Chap 62: Đốn mạt
Trong phòng mở một ngọn đèn đầu giường tối mờ, cổ tay Điền Chính Quốc bị cà vạt trói chặt.
“Chủ tịch Điền, anh đã nhấn mạnh hai lần.” Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn anh: “Gặp lại loại tình huống này, anh sẽ không quản nhiều như vậy nữa.”
Thật ra Điền Chính Quốc đã bị trêu chọc đến mức toàn thân vô lực. Lòng anh còn chống cự nhưng đối mặt với những hành vi ngày càng ngang ngược của Kim Thái Hanh, những gì anh có thể đáp lại chỉ là tiếng thở dốc nặng nề.
Kim Thái Hanh ghé tai Điền Chính Quốc, thì thầm bằng chất giọng đầy từ tính: “Lần này có muốn bịt mắt không?”
Điền Chính Quốc vô thức rụt tai lại, mím môi gật đầu.
Ngón tay Kim Thái Hanh gảy chiếc cà vạt quấn nơi cổ tay Điền Chính Quốc, giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ: “Nhưng chỉ có một cái cà vạt thôi, bịt mắt rồi thì không thể trói tay được nữa.”
“Chủ tịch Điền, em muốn trói tay…” Đầu ngón tay Kim Thái Hanh vuốt dọc theo gân xanh trên cánh tay Điền Chính Quốc, từ nơi cổ tay dần xuống dưới: “Hay là bịt mắt.”
Lông mi Điền Chính Quốc phủ một làn hơi nước, giọng khàn khàn: “Sao anh đốn mạt thế nhỉ?”
Kim Thái Hanh thong thả mỉm cười: “Vốn anh cũng chẳng phải người đứng đắn gì, đốn mạt cũng là chuyện thường tình.”
Phong cách thong thả và không thể phản kháng này của anh khiến người ta càng thêm mụ mị đầu óc.
“Chủ tịch Điền?” Kim Thái Hanh cong ngón tay khẽ khàng gõ lên mặt Điền Chính Quốc hai cái: “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.”
“Trói tay.” Điền Chính Quốc bảo.
Kim Thái Hanh bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve bên sườn anh, bảo: “Vậy em phải nhìn anh cho kĩ nhé.”
Kim Thái Hanh không kích thích Điền Chính Quốc thêm nữa. Bàn tay cầm dao mổ thường ngày nay lại đang thành thạo dùng cà vạt trói cổ tay Điền Chính Quốc như anh muốn, còn rất tình thú thắt thêm một chiếc nơ bướm.
Kim Thái Hanh hài lòng cong môi, một tay giữ cổ tay bị trói của Điền Chính Quốc trên đỉnh đầu. Đó là một tư thế khiến người ta cảm thấy thiếu an toàn vô cùng. Cảm giác bị người khác khống chế hoàn toàn chẳng thoải mái chút nào, Điền Chính Quốc lại càng cảm nhận rõ hơn.
Còn Kim Thái Hanh lại như đã bước vào vùng an toàn của bản thân mà vui vẻ cúi đầu cắn vành tai đỏ ửng của Điền Chính Quốc khi anh nghiêng đầu quay đi. Lúc này đây, chỉ một cử động nho nhỏ thôi cũng đủ kích thích Điền Chính Quốc cuộn tròn đầu ngón chân.
“Cục cưng, chúng ta bắt đầu nhé.” Giọng điệu dịu dàng xen vài phần đùa cợt chẳng hiểu sao kích thích Điền Chính Quốc. Kể cả là ở dưới, anh cũng không muốn bị động dù cho người này là Kim Thái Hanh đi chăng nữa.
“Tới đi.” Điền Chính Quốc cựa khỏi khống chế của Kim Thái Hanh, vòng tay qua cổ hắn kéo hắn lại hôn lên. Đầu lưỡi vội vã luồn vào miệng đối phương mút mạnh như thể đã nắm bắt cơ hội ở trên.
Kim Thái Hanh phối hợp đáp lại, đồng thời vẫn tiếp tục động tác trên tay, cách một lớp quần xoa bóp quả bóng đã phình to dưới háng Điền Chính Quốc và bất chợt hắn tăng lực tay khiến hơi thở Điền Chính Quốc khựng lại. Kim Thái Hanh nhân cơ hội xông vào khoang miệng Điền Chính Quốc, công thành chiếm đất, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại chẳng tha.
“Kim Thái Hanh!”
