LII
Điền Chính Quốc nói chuyện với Kiều Phàn vài câu, khi quay lại, cậu lại thấy Kim Thái Hanh đang quay bút.
May là mùa hè mặc áo đồng phục ngắn tay nên mực không vạch lên được tay áo.
Sau khi cậu ngồi xuống thì không tiếp tục nhìn học sinh lớp mười đang huấn luyện bên ngoài nữa.
Kim Thái Hanh giơ bút chọc chọc vào vai cậu.
Kim Thái Hanh: "Kiều Phàn tìm ông làm gì thế?"
Điền Chính Quốc: "Sinh nhật anh ta, muốn mở tiệc, hỏi tôi có rảnh không."
Kim Thái Hanh: "Ông đi không?"
Điền Chính Quốc: "Đang suy nghĩ, cũng không thân thiết gì cho lắm."
Kim Thái Hanh không nói gì, hắn phát hiện mình nói gì cũng không thích hợp.
Lát sau, Kiều Phàn mang trà sữa tới, đúng lúc Tưởng Nhất Bách đi về lớp, Kiều Phàn gửi cậu ta mang vào hộ.
"Đàn anh Kiều đưa cho ông."
Tưởng Nhất Bách đã sớm nhìn ra Kiều Phàn có ý đồ với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhìn cốc trà sữa béo ngậy ngọt ngào này, trên mặt không hiện lên chút vui vẻ nào.
Cậu nhớ học kỳ trước có một Alpha bên lớp 7 điên cuồng theo đuổi Dương Tú, mỗi ngày đều mang trà sữa đến.
Dương Tú uống quá nhiều mập lên tận hai cân.
Chuyện này xảy ra trên người người khác thì không sao, nó mà xảy ra trên người cậu, Điền Chính Quốc nghĩ thôi cũng nổi cả da gà.
Nghĩ kỹ lại, mình đây là đang được một Alpha theo đuổi sao?
Cậu biết Kim Thái Hanh và Tưởng Nhất Bách đều không thích uống trà sữa, liền hỏi Lưu Sâm: "Uống không?"
Đương nhiên Lưu Sâm không hề biết Điền Chính Quốc đang sợ hãi ly trà sữa này: "Uống."
Điền Chính Quốc đưa cốc trà sữa cho Lưu Sâm, vội cách xa nó như cách xa cốc thuốc độc: "Cho ông."
Khi cốc trà sữa này xuất hiện, Điền Chính Quốc đã đưa ra quyết định, cậu sẽ không đến tham gia sinh nhật Kiều Phàn.
Trước kia cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có Alpha theo đuổi mình, dựa theo phong cách của cậu, chỉ cần không thích thì sẽ không để người ta có hi vọng, từ chối thẳng là tốt nhất.
Cậu không biết Kim Thái Hanh ngồi đằng sau mình đang mở sách bài tập ra, nhưng ánh mắt của hắn lại rơi vào ly trà sữa, hận mình không thể có siêu năng lực làm cho cốc trà sữa này biến mất, không đúng, phải là cho Kiều Phàn biến mất.
Nhưng khi thấy Điền Chính Quốc không thích bị Alpha theo đuổi như thế thì hắn cũng cảm thấy lạnh lòng.
Hắn mấp máy môi, càng không dám nói với cậu tâm tư tình cảm của mình.
Chuyện Kiều Phàn theo đuổi Điền Chính Quốc mặc dù không rầm rộ đến mức ai cũng biết, nhưng anh ta thường xuyên đến lớp Điền Chính Quốc gửi này gửi kia, làm cho Điền Chính Quốc rất đau đầu.
Còn có người bắt đầu ship cậu với Kiều Phàn.
Sinh nhật Kiều Phàn là ngày thứ sáu, anh ta đã sớm đến trước cửa lớp chờ cậu.
Kiều Phàn là một Alpha không tồi, nghe nói thành tích học tập không kém, xếp hạng trong top 50 của khối mười hai, khả năng đỗ trường đại học danh tiếng rất cao.
