tích trước giờ của hai người cũng không tồi.
Điền Chính Quốc hết đường chối cãi, đến cậu tự nhìn tấm ảnh này cũng đỏ mặt, sao còn không biết xấu hổ giải thích với giáo viên chứ.
Nhưng mà ai đã chụp trộm cậu và Kim Thái Hanh, có chụp đẹp hơn nữa cũng là một đám có bệnh...
Thầy Hứa và cô Đường nhìn gương mặt Điền Chính Quốc từ từ đỏ lên, liền tự kết luận chúng nó yêu đương thật rồi.
Thầy Hứa tiếp tục nói: "Tôi hi vọng về sau các em chăm chỉ học hành, giữa các bạn học nên giữ khoảng cách thích hợp."
Điền Chính Quốc cuối cùng vẫn cố vùng vẫy: "Thầy, thật sự em không yêu đương với Kim Thái Hanh, hai chúng em trong sạch."
Nhưng thầy Hứa và cô Đường đã tự có đáp án, căn bản không nghe lời Điền Chính Quốc giải thích.
Họ gọi Điền Chính Quốc vào trước, sau đó mới gọi Kim Thái Hanh vào sau.
Điền Chính Quốc đoán chắc chắn họ phải tốn công phí sức với Kim Thái Hanh một lúc.
Cậu vẫn cho rằng giáo viên tách cậu và Kim Thái Hanh ra là do cậu luôn dẫn hắn làm trái nội quy nhà trường, vạn vạn không ngờ tới lại do mấy tấm ảnh chụp không thể giải thích nổi này.
Chờ cậu tìm được kẻ ngu xuẩn đăng ảnh lên cái diễn đàn kia, nhất định sẽ chặt đối phương ra thành tám mảnh!
Thanh danh của cậu không quan trọng, nhưng ảnh hưởng đến bạn từ nhỏ của cậu thì không được!
Thầy Hứa bảo cậu về lớp trước, Điền Chính Quốc đi đến cửa thì lại quay lại, khép nép hỏi thầy: "Thầy, mấy tấm ảnh lúc nãy thầy gửi cho em được không?"
Bài viết chắc chắn đã bị xóa, nhưng ảnh thì chắc chắn các thầy cô còn giữ.
Thầy Hứa: "Thế mà lúc nãy còn cãi à!."
Điền Chính Quốc tranh thủ mở cửa chạy mất, lúc này dù cậu nói gì lão Hứa cũng không tin.
Lúc cậu quay lại, Kim Thái Hanh đã đứng phía sau, chuẩn bị đi vào.
Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Thầy cô nói gì?"
Điền Chính Quốc một lời khó nói hết: "Bọn họ hiểu lầm chúng ta, tưởng là..."
Thầy Hứa từ khe cửa nhìn thấy Kim Thái Hanh, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: "Kim Thái Hanh, em vào đây."
Điền Chính Quốc nói thầm, thầy cô đều có bệnh chung, luôn thích học sinh ngoan ngoãn.
Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói với Điền Chính Quốc: "Chờ tôi cùng về."
Điền Chính Quốc nghĩ đến mối quan hệ bị hiểu lầm của hai người họ, nói: "Tôi về lớp trước, chắc là ông phải ở lại lâu đấy."
Kim Thái Hanh không nghĩ nhiều.
Chờ khi hắn đi vào trong, nghe thầy Hứa và cô Đường nói những lời lẽ khuyên nhủ, mới hiểu ra tại sao Điền Chính Quốc không đợi hắn.
Ôi... làm gì có chuyện tốt đến vậy?
Nhìn thì tưởng chuyện tốt nhưng lại không đúng.
---------
Bước đầu tiên để chia cắt một cặp đôi chính là đổi chỗ ngồi, khiến họ càng cách xa càng tốt.
Tiết cuối buổi chiều hôm ấy là tiết tự học của lớp tám, không có giáo viên nào hôm nay dám tranh tiết học này, vì cô Đường muốn đích thân trông coi việc đổi chỗ ngồi.
Điền Chính Quốc bị chuyển đi.
Cậu cách Kim Thái Hanh xa như một dải Ngân Hà.
