Chap 9: Gọi Điền Chính Quốc
Chung Ngôn và Hoàng Dương đều là bạn đại học của Kim Thái Hanh. Ba người ở cùng ký túc xá, đều là chuyên ngành y học lâm sàng. Chỉ có Hoàng Dương là không thi nghiên cứu sinh. Sau khi tốt nghiệp đại học thì tự khởi nghiệp. Đáng tiếc không có gì nổi bật, mãi cho tới ba năm trước, mở quán thịt nướng này mới thành công được một chút.
Vòng bạn bè của ba người giao nhau. Hoàng Dương gần như biết hết bạn bè của Kim Thái Hanh. Tuy nhiên, Điền Chính Quốc là lần đầu tiên cậu gặp. Cậu hỏi: "Điền Chính Quốc, cậu đang làm gì? Cũng là bác sĩ hả?"
"Xem như là làm ăn cá nhân đi." Điền Chính Quốc bảo.
"Cũng là buôn bán à."
Chung Ngôn cười một tiếng.
Hoàng Dương quay sang nhìn y: "Ông cười gì?"
"Không có gì, bị ngứa miệng."
"Chả hiểu thói xấu ở đâu..." Hoàng Dương quay lại, tiếp tục hỏi Điền Chính Quốc: "Cậu làm về gì đấy?"
Điền Chính Quốc đáp: "Lĩnh vực nào cũng dính vào một chút, nhưng chủ yếu là về kiến trúc."
"Vật liệu xây dựng?"
Kim Thái Hanh xen ngang: "Ông điều tra hộ khẩu đấy à."
"Thêm bạn, thêm cơ hội. Nhỡ sau này có việc cần phải nhờ đến ông chủ Điền thì sao." Hoàng Dương gây dựng sự nghiệp từ sớm, đã lăn lộn đủ ngành nghề từ lâu. Nếu so sánh với nhóm hai người Kim Thái Hanh đọc đủ loại sách y khoa kia thì cậu mang nhiều khí chất con buôn hơn. Tính cách cậu bộc trực, trước nay đều thẳng thắn như vậy.
Nhưng sau khi được Kim Thái Hanh nhắc nhở, Hoàng Dương sợ bị người ta ghét nên không hỏi nữa, đứng lên bảo: "Tôi đi trước, lát quay lại uống rượu với mấy cậu, cứ từ từ ăn."
Chung Ngôn xua tay bảo: "Ông bận gì bận đi, không cần quay lại. Bọn tôi ăn thêm lát nữa rồi về đây."
"Đừng mà."
"Ông không nghe ông chủ Điền bảo tối còn bận à, đừng làm chậm trễ công việc của người ta."
"...Rồi, được rồi."
Tửu lượng của Chung Ngôn không tệ, một cốc bia xuống bụng, mặt vẫn không đổi sắc. Ăn uống xong xuôi, Điền Chính Quốc đứng dậy chuẩn bị đi thanh toán, Kim Thái Hanh gọi anh lại: "Tôi thanh toán hoá đơn rồi."
"Bảo để tôi mời rồi mà." Điền Chính Quốc nói.
"Chủ tịch Điền, thật sự không cần khách sáo vậy đâu. Cố chủ tịch là bệnh nhân của tôi, chăm sóc ông ấy là chức trách của tôi. Huống chi tôi còn chưa giúp được cậu chuyện gì. Nếu hưởng lợi từ người khác vì những chuyện thuộc chức trách của mình thì tôi cũng không cần khoác cái áo blouse này nữa."
Kim Thái Hanh nói chuyện chính khí ngút trời như thế, Điền Chính Quốc cũng ngại nói trắng ra ý mình không phải trên mặt chữ. Anh nghĩ lợi giây lát, vẫn là quyết định tấn công từ từ thì hơn.
Hoàng Dương tiễn ba người đến trước cửa tiệm. Tầm mắt Chung Ngôn thoáng qua một chiếc Volkswagen Beetle màu xanh lam bên cạnh xe Kim Thái Hanh, nhìn kĩ biển số xe, mặt liền biến sắc, nhất thời cảm thấy rất xui.
