LIII

Điền Chính Quốc huấn luyện xong, toàn thân đều là mồ hôi, hai người nghỉ một lát rồi mới ra khỏi sân bóng.

Lúc nãy cậu chạm vào Kim Thái Hanh, thấy nhiệt độ trên người hắn hơi cao.

Đám bạn học trong đội bóng rổ rủ họ ra tiệm net, Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách cũng động lòng, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh mệt mỏi nên từ chối.

Chờ nhóm Vệ Mông Tưởng Nhất Bách đi xa, Điền Chính Quốc mới sát lại gần Kim Thái Hanh, giơ tay lên sờ trán hắn: "Sốt à?"

Kim Thái Hanh đương nhiên không sốt, chỉ là thân thể không thoải mái.

Mùi hương nhàn nhạt của Điền Chính Quốc quanh quẩn bên hơi thở của hắn, hắn ngửi ngửi, cảm giác khó chịu trên người bắt đầu biến mất.

Tay cậu hơi lạnh, đặt lên trán hắn rất thoải mái.

"Không sốt, chỉ hơi khó chịu thôi."

Trước đây những lúc như thế này chỉ cần về nhà dùng thuốc ức chế, nghỉ ngơi là đủ.

Nhưng hôm nay trước mặt Điền Chính Quốc hắn không hề muốn giấu sự khó chịu trong người.

"Không sốt, nhưng khó chịu? Lúc nãy đánh bóng bị thương sao?" Điền Chính Quốc tưởng hắn bị thương lúc tập luyện.

Kim Thái Hanh vẫn lắc đầu như cũ.

Điền Chính Quốc lại tưởng do nguyên nhân thời tiết, cậu đi đến máy bán nước mua chai nước: "Uống nước hạ nhiệt chút nhé."

Bình thường đều là Kim Thái Hanh chăm sóc cậu, hôm nay ngược lại, thế nên cậu rất tích cực.

Thật ra khi còn bé Điền Chính Quốc là một cậu bé rất khỏe mạnh, ngược lại Kim Thái Hanh luôn yên tĩnh trầm ổn lại yếu ớt hơn Điền Chính Quốc, rất hay bị cảm.

Điền Chính Quốc thích nhất là đắp chăn lại cho hắn, sau đó như một người nhớn vỗ lưng để hắn ngủ.

Nó giống như trò chơi gia đình thuở nhỏ trẻ em hay chơi, Điền Chính Quốc khi còn bé rất thích chơi như vậy.

Hôm nay Kim Thái Hanh ốm, cậu muốn chăm sóc hắn, chủ yếu lại xuất phát từ sự lo lắng.

Sau khi lớn lên, số lần Kim Thái Hanh yếu ớt trước mắt Điền Chính Quốc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Thậm chí cậu còn không nghĩ ra Kim Thái Hanh có lúc nào cần đến sự giúp đỡ của cậu không nữa.

Hiện tại cơ hội đã đến, cậu muốn biểu hiện thật tốt, trả lại tình nghĩa cho bạn thân từ nhỏ luôn chăm sóc cho cậu.

Điền Chính Quốc hơi vui vẻ, có lẽ là do nhìn thấy một người bình thường luôn mạnh mẽ đột nhiên yếu ớt, nội tâm cậu dâng lên một ý thức muốn bảo vệ.

Về đến nhà, mặt Kim Thái Hanh đỏ hồng lên, Điền Chính Quốc càng nhìn càng thấy không ổn.

Đây chắc chắn không phải bị ốm bình thường.

"Hanh Bảo, ông không sao thật chứ? Mặt ông đỏ lắm."

Cậu không yên lòng, theo hắn ra khỏi thang máy.

Hôm nay không phải ngày cuối tuần, bố Kim mẹ Kim trước mười giờ tối sẽ không ở nhà.

Bây giờ mới bảy giờ, chắc chắn trong nhà hắn không có ai.

Cậu theo Kim Thái Hanh về nhà, Kim Thái Hanh cúi đầu thay giày, ánh mắt cũng mờ mịt.

"Quốc Quốc, tôi khó chịu."

Hắn tựa trên tường, lông mày cau lại, giọng nói trầm khàn.

Điền Chính Quốc có ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra, không phải bị sốt, mà là chuyện khác.

Một loại tình huống không bao giờ xảy ra trên người cậu.

