7. Yêu anh lần nữa

Jungkook sau khi vào nhà lên đến phòng thì mở món quà được gói kĩ càng ra xem bên trong đấy là gì?

Thứ cậu thấy đầu tiên đó là bức thư với những dòng chữ đầy nắn nót.

Thứ hai, là tấm ảnh của cậu và hắn năm đầu thân thiết với nhau.

Thứ ba, là món quan trọng nhất. Một chiếc lắc tay bằng bạc có tên hắn chứ chẳng phải là tên cậu.

Không hiểu tại vì sao bản thân lại nức nở trước món quà. Jungkook không ngần ngại mà đeo chiếc lắc tay vào. Xem lại tấm ảnh làm cậu khóc nấc lên, nụ cười hồn nhiên khi ấy của cả hai thật hạnh phúc biết bao. Cậu nhớ khoảng thời gian đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cậu khi bên hắn.

Bức thư được Jungkook ngó tới cuối cùng, từ tốn xem Taehyung đã viết những gì.

-Gửi em-

Đầu tiên, chúc mừng Jungkook đậu tốt nghiệp nhé!

Điều thứ hai, anh gửi em chút kỉ niệm còn xót lại giữa hai ta. Vỏn vẹn chỉ có bức ảnh năm đầu cấp ba, còn về lắc tay mong em xem đó là chút giao tình giữa chúng ta được không? Hãy đeo nó trên tay em, đừng thắc mắc tại sao lại có tên anh trên đó, là bởi vì anh muốn khi em đeo nó vào thì lúc nào cũng cảm nhận có anh bên cạnh. Anh cũng có một chiếc giống như em nhưng là tên của em.

Hãy sống thật vui vẻ ở những tháng ngày sau này, đừng mãi buồn phiền hay khóc như trước đây. Anh xin lỗi vì làm em khóc nhiều hơn là nở nụ cười trên khuôn mặt, bản thân anh đã sai ngay từ đầu Jungkook à, sai khi ghét bỏ và tổn thương đến trái tim em. Có hối lỗi bao nhiêu cũng không đủ chữa lành vết thương trong lòng em được. Và có ngàn lần xin lỗi cũng không sửa chữa hết lỗi lầm!

Đến tận sau này anh mới nhận ra anh yêu em, nhưng lại sai thời điểm mất rồi. Cái thời điểm em dần buông bỏ tình cảm để hận anh. Có trách thì trách anh quá ngu ngốc.

Cuối cùng, chúng ta làm giao hẹn được không? Khi em du học trở về mà chưa có người yêu thì cho anh một cơ hội theo đuổi em có được hay không? Còn nếu...em tìm được tình yêu của đời mình thì chúng ta làm bạn vậy...!

Xin lỗi và yêu em Jungkook.

-Kim Taehyung-

"Đồ đáng ghét, anh đúng là đồ đáng ghét mà"

Jungkook không nghe lời Taehyung, đã khóc vì hắn. Sót lại đâu đó Jungkook còn yêu Taehyung rất nhiều, nhưng cậu lại phủ nhận nó để cho hận thù lấn chiếm.

"Anh đúng là đồ tồi"

Chăm chăm nhìn tấm ảnh của cả hai mà mắng nhiếc hắn. Nhưng thế lực nào đó lại thôi thúc bản thân đưa tay lên sờ vào gương mặt đang rạng rỡ nụ cười. Tiếng gõ cửa đánh tan bầu không khí ảm đạm trong kỉ niệm, Jungkook vội lau đi nước mắt trên mặt, cất mọi thứ vào hộp của nó, lên tiếng cho người bên ngoài vào.

"Anh làm gì mà em gõ cửa hoài mới lên tiếng"

"Tại anh trong nhà vệ sinh ấy mà. À qua kiếm anh có chuyện gì sao?"

"Muốn bàn với anh hai là Jimin muốn mở tiệc tạm biệt chúng ta, vì vài ngày nữa mình đi rồi"

Woonie nhảy tọt lên giường cạnh anh trai, giờ mới để ý tới khuôn mặt của Jungkook. Hình như anh cô đã khóc thì phải, hốc mắt đỏ lòe lên hết, chóp mũi cũng vậy.

