Chương 52: Kì nghỉ ngắn ngủi - Con dâu tương lai (Phần 2)


- Taehyungie! Jungkookie! Jung-hyunie! Mau ăn cơm nào!

- Dạ!!!!

Cả bữa ăn vô cùng vui vẻ. Khả năng ăn nói của Taehyung được phát huy tới đỉnh cao khiến bố mẹ Jungkook liên tục bật cười, lại còn gắp rất nhiều đồ ăn vào bát anh.

- Taehyung hơn Jungkook 2 tuổi nhỉ? Thanh niên lớn lên đẹp trai thế này, cháu đã có bạn gái chưa?

- Khụ khụ.... - Jungkook đang húp canh đột nhiên sặc, ho liên hồi. Taehyung ngồi bên cạnh vội đẩy cốc nước của mình sang cho cậu, bàn tay anh liên tục xoa lưng, giúp Jungkook ổn định.

- Thằng bé này, ăn uống không cẩn thận gì cả!! - Mẹ Jungkook khẽ càu nhàu.

- Cháu vẫn chưa có ạ! - Taehyung vừa gắp thịt bò vào bát Jungkook vừa tươi cười trả lời.

- Mẹ hỏi cái gì vậy? - Jungkook hơi chu môi lên không vừa ý. Jung-hyun ngồi phía đối diện liền lườm cậu: " Cũng đâu có hỏi em, em bất mãn cái gì?"

- Mẹ!! Xem anh ấy kìa!!! - Jungkook nổi cáu khiến cả nhà bật cười. Taehyung theo thói quen, vươn tay nựng cằm cậu: " Mau ăn đi nào!". Jung-hyun khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói gì, tiếp tục ăn.

Ăn xong, Jung-hyun xin phép vào phòng làm việc. Jungkook xin phép đưa Taehyung đi tham quan. Bố mẹ cậu vui vẻ đồng ý, mẹ cậu còn dặn nhớ mặc áo ấm. Jungkook đưa anh đến một dòng sông. Cậu cầm một hòn đá nhỏ, lia trên mặt nước, chầm chậm nói: " Hồi nhỏ, mỗi lần bị mẹ mắng, em sẽ trốn ra đây!"

- Để làm gì? Khóc hả? - Taehyung cười cười.

- Em không có yếu đuối như thế! - Jungkook trừng mắt nhìn anh - em ra đây để cho đỡ ấm ức rồi mới về nhà.

- Nhỏ xíu mà đã biết giải tỏa tâm trạng thế sao? - Taehyung không nhịn được, vươn tay vò mái tóc bồng bồng của Jungkook. Hai người ngồi xuống bờ cỏ, Jungkook lại tiếp tục kể: " Em nhớ có một lần, cô giáo nhầm điểm của em với một bạn cùng lớp, gọi điện thông báo cho mẹ em. Mẹ rất giận, cho là em mải chơi không học nên bị điểm kém, đã đánh em một cái. Lúc đó em rất ấm ức vì em thật sự đã học rất chăm chỉ, em không biết tại sao điểm lại thấp như vậy. Em liền bỏ bữa cơm tối, trốn ra đây....."

- Bỏ cơm tối sao?

- Phải!!

- Vậy em trốn ra đây làm gì?

Jungkook thả người nằm xuống thảm cỏ: " Em nằm ở đây, ngắm bầu trời. Sau đó ngủ quên mất! Hôm đó cũng lạnh như hôm nay! Em bị cảm...."

Taehyung nằm xuống cạnh cậu, tay hai người vô tình khẽ chạm vào nhau. Khoảnh khắc ấy, có hai trái tim cùng run lên một nhịp.

- Không ngờ từ nhỏ em đã không thích chia sẻ với mọi người!

- Em không giỏi ăn nói. Em cũng không quen phơi bày cảm xúc của bản thân mình cho người khác. Em thấy hình như chẳng có ai thực sự hiểu em....

- Bây giờ có rồi!

- Hả?- Jungkook ngờ nghệch quay sang nhìn anh.

- Bây giờ có anh! - Taehyung nghiêng đầu ngắm nhìn bầu trời - thời tiết ở Busan thật tốt! Thật dễ chịu!

Jungkook nhìn anh chăm chú. Cậu thật sự muốn hỏi, ban nãy anh nói là " có anh" hay " có các anh"? Cậu thật sự nghe không rõ ràng.

- Hae-min noona!!! Chị có sao không?

Một tiếng hét ở phía xa cắt ngang cuộc trò chuyện của Jungkook và Taehyung. Hai người vội vã bật dậy, chạy về hướng có tiếng hét. Một nhóm người đang xúm lại. Jungkook vội len vào giữa đám đông.

- Hae-min?

Hae-min ngẩng đầu nhìn, gương mặt cô tái nhợt vì đau.

- Jungkook oppa!

Jungkook ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cô: " Em sao vậy?"

- Jungkook? Cậu út nhà Jeon phải không? - có tiếng hỏi lại.

- Jungkook ngẩng đầu, không biêt ai nói, đành cười cười lễ phép: " Dạ phải ạ!"

