XXI
Đại hội thể thao diễn ra hai ngày liên tục, kết thúc lại đến hai ngày cuối tuần theo sau.
Hôm thứ hai đi học, bầu không khí thoải mái trong lớp vẫn chưa tản đi.
Điền Chính Quốc vừa bước vào lớp đã bị bắt đi làm cu li.
Đại hội thể thao năm nay lớp đứng hạng ba toàn khối, mấy hạng mục lớn bé lấy không biết bao nhiêu giấy khen. Trang Phóng Cầm đến từ sáng sớm, mang mấy cái này để dán hết lên trên tường phía sau phòng học.
Trang Phóng Cầm ngẩng đầu chỉ đạo: "Sang bên trái một tí... Trái quá rồi, méo rồi méo rồi... Rốt cuộc em có cảm giác cân bằng không thế, em nhìn Kim Thái Hanh người ta dán thẳng không kìa."
Điền Chính Quốc đứng trên ghế nắm hai góc giấy khen, cảm thấy mình trông ngu hết sức: "Sao cô không để cậu ta dán hết luôn đi?"
"Đây là giải thưởng cá nhân mỗi người giành được, đương nhiên phải tự mình dán lên chứ." Trang Phóng Cầm nói, "Có khi ba năm cấp 3 của em chỉ lấy được tấm giấy khen này thôi, dán cẩn thận cho cô, đừng làm rách!"
"..."
Điền Chính Quốc dán xong giấy khen hạng hai nhảy xa, lại bị Trang Phóng Cầm nhét cho hạng nhất chạy tiếp sức, bảo cậu tiện thể dán lên luôn.
Điền Chính Quốc nghe theo ý cô chỉnh đi chỉnh lại mấy chục lần, cuối cùng mới dán cho Trang Phóng Cầm hài lòng được.
Cậu vừa định đi xuống, bỗng nhiên liếc thấy bên cạnh chạy tiếp sức là tấm giấy khen chạy 3000 mét của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc bị giày vò cả buổi, nhịn không được kiếm chuyện: "Tại sao hạng hai được dán trên cùng với hạng nhất chứ."
Trang Phóng Cầm: "Người ta cùng nằm trên một tờ phiếu điểm với em cũng đâu có ghét bỏ em."
"..."
"Được rồi, xuống dưới nhanh đi."
Lúc Điền Chính Quốc về chỗ ngồi, Kim Thái Hanh đang giảng bài cho một nam sinh.
Điền Chính Quốc không quen nam sinh này, chỉ nhớ người này cùng chuyển tới với Kim Thái Hanh, đến tận hôm nay hai người vẫn chưa nói chuyện lần nào.
Điền Chính Quốc đi qua, còn chưa kịp mở miệng, Kim Thái Hanh đã đứng dậy nhường chỗ cho cậu.
Ngô Tư đến xin chỉ giáo bài tập len lén ngẩng đầu, nhìn giáo bá rất thông thạo ném điện thoại vào trong ngăn bàn, thông thạo trải đồng phục lên mặt bàn, thông thạo nằm úp xuống ngủ.
Từ cấp 2 cậu ta luôn học trong lớp mũi nhọn, thật sự rất ít khi gặp những bạn học thế này. Đi học luôn ngủ, sẽ cãi lại giáo viên, có khi cậu ta còn gặp được mấy người đang đứng ở nhà vệ sinh hút thuốc.
Cậu ta hơi sợ Điền Chính Quốc, nhưng cũng cảm thấy mới mẻ.
"Hiểu không." Kim Thái Hanh nâng mắt, nhìn thấy ánh mắt của cậu ta, nhàn nhạt mở miệng.
"Hả." Ngô Tư lập tức hoàn hồn, "Hiểu rồi hiểu rồi, cảm ơn học bá!"
"Thật ra tôi còn một bài chưa hiểu lắm, nhưng mà sắp vào tiết tự học rồi..." Ngô Tư mỉm cười, ngẩng đầu chân thành nói, "Nếu bọn mình vẫn ngồi cùng bàn thì tốt quá."
Kim Thái Hanh đóng nắp bút lại, mặt không biểu cảm đối diện với cậu ta.
Ngay trong giây đó, Ngô Tư cảm thấy trên mặt hắn viết 'Nói xong chưa? Xong rồi thì đi đi'.
Vì thế cậu ta biết điều ôm bài tập đứng dậy: "Cảm ơn học bá, tôi về chỗ đây."
