Chap 71: Một đời

Kim Thái Hanh đã báo Điền Chính Quốc từ trước. Hôm tiệc sinh nhật hắn không trực ban, nhưng rất có thể sẽ tăng ca, tình trạng của bệnh nhân có quá nhiều biến số, khó tránh khỏi có trường hợp khẩn cấp phát sinh. Kim Thái Hanh là bác sĩ, tăng ca là chuyện không thể kiểm soát được nên nếu phải tăng ca thật thì có thể sẽ tới muộn.

Điền Chính Quốc đã sớm quen. Có lúc Kim Thái Hanh đang ăn tối cùng anh, đang ăn thì bị gọi ra bệnh viện cấp cứu là chuyện rất bình thường.

Hôm tổ chức tiệc sinh nhật, không có gì đáng ngạc nhiên là Kim Thái Hanh lại tăng ca. Lúc Chung Ngôn tan làm có tới khoa tìm hắn nhưng hắn còn chưa ra khỏi phòng mổ. Điện thoại cũng không mang, không có cách nào liên lạc được với hắn.

Không đợi được Kim Thái Hanh nên Chung Ngôn và Hoàng Dương đành đi trước. Hai người họ chưa từng tham gia loại tiệc sinh nhật hoành tráng như thế này bao giờ, từ cách bố trí địa điểm đến các món ăn trong bữa tiệc, không một thứ nào không toát ra hơi thở của sự giàu sang phú quý. Bữa tiệc theo hình thức buffet. Những người dự tiệc đều là những ông lớn trong ngành và tầng lớp xã hội thượng lưu. Quần chúng phổ thông như Chung Ngôn và Hoàng Dương lạc trong đó ít nhiều cũng có phần mất tự nhiên.

Thịt toàn thân Hoàng Dương đều căng cứng, lưng rất thẳng: “May mà tôi tới cửa hàng suit mua một bộ chứ không vào đây tôi hold không nổi.”

Điền Chính Quốc đang nói chuyện với ai đó cách đấy không xa. Hoàng Dương ngẩng đầu nhìn sang, cười bảo: “Bình thường lúc ở cùng nhau chẳng có cảm giác gì. Bây giờ nhìn mới thấy khí chất của sếp Điền xuất sắc thật đấy, đứng cùng mấy ông sếp lớn đấy mà chẳng mảy may bị lép vế chút nào.”

Chung Ngôn đáp: “Khí chất của cậu ấy có không xuất sắc bao giờ, hơn nữa, hôm nay cậu ấy còn là nhân vật chính.”

Hoàng Dương quay lại nhìn y: “Sao Hanh Hanh còn chưa tới thế? Bữa tiệc bắt đầu được mười phút rồi. Cậu ta lại tăng ca à?”

“Chắc thế, lúc tôi tới khoa bọn họ tìm thì thấy cậu ta còn chưa ra khỏi phòng mổ.”

“Như muốn lấy cái mạng già, may mà lúc trước tôi không tiếp tục học lên lâm sàng không là có mấy cái mạng cũng không đủ dùng. Thời gian dành cho mình chẳng còn bao nhiêu.”

“Cậu ta là bác sĩ, đương nhiên chữa bệnh cứu người là ưu tiên hàng đầu.”

“Vậy nên mới nói người thường như tôi không đủ sức làm tới nơi tới chốn, không làm được nghề bác sĩ này này.”

Chung Ngôn cầm hai ly rượu trên bàn, đưa Hoàng Dương một ly: “Đi thôi, đi chúc thọ người sinh nhật hôm nay.”

Hoàng Dương nhận ly rượu cười: “Nói gì đấy… Làm như người ta qua đại thọ tám mươi rồi không bằng. Chúng ta qua bây giờ có tiện không, tôi thấy cạnh cậu ấy toàn là mấy ông sếp to có máu mặt.”

“Có gì mà không tiện. Chúng ta đều nhận được thiệp mời, đều là khách của Điền Chính Quốc như mọi người ở đây. Tại sao ông lại e ngại khi đứng cạnh cậu ấy là mấy ông sếp lớn? Hèn thế từ bao giờ đấy?”

“Hèn gì mà hèn, tôi chưa từng gặp trường hợp nào thế này,” Hoàng Dương nhíu mày: “Cảm giác cả người cứ mất tự nhiên sao đó.”

“Chúng ta đi chúc mừng sinh nhật cậu ấy, ông lo người khác làm gì.”