Người anh ta thích chính là em trai khóa dưới – Điền Chính Quốc.
Học kỳ trước, Kiều Phàn nghĩ mãi mới biết Điền Chính Quốc không hiểu anh ta đang theo đuổi cậu, không biết anh ta thích cậu, thế nên năm học mới mới khai giảng chưa lâu, anh ta đã thay đổi cách thức theo đuổi, không im lặng tiếp xúc với cậu nữa.
Nam Alpha và nam Beta yêu đương rất ít, thế nên nó hấp dẫn được rất nhiều người vây xem.
Học kỳ này, Kiều Phàn chủ động, Điền Chính Quốc đã hiểu ra nhưng lại quyết tâm né tránh anh ta – chứ không còn tùy ý để anh ta tiếp cận như trước.
Kiều Phàn nhìn Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đi tới, Kim Thái Hanh cầm cặp hộ Điền Chính Quốc, còn Điền Chính Quốc thì đang nghiêng đầu nói chuyện với hắn.
Kiều Phàn đứng trước mặt Điền Chính Quốc: "Đàn em, anh có lời muốn nói với em, em có rảnh không?"
Nụ cười của Kim Thái Hanh bên cạnh Điền Chính Quốc đã cứng đờ.
Hắn mới hẹn Điền Chính Quốc đi đến hiệu sách, hôm nay giáo viên đề cử cho họ vài cuốn sách, Điền Chính Quốc sẽ không tự đi mua bao giờ nên hắn chỉ có thể chủ động kéo cậu đi cùng.
Nào ngờ mới nhấc cặp lên thì Kiều Phàn âm hồn không tan này lại chạy đến.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, nói: "Ông đi lấy xe trước đi."
"Ừ, nhanh lên nhé, cửa hàng đó đóng cửa hơi sớm."
Kim Thái Hanh nói.
Hắn dùng đầu ngón chân cũng biết Kiều Phàn định nói gì với Điền Chính Quốc, nhưng hắn chẳng có cách nào làm ảnh hưởng đến quyết định của cậu được.
Kim Thái Hanh đi trước họ, lúc này Kiều Phàn và Điền Chính Quốc mới cùng đi xuống tầng.
Cho đến tận khi đi đến một gốc cây không người, Kiều Phàn mới mở miệng: "Điền Chính Quốc, anh đoán em đã phát hiện ra rồi."
Điền Chính Quốc trước mặt Kiều Phàn không hề tỏ ra thẹn thùng xấu hổ, thoải mái thừa nhận.
Cậu dựa lưng vào một thân cây, một chân chống phía sau, thờ ơ uể oải đáp: "À, chuyện anh theo đuổi em sao?"
Thứ Kiều Phàn thích nhất chính là sự thờ ơ này của cậu, anh ta tựa vào bên cạnh lan can, hỏi: "Ừ, em có muốn làm bạn trai của anh không?"
Điền Chính Quốc từ chối rất dứt khoát: "Cám ơn anh đã thích em."
Kiều Phàn cười đắng chát: "Anh đã sớm đoán ra đáp án này."
Điền Chính Quốc: "Nếu biết rồi sao anh còn hỏi?"
Kiều Phàn nhìn Điền Chính Quốc, nói: "Chưa tới phút cuối, chưa muốn ngừng."
Lần đầu Kiều Phàn tình cờ nhìn thấy Điền Chính Quốc là ở trên sân bóng rổ, Điền Chính Quốc tiện tay nhận bóng từ chỗ Vệ Mông, gương mặt hờ hững thờ ơ, nhưng tiện tay ném bóng một cái lại đi thẳng vào rổ.
Quả bóng rơi trúng rổ cũng giống như tâm tư thiếu niên của anh đã rơi trúng Điền Chính Quốc.
Alpha có thiên phú, nhìn thoáng qua đã biết Điền Chính Quốc là Beta.
Xem cậu đánh thêm mấy trận bóng, Kiều Phàn vốn không thích Omega lại khó quên nổi Điền Chính Quốc, chủ động tìm cậu xin Wechat.