Tưởng Nhất Bách lặng lẽ hỏi Kim Thái Hanh: "Chuyện gì thế? Tại sao vô duyên vô cớ lại chuyển Điền Chính Quốc đi? Người khác thì yêu nhau, nhưng hai ông đâu có phải, tách hai ông ra làm gì?"
Kim Thái Hanh tùy tiện lấy cớ: "Lão Hứa thấy chúng tôi nói chuyện trên lớp, nên cố ý chuyển chỗ."
Nguyên nhân chuyện đổi chỗ chỉ hai người ngầm hiểu trong lòng, Vệ Mông hỏi Điền Chính Quốc có chuyện gì xảy ra, cậu cũng chỉ bảo bị chủ nhiệm chú ý.
Ai mà nghĩ ra, bởi vì hai trúc mã có quan hệ quá tốt, cuối cùng bị thầy cô nhầm thành yêu đương cơ chứ?
Cậu tìm ai để nói lý bây giờ?
Cho dù bị tách ra, lên lớp không thể làm vài chuyện, nhưng họ còn có chú bướm nhỏ gần đây ít khi dùng đến.
Tuy nhiên chú bướm nhỏ này cũng có chút vấn đề, nếu khoảng cách quá xa thì không nhận được tín hiệu.
Kim Thái Hanh quyết định chỉnh sửa lại một lần, làm bướm nhỏ version 2.0.
Mới là học sinh cấp ba nhưng hắn đã hiểu đạo lý của người trưởng thành.
Năng lực chỉ được bộc lộ khi bị ép đến đường cùng.
Sau khi bị đổi chỗ, trong đầu Điền Chính Quốc thỉnh thoảng vẫn hiện lên mấy tấm ảnh chụp nọ.
Cậu hỏi Kim Thái Hanh có thấy ảnh chụp chỗ thầy Hứa không, Kim Thái Hanh nói không, Điền Chính Quốc vậy mà lại cảm thấy may mắn.
Bởi vì cậu nhớ lại ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn mình lúc đó, đúng như diễn đàn nói: chăm chú vô cùng.
[Ánh mắt của Hanh Hanh mỗi khi nhìn Quốc Quốc đều mang theo một ý nghĩa: Quốc Quốc là của một mình hắn]
[Ánh mắt của Hanh Hanh khi nhìn Quốc Quốc chỉ có hai tính từ có thể miêu tả: Một là chăm chú, hai là dịu dàng]
[Chắc chắn Hanh Hanh yêu thầm Quốc Quốc]
Lưu Sâm ngồi cạnh đẩy Điền Chính Quốc: "Đừng ngẩn người nữa, thầy hỏi ông kìa."
Cậu xiêu vẹo đứng lên, vừa định quay đầu, mới nhớ ra Kim Thái Hanh không ngồi sau mình nữa, đành nhỏ giọng hỏi bạn cùng bàn: "Thầy hỏi gì đó?"
Lưu Sâm chăm học mà thường xuyên vẫn phải nhọc lòng vì bạn cùng bàn, bất đắc dĩ chỉ vào đề bài mới thi kỳ trước: "Trả lời các bước hoàn thành bài tập này, cả lớp chỉ có ba người làm đúng, ông là một trong số đó."
Cậu ta không định làm mẹ của Điền Chính Quốc, nhưng lại không khống chế nổi chính mình!
Điền Chính Quốc giật mình thon thót trả lời xong câu hỏi.
Tiếng chuông tan học vang lên, cậu quay đầu tìm Kim Thái Hanh, sau đó đối diện với ánh mắt của Kim Thái Hanh từ xa xa truyền đến.
[Hanh Hanh vĩnh viễn yên lặng đứng sau lưng dõi theo Quốc Quốc, chỉ cần Quốc Quốc quay đầu, ánh mắt hai người họ có thể gặp nhau]
Từ khi hai người họ bị gọi lên văn phòng, đám bình luận này lại bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu.
Mà cậu cũng nhớ tới một câu bình luận khác.
[Quốc Quốc vĩnh viễn sẽ tìm Hanh Hanh đầu tiên, cậu ấy là yêu nhưng không hề hay biết]
Má ơi! Cậu sắp điên rồi!
Cậu lại bắt đầu bị cái diễn đàn đó ảnh hưởng!
Thế là gần đây Điền Chính Quốc lại kéo dãn khoảng cách với Kim Thái Hanh.