Tiết Toán, Trang Phóng Cầm đứng trên bục giảng, thông báo chuyện thi giữa kì vào cuối tuần sau.
Trong lớp rộ lên một trận kêu rên.
"Nhanh thế này —"
"Sao lại thi nữa..."
"Cái gì? Hôm qua chúng ta vừa khai giảng thôi mà? Đã thi giữa kì rồi á?" Giọng của Vương Lộ An lớn nhất.
Cô bẻ viên phấn thành hai nửa, một nửa ném Vương Lộ An, nửa còn lại ném cái đầu đang nằm sấp phía sau.
Chờ đến khi mặt mũi Điền Chính Quốc bực dọc, vẫn nhắm chặt mắt ngồi lên, cô mới tiếp tục nói.
"Gào cái gì? Lúc này mới tới đây thôi, chờ đến khi các em lên lớp 12, một tháng ít nhất phải thi hai lần." Trang Phóng Cầm chỉ lên tường, "Nhưng mà các em cũng đừng nản chí. Các em nghĩ lại mà xem, đến đại hội thể thao các em còn đi từ hạng nhất đếm ngược lên hạng ba toàn khối, chẳng lẽ thi giữa kì thôi cũng không được?"
Người trong lớp lặng thinh một hồi.
Vương Lộ An: "Cầm ơi, em nói chứ, đại hội thể thao Điền Chính Quốc còn lấy hạng nhất hạng nhì được, thi cử thì cô trông đợi gì được ở cậu ấy."
Trang Phóng Cầm: "..."
Điền Chính Quốc nhắm mắt không nói gì, không hề có ý định phản bác lại.
Chương Nhàn Tịnh chống cằm: "Cô ơi, điểm trung bình kì thi lần trước của lớp mình cũng không đứng chót toàn khối mà."
"Vậy là bao nhiêu?" Ngô Tư nhịn không được hỏi.
"Thứ ba đếm ngược."
Trước mắt Ngô Tư tối sầm.
"Được rồi, tóm lại chuyện là như vậy. Lúc trước cô đã nói với các em rồi, thi xong sẽ họp phụ huynh, các em tự mình suy tính đi." Trang Phóng Cầm nói, "Với lại, về chỗ ngồi..."
"Không ít bạn học có ý kiến với chỗ ngồi trước mắt, thậm chí có vài phụ huynh cũng phản ánh với cô. Cho nên lần này thi giữa kì xong cô sẽ tham khảo biến động của điểm số, điều chỉnh vị trí lại."
"Cuối cùng, bạn học nào đó — Điền Chính Quốc, mở mắt của em ra cho cô... Bạn học nào đó, nếu vẫn tiếp tục không chịu cầu tiến, ngay cả bài trắc nghiệm cũng không muốn làm, vậy cô chỉ đành chuyển một mình em đến cạnh bục giảng ngồi thôi."
Chỉ đích danh, nhưng lại không hoàn toàn chỉ đích danh người nào.
Vừa hết tiết, Vương Lộ An lập tức vọt sang đây.
"Mẹ nó chứ, tôi dám chắc chắn," Cậu ta hạ giọng, căm hờn liếc mắt nhìn ủy viên kỷ luật, "Trong số những người đòi Phóng Cầm đổi chỗ, chắc chắn có phần của bạn cùng bàn của tôi!"
Chương Nhàn Tịnh: "Không thể trách người khác, ai bảo ngày nào đi học cậu cũng ngủ làm gì."
"Vậy thì sao? Tôi cũng đâu làm phiền cậu ta, với lại, ngày nào Điền Chính Quốc đi học cũng ngủ, học bá có từng ý kiến gì không?" Vương Lộ An hất cằm, "Phải không học bá?"
Không nhận được câu trả lời.
Vương Lộ An quay đầu nhìn sang, Kim Thái Hanh đang rũ mắt làm bài.
Khớp ngón tay hắn nắm bút, khóe môi lạnh nhạt mím chặt, đường nét sắc bén khiến lúc im lặng luôn có vẻ lạnh buốt như băng.
"Thì đó, Điền Chính Quốc ngủ cũng không ngáy." Chương Nhàn Tịnh vén tóc, "Với lại, chẳng lẽ cậu muốn ngồi chung với ủy viên kỷ luật hả?"