“Anh đây.” Tiếng Kim Thái Hanh vang vang. Hắn nấn ná cắn hầu kết đang rung nhè nhẹ của Điền Chính Quốc thêm một lần nữa rồi mới lưu luyến rời đi, sau lại từ từ ngậm đôi môi bởi động tác dưới tay hắn đột ngột nhanh hơn mà phát ra tiếng nức nở khe khẽ.
Điền Chính Quốc không nhịn được ưỡn lên. Kim Thái Hanh trấn định ve vuốt, xoa nắn thân dưới cương cứng của Điền Chính Quốc một cách rất nhịp nhàng. Đầu ngón tay không ngừng gõ vào một điểm cho tới khi phần đỉnh trào ra chất lỏng trong suốt. Kim Thái Hanh trượt xuống, xoa nắn đôi lần rồi vào thẳng chuyện chính. Hắn đẩy hai chân khép chặt của Điền Chính Quốc ra, chơi xấu mà vỗ mấy cái vào hai bên trái phải. Phần da non giữa hai chân Điền Chính Quốc lập tức bị những dấu tay đầy mờ ám bao phủ.
Điền Chính Quốc không thể chịu nổi nụ cười dịu dàng thường ngày của Kim Thái Hanh ở giữa hai chân mình nên khó tránh khỏi cảm giác lúng túng, mất tự nhiên.
“Bác sĩ Kim, anh còn chưa rõ kết cấu cơ thể con người à? Hay sao mà còn phải nhìn kĩ thế.” Câu chế nhạo của Điền Chính Quốc khiến Kim Thái Hanh cười khẽ, thường ngày chẳng mấy khi thấy dáng vẻ nhỏ mọn của ai đó thế này.
“Ừ, chưa rõ nên chuẩn bị tìm hiểu sâu hơn đây.”
Điền Chính Quốc nhất thời câm nín không nói nên lời. Kích thích lạnh lẽo bất chợt xuất hiện khiến bắp chân anh run lên. Chẳng biết trên tay Kim Thái Hanh đã dính đầy chất bôi trơn màu trắng từ khi nào, đang không ngừng vòng quanh miệng lỗ phía sau anh. Đó là nơi bản thân Điền Chính Quốc căn bản không có khả năng sẽ đụng tới nên đã khiến anh khó tránh khỏi sinh ra tâm lý muốn nuốt lời.
Kim Thái Hanh sao có thể không nhận ra. Hắn vừa xoa dịu vật cứng đang hiên ngang ngẩng cao đầu của Điền Chính Quốc, thậm chí còn cúi đầu liếm để lấy lòng, vừa ngước mắt lên đối diện với đôi mắt chìm trong sắc dục của anh. Mái tóc đen tuyền của Kim Thái Hanh che khuất nửa đôi mắt, sống mũi cao thẳng cọ vào nơi nóng hôi hổi của Điền Chính Quốc, cánh môi mỏng bóng lên ánh nước. Khoái cảm và tác động thị giác mãnh liệt khiến hơi thở Điền Chính Quốc trì trệ.
“Kim Thái Hanh, anh nhẹ một chút…” Cảm giác bị vật thể lạ xâm nhập vào phía sau khiến người ta thấy vừa xa lạ vừa sợ hãi.
“Cục cưng em thả lỏng nào.” Dứt lời, Kim Thái Hanh ngậm vật bên dưới Điền Chính Quốc vào miệng, đồng thời ấn ngón tay mảnh khảnh của mình vào sau Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc dần chìm đắm trong đau đớn và khoái cảm nhũn người. Làn da trắng nõn chỉ có vài vết răng giờ đây đã bị nhuộm đỏ ửng một mảng. Anh hơi mất kiểm soát siết chặt tấm ga giường, ra sức lui lại tránh né ngón tay đang không ngừng chuyển động phía sau.
Ánh mắt lanh lợi và sắc sảo thường ngày của Điền Chính Quốc có chút rã rời. Đuôi mắt như cánh bướm đỏ ngập ngừng muốn bay. Kim Thái Hanh xoa chất lỏng màu trắng đục trên tay lên cơ thể chợt thả lỏng của Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng vỗ về.
Kim Thái Hanh có ý muốn để Điền Chính Quốc thoải mái trước nên hắn không di chuyển ngón tay nhanh, chỉ thong thả từ tốn mở rộng lối vào chật hẹp. Chất lỏng bôi trơn trơn mịn theo chuyển động mà bám vào da thịt. Điền Chính Quốc thả lỏng, dần phát ra những tiếng thở dốc khe khẽ.
