Chap 6
-" Đi thôi "
________________
Cổng trường giờ cũng đã đóng , chỉ còn lại một bức tường rào cao , cũng may anh và cậu là người có được một chiều cao tốt , cả hai đều cao trên 1m7 nên việc leo lên bức tường cao ấy cũng khá dễ dàng .
-"Jungkook à , cậu lên trước đi , mình giúp cậu "
-" Được "
Cậu bước đôi chân săn chắc lên hai bàn tay của anh đã được đan vào nhau , cậu bước lên vào leo qua một cách dễ dàng .
-" Nè hai đứa kia làm gì đó "
Tiếng nói của người bảo vệ gần đó vang lên .
-"Taehyung , nhanh lên ."
Anh gấp gáp bắt trước nhảy lên , tay cậu nắm chắc lấy bàn tay anh , đôi tay mềm mại , ấm áp .
Dùng sức kéo Taehyung lên một lúc thì cũng qua khỏi bức tường cao kia .
Anh và cậu đều thở dốc trong mệt mỏi .
Đi đến tại một khu giải trí lớn ở Seoul . Nam sinh khuôn miệng cười hình trái tim đòi chơi hết cái này đến cái khác , chẳng khác gì một đứa trẻ lần đầu tiên được đi đến khu giải trí .
Nhiều cho chơi thú vị không biết chơi bao nhiêu cho đủ .
-"Jungkook à , chúng ta chơi cái này đi ."
Anh chỉ tay lên chiếc tàu dài nằm trên đường ray trên phía cao . Cậu ngước mặt lên , tàu lượn siêu tóc ... tiếng la hét trên không làm anh phấn khích .
-"Jungkook , mau đi thôi "
Anh nắm tay cậu chạy đến chố soát vé .
-"Chú ơi cho con hai vé ."
Ngưòi soát vé chậm rãi lấy vẻ rồi đưa cho Taehyung , tàu đã dừng lại , bây giờ là đến lượt tiếp theo .
Bước lên tàu , nhân viên hai bên cẩn thận kéo chặc thanh sắt được bao bọc một lớp xốp mềm ở ngoài , thanh sắc để khít gần người anh và cậu , tránh những người hợp nguy hiểm .
Tàu bắt đầu khởi động , chậm rãi đi lên dốc cao , anh nắm chặt lấy tay cậu . Một bàn tay ấm nắm lấy tay cậu khiến cậu có chút ngượng .
Chạy đến đỉnh , con tàu chạy nhanh một cách bất ngờ . Mọi người trên tàu bắt đầu la hét một cách phấn khích .
Cậu và anh cũng cười tươi rối , cả hai đưa tay cao lên trời , hai bàn tay ấy vẫn đan chặt vào nhau .
Jungkook bây giờ cũng bỏ đi được phần nào lớp bọc , cậu như là một chú sâu bổng chóc biến thành bước , phá vỡ lớp kén dày đặc , trở lại với hình dạng xinh đẹp mà mình vốn có .
Anh nhìn qua cậu , nụ cười của cậu khiến anh cũng nở một nụ cười đắc ý những vẫn là nét hồn nhiên .
. . .
Bước chân xuống chiếc tàu , nhường lược chơi cho những người kế tiếp .
-"Jungkook à , cậu vui không?"
-"Vui , vui lắm !"
Lần đầu tiên anh thấy cậu cười tươi như vậy , khuôn miệng nhỏ nở một nụ cuòi thật trong sáng , hồn nhiên .
-"Jungkook , cậu cười đẹp lắm , sau này hay cứ vui tươi như vậy nhé !"
Cậu gượng gạo khép nụ cười lại , đôi mắt mở to ngượng ngùng .
-"Taehyung , tôi đói bụng , chúng ta kiếm gì ăn đi "
Nói vậy thôi , thật chất câu nói ấy chỉ để đánh chống lãng . Cậu quen vẻ lạnh lùng cũng đã chừng ấy năm , phút chốc chỉ bì một tên Kim Taehyung mà lại cười nói vui vẻ như vậy , chính Jungkook còn không nhận ra là mình đã vui cười như vậy . Taehyung anh ấy nói như vậy cậu thấy ngại cũng chẳng có gì lạ .
-" Được vậy chúng ta mau đi ăn " .
. . .
-"Jungkook à , ở đây chẳng có gì , ở phía bên kia có xe kem , hay là chúng ta ăn kem có được không ?"
-" Vậy cũng được "
-" Cậu ở đây đợi , mình đi mua rồi sẽ quay lại "
Gật đầu nhẹ , cậu nhìn anh quay đi rồi cũng tìm một chiếc ghế dài ở gần đó để nghỉ chân . Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 8 giờ kém . Mới đây mà nhanh như vậy sao ?
Chẳng hiểu sao lúc này cậu lại muốn được ở lại đi chơi cùng anh lâu hơn nữa ...
-"Jeon Jungkook mày bị sao vậy ? Không phải mất một tiết học là quá đủ rồi sao?"
Cậu bây giờ thật sự muốn gì thì cậu còn không biết rõ , rõ ràng là chuyện học quan trọng , nhưng được đi chơi cùng Taehyung lại có một cảm thoải mái khó tả .
. . .
-"Kem đến rồi nè ! Jungkook?"
Lo suy nghĩ tới khi anh đến khi nào cậu cũng chả biết .
-"Gần đến giờ học tiếp theo rồi , chúng ta mau về lại trường thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top