Đó là xe của Chu Văn Hi.
Chung Ngôn chỉ vào Hoàng Dương, chất vấn: "Có phải ông gọi điện với Chu Văn Hi không?"
Chu Văn Hi là vợ Chung Ngôn. Tháng trước tặng cho Chung Ngôn một cặp sừng xinh đẹp. Dạo này hai người đang náo loạn ly hôn. Hôm nay Chung Ngôn về muộn, nhất định Chu Văn Hi đã liên lạc với Hoàng Dương mới có thể tới đúng lúc như vậy.
Hoàng Dương quay đầu chạy: "Chỗ này tôi còn có việc, vào trước đây, mọi người về cẩn thận nhé."
Chung Ngôn mắng một tiếng: "Súc sinh chơi xấu, chạy còn nhanh hơn thỏ."
Chu Văn Hi xuống xe bước tới. Cô rất đẹp, mặt xinh da trắng. Chỉ là trừ bỏ vẻ ngoài thì không còn điểm sáng nào khác. Trước đây, lúc mới đang tìm hiểu, Kim Thái Hanh đã nhắc nhở Chung Ngôn cẩn thận nhưng y bị tình yêu làm cho mù quáng, qua lại với người ta hai tháng đã cưới luôn.
"Em tới đây làm gì?" Chung Ngôn hỏi với vẻ không vui lắm.
"Anh uống rượu mà, em tới đón anh về." Giọng Chu Văn Hi rất ngọt ngào. Cô nhỏ hơn Chung Ngôn năm tuổi. Lúc kết hôn với Chung Ngôn mới có 22. Cô có một chút quan hệ với Kim Thái Hanh, là em gái của chị dâu họ của hắn.
"Thái Hanh đưa anh về rồi."
"Em cũng tới rồi, anh còn phiền anh ấy làm gì nữa."
Kim Thái Hanh bảo: "Không sao, không phiền đâu."
Chu Văn Hi cụp mắt thuận theo: "Em chủ động tới đón anh mà anh không chịu về cùng em thì chuyến này em đi vô ích rồi."
Chung Ngôn bất giác nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc. Tuy cậu lạnh nhạt với Chu Văn Hi lắm rồi nhưng tốt xấu gì cậu vẫn là một người đàn ông, lòng nghĩ không nên để con gái mất mặt trước người ngoài nên không nhiều lời thêm nữa, chào Điền Chính Quốc, lên xe Chu Văn Hi.
"Đưa cậu về công ty hay sao?" Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc.
"Đưa tôi về nhà đi." Điền Chính Quốc bảo: "Tôi không về công ty."
"Chủ tịch Điền ở đâu?"
Điền Chính Quốc báo địa chỉ, theo thói quen đi tới cửa sau. Lúc mở cửa mới dừng lại một chút. Bình thường anh quen ngồi ghế sau, giờ phút này lại chợt băn khoăn. Ghế sau là ghế lãnh đạo thường ngồi, nếu mình ngồi vào sẽ có vẻ Kim Thái Hanh giống tài xế, e là hơi thất lễ.
Điền Chính Quốc ngập ngừng. Kim Thái Hanh trông thấy, hắn cười bảo: "Ngồi đâu thì tôi vẫn là người lái mà."
Điền Chính Quốc vòng ngược lại mở cửa ghế cạnh tài xế, bảo: "Vậy để tôi ngồi gần tài xế chút đi."
Kim Thái Hanh yên lặng cười. Chuông điện thoại vang, là điện thoại của Lưu Dục. Hắn cầm điện thoại lên, chạm vào màn hình: "Sao vậy?"
"Tan làm chưa?"
"Rồi."
"Xe cô hôm nay bị đụng, mang đi sửa rồi, cháu tới trường đón cô đi, trễ rồi, không gọi được xe."
"Ok."
"Chừng nào đến thì gọi cô, đi đường cẩn thận."