"Tôi muốn đếch gì, mẹ nó tần suất tên tôi xuất hiện trong sổ kỷ luật của cậu ta còn nhiều hơn Điền Chính Quốc nữa, tôi ước gì cách cậu ta càng xa càng tốt — Nhưng mà cậu ta không được chủ động nhắc chuyện đổi vị trí với giáo viên, như vậy khiến tôi thấy rất xấu hổ."
Chương Nhàn Tịnh cho cậu ta một ánh mắt xem thường.
Cô nhớ tới gì đó, chợt huých chạm bạn cùng bàn của mình: "Kha Đình à, vừa nãy cô nói có phụ huynh của học sinh yêu cầu đổi vị trí, cho nên không phải là mẹ cậu chứ? Học kì trước mẹ cậu không thích tôi ngồi với cậu mà, hu hu."
Kha Đình hơi sửng sốt, lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt đờ đẫn, nhỏ giọng trả lời: "Không phải, tôi nói với mẹ học kì này bọn mình không ngồi chung."
"Vậy thì tốt rồi."
Vương Lộ An: "..."
Tốt ở đâu? ? ?
Chương Nhàn Tịnh hài lòng, nhìn sang người nãy giờ vẫn không nói gì: "Điền Chính Quốc, cậu có dự định gì không?"
Điền Chính Quốc dựa vào ghế, nghe vậy nâng mắt: "Cái gì?"
"Cậu không nghe Phóng Cầm nói hả? Lần này cậu mà còn thi không tốt, sẽ phải lên ngồi ở bàn bên dưới bục giảng đó."
Cạch. Điền Chính Quốc nghe thấy bạn cùng bàn của mình đặt bút xuống bàn.
Điền Chính Quốc vốn định nói đó chỉ để dọa dẫm vậy thôi, Trang Phóng Cầm nói ném cậu lên gần bục giảng không biết bao nhiêu lần rồi, thế mà cả hai năm qua cậu vẫn ngồi trong đám bạn học.
Trang Phóng Cầm không thích chuyện đặc biệt hóa bất kì một bạn học nào.
Nhưng lời nói đến bên miệng, lại bị cậu nuốt trở về.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhìn sang bên bục giảng.
Vương Lộ An: "Cậu nhìn gì thế?"
Điền Chính Quốc: "Nhìn xem bên bục giảng thì chỗ nào có tầm nhìn tốt."
"..."
Người bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy, bàn ghế phát ra âm thanh, Điền Chính Quốc vô thức ngẩng đầu lên nhìn.
Cậu chỉ kịp nhìn thấy bên mặt lạnh nhạt của Kim Thái Hanh. Hắn buông bút đứng dậy, không nói một lời ra khỏi lớp học.
Nói đến cũng thần kỳ.
Rõ ràng vừa rồi nét mặt của Kim Thái Hanh không khác bình thường, nhưng Điền Chính Quốc lại tinh tế cảm nhận được, tâm trạng của Kim Thái Hanh không vui.
"Mà ngồi phía trước, chơi điện thoại hay làm gì cũng không tiện lắm... Điền Chính Quốc?" Vương Lộ An gọi cậu, "Cậu nhìn gì thế?"
Điền Chính Quốc quay đầu về: "Không."
Kim Thái Hanh đi thẳng đến khi chuông vào học reo vang mới về.
Lúc hắn quay lại nét mặt còn lạnh hơn, thậm chí ngang nhiên lấy cả sách giáo khoa Vật Lí ra ngay trước mặt giáo viên Ngữ Văn.
Điền Chính Quốc vừa thẳng thắn tỏ vẻ không muốn ngồi cùng hắn hơi nhướng đuôi lông mày.
Bày cái bản mặt đó ra cho ai xem.
Giáo viên Ngữ Văn bên trên đang giảng tác phẩm văn cổ. Giọng cô dịu dàng, âm điệu chậm rãi, cực kì thôi miên giấc ngủ.
Điền Chính Quốc vừa bị Trang Phóng Cầm giữ nửa tiết học rất nhanh đã thả lỏng thần kinh xuống.
Cậu dịch ghế ra sau, lại nằm úp sấp xuống, không qua vài phút, cơn buồn ngủ lần nữa quay về.
...
Lúc sắp ngủ, bên vai cậu bỗng nhiên va phải gì đó.
Điền Chính Quốc ngủ không sâu, gần như phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu lên từ khuỷu tay. Tóc trên trán cậu rối vểnh lên, nhíu mày híp mắt nhìn sang hướng va phải —
Kim Thái Hanh ngồi ngay ngắn, cánh tay cong lên, hơi vượt qua vạch giữa hai bàn học.
