Chap 66: Quỷ con háo sắc

Bởi vì bệnh viện nhiều việc nên Kim Thái Hanh không tới đón Lão Bạch về ngay được. Hắn đã đánh tiếng với Lưu Dục trước nhờ cô bảo Dư Văn Gia giúp, hắn vẫn quyết định đón Lão Bạch về.

Hôm Kim Thái Hanh tới nhà Lưu Dục đón Lão Bạch, mặt Dư Văn Gia chảy dài.

“Anh Kim, anh lừa gạt tình cảm của em.”

Lão Bạch thấy Kim Thái Hanh thì bám dính lấy, cứ quanh quẩn bên chân hắn mãi. Kim Thái Hanh cười, khiêm tốn nhận sai: “Anh Kim sai rồi, anh Kim xin lỗi em.”

Dư Văn Gia bĩu môi: “Mà thôi, Lão Bạch cũng không thích em. Mấy hôm nay nó chẳng chịu ăn gì.”

“Không phải nó không thích em, nó sợ người lạ thôi.” Kim Thái Hanh bảo: “Nó chưa quen với môi trường mới.”

Lưu Dục hỏi: “Sao đột nhiên lại đón nó về.”

“Điền Chính Quốc bảo cháu tới đón.”

Lưu Dục hơi ngạc nhiên: “Điền Chính Quốc? Không phải vì cậu ấy bị dị ứng nên cháu mới mang mèo sang đây sao?”

“Cậu ấy bảo có thể thích nghi, chỉ cần không chạm vào mèo.”

“Nếu sống chung thì sao có thể không đụng vào mèo được. Cháu quyết định đưa mèo cho Gia Gia nuôi, sao cậu ấy còn bảo cháu mang nó về chứ…” Lưu Dục dừng một chút, chợt nhận ra: “Có phải cậu ấy biết chủ cũ của nó là bạn cháu không?”

Kim Thái Hanh ừ một tiếng.

“Vậy nên cậu ấy cũng biết người bạn ấy của cháu đã qua đời?”

“Biết.”

Lưu Dục không khỏi thở dài một tiếng: “Thằng nhóc này thật tốt, Thái Hanh cậu ấy rất quan tâm cháu.”

Kim Thái Hanh cúi xuống nhìn Lão Bạch, gật đầu bảo: “Cháu biết.”

Kim Thái Hanh đón Lão Bạch về nhà. Lúc mang nó đi thùng lớn thùng nhỏ, giờ đón nó về cũng thùng lớn thùng nhỏ như thế. Về đến nhà, Kim Thái Hanh đổ ít thức ăn cho mèo vào bát ăn của nó. Lão Bạch ở nhà Lưu Dục mấy hôm không ăn ngon nên về nhà là nó lao vào ăn nhồm nhoàm.

Kim Thái Hanh mở laptop trong thư phòng, kích vào thư mục thường dùng trên màn hình, thoáng thấy một tài liệu đã lưu rất lâu về trước. Hắn nháy đúp chuột, mở tài liệu nhìn lướt qua rồi lại tắt đi.

Điện thoại trên bàn rung lên, Kim Thái Hanh cúi đầu xem, là ba hắn gọi video tới.

Kim Thái Hanh nhấn nghe.

Bình thường đồng chí lão Kim không hay dùng điện thoại nên không quen cách dùng. Ông dí mặt vào camera híp mắt nhìn Kim Thái Hanh trong điện thoại.

Kim Thái Hanh cười bảo: “Ba cách camera xa một chút, con chẳng thấy mặt ba đâu cả.”

Khâu Vân Sơn lùi lại phía sau, mở ngăn kéo lấy kính đeo vào. Kim Thái Hanh cảm giác ông già hơn một chút so với lần gọi video trước nhưng đôi mắt sáng ngời rất có tinh thần.

“Có phải ba gầy đi không?” Kim Thái Hanh hỏi.

“Dạo này dạ dày không tốt lắm, không muốn ăn gì cả.”

“Ba bữa một ngày không được bỏ, bận rộn cũng không được quên ăn cơm.”

