Chap 8
Để cậu ngồi xuống trạm xe buýt gần đó , nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác trên người ra mà choàng cho cậu .
-" Tôi không cần đâu , cậu giữ lấy mà mặc "
-"Không sao , mình không lạnh"
Nét cười ngây thơ nhưng ẩn sâu bên trong là sự mệt mỏi . Cậu nhìn thấy điều đó chứ , chẳng qua là không muốn để Taehyung mất thời gian vì cậu nên phải nghe lời anh răn rắc .
Từ khi nào mà cậu lại lo lắng cho anh như vậy ? Cậu còn không hiểu rõ mình làm sao thì ai có thể biết cho được .
Có thể Taehyung xuất hiện đúng thời điểm , là ngưòi đã giúp cậu tháo bỏ đi lớp bọc bên ngoài , giúp cậu dần có lại được một Jeon Jungkook vui vẻ của trước đây , thì cho dù là nam nhân hay là nữ nhân cho dù ít nhất thì cũng phải có cảm xúc đặc biệt với con người này .
Kim Taehyung là người rất biết cách lấy lòng người khác . Ngày ấy khi còn là học sinh Trung Học , Kim Taehyung được rất nhiều người vây quanh và ngưỡng mộ , trai lẫn gái đều thích anh .
Tuy vậy , những kẻ bám đuôi khi biết anh là con trai của một tập đoàn lớn luôn ra sức nịnh bợ . Anh biết điều đó chứ , anh có nhiều người theo đuổi chẳng qua cũng vì khối tài sản khổng lồ kia .
Jungkook thì khác . Trong mắt anh Jungkook là một người vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp . Taehyung hiểu cậu , so với đám ngưòi kia , Jungkook là ngưòi đầu tiên mà anh cho là một ngưòi bạn thật sự , tuy cậu ấy đôi khi có lạnh lùng với anh , nhưng anh thấy được sự quan tâm của cậu đối với mình .
. . .
Cơn mưa ào ạt mãi vẫn không dứt .
Ở một trạm xe buýt nhỏ , có hai chàng trai tuấn tú vẫn còn đứng dưới mái hiên kia .
-" Cậu không lạnh sao?"
-"Không ... mình không lạnh"
Nhìn sơ qua thì ai cũng biết anh đang cố chịu đựng sự lạnh lẽo của cơn mưa ấy .
Bàn tay thon gọn của người đứng bên cạnh thầm lặng lấy chiếc khăn choàng trên cổ xuống mà choàng cho người kia .
-"Choàng vô đi , lạnh lắm "
Nhìn dáng vẻ quan tâm của cậu , trong lòng anh bây giờ không cần sưởi cũng đủ thấy ấm áp .
1 giờ trôi qua , mưa giờ cũng đã tạnh , để lại bầu không khí ảm đạm , buồn tẻ nơi thành phố Seoul .
-"Tạnh mưa rồi , mau lên lưng mình đi , mình cỗng cậu về ."
-"Không cần đâu chân tôi đỡ rồi ."
Chân cậu bị trật như vậy đứng lên còn không nổi , nói chi là tự mà đi về kí túc xá .
Đứng lên khỏi chiếc ghế dài nơi trạm xe , chân cậu đau đến không nhất lên được .
-"Jungkook à cậu còn đau đúng không ? Mau lên đi , không thì trời lại mưa "
Nghe Taehyung nói như vậy , chân thì lại đau , đành ngoan ngoãn lên lưng để người kia cổng về .
___________________
-"Hai người kia làm gì mà lâu thế nhỉ ? đến giờ còn chưa về "
-" À ban nảy Taehyung và Jungkook cùng mình trực nhật , chắc là sẽ về ngay "
-"Jungkook cậu ta đi đâu mà còn chưa về ?"
Anh chàng họ Park lẩm nhẩm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top