1. Mảnh thủy tinh

Con đường tấp nập người đang hối hả chạy đi tìm chỗ trú mưa, chỉ riêng chàng trai nhỏ kia đi dưới làn mưa xối xả, cơn mưa bắt đầu đổ xuống làm cho lòng cậu càng nặng trĩu hơn ai hết. Nước mắt chảy ra cũng trôi theo làn nước mưa ấy.

Tại sao vậy? Tại sao người tổn thương lại là cậu?

Cậu ngước khuôn mặt trắng bệch của mình lên hứng trọn từng giọt mưa đang rơi trút xuống khuôn mặt. Jungkook hận ông trời sao quá bất công với mình, người cậu yêu lại đem lòng yêu người khác.

Người ta thường nói người đến sau là người không được yêu?

Cậu là người đến trước nhưng lại là kẻ không được yêu! Chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn họ hạnh phúc với nhau.

Kim Taehyung cũng đã nói cậu là đồ đồng tính luyến ái hắn ta không thể chấp nhận yêu một người con trai như vậy, lúc đó nước mắt rơi lã chả khi nghe chính miệng người mình yêu thốt ra lời nói đó. Trái tim nơi ngực trái như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào vậy. Nó đau lắm, thật sự rất đau...

"Kim Taehyung em trao trọn anh cả trái tim mà anh nỡ lòng nào bóp nát nó"

Vừa dứt lời cơ thể cậu ngã xuống mặt đường, cơ thể ướt sũng lạnh ngắt nằm bất động tại chỗ. Mọi người xung quanh chạy lại đỡ lấy thân ảnh cậu thiếu niên trẻ ấy đưa vào bệnh viện Seoul.

Khi mở mắt ra là một nơi toàn mùi thuốc sát trùng, trên tay là kim tiêm ghim vào mạch để truyền nước biển vào trong cơ thể, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần mà rưng rưng nước mắt, mẹ Jeon bước vào thấy cậu khóc thì an ủi con trai mình. Bà xót lắm chứ khi nhìn con trai mình yêu thương hết mực vậy mà hôm nay lại khóc sưng cả mắt.

"Đừng khóc nữa Jungkookie"

Chẳng đáp lại lời mẹ cứ hướng mắt lên trần mà suy ngẫm và rồi cất giọng.

"Mẹ ơi, con quyết định rồi con sẽ đi du học"

Từng câu từng chữ Jungkook nói ra điều lọt vào tay bà. Jungkook không muốn ở lại đây nữa, nơi này chỉ đem lại đau thương mà thôi.

Jeon gia tiền tài và của cải ăn ba đời không hết thì huống chi mấy việc cho con cái họ đi du học không lẻ không làm được, ba mẹ đã có ý định cho cậu đi du học cùng với em gái từ lâu rồi nhưng vì Taehyung mà cậu quyết định ở lại Hàn Quốc, nhưng ở lại làm gì rồi để giờ tổn thương chồng chất, ngay từ đầu hắn đã hất hủi, lạnh nhạt với cậu, không để cái tên Jeon Jungkook vào mắt. Trong mắt Kim Taehyung chỉ có Lee Eun Ha thôi. Một con người xảo trá, cô ta vì một lần chơi trò chơi cùng đám bạn trong lớp đã cá cược với bọn họ là sẽ cua được Kim Taehyung để hắn si mê và chìm trong tình yêu do cô ta tạo ra thì sẽ vứt hắn như đồ bỏ, Jungkook lúc này ngồi bàn trên nghe được những điều này thì tức giận.

Jeon Jungkook đi tìm hắn để nói ra những việc mà cô ta sẽ làm đối với hắn nhưng Taehyung lại không tin cậu, hắn biết cậu yêu thầm mình đã lâu nhưng chẳng để tâm đến nó. Vài ngày sau cả trường rộ lên thông tin Lee Eun Ha tỏ tình Kim Taehyung và hắn đã đồng ý lời tỏ tình ấy, cậu khi nghe tin liền suy sụp, tại sao lại đồng ý chứ Taehyung?

"Taehyung tại sao anh lại chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy chứ....còn em thì sao?"

Thầm nghĩ trong thâm tâm của chính mình, nước mắt dàn giụa đua nhau chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cảm giác ở tim nhói lên từng hồi, bao lần bày tỏ tình cảm với hắn nhưng lại bị từ chối một cách thẳng thừng. Rồi giờ đây Lee Eun Ha chỉ tốn vài ngày đã có thể có được hắn, trái ngược với cậu dành hai năm cấp ba theo đuổi mà lại mất trắng. Tự hỏi sao Taehyung lại có thể nhẫn tâm với Jungkook cậu như vậy? Ôm mặt lấm lem nước mắt chạy đi, ông trời đang rủ lòng thương cho cậu mà mưa hay là đang cười nhạo đây.

