Chap 63: Cắn

Kim Thái Hanh đi rồi, Điền Chính Quốc lại nằm trên giường một lúc, nằm tới gần trưa mới dậy ăn sáng. Đương khi ăn bát cháo trong vô vị, anh không khỏi suy nghĩ, thể lực của Kim Thái Hanh quả thật đáng kinh ngạc, đổi bao tư thế làm cùng anh tới tận hừng đông rồi vẫn còn có thể dậy đúng giờ vào lúc sáu giờ sáng để đi làm bình thường, còn kịp chuẩn bị cả bữa sáng cho anh.

Điền Chính Quốc tự thấy mình cũng khoẻ mạnh, cường tráng. Chí ít trước khi thật sự làm với Kim Thái Hanh, anh vẫn có tự tin có thể đè được Kim Thái Hanh, cho tới tối hôm qua khi anh được trải nghiệm bản lĩnh của hắn.

Kim Thái Hanh không hề mạnh miệng, quả thật hắn có thể khiến Điền Chính Quốc cảm thấy rất thoải mái.

Ban sáng lúc Kim Thái Hanh đi, hắn đã quên không nhốt Lão Bạch vào lồng. Chẳng rõ có phải Điền Chính Quốc tới cũng nhiều lần, lại còn qua đêm chỗ Kim Thái Hanh mấy bữa nên trong nhà có mùi của anh không mà Lão Bạch dần bớt sợ anh hơn trước.

Điền Chính Quốc ngồi bàn ăn ăn sáng, Lão Bạch lon ton mò từ ban công sang phòng khách. Nó nặng nề nhảy lên sô pha đánh “bịch” một tiếng.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau.

Ánh sáng trong phòng không đủ nên con ngươi Lão Bạch giãn to. Nháy mắt trở nên ngây thơ vô tội, tròn xoe, trông đáng yêu vô cùng.

“Meo meo~”

Tiếng kêu rất nũng nịu. Điền Chính Quốc nghĩ thầm đúng là thứ mãnh nam giọng Lolita.

Kim Thái Hanh bảo con mèo này là của Phương Chiếu Văn, không biết ngày nào cũng cho nó ở cạnh thế này liệu nó còn nhớ thương người chủ cũ của nó không.

Chứng dị ứng lông mèo của Điền Chính Quốc không quá nghiêm trọng, chỉ cần mèo không tới gần người anh là anh có thể chịu được. Hơn nữa, chẳng rõ có phải là hay tới nhà Kim Thái Hanh quá không mà dần dà anh đã có thể ở nơi có lũ mèo tồn tại.

Trước đây chỉ cần có mùi mèo trong không khí là người anh đã xuất hiện triệu chứng phát ban nhẹ.

Bây giờ ngồi trong phòng này lâu vậy rồi, Lão Bạch còn đang ngồi trên sô pha tròn mắt nhìn anh, anh vẫn không thấy bất kì dấu hiệu khó chịu nào.

Điền Chính Quốc cắn một miếng trứng rán lòng đào Kim Thái Hanh làm. Lão Bạch ngửi mùi thơm, lạch bạch cong người dậy, trông dáng vẻ như đang chuẩn bị tới chỗ Điền Chính Quốc

Điền Chính Quốc liếc nó, hờ hững bảo: “Không được tới chỗ tao.”

Lão Bạch cong lưng, đứng im tại chỗ giằng co với Điền Chính Quốc.

“Nếu mày dám tới đây, mai tao sẽ mua nhà mới cho ba mày dọn nhà, sau đó bán mày cho tụi buôn mèo.”

Lão Bạch không nhúc nhích thật, lại nằm về chỗ cũ.

Điền Chính Quốc ăn thêm miếng cháo.

Bán cho tụi buôn mèo là chuyện không thể, sắp tới còn phải chung sống với nhau. Nó là một phần cuộc sống của Kim Thái Hanh cũng là một phần trong sinh mệnh của Phương Chiếu Văn.

Lúc Điền Chính Quốc soi gương trong phòng tắm mới phát hiện Kim Thái Hanh để lại dấu hôn trên cổ mình. Một vết mờ mờ, ngay cạnh yết hầu. Đêm qua Kim Thái Hanh cứ cắn yết hầu mãi nên có khi là tạo ra lúc đó.

Kim Thái Hanh đã chuẩn bị sẵn quần áo thay cho Điền Chính Quốc, đồng thời còn chu đáo tìm cho anh một chiếc áo trong cao cổ. Lúc Điền Chính Quốc thay đồ mới nhận ra, tuy chiếc áo này có cổ cao nhưng cổ áo lại hơi rộng, chất vải cũng mềm. Cổ áo mềm mại xẹp xuống, động tác mạnh một chút là thoáng thấy dấu vết trên cổ ngay.