Chung Ngôn và Hoàng Dương chúc rượu Điền Chính Quốc, chuyện trò một hồi lại nhắc đến Kim Thái Hanh.

"Kim Thái Hanh vẫn đang tăng ca.” Chung Ngôn bảo: “Lúc tôi đi cậu ta vào phòng mổ được một lúc lâu rồi, chắc cũng sắp tới rồi đấy.”

Kim Thái Hanh tăng ca xong lập tức lao về nhà thay đồ. Hắn gọi điện cho Điền Chính Quốc nhưng Điền Chính Quốc không bắt máy, chắc là đang bận chào khách.

Hắn tắm vội một cái rồi thay bộ lễ phục Điền Chính Quốc chuẩn bị cho hắn vào. Lần đầu tiên xịt nước hoa. Lúc vào thang máy, cô gái trẻ hàng xóm đối diện còn cười hỏi hắn: “Bác sĩ Kim đang định đi đâu mà ăn mặc đẹp trai thế kia, còn xịt nước hoa thơm thế.”

Kim Thái Hanh cười, đáp lại cô: “Đi gặp bạn trai.”

“Anh đẹp trai thế này, mặc vest vào là như lấy mạng người ta luôn á. Lúc ra ngoài nhớ tránh đi nhé, em sợ mấy cô mấy bác trong tòa nhà chúng ta thấy anh lại lôi kéo đi mai mối đấy.”

Kim Thái Hanh coi như thật, gật đầu: “Ừ, lát anh đeo khẩu trang.”

Cô gái trẻ cười ra khỏi thang máy: “Em đi đây, hẹn hò vui vẻ nhé.”

Kim Thái Hanh đi thang máy xuống tầng hầm gửi xe, phi như bay tới nơi tổ chức sinh nhật. Kim Thái Hanh không quen thuộc khu vực này nên đi mãi vẫn chưa tìm được hầm gửi xe nên hắn đành dừng xe ở chỗ đậu xe bên đường.

Bữa tiệc tổ chức tại một khách sạn cao cấp bên kia đường. Kim Thái Hanh đứng ở ngã tư chờ đèn xanh. Hoàng Dương và Chung Ngôn đã gọi mấy cuộc tới, điện thoại hắn rung liên tục chưa được một hồi yên tĩnh.

“Sắp tới rồi, đang chờ đèn đỏ. Tôi đến đây.”

“Ông để xe ở đâu đấy? Không gửi dưới hầm à?”

“Lười đi tìm.”

Đang nói, Kim Thái Hanh bỗng nghe cô gái bên cạnh hét lên. Hắn quay sang, chỉ thấy đối phương hoảng sợ lùi về sau hai bước, không chỉ dẫm phải chân hắn mà trà sữa trên tay còn văng cả lên ngực hắn

Cô gái vội quay lại và xin lỗi theo phản xạ: “Xin lỗi, xin lỗi!”

Rồi cô lại nhanh chóng quay đầu về, kinh hãi nhìn người ngã ra đất kia. Đám đông đợi đèn giao thông nơi ngã tư đã giải tán.

Miệng người đó sùi bọt mép, toàn thân co giật không kiểm soát khiến những người có mặt giật nảy mình. Quần chúng đứng cạnh vội nháo nhào lùi về sau. Đèn xanh đã sáng lúc lâu mà chẳng ai băng qua đường, tất cả đều bị dọa sợ.

Cô gái vô tình va phải Kim Thái Hanh lo lắng siết chặt cốc trà sữa trong tay, lẩm bẩm: “Đây là bệnh động kinh thì phải?”

Kim Thái Hanh ngồi xuống nắm cánh tay của người đàn ông kéo anh ta từ vỉa hè tới mặt đất bằng phẳng ven đường, điều chỉnh tư thế để anh ta nằm thẳng.

“Mọi người tản ra đi, đừng túm tụm lại.” Kim Thái Hanh cởi cổ áo người này ra, đẩy mặt anh ta sang một bên, rút điện thoại gọi 120.

Sau khi cúp máy, cô gái cầm cốc trà sữa hỏi Kim Thái Hanh: “Có cần bỏ đồ vào miệng tránh anh ta cắn phải lưỡi không? Trong balo em có khăn ướt!” Dứt lời cô lấy bịch khăn ướt đưa cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhận lấy, rút ra hai tờ lau bọt mép quanh miệng người đó, bảo: “Không được tuỳ tiện cho đồ vào miệng. Nếu vô tình chặn đường thở anh ta sẽ bị ngạt.”