Hắn như không cảm nhận được ánh mắt của Điền Chính Quốc, vẫn cúi đầu chép bài.
Vô tình hả?
Người này tay dài chân dài, vô tình đụng trúng cũng không phải không thể.
Điền Chính Quốc nhịn lại, dụi mắt nằm xuống lần nữa.
Hai phút sau, tiếng chai nước rơi xuống nền nhà kéo Điền Chính Quốc trở về từ ngoài không gian.
Cậu ngẩng đầu, hé ra một con mắt, trông thấy bạn cùng bàn của mình xoay người nhặt chai nước lên, đặt lại về mặt bàn.
"..."
Lại qua một chốc sau.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên từ trong tiếng trầm đục, cắn răng nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh mở quyển bách khoa toàn thư chú thích văn cổ còn dày hơn cục gạch lên bàn, mắt cũng không nâng lên tìm ý chính trong đó.
Cơn buồn ngủ của Điền Chính Quốc bị đuổi tới tận Tây Ban Nha rồi.
Mẹ nó tôi không đánh cậu, chỉ vì cho giáo viên Ngữ Văn mặt mũi thôi.
Điền Chính Quốc xoa mặt, ánh mắt âm u ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra mở rắn săn mồi, xem con rắn của bên địch thành Kim Thái Hanh mà cắn.
Cậu vừa ăn tươi một Kim Thái Hanh siêu to khổng lồ, khóe mắt thoáng liếc thấy người bên cạnh nhấc cục gạch lên, xem ra là muốn ném nó về lại ngăn bàn. Giữa lúc đó, cục gạch "vô tình" va phải sách Ngữ Văn Điền Chính Quốc vừa dựng lên làm vật yểm trợ.
Sách giáo khoa theo đó đổ xuống, đập vào điện thoại của cậu chuẩn xác đến từng mili, Điền Chính Quốc cầm không chắc tay, cộp một tiếng, điện thoại rơi xuống mặt sàn.
Điền Chính Quốc: "..."
Tiếng động không nhỏ, cả lớp cùng ngoảnh đầu ngó về sau.
Giáo viên Ngữ Văn đang viết lên bảng cực kì từ tốn quay người, lông mày cô khẽ nâng, nét mặt vừa giận vừa ấm ức.
"Cô cho rằng, tính tình cô tốt cũng không phải lý do cho hai em càng lúc càng quá đáng." Cô nói, "Tổ một hàng thứ hai từ dưới đếm lên, bạn học Điền, bạn học Kim, mời hai em cầm sách giáo khoa, đến bên cạnh bảng đen đứng."
Điền Chính Quốc: "..."
Vương Lộ An đang định trêu anh em tốt đang bước ngang qua mình, ngẩng đầu lên lại trông thấy vẻ mặt đám tang đó, lập tức ngậm miệng lại.
Thấy hai người đã đứng đó, giáo viên Ngữ Văn mới hài lòng tiếp tục quay đầu lại viết bảng.
Điền Chính Quốc nắm chặt sách giáo khoa, nhắm mắt lại, vừa thầm nói với mình giết người là phạm pháp —
"Số trang sai rồi." Bên cạnh bay tới một câu, "Cô đang giảng ở trang 47."
"Kim Thái Hanh," Điền Chính Quốc tốn sức nói, "Tan học cậu theo tôi đến nhà vệ sinh."
Kim Thái Hanh: "Cậu lật trang 47 đi rồi tôi theo cậu đến nhà vệ sinh."
"..."
Kim Thái Hanh nói: "Toán không có căn bản thì hơi khó. Còn Ngữ Văn đang giảng bài mới, có thể cậu nghe sẽ hiểu."
Điền Chính Quốc không hiểu nổi nhíu mày: "Kim Thái Hanh, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Kim Thái Hanh nói: "Muốn tiếp tục ngồi với người tôi yêu thầm."
"..."
Bên cạnh không còn âm thanh gì.
Kim Thái Hanh quay đầu qua nhìn cậu, đối diện với ánh mắt giết người của Điền Chính Quốc, thêm cả vành tai đang đỏ bừng.
"Làm sao thế." Kim Thái Hanh nói, "Lần này tôi không hề nói thích."
"..."
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm bài văn cổ trước mặt, siết sách giáo khoa vang lên soàn soạt.
Mẹ nó.
Không ngày nào nhịn được cả.
Mai có thể thi giữa kì ngay luôn được không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top