5. Khu vui chơi
Thật nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã hoàn thành xong cái gọi là thi tốt nghiệp. Những ngày tiếp theo có thể xả hơi một cách thoải mái, có thể ngủ cho thật đã bù lại những ngày trước đó. Nhưng trước khi hưởng thụ thì Jungkook phải chuẩn bị đồ đạc, hồ sơ, và các giấy tờ khác cần thiết để du học. Khi hết hè thì hai anh em nhà cậu sẽ đi, thích nghi với môi trường mới mà không có ba mẹ.
Hôm nay bầu trời trong xanh, gió thì dịu nhẹ và man mát. Thích hợp để đi chơi, vừa nghĩ trong đầu thì em gái mở cửa xông vào nhảy tọt lên giường rủ cậu đi chơi. Thần giao cách cảm thì phải.
"Anh hai nay mình đi khu vui chơi đi"
"Được rồi, thay đồ thôi"
"Em rủ cả Jimin và Yoongi nữa nha"
Jungkook gật đầu đồng ý, Jungwoon trở về phòng chuẩn bị cho buổi đi chơi. Theo những gì lí trí mách bảo thì Jungkook lẫn Jungwoon đều chọn cho mình quần jean ống rộng rách gối, áo thun rộng màu tối, thêm vài cái phụ kiện ở cổ và vòng đeo tay, túi đeo chéo, một đôi giày. Song sinh nó phải vậy, mọi thứ đều có thể giống nhau.
"Ỏ, hai anh em mình mặt đồ giống quá chừng"
"Song sinh nó phải dị chứ. Để ra ngoài người khác còn biết là anh em"
"Em thấy trường hợp này thì người ta nói em với anh là người yêu chứ không nói anh em ruột đâu"
"Nhìn khuôn mặt hao hao giống là nhận ra rồi. Thôi, chúng ta đi"
"Nay em không đi xe anh chở em nha"
Jungwoon lon ton chạy theo Jungkook, chậm là anh hai cho đi bộ. Xe cô hôm qua bị bể bánh mất rồi, chưa kịp đem đi sửa nữa.
"Jungkook à"
"Dạ mẹ?"
Cả hai chuẩn bị mở cổng thì mẹ trong nhà đi ra kêu lại. Dặn dò đôi chút hai anh em.
"Đi chơi nhớ trông chừng em nghe không, chỗ đông người lạc em con là không biết đường đâu mà kiếm nó"
"Còn Woonie mẹ dặn nè, nhớ là nắm tay anh hai đó. Kè kè theo anh con, có lạc thì lấy điện thoại ra điện nghe chưa"
"Mẹ à, tụi con lớn rồi mà không lạc nhau đâu. Mẹ yên tâm"
"Anh hai nói đúng đó mẹ, tụi con đi nha"
Mẹ Jeon yên tâm một chút nhìn hai đứa nhỏ chở nhau đi khuất bóng rồi mới đóng cửa vào nhà.
Như đã hẹn thì ai đến trước sẽ đợi ở ngã tư đường gần trường học. Hai anh em đậu xe trên lề đường đợi chim lùn với thằng bồ của nó tới. Trong lúc chờ thì Jungwoon bắt Jungkook chụp cho cô vài tấm ảnh vì anh trai cô canh góc chụp rất đẹp.
"Quá xinh, nhích qua bên đây chút tạo dáng đi anh hai chụp thêm tấm nữa"
"Rồi rồi lại đây xem ảnh nè"
Woonie chạy lại bên Jungkook xem ảnh mà thích thú. Quả thật đẹp lắm nha, có vài tấm ảnh dìm thôi nhưng còn cứu vớt được. Cô giơ điện thoại lên chụp lại cho cậu, nói về độ đẹp trai thì anh trai cô khỏi phải bàn, xuất sắc luôn. Góc nào cũng đẹp, nãy giờ chụp muốn đầy dung lượng rồi mà Jimin còn chưa tới. Nó mà bẻ kèo là Jungkook bẻ cổ luôn.
"Ui ui, tao tới rồi nè"
Jimin quơ tay quơ chân chào hai người bạn thân, lạ một cái hôm nay Jimin đi một mình thôi. Còn Yoongi anh người yêu nó đâu?
"Mày biết trễ bao lâu chưa?"