Nhưng có còn hơn không, Điền Chính Quốc quét một vòng tủ đồ của Kim Thái Hanh, nhận ra hình như đây là chiếc áo cao cổ duy nhất mà hắn có.

Điền Chính Quốc không nhớ đây là lần thứ mấy anh mặc đồ của Kim Thái Hanh nữa. Anh vừa tới công ty, Ashley đã nhìn ra đây không phải quần áo của anh.

Đồ của Kim Thái Hanh thiên về phong cách thường ngày, không phù hợp mặc trong những dịp trang trọng. Lát Điền Chính Quốc còn có buổi họp nên Ashley đã hỏi Điền Chính Quốc xem có cần chuẩn bị quần áo mới cho anh không.

“Không cần.” Điền Chính Quốc đáp.

Trâu Minh ở Trung Quốc với ba mình mấy tháng nay, ngày nào cũng lạc trong thế giới game. Bởi nhu cầu công việc nên thời gian công tác của Trâu Văn Vũ lại kéo dài ra. Ông muốn tống thằng con về Pháp sớm nhưng Trâu Minh không muốn, cứ nhất quyết phải đợi ông công tác xong để về cùng ông.

Cậu chàng không muốn về, Trâu Văn Vũ cũng không có cách nào ép cậu về được. Thay vì để cậu ở đây chơi bời, chẳng thả kiếm việc gì đó cho cậu làm còn hơn. Vậy nên trước đó không lâu, ông đã tìm Điền Chính Quốc bàn bạc một chút. Ông nhờ anh cho Trâu Minh một vị trí thực tập bất kỳ nào đó ở công ty để cậu chàng rèn luyện, đỡ phí thời gian cho chơi bời cả ngày.

Trâu Minh vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu. Cậu chàng học đại học ngành tài chính. Thành tích lúc ở trường của cậu khá tốt nhưng tính tình cậu tuỳ hứng. Tốt nghiệp xong cũng chưa vội tìm việc, yên tâm thoải mái chơi bời trong nước mấy tháng trước đã.

Điền Chính Quốc đã bảo Chu Nguyên sắp xếp cho Trâu Minh một vị trí thực tập liên quan tới chuyên ngành của cậu chàng nên mấy bữa nay Trâu Minh vẫn luôn lượn lờ trong công ty. Lúc trong thang máy, Điền Chính Quốc còn đụng mặt cậu.

Trâu Minh đổi sang đồ công sở khiến giá trị nhan sắc lại tăng vọt, khí chất cũng chững chạc hơn nhiều.

“Chào chủ tịch Điền ạ.” Trâu Minh cười híp mắt chào anh.

Điền Chính Quốc vào thang máy, giám đốc Marketing cũng ở trong. Anh ta gật đầu chào hỏi: “Chủ tịch Điền.”

Điền Chính Quốc ừ một tiếng.

Sau khi giám đốc Marketing ra khỏi thang máy, Trâu Minh mò sang cạnh Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc hỏi: “Sao? Thích ứng được chưa?”

“Rất được, học được nhiều thứ lắm.” Trâu Minh nhìn chiếc áo trong cao cổ của Điền Chính Quốc mà khó hiểu: “Hôm nay trời có lạnh lắm đâu, anh, sao anh lại mặc áo cao cổ thế?”

Điền Chính Quốc không đáp.

Trâu Minh mũi thính. Cậu thoáng thấy một mùi hương thoang thoảng trên quần áo Điền Chính Quốc. Rõ ràng cậu nhớ mùi nước hoa của Điền Chính Quốc không phải mùi này. Mùi này giống mùi xà phòng hơn thì phải.

Trâu Minh cong cong khoé miệng: “Anh, hôm qua anh qua đêm nhà bác sĩ Kim đúng không?”

“Lo chuyện của mình đi.”

Cửa thang máy mở ra, Điền Chính Quốc bước ra ngoài.

“Đã rõ ạ!”

Buổi tối, Kim Thái Hanh gọi Điền Chính Quốc tới nhà Lưu Dục ăn cơm, bảo là Lưu Dục mời anh tới bù cho bữa cơm trước đó.

Thời gian tan làm của Kim Thái Hanh tương đối trễ nên anh bảo Điền Chính Quốc tới nhà Lưu Dục trước.

Sau khi Điền Chính Quốc vào cửa, ánh mắt Lưu Dục thoáng có chút gì đó lúng túng. Từ ánh mắt cô, Điền Chính Quốc có thể thấy sự bối rối khó xử trong đó.

“Cô giáo Lưu.”Điền Chính Quốc đưa quà trong tay cho cô.

Lưu Dục giây lát đã điều chỉnh xong trạng thái, cười bảo: “Lại mang quà tới, lần trước cậu tặng quà cho Dư Văn Gia còn chưa cảm ơn cậu được một câu đàng hoàng nào đây, quý giá quá, tốn kém quá.”