Kim Thái Hanh mở bản đồ trên điện thoại, nhận ra chỗ Điền Chính Quốc và trường Lưu Dục thuận đường. Anh định đưa Điền Chính Quốc về trước rồi qua đón Lưu Dục. Nhưng nếu tiện thì có thể tới đón Lưu Dục trước.
"Chủ tịch Điền, tôi đi đón người trước, lát tiện đường đưa cậu về nhé."
"Ừm." Điền Chính Quốc hạ cửa xe xuống, để gió lùa vào xe: "Đổi cách xưng hô khác đi, tôi không thích nghe anh gọi tôi là chủ tịch Điền."
Kim Thái Hanh không lên tiếng.
Điền Chính Quốc lại bảo: "Xa lạ quá."
"Vậy sao." Kim Thái Hanh cười cười, "Vậy cậu thấy xưng hô thế nào mới không xa lạ?"
"Gọi tên là được rồi."
Kim Thái Hanh ừm một tiếng.
Xe khởi động, gió đêm từ cửa sổ lùa vào, thổi loạn tóc mái Điền Chính Quốc. Gió nhẹ lùa vào mặt, Kim Thái Hanh không khỏi quay đầu nhìn sang, sườn mặt Điền Chính Quốc rơi vào tầm mắt hắn.
Anh gầy hơn so với lần trước Kim Thái Hanh gặp. Tóc cũng dài hơn so với mái tóc được tỉ mỉ tạo kiểu lần trước. Kiểu tóc như vậy khiến anh trở nên hiền hòa hơn nhiều. Mặt anh giãn ra, trông rất thoải mái.
Kim Thái Hanh dừng xe ở cửa bắc trường Đại học Sư phạm Bắc Thành. Lưu Dục nghe điện thoại xong thì xách túi ra khỏi trường. Cô không nhớ rõ mình từng gặp Điền Chính Quốc một lần ở hầm gửi xe bệnh viện, vừa lên xe đã hỏi: "Ôi? Sao lại dẫn thêm người tới thế này?"
"Ăn cơm với bạn, lát cháu còn đưa cậu ấy về."
"Bạn cháu cô đều biết nhưng chưa gặp cậu này, bạn mới hả?" Lưu Dục cười với Điền Chính Quốc: "Xin chào."
Điền Chính Quốc lịch sự cười, đáp: "Xin chào."
"Trí nhớ kiểu gì thế này." Kim Thái Hanh cười: "Cô từng gặp cậu ấy ở hầm gửi xe bệnh viện rồi mà, không nhớ à?"
Lưu Dục nhớ lại, nhớ ra rồi: "À, cô nhớ rồi, bảo sao cứ cảm thấy quen quen."
"Tối nay ăn gì?" Lưu Dục hỏi Kim Thái Hanh.
"Thịt nướng."
"Vẫn chỗ Hoàng Dương à?"
"Đúng."
"Cô từng dắt Gia Gia tới quán cậu ta ăn một lần, kinh doanh tốt phết, trong quán toàn người là người, còn phải xếp hàng."
Hôm nay Điền Chính Quốc về nhà nên địa chỉ báo cho Kim Thái Hanh chính là địa chỉ nhà lớn. Xe lái vào một khu biệt thự. Nhân viên an ninh ca đêm hôm đó thấy người ngồi ghế cạnh tài xế là Điền Chính Quốc liền cho bọn họ vào.
Điền Chu An nuôi một con Becgie, lúc này đang vui vẻ chơi trong vườn, nó nghe tiếng động cơ ô tô nên cảnh giác sủa.
Điền Chu An nghe tiếng liền vội chạy ra ngoài. Kim Thái Hanh đỗ xe ngoài cổng. Điền Chính Quốc xuống xe, cửa sắt tự động mở ra. Kim Thái Hanh nghe tiếng chó sủa nên nhìn sang vườn, thấy một con Becgie cực phẩm. Hai tai dựng đứng, cực kỳ dũng mãnh.
Hình như chó lớn kia hơi sợ Điền Chính Quốc. Thấy anh, nó chỉ dám dè dặt vẫy đuôi, không dám tiến lên nữa.