“A.. Khăn ướt cũng không được sao? Em tưởng chỉ cần không phải vật rắn là được…” Cô gái thấy mặt anh điềm tĩnh, xử lý tình huống thành thạo nên tò mò hỏi: “Anh là bác sĩ ạ?”

Kim Thái Hanh ừ.

Trong bữa tiệc, mặt Hoàng Dương sắp tái rồi, cứ cầm ly rượu lượn qua lượn lại: “Kim Thái Hanh có chuyện gì vậy? Sao bảo là đang sang đường mà, sao còn chưa tới nữa, gọi điện cho cậu ta cũng không được. Chết tiệt, sếp Điền cắt bánh xong luôn rồi, cậu ta còn đang làm gì thế?”

Kim Thái Hanh chờ xe cứu thương tới rồi mới rời đi. Bộ lễ phục trên người hắn bị trà sữa làm bẩn. Tay áo cũng bị bọt mép của bệnh nhân dính vào. Tâm trạng thật sự là không tốt chút nào.

Cô gái vô tình làm đổ trà sữa lên áo hắn đưa cho hắn một gói khăn giấy, ngại ngùng bảo: “Vừa nãy thật sự xin lỗi, em không cố ý. Không thì em để lại Wechat cho anh, anh mang đồ đi giặt rồi tìm em thanh toán, ừm… Hoặc là đi giặt khô luôn bây giờ?”

Vẻ mặt Kim Thái Hanh mơ hồ lộ vẻ mất kiên nhẫn: “Không cần đâu.” Dứt lời, đèn xanh sáng lên, hắn sải bước về phía bên kia đường.

Bước vào sảnh bữa tiệc sẽ thấy một bể bơi trước. Đi qua đó mới vào sảnh chính. Bên cạnh hồ bơi chẳng thiếu người cười đùa cạnh đó, phần lớn đều là phụ nữ.

Bất kể là bữa tiệc nào, người tới muộn luôn thu hút sự chú ý. Bộ vest của Kim Thái Hanh dính một mảng vết bẩn màu trắng. Hình ảnh có phần chật vật nhưng tướng mạo anh tuấn. Hắn tới muộn, lúc bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người cạnh bể bơi đều không khỏi hướng vào anh.

Hoàng Dương và Chung Ngôn đợi hắn rất lâu, gấp như kiến bò chảo nóng, đã sớm không nhịn được ngóng sang bên này. Kim Thái Hanh vừa tới, bọn họ đã thấy.

Hai người vội vàng đi qua. Hoàng Dương nhìn Kim Thái Hanh trân trối: “Chuyện gì vậy? Ông đánh nhau với ai à?”

“Lát rồi nói, Điền Chính Quốc đâu?”

“Không biết, không thấy được một lúc rồi. Bên trong rộng quá, chớp mắt một cái đã không thấy người đâu. Ông tự vào tìm đi, không thì gọi cho cậu ấy thử xem?”

Kim Thái Hanh đi vào sảnh chính: “Gọi rồi, không ai bắt máy.”

Chung Ngôn bảo: “Chắc là đang bận tiếp khách, không có thời gian nhìn điện thoại.”

Hoàng Dương không khỏi lên án Kim Thái Hanh: “Ông giỏi, người ta cắt bánh xong rồi, tụi này cũng chúc rượu xong rồi ông mới tới. Ông trễ thêm nữa là bữa tiệc cũng kết thúc luôn.”

Sảnh tiệc thật sự quá lớn, người lại nhiều, Kim Thái Hanh nhìn một vòng vẫn không thấy bóng dáng Điền Chính Quốc.

Hoàng Dương nhìn vết bẩn trên ngực Kim Thái Hanh, hỏi: “Áo ông sao đấy? Sao lại thành ra thế này?”

Kim Thái Hanh nổi bật giữa đám đông ăn mặc sang trọng gọn gàng, bởi vì không ai có dáng vẻ bết bát hơn hắn. Chính bởi nổi bật nên nhận được nhiều sự quan tâm. Trong số những người khách Điền Chính Quốc mới tới đương nhiên cũng có những người đàn ông thích đàn ông. Kim Thái Hanh vừa vào cửa không bao lâu đã có người cầm ly tới bắt chuyện.

Dù sao nơi đây chẳng phải quán bar nên không thể không chú ý chừng mực. Tuy nói là bắt chuyện nhưng cũng sẽ không nói thẳng những lời quá lộ liễu.

Đối phương chỉ hỏi hắn ở công ty nào.

