Chap 64: Không phải vợ

"Anh Kim." Giọng nói trong trẻo của Dư Văn Gia vọng tới từ phía sau: “Anh đến lúc nào thế?”

Kim Thái Hanh quay đầu lại đáp: “Vừa tới xong.”

Dư Văn Gia thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đứng rất gần nhau, tay cũng vừa thả xuống từ eo Điền Chính Quốc. Nhóc khó hiểu: “Hai anh đang làm gì thế?”

Điền Chính Quốc bảo: “Ngắm sao.”

Sự chú ý của nhóc con lập tức thay đổi: “Anh có thấy sao không?”

“Thấy chứ.”

“Anh chỉnh ống kính nhanh như vậy á?” Dư Văn Gia chạy tới: “Hôm qua em với mẹ em chỉnh mãi đấy.”

Giá đỡ bị Điền Chính Quốc chỉnh lên mức cao nhất, Dư Văn Gia không với tới ống ngắm nên đành phải kiễng chân lên. Điền Chính Quốc làm động tác hạ giá đỡ xuống, Dư Văn Gia gấp gáp bảo: “Đừng chỉnh, không lát lại phải chỉnh kính lần nữa!”

“Cần anh bế em lên xem không?” Điền Chính Quốc hỏi.

Dư Văn Gia gật đầu.

Điền Chính Quốc nhấc Dư Văn Gia lên cho nhóc dòm ống ngắm một lúc.

“Ăn cơm thôi.” Lưu Dục bê mâm đồ ăn từ bếp ra, nhìn sang bên này: “Dư Văn Gia, có phải mẹ đã bảo con làm gì cũng phải có chừng mực không?”

“Dạ.” Dư Văn Gia dài giọng trả lời.

Điền Chính Quốc bế Dư Văn Gia hơi đảo một chút. Nhóc ngẩng lên hỏi anh: “Em có nặng lắm không?”

Điền Chính Quốc bật cười: “Em mà nặng? Nhẹ như tờ giấy, còn gầy như cọng giá, ăn nhiều lên một chút.”

Dư Văn Gia hơi không vui: “Anh thả em xuống đi.” Điền Chính Quốc khom người thả nhóc xuống. Dư Văn Gia liếc thấy vết đỏ lên cổ anh nên chỉ vào cổ mình bảo: “Chỗ này của anh bị đỏ này.”

Động tác Điền Chính Quốc hơi khựng lại.

Dư Văn Gia giơ tay chỉ vào chỗ dưới yết hầu Điền Chính Quốc một chút: “Chỗ này này bị đỏ rồi, làm sao vậy ạ? Có đau lắm không?”

Điền Chính Quốc coi như không có chuyện gì xảy ra mà đáp: “Bị người véo.”

Dư Văn Gia sợ hãi: “Anh đánh nhau với người ta?”

Điền Chính Quốc ừ một tiếng.

Dư Văn Gia tưởng là thật: “Chuyện gì xảy ra vậy? Anh lớn rồi còn đánh nhau với người ta ạ?”

Điền Chính Quốc cười: “Người lớn thì không được đánh nhau à?”

Kim Thái Hanh cười thầm, chỉ đứng cạnh nhìn.

Dư Văn Gia mím môi, đoạn bảo: “Mẹ em bảo, đánh nhau là làm tổn thương người khác, còn tự làm tổn thương chính mình.”

“Mẹ em nói rất đúng.” Điền Chính Quốc xoa đầu Dư Văn Gia.

Dư Văn Gia giữ cổ tay anh: “Sao anh lại đánh nhau với người ta? Là người ta ra tay trước ạ?”

“Ừ, là một người rất xấu xa.” Điền Chính Quốc chỉ chó mắng mèo.

Kim Thái Hanh phì cười. Lưu Dục gọi trong bếp: “Chuyện trò gì đấy, sao còn chưa vào nữa vậy?”

“Đi ăn thôi.” Kim Thái Hanh bảo.

Dư Văn Gia đi trước. Kim Thái Hanh kéo tay Điền Chính Quốc lại, cười bảo: “Anh thành người rất xấu xa với em à?”

Điền Chính Quốc chỉ vào cổ mình: “Người tốt đã không làm loại chuyện này.”

Kim Thái Hanh nhoẻn miệng cười: “Vậy sau này anh đành phải làm người xấu tiếp vậy.”

Lưu Dục đã dọn bát đũa xong, ngồi xuống ghế. Ánh mắt bỗng chuyển sang Kim Thái Hanh, cười bảo: “Thái Hanh, không giới thiệu một chút à?”

