Chương 1: Mất mát
-"Oa, hức, chị ơi, anh ơi, em sợ!"
Chất giọng non nớt ngọt ngào của một bé con đáng yêu đang run rẩy vang khẽ trong không gian vườn lớn toàn cây cối, Jeon Jungkook bị kẹt trên cành cây cao giương đôi mắt to tròn như bi ve đã ầng ậng nước mắt nhìn xuống chị gái và anh trai mình đứng bên dưới, cậu bé thật sự rất sợ.
Phía dưới, chị gái cậu, Jeon Jungeun giang tay ra, đứng vào tư thế sẵn sàng đón lấy bé út nhà mình, mỉm cười trấn an:
-"Jungkookie ngoan, nhảy xuống đây, chị sẽ đón được em!"
Jungkook chần chừ, vừa vươn chân nhỏ béo ú của mình ra một chút lại vội vàng rụt về, lắc đầu nguầy nguậy, cao như vậy, cậu nhảy xuống có khi thành con thỏ bẹp luôn đó, không dám đâu!
Thấy vậy, anh nhỏ Jeon Junghyuk khẽ nhíu mày, đưa tay nhỏ đẩy gọng kính như một ông cụ non, giọng nghiêm túc nói với Jungkook:
-"Em ở yên đó, anh sẽ đi gọi mama và mami đến! Leo lên được sao lại không xuống được vậy hả?"
Nói rồi cậu nhóc cụ non liền vội vàng chạy khỏi vườn, hướng thẳng vào nhà, nơi hai người mẹ đang ở bên trong. Ở đây, Jungeun vẫn tiếp tục dang tay trấn an em mình, tìm kiếm sự tin tưởng từ đứa nhỏ:
-"Tin chị nào, Jungkookie!"
Trong khoảnh khắc, bé Jungkook hạ quyết tâm, nhắm mắt nhắm mũi nhảy từ cành cây xuống trước ánh mắt hốt hoảng của hai người mẹ vừa chạy ra đến nơi, và "Bịch" một tiếng, Jeon Jungkook đã nằm gọn trong vòng tay của chị Jungeun, cậu nhóc hé mở đôi mắt nhắm tịt, đón lấy nụ cười tươi rói của chị:
-"Thấy chưa? Chị đã nói sẽ đón được em mà!"
Hai người mẹ thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, mẹ nhỏ Park Hyuna dịu dàng ôm bổng con trai bé nhỏ của mình vào lòng, phermone hương hoa nhài nhàn nhạt tỏa ra giúp Jungkook cảm thấy thoải mái, nàng ân cần vuốt ve tóc tụi nhỏ:
-"Jungkookie, sao con lại trèo lên cây cao vậy chứ? Nguy hiểm lắm con yêu! May con có chị Jungeun và anh Junghyuk đấy nhé!"
Jungkook hít hít cái mũi đỏ, ngước mắt nhìn mẹ nhỏ dịu dàng, lại nhìn sang mẹ lớn Jeon Yeokjung đang xanh mét mặt mày kiểm tra từng kẽ tay kẽ chân của mình, bé liền bật cười khúc khích, cả anh và chị cũng được mẹ lớn kiểm tra kĩ càng, một nhà 5 người vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc trong vườn nhà ấm áp.
Ánh nắng chiều ấm áp trải dài trên tầng tầng lớp lớp hoa lá, ấp ôm bao bọc kí ức tuổi thơ tươi đẹp của đứa trẻ non nớt, để rồi vĩnh viễn nằm lại nơi quá khứ, như một báu vật nhỏ quý giá bị vùi chôn.
---
-"Tôi biết điều này sẽ rất khó chấp nhận... Nhưng kết quả không thể sai được. Mọi dấu vết Alpha đều đã biến mất. Cơ thể cậu ấy đang phản ứng như một Omega. Từ bây giờ, cậu ấy không còn là Alpha nữa!"
Năm Jeon Jungkook 18 tuổi, một tai nạn đã biến cậu từ một Alpha mạnh mẽ tự do trở thành một Omega lặn phải đeo gông xiềng của số phận.
Jungkook suy sụp, tưởng như phát điên lên, cậu đẩy tất cả mọi người xung quanh ra xa, dựng lên bốn bức tường dày không cách nào phá vỡ, tự ôm lấy mình trong tủi hờn, phẫn uất.
Sau đó, cậu thoát xác, trở thành một con người hoàn toàn khác, nổi loạn, bốc đồng, và...tệ hại.
Cậu chống đối hai mẹ, xa cách chị, cãi lời anh, lao đầu vào những cuộc vui cùng những kẻ nịnh nọt thối nát không biết gì về thân phận Omega lặn của cậu, chỉ tung hô cậu như một thiếu gia Alpha nhà họ Jeon quyền uy chức trọng.