Nào ngờ tâm tư Beta này quá thẳng, cứng như sắt thép, anh ta thường xuyên hẹn cậu như vậy mà cậu cũng chẳng nhận ra.
Sau khi khai giảng năm học mới, anh ta theo đuổi Điền Chính Quốc, cuối cùng thì cậu cũng có phản ứng, nhưng thái độ lại rất kiên quyết, không chịu đồng ý.
Anh ta biết, mình không thể theo đuổi được Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngượng ngùng cười ha ha, cậu nhớ hôm nay là sinh nhật Kiều Phàn, nói: "Đúng rồi, đàn anh, sinh nhật vui vẻ nhé, em quên mua quà cho anh rồi."
Kiều Phàn tiếc nuối, người không theo đuổi nổi, còn cần quà sinh nhật làm gì: "Không cần đâu."
Rõ ràng Điền Chính Quốc đang muốn cách xa anh ta, Kiều Phàn không ngốc.
Điện thoại di động của Điền Chính Quốc rung lên, là Kim Thái Hanh gọi đến.
Kim Thái Hanh rất ít khi gọi điện cho cậu, phần lớn hai người chỉ dùng chú bướm nhỏ để liên lạc.
Cậu tưởng có chuyện gì đột xuất nên nhận ngay: "Sao thế?"
"Xong chưa thế? Hình như sắp mưa rồi, chúng ta phải đi nhanh lên không sẽ dính mưa đấy."
Kim Thái Hanh bên kia giả bộ cái gì cũng không biết.
Điền Chính Quốc vì chuyện CP của hai người họ trên diễn đàn nên không đem chuyện của Kiều Phàn kể với Kim Thái Hanh, sợ từ một người bối rối thành hai người bối rối.
Hai người họ đơn thuần là bạn từ nhỏ, không nên trộn lẫn tình cảm ngoài lề nào khác vào.
Điền Chính Quốc: "Xong rồi, đến ngay đây."
Kiều Phàn hỏi Điền Chính Quốc: "Kim Thái Hanh?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Vâng."
Kiều Phàn: "Quan hệ của hai người rất tốt."
Điền Chính Quốc khó có khi nói rõ lời trong lòng: "Cậu ấy là bạn từ nhỏ của em."
Kiều Phàn thoải mái cười: "Hóa ra là vậy, rất ít khi anh thấy bạn từ nhỏ nào lại thân mật như thế, lúc đầu anh còn tưởng hai người là một đôi."
Điền Chính Quốc: "Sao có thể chứ, cậu ấy thích Omega mà."
Hẳn là vậy nhỉ, nhưng hình như cậu chưa từng thấy Kim Thái Hanh thích ai, có vết xe đổ trước mắt, Alpha đang đứng trước mặt cậu đâu có thích Omega, cậu không dám khẳng định nữa.
Chỉ cần nhắc đến chuyện không vui này, Điền Chính Quốc lại nhớ tới bài viết trên diễn đàn, quả thực không thể nào quên đi nổi.
Kiểu Phàn dường như không đồng ý: "Anh cảm thấy có khả năng hắn thích..." em.
Điền Chính Quốc chặn lại: "Đàn anh, em đi trước đây, sau này nhất định anh sẽ tìm được người vừa lòng đẹp ý."
Kiều Phàn: "Hi vọng là vậy."
Điền Chính Quốc nhanh chóng chạy đi, biến mất trước mắt Kiều Phàn, chỉ để lại Kiều Phàn đứng ngốc tại chỗ.
Anh ta vừa mới định nói Kim Thái Hanh có lẽ là thích Điền Chính Quốc, nhưng điều đó không quan trọng, có lẽ do anh ta suy nghĩ nhiều.
Thế nhưng, Điền Chính Quốc căn bản không cho anh ta cơ hội nói thêm, hai người họ đến bạn bè cũng không phải, vừa thổ lộ với người ta xong lại nói đến chuyện này quả thật lúng túng.