“Tôi làm trong bệnh viện.” Kim Thái Hanh khách sáo.

“Vậy à, bảo sao tôi thấy anh lạ mắt lắm.” Đối phương cười cười: “Chắc là trước đây tôi chưa gặp anh bao giờ.”

“Anh là bác sĩ riêng của chủ tịch Điền à?” Đối phương bỗng mỉm cười: “Đúng là chủ tịch Điền, ngay cả bác sĩ riêng cũng trông đứng đắn thế này.”

“Tôi là bạn trai cậu ấy.” Kim Thái Hanh đáp.

Đối phương ngơ người, tay không khỏi run lên khiến ly rượu trong tay sóng sánh theo.

Cách đó không xa, Điền Chính Quốc đã bình tĩnh bước tới, theo sau anh là trợ lý. Kim Thái Hanh ngẩng lên cười với anh.

Người tìm Kim Thái Hanh bắt chuyện quay đầu lại, thấy biểu cảm của Điền Chính Quốc liền có phần mất tự nhiên, gượng cười một tiếng: “Chủ tịch Điền.”

Điền Chính Quốc gật đầu một cái, nhíu mày nhìn ngực áo Kim Thái Hanh, dặn dò trợ lý: “Dẫn anh ấy đi thay đồ.”

Kim Thái Hanh kéo tay anh: “Em đuổi anh đi à? Anh vừa tới, em còn chẳng nói với anh câu nào?”

Người nào đó lúc này bị kẹt giữa hai người họ. Tình huống rất khó xử. Cậu ta nhìn bàn tay đang bị nắm của Điền Chính Quốc, lặng lẽ nhìn hướng khác.

Quá lúng túng. Cậu ta tìm ai bắt chuyện không tìm lại đi tìm trúng người yêu chủ tịch.

“Anh đi thay đồ trước đi.” Điền Chính Quốc bảo.

“Anh thay đồ xong thì tiệc cũng kết thúc rồi.”

“Ai bảo anh đến muộn.”

Kim Thái Hanh không cãi được.

Chu Nguyên dẫn Kim Thái Hanh tới phòng VIP thay đồ. Ashley đã chuẩn bị sẵn một bộ lễ phục mới.

“Chủ tịch Điền còn mấy vị khách cần tiếp. Cậu ấy bảo anh đợi một lát. Anh thay đồ trước đi.”

Kim Thái Hanh ngồi im không nhúc nhích. Quần áo có thay hay không cũng vậy. Điền Chính Quốc nhất định là không vui. Nếu là hắn hắn cũng không vui. Sinh nhật bạn trai tới muộn thì cũng thôi, đằng này còn làm bẩn quần áo đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho hắn.

Quả là một ngày đầy phiền muộn.

Kim Thái Hanh tới ban công hút điếu thuốc. Lúc sau nghe “cạch” một tiếng, cửa mở, Điền Chính Quốc đi từ ngoài vào.

Tóc Điền Chính Quốc đã dài ra nhiều. Hôm nay anh tạo kiểu, tóc trên trán vuốt ngược ra sau để lộ gương mặt điển trai. Áo vest giày da, lạnh lùng và lịch lãm.

Điền Chính Quốc nhìn bộ vest mới trên sô pha, bước tới bảo: “Không thay à?”

“Hôm nay anh muốn mặc đồ em đưa.” Kim Thái Hanh kéo anh tới gần mình: “Xin lỗi, anh tới muộn quá, còn làm bẩn đồ em đưa. Lúc nãy trên đường tới đây gặp người phát bệnh động kinh, mất thời gian sơ cứu nên bị trì hoãn một chút thời gian. Áo vô tình bị dính trà sữa. Anh vội qua đây nên không có thời gian xử lý.”

Điền Chính Quốc hơi ngẩng lên: “Xịt nước hoa à?”

“Ừ. Chủ động thơm phức tới tìm em, ai ngờ lại gặp cả tá chuyện không may.”

Điền Chính Quốc nhìn xuống bật cười, lát sau lại bày ra vẻ vô cảm bảo: “Em biết ngay là không thể cho anh lộ mặt mà. Mới tới không bao lâu đã có người tiếp cận. Cậu ta nói gì với anh?”

“Em nói cái cậu vừa nói chuyện với anh à?”

Điền Chính Quốc sầm mặt ừ một tiếng.

Kim Thái Hanh nhéo nhéo mặt anh: “Cậu ta tưởng anh là bác sĩ riêng của em. Anh đáp anh là chồng em.”