Cậu lấy đó làm niềm an ủi.
---
-"Tin khẩn cấp, một chiếc máy bay của hãng hàng không Korean Air mang số hiệu KE-7322 vừa được xác nhận đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi thành phố Mokpo, tỉnh Nam Jeolla, trên đường bay từ Incheon đến đảo Jeju!"
Năm Jeon Jungkook vừa tròn 21 tuổi, chuyến bay ấy đã đưa hai người mẹ thân thương của cậu đi mãi, rời xa khỏi cuộc đời cậu mãi mãi, không một lời từ biệt.
Ngày hôm ấy, cũng chính là sinh nhật cậu.
Jungkook nhớ rất rõ, lần đó là cậu ngỗ nghịch không chịu tổ chức sinh nhật ở nhà, cũng không nói lời nào với ai mà tự mình lên máy bay đến đảo Jeju vui chơi.
Hai mẹ đã cố gắng thu xếp công việc để đón sinh nhật cùng cậu con trai út, về nhà đợi mãi lại chẳng thấy cậu đâu, khi nghe tin cậu đang ở Jeju đã vội vàng đặt máy bay đến đó để mang quà cho cậu.
Kết quả, máy bay rơi, Jeon Jungkook đã mất đi cả hai đấng sinh thành thân thương nhất, trong chính ngày sinh nhật của mình.
---
-"Chị, coi chừng-"
"Rầm!!"
Jeon Jungeun yếu ớt mỉm cười, vươn bàn tay đã nhuộm máu đỏ chói mắt đến xoa đầu đứa em trai út chị yêu thương, trấn an cậu:
-"Jung...kookie ngoan, đ-đừng sợ, chị...bảo vệ em...!"
Trước tầm mắt mờ dần, Jeon Jungkook chứng kiến chị gái mình lịm đi, bàn tay đang xoa đầu cậu cũng đã buông thõng xuống, cơn đau như muốn xé toác lồng ngực cậu lại lần nữa trở về.
Jungeun đã bảo vệ cậu, khi chiếc xe tải kia lao thẳng đến, chị đã đánh lái rất nhanh để toàn bộ va chạm nặng nhất chỉ nghiêng về phần ghế lái, chị đã giữ lời hứa.
Sau vụ tai nạn, Jeon Jungeun rơi vào hôn mê sâu, sống trong trạng thái người thực vật không biết bao giờ mới tỉnh lại.
---
-"Jungkookie, nghe anh này, đây không phải lỗi của em, không phải em!!"
Jeon Junghyuk bóp chặt lấy gương mặt đã trắng bệch của em trai nhỏ, nhìn thật sâu vào đôi mắt như chứa cả dải ngân hà của cậu, nắm lấy bàn tay đã nhuốm máu đang run rẩy không ngừng.
Jungkook nhìn anh, sợ hãi đến mức nước mắt không ngừng rơi, cậu lắp bắp:
-"Anh, em không...hức...em không biết, em không có giết-"
-"Câm miệng! Em phải xem như không hề biết gì về việc này, mọi chuyện anh sẽ lo liệu, biết chưa?"
Junghyuk nghiêm khắc nhìn cậu, trong đáy mắt dâng lên chút xót xa không nỡ, nhưng anh vẫn kiên định lấy khăn tay trắng lau sạch vết máu trên tay cậu rồi đẩy em ra khỏi căn phòng tanh nồng mùi máu đó.
-"Anh...còn anh thì sao...?"
-"Anh tự có cách, không cần em lo! Đi mau!"
Jeon Jungkook nghe lời chạy về phòng 1230 mà anh đã dặn, còn Junghyuk quay lại vào phòng, thu xếp hiện trường bên trong.
Chỉ một lát sau đó, cảnh sát ập đến, hai thi thể được phát hiện là tam thiếu gia nhà họ Choi và nhị thiếu gia nhà họ Im, cùng với đó là lời tự thú của hung thủ, Jeon Junghyuk.
---
Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều như đã được sắp đặt bởi một bàn tay độc ác, vô cùng tỉ mỉ và khéo léo.
Tất cả đều nhắm vào nhà họ Jeon, gia tộc đứng thứ 5 trong 10 đại gia tộc tài phiệt đứng đầu Đại Hàn, mục đích là đánh sụp vị trí này.
Nhưng kẻ đó, đã đánh giá quá thấp Jeon gia, cũng quá xem thường trân bảo của họ, Jeon Jungkook.
---
Jeon Jungkook từ khi gần như mất đi cả gia đình, cậu suy sụp, tuyệt vọng, nhưng cậu quyết không từ bỏ tâm sức của Jeon gia, của hai mẹ, của anh chị, cậu phải đứng lên, gồng gánh trọng trách trên vai.
