Chương 63: Quá trình comeback (Phần 3)


Jungkook nhìn cánh đồng cỏ rộng lớn, thở dài một cái: lần nào đóng MV cũng phải chạy nha! Đạo diễn yêu cầu Jungkook chạy một cách vội vã, hoảng loạn. Vì biểu cảm của Jungkook vài lần đầu còn chưa thực ổn, mọi người đã cùng nhau quay đi quay lại tới 4, 5 lần. Và tất nhiên, Jungkookie cũng phải chạy một quãng đường xa như vậy tới 4, 5 lần. Không những vậy, một vài lần đầu, Jungkook chỉ mải chạy và khống chế cơ mặt mà quên mất trùng trùng gai nhọn đang lượn lờ quanh cổ tay cậu. Bởi vậy khi dồn quá nhiều sức để chạy, đôi tay của Jungkook không còn đủ lực để giữ nguyên, đôi tay nương theo từng nhịp chạy gấp gáp mà lộn xộn trong vòng trói gai nhọn. Và hậu quả là trên tay Jungkook chi chít vết thương, người ngoài nhìn vào thật không phân biệt được đâu là thật, đâu là vẽ. Chỉ Jungkook mới biết, một vài vết thương đã bắt đầu rỉ máu rồi!

Cảnh quay cá nhân của Jungkook khá tốn sức, cậu hết chạy loạn rồi lại nằm lân lê. Đợi lúc đạo diễn hài lòng đã vô tình hết một buổi sáng. Đạo diễn vỗ vai Jungkook: " Thật vất vả cho cậu! Nghỉ ngơi một chút, chiều chúng ta còn một cảnh nhỏ của cậu dưới nước nữa. Cố gắng giữ nguyên trạng thái này nhé! "

Jungkook vội vàng bắt tay cảm ơn đạo diễn rồi xoay người đi về lán đã dựng sẵn để nghỉ ngơi. Vừa nâng tấm màn che lán lên cậu đã thấy Taehyung ngồi vắt chéo chân, vừa uống nước hoa quả, vừa nghịch điện thoại. Anh đã thay đồ, một bộ quần áo có phần cũ kĩ, mái tóc được uốn xoăn, trên cổ anh lại xuất hiện hình vẽ hôm trước.

Jungkook hơi giật mình, theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng mất một vài giây ổn định tâm lí, Jungkook cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Taehyung đã không nhắc đến chuyện hôm đó, cậu cần gì phải trốn tránh anh? Chưa nói đến những thứ khác, hai người vốn dĩ là anh em thân thiết trong nhóm, cậu cứ trốn tránh thế này mãi thì giải quyết được gì chứ? Chỉ làm cho quan hệ của họ căng thẳng thêm mà thôi. Chi bằng cứ bình thường mà đối diện...

- Jungkookie?

Taehyung ngẩng đầu thấy Jungkook đứng ngây ngốc nhìn anh thì hơi buồn cười. Cậu lại định chạy? Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, Jungkook mỉm cười đi vào: " Anh lại chơi game đấy à?"

Taehyung hơi ngạc nhiên một chút. Từ sau lần anh tỏ tình, đây là lần đầu Jungkook chủ động nói chuyện với anh. Nhưng anh cũng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, tắt điện thoại bỏ lên bàn: " Tùy ý chơi một chút thôi! Em quay xong rồi à?"

- Vẫn chưa. Buổi chiều em còn một cảnh nữa! - Jungkook kéo lấy một chiếc ghế ngồi xuống thì anh quản lí ôm một hộp cơm đi vào.

- Jungkook, mau ăn cơm đi! Hôm nay có thịt bò, sườn, gà rán và cơm nữa! Nhất em nhé!

Jungkook cười ngượng ngùng, anh có thể đừng làm như là em tham ăn lắm hay không? Cậu đón lấy hộp cơm, ngồi xuống mở nắp ra. Mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi khiến Jungkook đột nhiên cảm thấy vô cùng đói bụng. Dù sao cậu cũng đã chạy loạn một buổi sáng rồi, bây giờ cần được bổ sung năng lượng. Jungkook tách đũa, định gắp đồ ăn thì chợt nhớ ra vẫn còn một người đang ở đây.

Cậu quay lại nhìn Taehyung, anh lại đang chăm chú vào chiếc điện thoại.

- V-hyung, anh đã ăn chưa? Có muốn ăn cùng em không?

Anh quản lí ngồi xuống ghế, xoa xoa cái bụng vì nó, mở miệng trêu chọc: " Ái chà, Jungkook hôm nay biết chia sẻ đồ ăn ư? Mọi ngày không phải em sống chết không cho ai ăn ké đồ ăn của mình à?"

