Chap 56: Em là của anh
Hoàng Dương lập tức đổi sắc mặt, ban nãy còn xị ra, giờ đã cười cười đầy mờ ám: “Xem ra bình thường Kim Thái Hanh gọi nhiều quá ha… Ok! Tôi không gọi! Tôi không có tư cách đó!”
Hoàng Dương vuốt mặt, ôm bụng đứng dậy bảo: “Không được, tôi phải đi ọe đây, cảm giác mọi thứ trong dạ dày nhộn nhạo hết lên rồi.”
Sau khi Hoàng Dương rời đi, chủ quán mang hai chai bia tới. Chung Ngôn hỏi anh ta: “Chủ quán, chỗ anh có nước ép dưa hấu không? Loại nước ép tươi ấy.”
“Nước ép dưa hấu thì không có, có muốn uống nước cam đóng chai không?”
Chung Ngôn lắc đầu: “Cho bạn tôi giải rượu mà dùng nước đóng chai thì tính gì nữa.”
“Giải rượu ấy hả? Chỗ tôi có cháo loãng này, có dùng không?”
“Được, cho tôi một bát nhé, làm phiền rồi.”
“Ok, đợi nhé!”
Chung Ngôn quay sang hỏi Điền Chính Quốc: “Có muốn ăn gì không?”
“Không cần.”
“Cậu chỉ uống thôi à? Thế chán lắm. Chỗ này không chỉ có đồ nướng mà còn cả đồ chiên xào. Cậu xem menu dán trên bàn xem có gì muốn ăn không?”
Chung Ngôn biết lời này nói cũng bằng không, người ta đường đường là một ông sếp lớn sao có thể ăn quán vỉa hè.
Điền Chính Quốc nhìn menu mấy lượt rồi gọi một đĩa Bò lúc lắc.
Chung Ngôn rất bất ngờ, cười bảo: “Không ngờ chủ tịch cũng ăn mấy món khói lửa trần gian.”
Điền Chính Quốc nhìn cậu một cái: “Bình thường Kim Thái Hanh cũng đi cùng mấy anh tới đây à?”
Chung Ngôn rót bia vào cốc mình: “Không, cậu ta ít tới lắm. Một là do không uống rượu, tới cũng chán, hai là kén chọn, không thích ăn quán vỉa hè.”
Chung Ngôn trượt tay rót nhiều khiến bọt bia trào ra ngoài. Cậu vội lấy giấy ăn lau.
Hoàng Dương nôn xong quay về, đã tỉnh rượu một nửa. Khuôn mặt màu lúa mạch vẫn đỏ bừng bừng nhưng ánh mắt trông đã sáng lên kha khá.
“Nôn chưa?” Chung Ngôn hỏi cậu.
“Rồi.”
“Ông đừng uống nữa. Vừa gọi cho ông bát cháo loãng, lát uống cho tỉnh rượu.”
Hoàng Dương ngồi xuống: “Thật sự cũng không uống được nữa, không là về vợ tôi cho khỏi vào nhà.”
Điền Chính Quốc thấy cậu đã tỉnh táo lên nhiều rồi, nói chuyện cũng không líu lưỡi nữa. Anh hỏi ngay: “Chuyện anh nói trong điện thoại là chuyện gì?”
Đầu óc Hoàng Dương vẫn còn hơi chậm chạp. Cậu nhớ mình đã gọi điện cho Điền Chính Quốc nhưng nhất thời không nhớ ra lúc đó mình nói những gì. Hơn nữa cuộc gọi kết nối lúc nào cậu cũng không biết.
Hoàng Dương suy nghĩ một lúc mới vỗ đùi một cái, nhặt trọng điểm ra nói: “Kim Thái Hanh công khai bị gã đần nói xấu.”
Tay cầm cốc bia của Điền Chính Quốc khựng lại giây lát, chuyển tầm nhìn sang phía hắn: “Công khai?”
“Ừ, Chung Ngôn bảo gần hết khoa bọn họ biết cậu ta có bạn trai rồi.”