Ngón tay Kim Thái Hanh sượt qua một điểm phía trong, giọng Điền Chính Quốc bất chợt lên cao. Kim Thái Hanh phát hiện, tìm đúng vị trí nhấn mạnh thêm một chút khiến cổ và lưng Điền Chính Quốc căng thành một đường cong xinh đẹp, tiếng kêu ngọt như ly trà sữa vị caramel. Điền Chính Quốc xấu hổ che khuất tầm mắt mình.
Kim Thái Hanh đột ngột đứng dậy, kéo cà vạt trên tay Điền Chính Quốc, ôm người vào lòng. Bàn tay mang ý vỗ về vuốt dọc sống lưng. Kim Thái Hanh cúi đầu hít thật sâu, hệt như thú dữ trước khi ăn còn nhã nhặn xác nhận lại con mồi của mình.
Quả nhiên, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng cảm nhận được một vật nóng bỏng sát gần nơi đó.
“Kim Thái Hanh…” Giọng anh run rẩy khó lòng che giấu.
“Cục cưng không sao đâu.” Không đợi Điền Chính Quốc chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
“Anh sắp vào đây.”
Trong đầu Điền Chính Quốc như có sợi dây đàn đứt phựt. Kim Thái Hanh khom lưng, dương vật khí thế bừng bừng tấn công cửa vào. Nỗi đau khi cơ thể bị xé rách còn tệ hơn bất kì vết thương nào anh từng chịu trước đây.
“Cục cưng anh sẽ nhẹ nhàng.”
“Cục cưng em đừng khóc.” Điền Chính Quốc không nhận ra tròng mắt mình ẩm ướt, cũng chẳng cảm nhận được nhẹ nhàng mà Kim Thái Hanh nói. Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh kiềm chế, chầm chậm tiến vào rồi lại rút ra, ma sát liên tục.
Do ngược sáng nên Điền Chính Quốc chỉ có thể thấy tóc mai ướt trên thái dương Kim Thái Hanh, nghe thấy tiếng thở dốc khàn khàn của hắn. Anh lặng lẽ đưa tay lên quét giọt mồ hôi vương trên đó rồi thè lưỡi liếm đi.
Yết hầu Khâu Kim Thái Hanh lăn một vòng. Vòng eo mạnh mẽ đẩy vào, chợt sượt qua nơi khiến người bủn rủn, vẫn chẳng ngừng lại, tiếp tục vào sâu, mãi tới khi hoàn toàn kết hợp.
Điền Chính Quốc đã chẳng còn phát ra được âm thanh nào nữa, theo phản xạ muốn cắn môi nhưng bị ngón tay Kim Thái Hanh chặn lại khiến anh chỉ có thể trào ra những tiếng nỉ non khe khẽ chẳng thể kìm nén theo từng động tác của Kim Thái Hanh.
Quá trình đi vào kéo dài và đau đớn, chân tay cốt tủy như bị hàng trăm con kiến đốt. Thế nhưng đợi đau đớn ban đầu qua đi thì chỉ còn lại run rẩy nơi tuyến tiền liệt và khoái cảm trào dâng.
Lối vào được Kim Thái Hanh mở rộng thật lâu vẫn chặt đến tê dại da đầu. Kim Thái Hanh cảm giác khi hắn ra vào đều bị vách thịt nịnh nọt giữ lại.
“Kim Thái Hanh…” Còn may là chủ tịch Điền được dạy dỗ đàng hoàng nên vào giây phút này cũng không nói nên được một lời thô tục, bị làm rõ hung ác nhưng cũng chỉ biết gọi tên Kim Thái Hanh không ngừng, chỉ khác nhau ở giọng điệu mà thôi. So với nghiến răng nghiến lợi, Kim Thái Hanh càng thích nghe tiếng thở dốc chẳng thể kìm nén của Điền Chính Quốc hơn, chẳng khác nào chiếc móc câu khơi dậy ham muốn vô tận của hắn.
Trừ lúc ban đầu hơi nôn nóng ra thì lúc sau Kim Thái Hanh vẫn duy trì nhịp độ vừa phải. Dù hắn cũng bị khoái cảm của lần đầu tiên giày vò đến nông nỗi toàn thân phừng phừng nhưng hắn vẫn mong muốn khiến Điền Chính Quốc cam tâm tình nguyện nằm dưới thân mình sau này. Sự thật chứng minh hắn có năng lực ấy.