"Có 30 phút chứ nhiêu. Thông cảm cho tao đi tại mắc đợi cái tên Yoongi kia không thôi tao tới lâu rồi"
"Vậy Yoongi đâu mà để mày đi một mình"
"Anh ấy có xíu việc nên nói tao đi trước, có gì thì lại sau"
"Ờ, thế tụi mình đi đi"
Đến khu vui chơi đã gần trưa, cả ba rủ nhau đi ăn lót cái bụng trước sau đó mới chơi. Chầu ăn này Jimin tự nguyện bao anh em cậu để chuộc lỗi vì mắc hai người chờ đợi suốt 30 phút.
Ăn uống no nê xong xuôi hết thì bắt đầu lôi nhau chơi những trò chơi thú vị, tạo cảm giác mạnh. Jungkook cười không ngớt tận hưởng niềm vui bấy lâu nay đã đánh mất, trong khi cậu hòa mình vào tàu lượn siêu tốc thì Jungwoon và Jimin la hét muốn xuống.
Jungkook và Jungwoon khác nhau điểm này thôi, cô sợ độ cao và trò chơi cảm giác mạnh còn cậu thì rất thích.
Trong khi hai người kia đã xuống còn Jungkook tiếp tục một vòng lượn. Thỏa mãn với đều mình muốn xong kéo nhau đi tô tượng chẳng may gặp Taehyung đi cùng Yoongi về phía ba người họ.
"Yoongiie à"
"Minie"
Đó, không gặp thì thôi mà hở mà gặp một cái là như sam ý, quấn lấy nhau không rời được. Jungkook chẳng để tâm đến sự hiện diện của Taehyung mà lướt qua một cách lạnh nhạt. Không hiểu sao, Yoongi lại đi cùng hắn tới đây, cũng phải thôi vì họ là bạn thân của nhau.
Vào trong quán chọn chỗ ngồi xong đi lựa một bức tượng chú thỏ trông dễ thương rồi đem ra bàn chuẩn bị tô. Jungwoon đi gọi nước cho cả nhóm, vẫn còn chút lương tâm gọi luôn cả nước cho Taehyung. Mặc dù hắn đã làm anh trai cô tổn thương rất nhiều.
"Hai đứa mày định âu yếm đến khi nào, có tô tượng không nếu không thì rủ nhau ra ngoài kiếm gì chơi đi. Ở đây chướng mắt tao thêm"
"Lại cọc cằn rồi, ngồi đây đi tụi tao vào trong lựa cái ra liền"
Hai con gà bông kia rời khỏi thì Jungkook chăm chú tô tiếp, Jungwoon bưng nước ra đặt lên bàn đưa cho Jungkook ly trà đào.
"Nhân viên đâu không đem ra mà em phải làm?"
"Em thấy quán đông khách nên chờ rồi đem ra luôn"
"Ngồi xuống tô tượng đi, anh chọn cho em luôn rồi"
Jungwoon nghe lời kéo ghế ngồi bên cạnh Jungkook. Không quên đẩy ly nước qua cho Taehyung ý bảo có thể dùng. Đúng lúc hai người kia cũng đem tượng ra, chí chóe um sùm.
Để ý thấy hắn từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm cậu, không rời mắt xíu nào. Cậu khó chịu lắm chứ nhưng lại không biết phải lên tiếng như nào.
"Taehyung mày không tô tượng đi ở đó nhìn hoài dị"
Yoongi nói thỏ thẻ vào tai Taehyung, cũng sực tỉnh sau đó chăm chút cho tượng của bản thân. Không hiểu sao khi nãy lại chọn một chú gấu mà nhìn kĩ cũng dễ thương.
Không khí yên lặng bất thường, ai cũng chú tâm hết. Jimin lại cất giọng hỏi Jungkook.
"Mày với Jungwoon định du học sao?"
Nghe câu nói Jimin vừa thốt ra làm Taehyung sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn lấy Jungkook. Có phải vì hắn mà cậu quyết định du học không?
"Umm, sau kì nghỉ hè tụi tao sẽ đi"
"Định đi bỏ tao sao chứ?"
"Mày có Yoongi rồi thì lo cái gì. Tao cũng sẽ gọi điện hỏi thăm mày thường xuyên"
"Ở đây đại học cũng tốt mà tại sao lại phải đi?"