Điền Chính Quốc nhìn sang Chung Ngôn, Chung Ngôn ăn miếng rồi bảo: “Chắc là biết hết, tuy chuyện này truyền từ miệng người khác ra nhưng đúng là chính cậu ta nói với một bác sĩ trong khoa, cụ thể thì tôi không hỏi.”
Điền Chính Quốc không lên tiếng.
Chung Ngôn cảm thấy có thể là Điền Chính Quốc đang tức giận bởi vì mặt anh có vẻ lạnh.
“Người trong bệnh viện không biết cậu ta thích đàn ông nên nghe được tin này thể nào cũng sẽ bàn tán, bình thường thôi, qua một thời gian là được.” Chung Ngôn bảo: “Cậu ta chủ động nói chuyện có bạn trai chứng tỏ chắc chắn không quan tâm người khác nghĩ thế nào rồi.”
Chủ quán mang tới một bát cháo loãng và một đĩa Bò lúc lắc. Hoàng Dương bê bát cháo lên uống một ngụm, bảo: “Câu này đúng, chắc chắn Hanh Hanh sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì. Sếp Điền này, tin tôi đi, tôi cảm thấy cậu ta rất để ý cậu.”
Điền Chính Quốc hỏi cậu: “Chuyện Vương Dương Chinh là thế nào?”
Hớp cháo của Hoàng Dương suýt phun ra ngoài: “Vậy mà cũng nhớ tên á? Trí nhớ cậu kiểu quái gì thế…” Hắn đặt bát xuống: “Gã đần này này, khắp nơi nói Hanh Hanh có bạn trai thì thôi đi, còn nói cậu ta câu được nhà giàu.”
Ánh mắt Điền Chính Quốc sắc lẹm: “Nói tiếp đi.”
“Còn bảo nhà giàu chơi đủ là bái bai ngay, căn bản chẳng coi cậu ta ra gì. Đại khái là thế đấy. Gã đó là loại lòng dạ hẹp hòi, không chịu được khi người ta tốt hơn gã, đặc biệt là càng không chịu được khi Kim Thái Hanh hơn gã. Từ hồi đại học đã thích phân cao thấp với Kim Thái Hanh rồi, lớn đầu rồi vẫn không thấy thoáng ra tí nào.”
Kim Thái Hanh ngang qua bàn y tá, thấy y tá trực đang chống cằm ngủ, đầu gật gà gật gù như gà mổ thóc. Hắn chủ động đi nhẹ, nhưng cô y tá vẫn tỉnh, mở choàng mắt ra.
Y tá dụi mắt: “Bác sĩ Kim, mổ xong rồi ạ?”
“Ừ.”
“Vậy anh mau về nghỉ ngơi đi, muộn quá rồi.” Y tá ngáp một cái, đang ngáp dở bỗng nhớ tới chuyện Điền Chính Quốc tới viện đưa cơm, cô vội gọi Kim Thái Hanh lại: “À bác sĩ Kim, vừa nãy chủ tịch Điền của Hoàn Hạ vừa mang bữa khuya tới cho anh đấy, để trong phòng anh ấy.”
“Cậu ấy tới đây lúc nào?”
Y tá liếc qua đồng hồ trên máy tính, bảo: “Chắc đi được chừng một tiếng rồi.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn nhé.”
Trên bàn làm việc đặt bữa khuya Điền Chính Quốc mang tới. Kim Thái Hanh rút điện thoại trong túi ra chuẩn bị gọi điện cho Điền Chính Quốc. Lúc cúi xuống hắn mới nhận ra chiếc bút máy vốn đặt ngang trên bàn phím bị lệch. Nắp bút nghiêng xuống, nằm trên nút bàn phím.
Hắn khẽ bật cười, đưa tay đặt chiếc bút về vị trí cũ.
Điện thoại Điền Chính Quốc đã kết nối.
“Mèo con ngứa móng à?” Kim Thái Hanh bảo: “Nghịch bút của anh làm gì?”