Cậu thử hỏi: "Ông đến kỳ mẫn cảm sao?"

Cậu từng học môn sinh học, Alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ thay đổi tính cách, mỗi người một kiểu, có người dễ nóng dễ giận, có người nhạy cảm, có người kỳ lạ, có người cảm thấy phấn khởi, có người lại sa sút.

Alpha càng mạnh thì biểu hiện càng rõ, thuốc ức chế chỉ có thể ức chế hành động thân thể, nhưng tính tình và cảm xúc vẫn thể hiện rất rõ ràng.

Kim Thái Hanh thở ra một hơi: "Ừ."

Hắn khó khăn đi vào ghế sô pha phòng khách, Điền Chính Quốc vội vàng thay giày đuổi theo, sợ hắn không chú ý sẽ ngã xuống đất.

Điền Chính Quốc không có cách nào trải nghiệm sự khó chịu của kỳ mẫn cảm, bất lực hỏi hắn: "Tôi giúp gì được không?"

Kim Thái Hanh bây giờ trong mắt cậu như một đứa bé yếu ớt, dường như chỉ cần động một cái là hắn sẽ bị thương.

Kim Thái Hanh túm lấy tay cậu: "Không cần đâu, không giúp được."

Điền Chính Quốc hỏi hắn: "Muốn uống thuốc ức chế không?"

Nhìn hắn như chưa uống thuốc đang cố gắng chống lại sự khó chịu của kỳ mẫn cảm.

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Lúc sáng uống rồi, uống nhiều không có hiệu quả, đầu óc cũng không minh mẫn, còn muốn nôn nữa."

Điền Chính Quốc: "Sao triệu chứng của ông khác người vậy? Tôi thấy Vệ Mông lúc nào cũng khỏe như voi, hình như không khó chịu chút nào, nên ăn thì vẫn ăn, nên uống thì vẫn uống."

Kim Thái Hanh: "Thể chất không giống."

Điền Chính Quốc: "Hay là tắm rửa rồi lên giường nằm một lát?"

Đuôi mắt Kim Thái Hanh hơi phiếm hồng: "Đêm nay ở lại với tôi được không?"

Điền Chính Quốc: "Được, cũng không phải chưa ngủ bao giờ."

Kim Thái Hanh: "Vậy tôi tắm trước, đợi chút nữa chúng ta cùng ăn cơm."

Hắn đã cố ý nhắn cho cô giúp việc làm phần ăn cho hai người.

"Được." Điền Chính Quốc nghe lời hắn hết.

Kim Thái Hanh đang trong giai đoạn đặc biệt, cậu không dám bảo mình muốn cùng tắm với hắn.

Dù sao Alpha trong kỳ mẫn cảm có lòng chiếm hữu rất mạnh, chắc là Kim Thái Hanh sẽ không thích cậu động vào đồ của hắn.

Cậu nhớ trong sách nói thế, hình như là trên một cuốn sách cậu xem vào kỳ nghỉ đông năm ngoái thì phải.

Sau khi Kim Thái Hanh tắm xong, cả người đều có vẻ uể oải.

Hôm nay hắn ăn không ngon miệng như mọi khi, nhưng Điền Chính Quốc đang ngồi bên cạnh nên hắn cảm thấy cũng không quá khó chịu, hương thơm nhàn nhạt như có như không từ người cậu truyền đến dường như có thể trấn an từng tế bào trên cơ thể hắn, hít một hơi có thể khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều.

Hai người dùng xong bữa tối Điền Chính Quốc mới đi tắm rửa.

Đến khi cậu đi ra, Kim Thái Hanh đang chống cằm làm bài tập.

Mọi khi hắn ngồi học rất thẳng thắn nhưng hôm nay dường như bị lây nhiễm thói lười của cậu, tinh thần uể oải, mặt mày ủ ê.

Điền Chính Quốc dùng khăn lau tóc đứng bên cạnh nhìn hắn làm bài, đầu óc hắn vẫn rất ổn, đáp án đều chính xác.

"Không thoải mái thì đừng làm nữa."

Kim Thái Hanh đúng không là không muốn làm bài, hắn gấp sách bài tập, nhào về phía Điền Chính Quốc: "Người ông lạnh, dễ chịu."

Còn Điền Chính Quốc thì lại cứng đờ cả người.