Mà thôi, Điền Chính Quốc biết hay không biết thì thế nào chứ? Anh ta đâu có định cho tình địch cơ hội, nhìn người khác cũng không chiếm được thật vui vẻ.
Kim Thái Hanh cảm thấy mười phút đồng hồ này dài dằng dặc.
Hắn không phải người không có kiên nhẫn, lúc làm thí nghiệm trong trường, vì chờ một kết quả mà hơn hai tiếng hắn không nói câu nào, cũng không đứng ngồi không yên.
Nhưng hôm nay, mười phút này hắn lại không thể ngồi yên nổi, nhìn chằm chằm chiếc xe mới lấy ra, nhưng thời gian cứ trôi qua mà hắn vẫn không thấy được Điền Chính Quốc.
Nếu Kiều Phàn tỏ tình, chắc hẳn Điền Chính Quốc sẽ từ chối ngay, hai người họ không thân thiết nên Điền Chính Quốc không hề thích anh ta.
Dựa theo hiểu biết của hắn thì Điền Chính Quốc chắc là thích Omega nhỉ?
Kim Thái Hanh trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn nhấn điện thoại, cố ý dùng lý do trời mưa để thúc giục cậu.
Một lát sau, hắn thấy Điền Chính Quốc chạy về chỗ mình đang đứng, dường như phía sau có chó đang đuổi cậu.
Kim Thái Hanh ra vẻ cái gì cũng không biết: "Đàn anh Kiều tìm ông làm gì thế?"
Điền Chính Quốc lau mồ hôi chảy xuống, kéo kéo cổ áo, chờ một học sinh bên cạnh lấy xe ra mới nói: "Hanh Bảo, ông không thể tưởng tượng nổi đâu, anh ấy thổ lộ với tôi đó!"
Kim Thái Hanh xiết chặt tay lái xe đạp, cố ý giả vờ mờ mịt: "Không phải anh ta là Alpha sao? Lại còn là nam sinh."
Điền Chính Quốc cũng không hiểu, thật sự không hiểu: "Đúng thế á, tôi đâu phải Omega mềm ngọt nào, anh ta thích tôi làm gì, vì tôi dữ? Hay vì tôi lười?"
Kim Thái Hanh nghe thấy cậu nói như vậy thì trái tim cũng chùng xuống: "Nhưng nam Alpha và nam Beta cũng không phải không có, cửa hàng bánh rán chúng ta hay đến ăn cũng có một cặp đôi nam Alpha và nam Beta."
Điền Chính Quốc không phải không biết, cậu chỉ đang cố ý nói thế để che đậy sự khó chịu trong lòng mình.
"Ừ, xã hội bây giờ rất cởi mở."
Kim Thái Hanh nói: "Ở rất nhiều nước nam Alpha và nam Beta đều có thể kết hôn, trăm năm trước vì muốn để nâng cao số lượng trẻ em được sinh ra nên nước mình khuyến khích Alpha kết hôn với Omega, nhưng không có điều luật nào nghiêm cấm nam Alpha kết hôn với nam Beta cả."
Luật kết hôn nước họ quy định, chỉ có Beta biến tính mới được kết hôn cùng Alpha.
Biến tính chính là phẫu thuật thay đổi pheromone, biến mình trở thành Omega.
Trong nước có loại hình phẫu thuật này, vì để kết hôn với Alpha mình yêu, có Beta chọn phẫu thuật biến tính, nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận.
Có điều sau khi nam Beta biến tính thành Omega thì sau này cũng được hưởng đãi ngộ giống Omega, được cấy ghép tử cung, có thể sinh con.
Điền Chính Quốc trước giờ vẫn không đồng tình với phẫu thuật này, vì tình yêu mà làm thế thật quá đáng sợ rồi, thế thì cuối cùng người Alpha đó thích là Omega hay Beta? Nếu như thích một người chắc chắn cậu sẽ không bắt họ nhận phẫu thuật đau đớn này.