Taehyung cũng bật cười: " Anh ăn trước rồi, em ăn đi! "

Jungkook chán nản vỗ vỗ đùi anh quản lí:" Anh đừng làm em biến thành kẻ tham lam như vậy chứ! Em không biết chia sẻ đồ ăn bao giờ? "

Anh quản lí bật cười ha hả. Jungkook liền mặc kệ, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng rồi lại xới một miếng cơm thật lớn. Cậu phồng má nhai, cảm thán trong lòng: thịt bò Mỹ quá ngon rồi!

Và tình yêu đồ ăn lại bùng nổ, Jungkook gắp đồ ăn lia lịa, chưa kịp nuốt đã lại gắp bỏ vào miệng, kết quả là bị nghẹn lại ở cổ. Jungkook vỗ vỗ ngực, quay đầu tìm kiếm nước. Nhìn thấy trên bàn có vài chai nước, Jungkook rướn người lên lấy một chai, mở nắp tu ừng ực vài ngụm. Đợi cơn nghe đi qua, Jungkook lần nữa vuốt ngực, thả chai nước lên bàn.

Đột nhiên bàn tay bị bắt lại giữa không trung, Jungkook giật mình quay sang nhìn. Mặt Taehyung tối sầm, lông mày anh nhíu lại. Jungkook hơi ngơ ngác, cậu lại chọc giận anh? Chỉ có điều tay anh ấm quá! Đừng nhìn thấy nắng mà nghĩ ở LA ấm áp, thật sự rất lạnh! Jungkook chạy cả một buổi sáng chỉ dùng sức chân, tay cậu bị trói lại một chỗ, bởi vậy lạnh toát! Tay anh thì ngược lại, thực lớn, thực ấm!

Taehyung liếc những vết bầm tím, xước xát trên tay Jungkook, mở miệng lành lạnh: " Làm sao đây?"

- À....em...

- Haha!! Taehyung, em cũng tưởng thật ư? Đấy, anh nói mà!! Đâu phải mình anh nhận nhầm! Đây là màu vẽ và phấn thôi! Là thợ staff vẽ cho cậu ấy, phục vụ cho diễn cảnh trong MV. - Anh quản lí sung sướng vô cùng khi thấy có người cũng nhầm lẫn giống mình. Jungkook vừa mở miệng định giải thích thì bị lời nói của anh quản lí cắt ngang. Cậu hơi thở dài, thôi, để anh nghĩ là vẽ thôi cũng được, dù sao trong số này cũng không có mấy vết thương là thật!

Taehyung không nói gì, quan sát tay Jungkook một hồi, vươn ngón tay chà hơi mạnh vào một vết xước trên tay Jungkook, vết thương trào máu! Jungkook bị anh chà bất ngờ, theo bản năng bật ra một tiếng " A!" đau đớn.

Anh ngẩng đầu nhìn Jungkook: " Cái này cũng là màu vẽ?". Jungkook và anh quản lí cùng đứng hình. Anh quản lí vội vã đứng dậy: " Sao lại chảy máu thế này?"

Taehyung không nói gì, vươn tay lấy chai nước trên bàn, rửa sạch tay Jungkook. Sau 3 chai nước, đôi tay trắng mịn của Jungkook đã trở về với nguyên trạng, đương nhiên sẽ là nguyên trạng nếu xung quanh cổ tay không có chi chít những vết xước, lớn nhỏ đều có, có vết thương còn đang rỉ máu do chà sát. Jungkook im lặng nhìn anh tẩy rửa vết màu vẽ trên tay giúp mình. Nước hơi lạnh như tay của anh lại thực ấm áp khiến cậu thoải mái vô cùng. Thi thoảng Taehyung sẽ vô tình chà vào vét thương trên tay cậu, Jungkook cũng chỉ hơi cắn môi, không để mình kêu đau thêm.

Anh quản lí nhìn cổ tay đầy vết xước của Jungkook thì vô cùng lo lắng: " Ôi, sao thế này?"

- Dây trói gai hơn động chạm vào tay em một chút thôi, không có gì đâu anh! - Jungkook lên tiếng trấn an.

- Thế này sao mà nói là không có gì được!! Đợi anh một chút, anh đi tìm nhân viên y tế lấy thuốc mỡ! - Nói rồi anh quản lí vội vã nhấc chân phi thẳng ra ngoài.

Chỉ còn lại hai người, Jungkook vẫn không dám lên tiếng, Taehyung cũng mặc kệ cậu rối rắm, anh rửa sach tay Jungkook rồi với lấy khăn giấy, thấm sạch nước và máu trên cổ tay cậu.

- Có đau không? - Anh đột nhiên lên tiếng khiến Jungkook không kịp phản ứng.

- Hả?

- Anh hỏi, em có đau không? - Taehyung ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- À..à...cũng không đau mấy! Mấy cái gai thôi mà! - Jungkook cố gắng mỉm cười thật tươi như muốn chứng minh bản thân mình thật sự không thấy đau.