Tựa như một con phượng hoàng sống dậy từ tro tàn, Jeon gia bên bờ vực thẳm cứ ngỡ sẽ đổ sụp trong bàn tay của thiếu gia vô dụng mà người đời vẫn truyền tai nhau vậy mà lại kiên cường đứng vững, không chút lung lay.
Jungkook lao đầu vào công việc, cố gắng giải quyết vấn đề của tập đoàn, còn âm thầm điều tra chân tướng từng chút một, không màng đến sức khỏe bản thân, không một phút giây ngơi nghỉ, như thể một cỗ máy.
Trước mắt người đời giờ đây là một người thừa kế tiềm năng, một người lãnh đạo trẻ tuổi tài giỏi, một Alpha kiệt xuất của Jeon gia, viên ngọc quý lâu ngày được vùi trong đất đá.
Họ nào biết đâu phía sau tấm lưng luôn giữ thẳng kia là bao nhiêu đau khổ, là đôi cánh trắng đã tả tơi đến mức nào, họ nào thấy đâu những đêm dài cậu co ro trong góc khuất, khóc đến thương tâm tuyệt vọng, giống như một chú cún nhỏ bị thương phải tự liếm láp vết thương của mình, gặm nhắm từng chút nỗi đau thấu tận trời xanh.
Đứng trong mưa mới biết mưa lạnh rát tâm hồn, gánh vác trên vai những trọng trách mới biết nó nặng nề đến đâu, mệt mỏi đến thế nào.
Sự thật chính là, Jeon Jungkook đang dần kiệt sức.
---
Một ngày trời trong xanh, trên sân thượng của tòa công ty chính tập đoàn Jeon gia, Jungkook đã hẹn người bạn thuở nhỏ thân nhất của cậu ra gặp mặt.
-"Jungkookie!"
Một tiếng gọi thanh trong kéo cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ, cậu quay đầu nhìn, liền bắt gặp hình ảnh một Omega yếu ớt như một đóa hoa ly trắng mỏng manh đang mỉm cười với cậu.
Jungkook nhìn cậu ta, ánh mắt mơ hồ tối sầm, vì dáng vẻ xinh đẹp dịu hoặc lòng người đó mà Jungkook đã hết lòng bảo hộ, che chở cậu ta suốt bao nhiêu năm, giờ phút này đây lại khiến cậu phát tởm, lạnh băng đến tận đáy lòng.
-"Là cậu...làm tất cả sao?"
Người đã ở trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, Jungkook lạnh nhạt hỏi ra một câu, câu hỏi giống như kính chiếu yêu soi thẳng vào tâm can của kẻ giả dối, thủ đoạn, Ahn Sojun phút chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh lại bày ra một nụ cười giả lả, một đôi mắt tròn xoe ngây thơ như chó nhỏ:
-"C-Cậu...nói gì vậy, Jungkookie? Mình đã làm gì khiến cậu không vui sao?"
Sắc mặt Jungkook vẫn lãnh đạm, nhưng bàn tay đã siết chặt đến mức tê rần, cậu hít một hơi thật sâu, nâng mi mắt nhìn thật sâu vào gương mặt giả tạo kia, bao nhiêu kí ức khổ đau vụt qua bóp nghẹt trái tim cậu đến đau nhói, trong đôi mắt đen thăm thẳm đó là hận, là căm hận tột cùng:
-"Cậu đã bỏ thuốc kích phát tình mà nhà cậu đang nghiên cứu vào trong nước của tôi, khiến tôi bị phản tác dụng trở thành một Omega lặn! Cậu là người đã cho hai mẹ của tôi biết ngày hôm đó tôi đến Jeju, máy bay là do cậu sắp xếp! Chiếc xe tải đã đâm vào xe tôi cũng là do cậu! Vụ án kia cũng là cậu một tay dàn dựng đẩy tôi vào!!! Tôi đã biết tất cả rồi, Sojun...!"
Nhìn ánh mắt Jungkook vừa đau vừa hận, nụ cười giả tạo trên môi Ahn Sojun tắt ngúm, cậu ta cúi đầu, lẩm bẩm như một kẻ tâm thần:
-"Biết rồi sao? Biết rồi à? Biết rồi...thì sao chứ?"
Đoạn, cậu ta ngẩng đầu, trong đôi mắt không giấu nổi niềm vui sướng điên loạn, cậu ta nhoẻn miệng cười, một nụ cười méo mó khiến lòng Jungkook càng thêm lạnh buốt, giọt pha lê đọng trên mi mắt nặng trĩu không kiềm được chảy dọc xuống gương mặt thanh tú gầy gò, giọng cậu như sắp lạc đi, về một nơi xa xăm khổ đau nào đó, khiến người ta đau lòng:
-"Tại sao? Tại sao cậu...lại làm vậy với tôi? Tôi đã làm gì sai với cậu? Hai mẹ của tôi đã làm gì sai với cậu? Chị tôi, anh tôi đã làm gì sai với cậu? Rốt cuộc là tại sao hả?"