“Thằng bé thích là được rồi.”

Dư Văn Gia đi dép lê “lạch bạch” chạy tới, tiếng nhóc vọng lại từ xa: “Mẹ ơi, là Điền Chính Quốc tới ạ?”

“Điền Chính Quốc!” Dư Văn Gia gọi một tiếng giòn giã.

Lưu Dục vỗ đầu nhóc một cái: “Đã bảo phải gọi là anh rồi, chuyện gì đây, con chẳng nghe lời gì cả.”

“Em có thể gọi anh là 'Điền Chính Quốc' không?” Dư Văn Gia hỏi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bảo: “Không được.”

Dư Văn Gia ngớ người, vẻ mặt kinh hoàng khiến Lưu Dục bật cười.

Lưu Dục gọi Điền Chính Quốc vào nhà ngồi: “Lát nữa Kim Thái Hanh mới tan làm, cậu vào phòng khách ngồi trước nhé, chờ nó về rồi chúng ta cùng ăn.”

Vẻ mặt Dư Văn Gia suy sụp, lẩm bẩm: “Anh không còn là bạn em nữa.”

Điền Chính Quốc nhéo mặt nhóc: “Định nghĩa về bạn của em hẹp hòi thế à?”

“Không có đâu.” Dư Văn Gia mím môi: “Em giận em nói thế.”

Dáng vẻ thẳng thắn bé xíu này cũng hơi đáng yêu.

“Anh trêu em đấy.”Điền Chính Quốc bảo: “Em gọi sao cũng được.”

Mặt Dư Văn Gia sáng rỡ: “Điền Chính Quốc, chúng ta đi xem sao đi!”

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn nhóc: “Lắp xong kính viễn vọng rồi à?”

Dư Văn Gia đi về phía ban công: “Đáng lẽ là nhờ anh Kim lắp giúp em nhưng anh ấy rất không đáng tin, hôm qua chưa gì đã về rồi nên em với mẹ em lắp đấy.”

“Thế đã thấy sao chưa?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Thấy rồi đó! Hôm qua em với mẹ em chỉnh lâu lắm luôn.”

Độ cao của giá ba chân đỡ kính viễn vọng được điều chỉnh phù hợp với chiều cao của Dư Văn Gia nên khá thấp so với Điền Chính Quốc. Anh phải ngồi xuống mới có thể nhìn vào ống ngắm được.

“Anh cao thế! Để em chỉnh độ cao cho anh!” Trông Dư Văn Gia rất phấn khích, âm lượng cuối câu có xu hướng tăng lên.

“Dư Văn Gia, vào nhặt rau giúp mẹ nào!” Lưu Dục gọi trong bếp.

Lệnh của mẹ rất khó không tuân. Dư Văn Gia bất đắc dĩ dạ: “Vâng ạ!” Nhóc bảo với Điền Chính Quốc: “Anh đợi em chút, em phải vào nhặt rau giúp mẹ đã.”

Nói rồi nhóc chạy vào bếp.

Điền Chính Quốc cũng không ngồi không. Anh chỉnh lại độ cao giá đỡ, cầm quyển hướng dẫn bị ném trong góc lên mở ra xem, bắt đầu tự mình điều chỉnh ống kính.

Cửa nhà Lưu Dục không khoá. Kim Thái Hanh trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tới phòng khách, hắn phát hiện Điền Chính Quốc đang nhìn kính viễn vọng ngoài ban công. Dáng Điền Chính Quốc cao, đã chỉnh giá đỡ lên mức cao nhất rồi vẫn phải khom lưng xuống mới thấy được.

Có lẽ là quá nhập tâm, cùng với tiếng lục sục bận rộn trong bếp vong vọng bên tai nên Điền Chính Quốc không để ý tiếng bước chân đang tới gần.

“Đẹp không?”

Eo Điền Chính Quốc bỗng bị người ôm, hơi thở quen thuộc bao trùm lấy anh.

Anh quay sang, môi bị Kim Thái Hanh chụt một cái.

“Trong bếp có người.” Điền Chính Quốc khe khẽ.

Kim Thái Hanh coi như không có gì kéo cổ áo anh ra xem, phát hiện dấu hôn trên đó còn chưa tan nhưng đã mờ đi một chút.

Da Điền Chính Quốc quá dễ để lại dấu vết, dùng lực hơi quá một chút là sẽ đỏ lên.

“Sao da em mềm thế này.” Kim Thái Hanh gảy gảy lên cằm anh một cái: “Làm anh không dám cắn mạnh.”

Điền Chính Quốc cười nhạo: “Anh mà không cắn mạnh? Anh có cần nhìn vai em xem không?”

Kim Thái Han cười cười: “Lần sau cắn chỗ không nhìn thấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top