Phần lớn thời điểm đều là cậu ôm Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cực kỳ ít khi chủ động ôm cậu, hiện giờ nhân vật và vị trí đều đảo ngược, hình như cũng không đến nỗi khó chấp nhận, làm quen một chút là ổn.

Điền Chính Quốc: "Tôi còn có tác dụng hạ nhiệt độ cơ á?"

Kim Thái Hanh: "Ừ."

"Vậy cho ông ôm đấy, tôi làm túi chườm đá một lần vậy."

Kim Thái Hanh khe khẽ nở nụ cười.

Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy bụng và lưng mình nóng hầm hập, đầu óc dường như cũng bị lây nhiễm kỳ mẫn cảm của Kim Thái Hanh, hơi mơ hồ, cái gì cũng không nghĩ nổi.

Ngón tay cậu sờ sờ tóc của Kim Thái Hanh, sờ rất thoải mái.

Hóa ra bình thường mỗi khi cậu ôm hắn, hắn cũng thuận theo góc độ này mà sờ tóc cậu, làm rối tóc cậu.

Dường như Kim Thái Hanh chẳng hề để ý đến chuyện Điền Chính Quốc đang sờ tóc hắn, hắn chỉ ôm cậu một lát rồi nói: "Tôi có chút sức rồi, làm nốt bài tập đã, ông cũng làm bài đi."

Không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng mùi hương nhàn nhạt tự nhiên trên người Điền Chính Quốc lại có thể giúp hắn tỉnh táo hơn.

Điền Chính Quốc: "..." Cậu còn tưởng hôm nay sẽ không bị Kim Thái Hanh ép làm bài tập.

"Ông còn đáng sợ hơn cả giáo viên đấy."

Kim Thái Hanh: "Nhìn ông làm bài tập, tôi thấy vui lắm."

Điền Chính Quốc: "Sự vui vẻ của ông được xây dựng trên nỗi khổ đau của tôi!"

Kim Thái Hanh cười cười, Điền Chính Quốc đành phải ngồi xuống làm cho xong bài tập.

"Đúng rồi, nhớ nhắn cho dì, nói tối nay ông không về."

Từ khi Điền Hân đi học đại học, sự chú ý của mẹ Điền cuối cùng cũng chuyển một ít sang Điền Chính Quốc và Điền Tranh, mặc dù không đến nỗi canh cửa chờ con về, nhưng vẫn sẽ hỏi xem Điền Chính Quốc đang ở chỗ nào.

Nếu Điền Chính Quốc chủ động báo cáo thì mẹ Điền cũng không hỏi lại.

Điền Chính Quốc nhắn tin cho mẹ Điền.

Chiều nay huấn luyện quá tốn sức, Điền Chính Quốc viết viết một lát đã mệt rã rời, cố chống mắt làm bài đến mười rưỡi mới xong, sau khi từ nhà vệ sinh ra thì nhào thẳng vào giường của Kim Thái Hanh, ôm chăn lăn một vòng.

Kim Thái Hanh hôm nay lên giường sớm đang mở máy tính bảng xem video giới thiệu về chức năng mới nhất của một hãng điện thoại, Điền Chính Quốc vừa lên giường thì hắn cũng tắt video đi.

Điền Chính Quốc lăn đến bên cạnh hắn, chạm vào cánh tay trần của hắn, nóng bừng.

Nhiệt độ cơ thể của Kim Thái Hanh vẫn hơi cao.

Nhiệt độ cơ thể của Alpha trong kỳ mẫn cảm thường cao hơn người thường từ 0,5 đến 1 độ, đây là hiện tượng bình thường.

Kim Thái Hanh nằm xuống, xoay người, ôm lấy Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, ông mát ghê."

Cả người Điền Chính Quốc như bị ấn nút tạm dừng, Kim Thái Hanh trong thời kỳ đặc biệt này vậy mà có thể làm nũng với cậu, thần kỳ thật.

"Do điều hòa đấy."

"Để tôi ôm ngủ nhé."

"Cũng được, coi như làm túi chườm cho ông vậy, sau này phải nhớ báo đáp tôi tốt vào ."

"Được."

Điền Chính Quốc nằm ngửa, mặc cho Kim Thái Hanh ôm cậu, hai người xoay qua xoay lại một lát, cuối cùng biến thành Điền Chính Quốc dựa lưng vào ngực Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh ôm cậu từ phía sau.