"Anh hai ơi"

Tiếng gọi trong trẻo của em gái kéo Jungkook ra khỏi những hồi ức tồi tệ về lại hiện thực. Jeon Jungwoon đi lại kéo ghế ngồi cạnh giường anh trai tươi cười.

"Không ở nhà đi đến đây làm gì vậy hả?"

"Em đi học về không thấy anh đâu nên hỏi quản gia thì bảo anh trong bệnh viện nên tức tốc chạy đến đây" vừa gọt trái cây vừa nói.

"Vẫn là Woonie thương anh nhất" cậu vươn tay xoa lấy mái đầu của em gái nhỏ.

"Ủa? Mẹ đâu rồi anh hai?"

Vì trước lúc chạy đến đây quản gia cũng đã nói mẹ đến bệnh viện với anh hai mà từ nãy giờ không thấy đâu.

"Mẹ đi làm giấy xuất viện cho anh rồi. Anh có chuyện muốn nói Woonie"

"Chuyện gì ạ?"

"Anh sẽ đi du học cùng em chịu không, anh suy nghĩ kĩ rồi"

"Thật ạ, anh chịu đi với em sao" Jungwoon vui mừng ôm lấy anh trai.

Mẹ Jeon từ cửa đi vào không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đi lại vỗ vai con gái hỏi.

"Có chuyện gì mà con nhảy cẩn lên vậy hả Jungwoon, nè buông anh hai ra đi anh con còn mệt đấy"

Vì vui mừng mà cô ôm trầm lấy Jungkook.

"Mẹ ơi, anh hai nói sẽ đi du học với con đó"

"Mẹ sẽ dặn Jungkook qua đó quản lí từng nhất cử nhất động của con đó nghe" bà vừa nói vừa chỉ tay vô trán cô.

Jungwoon xụ mặt giận dỗi quay lại nắm tay anh trai cầu cứu, Jungkook thấy vẻ mặt của em gái thì thích thú hùa theo mẹ mà nói thêm lời trêu chọc.

"Mẹ yên tâm đi con sẽ răn đe với nhóc con này"

"Cái gì vậy mẹ với anh hùa theo nhau à, em về mách với ba cho coi"

"E hèm chuyện gì mà có tôi nữa đây hả cô tiểu thư Jugwoon" ba Jeon mở cửa đi vào.

"Ba ơi! Mẹ với anh hai hùa nhau ức hiếp con đó, ba phải lấy lại công bằng cho Woonie" chạy lại kéo lấy tay ba chỉ vào hai vị kia.

Ba Jeon chỉ biết cười bất mãn với cô con gái út này quá đi, nếu mà ông không bênh vực nữa thì chắc dỗi cả nhà ba ngày quá.

"Hai người này suốt ngày cứ ức hiếp con gái rượu của ba vậy hả? " ông vừa nói mà vừa nheo mắt với hai người đối diện.

Jungkook và mẹ biết ba đang diễn để lấy lại công bằng cho cô nên cũng hợp tác theo, khi lấy lại được công bằng thì Jungwoon vui vẻ bỏ qua, cả nhà chỉ biết cười nói vui tươi. Khoảng tầm 5 giờ chiều thì cậu được xuất viện ra về, xuống sảnh bệnh viện thì có hai chiếc xe đậu trước đợi. Vệ sĩ cuối đầu chào chủ rồi mở cửa cho họ. Ba mẹ đi một xe còn Jungkook và Jungwoon đi riêng một xe. Cậu muốn tự mình lái xe mà em gái ngăn lại bảo sức khỏe còn yếu nên cứ để vệ sĩ lái.

"Anh hai, một tháng nữa chúng ta đi nha, cũng phải thi tốt nghiệp xong xuôi hết đã"

"Chuyện này anh giao cho em quyết định, đi càng sớm càng tốt"

"Hôm nay ở trường em có nghe phong phanh việc Eun Ha..." cô chưa kịp nói hết thì cậu cắt lời.

"Tỏ tình Taehyung đúng chứ, anh biết rồi. Từ nay kể về sau đừng nhắc hai người đó trước mặt anh nữa anh không muốn nghe"

Jungwoon chỉ biết gật đầu không muốn nói thêm nữa vì sợ anh trai tổn thương, cô biết anh hai đơn phương Taehyung từ năm đầu cấp ba đến nay cũng đã hai năm, anh của cô dành ra hai năm thanh xuân lãng phí cho một người bạc tình. Cô còn nhìn thấy mỗi đêm anh trai mình co ro một góc trầm tư rồi lại rơi nước mắt đến tận khuya. Ba mẹ cũng đã biết Jungkook là người đồng tính nhưng họ không ngăn cấm con trai của mình vì họ tôn trọng và luôn sẵn sàng ủng hộ.