Điền Chính Quốc bắt đầu cong lưng giãy giụa. Hiện giờ tay anh đang đặt trên đầu. Nước da trắng ngần lâu ngày bị trang phục trang trọng che đi giờ đây đã đỏ ửng rõ ràng. Cánh tay, ngực, vành tai, chóp mũi đều ướt những giọt mồ hôi, hệt trái dâu tây cần hái. Vì vậy Kim Thái Hanh không ngừng đưa đẩy, cúi người lè lưỡi cuốn đi những hạt châu mằn mặn, đoạn khẽ khàng hôn lên đôi mắt sáng ngời cùng những giọt nước mắt sinh lý trào ra, và cả đôi môi hé mở của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh ngồi dậy, thân dưới đột ngột tăng tốc. Điền Chính Quốc bị đâm đến hung ác đang duỗi tay cố nắm thứ gì nhưng vẫn bị đâm đến rối loạn, bị đâm đến rã rời ý thức.
“Chậm… Chậm một chút…” Lời là ngăn cản nhưng biểu cảm lại chẳng thể che đi sắc động tình.
“Cục cưng em chẳng thành thật chút nào.”
“Chịch em không thoải mái sao?”
“Hay là em muốn đổi tư thế khác?”
Mặc dù Điền Chính Quốc đã sớm rõ bụng dạ Kim Thái Hanh từ lâu, anh cũng thích lắm nhưng bây giờ anh vẫn bị đỏ mặt, khó nhịn siết lấy vòng eo cường tráng của Kim Thái Hanh cả thân thể lẫn tâm lý đều phản ứng.
Điền Chính Quốc không khỏi tự thấy bản thân bị những hành động ân cần, dịu dàng và cơ thể gợi cảm mướt mồ hôi của Kim Thái Hanh khi nãy mê hoặc đến nỗi suýt quên mất Kim Thái Hanh là kẻ xấu xa chẳng biết giới hạn, ít nhất với anh mà nói là như vậy.
Chốc lát Điền Chính Quốc đã bị Kim Thái Hanh lật người lại nằm úp trên chiếc giường mềm mại. Một tay Kim Thái Hanh giữ eo Điền Chính Quốc nâng lên, một lay với lấy chiếc gối màu xám tro nơi đầu giường.
“Kim Thái Hanh?” Đột nhiên thay đổi tư thế khiến Điền Chính Quốc hốt hoảng. Không phải anh chưa từng thấy cảnh này trong phim nhưng anh vẫn luôn tự động thay thế người chổng mông, vặn vẹo vòng eo dưới thân người khác là Kim Thái Hanh. Mặc dù trong tiềm thức, anh biết là không có khả năng này nhưng anh cũng chưa từng nghĩ người thể hiện tư thế này lại là chính anh.
Kim Thái Hanh khom người áp sát tấm lưng nhẵn nhụi của Điền Chính Quốc. Kẽ ngón cái và ngón trỏ vuốt dọc sau gáy anh, hơi thở ấm áp phả bên tai Điền Chính Quốc.
“Điền Chính Quốc, cục cưng.”
“Hạ eo xuống, nâng lên.”
“Anh dạy em.”
Kim Thái Hanh dứt lời, đoạn đưa tay trượt dọc từ lồng ngực xuống vòng eo săn chắc. Theo hành động thẳng người dậy mà kéo Điền Chính Quốc lên thành tư thế quỳ sấp xuống. Lối vào đỏ bừng bị đâm mềm lộ trong không khí. Điền Chính Quốc ngọ nguậy về phía trước muốn tránh thoát
“Kim Thái Hanh!”
Một tay Kim Thái Hanh vẫn đang giữ eo Điền Chính Quốc kéo lại. Tỉ lệ eo hông xinh đẹp, bờ mông đầy đặn cùng chất lỏng trắng đục bởi phía sau căng thẳng không ngừng co rút mà rỉ ra khiến mắt Kim Thái Hanh mờ đi. Hắn di chuyển vòng eo cọ cọ nơi háng Điền Chính Quốc
“Cục cưng, không thể được sao?” Điền Chính Quốc nghe được tủi thân trong giọng nói trầm khàn của Kim Thái Hanh.
Kim đại bác sĩ, thật sự rất biết giả vờ. Nhưng anh vẫn cam chịu hạ eo xuống. Làm tình mà, thoải mái là được. Anh không thấy nụ cười sau lưng của Kim Thái Hanh và ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng anh.