Cậu nói: "Vậy đến cuối cùng vẫn là Alpha cưới Omega thôi."
Kim Thái Hanh từ chối cho ý kiến, hắn nói: "Nếu người tôi thích là Beta thì tôi sẽ thích người đó đến suốt đời."
Trái tim Điền Chính Quốc bỗng lệch một nhịp, cậu không hiểu nổi đây là cảm giác gì: "Nhưng không phải ông thích Omega sao?"
Kim Thái Hanh nở nụ cười nhạt nhẽo, chuyển đề tài: "Ai biết được, đi thôi."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm nay có vẻ không thể mưa được mà?
Cậu vội đạp xe đuổi theo.
Không đúng, làm sao Kim Thái Hanh có thể không tự biết mình thích Beta hay Omega chứ!
---------
Hai người họ đi đến cửa hàng sách lớn nhất thành phố.
Kim Thái Hanh theo danh sách giáo viên đề cử mà mua sách cho Điền Chính Quốc, hắn nhìn kỹ nội dung xong lại bỏ hai quyển lại giá, tự chọn hai cuốn thích hợp hơn với Điền Chính Quốc.
Còn Điền Chính Quốc bên cạnh thì không hề để tâm đến sách, đứng im ở khu sách tri thức giới tính.
Nhìn khắp một loạt tựa đề đều là "Nam A nam O", "Nam A nữ O", "Bách khoa toàn thư ABO."
Tất cả đều là sách phổ cập giáo dục, còn không hay ho bằng bài viết trên diễn đàn.
Điền Chính Quốc đi về phía Kim Thái Hanh.
Hiện giờ mỗi lần cậu nhìn Kim Thái Hanh đều thấy dường như trên người hắn đang dán thêm mấy cái nhãn dán, còn hiện lên cả mấy dòng chữ miêu tả hắn, quả thực cậu có bệnh rồi!
Còn chuyện của Kiều Phàn thì chẳng ảnh hưởng nhiều đến cậu, nhưng cậu bỗng nghĩ đến chuyện của Kim Thái Hanh.
Nếu như Kim Thái Hanh thổ lộ với nam Beta khác thì làm sao bây giờ?
Cậu cảm thấy mình bị bài viết độc hại kia ảnh hưởng sâu quá rồi!
Kim Thái Hanh chọn sách cho cậu xong, nhìn thoáng qua chỗ cậu mới đi qua, đây là bị Kiều Phàn kích động sao?
"Xem gì thế?"
"Không có gì, xem linh tinh thôi."
Cậu suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi Kim Thái Hanh, "Ông đã xem qua mấy bộ phim ấy ấy chưa?"
"Hả..., phim gì cơ?" Lông tơ của Kim Thái Hanh cũng dựng đứng lên.
"Thôi, không có gì." Điền Chính Quốc đoán Kim Thái Hanh một lòng cầu học, chắc chắn chưa từng xem.
Cậu nhận giỏ hàng, đi ra thanh toán, Kim Thái Hanh đi theo phía sau cậu, muốn nói lại thôi.
Đêm đó, Điền Chính Quốc lên diễn đàn trường dạo một vòng, báo cáo tất cả các bài viết liên quan đến CP của cậu và Kim Thái Hanh.
Trước khi ngủ, cậu nghĩ một hồi, cảm thấy trò chuyện những chuyện thế này chỉ có thể tìm Vệ Mông.
Điền Chính Quốc: Con trai, con có xem qua cái loại phim người lớn ấy chưa?
Vệ Mông: Hì hì, có chứ! Lần trước chẳng phải tao giới thiệu cho mày rồi sao? Mày bảo không hay còn gì!
Điền Chính Quốc: Cái nào?
Vệ Mông thường xuyên giới thiệu phim cho cậu, không phải bộ nào cậu cũng xem.
Vệ Mông: Không thể nào, sao mày mau quên thế? Thôi để tao tìm xem, tao có nhiều lắm, còn có mấy bộ mới đó! Mày muốn AO hay là BO, hay là AB?