"Tùy em thôi, dù gì anh em mình đi cũng lâu mà"

"Anh hai, anh vừa khóc xong đúng không?"

Bị em gái hỏi trúng tim đen làm cậu có chút giật mình, quay mặt nhìn đi hướng khác để tránh đi ánh mắt dò xét của cô.

"Có phải anh lại khóc vì Taehyung không? Anh hai à..."

Không để Jungwoon nói thêm, cậu cắt lời.

"Woonie! Nghe anh hai nói, đúng thật là anh đã khóc vì Taehyung nhưng lần này không giống những lần trước"

"Anh biết nước mắt quý lắm không, đặc biệt hơn là chảy trên khuôn mặt anh trai của em"

Jungkook mĩm cười bởi câu nói của em gái, vươn tay nựng hai bầu má tròn của cô. Cậu biết Jungwoon vì lo cho cậu nên phản ứng như thế.

"Tìm anh chỉ để hỏi việc kia thôi sao?"

"Dạ, Jimin đã gọi điện cho em để lên kế hoạch tổ chức đó"

"Khi nào đây?"

"Mai ạ, Jimin còn nói nó chuẩn bị xong hết rồi chỉ việc đến thôi"

"Được rồi, mai chúng ta đi. Giờ thì đi ngủ thôi"

"Hôm nay em muốn ngủ ở đây"

"Haizz, một tuần có bảy ngày em đã ngủ ké hết sáu ngày rồi Woonie"

"Người ta là canh ma cho anh hai ngủ ngon đó"

"Chứ không phải anh đây canh ngược lại cho em sao?"

Jungkook chống nạnh bất lực thật là khổ thân. Ngày ngày cứ đúng giờ vàng là Woonie lon ton ôm gối qua ngủ ké. Thế mà lại vui, hai anh em nói chuyện trên trời dưới đất tới mòn mỏi lại ngã ngang ngủ, có hôm lại quýnh lộn bay gối, bay mềm tứ tung, đích thân chị lớn trong nhà sang phòng la một trận mới ngưng.

Khác với mọi đêm, hôm nay Jungkook có một giấc ngủ rất ngon, không phải suy nghĩ chuyện linh ta linh tinh nữa, lại có cả giấc mơ đẹp về kỉ niệm khó quên trong tâm trí. Loạt hình ảnh chạy trong bộ não, lọc bỏ kí ức đau buồn để thêm vào thứ hạnh phúc nhất từng có.

"Hôm nay mày nhớ đến đúng giờ biết chưa? Cơ hội cuối cho mày"

Yoongi nhấp một ngụm cà phê chậm rãi nói với người đối diện. Người ấy không có động thái gì ngoài ngồi thờ người ra xoay xoay chiếc vòng tay.

"Nhưng có sự xuất hiện của tao sẽ làm em ấy không vui thì sao?"

"Lần trước ở công viên giải trí Jungkook cũng không có bài xích gì với mày. Có trách thì trách bản thân mày từ trước đã làm tổn thương người ta. Bây giờ thì hối hận sao?"

Hắn chỉ im lặng trước câu nói của Yoongi, bởi vì nó quá đúng, không còn gì biện minh cho hắn. Yoongi cũng chứng kiến tất thẩy việc hắn làm với Jungkook trong thời gian qua, nhường như anh đứng ở giữa vì anh là người yêu Jimin bạn thân Jungkook, còn bản thân là bạn thân nhất của Taehyung. Nó như một vòng tròn nối liền giữa họ.

"Tối nay muốn nói gì thì nói hết với Jungkook, để sau này không còn cơ hội. Tao đã vất vả năn nỉ Jimin lắm mới được nên bày tỏ tốt một chút"

"Tao sẽ chiếm lấy trái tim em ấy lần nữa"

"Nói được làm được nhé anh bạn"

Yoongi nhìn vào ánh mắt Taehyung, anh nhận ra hắn đã thay đổi và có lẽ thật lòng với Jungkook. Kể từ lúc Jungkook trở nên lạnh nhạt, tránh né Taehyung thì hắn như suy sụp, mất ăn mất ngủ như cách Jungkook trước đây từng trải qua.