Jeon Jungkook nhớ, lần đầu cậu gặp Ahn Sojun là ngày đầu vào lớp mẫu giáo, cậu thấy cậu ta yếu đuối, bị những đứa trẻ nhà giàu khác bắt nạt đến phát khóc cũng không phản kháng nên đã đứng ra bảo vệ cậu ta, còn hứa sẽ bảo vệ cậu ta cả đời, từ đó hai người trở thành bạn bè.
Jungkook vẫn luôn giữ lời hứa đó, bảo vệ Sojun từ nhỏ đến lớn, đến khi cậu phân hóa thành Alpha, gia đình Sojun lại muốn hứa hôn cậu ta cho cậu, nhưng vì cậu đã xem cậu ta là em trai, là người thân nên đã từ chối, không lâu sau đó cậu gặp tai nạn và bị biến đổi thành một Omega lặn.
Khi những thứ kẹt lại trong bóng tối bắt đầu bị cậu lôi ra ngoài ánh sáng, Jungkook thật sự không muốn tin, có trời mới biết lúc đó cậu đã đau đớn, đã tuyệt vọng đến nhường nào.
Bị chính người bạn thân nhất phản bội, hãm hại thê thảm, làm sao không đau khổ?
Nhưng đối diện với nỗi đau của cậu, lại là một kẻ điên ẩn mình bằng vẻ ngoài mong manh thiện lành, một kẻ giả tạo độc ác đến rợn người.
Sojun ngửa cổ cười thành tiếng như một kẻ tâm thần rồi vươn tay nắm lấy cổ áo sơ mi của Jungkook, siết chặt như muốn xé nát nó, cậu ta nghiến răng, gằn từng chữ:
-"Đúng, là tao, là tao làm đó! Thế nào? Cảm giác mất hết tất cả, vui chứ?
Mày hỏi tao tại sao? Vậy để tao nói cho mày nghe nhé, vì tao hận mày, tao căm ghét mày đến tận xương tủy!!
Jeon Jungkook, mày luôn ra cái vẻ anh hùng chết tiệt, cao thượng ngốc nghếch, tự cho mình là thông minh, mạnh mẽ, làm tao phát ghét!!
Mày nói mày hiểu tao, hiểu cái đếch gì? Một kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, đã chễm chệ ở vạch đích như mày thì hiểu gì về một đứa con ngoài giá thú như tao?
Mày được gia đình mày yêu thương, cái cách mày hạnh phúc lớn lên làm tao phát bực!!"
Rồi cậu ta khóc, vừa khóc vừa nói như đang rạch những vết thương đã nằm sâu trong quá khứ ra mà moi móc:
-"Tao không giống mày, tao không được như mày! Tao là con của tiểu tam, một ả Omega dơ bẩn tham tiền, ả vứt tao lại cái nhà đó, khiến tao phải quỳ dưới chân những đứa con chính thống để sống!
Ông trời cũng ghét bỏ tao, để tao là một Omega!! Mày biết Ahn Jiho chứ? Nó là anh trai cùng cha khác mẹ của tao, nhưng nó khốn nạn lắm, nó nói nó yêu tao, nó đã cưỡng hiếp tao, rất nhiều lần, khiến tao mang thai!
Lúc đó, khi mọi chuyện vỡ lẽ, vì cái sĩ diện chết tiệt của gia tộc thối nát, kẻ tao gọi là cha đã tìm đến gia đình mày, vì biết tao và mày có quan hệ rất tốt, ông ta muốn dùng tao như một công cụ, muốn vứt bỏ tao! Tao cứ nghĩ mày sẽ đồng ý, sẽ là đường thoát của tao, nhưng không, mày từ chối tao!
Cái thai đó làm tao không sống nổi, nên tao đã giết nó trước khi nó giết tao! Tao hận mày, Jeon Jungkook!
Tại sao cái gì mày cũng có?! Tại sao mày lại có thể sống hạnh phúc như vậy còn tao thì không? Nên tao đành phải kéo mày xuống vũng bùn cùng tao, hahaha!!"
Jeon Jungkook vẫn đứng đó, im lặng lắng nghe, cõi lòng tan nát như thủy tinh rơi vỡ sắc bén cứa từng mảnh vào trái tim cậu, khiến nó rỉ máu, âm ỉ đau mãi.
Jungkook biết, mình sai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top