Chuyện này cũng không có cách nào khác, thứ nhất Kim Thái Hanh thường xuyên bị thầy cô gọi đi, còn Điền Chính Quốc thì muốn đến muộn về sớm, mặc kệ Kim Thái Hanh dùng cớ gì, cậu cũng không chịu ở lại trường học làm bài xong rồi mới về.
Lúc trước còn bàn trước bàn sau, hai người muốn nói chuyện lúc nào cũng được.
Nhưng bây giờ cách nhau cả một dải Ngân Hà, thời gian gặp nhau cũng ít hơn.
Còn nữa, các thầy cô trên lớp gần đây đang chạy chương trình, chuẩn bị đem tất cả kiến thức lớp mười một dạy xong trong học kỳ này, để học kỳ tới có thể chuẩn bị ôn tập và học kiến thức lớp mười hai.
Chương trình học của Tam Trung thật ra cũng rất nặng, họ chỉ tốt tính với những học sinh lớp mười mới vào trường mà thôi.
Đương nhiên, trừ việc học ra, đội bóng rổ trường cũng phải huấn luyện, đồng thời phải tham gia vào những trận tranh tài càng ngày càng quyết liệt.
Tuần trước Tam Trung đã giao đấu với trường 19, còn tuần này thì giao đấu với Nhất Trung, địa điểm ở sân vận động thành phố.
Trận đấu diễn ra vào đúng dịp cuối tuần, giáo viên học sinh đều đến sân vận động cổ vũ cho đội bóng.
Dưới sự dẫn đầu của Dương Tú, phần lớn các bạn học lớp tám đều đến, dù sao lớp họ cũng có mấy người trong đội bóng trường.
Trải qua một năm học, dưới sự quản lý thoải mái của cô Đường, các bạn học lớp tám lại có sự đoàn kết mà khó lớp nào có được.
Nhất Trung, đối với Điền Chính Quốc vừa gần lại vừa xa.
Cậu không ngờ lần này có thể gặp Nhất Trung tại vòng loại.
Nhưng nghĩ kỹ lại, thành tích của đội bóng rổ Tam Trung không tồi, Nhất Trung thì chỉ biết học tập, thể dục thể thao có thể bỏ sẽ bỏ, không được chú trọng.
Thế nên Nhất Trung được xếp hạng là đội yếu, gặp họ ở vòng loại là chuyện bình thường.
Điền Chính Quốc là át chủ bài của thầy Giả, tạm thời thầy không cho cậu ra sân, để cậu ngồi ngoài cùng đội dự bị.
Trận bóng rổ diễn ra trong 40 phút, tâm tình mọi người rất thoải mái, mấy cậu bạn dự bị bắt đầu buôn dưa.
"Lúc nãy thấy có người bên Nhất Trung sang chào hỏi đội trưởng, lúc trước đội trưởng học Nhất Trung nhỉ?"
"Đúng rồi, cấp hai đội trưởng học ở Nhất Trung đấy, năm ngoái mọi người đã đồn ầm lên rồi, không tin thì hỏi Điền Chính Quốc đi."
Điền Chính Quốc đột nhiên bị kéo vào gật đầu.
Một cậu bạn dự bị khác cũng gia nhập: "Tôi mới vào WC xong, các ông đoán xem tôi thấy cái gì nào?"
"Cái gì cái gì?"
Mọi người đều tò mò.
"Đội trưởng đang nói chuyện với hai nữ sinh cực kỳ xinh đẹp."
"So với Âu Nhược Nghi thì thế nào? Có hơn không?"
"Nào chỉ đẹp chứ, hai cô nàng ấy với Âu Nhược Nghi chính là hai phong cách, nói thế nào nhỉ, nhìn họ đặc biệt có khí chất, loại khí chất toát ra từ trong xương tủy ấy!."
"Đâu, đâu, họ đang ở đâu? Để tôi ra xem chút!."
Điền Chính Quốc không muốn gia nhập cuộc nói chuyện của họ, nhưng lại tò mò Kim Thái Hanh vừa rồi nói chuyện với ai.
Lúc nãy đội bóng đang làm nóng người, Kim Thái Hanh đã đi ra ngoài đi vệ sinh, nếu gặp bạn học cũ thì trò chuyện hai câu cũng bình thường.