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, lực đẩy dữ dội như cuồng phong gió dữ khiến anh phút chốc lạc giọng, đầu chìm sâu trong gối, mái tóc đen rối bời, sau đó chỉ còn giãy giụa trong vô thức.
Kim Thái Hanh đâm vào một cái sâu đến mức đáng sợ. Chính hắn cũng không ngờ giãy giụa của Điền Chính Quốc lại khiến hắn gấp gáp đến vậy. Chỉ một hành động hạ eo đơn giản cũng đã khiến hắn máu nóng dâng trào. Đây chính là Điền Chính Quốc, là sự thoả hiệp và phục tùng của chủ tịch Điền đầy kiêu ngạo.
Kim Thái Hanh chẳng thể nén nổi sự thoả mãn trào dâng trong lồng ngực, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu. Điền Chính Quốc chỉ thấy bản thân thật sự sắp bị người này đâm hỏng, khoái cảm bị hoảng hốt bao trùm rồi cứ mãi chẳng cách nào từ chối bác sĩ Kim của anh được.
Kim Thái Hanh siết eo anh, động tác dưới thân dần chậm lại, khẽ khàng hôn những giọt mồ hôi mướt trên cổ Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc chỉ còn tiếng thở dốc, nghiêng đầu cùng Kim Thái Hanh môi lưỡi triền miên.
Kim Thái Hanh chậm rãi lướt qua những điểm nhạy cảm trên da thịt mềm mại. Điền Chính Quốc dần thoải mái bởi thế tiến công chậm rồi lại nhanh, ngày càng động tình, chủ động kề bên tai Kim Thái Hanh, tầm mắt thoáng qua đôi môi mỏng sưng đỏ đầy gợi cảm, lông mày rũ xuống và hàng mi đen dài ẩm ướt vì hưng phấn của anh.
Tiếng thở dốc khe khẽ mang theo âm trầm thấp gợi cảm của đàn ông lọt thẳng vào tai, từng tiếng còn ẩn sự xấu hổ non nớt đủ để khiến Kim Thái Hanh phát điên.
Đầu vú bất ngờ bị xoa nắn khiến Điền Chính Quốc vô thức cong lưng lại nhưng trông như thể anh chủ động đẩy về sau để ngậm thứ cứng rắn của người đàn ông vào trong. Kim Thái Hanh lại nắm phần đầu dương vật cương cứng của Điền Chính Quốc lần nữa, đồng thời kéo người về sau đẩy đưa mãnh liệt. Gian phòng vang vọng tiếng nước dính dớp, chẳng phải chỉ có mỗi gel bôi trơn.
“Chủ tịch Điền, mèo cũng chẳng kêu như em, yêu tinh cũng chẳng mê người như em.” Kim Thái Hanh cố ý phối hợp cùng tiếng thở dốc của Điền Chính Quốc mà nói, rất nhịp nhàng. Điền Chính Quốc căn răng một cái, phía sau siết chặt. Anh như ý nguyện nghe được tiếng Kim Thái Hanh hít vào một hơi lạnh.
“Quên mất mèo con nhà ta còn biết cắn người.”
“Kim Thái Hanh, em muốn hôn.” Điền Chính Quốc men theo bờ môi Kim Thái Hanh, thật sự như mèo con lè lưỡi liếm láp sống mũi, đuôi mắt Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc cảm giác Kim Thái Hanh trong cơ thể anh lại lớn thêm một chút, mạch đập cũng nảy lên.
Kim Thái Hanh ra sức nắn bóp da thịt trắng mềm của Điền Chính Quốc, răng nanh nhay cắn yết hầu gồ lên của anh, tiếng thở dốc ngày càng nặng. Kim Thái Hanh chẳng còn nói nữa, hành động cũng gồng lên. Điền Chính Quốc cũng chìm trong khoái cảm, phảng phất như lạc giữa đại dương mênh mông, trôi nổi vô định.
Kim Thái Hanh bất ngờ rút ra khiến thịt mềm phía trong cũng bị kéo theo. Hắn lật người Điền Chính Quốc lại đè lên, giữ thứ cứng rắn của mình và Điền Chính Quốc cùng một chỗ.
“Cục cưng gọi anh.”
“Kim Thái Hanh.”
“Anh Kim.”
“Ừ.”