"Tao..."
Jungkook ngưng lại vài giây suy nghĩ lời Jimin rồi mĩm cười nhẹ đáp lời.
"Ở đây công nhận tốt thật đấy, nhưng bản thân tao lại muốn đi, để....à mà nói chung là có nhiều lí do. Du học tốt chứ có sao đâu"
Lời muốn nói ra nhưng lại chuyển sang chuyện khác. Nói tới chỉ thêm phiền muộn hơn nên thôi, cậu vô tình nhìn thấy sắc mặt của hắn hiện rõ chút gì đó hơi buồn. Mà chắc cậu lo xa thôi chứ làm gì có chuyện ấy, cậu đi du học chẳng phải hắn là người vui nhất sao? Không làm phiền hắn như trước.
"Trước khi đi phải làm tiệc chia tay mày với Jungwoon"
"Yoongi mày xem lại Jimin giùm tao cái đi, suốt ngày nó chỉ biết tiệc tùng thôi"
Yoongi nghe xong chỉ biết cười phá lên, nhưng cũng im bặt lại vì cái liếc của Jimin. Cả Jungkook và Jungwoon thấy thái độ rụt rè của Yoongi mà bật cười. Nhất là Jungkook, cậu cười tít mắt một nụ cười tự nhiên không ngượng ngạo. Taehyung vì thế cũng mĩm cười theo, đã lâu hắn không thấy nụ cười hồn nhiên của cậu.
"Kiếm gì chơi tiếp đi"
"Hay là tụi mình vào nhà ma chơi được không?" Jimin ngõ ý trò chơi mới
Cả nhóm kéo nhau đi mua vé vào nhà ma, đứng ở cửa xếp hàng chuẩn bị đi vào trong. Vừa bước qua cửa thôi cả bọn giật mình vì lực đóng cánh cửa quá lớn, thêm tiếng hú hét phát ra từ sâu bên trong. Jungkook có hơi sợ nép người về sau, chỉ biết vịnh vai Jungwoon đi tiếp.
Đi chưa được bao lâu thì bị những tạo hình giả hù dọa nên mạnh ai nấy chạy đi mất, cậu bị lạc mọi người nên không còn chỗ níu lấy, chỉ biết chầm chậm đi về phía trước nhưng được vài bước thì lại bị hù, lúc này cậu sợ rồi, ngồi thục xuống gục mặt không dám nhìn lên. Jungkook rất sợ bóng tối, không dám động đậy nữa. Thút thít một mình lại nghe tiếng Taehyung gọi tên mình thì ngẩng đầu lên.
"Jungkook, Jungkook à em ở đâu"
"Tae, Taehyung..."
Hắn nghe được giọng cậu rất gần nên gọi thêm vài lần nữa. Đèn bên trong lúc sáng lúc tối chập chờn làm hắn khó thấy bóng dáng cậu vì cậu núp cạnh một cái tủ. Jungkook dần đứng dậy, chầm chậm bước ra đúng lúc gặp được hắn. Cậu đứng một chỗ òa khóc nức nỡ, làm Taehyung sốt ruột ôm lấy cậu dỗ nín.
"Không sao rồi, đừng khóc nữa để anh đưa em ra"
Jungkook không nói gì dần nín khóc, được Taehyung lau nước mắt cho. Cả hai cùng nhau tìm lối ra, cậu không dám nhìn những thứ trong đó chỉ dụi đầu vào lưng hắn mà đi. Bàn tay nhỏ nắm góc áo hắn thật chặt.
Cái lúc lạc nhau thì hắn tức tốc đi tìm cậu, lúc thấy được người cần tìm cảm thấy bớt lo đi phần nào. Còn được ôm người mình thương vào lòng hắn bất giác vui hơn, không biết khi ra ngoài được rồi cậu có thay đổi thái độ hay không nhưng hiện tại hắn rất trân trọng giây phút bên cạnh cậu.
Ba người kia đã ra được từ lâu, đang đứng đợi hai người. Không lâu sao thấy cả hai từ cửa bước ra còn nắm tay nhau Jungwoon bất ngờ há hốc mồm nhìn anh trai.
Lúc nãy sợ quá cô quên mất anh trai sợ bóng tối mà bỏ Jungkook một mình.
