Chap 4
Anh và cậu rời khỏi ký túc xá , cả hai đi đến công viên gần trường . Vừa đi vừa nói chuyện trong một không gian im lặng . Cả hai cũng chẳng biết phải nói gì , được một hồi lâu , Taehyung lên tiếng .
-"Jungkook , cậu có đói bụng không ?"
Đó chỉ là câu hỏi được cất lên trong lúc anh không biết phải nói gì .
-" Tôi không đói , cậu đói bụng sao? "
-"À , không...mình chỉ hỏi vậy thôi ."
Nói chuyện được một vài câu thì không gian lại yên lặng như lúc ban đầu , anh dần thấy ngại khi không biết phải nói gì với cậu . Phút sau cảm giác ngại ngùng ấy được phớt lờ bằng câu hỏi của cậu .
-"Taehyung à , tại sao cậu trông vô tư vậy ?"
Không gian bỗng trầm xuống qua câu hỏi ấy . Taehyung nhìn qua phía cậu , bóng người ấy vẫn đi với khuôn mặt lạnh lùng . Jungkook là một người sống nội tâm , vẻ ngoài lành lùng nhưng bên trong cậu là một người ấm áp , vô tư , chỉ do một số lý do cá nhân ở chuyện quá khứ mà cậu dần đánh mất những bản chất vốn có mà lại dần trở nên trầm tính .
-" Mình cũng từng có khoảng thời gian trầm tính giống như cậu mà , rồi một ngày mình chợt nhận ra, thật ra thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, cần chúng ta phải tìm tòi và mở lòng với chúng ."
-" Nếu cuộc sống này vốn vô vị, thì tại sao chúng ta lại không khiến nó trở nên màu sắc hơn nhỉ?"
. . .
-"Jungkook à , cậu biết không , đôi khi chúng ta nên quên đi những chuyện không vui ở quá khứ , mà hãy sống một cuộc sống vui vẻ ở hiện tại , cuộc sống ấy sẽ tích cực hơn rất nhiều. "
Cậu nhìn sang anh cười nhẹ , ngẫm nghĩ về những chuyện anh vừa nói , có lẽ cậu cũng nên mở lòng với thế giới bên ngoài , dường như những năm vừa qua cậu đã quá khép kín với thế giới này , biến cố ngày ấy đã biến Jeon Jungkook ngày nào đã dần mất đi bản tính vô tư ấy .
Có lẽ bây giờ chính là thời điểm mà cậu nên tìm lại con người ngày ấy của chính mình .
. . .
* Tinn Tinn *
Một chiếc xe đạp lao nhanh tới , người ngồi trên xe có vẻ rất vội , chiếc xe lao nhanh đến chỗ của cậu và anh .
Anh kéo mạnh tay cậu , người cậu áp sát vào người anh , chiếc xe ngay đúng lúc đó lao thẳng tới , nếu anh không kéo tay cậu vào kịp thì có lẽ chiếc xe ấy đã đụng trúng cậu rồi , người chạy xe quay đầu lại " xin lỗi " rồi lại vội vã chạy đi .
Lúc này anh và cậu vẫn ở tư thế ấy , hai gương mặt áp sát vào nhau , chỉ một tí nữa thôi là môi có thể chạm môi rồi .
Anh nhìn chầm chầm vào môi cậu , bờ môi căng đỏ mộng , mùi hương đặc trưng trên người cậu khiến anh lơ đảng tâm trí
Anh tiến mặt lại gần môi cậu , cậu bây giờ vẫn đơ người , cố định hình lại chuyện gì đang xảy ra . Chưa gì môi cậu đã bị khóa bởi bờ môi mềm mại cũng anh , một nụ hôn nhẹ kéo dài chỉ vỏn vẹn mấy giây .
Cậu đẩy người ra , thoát khỏi nụ hôn bất chợt ấy , cả hai đơ người nhìn phía đối phương rồi quay sang hướng .
. . .
Suốt một buổi sau cũng chẳng nói gì , cả hai đi chung con đường về lại ký túc xá , cảm giác còn lúng túng hơn lúc ban đầu .
___________________
-"Về rồi à , hai cậu đi đâu lâu vậy ?"
Jimin thấy hai bóng ngưòi kia từ ngoài cùng đi vào căng phòng nhỏ cất tiếng hỏi .
-"M..mình và cậu ấy chỉ đi dạo thôi "
Câu trả lời lấp bấp , gượng gạo của anh làm Jimin lẫn Hoseok đều tò mò . Riêng về cậu vẫn im phắc mà lẵng lặng đi vào chiếc giường nhỏ , khuông mặt tròn trỉnh của cậu có một chút ửng đỏ .
______________________
-"Sao mình cứ nghĩ đến cậu ta hoài vậy ? Kim Taehyung , mày bị sao vậy ?"
Ban đầu anh chỉ coi cậu đơn thuần chỉ là bạn , tại sao chỉ vì nụ hôn vô tình ấy mà bây giờ lí trí của anh chỉ là hình bóng của cậu ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top