Jungkook đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, không lâu nữa cậu sẽ rời xa nơi này, từ lúc cậu năm tuổi gia đình đã chuyển từ Busan lên Seoul sinh sống vì muốn khởi nghiệp làm giàu. Nếu như ở Busan thì sẽ không gặp ai đó rồi, sẽ không phải bận lòng hay đau khổ. Nhưng mà như vậy gia đình cậu cũng sẽ không giàu như bây giờ, từ một gia đình nghèo nhất thôn gan dạ lên một thành phố xa hoa lập nghiệp rồi may mắn phất lên như diều gặp gió, công ty cũng càng ngày càng giàu mạnh và luôn đứng top trong giới thượng lưu ở đất Hàn.

Căn nhà rộng lớn chào đón gia đình cậu trở về, nơi này là hạnh phúc lớn nhất bây giờ đối với cậu, là nơi có ba, có mẹ và cả em gái. Căn phòng lớn thân thuộc này có lẽ sắp tới phải tạm xa một thời gian, chiếc giường rộng lớn ngã lưng xuống thật êm ái, nhưng khuôn mặt lại ươn ướt thứ gì đó.

Là nước mắt...Jungkook bật khóc rồi, gương mặt xinh đẹp lần nữa ướt đẫm lệ.

Tại sao tim cậu lại có chút nhói, có thứ gì đó đang bóp mạnh vậy. Đau lắm, thực sự rất đau...

"Tôi hận anh Kim Taehyung"

"Chính anh đã giết chết trái tim tôi kể từ ngày hôm nay"

Tiếng thủy tinh vỡ ngày một lớn trong căn phòng của Jungkook, cậu như điên loạn đập phá tất cả đồ đạc. Những miếng thủy tinh nhỏ đầy rẫy dưới sàn, cậu không quan tâm mà vô thức dẫm chân lên chúng. Jungwoon bên phòng nghe tiếng động lớn nên tức tốc chạy qua mở cửa xông vào thì thấy anh trai không kiểm soát được bản thân nữa, cô bước tới ngăn cản Jungkook lại rồi ôm chặt cậu trấn an.

"Anh...anh hai...bình tĩnh lại đi mà..."

"Woonie...buông anh ra"

"Đừng làm em sợ...anh đang làm thương bản thân đó, máu dưới chân chảy rồi kìa..."

Jungwoon khóc nấc lên khi thấy máu ở chân Jungkook, cậu vì tiếng khóc của em gái mà ngưng lại, lúc này cô dìu cậu lại ngồi trên giường xem xét vết thương, máu chảy nhiều lắm. Jungwoon khóc nức nở nhìn Jungkook bị như vậy, lấy hộp sơ cứu ra băng bó lại vết thương, miễng ghim vào sâu trong chân làm cô vừa băng vừa khóc vì thương anh trai.

"Anh không biết yêu thương bản thân mình hay sao? Có buồn đến mấy cũng không được làm vậy"

"Ba mẹ sinh anh ra để anh làm đau chính mình à?"

"Anh...anh xin lỗi"

"Hức...anh hai, nó đứt sâu lắm...phải đi bệnh viện thôi không là sẽ nhiễm trùng mất.."

Cô nước mắt nước mũi tèm lem nhìn chân cậu, Jungkook sót em gái nên lên tiếng.

"Em băng tạm cho anh đi, không sao đâu"

"Không được mà, sâu như vầy sao băng tạm chứ. Đi bệnh viện, em dìu anh hai xuống xe"

"Ba mẹ biết sẽ mắng anh mất"

"Biết vậy sao còn làm...anh yên tâm đi ba mẹ có việc bận phải đi rồi"

Jungkook gật đầu xong để Jungwoon dìu mình xuống xe, lần thứ hai trong ngày phải đến bệnh viện. Lúc nãy chẳng thấy đau đâu nhưng bây giờ cảm thấy nhức rồi. Khi đến được bệnh viện, cậu được y tá xử lí vết thương thật kĩ càng sau đó lấy băng gạt băng lại.

"Vết thương không sâu lắm, đừng lo"

"Ơ, nhưng lúc nãy máu chảy nhiều lắm chị ơi"

"Chỉ là lúc miễng ghim vào chân làm máu ra nhiều rồi em hoảng thôi"

Chị y tá cười hiền nói với cô, chắc cũng phải. Do lúc nãy cô hoảng quá nên mới lo lắng đến thế. Jungkook bên cạnh cốc đầu em gái.

"Cái nết thấy sợ hà"

"Cũng tại em lo cho anh hai thôi"

"Vậy bây giờ về được chưa cô nương"

"Mình về, để em dìu cho. Từ từ thôi"

-Hết chap 1-
t7, 22th7year23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top