Điền Chu An mặc đồ ngủ chạy ra, Becgie ta vẫy đuôi điên cuồng chạy tới, còn "ăng ẳng" mấy tiếng.
Kim Thái Hanh thích chó, không nhịn được mà xuống xe nựng chó. Điền Chính Quốc quay sang, thấy hắn đã tới cạnh con Becgie.
Sức hấp dẫn của chó còn hơn cả người, Điền Chính Quốc nghiệt ngã nghĩ.
"Không ngại anh sờ chó nhà em chứ." Kim Thái Hanh vỗ tay về phía Becgie, Becgie hưng phấn nhào vào người hắn.
"Không ngại, cứ sờ đi, có khi nó thích anh lắm đấy, nếu không đã sớm sủa ầm lên rồi." Điền Chu An bảo, ánh mắt không tự chủ được nhìn vào trong xe.
Kim Thái Hanh âu yếm xoa đầu Becgie, hỏi Điền Chu An: "Nó tên gì?"
"Happy, tiếng Trung gọi là Niềm Vui."
Kim Thái Hanh cười đến cong hết cả mắt lại: "Nghe Tây lắm nha."
"Đương nhiên." Điền Chu An đáp rất tự hào: "Còn phải xem xem là ai đặt."
"Bác sĩ Kim, anh không vào ngồi một lát sao?" Điền Chu An cất lời mời.
Động tác Kim Thái Hanh hơi khựng lại, ngẩng đầu, mỉm cười hỏi: "Em biết anh à?"
Điền Chu An cười khan một tiếng, giấu diếm bảo: "Lần trước anh tới phúng ông em mà, trông còn đẹp trai thế này nên đương nhiên là em phải có ấn tượng rồi."
Kim Thái Hanh cúi đầu chơi với chó, "Em khen làm anh ngại quá."
"Ôi thôi bớt đi nào, chắc chắn anh được khen từ bé rồi, còn ngại gì nữa." Điền Chu An là bộ trưởng bộ ngoại giao, bắt đầu lung lạc đối tượng đang được anh cô theo đuổi ngầm: "Anh cũng thích chó à?"
"Thích." Kim Thái Hanh đứng lên. Hắn vẫn luôn muốn nuôi một con chó lớn, chỉ tiếc là công việc bận rộn không có sức chăm sóc. Hơn nữa trong nhà hắn đã nuôi một con mèo rồi, chăm một con mèo thôi đã khiến hắn đủ mệt.
Happy chưa chơi đủ, giơ chân trước lên nhảy lên người Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc gọi một tiếng: "Happy."
Thanh âm không lớn nhưng sức uy hiếp rất mạnh. Happy cụp tai lững thững tới cạnh Điền Chu An, ư ử một tiếng, tủi thân nằm xuống.
"Nó sợ cậu thật đấy." Kim Thái Hanh cười cười.
Điền Chu An đổ thêm dầu vào lửa: "Không ai không sợ anh ấy, kể cả chó."
Kim Thái Hanh khẽ cười, chào tạm biệt Điền Chính Quốc: "Tôi đi trước."
Điền Chu An vội hỏi: "Anh không vào ngồi một lát à? Chơi thêm với Happy lúc nữa."
Kim Thái Hanh từ chối khéo: "Không được, thời gian không còn sớm."
Điền Chính Quốc nhìn theo ô tô rời khỏi khu biệt thự, quay người vào nhà, đi thẳng tới phòng sách. Điền Chu An nhanh chân đuổi kịp, thắc mắc nhịn lâu lắm rồi cuối cùng cũng được nói ra: "Anh, sao anh bảo bác sĩ Kim chưa kết hôn?"
Điền Chu An ba bước thành hai chạy tới, "Thế người vừa ngồi trong xe là ai? Bạn gái anh ấy? Hay là vợ ảnh?"
Điền Chính Quốc đáp: "Không phải."
"Sao anh biết? Anh hỏi bác sĩ Kim rồi à? Anh tiến hành đến bước nào rồi ó?"
