Chap 70: Ngày cục băng nhỏ ra đời

Đang lúc Chung Ngôn chọn đồ cho Hoàng Dương thì điện thoại Kim Thái Hanh rung lên. Điền Chính Quốc gọi tới hỏi hắn đang ở đâu. Kim Thái Hanh báo tên một trung tâm thương mại.

“Tới đó làm gì?”

“Đi mua quần áo với Hoàng Dương.”

“Bao giờ mua xong?”

Kim Thái Hanh nhìn chỗ tủ kính bên kia, bảo: “Chắc phải lúc nữa, vẫn đang chọn.”

“Cửa hàng nào?”

Kim Thái Hanh cười cười: “Làm gì? Em tới tìm anh à?”

“Ừ.”

Kim Thái Hanh thầm nghĩ ông chủ nhỏ dính người ghê.

Kim Thái Hanh nói tên cửa hàng cho Điền Chính Quốc. Chẳng bao lâu sau ông chủ nhỏ dính người đã xuất hiện ở cửa hàng. Trung tâm thương mại này nằm ngay cạnh trụ sở Hoàn Hạ, toạ lạc ở trung tâm thành phố, cũng thuộc sở hữu của Hoàn Hạ luôn.

Nửa tháng trước, Điền Chính Quốc vừa mới tới đây thị sát tình hình kinh doanh. Lúc anh bước vào, cửa hàng trưởng lập tức nhận ra anh, hoảng hồn, lập tức cung kính cúi chào một cái: “Chủ tịch Điền.”

Điền Chính Quốc đáp: “Ừ.”

Kim Thái Hanh nghe tiếng nhìn sang. Hoàng Dương và Chung Ngôn cũng nhìn theo. Hoàng Dương còn đang cầm bộ suit khua tay múa chân trước mặt Kim Thái Hanh. Cậu thấy Điền Chính Quốc thì hơi bất ngờ: “Sếp Điền? Sao cậu lại ở đây thế?”

Điền Chính Quốc bước qua bên đó. Cửa hàng trưởng cũng rảo bước ngay sau anh, thì thầm bảo nhân viên cửa hàng nhanh chóng đi pha trà.

Bộ suit trên tay Hoàng Dương hình như là muốn để cho Kim Thái Hanh thử. Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh hỏi: “Anh định mua suit à?”

“Không mua.” Kim Thái Hanh bảo.

“Tôi thấy bộ này hợp cậu ta nên bảo thử xem thế nào.” Hoàng Dương bảo: “Mặc vào đảm bảo đẹp trai.”

Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng: “Anh ấy như thế, mặc gì mà không đẹp.”

“Ô.” Hoàng Dương nghe hơi ê răng: “Điền Chính Quốc, cậu đang khoe ân ái đấy nhé, vâng vâng vâng, anh đẹp trai mặc bao tải cũng vẫn đẹp trai.”

Kim Thái Hanh cười nhéo nhéo tai Điền Chính Quốc: “Anh như thế nào?”

“Về nhà soi gương là biết.” Điền Chính Quốc đáp.

Cửa hàng trưởng bưng trà tới, vừa tới đã thấy vị khách đẹp trai đang nhéo tai sếp lớn tập đoàn, hãi hùng đến nỗi suýt làm đổ cả trà: “Chủ tịch Điền, anh, anh uống trà.”

Điền Chính Quốc quay lại bảo: “Để đó đi.”

“À, vâng.” Cửa hàng trưởng đặt chén trà lên bàn.

“Chi phí của họ hôm nay cứ tính vào tài khoản của tôi.” Điền Chính Quốc bảo cửa hàng trưởng.

Hoàng Dương nghe vậy vội bảo: “Không cần không cần, tôi thanh toán rồi, sao lại để cậu trả hộ thế được.”

Điền Chính Quốc không nói thêm nữa. Tiền cũng thanh toán rồi, không thể nào bảo cửa hàng trưởng trả lại cho Hoàng Dương được, huống gì số tiền đó cũng không phải chuyển vào tài khoản cá nhân.

“Lát mọi người còn việc gì khác không?” Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh.

Hoàng Dương sảng khoái bảo: “Không đâu, cậu mang người đi đi!”