Thời khắc, buổi tiệc cũng đến. Chỉ xoay quanh những gương mặt thân thuộc. Jungkook cùng Jungwoon bước vào, cậu như ngôi sao sáng, lấp lánh diện trang phục đẹp mắt thu hút mọi anh nhìn lẫn năm và nữ. Giản dị nhưng toát lên vẻ đẹp hiện có của cậu, Woonie bên cạnh lướt mắt phải Taehyung làm cô có chút khó chịu, lay nhẹ người anh trai để biết hắn có ở đây.

"Tại sao lại có Taehyung?"

"Anh không biết, em hỏi Jimin xem? Chả phải nó là người sắp xếp sao?"

Cả hai tiến đến chỗ ngồi, chả hiểu sao hôm nay Jimin lại chọn địa điểm là quán Bar nhưng không sao, cả nhóm ai cũng đủ tuổi để vào những nơi như này nên không có gì phải bận tâm.

"Hai nhân vật chính đến rồi"

"Mày cũng biết chọn chỗ quá đấy"

"Quá khen, mau lại đây"

Jimin cố tình kéo Jungkook ngồi cạnh Taehyung, cậu có ý rời đi nhưng trông thấy không còn chỗ nữa. Từ lúc Jungkook xuất hiện ánh mắt hắn luôn dồn về phía cậu chẳng rời, do có tí hơi men nên nhìn hắn bây giờ có một chút khí chất hơn bình thường.

"Chúng ta nâng ly đi"

Tiếng hô hào, cụng ly vang lên. Jungkook không ngần ngại uống cạn ly đầu tiên. Rồi đến ly thứ hai, ly thứ ba nhưng đến ly thứ tư cậu cảm nhận bản thân không còn tỉnh táo cho lắm, hơi men ngấm vào cơ thể.

"Em đừng uống nữa"

"Vì sao?"

"Sẽ say"

"Không cần anh quan tâm"

"Chúng ta nói chuyện một chút đi"

"Chuyện gì? Giữa chúng ta có chuyện gì quan trọng sao? Không, không còn gì cả"

Bây giờ chỉ còn cả hai nơi góc khuất của quán, Jimin, Yoongi đã kéo Jungwoon đi chỗ khác để cho họ tiện nói chuyện. Ban đầu, Jungwoon không chịu đi vì cô sợ Taehyung làm tổn thương anh trai cô. Hai người kia khuyên lắm mới lôi được cô bạn cứng đầu này.

Taehyung giành lấy ly rượu từ tay cậu để lên bàn, xoay người Jungkook đối diện mình để giúp cậu tỉnh táo lại. Cậu chẳng thèm nhìn đến hắn dù chỉ là một cái liếc.

"Buông ra, trả rượu lại cho tôi"

"Jungkook, em say rồi"

"Tôi chưa có say đâu, nếu có thì chỉ say mỗi ánh mắt của tên khốn như anh thôi"

Jungkook nói đến đây lại sụt sùi, nấc nhẹ từng tiếng một. Taehyung nâng người nhỏ ngồi trên đùi, vuốt ve mái tóc, lau đi nước mắt đang chảy từ khóe mắt. Cậu vô thức câu lấy cổ hắn gục mặt vào hõm cổ kia. Cảm nhận được mùi hương bấy lâu nay không được nhận.

"Những thứ cần nói anh đã nói trong bức thư gửi cho em, nhưng anh lại muốn khẳng định lại một điều với em là anh thực sự không muốn em rời đi, cho anh cơ hội chuộc lỗi được không?"

"Sau bao nhiêu chuyện anh làm, bây giờ lại nói muốn chuộc lỗi là chuộc hay sao?"

Jungkook tuy say nhưng từng câu từng chữ hắn nói ra cậu đều tiếp nhận không sót một chữ. Hôm nay được hắn chủ động ôm vào lòng, trái tim cậu như hẫng một nhịp, nó cứ đập loạn xạ cả lên.

"Chỉ một câu xin lỗi mà anh đòi tôi tha thứ. Không phải bất công với tôi à"

"Xin em, một lần thôi. Anh hứa sẽ không làm em đau khổ lần nào nữa"

"Taehyung, điều em muốn là hành động chứ không phải lời nói"

Không còn xưng tôi với hắn nữa, thay vào đó là từ em ngọt ngào cất ra từ giọng cậu. Làm Taehyung như có được hy vọng. Hắn biết cậu vẫn còn yêu mình, yêu hơn cách bây giờ hắn yêu cậu.

"Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em là thật chứ không phải là lừa dối"

Đừng buông lời ngon ngọt có được không? Cậu sợ như vậy sẽ làm bản thân yêu hắn lần nữa.

"Bốn năm, anh đợi được không?"

Sờ lên khuôn mặt bản thân trước đây lẫn bây giờ cậu hằng mong được chạm vào. Cái chạm nhẹ, từ sóng mũi dọc xuống đôi môi, Jungkook mạnh dạn áp môi mình xuống môi Taehyung. Cùng dòng ấm nóng của nước mắt cả hai hòa quyện vào nhau, cảm nhận được sự mật ngọt của đôi bên. Khóc vì hạnh phúc, vì đánh cược một lần nữa để yêu.

"Bao nhiêu năm anh cũng đợi, chỉ cần là em thì anh chấp nhận"

"Lần này anh không chán ghét nữa à? Không kì thị em nữa sao?"

Nghe lời thốt ra từ Jungkook làm Taehyung đau đến não lòng. Chắc hẳn, người nhỏ trong lòng uất ức nhiều lắm. Cũng tại hắn, trách thì trách hắn không tốt. Bảo vật bên cạnh mà không biết trân quý.

"Anh bây giờ chỉ cần em, không chán ghét hay kì thị"

Nhìn một hướng về người mình yêu. Thấy nụ cười đã lâu không được trông thấy. Vừa cười lẫn vừa khóc làm Jungkook khó tả đến độ khác thường, giây phút ấy cậu nhận ra thay đổi rồi. Yêu thật, chính là yêu thật. Lần này, có lẽ Jungkook cậu thắng rồi.

Hận gì để sau đi. Jungkook cậu bận yêu Taehyung lần nữa rồi. Nhưng lần này cậu là người làm chủ cuộc tình này. Rời bỏ hắn cũng chỉ có cậu được quyền chứ không phải là hắn.

"Chúng ta bắt đầu lại được không?"

"Nếu, em nói không thì sao?"

"Chiều theo ý em vậy"

"Anh..."

Nhận thấy người trước mặt xù lông, hai má xụ xuống nhìn thật đáng yêu. Tại sao trước đây hắn lại bỏ quên như vậy được chứ. Lợi dụng hôn môi cậu lần nữa, Jungkook không kháng cự mà còn tận hưởng.

"Đồ tồi, Kim Taehyung là đồ tồi"

"Sao em dám chửi chồng tương lai như vậy?"

"Ai nói sẽ lấy anh làm chồng"

"Được thôi, vậy anh sẽ lấy em"

"Cũng không thèm gả cho anh"

"Phải gả, nhất định phải gả cho anh. Không thì anh sẽ..."

"Làm sao"

"Sẽ ăn dằm nằm dề ở nhà em đến khi nào chịu gả cho anh thì thôi"

"Đúng là mặt dày"

"Chỉ cần em chịu gả là được"

Taehyung khác rồi, làm Jungkook yêu nhiều hơn trước. Lần này, hắn cho cậu nụ cười chứ không phải nước mắt. Định vươn tay cầm lấy ly rượu nhưng lại bị ngăn cản, chỉ là muốn uống một chút nữa thôi vậy mà ai kia lại nằng nặc không cho.

"Uống nhiều không tốt. Làm em bé thì không nên uống"

"Ai nói em bé, người ta sắp là sinh viên năm nhất rồi"

"Là em bé của anh, chỉ được phép uống sữa thôi"

Từ trong túi lấy ra hộp sữa chuối làm Jungkook bịt miệng lại cười khúc khích. Taehyung ghim ống hút vào đưa cho cậu, cũng không cho cậu cầm lấy hộp sữa chỉ có việc uống hết thôi.

"Ai đời đi bar lại uống sữa. Người ta cười cho"

"Ai dám cười anh xử người đó cho em"

Nhấc bỗng Jungkook lên bước ra ngoài quán, trước bao ánh mắt dòm ngó làm cậu ngại đỏ mặt chui rúc vào người hắn núp. Hai chân siết chặt eo hắn như em bé. Jungkook sợ mọi người dị nghị họ thôi.