Trán hắn dán lên cổ cậu, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu, Điền Chính Quốc cố nhịn một lát, hơi thở của Kim Thái Hanh ở phía sau cũng dần ổn định.

Chừng hơn mười phút sau, cậu bỗng cảm nhận được bên gáy có chút ẩm ướt, đầu Kim Thái Hanh phía sau cọ xuống, bờ môi dán lên gáy cậu, dừng lại ở tuyến thể.

Hơi ngứa, thân thể của Điền Chính Quốc cũng nóng lên, cậu định chui ra khỏi ngực của Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh đang ôm cậu ngủ, dường như đã ngủ say rồi, không nên đẩy hắn ra làm hắn thức giấc.

Người mà thường ngày dính gối là ngủ, bây giờ lại không ngủ nổi.

Kim Thái Hanh phía sau xê dịch, Điền Chính Quốc còn tưởng hắn định buông mình ra, nào ngờ không phải, Kim Thái Hanh ôm chặt cậu như ôm một con gấu bông, kéo cậu sát vào lồng ngực của hắn.

Đôi môi của hắn dán chặt vào cổ Điền Chính Quốc, dính lấy tuyến thể của cậu.

Điền Chính Quốc: "..." Lần sau Kim Thái Hanh đến kỳ mẫn cảm mà cậu còn ngủ cùng chỗ với hắn thì cậu là con chó con!

Chờ đến khi cậu mơ màng đi vào giấc ngủ, bỗng nhiên cổ nhói một cái, giống như bị một con ong mật chích, làm cậu lập tức tỉnh táo như uống nước tăng lực!

Má, Kim Thái Hanh đang cắn cổ cậu!

Cậu đâu phải Omega, cắn cậu làm gì!

Điền Chính Quốc không chịu nổi, định giơ tay đẩy Kim Thái Hanh ra, nhưng miệng Kim Thái Hanh vẫn còn ngậm vùng da mềm mại đó, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua.

Ngón tay cậu run lên, mẹ nó!

Cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn đẩy Kim Thái Hanh ra: "Hanh Bảo? Tỉnh chưa? Tỉnh thì buông tôi ra!"

Bị bạn từ nhỏ xem thành Omega mà cắn một cái, nói ra ai tin được chứ?

Kim Thái Hanh bị cậu đẩy rồi đẩy, mơ màng ôm cậu lại, lẩm bẩm bên tai cậu: "Sao thế? Tôi buồn ngủ quá."

Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, lại không thể tức giận với hắn, dù sao khi cậu bị bệnh, Kim Thái Hanh cũng cắn cậu hai lần, hiện giờ cậu phải trả lại nợ cũ.

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Không sao, ngủ đi." Cắn thì cũng đã cắn rồi, cũng chỉ là cắn một cái mà thôi.

Kim Thái Hanh ôm cậu ngủ tiếp, hai tay vẫn không chịu buông cậu ra.

Chỉ là khi Điền Chính Quốc đã ngủ say, hắn ung dung mở mắt, khóe miệng cong lên.

Một đêm trôi qua, trên người Điền Chính Quốc nhiễm một ít mùi hương hơn cả tình bạn của Kim Thái Hanh, trên vai cậu cũng nhiều thêm một vết răng thể hiện sự chiếm hữu.

Lần đầu Điền Chính Quốc gặp phải kỳ mẫn cảm mạnh mẽ của Alpha, lúc trước có bạn học đã trải qua nhưng họ dù sao cũng không phải bạn thân của cậu nên cậu không để ý lắm.

Kim Thái Hanh không phải người khác, cậu phải chú ý nhiều hơn đến tâm trạng và sức khỏe của hắn, lỡ đâu có Omega nào nhân cơ hội này cưỡng ép hắn thì làm sao bây giờ?

Hai ngày tới cậu phải cố làm cho tốt chức trách của một sứ giả hộ hoa!

Điền Chính Quốc thay đổi tính cách thờ ơ thường ngày, từ sáng ra đã bắt đầu hỏi thăm Kim Thái Hanh lạnh ấm, sợ hắn xảy ra chuyện.

Hơn nữa cậu còn dính Kim Thái Hanh hơn hẳn mọi khi, chỉ cần có Omega đi ngang qua người hắn mang theo ánh mắt tràn đầy yêu mến là cậu sẽ ngay lập tức phòng bị, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương.