“Biết rồi.” Kim Vân Sơn dựa lưng vào sô pha: “Mẹ con bảo con có việc cần nói với chúng ta, còn rất bí ẩn nữa. Chuyện gì vậy?”

“Mẹ con đâu?”

“Đang trong bếp kìa.”

“Đợi mẹ ra rồi nói.”

Kim Vân Sơn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, hỏi: “Chỗ con đang là buổi tối nhỉ? Ăn tối chưa?”

“Con ăn rồi.” Kim Thái Hanh đáp: “Cô Chu đang làm gì đấy? Ba giục mẹ đi.”

Khâu Vân Sơn quay hướng phòng bếp gọi: “Bác sĩ Chu, con trai em đang giục em này, nhanh lên nhé.”

Kim Thái Hanh nhìn màn hình cười.

Chu Văn Vân lau khô tay đi ra mắng: “Có phải sinh con đâu, giục gì mà giục.” Bà ngồi xuống cạnh Kim Vân Sơn, nhìn Kim Thái Hanh trên màn hình bảo: “Hai người mãi mới gọi được một cuộc video với nhau, không nói nhiều hơn được à?”

“Hôm nay nói chuyện chính trước.” Kim Thái Hanh bảo.

“Ừ, con nói đi.”

Hai vợ chồng cùng nhìn vào màn hình.

“Con có người mình thích rồi.”

Biểu cảm hai vợ chồng rất đồng bộ, sững sờ ngẩn người ra, sau lộ ra biểu cảm mừng rỡ vô cùng.

Tuy rằng Lưu Dục từng nhắc nhở lúc Kim Thái Hanh thưa chuyện với ba mẹ nên khéo léo một chút, đừng trực tiếp quá nhưng khi đối mặt với ba mẹ, Kim Thái Hanh vẫn không muốn làm phức tạp quá trình lên như thế.

Nếu sâu trong lòng ba mẹ hắn không chấp nhận được chuyện này thì dù hắn có đệm trước nhiều đến đâu, có thể hiện khéo léo đến đâu cũng uổng công vô ích.

“Được đấy.” Kim Vân Sơn gật đầu khen ngợi: “Tuổi này của con cũng nên nói đến chuyện này rồi, cuộc sống đừng lúc nào cũng xoay quanh công việc mãi như thế.”

Chu Văn Vân vui vẻ một hồi, bỗng dần cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu chỉ muốn thông báo chuyện mình đang yêu đương, theo như tính cách của Kim Thái Hanh thi sẽ không cần phải trang trọng đến mức này, còn nhất định phải là bà và chồng cùng có mặt mới nói.

Như vậy không giống phong cách của con trai bà.

Chu Văn Vân thu lại nụ cười, nghiêm túc bảo: “Thái Hanh, có phải con còn lời chưa nói không?”

Kim Thái Hanh vâng, im lặng chốc lát rồi bảo: “Nửa kia của con là nam.”

Chu Văn Vân và Kim Vân Sơn bàng hoàng. Chu Văn Vân há miệng muốn nói gì đó nhưng cứ luôn cảm giác cổ họng mình nghẹn lại, chẳng phát ra được âm thanh nào.

Hai vợ chồng im lặng thật lâu, sau Kim Vân Sơn mở lời trước: “Nam thì nam, con vui là được.”

Chu Văn Vân quay sang nhìn ông.

Mắt Kim Thái Hanh chợt xót, nở nụ cười: “Ba có thể chấp nhận ạ?”

“Người đó là người xấu vi phạm pháp luật, bại hoại đạo đức à?”

Kim Thái Hanh cười bảo: “Dĩ nhiên là không rồi.”

“Thế thì có gì mà ba không chấp nhận được.” Kim Vân Sơn bảo: “Cuộc sống và tình cảm của con nên do con tự quyết định, không cần phải quan tâm người khác có chấp nhận hay không.”

Cổ họng Kim Thái Hanh khô khốc: “Hai người không phải người khác.”

“Chúng ta không chấp nhận thì con sẽ chia tay với người kia à?”

Kim Thái Hanh lắc đầu.

“Vậy con còn lắm lời cái gì.”