Kim Thái Hanh ngẩn ra, có phần chưa hiểu vấn đề.

Lưu Dục dùng ánh mắt ra hiệu về hướng Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh hiểu ý cô, đây là muốn bảo hắn chính thức giới thiệu quan hệ của mình và Điền Chính Quốc.

Bởi có Dư Văn Gia ở đây nên Kim Thái Hanh hãy còn đắn đo. Hắn vô thức nhìn sang Dư Văn Gia. Lưu Dục nhìn thấu lo lắng của anh nên bảo: “Không sao, sớm muộn gì nó cũng sẽ biết, cháu lo chuyện của hai đứa ảnh hưởng tới nó làm gì.”

Điền Chính Quốc sững sờ, không khỏi nhìn Lưu Dục.

Dư Văn Gia bị cho ra rìa, không hiểu chuyện gì quay sang nhìn mẹ nhóc: “Mẹ ơi, chuyện gì đấy ạ? Giới thiệu gì cơ?”

“Nghe anh con nói.”

“Dạ.” Dư Văn Gia quay sang Kim Thái Hanh

Kim Thái Hanh quay sang Điền Chính Quốc, bảo: “Đây là bạn trai cháu, Điền Chính Quốc.”

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, biểu cảm không được tự nhiên cho lắm. Kim Thái Hanh cười bảo: “Anh đã nói chuyện chúng ta với cô rồi.”

Lưu Dục bảo: “Vậy nên hai đứa cũng không cần che giấu, trước mặt cô cứ thoải mái, làm thế nào thì làm thế đó.”

Dư Văn Gia đần luôn. Nó tròn xoe mắt nhìn Điền Chính Quốc, lại nhìn sang Kim Thái Hanh: “Bạn trai? Tức là sao ạ?”

Lưu Dục nhẹ nhàng vò tóc nó, bảo: “Tức là anh con và anh Điền Chính Quốc đang yêu nhau.”

Hiểu biết có hạn của Dư Văn Gia sụp đổ: “Yêu nhau? Sao hai người họ lại yêu nhau? Họ đều là con trai mà ạ?”

Lưu Dục cũng muốn nhân cơ hội mở rộng hiểu biết cho Dư Văn Gia về vấn đề này: “Con trai có thể yêu con gái, đương nhiên cũng có thể yêu con trai. Tương tự thì con gái cũng có thể yêu con gái được. Tình yêu không phân biệt giới tính, yêu chính là yêu.”

Khoé môi Dư Văn Gia giật giật, vẫn chưa hồi thần lại.

“Dư Văn Gia, mẹ hỏi con, có phải tư tưởng của con không nên hẹp hòi như thế không?”

Dư Văn Gia gật đầu.

“Tình yêu là bao dung, đúng không?”

Dư Văn Gia lại gật đầu.

“Nếu tình yêu là bao dung thì không nên bị giới tính hạn chế.”

Lưu Dục dẫn dắt từng bước một. Dư Văn Gia dần bắt đầu chấp nhận rồi.

Kim Thái Hanh hỏi nhóc: “Tỉnh táo lại chưa?”

Phản ứng của Dư Văn Gia có phần chậm chạp, hiển nhiên mới chỉ tỉnh một nửa. Hiểu biết có hạn của nhóc không đủ để nhóc hiểu được sự thật con trai có thể yêu đương với con trai.

Anh nhóc thật sự thích Điền Chính Quốc. Hai người họ thật sự đang yêu nhau!

Dư Văn Gia cúi đầu, lẩm bẩm: “Bảo sao hai người luôn bên nhau.” Nhóc ngẩng lên nhìn Điền Chính Quốc: “Anh còn ở lại nhà anh em nữa.”

Lưu Dục cười bảo: “Được rồi, ăn cơm đi.”

Cơm nước xong, Dư Văn Gia đã tiếp thu sự việc gần hết rồi. Dù sao cũng là trẻ con, tuy hiểu biết còn có hạn nhưng ít định kiến. Tụi nó sẽ không suy nghĩ quá phức tạp về những chuyện tụi nó không hiểu.

Dư Văn Gia khiếp sợ nhiều nhưng cảm thấy mới lạ cũng nhiều. Lúc Lưu Dục và Kim Thái Hanh dọn dẹp trong bếp, Dư Văn Gia ngồi phòng khách hỏi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh yêu nhau như thế nào.

“Hai anh có hôn nhau không?” Dư Văn Gia hỏi rất thẳng.