- Là thằng bé ca sĩ nổi tiếng, con út nhà Jeon à?

- Phải rồi đấy!

- Ôi lớn lên nhìn đẹp trai thế nhỉ?

- Jungkook! - Taehyung len vào giữa đám đông. Jungkook đang định đáp lời anh thì một cậu nhóc đang đứng bên cạnh, nắm lấy cánh tay cậu: " Anh, anh là bạn của chị gái em phải không? Anh giúp em với. Chị em bị rắn cắn."

Luc này mọi người mới lại nháo nhào: " Phải phải, mau đỡ con bé lên đi!"

- Phải em nó bị cắn thế nào đã chứ?

- Gọi xe cứu thương chưa?

- Nào ai biết được?

...............................

Ồn ào vô cùng. Jungkook hơi luống cuống nhìn Hae-min: " Em bị rắn cắn ở đâu?"

Hae-min run rẩy chỉ vào cổ chân, cổ chân trắng nõn có 2 dấu răng nhỏ, hơi sưng. Taehyung đột nhiên lên tiếng: " Con rắn đâu?"

Mọi người quay lại nhìn anh. Một chàng trai cao ráo, gương mặt đẹp như tượng tạc, đang nhìn Jungkook. Hae-min chỉ chỉ con rắn nhỏ bị mọi người đánh chết. Taehyung đi lại gần, đang định cầm con rắn lên thì bị Jungkook gạt một cái: " Anh làm cái gì đấy?"

Taehyung mỉm cười: " Không có độc!" rồi quay sang nói với đám đông: " Cháu nhìn rồi, con rắn này có lẽ là rắn cỏ, không có nọc độc. Nhưng để cho chắc chắn, cứ tạm thời buộc chặt cổ chân của Hae-min lại rồi đưa cô ấy đên bệnh viện kiểm tra."

Mọi người lại xì xào một phen: " Ai thế nhỉ?"

- Đẹp trai quá!

- Tôi thấy quen lắm....

- Mấy cậu đẹp trai, có ai cô không thấy quen chứ?

- Nhìn như tượng vậy! Đẹp thế!

............................

Jungkook nghe anh nói xong, vội vã rút khăn tay trong túi áo khoác của mình, quấn chặt cổ chân của Hae-min.

- Đưa cô ấy đến bệnh viện đi! - Taehyung vỗ vỗ vai cậu rồi quay sang cậu nhóc ban nãy: " Em là em trai của cô ấy phải không? Mau về nhà nói với bố mẹ đi!"

Jungkook thở dài một cái, vươn tay đỡ Hae-min đứng dậy, cởi áo khoác quấn quanh eo cô, vững vàng bế cô lên: " Em chịu khó một chút!" rồi đi ra đường lớn.

Hae-min lắc lắc đầu: " Em không sao, cảm ơn anh, Jungkook oppa!" nói rồi không nhanh không chậm, vươn tay ôm cổ Jungkook. Mùi nước hoa xa lạ xộc vào mũi khiến Jungkook có chút không thoải mái. Taehyung cúi chào mọi người rồi vội vã đi theo, nhìn thấy cảnh này đột nhiên nhíu mày. Đáng lẽ ban nãy, anh nên đỡ Hae-min mới phải!

Hai người đưa Hae-min đến một phòng khám tư nhân gần đấy. Sau khi bác sĩ xác định không có độc, chỉ là vết cắn hơi sâu, liền tiêm một mũi chống nhiễm trùng. Bố mẹ Hae-min cũng vội vã tới. Thấy người đứng ở đấy là Jungkook, mẹ Hae-min vô cùng mừng rỡ, nắm lấy cánh tay cậu mà cảm ơn không ngừng: " May quá! May mà có cháu ở đó! Cảm ơn cháu, Jungkook!!"

Jungkook mỉm cười, khẽ lắc đầu: " Dạ không có gì! " rồi nghiêng đầu nhìn Hae-min: " Nếu cô chú đã đến, Hae-min cũng không sao thì cháu xin phép ạ!"

Hae-min vội nói với theo: " Jungkook oppa, cảm ơn anh!"

Jungkook đẩy cửa bước ra ngoài, gió lạnh ùa vào mặt khiến cậu rùng mình. Thấy Taehyung đang đứng dựa tường bấm điện thoại, Jungkook liên lao tới, ôm chầm vai anh: " Hey!!! Về thôi!"

Taehyung không phản ứng lại, chỉ quay sang nhìn cậu, cái nhìn là Jungkook lại run lên: " Anh nhìn em cái gì?"

- Anh mỏi chân!

- Hả?

- Không đi được!

- Hơ....

- Cõng anh! - Cú chốt.

Jungkook đơ mất 3s rồi cười phá lên: " Đừng có mơ!!!"

- Anh mỏi chân!!!! - Taehyung lại nhấn mạnh. Jungkook lè lưỡi trêu anh rồi sải bước đi: " Mặc kệ anh!