Chu Văn Vân vẫn không lên tiếng. Bà nhìn Kim Thái Hanh, khóe môi khẽ nhúc nhích. Kim Vân Sơn xoa cánh tay bà. Bà chớp mắt, cúi đầu, lát sau mới ngẩng lên, hỏi Kim Thái Hanh: “Đối phương là người như thế nào?”

“Đẹp trai, nhỏ hơn con, bên ngoài nhìn lạnh lùng nhưng thật ra rất mềm lòng, có kỉ luật có quyết đoán, năng lực làm việc cũng rất giỏi…” Kim Thái Hanh thật sự thao thao bất tuyệt giới thiệu về Điền Chính Quốc.

Nhìn vẻ mặt lúc nói chuyện của hắn, Chu Văn Vân liền biết con trai bà thích người này đến nhường nào. Bà cắt ngang lời hắn: “Nếu không gặp người đó, liệu con có sống một cuộc sống của người bình thường, tìm một cô gái rồi kết hôn sinh con không?”

“Mẹ, con sẽ không như vậy được, con là gay.”

Chu Văn Vân mím môi, lặng đi giây lát. Khi mở miệng, giọng nói đã khàn: “Có phải đợi đến bây giờ con mới có thể nói cho chúng ta biết con thích nam, không thích nữ??!”

Thật ra bà đã sớm có dự cảm, chỉ là không mở miệng hỏi được, cũng sợ nghe được câu trả lời bà không muốn nghe.

Đáng ra bà nên hỏi sớm hơn. Đáng ra bà nên cho Kim Thái Hanh có cơ hội nói ra sớm hơn. Nếu không con bà cũng sẽ không phải đè nén nhiều năm như vậy.

Chu Văn Vân hít mũi một cái, chất vấn hắn: “Trước đó có phải con không định cho chúng ta biết chuyện này không?”

Kim Thái Hanh vâng: “Lẽ ra con cảm thấy cả đời như vậy cũng không sao, cả đời không cho hai người biết cũng không sao.”

Chu Văn Vân có phần kích động: “Con như vậy không áp lực ư? Kim Thái Hanh? Con thấy ba mẹ mắc nợ con còn chưa đủ ư?”

“Mẹ…”

Một giọt nước mắt trào ra khỏi mắt Chu Văn Vân. Bà giơ tay lau đi, mắt đỏ hoe, bảo: “Con đừng chối, trạng thái tinh thần của con năm con học cấp ba vẫn luôn không tốt, mẹ biết hết.”

“Chuyện lâu rồi, ai mà không có lúc tâm lý mong manh?” Kim Thái Hanh cười cười: “Hơn nữa, bây giờ con bao tuổi rồi mẹ còn nhắc chuyện con học cấp ba.”

Kim Vân Sơn thở dài, ôm vai Chu Văn Vân, bảo: “Trong lòng nó tự biết, đang yên đang lành em khóc gì chứ…”

Kim Vân Sơn rút mấy tờ khăn giấy cho Chu Văn Vân. Chu Văn Vân lau nước mắt, trọng điểm chuyển sang đối tượng của con trai. Bà hắng giọng, đoạn hỏi: “Con vừa bảo cậu đó nhỏ hơn con? Nhỏ hơn nhiều không?”

“Năm tuổi.”

“Mới hai sáu à?”

“Vâng.”

“Làm nghề gì?”

Kim Thái Hanh liếm môi một cái, ăn ngay nói thật: “Mở công ty.”

Chu Văn Vân cả kinh: “Còn trẻ như vậy đã mở công ty rồi?”

Lòng Kim Thái Hanh nghĩ công ty này khả năng không giống công ty mẹ đang nghĩ đâu. Hắn không muốn dọa sợ bà mẹ nhà mình nên quyết định sau này mới nói cụ thể tình hình của Điền Chính Quốc sau.

“Có ảnh không?” Chu Văn Vân hỏi: “Cho mẹ xem dáng dấp ra sao nào.”

“Không có.”

Chu Văn Vân chẹp một tiếng: “Yêu đương mà ngay cả ảnh đối phương cũng không có.”

“Ngày nào cũng gặp thì cần gì ảnh chụp.”

“Lần sau chụp cho mẹ xem, không thì gọi video tới cũng được.” Chu Văn Vân dừng một chốc: “Được rồi, người nhà bên đó biết chuyện hai đứa không?”