Điền Chính Quốc: Nam Nam AB?
Vệ Mông: Úi trùi ui, tao bảo nam nữ cơ, Quốc nhi, mày dẫn đầu xu hướng ghê đó!
Điền Chính Quốc không dám nói thẳng chuyện mình bị Alpha theo đuổi, càng ít người biết càng tốt.
Điền Chính Quốc: Là do mày bảo mày có nhiều nên tao hỏi qua thôi, nghĩ gì thế?
Vệ Mông: Từ từ đã, tao có thật đó!
Điền Chính Quốc: Gửi tao xem nào.
Vệ Mông bên kia biến mất một lát, sau đó gửi cho Điền Chính Quốc một đường link, một lúc lâu sau cậu ta mới phản ứng lại.
Vệ Mông: Sao đột nhiên mày hỏi mấy cái này, định phá thân hử?
Điền Chính Quốc: Nghiên cứu học thuật.
Vệ Mông: Hê hê, tao biết, thỉnh thoảng tao cũng nghiên cứu một chút, Beta bọn mày càng cần nghiên cứu kỹ hơn! Chỉ cần mày có kỹ thuật tốt, không có Omega nào mày không hạ nổi!
Điền Chính Quốc: ...
Cậu không muốn nói chuyện với Vệ Mông nữa, sắp mất mặt chết rồi.
Hôm sau Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc mang theo hai quầng thâm mắt xuống tầng, da của cậu trắng nên hai quầng mắt xanh đen rất nổi bật.
Mặc dù bình thường cậu luôn mang theo bộ dáng ngủ không đủ, nhưng chỉ cần mở to mắt là cảm thấy cậu hoạt bát hơn nhiều.
Hôm nay thì khác, cậu đang buồn ngủ thật.
Kim Thái Hanh đưa cho cậu cơm nắm và sữa đậu nành hắn đã mua: "Tối hôm qua làm gì mà quầng thâm mắt rõ vậy?"
Điền Chính Quốc ngáp ngủ: "Thức đêm học tập."
"Học tập" là "Học tập" thật, chỉ là học những thứ không đứng đắn mà thôi.
Cậu mở tất cả phim Vệ Mông gửi cho, mỗi phim dài hai tiếng nhưng cậu chỉ mất một phút đồng hồ là xem hết, một đám người trần trụi, nhìn không khác gì phim kinh dị, không có chút đẹp mắt nào!
Phần lớn Alpha trong đó đều có bụng bia, đối tác thì khá lớn tuổi, sau khi xem xong cả điểm tâm cũng không muốn ăn nữa, may mà có Kim Thái Hanh đứng đây rửa mắt.
Cậu không khỏi cảm thán: "Hanh Bảo, vẫn là ông trông đẹp mắt nhất."
Kim Thái Hanh tưởng là Điền Chính Quốc so mình với Kiều Phàn, tâm tình rất tốt: "Vậy thì phải biết quý trọng tôi đấy."
Điền Chính Quốc mở to mắt nhìn Kim Thái Hanh vài lần, quả nhiên mày kiếm mắt sáng, da trắng nõn nà như diễn đàn nói.
Cậu theo thói quen ngả vào người hắn, kéo đồng phục hắn lên, ngón tay sờ cơ bụng của hắn: "Tôi sẽ cố quý trọng ông."
Bụng Kim Thái Hanh hơi lạnh, hắn bị động tác này của Điền Chính Quốc làm giật mình, kéo tay cậu ra.
Làm chuyện này bên ngoài không thích hợp đâu.
Mặt Kim Thái Hanh hơi nóng, chỉnh lại vạt áo mình: "Ông kéo áo tôi làm gì?"
Điền Chính Quốc thuận miệng nói: "Nhìn cơ bụng ông tẩy mắt."
Tuần học thứ hai lớp mười một của Kim Thái Hanh bắt đầu từ hình ảnh kích thích này.
Còn Điền Chính Quốc thì quyết định dùng giấc ngủ để đối mặt với khoảng thời gian cuộc sống đầy kích động gần đây.