Cậu nhìn theo hướng đồng đội chỉ về phía đối diện, bên đó có hai cô gái ngồi ở hàng đầu dễ thấy nhất trong đội ngũ cổ động viên của Nhất Trung, đúng là rất đẹp.
Nhưng mà không đến nỗi xinh đẹp như cậu bạn kia thổi phồng, nhìn cũng tàm tạm.
Cậu thở dài luyến tiếc hộ Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh bị dị ứng với pheromone của Omega thật là điều đáng tiếc.
Ý nghĩ này vừa hiện lên, đồng đội bên cạnh lại bàn luận.
"Tôi cảm thấy hình như đó là nữ Beta, đúng kiểu mà tôi thích luôn."
"Nữ Beta cũng được, xinh như thế thì là Omega hay Beta tôi cũng thích!."
"Đúng! Đội trưởng có phúc ghê, ở chỗ nào cũng được hoan nghênh."
Mấy người họ nhỏ giọng nói chuyện, không ai chú ý tới Điền Chính Quốc nghe thấy mấy chữ nữ Beta thì cứng mặt lại.
Cũng đúng, Kim Thái Hanh không thể tiếp xúc với Omega thì vẫn còn rất nhiều lựa chọn, nữ Beta là một sự lựa chọn không tồi.
Thành tích học tập của học sinh Nhất Trung rất tốt, sau này muốn vào Thanh Bắc cũng không thành vấn đề, đúng là một cái kết có hậu.
Trận đấu đang diễn ra khá căng thẳng, thầy Giả đi về phía Điền Chính Quốc, nói: "Năm nay Nhất Trung chơi xấu, chiến thuật của họ hoàn toàn nhằm vào Kim Thái Hanh."
Điền Chính Quốc chống cằm, nói: "Họ thường xuyên chơi bóng với Kim Thái Hanh và Tưởng Nhất Bách, đương nhiên hiểu rõ."
Thầy Giả hỏi: "Hiệp sau em lên nhé?"
Tranh tài với trường khác, không chỉ cần kỹ thuật mà còn cần thể lực.
Trong sân toàn là Alpha, Điền Chính Quốc không có ưu thế.
Điền Chính Quốc nhìn qua bên cổ động viên Nhất Trung, thay đổi dáng vẻ lười biếng thường ngày, gật đầu nói: "Em lên."
Hiệp một kết thúc, Nhất Trung hơn Tam Trung ba điểm.
Nhóm Kim Thái Hanh đi xuống, Vệ Mông nói với Điền Chính Quốc: "Quốc nhi, chúng ta bị kèm chết."
Điền Chính Quốc đứng lên làm nóng người: "Tao biết."
Vệ Mông thấy cậu làm nóng người, hai mắt sáng lên: "Mày lên à?"
Điền Chính Quốc giơ nắm đấm, Vệ Mông cụng tay đáp trả: "Hê hê!."
Các bạn học lớp tám kích động, giống như không cần họng nữa, gào ầm lên: "Điền Chính Quốc! Kim Thái Hanh! Điền Chính Quốc! Kim Thái Hanh!"
Các bạn học Nhất Trung nhìn sang, không hiểu sao Tam Trung đột nhiên hô một cái tên khác ngoài tên của Kim Thái Hanh, mà sao không phải tên của Tưởng Nhất Bách?
Tưởng Nhất Bách bị bỏ rơi cũng tủi thân lắm, dù sao hắn với Kim Thái Hanh cũng không phải CP được nhà trường chứng nhận.
Từ khi cô Đường và thầy Hứa dừng việc chia rẽ các đôi uyên ương, chuyện Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc yêu sớm đã truyền đi khắp trường.
Không chỉ có các giáo viên ngầm thừa nhận họ là một đôi, hiện giờ cả trường đều cho rằng họ là một đôi.
Đến nhà trường còn chứng nhận thì sao mà sai được?
Không có lửa làm sao có khói, việc gì cũng phải có nguyên nhân.
Mà lúc này, Kim Thái Hanh mà các bạn học Nhất Trung luôn xem là hot boy trường đang chủ động vươn tay về phía hàng dự bị.
Đội viên hơi gầy đang làm nóng người kia bám tay hắn đứng dậy, Kim Thái Hanh còn giúp cậu kéo lại đồng phục.
Trên khán đài, cổ động viên Tam Trung ồn ã hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top