Suga tắt máy, nở nụ cười mãn nguyện. Các chàng trai nhìn nhau, sau 5s tâm linh tương thông, ý nghĩ truyền qua ánh mắt, 5 chàng trai cùng hướng phía Jungkook, hét ầm lên: "Jungkook, tắt điện thoại!!!!!!".
Jungkook vẫn ngơ ngác, đứng hình nhìn các anh. Jimin nhảy tới, giật điện thoại trong túi áo cậu, trực tiếp tháo pin, xong xuôi mới xoa trán: "Phù...hết hồn!". Jin giơ ngón cái tán thưởng: "Rất đúng ý anh!".
Suga vặn mình vài cái: "Taehyung sắp về rồi! Chúng ta có 10p chuẩn bị!". Mọi người như bừng tỉnh, lao ra phòng khách. Jimin và J-Hope đứng canh cửa, tay cầm sẵn pháo hoa giấy. Suga cúi người, nhanh chóng thắp nến và trang trí bánh kem. Jin và RM vội vã chuyển các món ăn ra phòng khách. Chỉ riêng Jungkook, cậu lúi húi gì đó bên máy tính.
Taehyung vừa chạy vừa gọi điện cho Jungkook. " Số máy quý khách liên lạc hiện đang tắt máy, xin quý khách vui lòng........", máy Jungkook quả nhiên đã tắt. Lo lắng chất chồng, Taehyung cố gắng tăng nhanh tốc độ.
Suga quả thật là nhà tiên tri, đúng 10p sau đã có tiếng lạch cạch mở cửa. Taehyung vội vã mở cửa, vừa tháo giày vừa cố gắng bình ổn hơi thở. Đẩy cửa bước vào, cả căn phòng tối om làm anh hơi hoảng loạn. Mọi người đâu hết rồi? Taehyung lần mò tìm công tắc. Vừa ấn bật đèn lên thì "Bụp...bụp...bụp...!!!"- pháo giấy bắn đầy đầu. Mọi người ùa ra: "Happy birthday to you!"
Taehyung đơ người, thế này là sao? Jungkook bê bánh kem đến trước mắt anh: "Hyung, chúc mừng sinh nhật hyung!". Taehyung vội vã túm lấy vai cậu: "Jungkook, em bị làm sao? Nghe Suga-hyung nói.........".
"Anh đùa thế!"-Suga lững thững đi lại gần. Đùa thế? Cái quái gì vậy? Taehyung ngơ ngác toàn tập: "Hyung, thế này là....."
"Muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho em nhưng em lại đi ăn với bạn. Mọi người chỉ còn cách này để gọi em về thôi. Thế nào, có bất ngờ không?"-RM cười hiền, vỗ vai Taehyung.
Quả nhiên, não của Taehyung không chỉ dùng để trưng bày, sau 30s ngơ ngác, Taehyung đã kịp hiểu hết tình hình. Mặt cậu tối lại: "Vậy cũng đừng làm em hốt hoảng thế chứ? Sợ muốn vỡ tim mà."
"Chứ không làm như vậy, sao gọi cậu về nhanh thế được?"- Jimin vừa vụng trộm nhón một miếng thức ăn vừa nói. Nhai hết đồ ăn trong miệng bèn quay sang Suga: "Suga-hyung là thiên tài!".
Jungkook vội tiến gần anh hơn, giục: "Hyung mau thổi nến đi đã! Nến sắp cháy hết rồi!". Taehyung ngước mắt nhìn Jungkook, mắt cậu long lanh, nhìn anh không chớp. Anh khẽ mỉm cười, nhắm mắt cầu nguyện một điều ước rồi mới thổi nến. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng.
RM tiến lại, ôm Taehyung: "Chúc mừng sinh nhật em nhé!". Jin bước lên một bước, chìa một hộp quà vào tay Taehyung: "Của chú mày! Lớn rồi! Trưởng thành dùm anh cái nhé!", nói rồi cũng vòng tay ôm lấy vai cậu. Taehyung vỗ vỗ vai anh: "Jin-hyung, em cảm ơn!".
Jimin lao từ đâu tới, nhét một miếng thức ăn vào miệng Taehyung:"Cho cậu! Sinh nhật vui vẻ, TaeTae!". Taehyung bật cười: "Cảm ơn cậu, Jiminie!".