Cho dù Kim Thái Hanh không phải là người được vạn người mê, nhưng không thể không cẩn thận.

Vì tình trạng của Kim Thái Hanh đặc biệt thế nên trưa hôm đó nhóm bốn người chọn ăn ở nhà ăn tầng ba, nơi đây có giá cả cao hơn bình thường, phần lớn phục vụ cho các giáo viên.

Mà học sinh nhìn thấy giáo viên là sợ, thế nên số bạn học ăn ở tầng ba cũng ít hơn hẳn, học sinh đến đây ăn chủ yếu là do có chuyện đặc biệt, muốn tránh nơi đông người.

Nhóm họ hôm nay không cần xếp hàng dài như mọi khi.

Kim Thái Hanh đứng trước Điền Chính Quốc, lấy cơm xong thì đi lấy đũa, hai hôm nay hắn không thích ăn gì nên chỉ chọn mấy món thanh đạm.

Vệ Mông vẫn tùy tiện như thường, hỏi Điền Chính Quốc: "Sao nay lại sang đây ăn? Không phải mày hay bảo chỗ này ăn không ngon à?"

Điền Chính Quốc lườm Vệ Mông: "Con trai, con không hỏi thì người ta sẽ không biết là con ngốc đâu."

Vệ Mông tủi thân: "Quốc nhi, đừng suốt ngày bắt tao đoán ngược đoán xuôi nữa, tao không đoán ra đâu."

Điền Chính Quốc sẽ không nói cho cậu ta, đây là chuyện riêng tư của Kim Thái Hanh, cậu sẽ không kể tùy tiện.

Thế nhưng, cậu đứng khá gần với Vệ Mông, cậu ta hít hít mũi: "Hở? Sao trên người mày lại có pheromone của Alpha?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu ngửi ống tay áo của mình: "Không có mà? Chắc là mùi bột giặt đấy."

Vệ Mông thay đổi vẻ mặt ngây thơ nãy giờ, nghiêm mặt nhìn Điền Chính Quốc: "Sao tao có thể ngửi sai được, trên người mày có mùi Alpha, cho dù không nồng nhưng tao ngửi được.

Quốc nhi, nói thật đi, có phải mày giấu tao đi tìm cho tao một ông bố dượng không hả?"

Điền Chính Quốc: "Tìm cái cọng lông nhà mày ấy."

Cậu mặc kệ Vệ Mông, quay sang tìm Kim Thái Hanh và Tưởng Nhất Bách, Vệ Mông gãi đầu đuổi theo.

Không tìm bố dượng cho cậu ta, trên người lại lây nhiễm pheromone mạnh mẽ của một Alpha khác, tại sao lại thế?

Ngây thơ như Vệ Mông đương nhiên không tưởng tượng được ra cả quá trình, dù trên mặt lý thuyết cậu ta mạnh thật đấy, nhưng kinh nghiệm thực hành bằng không, suy nghĩ không ra thì cũng lười nghĩ tiếp.

Kim Thái Hanh đang ngồi cạnh Tưởng Nhất Bách, Điền Chính Quốc hơi lo lắng pheromone của hắn bị lộ ra ngoài, nhưng hiển nhiên sự lo lắng của cậu chỉ là thừa thãi.

Suốt cả bữa cơm trưa mọi người đều bình an, không xảy ra chuyện ba tên Alpha này tranh cãi đánh lộn.

Cả nhóm vừa ăn vừa nói chuyện về trận bóng cuối tuần.

Trùng hợp là, đối thủ đầu tiên của họ lại chính là trường 19.

Kim Thái Hanh nói: "Chắc chắn thầy Giả sẽ không để Điền Chính Quốc ra sân."

Vệ Mông vẫn là tên ngốc chỉ có cơ bắp dùng được như cũ: "Tại sao thế, hai người ăn ý như vậy, không lên thì tiếc quá."

Tưởng Nhất Bách: "Sao lên dễ thế được, thầy Giả muốn để Điền Chính Quốc lại làm con át chủ bài."

Vệ Mông: "Nhưng mà trình độ của trường 19 cũng không tồi đâu."

Vệ Mông và Điền Chính Quốc học ở trường 19 ba năm, không ai hiểu rõ thực lực đối phương như họ.