Những thứ linh tinh ngổn ngang kia không hợp với một con cá muối, chiếm thời gian giấc ngủ của con cá muối này!
Buồn ngủ chết mất.
Kim Thái Hanh lại chỉ có thể nhìn cái gáy của con cá muối mà ngẩn người.
Buồn rầu chết thôi.
Học kỳ mới, trạng thái mới, các học sinh cũng có những phiền não và thay đổi mới.
Đầu tiên là hình thức dạy học trên lớp thay đổi, tất cả mọi người phải chuẩn bị thích ứng.
Thứ hai chính là kỳ phát tình của Omega và kỳ mẫn cảm của Alpha sẽ thường xuyên xuất hiện ở các học sinh lớp mười một, chứng tỏ thân thể của những cô cậu bé này đang trưởng thành.
Thỉnh thoảng có vài bạn học lớp tám có phản ứng quá mãnh liệt trong kỳ mẫn cảm phải xin nghỉ phép.
Mặc dù thuốc ức chế hiện giờ rất tốt nhưng vẫn nên ở trong nhà một hai ngày thì đảm bảo hơn.
Khi kỳ phát tình, kỳ mẫn cảm diễn ra, một số Alpha và Omega sẽ xin nghỉ học, lý do xin phép nghỉ học này gọi chung là nghỉ bệnh.
Điền Chính Quốc là một Beta, cậu không hề cảm thấy kinh ngạc gì với những chuyện này, cậu không có kỳ phát tình cũng không có kỳ mẫn cảm.
Lúc trước bị bệnh, được Kim Thái Hanh cắn cậu cũng có những cảm giác kỳ lạ, nhưng bây giờ bệnh của cậu đã khỏi, Kim Thái Hanh có cắn chắc cũng không có cảm giác gì.
Xem ra thế giới này không có Beta thì không được, Alpha và Omega đều xin phép nghỉ, chỉ có Beta còn có thể làm việc.
Khai giảng xong, đội bóng rổ trường cũng bắt đầu huấn luyện, thầy Giả vẫn mang theo dáng vẻ dễ nói chuyện như trước, lúc huấn luyện thì bắt họ luyện đến mệt chết, lúc nghỉ ngơi lại khoác lác liên hồi.
Hình như hôm nay tâm trạng thầy khá vui: "Sắp tới giải bóng rổ các trường cấp ba sẽ khởi tranh, các em phải cho thầy mặt mũi nhé, không cầu thứ nhất, thầy chỉ mong top 3 thôi."
Giải bóng rổ cấp ba không phân chia riêng học sinh các khối, chỉ là theo quá khứ, lớp 12 cần chuẩn bị thi đại học, để lớp 11 đi là công bằng nhất.
Đối với giải đấu này, các học sinh lớp 11 rất hưng phấn, dù sao cũng là giải đấu đầu tiên của họ.
Tập luyện xong, Điền Chính Quốc uống nước ừng ực, nhìn sang Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh, hắn không uống nước cũng không lau mồ hôi.
Điền Chính Quốc đẩy hắn: "Thu đồ rồi về chứ?"
Kim Thái Hanh chớp mắt: "Ừ."
Hôm nay Kim Thái Hanh hơi kỳ lạ, chẳng nói một lời nào, Điền Chính Quốc mấy ngày nay đã bỏ hết những thứ phiền nhiễu trong đầu, không bảo trì khoảng cách với hắn nữa, trước thế nào giờ thế ấy.
Điền Chính Quốc hỏi hắn: "Sao thế? Sao hôm nay không nói lời nào vậy, không thoái mái à?"
Tay Điền Chính Quốc khoác lên vai Kim Thái Hanh, cánh tay vừa lúc đụng trúng làn da sau cổ của hắn, thân thể của Kim Thái Hanh dường như bị bỏng.
Hắn nắm chặt bàn tay, thở ra một hơi, nói: "Không sao."
Chỉ là hắn tiến vào kỳ mẫn cảm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top