J-Hope ôm một hộp gì đó, cẩn thận đặt vào tay Taehyung: "Năm trước anh không cùng đón sinh nhật với em nên năm nay anh bù gấp đôi nhé. Taehyung, chúc mừng sinh nhật em!". Taehyung cúi xuống nhìn, là một ống kính của máy ảnh, anh biết cậu là người có đam mê với nhiếp ảnh, hơn nữa đây là loại khó kiếm nhất hiện nay. Cậu vô cùng sung sướng, ôm lấy J-Hope gào thét: " Yaaaaaaaa, hyung hiểu em nhất mà!!!!!!!!!!". J-Hope bật cười, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu.
" Cái này...."-Suga đưa một hộp quà nhỏ xíu cho Taehyung " đừng có làm mất nó!". Taehyung đỡ lấy hộp quà, mở ra. Trong đó làm một chiếc nhẫn mặt đá xanh, nhìn thực sự đặc biệt. Jimin xuýt xoa: "Oaaaaaaaa, đẹp chết người luôn!". Taehyung nhìn Suga, thấy anh vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng thì bật cười, xỏ luôn chiếc nhẫn vào ngón trỏ: "Em nhất định giữ nó cẩn thận."
Đột nhiên trên ti vi đặt ở giữa phòng khác phát nhạc. Mọi người ngạc nhiên, đứng tản ra, hướng mặt về phía ti vi. Trên màn hình đang phát một đoạn video về Taehyung được làm rất công phu và lạ mắt. Cả căn phòng đột nhiên im lặng, mọi người đều đang chăm chú quan sát màn hình.
Đoạn video dài hơn 5 phút, đều là những bức ảnh của Taehyung qua từng thời kì, qua từng MV hay các chương trình đặc biệt. Đột nhiên, màn hình tối đen, từng chữ từng chữ xuất hiện: " Taehyung, 7 anh em chúng ta đã ở bên nhau 6 năm rồi, phải không hyung? Hôm nay hyung tròn 23 tuổi rồi nhé! Hy vọng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn với hyung! Cảm ơn hyung vì đã xuất hiện!".
Ngay sau đó là một tấm ảnh chung của Jungkook và Taehyung, tấm ảnh hai người đang cùng nhau làm kí hiệu bắn tim, ở bên dưới là dòng chữ: "Em yêu anh!". RM đột nhiên nín thở, anh vội quay sang Suga: "Hyung.....". Suga đưa ngón tay lên miệng: "Suỵt...!" rồi chỉ về màn hình.
RM theo hướng tay anh, quay lại nhìn. Trên màn hình là một tấm hình của BTS chụp cùng nhau, bên dưới có dòng chữ: "Em yêu mọi người!". Anh lặng lẽ thở ra một hơi, ban nãy mình vì cái gì mà cuống lên vậy?
Đoạn video kết thúc, mọi người vẫn còn im lìm. Taehyung vẫn chìm trong những suy nghĩ miên man. Đoạn video đó, chắc chắn là của Jungkook làm. Những tấm ảnh từ lâu như vậy, không ngờ Jungkook vẫn còn giữ. Anh cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Món quà này chính là món quà tuyệt vời nhất trong ngày sinh nhật của anh. Cậu đã vì anh mà làm nó, vì anh mà bày tỏ tình cảm, mặc dù tình cảm cậu bày tỏ với anh chỉ là tình anh em thân thiết, nhưng trái tim anh vẫn không tự chủ mà đập nhanh hơn.
Jimin là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ thế im ắng: "Oaaaaaaa, Jungkookie, em làm anh bất ngờ nha!!"
"Lần đầu thấy Jungkook bày tỏ tình cảm với chúng ta đấy nhỉ?"-J-Hope hào hứng vỗ tay.
" Sao sinh nhật anh không thấy mày tốt như thế này vậy?"-Jin lườm Jungkook một cái. Cậu chỉ đứng gãi đầu, cười ngờ nghệch.
Cậu hướng mắt về phía anh: "V-hyung, đây là quà sinh nhật em tặng hyung!". Taehyung bật cười, giơ ngón cái lên: "Perfect!" rồi ôm tim, tỏ vẻ vật vã: "Yaaaaa, anh cảm động quá! Kookie nhà mình tình cảm quá đi à ~~~~~~~~~" làm mọi người cùng cười. Taehyung đặt những hộp quà trong tay xuống, đứng thẳng người dậy, dang hai tay: "Jungkookie, lại đây nào!".