Tâm tư của Điền Chính Quốc không đặt trên trận đấu bóng cuối tuần, chỉ mong Kim Thái Hanh có thể may mắn thuận lợi trải qua kỳ mẫn cảm.

Hôm nay là ngày thứ hai trong chu kỳ bảy ngày của kỳ mẫn cảm, cũng là thời điểm Alpha suy yếu nhất.

Thế nhưng khi họ sắp ăn xong, bên ngoài cửa sổ nhà ăn tầng ba bỗng xuất hiện một trận ẩu đả.

Một hương vị thoang thoảng như có như không theo không khí trôi về phía bọn họ, trừ Điền Chính Quốc ra, nhóm ba người Kim Thái Hanh Tưởng Nhất Bách và Vệ Mông đều có những cảm giác khó chịu khác nhau.

Bọn họ cảm nhận được pheromone của Omega, vừa ngọt vừa ngấy.

Dạ dày Kim Thái Hanh co rút, suýt chút nữa nôn hết số đồ ăn mới ăn xong.

Tưởng Nhất Bách tỉnh táo nhất nói: "Có Omega phát tình, chúng ta đi nhanh thôi."

Kim Thái Hanh nhìn qua phương hướng đang ầm ĩ, bây giờ hắn bắt đầu choáng váng hoa mắt, còn buồn nôn, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Điền Chính Quốc một mực chú ý đến hắn, thấy hắn không ổn, lập tức hiểu được kỳ phát tình của Omega kia đang ảnh hưởng đến hắn.

Bây giờ Kim Thái Hanh quá yếu ớt, lúc nào cũng có thể bị ảnh hường bởi người khác.

Tưởng Nhất Bách cũng phát hiện Kim Thái Hanh không ổn: "Kim Thái Hanh?"

Kim Thái Hanh nắm chặt bàn tay, trán nhỏ mồ hôi ròng ròng, cắn răng gọi Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, đến đây."

Điền Chính Quốc nóng vội, bám lên bàn ăn, nhảy qua.

Tưởng Nhất Bách và Vệ Mông: "..." Sao lúc này còn nghịch thế hả?

"Tôi dẫn cậu ấy đi trước, hai người dọn đĩa hộ nhé."

Điền Chính Quốc vẫn tỉnh táo nhưng trong mắt chỉ toàn là sự lo lắng cho Kim Thái Hanh.

"Ừ, chúng tôi cũng đi luôn đây."

Tưởng Nhất Bách nói.

Tưởng Nhất Bách và Vệ Mông cũng là Alpha, đi càng sớm càng tốt.

May mà tầng ba có nhiều giáo viên, phản ứng nhanh, lập tức sơ tán các học sinh.

Các thầy cô luôn mang theo thuốc ức chế để phòng ngừa những tình huống đặc biệt cho học sinh, tuy cần thời gian để thuốc có hiệu nghiệm nhưng vẫn có thể khống chế tình huống rất nhanh.

Điền Chính Quốc đỡ Kim Thái Hanh đang cố tự kiềm chế đi ra ngoài, rời khỏi khu vực nhà ăn, cơn buồn nôn của hắn mới dần vơi bớt.

Lúc nãy hốt hoảng chạy bừa, cuối cùng lại chạy đến bể bơi không một bóng người.

Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được cơ bắp toàn thân hắn đang căng cứng: "Hanh Bảo? Có sao không? Hay là tôi đưa ông đến phòng y tế nhé?"

Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, trong mắt hắn hiện lên sắc đỏ, môi dưới bị răng cắn rách da, trong miệng toàn mùi vị rỉ sắt.

Điền Chính Quốc bị dáng vẻ này của hắn làm giật mình.

Kim Thái Hanh đột nhiên ôm chặt cậu, mặt chôn vào cổ Điền Chính Quốc, hai tay siết lấy eo cậu, hít thật sâu mùi vị trên người cậu.

Cả cơ thể của hắn đè lên người Điền Chính Quốc, vừa yếu ớt vừa đáng thương nói: "Quốc Quốc, cho tôi ôm một lát nhé."

Điền Chính Quốc vuốt lưng hắn, trấn an hắn: "Ôm đi ôm đi."

Một lúc lâu sau cậu mới phát hiện ra, một Beta như cậu sao có thể trấn an Alpha được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top