Duy trì liên tục đến ba giờ sáng, mọi thứ mới kết thúc. Kim Thái Hanh phải đi làm nên sáu giờ sáng đã tỉnh. Trước khi đi ngủ hắn đã tắt báo thức trên điện thoại. Hắn có đồng hồ sinh học, đến giờ khắc tự dậy. Lúc hắn tỉnh lại, Điền Chính Quốc còn đang nặng nề ngủ.
Điền Chính Quốc trần trụi, chăn đắp trên người, nửa sườn vai lộ ra ngoài, bên trên còn dấu vết Kim Thái Hanh làm ra đêm qua.
Mí mắt Kim Thái Hanh hơi xót nhưng tinh thần xem như mĩ mãn. Hắn rón rén xuống giường, thay đồ ra khỏi phòng.
Kim Thái Hanh vệ sinh cá nhân xong xuôi bèn vào bếp làm bữa sáng. Chợt chuông cửa reo vang.
Lưu Dục mang bữa sáng đã chuẩn bị xong tới.
“Hôm qua ngủ không ngon à?” Lưu Dục đi từ ngoài vào: “Sao mắt đen thui vậy.”
“Ngủ muộn.” Kim Thái Hanh bảo.
Lưu Dục cúi người đổi giày, thấy trên kệ có thêm một đôi giày da đen, bên trong có in logo của một thương hiệu cao cấp, bên ngoài sạch sẽ, sáng bóng trông chẳng khác nào một đôi giày mới toanh. Kim Thái Hanh rất hiếm khi đi giày da. Bình thường hắn mua giày cũng không để ý thương hiệu, đi thoải mái, lên dáng đẹp là được nên không thể nào sẽ bỏ tiền mua một đôi giày đắt đỏ như vậy.
Lưu Dục không nói gì, xách bữa sáng vào nhà. Cô thấy một lọ hoa đã cắm hoa ngoài huyền quan nhưng không ngờ càng vào trong hoa càng nhiều, phòng khách, phòng bếp, khắp nơi đều là hoa.
Lưu Dục ngạc nhiên bảo: “Sao nhiều hoa thế này?”
Kim Thái Hanh cười cười: “Người khác tặng.”
Lưu Dục bất ngờ giây lát. Cô đặt bữa sáng lên bàn ăn, nhìn thoáng qua phòng bếp: “Cháu nấu bữa sáng à?”
“Nấu ít cháo.”
Bình thường Kim Thái Hanh sẽ không nấu cơm sáng. Hắn thường xuống khu nhà tuỳ tiện mua gì ăn tại mấy quán bán đồ ăn sáng.
Kim Thái Hanh quay lại phòng bếp tắt bếp. Lưu Dục tới phòng vệ sinh giải quyết nhu cầu. Lúc rửa tay cô mới phát hiện đồ dùng vệ sinh cá nhân tại bồn rửa mặt là của hai người.
Cuối cùng cô cũng nhận thấy có gì đó bất ổn ở đây.
Kim Thái Hanh vẫn đang bận rộn trong bếp. Lưu Dục nhíu mày bảo: “Còn nấu gì nữa đấy? Cô mang bữa sáng tới cho cháu rồi mà, không đủ ăn hả?”
“Cháu nấu cho người khác.” Kim Thái Hanh chẳng ngại ngùng mà đáp.
"Kim Thái Hanh.” Lưu Dục đứng ở cửa phòng bếp, biểu cảm trở nên nghiêm túc: “Cháu tạm dừng việc trên tay lại, ra ngoài một chút, cô có mấy lời muốn nói với cháu.”
Kim Thái Hanh ra khỏi bếp.
“Trong nhà có người à?” Lưu Dục hỏi hắn.
Kim Thái Hanh gật đầu.
“Ai vậy?”
“Điền Chính Quốc.”
Lưu Dục nhìn thẳng hắn một chốc, đoạn hỏi: “Hoa trong nhà là cậu ấy tặng à?”
“Vâng.”
Kim Thái Hanh đáp một câu, sắc mặt Lưu Dục lại trầm xuống một phần. Cô quay đi im lặng giây lát rồi lại quay sang nhìn hắn: “Hôm qua vì có cậu ấy trên tin tức nên cháu mới đột nhiên không vui? Là bởi scandal của cậu ấy và cô diễn viên đúng không?”
“Đúng vậy.”
Mặt Lưu Dục hoàn toàn đổi sắc, giọng nói cũng trầm hẳn xuống: “Kim Thái Hanh, cháu đừng nói với cô cậu ấy chỉ là bạn cháu.”