Lát nữa Điền Chính Quốc còn có một cuộc họp từ xa, không rảnh giải đáp thắc mắc không ngừng nghỉ của Điền Chu An. Anh bỏ lại một câu "Lát nói sau" rồi đi vào phóng sách.
"Vậy anh nói em nghe coi người phụ nữ trong xe là ai đã!" Điền Chu An đi vào theo.
Điền Chính Quốc mở máy tính, bảo: "Cô anh ấy."
"Thật hay giả?" Điền Chu An ngờ vực: "Trẻ vậy á?"
Cô giúp việc gõ cửa, nhỏ giọng hỏi: "Cậu Điền, cậu có cần chuẩn bị đồ uống không?"
"Pha giúp tôi chén trà giải ngấy."
"Vâng." Cô giúp việc cúi người lui ra.
Điền Chính Quốc lại nói tiếp: "Cô anh ấy hơn anh ấy tám tuổi thì già hơn được bao nhiêu."
Lưu Dục - em gái ruột của ba Kim Thái Hanh, theo họ mẹ, năm nay ba mươi tám, là giảng viên khoa Báo chí Đại học Sư phạm Bắc Thành, chồng là quân nhân, có một đứa con trai.
Gen nhà Kim Thái Hanh rất tốt. Hắn khôi ngô tuấn tú. Cô hắn cũng rất xinh đẹp, gần bốn mươi mà trông vẫn rất trẻ. Nếu đứng cạnh Kim Thái Hanh thì quả thật dễ bị nhận nhầm thành người yêu.
Điền Chu An bị khuất phục trước khả năng hành động đáng nể của anh mình: "Rõ ràng là anh điều tra người ta!"
Điền Chính Quốc chuẩn bị họp nên đuổi Điền Chu An ra ngoài: "Ra ngoài chơi đi, đóng cửa lại."
Cuộc họp diễn ra được một nửa, cô giúp việc mang trà giải ngấy lên. Điền Chính Quốc cầm cốc lên nhấp một ngụm. Điện thoại trên tay "rừ rừ" rung lên. Anh liếc qua một cái, trên màn hình hiện lên số điện thoại của Kim Thái Hanh.
"Wait a moment." Điền Chính Quốc ra hiệu với màn hình, tạm ngừng cuộc họp, tới bên cửa sổ nghe điện thoại.
"Alo?"
"Điền Chính Quốc." Giọng nói quen thuộc từ điện thoại truyền tới: "Tôi là Kim Thái Hanh."
Hắn tuân thủ giao hẹn, không gọi "chủ tịch Điền" nữa. Ba chữ "Điền Chính Quốc" được cất lên, mang theo một loại thản nhiên tuỳ ý.
Trên bàn tròn cạnh cửa sổ đặt một bình hoa. Trong bình cắm vài cành hồng màu hồng nhạt. Đầu ngón tay Điền Chính Quốc lướt nhẹ qua cánh hoa, mở miệng bảo: "Ừm, sao vậy?"
Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha, nghịch bật lửa trong tay, hỏi: "Cậu quên bật lửa trên xe tôi phải không?"
Điền Chính Quốc chẳng chút nào che giấu hay chần chừ, nhanh chóng ừ một tiếng.
Trả lời nhanh như vậy...
Lòng Kim Thái Hanh nghĩ ít nhất thì cậu cũng phải giả vờ chút chứ, vờ tìm một chút, đừng cố ý quên đồ rồi còn ra vẻ "Tôi là muốn cho anh biết tôi cố ý đấy".
"Cậu tới lấy hay để tôi mang cho cậu?"
Điền Chính Quốc không mấy để tâm bảo: "Không vội, chừng nào có cơ hội thì đưa tôi sau."
Nhìn cái bật lửa này cũng biết giá không rẻ, Kim Thái Hanh bảo: "Vẫn nên trả lại cậu sớm một chút thì hơn"
Điền Chính Quốc bày tỏ rất hiểu lòng người: "Được, hai hôm nữa tôi tới lấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top