Điền Chính Quốc cười xuỳ: “Con nít con nôi hỏi cái này làm gì?”

“Tư tưởng không nên hẹp hòi như thế.” Dư Văn Gia học cách nói của mẹ nhóc: “Con nít con nôi sao lại không được hỏi cái này?”

Điền Chính Quốc bật cười.

Mấy chuyện này không có gì cần phải giấu. Điền Chính Quốc cũng chẳng phải người dễ xấu hổ. Anh đáp: “Có hôn.”

Dư Văn Gia che miệng, mắt tròn xoe, nói nhỏ: “Chuyện này…”

Điền Chính Quốc nheo mắt lại: “Chuyện này làm sao?”

“Thì là… Tưởng tượng không ra.”

Điền Chính Quốc phì cười: “Ai bắt em tưởng tượng?”

“Em đã nghĩ anh em sẽ không tìm vợ nữa.” Dư Văn Gia bảo: “Lúc trước mẹ em bảo anh ấy không muốn tìm vợ.”

“Anh em cũng không tìm được vợ đâu.”

“Không phải anh ấy tìm anh rồi còn gì?”

“Bạn nhỏ Dư Văn Gia này, em không biết vợ phải là con gái sao?” Điền Chính Quốc búng trán nhóc: “Anh không phải vợ anh em.”

“Thế tức là chồng ạ?” Suy nghĩ của Dư Văn Gia vẫn luôn rất logic.

Lưu Dục đang trò chuyện với Kim Thái Hanh trong bếp.

“Thái Hanh, nếu ba mẹ cháu không chấp nhận được chuyện này thì phải làm sao, chú từng nghĩ đến chưa?”

Tuy Lưu Dục có thể hiểu được và chấp nhận chuyện này nhưng không có nghĩa là ba mẹ Kim Thái Hanh cũng sẽ giống cô. Cô có thể thấy sự nghiêm túc trong mối quan hệ này của Kim Thái Hanh. Nếu không nghiêm túc đã chẳng nói ra bí mật che giấu biết bao lâu như vậy. Chính vì Kim Thái Hanh nghiêm túc, không phải chơi đùa nên Lưu Dục mới lo lắng về phản ứng của ba mẹ hắn.

Nhỡ may hai người họ không chấp nhận được thì Kim Thái Hanh sẽ khổ.

“Không chấp nhận được cũng phải làm công tác tư tưởng dần dà cho họ.” Kim Thái Hanh bảo.

“Nếu thái độ hai người quá cứng thì sao? Nhất định không cho cháu và Điền Chính Quốc bên nhau thì sao?”

Kim Thái Hanh cười cười: “Ba mẹ cháu không đến mức ấy đâu. Cháu cảm giác cô Chu và đồng chí lão Kim vẫn hiện đại lắm.”

“Nhỡ chẳng may thì sao?”

“Không có chẳng may, dù có bao nhiêu chẳng may cháu cũng sẽ không chia tay với Điền Chính Quốc.”

Lưu Dục gật đầu: “Cháu nghĩ xong rồi là được.”

Kim Thái Hanh lau khô nước trên bàn ăn, bảo: “Cô, ít nhất trước khi cháu tới cô cũng phải nói với cháu một tiếng chứ, sao lại để bọn cháu công khai bất ngờ chưa kịp chuẩn bị như thế.”

Lưu Dục cong mắt cười: “Cậu ấy cũng tới rồi, tiện cho cháu giới thiệu luôn, đỡ mất công sau này lại phải tìm dịp mà nói. Gia Gia không sao đâu, cho nó biết sớm cũng tốt, coi như dạy thêm cho nó một bài học, vẫn tốt chán. Được rồi, không phải cháu bảo cho nó nuôi Lão Bạch sao? Giờ hỏi nó xem.”

“Cũng được.”

“Dư Văn Gia.” Lưu Dục gọi vọng ra ngoài: “Qua đây một chút, anh con có việc tìm con.”

Dư Văn Gia vui vẻ nói chuyện với Điền Chính Quốc ngoài phòng khách, phấn khích đến đỏ bừng cả mặt nhưng vừa vào trong đã bán đứng Điền Chính Quốc: “Anh Kim, Điền Chính Quốcbảo anh ấy không làm vợ anh.”

Lời nói nửa chừng, có rất nhiều nghĩa.

Lưu Dục suýt bị con trai ngốc của mình chọc cười chết. Cô phì cười thành tiếng, vỗ đầu nhóc một cái: “Nói cái gì đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top