Taehyung hừ lạnh một tiếng, nói không cõng anh mà được à. Rồi lấy đà, chạy thật nhanh, nhảy phắt lên lưng Jungkook, hai tay ôm cổ cậu, đôi chân thon dài quấn chặt lấy hông cậu. Jungkook hơi bất ngờ, lảo đảo chúi người về phía trước, hai tay theo bản năng vội vã vòng ra sau, đỡ lấy anh, càu nhàu: " Suýt thì ngã!"

- Ai bảo em không chịu cõng anh?

- Thế bây giờ em ném anh xuống nhé!

- Còn lâu mới ném được anh xuống !!!

- Có muốn thử không hả?

- Em dám??!

Hai người vừa đi vừa cười đùa ầm ĩ. Trên mặt đường là 2 cái bóng mờ mờ quấn lấy nhau, không rời.

- Ôi vậy à, nguy hiểm quá! May mà không phải rắn độc! - mẹ Jungkook sau khi nghe kể lại thì cảm thán. Buổi tối, cả nhà đang quây quần ở phòng khách. Jung-hyun xem tin tức tài chính, mẹ thì ngồi đan khăn len. Taehyung và bố Jungkook ngồi đánh cờ, Jungkook không biết chơi những vẫn cứ luẩn quẩn xung quanh.

Đột nhiên chuông cửa reo lên, mẹ Jungkook ngẩng lên: " Tối rồi còn ai đến nhỉ?"

- Để con mở cửa! - Không còn nghi ngờ gì nữa, người rảnh rỗi nhất lúc này - Jeon Kookie đương nhiên sẽ nhận trọng trách nặng nề: mở cửa.

Người đến là bố mẹ và em trai Hae-min. Mẹ Jungkook vội đứng dậy: " Ôi, mọi người mau vào đây!" Bố Jungkook cũng đứng dậy đi ra bàn, cười cười: " Có chuyện gì mà cả gia đình lại tới vào buổi tối thế này?"

- Gia đình em sang để cảm ơn Jungkook. Hôm nay may nhờ có thằng bé.....

- Ôi dào, toàn người quen cả, giúp đỡ một chút cũng là nên làm! - mẹ Jungkook xua tay rồi quay người gọi - Jungkookie, cả Taehyungie nữa, mau lại đây ngồi!

Taehyung và Jungkook cùng ngồi xuống 1 chiếc ghế. Mẹ Hae-min nhìn Taehyung có chút hơi thất thần: " Chàng trai này đẹp trai quá! Mẹ Jungkookie, đây là....?"

- À, đây là Taehyung, là bạn của Jungkook nhà tôi.

- Dạ chào cô chú, cháu là Kim Taehyung! - Taehyung kẽ cúi người.

- Ừ ừ...chào cháu! - Mẹ Hae-min mỉm cười - rảnh rảnh cùng Jungkook qua nhà cô chơi nhé! Hôm nay Hae-min đau chân, chứ nếu không con bé nhất định đòi sang đây để tự mình cảm ơn đấy! À, cháu gặp Hae-min nhà cô rồi nhỉ? "

- Dạ vâng! - Taehyung cười nhẹ đáp lại.

Mẹ Hae-min thỏa mãn gật gật. Hai nhà ngồi nói chuyện khá vui vẻ. Đột nhiên, cậu nhóc, em trai của Hae-min đứng bật dậy. Mẹ Hae-min hơi giật mình: " Hae-sung, con sao vậy?"

Thằng bé không nói gì, chạy tới trước mặt Jungkook, nhét vội vào tay cậu một phong bì gì đó: " Cái này....cái này.....chị gái em gửi anh, nói là cảm ơn anh!"

Jungkook vẫn còn đang đứng hình thì Taehyung khẽ xoa đầu Hae-sung cười nhẹ: " Được! Anh thay Jungkook cảm ơn em và chị gái em nhé!"

- Ồ? Phong bì gì lại có vẻ bí mật vậy? - bố Jungkook cười cười trêu chọc.

- Cái đó.....- đến bố mẹ Hae-min cũng không biết đó là gì, hơi lúng túng.

- Cô chú ngồi chơi ạ, cháu xin phép về phòng trước ạ! - Taehyung đứng dậy, nở nụ cười tiêu chuẩn.

- Được, cháu nghỉ ngơi đi! Mai chúng ta lại tiếp tục, hôm nay chú chưa thua đâu! - bố Jungkook phất phất tay.

- Được, được!! Tạm biệt cháu, Taehyungie! Rảnh thì sang nhà cô chơi nhé!

Jungkook nhíu mày, Taehyungie? Sao cô ấy lại làm như thân thiết lắm vậy? Mắt thấy anh đã sải bước, Jungkook vội đứng bật dậy, cúi người: " Cháu cũng xin phép về phòng ạ!", rồi mặc kệ người lớn ở lại, chạy theo Taehyung.

Cửa phòng vừa đóng lại :

- Taehyungie, thân thiết quá nhỉ! / Jungkookie, có hẳn thư tình! - đồng thanh. Hai người cùng sững sờ mất vài giây rồi cùng bật cười. Taehyung vò vò mái tóc của Jungkook:

- Jeon Jungkook! Chúng ta lại tâm linh tương thông!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top