"Anh không sợ người khác nhòm ngó chúng ta sao?"

"Anh không sợ, anh sợ mất em hơn"

"Hôm nay anh khác với lúc trước lắm..."

"Có thích anh như vậy không?"

Jungkook cười tươi gật đầu, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Tim hắn đập nhanh khi bắt gặp hành động đó.

"Thích anh của bây giờ, không thích anh của trước kia chút nào"

"Sẽ không để em thấy anh như trước nữa. Yên tâm nhé"

"Ưmm, anh ơi! Jimin, Yoongi và cả Jungwoon kìa"

Phía xa xa lấp ló ba bóng hình ngồi ở gốc cây ăn kem. Jungwoon mê ăn nên cũng quên mất anh trai. Jungwoon hai tay hai cây kem mát lạnh ăn ngon lành đưa mắt sang thấy anh trai đang ở trên người Taehyung liền chạy lại kéo xuống ném xíu làm cậu té, may mà hắn nhanh tay đỡ kịp.

"Cẩn thận chút"

Taehyung lo sợ có chút lạnh lùng cất tiếng. Jungwoon kéo Jungkook về bên mình, liếc nhìn hắn.

"Ai cho anh bế anh tôi chứ"

"Woonie!"

"Anh hai định mắng em à. Taehyung xấu xa như vậy anh còn tính bênh vực"

"Không có, không mắng em, cũng không bênh Taehyung chịu chưa. Mau ăn kem đi kẻo tan hết"

"Anh hai, nãy giờ em ăn bốn cây luôn"

Nghe xong như sét đánh ngang tai Jungkook, công nhận bé em nhà cậu ăn dữ thật. Lần này về phải méc mẹ mới được.

"Bộ hay lắm sao mà còn nói, lát về anh méc mẹ cho coi. Đêm nay than đau bụng thì đừng có trách"

Jungwoon nghe tới méc chị lớn ở nhà liền ngưng ăn. Taehyung nhân cơ hội lấy điểm trong mắt cô nên lên tiếng nói đỡ.

"Cứ ăn đi, lâu lâu ăn một lần sẽ không đau. Jungkook sẽ không méc mẹ về chuyện em ăn kem đâu"

Nghe vậy cô nhìn về anh trai mong đợi điều gì đó. Jungkook bất lực gật đầu với nhóc này.

"Ăn nhanh còn về"

"Còn sớm mà, mình đi dạo một lát rồi về nha anh hai"

"Nếu đi dạo thì ở đây chỉ có mày lẻ loi thôi Jungwoon"

Jimin muốn nói chỉ có cô là không có cặp đi dạo khác nào lẻ loi một mình. Nghĩ tới thiệt là đúng, bây giờ anh trai và Taehyung chắc không còn giận nữa, Yoongi và Jimin đã là một cặp từ trước chỉ còn cô là chưa có ai.

"Jimin em không được trêu bạn"

"Anh hai, coi hai người họ kìa"

Cả bọn đồng loạt cười làm Jungwoon bị quê, liền méc anh trai. Jungkook an ủi em gái rồi hối thúc ăn nhanh còn về nhà. Lúc này, Jungkook trong mắt Taehyung là người anh trai luôn bảo vệ, nuông chiều em gái nhưng vẫn là em bé để hắn bảo bọc sau này. Dù bên ngoài, tỏ ra cứng rắn nhưng bên trong luôn mềm yếu, nũng nịu biết bao.

Hai chiếc xe hơi dừng lại trước cổng Jeon gia, Taehyung rất muốn chở Jungkook về nhưng ngặt nổi cậu còn có xe, cậu cũng không thể để Jungwoon lái xe một mình. Đã bảo hắn cứ lái xe về nhà nhưng lại không chịu, một mực chạy phía sau trông chừng.

Jungkook lái xe vào trong sân tiến thẳng vào gara, nhắc nhở Jungwoon vào nhà trước. 

"Em lên phòng đi, anh hai ra ngoài một lát"

"Anh có chắc là Taehyung yêu anh thật lòng không?"

Câu hỏi của Jungwoon làm cậu có chút suy nghĩ, nhưng cậu tin chắc lần này hắn yêu cậu. Không thể giả dối được.