“Chắc là biết.”

Kim Vân Sơn nghe vậy, mày nhíu lại: “Cái gì là chắc là biết? Nếu con thích thì phải thưa chuyện đàng hoàng, nói chuyện nghiêm túc, không được lấp lửng không rõ ràng như vậy.”

Kim Thái Hanh nở nụ cười: “Được rồi, lần sau con tới nhà cầu hôn được chưa?”

“Thôi nào.” Chu Văn Vân cười mắng: “Ý ba con là hai đứa nên nói chuyện rõ ràng với người lớn trong nhà.”

“Nói rõ xong rồi nhắc chuyện xin cưới, đừng có đi ngược.”

Chu Văn Vân chỉ chỉ màn hình: “Kim Thái Hanh, mẹ phát hiện bây giờ con càng ngày càng nói nhiều, nói đến đen cũng thành trắng được.”

Mắt Kim Thái Hanh tràn ngập ý cười, ngẩng lên bảo: “À đấy, còn một chuyện cần nói với ba mẹ, con định mua nhà mới.”

Kim Vân Sơn gật đầu, bảo: “Cũng nên chuyển nhà thôi. Con ở đó cũng bao năm rồi, cần bao nhiêu tiền?”

“Con có mà, không cần ba mẹ giúp đâu.”

Chu Văn Vân bảo: “Mua xong con còn được bao nhiêu, lại làm mấy năm công cốc.”

“Đợi chừng nào con không sống nổi nữa hai người lại hỗ trợ, đến lúc đó nhất định con sẽ không khách sáo đâu.”

Kim Thái Hanh còn có bài luận cần viết nên không nói nhiều với ba mẹ hắn thêm nữa. Lúc cúp máy, mẹ hắn lại nhấn mạnh lại lần nữa, yêu cầu hắn phải chụp ảnh Điền Chính Quốc cho bà nhìn.

Kim Thái Hanh cười bảo: “Sao mẹ cứ khăng khăng phải xem ảnh người ta thế, không ưa nhìn là không cho con ở bên người ta chắc?”

“Đừng có nói hươu nói vượn, mẹ không được xem mặt mũi đối tượng của con mình ra sao à?”

“Được rồi, tối nay con chụp trộm một tấm.”

“Sao phải chụp trộm? Con quang minh chính đại chụp một tấm thì sao, cái thằng này…”

Kim Thái Hanh cười cười cúp máy.

Mai là ngày nghỉ, Kim Thái Hanh viết xong luận văn, đoạn hắn gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc: [Chủ tịch Điền, hình như chúng mình chưa hẹn hò đấy?]

Điền Chính Quốc gọi đến. Anh chính là như vậy, có chuyện gì cũng thích gọi điện trực tiếp hơn.

“Anh muốn hẹn hò à?” Giọng Điền Chính Quốc nghe có phần lười biếng, còn có phần khàn khàn.

“Mai anh được nghỉ.”

Điền Chính Quốc ừ, tiếng thở nặng nề: “Anh muốn đi đâu?”

“Đi đâu cũng được.”

“Mai em có cuộc họp sớm, hợp xong em tới đón anh.”

“Không cần, anh tới công ty tìm em.”

“Được.”

Điền Chính Quốc nói chuyện lười biếng, âm cuối trầm xuống, giọng nói khàn khàn.

“Điền Chính Quốc.” Kim Thái Hanh gọi anh: “Em đang làm gì?”

Điền Chính Quốc cười khẽ, tiếng rất nhẹ: “Anh thử đoán xem.”

“Xem phim.” Kim Thái Hanh nói rất thẳng.

“Đoán sai rồi.”

Điền Chính Quốc nói anh nghe: “Em đang nghĩ đến anh.”

Cách điện thoại, Kim Thái Hanh dường như có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra khi Điền Chính Quốc mở miệng.

Điền Chính Quốc lại hỏi: “Anh thấy em nghĩ đến anh còn có thể làm gì?”

Tay Kim Thái Hanh cầm điện thoại hơi siết lại, thì thầm: “Quỷ con háo sắc.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top