Jungkook ngước nhìn anh, hai ánh mắt lấp lánh chạm nhau, cậu nở nụ cười mãn nguyện. Anh rất thích món quà của cậu, vậy là được rồi! Jungkook lùi lại 2 bước như lấy đà rồi lao tới, nhảy thẳng lên người anh, hai tay ôm chặt cổ anh, hét ầm ĩ: "Yaaaaaaaaaaaa, V-hyung!!!!!!!!!!!!".
Taehyung vui vẻ đỡ lấy Jungkook, cúi đầu xuống, khẽ nói vào tai cậu: " Cảm ơn em, Jungkook!"
Với năng lực ăn siêu phàm của các chàng trai nhà chống đạn, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, bàn ăn đầy ắp cùng bánh kem đều đã không cánh mà bay. Xong xuôi, các chàng trai chia nhau dọn dẹp, Taehyung được phân công đổ rác. Anh cầm túi rác đi xuống tầng 1 để ra ngoài bỏ.
Bỏ rác vào thùng, Taehyung vặn người mấy cái. Cả ngày mệt mỏi nhưng đến tối lại có một niềm vui bất ngờ tới vậy, yaaaa, ngày hôm nay thật đẹp! Anh không vội lên nhà mà đi tới một chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống. Cảm nhận được lồng ngực vẫn còn vương lại mùi hương của Jungkook từ lúc cậu ôm anh, Taehyung cảm thấy lồng ngực thật ấm áp.
Chuông điện thoại bất ngờ reo, Taehyung mở máy. Là Bogum-hyung. Taehyung nhanh chóng bắt máy: "Hyung! Muộn vậy sao hyung còn chưa ngủ?".
" V-ssi, hôm nay có chuyện gì gấp mà em lại vội vã bỏ đi như vậy?"-Tiếng Park Bogum cười hòa nhã.
" Ahaa...không có gì to tát, em nhớ ra có chuyện phải làm thôi. Em xin lỗi! "-Taehyung cười áy náy. Hừ, không có gì ư? Nếu không phải Suga-hyung lừa anh là Kookie mất tích, anh có thể vội vã chạy đi như thế sao?
"Hahaha...không sao, không sao. Anh chỉ tiếc chưa kịp chúc mừng sinh nhật em tử tế thôi. V, chúc mừng sinh nhật em!"
"Cảm ơn hyung!"-Taehyung mỉm cười. Lại một lời chúc tốt đẹp nữa, sinh nhật 23 tuổi của anh thật tuyệt vời!
Đột nhiên có tiếng bước chân chạy lại gần, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Taehyung: "V-hyung!!!!!". Anh quay đầu lại, Jungkook đang chạy tới gần anh. Taehyung mỉm cười ngọt ngào, đưa tay vẫy vẫy cậu, nói với người trong điện thoại: "Bogum-hyung, hyung mau đi ngủ đi, em cũng đi ngủ đây!"
"Được. Tạm biệt! Chúc ngủ ngon!"- Park Bogum cười cười.
" Chúc ngủ ngon. Tạm biệt!"- Taehyung nhanh chóng cúp máy. Jungkook chạy tới ngồi cạnh anh: "Hyung làm gì ở đây?"
Taehyung khẽ trừng mắt nhìn cậu nhóc bên cạnh: " Lạnh như thế này, áo khoác của em đâu? Đã thế còn chạy xuống đây làm gì?". Jungkook cười hì hì: "Tại thấy hyung mãi chưa lên nên em mới xuống tìm mà!"
Taehyung bật cười, bất lực nhìn con người ngồi trước mặt: "Thôi được rồi, chúng ta lên nhà thôi!". Jungkook gật đầu, đứng dậy xoay người lên nhà. Chợt cậu thấy lưng mình bị đè nặng, quay đầu lại thì thấy Taehyung đã cười nhăn nhở trên lưng cậu.
Jungkook liếc anh một cái rồi cũng cười theo anh, đưa tay đỡ anh ngay ngắn trên lưng mình. Taehyung vòng tay ôm cổ Jungkook, cúi xuống tai cậu, thì thầm: "Tối nay anh ngủ với Kookie nhé!"
Nhưng trời không thấu lòng người, Jungkook lập tức cự tuyệt: "Không nhé! Em còn xem phim!"
"Anh xem cùng em!"
"Anh chỉ phá thì có!"
"Anh không có....anh...."-Taehyung vẫn chưa bỏ cuộc.
" Nói nữa em quăng anh xuống đây đấy!"- maknae ác quỷ hiện thân, Jungkook lườm nguýt anh. Taehyung bĩu môi, ngúng nguẩy: "Đồ đáng ghét!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top