Loại chuyện này chỉ có mèo con mới làm, cũng chỉ có Điền Chính Quốc mới làm ra được.
“Giúp bác sĩ điều trị ám ảnh cưỡng chế một chút.” Điền Chính Quốc nói rất đường đường chính chính: “Tan làm rồi à?”
“Tan rồi.” Kim Thái Hanh không thừa nhận mình bị ám ảnh cưỡng chế: “Anh thấy anh vẫn ổn, ám ảnh cưỡng chế thật sự không giống anh thế này đâu.”
Điền Chính Quốc cười khẽ một tiếng, không tranh luận với hắn: “Ăn khuya chưa?”
“Vẫn chưa, anh vừa ra khỏi phòng mổ. Em đang ở đâu? Về rồi à?”
Điền Chính Quốc nhìn Hoàng Dương và Chung Ngôn trước mặt, nói với người bên kia điện thoại: “Em đang uống rượu với Chung Ngôn và Hoàng Dương.”
Kim Thái Hanh ngẩn ra: “Sao em lại đi cùng bọn họ?”
“Đi tâm sự với nhau.”
Kim Thái Hanh cười: “Giờ cả hai đều thành bạn nhậu của em rồi đấy à? Mọi người đang uống ở đâu để anh tới tìm?”
“Phố Liễu Viên.”
“Nướng A Vượng?”
“Đúng rồi.”
Điền Chính Quốc tắt máy, Chung Ngôn hỏi anh: “Kim Thái Hanh muốn qua à?”
“Ừ.”
Hoàng Dương tấm tắc mấy câu: “Bình thường tụi này rủ cũng không tới, vừa biết cậu ở đây đã đòi qua ngay, Chung Ngôn, ông thấy ai tiêu chuẩn kép như vậy chưa?”
“Ai bảo chúng ta không phải người yêu người ta.”
“Nướng A Vượng” là quán nướng mà Chung Ngôn và Hoàng Dương thường lui tới, thỉnh thoảng Kim Thái Hanh cũng sẽ theo chân bọn họ tới ăn đêm nhưng rất ít bởi hắn không quen ăn mấy quán vỉa hè.
Kim Thái Hanh quen cửa quen nẻo tìm tới “Nướng A Vượng”. Điền Chính Quốc mặc áo khoác may đo thủ công tỉ mỉ, dáng vẻ và khí chất đều rất xuất chúng, đặc biệt bắt mắt trong đám đông.
Chỉ độc bóng lưng thôi cũng đủ cho thấy anh không như những người xung quanh.
Chung Ngôn ngẩng đầu nhìn sang, nhướng mày: “Bác sĩ Kim đến rồi.”
Kim Thái Hanh bước tới xoa gáy Điền Chính Quốc, rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, tùy tiện hỏi: “Anh đẹp trai mặc thế này đi ăn quán vỉa hè à?”
Trên người Kim Thái Hanh có mùi cồn, lòng bàn tay rất nóng, chỉ dừng nơi cổ Điền Chính Quốc chừng hai giây.
“Anh đẹp trai đương nhiên đi đâu cũng phải thanh lịch.” Hoàng Dương cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay Kim Thái Hanh: “Trong tay ông là cái gì đấy?”
“Bữa khuya bạn trai đưa, chưa kịp ăn.” Kim Thái Hanh đặt bữa khuya lên bàn, mở hộp cơm chuẩn bị ăn. Làm xong một ca mổ khiến bao nhiêu cơm tối hắn ăn hao hết sạch, sắp đói chết rồi.
Kim Thái Hanh rút đôi đũa dùng một lần trong ống đũa ra, ngẩng lên nhìn Hoàng Dương, không hài lòng bảo: “Sao ông cứ uống rượu với người yêu tôi thế?”
Hoàng Dương “vãi” một câu: “Cứ cái gì cơ? Hai người bọn này uống được mấy lần vậy? Tính cả lần này mới là lần thứ hai đấy. Hơn nữa, tôi uống với sếp Điền thì làm sao? Người yêu cậu làm gì như bố cậu thế, uống rượu thôi cũng quản.”