"Anh hai, anh có sao không?"
"Anh không sao"
Jungkook vội buông tay ra, làm Taehyung có chút hụt hẫng.
"Cảm ơn"
Lời cảm ơn của cậu tuy trống không nhưng cũng đủ làm hắn vui trong lòng. Lại rủ nhau ăn kem mới về nhà, vì cũng đã xế chiều. Khi Jungkook dắt xe ra chuẩn bị cùng Jungwoon về thì Taehyung chặn lại.
"Jung, Jungkook chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Cậu còn đang do dự thì Jungwoon lên tiếng mách bảo cậu.
"Anh hai, mọi chuyện cũng cần nói rõ ràng mà"
"Vậy để anh nhờ Jimin đưa em về"
"Jimin à, mày đưa Woonie về hộ tao"
Jimin cùng Yoongi đưa Jungwoon về nhà còn cậu ở lại nói chuyện với hắn. Taehyung chở cậu đến sông Hàn, tìm một chỗ ngồi sau đó cả hai rơi vào khoảng không, nhìn ngắm dòng sông chẳng ai chịu lên tiếng. Jungkook thấy hơi ngột ngạt nên cất lời trước.
"Bảo có chuyện muốn nói, tại sao lại im lặng đến vậy?"
"Nếu anh không nói thì tôi về..."
Đứng dậy chuẩn bị đi thì có một lực kéo lại, Taehyung ôm thật chặt Jungkook trong lòng như sợ vuột mất cậu vậy. Cậu cảm giác rằng hắn đang khóc gần như ướt áo cậu, bờ vai hắn khẽ rung lên từng hồi. Nói chẳng nên câu.
"Taehyung, anh khóc à?"
"Jungkook em đừng đi du học được không?...anh biết....thời gian qua..hức.. mình đã làm....sai với em...rất nhiều nhưng anh.. anh không muốn xa em"
"Chỉ cần em...đừng đi...thì em muốn làm gì anh cũng được....xin em mà..."
Tại sao bản thân cậu lại có chút rung động, những lời nói của Taehyung sắp làm cậu mềm lòng trước nó.
"Đừng khóc nữa, không thể thay đổi được đâu Taehyung"
"Chúng ta làm hòa đi, em đừng giận anh nữa có được không? Sẽ trở lại như trước đây, anh bù đắp tất cả lại cho em. Chỉ xin em đừng đi"
Jungkook chỉ biết đứng đó khóc. Bù đắp sao? Liệu còn kịp không?
"Muộn rồi Taehyung..."
"Em không còn yêu anh sao?"
Hắn thốt ra câu hỏi đó càng làm cậu đau lòng hơn, yêu chứ, nhiều hơn cách hắn yêu cậu bây giờ. Jungkook lau đi nước mắt rồi từ tốn trả lời.
"Tôi chưa bao giờ hết yêu anh, nhưng trái tim tôi lại hận anh nhiều hơn"
Một phần yêu và một phần hận trong tim Jungkook. Bên nào nhiều thì bên đó thắng, cũng không thể trách cậu được vì ngay từ đầu hắn đã sai. Đến khi nhận ra đã muộn, chứng kiến cảnh người mình yêu rời xa mình một cách đau tận đáy lòng.
Nó có là gì so với những chuyện Jungkook đã chịu đâu chứ. Trên con xe chạy dọc theo con đường trở về nhà, Jungkook nhìn mãi tấm lưng của Taehyung. Cậu sợ sau này sẽ không còn được thấy nữa, cái lúc hắn níu kéo giữ cậu đừng đi thì trái tim lại hẫng một nhịp, muốn đáp trả cái ôm từ hắn nhưng không đủ can đảm.
"Cảm ơn đã đưa tôi về"
Bước xuống xe rồi nhanh chóng vào nhà, Taehyung gạt chân chống xe xuống chạy tới nắm tay Jungkook. Đưa cho cậu bức tượng lúc nãy đã tự tay tỉ mỉ tô từng chút một. Sau đó, quay đi lên xe chạy đi thật nhanh. Hắn biết nếu còn ở lại thì sẽ không kiềm lòng được mà khóc trước mặt cậu.
- Hết chap 5-
t6, 25th08year23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top