“Cô, cháu và cậu ấy đang yêu nhau.”
Tuy đã ngờ từ trước nhưng Lưu Dục vẫn như bị sét đánh, trước mắt tối sầm, gần như đứng không vững. Cô hít sâu một hơi, kéo ghế ngồi xuống, chỉ chiếc ghế đối diện mình, ý bảo Kim Thái Hanh cũng ngồi đi.
“Sao lại như vậy…” Vẻ mặt Lưu Dục đầy phiền lo mà nhìn Kim Thái Hanh chăm chú: “Bắt đầu từ khi nào?”
“Được một thời gian rồi.”
“Cháu… Sao cháu lại thích con trai được chứ? Là cậu ấy theo đuổi cháu hay là cháu…”
“Cháu vẫn luôn thích con trai.”
Lưu Dục trầm mặc.
Đáng ra cô nên nhận ra từ sớm, Kim Thái Hanh đã bao năm không yêu ai, cũng không tìm bạn gái, giới thiệu đối tượng cho hắn, hắn cũng từ chối hết, khả năng là gay trong tình huống này là quá lớn.
“Sao cháu không nói sớm.” Giọng Lưu Dục mang theo trách cứ: “Thích trai thì thích trai, còn chuyện bao năm như vậy không tìm đối tượng thì sao? Cháu thích con trai thì tìm đối tượng là nam, sao lại tự biến cuộc sống của mình như một hòa thượng thế.”
Kim Thái Hanh cười: “Không gặp được người mình thích.”
“Trời, không gặp được người mình thích thì dự định cả đời không đi tìm?”
Kim Thái Hanh đồng ý: “Cháu định mang luôn bí mật này vào quan tài.”
“Xuỳ xuỳ xuỳ, sáng ra có thể nói chuyện may mắn không.” Lòng Lưu Dục ngũ vị tạp trần: “Cho nên bây giờ gặp rồi thì không định che giấu bí mật này nữa?”
“Không che nữa.”
Lưu Dục cười chê: “Thích lắm à?”
Kim Thái Hanh gật đầu: “Rất thích.”
Lưu Dục thở dài: “Nếu cháu đã không định che giấu nữa thì đã nghĩ tới việc ba mẹ cháu bên kia phải làm sao chưa?”
“Cháu tính nói với họ lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội.”
Lưu Dục đứng dậy: “Từ từ nói, uyển chuyển một chút. Cô thật sự sợ hai người họ ở nơi đất khách quê người bị cháu dọa cho lâm bệnh luôn đấy. Thằng nhóc này, vừa nãy quả thật là không cho cô chút thời gian chuẩn bị tâm lý nào làm cô suýt thì xỉu ngang. Cháu nói chuyện với ba mẹ đừng thẳng thừng như vậy, thêm chút nhạc đệm cho bọn họ chuẩn bị tâm lý trước đã.”
“Cháu biết rồi.”
“Điền Chính Quốc đâu?” Lưu Dục nhìn sang phòng ngủ: “Trong phòng ngủ?”
Kim Thái Hanh ừm một tiếng.
“Hai đứa ngủ chung phòng à?” Lưu Dục hỏi nhỏ.
Kim Thái Hanh nở nụ cười “A” một tiếng: “Chồng chồng son không ngủ chung phòng còn chia phòng làm gì.”
Lưu Dục hừ một tiếng: “Còn chồng chồng son… Không biết xấu hổ.”
Lưu Dục mở điện thoại nhìn giờ: “Không nói chuyện với cháu nữa, cô tới trường đây.”
“À cô này, có chuyện này cần hỏi cô một chút.”
“Chuyện gì?”
“Cháu muốn đưa Lão Bạch cho Gia Gia chăm sóc, cô có ý kiến gì không?”
“Đương nhiên cô không ý kiến gì rồi, cháu muốn thì hỏi nó xem có đồng ý không. Sao vậy? Sao đột nhiên lại có ý định này? Có phải bận quá không có thời gian chăm nó không?”
“Không phải, Điền Chính Quốc bị dị ứng lông mèo.”
Lưu Dục gật đầu: “Biết rồi, về cô hỏi Gia Gia hộ cháu xem thế nào.”
“Không cần đâu, để cháu tự hỏi nó, cháu chỉ e cô không tiện thôi.”