Kim Thái Hanh cười cười, không lên tiếng, quay sang Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc vừa nếm thử mấy miếng Bò lúc lắc, trên môi bóng loáng một lớp dầu.
“Ăn gì đấy? Miệng toàn dầu kìa.” Kim Thái Hanh bảo.
Điền Chính Quốc vô thức liếm môi, tay rút tờ giấy ăn lau miệng.
“Sếp Điền, Bò lúc lắc ngon không?” Hoàng Dương hỏi.
“Cũng được đấy.” Điền Chính Quốc bảo.
“Quán này còn có món khác ngon hơn cơ, lần sau ngồi tiếp mà ăn ở đây thì tôi mời khách, rượu bao đủ.”
Kim Thái Hanh nghiêng đầu, quay mặt về phía Điền Chính Quốc, gần như kề sát đầu anh, hỏi nhỏ: “Em thích ăn à?”
“Cũng được, ngon hơn tưởng tượng.” Điền Chính Quốc đáp thật lòng. Tuy anh không quen ăn ngửi mùi dầu mỡ nhưng ở đây lâu cũng dần thích nghi với mùi, hơn nữa mấy món ở quán này quả thật cũng ngon.
“Lần sau anh đi cùng em.”Điền Chính Quốc quay sang nhìn hắn: “Không phải anh không thích đến đây ăn à?”
“Bọn họ nói em vậy à?”
Điền Chính Quốc gật đầu.
Kim Thái Hanh búng nhẹ tai anh một cái: “Hai người bọn họ có thể giống em ư?”
Chung Ngôn liếc Kim Thái Hanh một cái: “Tôi nghe thấy hết đấy.”
Hai người dựa gần như vậy, hành vi cử chỉ cũng vô cùng mập mờ. Hoàng Dương đằng hắng một tiếng: “Nơi công cộng, xin chú ý ảnh hưởng.”
Điền Chính Quốc bật cười một tiếng.
Cơm nước no nê, bốn người giải tán. Điền Chính Quốc lên xe Kim Thái Hanh. Cửa xe đóng lại, đèn xe tối sầm. Anh nghiêng người vòng tay qua cổ Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh ôm eo anh, cúi đầu đáp lại nụ hôn có phần vội vã của anh.
Trên người Điền Chính Quốc có mùi rượu, trên tóc cũng vương mùi khói dầu, không thơm lắm nhưng chuyện này chẳng hề ảnh hưởng tới cảm xúc dâng trào của bọn họ.
Xe Kim Thái Hanh đậu bên lề đường, thỉnh thoảng có đôi ba người đi đường ăn khuya về bước ngang qua. Tiếng chuyện trò lao xao ngoài ô cửa. Bởi nỗi lo bị người khác nhìn thấy mà Điền Chính Quốc trái lại còn hưng phấn hơn. Anh khó lòng chịu đựng mà giữ chặt mái tóc Kim Thái Hanh, còn cắn lên đầu lưỡi hắn.
Kim Thái Hanh không thấy đau, quen tay sờ soạng eo bụng anh.
Hôn một hồi, Kim Thái Hanh rời khỏi bờ môi anh, hỏi anh: “Hôm nay nói chuyện gì với bọn Chung Ngôn? Có chuyện gì à?”
Kim Thái Hanh biết chắc chắn Điền Chính Quốc sẽ không vô duyên vô cớ uống rượu với mấy người Chung Ngôn.
“Chuyện anh công khai với đồng nghiệp.”
Kim Thái Hanh nở nụ cười: “Ra là chuyện này à? Chuyện sớm hay muộn thôi, giờ không nói thì sau cũng nói. Em là bạn trai anh, anh không chỉ nói với bọn họ mà sau này còn nói với ba mẹ và cả mọi người quanh anh.”
“Em là của anh.” Kim Thái Hanh vuốt ve vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh sẽ cho tất cả mọi người biết.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top