Điền Chính Quốc nhìn hắn một cái.

“Anh nói thế, có được không?” Kim Thái Hanh vờ vĩnh hỏi một câu.

Nói cũng nói rồi, còn nói xong mới hỏi có được không. Điền Chính Quốc đánh giá Kim Thái Hanh: “Em phát hiện anh rất trà xanh.”

Kim Thái Hanh bật cười: “Em cũng biết trà xanh là gì cơ.” Hắn ôm Điền Chính Quốc: “Anh lừa em đấy, anh không bảo anh là chồng em, anh bảo anh là bạn trai. Nói như vậy được không?”

Điền Chính Quốc vùi mặt vào cổ Kim Thái Hanh, chẳng đáp một lời, hương nước hoa xen lẫn mùi khói thuốc vờn quanh mũi anh.

“Cục cưng.” Kim Thái Hanh vuốt ve gáy anh: “Anh chuẩn bị quà sinh nhật cho em rồi, em có đồng ý nhận không?”

Điền Chính Quốc ngẩng lên, gật đầu.

“Em nhìn trước đã rồi hãy trả lời lại có đồng ý hay không.” Kim Thái Hanh lấy ra một hộp nhẫn thủ công mang phong cách rất hoài cổ từ túi áo vest. Bên trong là một cặp nhẫn đôi bằng vàng có kết cấu nhám, kiểu nhẫn là dải Mobius.

Điền Chính Quốc ngây người.

“Xưa nay ý nghĩa của chiếc nhẫn đều rất nặng. Em biết nó đại diện cho điều gì mà. Lúc đặt nhẫn anh cũng đã nghĩ không biết tặng cái này có nên hay không. Suy nghĩ thật lâu cuối cùng đáp án vẫn là có. Anh muốn đặt sức nặng ấy vào cuộc đời em.”

“Điền Chính Quốc, em có muốn nhận món quà này không?”

Nhịp tim Điền Chính Quốc rất nhanh. Ánh mắt anh liếc ngoài khung cửa. Bầu trời đêm lấp lánh vô số ánh sao. Bóng dáng Kim Thái Hanh như tan vào màn đêm mờ mịt.

Điền Chính Quốc đưa tay ra, câu trả lời không cần nói cũng biết.

Kim Thái Hanh kéo tay anh, lồng chiếc nhẫn màu vàng nhạt lên ngón áp út của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cúi nhìn chiếc nhẫn vàng trên tay mình, hỏi hắn: “Dải Mobius* có ý nghĩa gì?”

*Dải Mobius: Nếu vẽ một đường bắt đầu từ 1 điểm ở giữa dải Mobius sẽ gặp lại chính nó nhưng ở phía bên kia dải này. Nếu tiếp tục đường vẽ sẽ gặp lại điểm bắt đầu và nó sẽ có đội dài gấp 2 lần chiều dài của dải ban đầu.

Kim Thái Hanh chưa hề nhắc đến dải Mobius, Điền Chính Quốc đã hỏi trước. Kim Thái Hanh mỉm cười: “Sao cục băng nhỏ này chuyện gì cũng biết thế, còn biết cả dải Mobius nữa.”

Chính vì Điền Chính Quốc biết nên mới cố ý hỏi Kim Thái Hanh. Anh muốn Kim Thái Hanh nói ra câu nói đó.

“Sao?” Điền Chính Quốc nhìn hắn chăm chú: “Chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì?”

Đều là mấy lời tâm tình sáo rỗng, Kim Thái Hanh không hay nói nhưng Điền Chính Quốc muốn nghe nên hắn sẵn sàng thỏa mãn anh.

Kim Thái Hanh khẽ khàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của Điền Chính Quốc, chậm rãi bảo: “Bắt đầu tại bất kỳ điểm nào dọc theo dải Mobius đều sẽ đi từ điểm khởi đầu tới điểm kết thúc. Anh từng nói em là điểm khởi đầu của anh. Bây giờ nói cho em nghe, điểm khởi đầu và điểm kết thúc của anh đều là em.”

Kim Thái Hanh tới gần, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn, nhìn thẳng vào mắt anh và nói: “Cục băng nhỏ sinh nhật hai bảy tuổi vui vẻ. Sang tuổi hai bảy mỗi ngày đều phải vui vẻ, mạnh khoẻ.”

“Sang tuổi hai bảy, mỗi ngày sau này, anh Kim đều sẽ bên cạnh em."

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top