“Cô có gì không tiện, cô có bị dị ứng lông mèo đâu. Được rồi, đi đây, cháu nấu cháo nhanh đi.” Lưu Dục bỗng cong môi cười cười: “Không ngờ cũng biết đau lòng người ta phết đấy.”
Là rất đau. Điền Chính Quốc bị anh làm cho toàn thân cao thấp không chỗ nào không đau.
Lúc Kim Thái Hanh quay lại phòng, Điền Chính Quốc còn đang ngủ. Kim Thái Hanh ngồi xuống bên giường sờ trán anh, phát hiện ra hơi nóng.
“Điền Chính Quốc.” Kim Thái Hanh nhẹ giọng gọi tên Điền Chính Quốc.
Mí mắt Điền Chính Quốc giật giật, mơ màng ừ một tiếng.
“Em như sốt rồi ấy, có khó chịu không?”
Điền Chính Quốc chẳng đáp. Thể trạng anh không kém, không đến nỗi lăn giường với Kim Thái Hanh xong là sốt. Chỉ là anh bị Kim Thái Hanh lăn qua lăn lại quá tàn nhẫn, quá mệt mỏi. Nhiệt độ cơ thể cao là bởi mọi chuyện xảy ra đêm qua liên tục tiếp diễn trong mơ. Anh mê man, trong giấc mơ vẫn luôn bị Kim Thái Hanhg đặt dưới thân, bốn phía xung quanh đều là mùi của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh lấy súng bắn nhiệt kiểm tra thân nhiệt cho Điền Chính Quốc, nhìn nhiệt độ hiển thị, nhận ra anh không phát sốt.
Không phát sốt thì sao lại nóng thế này?
Kim Thái Hanh khá buồn bực, luồn tay vào trong chạm lên bụng anh. Hắn nghe Điền Chính Quốc khẽ hừ một tiếng.
Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, cổ tay và bên gáy có vết đỏ mờ mờ.
Tuy Kim Thái Hanh thích làm bên chủ động nhưng hắn chưa bao giờ có suy nghĩ ép buộc Điền Chính Quốc ở dưới. Bởi anh có tự tin có thể khiến Điền Chính Quốc cam tâm tình nguyện bị hắn đè.
Nhưng sự thực từ chối, tối hôm qua tiến hành được một nửa, Điền Chính Quốc vẫn không vui, trong tiềm thức vẫn là lảng tránh. Lúc đó chẳng hiểu dục vọng khống chế của Kim Thái Hanh từ đâu bị khơi dậy, gì mà “Không muốn ép buộc”, “Từ từ tới”, “Thuận theo tự nhiên”, toàn bộ bị quẳng hết ra sau đầu rồi đè tay Điền Chính Quốc lại, đặt trên đỉnh đầu, rút cà vạt trói luôn tay anh lại.
“Điền Chính Quốc?” Kim Thái Hanh cúi đầu, tay vẫn đang đặt trên bụng anh.
Mặt Điền Chính Quốc hơi đỏ, thở ra toàn khí nóng. Anh đè tay Kim Thái Hanh lại, ngón tay luồn vào kẽ tay hắn, hơi hé mắt.
“Không sốt nhưng sao người em lại nóng vậy?” Kim Thái Hanh hỏi: “Có khó chịu ở đâu không?”
Tay Điền Chính Quốc đặt trên bàn tay Kim Thái Hanh giọng khàn khàn: “Anh nói xem tại sao?”
Kim Thái Hanh hỏi tại sao, Điền Chính Quốc bất chấp tất cả mà nói là bị chịch.
Kim Thái Hanh cười khẽ, đêm qua hắn nhắc đến từ ngữ thô tục này quá nhiều lần, đều là những câu mang chút ý nhục nhã ép hỏi, khó trách Điền Chính Quốc nhớ đến tận bây giờ.
“Giận à?” Kim Thái Hanh ấn nhẹ trên bụng anh.
Hô hấp Điền Chính Quốc chợt ngưng lại, giữ lấy tay hắn, khẽ bảo: “Đừng đụng.”
Kim Thái Hanh cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Điền Chính Quốc, bảo: “Anh đi làm đây, bữa sáng trên bàn, nhớ phải ăn, nếu khó chịu thì gọi cho anh.”
“Còn nữa.” Kim Thái Hanh hơi dừng lại, xoa nắn vành tai anh: “Giận cũng không còn cách nào, anh có thể nói xin lỗi em nhưng lần sau cứ như bình thường.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top