Điền Chính Quốc mang người đi thật. Lúc ở ngoài cửa còn quan tâm hỏi Kim Thái Hanh: “Còn muốn mua sắm nữa không?”

Kim Thái Hanh lắc đầu: “Không mua, vốn là bị Hoàng Dương tha tới đây, về nhà đi, muốn tắm cùng em, mệt cả ngày rồi.”

“Tới chỗ em nhé?”

“Ok.”

Tài xế đậu xe tại bãi gửi xe ngoài trời ngay lối vào trung tâm thương mại. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng lên chiếc xe sang trọng của anh. Điền Chính Quốc bảo tài xế lái xe tới nơi anh ở.

Điền Chính Quốc trước mặt người khác vẫn rất nghiêm túc, mang dáng vẻ áo quần tươm tất, chững chạc cấm dục của phái tinh anh. Lúc ngồi trên xe cũng chẳng nói câu nào với Kim Thái Hanh. Đương nhiên, đây chỉ là vẻ ngoài. Cách khoảng cách nửa cách tay, bàn tay Điền Chính Quốc đang đặt trên đùi Kim Thái Hanh, vẻ mặt vô cảm nhìn phía trước.

Kim Thái Hanh phát hiện Điền Chính Quốc rất thích sờ chân hắn. Lúc hai người làm chuyện đó trên giường, Điền Chính Quốc cứ bảo chân hắn dài, chân hắn thẳng gì đó mãi. Rõ ràng là bị bắt nạt đến thở không ra hơi rồi vẫn còn có sức quan tâm chân hắn dài hay không dài.

Hắn hoài nghi Điền Chính Quốc không chỉ mê cái đẹp mà có khi còn mê chân nữa.

Kim Thái Hanh giữ tay Điền Chính Quốc lại, quả nhiên rất lạnh. Hắn nắm tay Điền Chính Quốc bỏ vào túi mình.

“Mai mua găng tay cho em,” Kim Thái Hanh quay sang nhìn anh: “Cục băng nhỏ.”

Điền Chính Quốc luồn tay vào kẽ tay hắn, cùng hắn mười ngón đan xen, song lại không nhịn được phàn nàn: “Anh lấy đâu ra lắm biệt danh như thế, lúc thì ông chủ nhỏ, lúc lại cục băng nhỏ.”

Kim Thái Hanh nghĩ ngợi giây lát, vẫn không nhịn được muốn hỏi chuyện tiệc sinh nhật: “Chủ tịch Điền không định nói chuyện tiệc sinh nhật cho anh nghe à?”

Điền Chính Quốc quay sang nhìn hắn: “Bọn Hoàng Dương nói à?”

Kim Thái Hanh ừ một tiếng: “Bọn họ biết hết rồi, chẳng lẽ anh lại không biết được.”

Thật ra trước lúc Hoàng Dương nói chuyện tiệc sinh nhật, Kim Thái Hanh đã biết sinh nhật Điền Chính Quốc rồi. Do hắn hỏi Ashley từ trước. Hắn còn đang suy nghĩ tổ chức sinh nhật cho Điền Chính Quốc thế nào thì nghe được tin Hoàng Dương nhận được thiệp mời tham dự tiệc sinh nhật của Điền Chính Quốc hôm đó.

Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh từng hỏi Ashley ngày sinh nhật của anh, cũng không biết Kim Thái Hanh còn đang nghĩ nên tổ chức sinh nhật cho anh thế nào.

Anh tính mấy hôm tới sẽ nói chuyện tiệc sinh nhật, chỉ là anh không chắc liệu Kim Thái Hanh có không thích loại tiệc đó hay không. Trên danh nghĩa là tiệc sinh nhật nhưng thực tế lại là nơi giao thiệp. Kim Thái Hanh là người có ý thức lãnh địa tương đối mạnh, chỉ sợ hắn không thích nơi đông đúc nhiều người như vậy.

Hơn nữa, Điền Chính Quốc cũng không mong Kim Thái Hanh lộ mặt.

Nhưng tiệc sinh nhật không làm không được, không cho Kim Thái Hanh tham gia cũng không được.

“Em định mai mới nói với anh.” Điền Chính Quốc bảo.

“Thế nào mà anh lại thành người cuối cùng được biết thế? Ngay cả thiệp mời anh cũng không có luôn.”