"Anh chắc"

"Em nói cho anh biết, nếu lần này Taehyung làm anh đau lòng thêm thì đừng có trách đứa em gái này tàn nhẫn với anh ta. Lúc đó em sẽ đem anh đi biệt tích khỏi nơi này"

"Woonie, tin anh hai lần này nữa thôi. Chắc chắn sẽ hạnh phúc"

"Thế thì anh ra ngoài đó đi. Không thôi lại đợi anh nữa"

Jungwoon hướng mắt nhìn bóng anh trai khuất dần ra cổng, mong sau lần này anh cô được hạnh phúc.

Taehyung đứng đợi ngoài cổng nãy giờ, có chút lạnh thổi ngang qua, lại cố chấp không vào trong xe ngồi mà đứng bên ngoài tựa vào xe đợi Jungkook. Cánh cổng mở ra, thân hình bé nhỏ chạy ra đến bên hắn. Trời đã khuya nên sương xuống nhiều ấy vậy mà Jungkook không mặc thêm áo ấm, hắn cởi áo khoác mặc vào cậu.

"Gặp được em rồi thì mau về đi, trời đang lạnh đấy"

"Cho anh ôm được không?"

Dang tay ra như sự đồng ý, Taehyung ôm chầm lấy người nhỏ thật chặt như sợ mất vậy. Khi ôm cậu, hắn không thấy lạnh nữa chỉ biết là thật ấm. Muốn ôm mãi thế thôi.

"Khi nào em đi"

"Cuối tuần này. Anh ra tiễn em chứ"

"Không, sẽ không ra"

"Tại sao?"

"Anh không muốn nhìn em đi, không muốn. Anh sợ lúc đó không kiềm lòng được mà khóc"

Người con trai thường ngày lạnh nhạt nay lại khóc trên vai cậu mất rồi. Trông như em bé đang làm nũng cậu. Taehyung cứ ôm Jungkook lắc lư mãi, nước mắt cứ chảy xuống mãi.

"Taehyung, anh yêu em thật phải không anh?"

Sở dĩ Jungkook hỏi câu này vì muốn chắc chắn một điều rằng quyết định tiếp tục sẽ không phải hối hận.

"Jungkook, anh biết những chuyện anh gây ra làm em phải đau lòng và có chút mất niềm tin về anh. Nhưng anh thề, lần này anh yêu em là thật một chút cũng không giả. Khi tốt nghiệp đại học anh sẽ cùng ba mẹ qua nhà hỏi cưới em"

"Taehyungie..."

"Ấy, không khóc. Từ rày về sau anh hứa sẽ không để em khóc"

Bé con khóc hắn sót, từ khi nhận ra thì những thứ về Jungkook hắn đều để tâm nhất. Hiện tại, tương lai chỉ muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho em bé này.

"Ngoan nào, vào nhà ngủ mai anh sang đón đi hẹn hò"

"Sến súa"

"Sến nhưng yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Hôn lần cuối trong ngày tạm biệt nhau. Jungkook vào nhà, ló đầu ra dặn dò mới chịu vào hẳn.

"Lái xe cẩn thận, tới nhà nhớ gọi cho em"

Taehyung cười tươi nhìn dáng nhỏ lon ton vào trong. Khi không thấy nữa mới vào xe trở về nhà, con người ta khi có tình yêu sẽ khác hẳn. Vui vẻ tràn đầy, cuộc sống như hóa màu hồng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên bên đầu dây nhanh nhẹn bắt máy. Tông giọng ấm áp cất lên.

"Anh về tới nhà rồi em yên tâm ngủ đi nhé"

"Ngủ ngon"

"Mà em nè"

"Hửm"

"Đừng tắt, để máy anh canh em ngủ"

Thế là bạn lớn canh bạn nhỏ chìm vào giấc ngủ, luôn nhìn vào màn hình ngắm nhìn vẻ mặt xinh yêu. Để rồi ngủ luôn lúc nào chả hay.

-Hết chap 7-
chủ nhật, 12th11year23
Lặn hơi lâu he, ngoi bên kia không thôi. Tuii theo chủ nghĩa ngọt nên cho ngọt sớm. Ngược bé tíu à. Những chuỗi về sau sẽ là chuộc lỗi của Taehyungiee với bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top