Taehyung cúi đầu nhìn vết thương ngang dọc trên tay Jungkook một lần nữa, tay bé con của anh vốn rất mịn, bây giờ thêm nhiều vết xước, quả thật không dễ nhìn. Taehyung đau lòng, dùng cả hai tay nắm lấy tay cậu, giọng trầm xuống: " Anh thương!"

Rồi không kịp đợi Jungkook phản ứng, nâng tay cậu lên, cúi đầu hôn lên vết thương vừa rỉ máu. Nụ cười Jungkook cứng đờ, tay cậu hơi run run, anh....anh hôn? Jungkook thật sự không ngờ tới viễn cảnh ấy, cậu như bị đả kích, anh thương...? Trái tim mãi mới yên ổn của Jungkook lại bị chọc cho nhảy loạn lên. Khung cảnh im lặng tới mức Jungkook có thể nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực.

Cửa lều một lần nữa xốc lên, anh quản lí vội vã đi vào, trên tay là một hộp thuốc. Taehyung đón lấy hộp thuốc, mở ra bôi vào từng vết xước của Jungkook, động tác nhẹ nhàng hết mức, anh không muốn lỡ tay làm cậu đau thêm!

Cả quá trình bôi thuốc diễn ra trong im lặng. Anh quản lí nhìn vết thương của Jungkook, hơi vò tóc, giọng ái ngại: " Anh vốn dĩ muốn lấy băng dán cho em....nhưng mà đạo diễn nói chiều em còn phải....phải trói tay nữa, dùng băng dán dễ bị lộ trước máy quay nên là....nên là nói anh để em bôi thuốc là được! Nếu em thấy máu còn chảy thì nói với anh, anh đi nói với đạo diễn..."

Jungkook đương nhiên hiểu, cậu vội lắc đầu: " Không sao không sao. Tay em không còn chảy máu, V-hyung đã giúp em bôi thuốc rồi! Anh đừng làm khó đạo diễn! Cũng chỉ là mấy vết xước thôi mà! Không to tát!"

Taehyung cuối cùng cũng bôi xong thuốc. Jungkook thấy anh cứ nhìn tay cậu mãi, sợ anh sẽ làm ra hành động gì đó mà ám, vội vàng rút tay lại, cười cười: " Cảm ơn anh!"

Taehyung cũng không phản ứng lại hành động chột dạ của cậu, anh vươn tay vò vò tóc Jungkook: " Mau ăn cơm của em đi! Để lát nữa Jin-hyung nhìn thấy tay em, xem anh ấy mắng em thế nào!!"

Jungkook cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, Jin-hyung mắng đáng sợ hơn Taehyung ban nãy ư? Không đâu, anh mới đáng sợ!

Quả nhiên như lời Taehyung nói, buổi chiều Jin tới để quay phân cảnh của mình, thấy được vết thương trên tay Jungkook thì phát hỏa, mắng Jungkook một hồi, gì mà ngu ngốc, không biết tự lo, nghịch ngợm,...mắng nhiều tới nỗi tai Jungkook nghe mà muốn ù luôn. Taehyung đứng yên bên cạnh cũng trúng đạn.

- Thằng nhóc này ngu ngốc thì thôi đi! Chú mày hơn nó 2 tuổi lận, vậy mà cũng đờ đẫn theo à?? Sao không bôi thuốc cho nó? - Jin lườm nguýt Taehyung rồi xoay người đòi thuốc từ chỗ anh quản lí.

Jungkook vội vã xua tay: " Em đã bôi thuốc rồi!"

- Em đã bôi cho Jungkook rồi! - Taehyung cũng lên tiếng thanh mình với anh cả. Jungkook bị thương, anh cũng xót lắm được chứ? Làm sao có thể quên việc bôi thuốc giúp cậu được?

Jin hừ hừ hai tiếng xem như chấp nhận. Phía đạo diễn ra hiệu, anh liền kéo tay Taehyung: " Mau đi thôi, nghe nói chú mày còn 2 cảnh?" rồi hướng phía Jungkook hất mặt: " Đi về đi! Tắm rửa xong thì bôi thuốc vào! Để Hoseok với Yoongi nhìn được thì chú mày xong đời!"

Jungkook cười bất lực, các anh nhà cậu đều giống nhau, thích dọa dẫm như vậy! Taehyung nhìn cậu cười thì cười theo: " Còn cười? Jin-hyung nói không sai đâu! Để 2 anh ấy nhìn thấy, sẽ còn mắng em nhiều hơn Jin-hyung!"

- Đúng vậy, anh mày còn hiền chán! - Jin gật đầu phụ họa. Jungkook hơi bĩu môi nhìn Taehyung, còn ai có thể đáng sợ hơn anh ư?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top