Điền Chính Quốc bật cười: “Anh còn để ý cái này? Anh là người yêu em, tới dự sinh nhật em còn cần thiệp mời gì.”

Kim Thái Hanh đùa: “Sao lại không để ý được? Hai người bọn họ đều nhận được rồi, mỗi anh không có, anh còn tưởng người yêu anh quên anh rồi cơ đấy.”

Điền Chính Quốc nắm chặt tay Kim Thái Hanh, bảo: “Loại tiệc này chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Lòng Kim Thái Hanh cũng biết. Hắn gật đầu bảo: “Anh biết.” Nói đoạn, hắn dừng một chút rồi tiếp: “Tiệc sinh nhật có thể không có ý nghĩa nhưng hôm đó là sinh nhật em. Bất kể là kỉ niệm ngày này dưới hình thức nào thì ngày đó cũng rất có ý nghĩa.”

Kim Thái Hanh búng trán anh một cái, bảo: “Em cần phải coi trọng ngày đặc biệt này, đừng không coi nó ra gì. Một ngày kỉ niệm đáng giá biết bao nhiêu, ngày mà cục băng nhỏ ra đời.”

Nghe hắn nói câu này, ngay cả tài xế cũng phì cười. Tiếng cười rất ngắn ngủi, cười xong dừng lại ngay. Anh ta nhìn thẳng phía trước tằng hắng mấy tiếng.

Điền Chính Quốc bật cười: “Em chui ra từ tủ lạnh à, còn cục băng nhỏ nữa… Lúc anh đi học thích đặt biệt danh cho người khác lắm đúng không?”

“Không đâu, hồi đi học anh nhút nhát lắm, không hay nói chuyện với mọi người.”

Câu này là sự thật. Trước khi lên đại học Kim Thái Hanh sống hơi khép mình. Vào đại học rồi hắn mới trở nên hướng ngoại. Đến tầm học đại học thì đã trưởng thành rồi, làm gì còn trẻ con đến nỗi tùy tiện đặt biệt danh cho người khác nữa.

Điền Chính Quốc luồn tay vào tay áo Kim Thái Hanh thì thầm: “Bác sĩ cũng có lúc xấu hổ à? Như thế nào? Xấu hổ đến đâu?”

Ý cười trên mặt Kim Thái Hanh rất nông, mắt hơi cong cong: “Lúc anh học cấp ba, nếu em sờ anh như bây giờ anh sẽ đỏ mặt. Là mức độ xấu hổ như thế đấy.”

Điền Chính Quốc tưởng tượng hình ảnh ấy khiến tim anh gia tốc. Anh hỏi Kim Thái Hanh: “Hồi cấp ba có nhiều người theo đuổi anh không?”

“… Cũng nhiều.” Kim Thái Hanh ăn ngay nói thật.

Ngón tay Điền Chính Quốc như có như không vuốt ve gân xanh trên cánh tay Kim Thái Hanh, dựa theo lời hắn nói mà trêu chọc hắn: “Bọn họ theo đuổi anh anh có đỏ mặt không?”

Kim Thái Hanh nở nụ cười: “Bọn họ phải theo đuổi anh như em anh mới đỏ mặt.”

Dáng vẻ Kim Thái Hanh thời cấp ba khiến Điền Chính Quốc nghĩ ngợi lung tung. Ngón tay Điền Chính Quốc vòng quanh làn da Kim Thái Hanh, bảo: “Em muốn xem ảnh cấp ba của anh.”

“Ừ, mai tìm cho em xem.”

Hôm sau Kim Thái Hanh tan làm về nhà liền nhận được một gói hàng chuyển phát nhanh. Chiếc hộp khá lớn, bọc lớp trong lớp ngoài. Hắn mở hộp ra, phát hiện bên trong là một bộ suit được may đo cầu kỳ và tay nghề tinh vi. Đáy hộp đặt một tấm thiệp đen viền vàng.

Tấm thiệp mời này được Điền Chính Quốc viết tay bằng bút máy. Chữ Điền Chính Quốc rất đẹp, nét bút thể hiện khí chất kiêu ngạo của anh, cứng cáp và đầy mạnh mẽ phóng khoáng.

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh thấy có người viết tên mình đẹp đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top